10

Tôi đã được quay trở lại trường sau khi đến ngày. Mấy cái cúp linh tinh gì đấy, tôi đã bắt Tom phải ghép mảnh hồn hắn ta lại. Lucius Malfoy làm việc rất lanh lẹ. Ông ta chỉ mất vài ngày đã có cái cúp. Dù tôi cũng chẳng biết là bằng cách nào. Nhưng mà trên tờ Nhật Báo Tiên Tri đã rầm rộ về việc ngân hàng Gringotts đã bị lấy cướp.

Tôi nhẹ đặt chân bước vào trong trường, cảm nhận không khí của nơi mà thật ấm áp. Xoa dịu đi cả phần hồn trôi lơ lửng thật xa của tôi. Đây chính là nơi mà tôi yêu lấy, chẳng thua kém gì thầy Snape trong lòng tôi. Với thầy Snape chính là ích kỉ và muốn thuộc về. Với Hogwarts chính là bảo vệ và bao dung.

Bước vào dãy bàn ngồi Slytherin, vị trí của tôi lại được xếp đặt lên phía trước của Draco Malfoy. Tôi chẳng cần hỏi thì Draco đã tự mình giải thích với tôi lí do về chỗ ngồi mới này:"Cha tao dặn là phải ưu tiên mày lên hàng trước. Cha tao còn nói là mày đang ngang hàng với cha tao."

Tôi gật đầu không còn nhịn được nữa mà tìm bóng hình của thầy Snape ở trên cao. Thầy Snape đang ngồi đó. Phải, bóng hình tôi yêu đang ngồi đó. Thầy đang ở đây. Ông ấy đang trầm lắng nhìn về hướng Gryffindor chắc mẩm tìm bóng Potter mãi chẳng thấy đâu. Nhưng trái tim tôi đã được lấp đầy khi nhìn thấy ông ấy. Tôi mê ông ấy quá, chẳng biết đường nào mà lần. Mê khuôn mặt góc cạnh lại gầy gò khổ sở ấy. Tôi thấy gu tôi lạ lẫm quá mà sao tôi vẫn thật là thích ông ấy. Môi ông ấy thẳng tấp như gợi tôi nhớ đến cái hôn đầu của tôi. Trong cái đêm ấy dù chẳng có chuyện gì xảy ra. Sao mà tôi chẳng thể tước mắt mình được khi thấy ông ấy.

Tôi đang kiềm chế lấy nỗi nhớ nhung sôi sục trong lòng dạ tôi. Đến cả Draco Malfoy, một thằng khờ cũng có thể cảm nhận điều khác lạ của một kẻ đang yêu nơi tôi cháy bỏng như những ngọn lửa không thể dập tắt. Tôi ngân nga trả lời nó:"À, tôi không sao, không sao.."

"Thế thì tốt rồi." Draco ngu ngốc đang ăn uống cùng lũ bè phái của nó. Mà tôi càng không thể rời mắt khỏi thầy Snape. Xem này, ông ấy đang đưa bàn tay rõ ràng từng khớp xương ấy gõ lên bàn giáo sư. Ông ấy đang nhìn sang vị giáo sư mới tới đấy một cách chán chường. Ông ấy đang lắng nghe cụ Dumbledore nói gì đó với ông ấy. Ông ấy đang khiến cho mọi dây thần kinh của tôi ngân nga mãi.

Bà McGonagall đã dẫn tân sinh vào để bắt đầu năm thứ hai của tôi. Trong sự chú mục của mọi người đã dành cho người mới. Thì tôi vẫn đang cố ve vãn thầy Snape bằng ánh mắt trần trụi nỗi khao khát dành cho ông ấy ở trên cao kia. Nơi mà ông ấy có thể dễ dàng nhìn đến tôi ở dưới này bị đày đoạ bởi từng milimet trên làn da của ông ấy.

Cuối cùng thì đến khi kết thúc buổi đêm tại Hogwarts. Tôi mang đồ đạc đến phòng ở dưới tầng hầm. Sau đó lại suy tư về chuyện hai kẻ dị hợm này đấy sẽ lấy xe hơi trên bầu trời đến trường rồi bị phạt. Thầy Snape nung nấu ý định muốn đuổi cỏ hai kẻ ấy đi nhưng cụ Dumbledore lại không đồng ý cùng với McGonagall. Và hai kẻ ấy cũng đã gây học với cây Liễu dưới sân trường.

Tôi nhắm mắt ngủ và sáng hôm sau đã đầy tin tức của hai đứa Potter với Weasley. Thầy Snape ngồi trên bàn giáo sư thì hầm hầm mặt mày nhìn xuống chỗ Potter. Cầm nĩa đâm thọt miếng bít tết một cách đáng yêu. Tôi phát hờn vì điều đó.

Tiết học thảo dược với cây khoai ma và bữa ăn trưa với lá thư Sấm của Weasley ồn ào tới khùng não. Giọng của bà Weasley vang ngất.

"...Sao con dám lấy xe của ba con? Mẹ thật xấu hổ vì con! Ba con đang bị nghi ngờ ở cơ quan và đó là lỗi của con! Nếu con đi quá giới hạn lần nữa là về nhà..." Sau đó là nói một hai câu với Ginny rồi tự xé tan nát trên bàn ăn.

Tiếp đến tiết của ông thầy mới vào trường. Thật kinh khủng khi ông ta cứ tự khen bản thân miết. Tôi thấy năm nay chẳng tốt lành gì cả. Chỉ tốt mỗi chuyện tôi được gặp thầy Snape mỗi ngày mà thôi. Thật đấy!

Lockhart phát ra mấy cái bài thi rồi bắt cả đám phải làm. Toàn câu hỏi về ổng. Tôi phát điên đi được vậy. Tôi đứng lên hỏi:"Cho hỏi giáo sư Lockhart, tôi vẫn chưa biết thầy đến đây dạy về những bài học hay là đang bày trò điên khùng để tuốt sáng bản thân thầy ở đây."

"Im miệng nào." Ông ta không hài lòng với thái độ của tôi. Ổng ngồi lật xem tên tôi rồi nói:".. Trò Nacvokov, im miệng và làm bài đi. Tôi không muốn phải tỏ ra mình là một người thầy không đủ nhân từ với học trò đâu. Tất nhiên là vậy đấy.."

Draco Malfoy khiều tôi nói:"Hay lắm." Tôi ngồi xuống để trống tờ giấy. Tờ giấy được nộp lên rồi ổng thấy bài tôi lại nói:"Trò Nacvokov, tôi sẽ phải trừ trò 2 điểm vì để trống bài thi. Và trò Hermione Granger, thật tuyệt vời..."

Ổng còn nháy mắt trơ trẽn với Hermione Granger nữa. Tôi nổi hết cả da gà cả. Sau đấy tiết mục yêu tinh. Tôi trực tiếp đóng băng hết bọn chúng với tình thế ông thầy Lockhart đã run người dưới bàn sau khi bị vài con quấy rối đầu tóc của ổng. Tôi hả dạ kinh khủng. Tôi nói với tụi cùng lớp:"Slytherin theo tôi đi ra khỏi lớp. Thật là, tôi chẳng mình đang học cái gì trong lớp này."

Draco khúc khích cười khi thấy ổng thê thảm như vậy. Tôi ghét ổng dữ lắm. Vì ổng sẽ bày trò kêu giáo sư Snape lên đấu với ổng. Nên tôi càng phải không nể mặt ổng. Mang theo học trò Slytherin rời khỏi lớp. Đã khiến cho mấy đứa Gryffindor phải xanh mặt với nhau. Tình tiết tiếp theo thế nào thì tôi chẳng biết rồi.

Đến tối, tôi đến phòng thầy Snape sau một ngày toàn những chuyện không đâu. Đây là chuyện xui xẻo của tôi vì đã chọn học cùng với Harry Potter trong năm nay. Tôi gõ cửa phòng thì thầy Snape đã mở ngay. Thầy bước ra với cái bóng cao. Tôi chẳng kiềm lòng nữa mà nhào tới ôm thầy thiệt chặt. Tôi nói:"Em nhớ thầy dữ quá, rất nhớ, rất nhớ. Chẳng thứ gì có thể làm em ngừng nhớ thầy. Thầy đã chẳng buồn trả lời đến một lá thư cho em. Em đã gửi tận 218 lá thư mà thầy chẳng thèm nói câu nào."

Thầy Snape vỗ vào lưng tôi như sự an ủi thầy dành riêng cho tôi. Càng khiến tôi mủi lòng hơn là khi thầy mở miệng nói rằng:"Trò làm tôi cảm thấy suốt mấy mươi năm chẳng ai mặt dày được bằng trò."

"Thôi nào, em đã rất nhớ thầy đấy, thầy có biết không hả? Em nhớ tới mức phát điên chết đi được. Và em đã ngắm thầy suốt mà thầy chẳng thèm nhìn em. Sao thầy lại để ý đến thằng Potter đấy thế hả?" Tôi víu chặt lớp áo chùng của thầy. Thiệt là âu yếm khi nói những lời mến thương này đây.

"Im miệng." Thầy nạt rồi kéo tôi vào trong phòng. Thầy ngồi li bì cắm mặt ở bàn làm việc. Tôi biết là ngày hôm qua, hôm kia thầy Snape đã rất bận để đi chùi đít cho thằng Potter. Nay thầy hời hợt quá tôi lại chán. Tôi ngâm nga ở cạnh thầy nói:"Thầy cho em hôn thầy một cái nhé? Chỉ một cái duy nhất thôi."

Thầy ngó lơ tôi như một sinh vật tàng hình ở trong phòng thầy. Tôi chán nản nằm trên ghế sô pha. Tôi thì thầm:"Nếu thầy muốn làm gì đó, em giúp thầy làm nhé. Thầy Snape, em vẫn muốn làm một điều này.."

Tôi lật người lại, chống cùi trỏ lên ghế, bàn tay thì chống gò má tôi. Tôi ríu rít nói:"..em sẽ bù đắp cho tất cả tội lỗi của thầy nhé. Em sẽ bao dùng và ôm nó. Chỉ mong thầy ôm lấy em."

Thầy Snape khựng lại, cây bút lông ngỗng bị thầy nắm thật chặt. Nếp nhăn trên gương mặt thầy càng rõ ràng hơn cả. Thầy nói:".. Đừng cố đấm đầu vào chỗ nguy hiểm."

"Em sẽ dùng máu và xương thịt, dùng mạng sống này để mang đến tự do cho thầy.." Tôi đứng lên, đi đến trước bàn thầy. Dùng hai tay nâng niu khuôn mặt khắc khổ này. Tôi dịu dàng hơn bao giờ hết nói:".. chỉ muốn thầy sống mà không cần phải đau đớn dày vò thế này.."

Thầy Snape để yên cho tôi làm gì thì làm. Tôi nhẹ hôn lên đôi môi mỏng của thầy. Lại dùng lưỡi đưa vào miệng thầy. Thầy để yên cho tôi hôn. Trong vô thức, thầy đã đáp lại nụ hôn của tôi. Ở khoang miệng mùi bạc hà xen lẫn. Tôi nuốt lấy nước miếng từ miệng thầy. Hai tay tôi choàng ra sau cổ thầy. Đến tận khi chẳng còn thở nổi nữa, tôi mới buông ra.

Xem này, gương mặt nhợt nhạt của thầy Snape trước mặt tôi thiệt gần. Cái mũi thầy đang cọ ngang mũi tôi. Tôi lấy tay nâng mặt thầy lên, tôi hôn lên gò má và trán thầy thật thương yêu. Rồi từ từ quay lại chỗ chiếc ghế sô pha thân mến. Sao mà tính tôi lạ lùng. Tôi giỏi về kiềm chế chính mình. Kể cả trong tình yêu thế này. Cứ như chúng tôi đang mờ ám mụ mị với nhau. Một mối quan hệ mà chẳng có lời đặt tên nào.

"Trò không nên làm vậy..." giọng thầy Snape thật yếu ớt.

"Em sẽ luôn ở cạnh chờ thầy." Giọng tôi thì thào mới đáng tin làm sao. Vị ngọt vẫn còn nằm ở ngay họng tôi. Làm tôi chỉ muốn tiếp tục. Nhưng tôi là kẻ kiên nhẫn. Tôi sẵn sàng chờ thời gian càng dài hơn, món ăn mà tôi chờ đợi sẽ càng ngon miệng hơn. Tựa như những cảm xúc dâng trào này khiến tôi phải hưởng thụ nó tận tình. Như một bài thánh ca giữa ngày tuyệt vọng của nhân loại.

Ánh mắt tôi nhìn thầy Snape đắm đuối. Phải biết rằng cái phòng ngủ của tôi đã treo đầy hình thầy Snape. Những tấm hình chuyển động hay cả những tấm hình tự tay tôi vẽ lấy để bộc bạch nỗi nhớ của mình dành cho người thương. Tôi không biết còn kẻ nào dị loại như tôi nữa không. Vừa có gì đó lí trí lại rất cảm tính đối với tình cảm này.

Chưa gì thì chuyện mới đã diễn ra trong năm học quằn quại này. Mọi thứ vẫn luôn liên quan tới cậu Potter. Tôi đã đến cái phòng Hữu Cầu Tất Ứng và cái mũ miện ở trỏng đã biến mất. Tôi đoán là có kẻ lấy ra để làm chuyện gì đó. Và tôi cũng biết có thể là cụ Dumbledore đang muốn huấn luyện cho Harry Potter.

Đối với chuyện mọi thứ đi ra khỏi những gì tôi biết làm tôi khó chịu. Tiếp đến tiết của thầy Lockhart. Cái tiết này thì ông ta lại mời giáo sư Snape đến làm trợ thủ. Thầy đứng đó, lưng thẳng tấp cởi bỏ áo chùng. Nhìn thấy rõ vòng eo đến lên vòng ngực.
Đẹp đến mức chỉ muốn nhìn mãi.

Ông Lockhart vừa đếm đã bị thầy Snape phóng chú văng ra xa rồi. Tôi khúc khích cười vui vẻ. Lại thấy thầy Snape đang nhìn tôi. Tôi nháy mắt lén lút với thầy. Thì thầy lại đi về chỗ phía sau.

Tôi nhìn thằng Potter đấu với Draco rồi mấy tình huống cẩu huyết diễn ra gì đó. Tôi không thèm quan tâm nữa. Đến tối lại vào phòng thầy Snape. Thầy đang bận với nồi độc dược ở trong. Tôi ngồi trên sô pha đung đưa chân đợi thầy xong chuyện thầy. Mất đến hai tiếng, tôi mới thấy bóng thầy ở phòng khách. Thầy có vẻ kinh ngạc khi thấy tôi.

"Hôm nay nhìn thầy đẹp trai quá, phải làm sao đây. Em càng lúc càng mê thầy rồi đó." Tôi chạy tới ôm cánh tay của ông ấy. Ông không nói gì cả.

Tôi biết là ông ấy rất ít nói, rất kiệm lời lại khác nghiệt. Mà tôi thấy vui. Chỉ cần thấy ông ấy là tôi sẽ vui. Từ những lần va chạm khiến cho tôi cảm thấy sung sướng, như những dòng điện chạy dọc cơ thể làm tôi tê tái.

"Mong thời gian qua thật mau..." tôi thì thào, tay nắm lấy bàn tay của ông. Có lẽ là tôi thật lòng mong chờ điều gì đó.

Có lẽ là mong chờ ngày tôi và thầy thật sự xác lập mối quan hệ với nhau.

Gương mặt thầy buồn bã, giọng trầm lắng dọc bên tai tôi. Hình như, thầy đang rất đau khổ. Trên vầng trán ấy là nỗi âu lo và vất vả.

"Trò còn quá trẻ..."

"Đã lên 13 năm sau liền 14."

"Không được..." thầy thì thào càng khốn khổ hơn:"..tội lỗi của tôi lớn hơn những gì trò nghĩ tới rất nhiều.."

"Không phải thứ mà trò có thể chấp nhận được..."

Tôi không biết phải nói gì trên nỗi đau của thầy. Tôi kéo thầy lại và trao cho thầy một cái ôm. Tôi nói thật chắc chắn:"Bất kể là tội ác tày trời, em cũng sẽ rửa sạch. Chỉ cần thầy đừng sống dày vò như vậy nữa.."

"Balud..." lần đầu tiên thầy gọi tên tôi trong lúc yếu ớt thế này.

"Hay là chỉ qua đường..."

"Không." Tôi chẳng chấp nhận điều đó. Tôi ôm thầy Snape càng chặt hơn. Giọng tôi dịu dàng:"Không thể là qua đường, phải là cả đời. Cả đời này. Thầy có biết không hả? Cả đời thì thiếu một giây, một phút cũng không được gọi là cả đời."

Thầy dùng tay kéo cái cằm của tôi lên để tôi nhìn mắt thầy, đôi mắt đen lạnh lẽo như hầm ngục với tia sáng lưng chừng thấp thoáng. Thầy thì thào thật nhỏ:"..kiếp sau đi.. chắc chắn.. kiếp sau...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top