Mối quan hệ giữa tôi và thầy Snape có chút kì lạ. Tôi yêu thầm ông ấy và ông ấy chỉ lặng lẽ đối xử tử tế với tôi. Không ai nhắc về chuyện mối quan hệ này sẽ đi đến bước nào.
Tôi thì chẳng có gì để mà phải dây dưa khổ sở, tôi cũng chẳng có ba má. Gia tộc cũng không có người nào. Chỉ còn lại mình tôi với gia sản đồ sộ giàu nứt vách đủ sống đến mấy đời sài phung phí cũng chưa hết nổi. Tôi cũng chẳng biết tại sao gia đình tôi lại nhiều tiền đến như vậy nữa. Giá như tôi được biết thì chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của tôi ở hiện tại.
Tôi còn đang mãi mê nhìn ngắm thầy Snape, những sợi tóc bết hay gò má cao. Thiệt là kích thích quá đi. Tôi rất muốn được lên giường với thầy Snape. Nhưng tôi thiết nghĩ là tôi nên đợi thêm vài năm nữa thì may ra. Chứ hiện tại thì thân thể này của tôi chẳng chống chọi được với cơ thể cao lêu khêu của ông ấy đâu.
Mấy tháng cuối của năm học này tôi thấy tôi rất là bình yên và hơn cả chữ bình yên nữa. Thầy Snape chỉ chăm chú với nồi độc dược. Bận rộn vào mỗi giữa đêm mà chẳng màng tới bề ngoài của bản thân.
Biết làm sao được, tôi thấy thầy vẫn còn tình yêu dành cho độc dược thì đó cũng là một tiến triển rất tuyệt vời ở hiện tại dành cho tôi và cả cho thầy. Vì thầy đã không hoàn toàn bị mắc vào "nó" đến trớ trêu nghiệt ngã. Nó là căn bệnh tâm lí ở mọi con người đều có thể mắc phải.
Tôi nghĩ là tôi biết chướng ngại tâm lí của thầy là gì. Vì thầy e sợ vị kia. Vì thây lắng lo cho tính mạng của thằng nhóc nhỏ nhà Potter mà tôi vẫn hằng căm ghét nhưng vẫn phải vờ như bạn tốt với cậu ta.
Nhóm ba người bọn họ sau giáng sinh lại tìm đến chỗ tôi và nhắc nhở theo kiểu tự cho mình là đúng:"Bồ nên né xa lão Snape một chút. Lão đáng nghi lắm. Ai biết chừng lão đang làm chuyện gì đó mờ ám. Tụi mình phát hiện được vài chuyện liên quan tới lão. Mình chỉ nhắc vậy thôi."
Được rồi, nghe mà phát ớn luôn đó. Tôi nhăn nhó mặt, nói thầm:"Tôi đã nói là tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ thầy Snape rồi mà. Nếu mấy cô cậu tự cho là đúng như vậy thì đi sang chỗ khác giùm tôi. Thầy Snape là người quan trọng và tôi tin tưởng nhất. Tôi có thể trao cả đời cho thầy ấy nên nếu mấy cô cậu còn giữ suy nghĩ ấy làm phiền tôi. Tôi sẽ giữ câu cũ, chúng ta không hợp để làm bạn. Thừa nhận là tôi chẳng ưa gì mấy đứa trong Slytherin nhưng chưa chắc tôi đã ưa những đứa chưa có chứng cứ xác thực đã cho là mình đúng."
Mặt đứa nào đứa này đủ loại màu sắc. Tôi cười rồi xoay người rời đi. Bọn chúng cũng chẳng mặt dày gì mà đuổi theo tôi. Ba đứa nó thì thầm chuyện gì đó mà có thể là nói xấu tôi hoặc là nói xấu thầy Snape. Tôi không biết và tôi cũng nghĩ là mình chẳng cần biết đến. Vì dù sao bây giờ tôi cũng đang di chuyển đến tầng hầm để về phòng nằm nghỉ.
Tiết học độc dược của tôi thì tôi rất yên ả, kiểu chẳng ai đến làm phiền tôi. Tôi bị cô lập trong học viện. Tôi cũng không cảm thấy buồn lòng chút nào. Từng môn học tôi đều hoàn thành xuất sắc và mang về nhiều điểm cộng không xuể. Tôi giống phiên bản Hermione mà ở học viện Slytherin vậy. Khác là tôi không thích quản chuyện người khác. Cũng không thích chơi chung với đứa nào.
Tôi mang chai độc dược vừa làm xong lên chỗ bàn giáo sư. Thầy Snape hài lòng với việc tôi là đứa đầu tiên mang bài lên. Thầy thì thầm:"Tốt lắm trò Nacvokov, tôi sẽ cho trò con điểm O và cộng thêm 10 điểm cho nhà Slytherin."
Thầy Snape thiên vị ra mặt làm cho mặt mũi học trò Gryffindor ở dưới phải ghê tởm. Ron Weasley thì thào chuyện gì đó với Harry Potter mà tôi đoán là họ lại nói ông đang quá đáng ghét. Cái đáng ghét này của ông lại làm tôi muốn cười. Tôi gật đầu và lịch sự:"Cảm ơn thầy."
Lễ độ của tôi càng khiến cho thầy Snape hài lòng dù thầy không nói lời nào. Tôi bước xuống chỗ ngồi nhìn lên, thầy Snape thì chăm chú quan sát Harry Potter. Nhìn sơ qua thì ai chẳng nghĩ là thầy Snape đang tìm cớ bắt lỗi thằng nhóc này. Riêng tôi thì lại thấy là thầy Snape đang nghĩ về điều gì đó xa xôi hơn. Có lẽ là nhớ về bà Lily Evans chết bầm nào đó.
Pặc.
Aiz aiz, tôi lỡ làm gãy mấy món đồ học tập rồi. Tôi thở than dẹp chúng vào cái thùng rác. Thiệt tình là rất khó chịu khi người mình thích cứ nghĩ về người nào đó khác. Ghét cay đắng thật chứ.
Thế là tôi nghĩ rằng mình đã ghét ai ghét luôn cả đường đi. Từ ghét trong lòng, gặp Potter thì tôi đã chuyển sang ghét ra mặt vì tức. Tôi tha thiết rằng tại sao tôi phải dựa vào mối quan hệ với thằng Potter chết bầm hệt với má cậu ta. Tôi sẽ tự mình làm chuyện tôi muốn làm. Tôi tin vào khả năng của tôi là tôi có thể có được vị trí mà chính Harry Potter sau khi thành huyền thoại cũng không thể đụng chạm tới tôi được. Tôi biết rằng sau này cậu ta cùng lũ bè bạn của cậu ta sẽ che trời ở giới Phép Thuật. Chưa chắc tôi đã không che được trời còn lại. Bọn họ một nửa, tôi một nửa.
Đến trước cửa phòng thầy Snape sau buổi ăn tối ở Sảnh. Thầy Snape ở lúc khi cuối tiết học đã yêu cầu tôi đến phòng thầy để làm trợ thủ. Mà tôi nghĩ thầy không có ý định bắt tôi làm mấy chuyện lặt vặt như xử lí đống dược liệu nhầy nhụa. Và đúng như tôi nghĩ thì thầy chỉ để tôi xử lí đống giấy tờ trên bàn làm việc của thầy.
Ông ấy cau mày đen lại khi đang ngồi trên chiếc ghế. Ông nói:"Trò biết chấm điểm chứ hả? Nếu tôi chì cho trò thì trò phải biết đúng không? Tôi tin là đầu óc của trò có thể sử dụng tốt hơn cái lũ kia nhiều. Hãy thứ chấm cái đống này đi. Đừng có chấm dễ cho tụi nó quá. Nghe chưa?"
"Em đã biết, hôm nay thầy có nhớ em không? Em nhớ thầy từng giây từng phút luôn đó." Tôi bày tỏ nỗi nhớ của mình. Xích lại gần thầy Snape hơn, mùi hương của đàn ông trên người thầy bao lấy khứu giác của tôi. Cái mùi bạc hà rít qua khuôn miệng thầy với vài câu nói lạnh lùng tẻ nhạt.
"Không."
Tôi chẳng lấy làm buồn mà cười vật vã theo kiểu mấy nữ quý tộc che miệng khéo léo. Tôi bảo rằng:"Không sao, em sẽ luôn nhớ về thầy. Cho đến khi nào mà em chẳng còn thở nữa. Thầy hãy tin vào điều đó."
"Im miệng." Ông ấy đã mất kiên nhẫn mà nạt. Mấy cái xấp da dê đã đưa đến trước bàn tại ghế sô pha bằng phép bay. Tôi cũng không nói gì nữa mà cầm cái bút lông ngỗng ông chuẩn bị sẵn. Nhìn theo cách ông chấm bài cho học trò và tôi cũng chấm y chang vậy. Tôi còn bắt chước theo chữ viết của ông ấy mà mắng mỏ tụi học trò.
Nào ngờ lại có bài của tụi Gryffindor, nhóm ba đứa đó. Tôi tưởng là ông ấy sẽ đặc biệt chấm riêng bài của thằng Potter. Ai dè bài thằng đó lại nằm trên bàn của tôi và đang kêu gọi tôi. Tôi nhếch miệng cười vì thích thú. Tôi chấm thiệt là ác độc và khó tính. Làm cho Potter bị dính một con T. Còn Ron Weasley, bạn thân tri kỉ của cậu ta thì ăn một con D. Còn Hermione, do học giỏi nên tôi cũng khó bắt bẻ nhưng tính ngang ngược tôi cho nhỏ ăn con P một lần trong đời. Tôi chắc mẩm trong bụng là thầy Snape sẽ sửa lại con điểm này. Vì nhỏ học được quá nên chẳng có lí gì thầy cho nhỏ ăn con điểm tệ này.
Tụi học trò đến cấm túc hôm nay có thằng Ron Weasley, Harry Potter nữa. Hai đứa nó đi chung với thằng nhát cáy nhất học viện là Longbottom đến điểm danh cấm túc ở tầng hầm phòng làm việc của thầy Snape. Thầy thấy tụi nó thì bước, mặt thầy hả hê dữ lắm mà bảo:"Xử lí hết đống này."
Tận 4 cái thao bự chảng đựng mấy con ếch, ốc sên ở trỏng. Longbottom thiếu điều muốn ngất tại đó. Thằng chả sợ thầy Snape phát khiếp.
Tôi huýt sáo làm tụi nó nhăn mặt nhăn mày nhìn tôi tức điên. Tôi lại chấm điểm hết mấy bài của năm nhất. Thầy cũng không cho tôi chạm vào mấy bài của năm trên nữa. Mà tôi lại có một thắc mắc hỏi ông:"Ủa, bài của em đâu rồi thầy."
"Trên bàn tôi." Ông nhướng hàng mày cau có lên, cười phát khiếp. Ông tỉ tê:"Sao nào? Có ý kiến gì về chuyện này?"
"Không đâu, nếu thầy chấm điểm cho em thì đấy là vinh hạnh tuyệt vời rồi." Tôi đằm thắm bảo. Cặp mắt của tôi dán in lên người ông. Nhìn ông đến mê mệt chẳng biết phải làm sao cả. Trông ông già đời và không đẹp là thế.
"Tụi bây cút về đi." Thầy Snape đứng dậy khi chuẩn bị đến giờ cấm. Thầy thì thầm với tụi Gryffindor. Tụi nó nhìn thấy cay đắng chạy nhanh ra khỏi tầng hầm. Longbottom thì run như chó ướt. Tôi thấy mắc cười nhưng xoay mặt đi.
Tụi nó đi hết rồi tôi mới đứng lên chuẩn bị ra về. Thầy Snape đứng ở cửa và chờ tôi cút ra khỏi phòng của ông. Tôi đi ra và bước gần chỗ thầy. Nhịp tim của tôi đập thình thịch, sôi trào vì đang gần gũi với người thương. Tôi nhanh chân nhảy lên hôn má ông. Để ông phải giật người đến bức tường. Tiếng bước chân lạch cạch kêu.
"Trò Nacvokov." Ông bình tĩnh kéo tôi ra khỏi người ông. Tiếng hít thở của ông dọc bên tai của tôi. Ông thì thào:"Đừng làm những trò như vậy."
Sao mà giọng ông thiệt yếu ớt. Tôi dịu dàng:"Thầy Snape, nếu con đủ 18 mà con vẫn thích thầy thì thầy đồng ý ở cạnh con nhé. Con thật sự muốn đồng hành cùng thầy trên con đường phía trước và sẽ đi xa hơn nữa. Nếu thầy sợ thì chúng ta chỉ cần quen nhau thôi."
Ông là một con người cực kì truyền thống. Chẳng dễ gì để bộc bạch được nỗi tâm trạng trong lòng với bất kì người nào. Tôi đã nhìn thấy cảm xúc trong lòng ông ấy ở trong khoảng khắc này. Ông ấy đã bị cám dỗ và đang rung rinh trước thái độ của tôi. Nhưng rồi lại thiệt sắt đá và lí trí phản bác lời tôi:"Đi ra khỏi hầm ngay."
Có lẽ do tôi còn quá nhỏ. Tôi lễ phép như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà nói:"Chúc thầy ngủ ngon, em đi nhé."
Tôi trở về phòng, những ngày sau đó thì tôi vẫn bình thường. Tôi đã tỏ rất rõ về tình tôi cho thầy Snape. Có lúc tôi thấy như thầy chẳng hề phản cảm chuyện tình cảm của tôi dành cho thầy. Có lúc tôi lại thấy thầy đang né tránh tôi và sợ hãi điều gì đó liên quan tới tôi.
Cuối năm cũng đến rất nhanh chóng, tôi phải thi nên cũng ít đi kiếm thầy Snape làm phiền. Tập trung ôn thi với mục tiêu chiếm trọn điểm O tất cả các môn trong bảy năm học. Bởi vì tôi còn có dự định của riêng mình. Tôi còn đang định là sau khi nghỉ hè, tôi sẽ kinh doanh ở giới Muggle. Tuy hiện tại thì tôi chưa nghĩ ra tôi sẽ kinh doanh cái gì. Nhưng tôi tin là nếu sức ảnh hưởng của tôi lớn mạnh ở Muggle thì bọn phù thuỷ cũng không dám làm hại gì tôi. Tất nhiên thì trừ Voldemort khùng điên gì đó ra. Tôi ghét muốn chết.
Phiền quá phiền.
Chẳng lẽ lại tìm cách lật đổ hắn ta.
Tôi cột mái tóc trắng lên rồi tiếp tục làm bài thi cho xong rồi ra khỏi phòng. Tôi ôm đồ đạc về phòng rồi chờ điểm thi được phát ra. Thi xong thì hầu như các học trò đều đạt điểm lên lớp. Mà tôi có ghé đến phòng thầy Snape vì tôi đã rảnh rỗi với lại tối thấy nhớ thầy rất nhiều. Medusa thấy tôi thì tự mở cửa cho xong.
"Thầy Snape." Tôi réo lên tìm bóng thầy ở trong phòng. Lại thấy thầy Snape đang đứng cạnh với ông Hiệu Trưởng trường Hogwarts mà tôi vẫn luôn ghét thiệt ghét. Sao mà ai tôi cũng thấy ghét hết vậy. Tôi cũng không biết đừng hỏi đến. Cụ Dumbledore nói:"Xem ra có học trò đến tìm anh, ta khá ngạc nhiên đấy. Trò là Balud Nacvokov phải không? Ta đã nghe Harry nhắc về trò rất nhiều."
"Thầy đi ra khỏi phòng tôi ngay." Thầy Snape thấy tôi, mặt thầy cáu gắt ngay với cụ già kia.
"Anh bình tĩnh đi, tôi còn có chuyện muốn nói với đứa trẻ. Để xem, Nacvokov, trò thấy đi học thế nào?" Cụ dò hỏi một câu.
"Rất tốt, thầy Snape đã giúp đỡ con rất nhiều chuyện." Tôi trả lời.
"Ta nghe là trò đã cãi vã hiểu lầm với Harry." Cụ nói loáng thoáng. Tôi thấy cụ giống đang giả bộ hỏi tới và đã chắc chắn về chuyện đó. Có lẽ là cụ thấy không hài lòng với tôi nhưng cụ không nói thẳng.
"Vâng, một số hiểu lầm không đâu và thật tốt nếu như cậu ta chủ động xin lỗi. Thì con sẽ chấp nhận tiếp tục làm bạn với cậu ta." Tôi trả lời thật lòng tôi. Tôi ghét cách mà cụ tỏ ra xía mỏ vào chuyện người khác. Nhưng tôi vẫn phải tỏ ra tôn kính cụ. Nếu như cụ tính kế tôi thì biết phải làm sao bây giờ.
"Harry sẽ mau chóng làm lành với trò ngay thôi." Cụ thủ thỉ. Thầy Snape thì đã bực mình.
"Thầy còn không mau ra khỏi phòng tôi."
"Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Balud, nếu có cần giúp đỡ thì hãy đến tìm ta."
"Con sẽ tìm thầy Snape." Tôi khẳng khiu đáp, trong mắt tôi chỉ có mỗi thầy Snape. Người khác thì thú tình, tôi chẳng thích nổi. Lần trò chuyện trước tôi nghĩ là cụ đã nhớ rất rõ nên cụ mới mong tôi tiếp tục chơi chung với Potter. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi phải cố chơi chung. Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi vờ vâng lời cụ.
Vì tôi chẳng biết chắc tôi có gây ảnh hưởng đến thầy Snape hay không. Tôi có thể rời khỏi nước Anh và đến đâu đó sinh sống vẫn thoát khỏi cuộc chiến này. Mà tôi lại có người âu yếm nhất định phải đối mặt với khó khăn và tội lỗi.
"Sao lại đến đây?" Thầy Snape hỏi. Tôi bước đến, kéo lấy bàn tay của thầy. Thầy cũng không rút bàn tay của thầy về. Thầy trông có vẻ mệt mỏi.
"Em thấy nhớ thầy nhiều quá nên đã đến. Dù sao em cũng vừa thi xong. Lão ấy lại nói gì khiến thầy khó chịu hả. Nhìn thầy mệt mỏi quá." Tôi đau lòng, thật sự rất đau lòng. Đau lòng chết đi được.
"Chú tâm vào học tập đi." Thầy Snape nhạt nhẽo nói, lần này thầy mới rụt tay thầy lại. Quay ngoắc mặt đi và làm lơ tôi đang ngồi ở cạnh bên thầy. Thái độ của thầy càng chứng minh cho chuyện mà tôi cảm thấy. Tôi mới nói:"Lão ép thầy làm gì phải không?"
"Không phải chuyện của trò, bớt quản." Thầy thầm thì.
Song, tôi lại đưa hai tay ôm eo thầy. Đặt mặt mình lên lưng trái của ông. Nghe nhịp đập của trái tim ông đang vỗ về thình thịch từng tiếng một. Làm tôi nôn nao. Tôi nói với ông ấy:"Em sẽ cam chịu mọi thứ cùng thầy. Em đã nói rằng em không sợ. Thầy Snape. Em chọn và em chịu."
Thầy im lặng, hai chúng tôi đều im lặng. Tôi cứ lắng nghe nhịp tim của thầy. Từng nhịp đập xôn xao khiến trái tim tôi cũng phải hồi hợp. Dường như giữa hai trái tim này, cách nhau vài lớp lại đang nối liền với nhau. Tôi thấy kì diệu dữ lắm. Và tôi biết rằng, trái tim ông ấy vẫn chưa phải là của tôi. Trái tim ông ấy đang thuộc về một người đàn bà khác mà tôi ghê sợ.
"Hãy kiếm người khác." Thầy Snape băn khoăn chuyện gì đó rồi cũng nói rõ thái độ của mình. Ông ấy không chấp nhận tôi. Ông chỉ có một người duy nhất trong lòng. Điều đó dẫn đến việc ông ấy cũng nói thẳng với tôi:"Tôi đã có người trong lòng."
Tôi suy nghĩ trong tình huống này thì tôi nên làm thế nào. Tôi nghĩ là tôi nên lặng lẽ khóc. Nghĩ và những giọt nước mắt của tôi trào dâng ướt đẫm phần lưng của ông ấy. Tôi muốn ông ấy áy náy với tôi nên tôi làm vậy. Sự áy náy cũng có thể dần dà trở nên phát triển sâu sắc. Ông ấy đang rất căng thẳng. Lưng ông cứng còng lại. Tôi thì chẳng ngừng khóc.
Tôi biết giữa tôi và ông có một lớp ranh giới không thể nào chia cách nổi mang tên của người đàn bà khác. Và thật thảm hại là tôi chỉ là một thằng con trai. Chắc ông ấy cũng thấy ghê khi có thằng đực rựa nào đấy tỏ ra thật thích ông ấy. Dù sao ông ấy cũng là một người mẫu mực truyền thống đến như vậy rồi mà.
Tôi chà lau nước mắt, tôi vẫn muốn nói với ông ấy vài điều:"Em sẽ luôn thích thầy. Thầy cứ việc thích người đó. Thầy muốn bảo vệ người đó thì thầy bảo vệ. Em sẽ bảo vệ thầy."
Cơ thể thầy Snape bỗng run rẩy rồi lại khựng người. Thầy không thèm nhìn tôi cũng không trả lời tôi. Tôi biết là thầy chẳng biết phải nói cái gì vào lúc này.
"Chúc thầy ngủ ngon, em đi đây."
Tôi thấy mình giả tạo quá, trong tình yêu cũng thật là giả tạo. Chỉ cần có được thầy Snape, tôi sẵn dàng dùng bất kì quỷ kế gì. Tính tôi ích kỉ vì sinh ra trong gia đình cằn cõi ấy đã tạo dụng lên con người đày đọa của tôi. Tôi cũng chẳng thấy buồn. Tôi thích thầy Snape, cái giác thích ấy rất khó tả. Dù giờ tôi vẫn còn đủ lí trí để mà ngăn cản sự phát triển của đoạn tình cảm này.
Tôi đi đến góc khuất nào đấy, ngồi co ro trong kẹt. Tôi dám chắc là ông ấy sẽ đi ra ngoài để đi dạo. Và tôi thì ôm cây đợi thỏ. Ngồi ôm chặt đầu gối, thấp đầu che đi khuôn mặt. Để cho khỏi phải lộ thì tôi vẫn khóc. Khóc đến khó thở. Khóc chẳng thành tiếng.
Khóc xong rồi, tôi nghĩ là trời cũng muộn nên tôi quay trở về phòng ngủ. Tôi ngủ chỉ trong vòng 5 giây và bỏ mặc mấy chuyện này chuyện nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top