#6. Ra mắt.
Sau nụ hôn ngọt ngào ấy, hai người trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Bước trên con đường trải đầy ánh vàng lấp lánh, cả hai sánh vai cùng nhau đi.
"Khụ, vậy cuối tuần tôi qua đón cậu!" Soonyoung đút tay vào quần mà nói.
"Ừa." Jihoon mỉm cười.
"Cậu có muốn đi đâu không?" Soonyoung hỏi.
"Lâu rồi chúng ta chưa đi thuỷ cung!"
"Vậy chúng ta đi nhé?"
"Được thôi." Jihoon gật đầu.
Cả hai lại vui vẻ bàn bạc về buổi hẹn hò đầu tiên. Nói đến trước cửa nhà rồi vẫn còn nói không ngớt.
"Ăn tối rồi hẳn về?" Jihoon nghiêng đầu ngó vào trong, hỏi.
Soonyoung nhìn cậu cứ như con mèo làm việc có lỗi ngó trước ngó nghiêng, vui vẻ nhận lời mà vào ăn.
"Con về rồi!" Jihoon cởi giày, nói lớn.
"Về rồi à?" Giọng nói trầm đầy nghiệm nghị vang lên. Người ra đón tiếp chẳng phải là mẹ Jihoon với nụ cười ấm áp mà là khuôn mặt tuấn tú không mấy có biểu cảm của một người đàn ông.
"Ách.. cha!" Jihoon cũng không kém phần ngạc nhiên, đơ người mà gọi.
"Ừa, sao gặp người không kêu?" Ông liếc mắt sang nhìn Soonyoung.
"Con chào chú!" Soonyoung nghiêm túc mà chào.
"Anh đã lâu không gặp tụi nhỏ, còn giả nghiêm giả dữ làm gì! Doạ tụi nhỏ mặt trắng bệch cả hết!" Mẹ Jihoon đi ra với chiếc tạp dề, có lẽ đang nấu ăn giữa chừng, bà mắng chồng mình. Ông cũng rất bất đắc dĩ để cho vợ mình mắng..
Jihoon cùng Soonyoung dở khóc dở cười mà nhìn nhau. Hai cha con nhà Jihoon nói giống cũng không giống mà nói khác cũng không khác. Jihoon chính là phiên bản trẻ của bố cậu, nghe mẹ Jihoon nói, khi còn trẻ thì cậu y hệt như ông bố của mình.
Nói ra thì chẳng ai tin, vì Jihoon từ nhỏ đến giờ đều sở hữu một khuôn mặt người gặp người thích, hiền hoà. Còn bố cậu thì lại mang chút dư vị nghiêm nghị, uy phong của một người đàn ông trưởng thành. Không thể liên tưởng được hai người giống nhau ở đâu..
"Chào dì!" Soonyoung nở nụ cười thật tươi.
"Soonyoung cũng tới à, ở lại đây ăn tối rồi mới được về!" Mẹ Jihoon đẩy chồng mình ra mà hớn hở kéo hai người vào bàn ăn ngồi.
"Dì làm sắp xong rồi, đợi một lát nhé!" Mẹ Jihoon ấn hai người ngồi xuống rồi liếc chồng mình một cái. "Anh cũng ngoan ngoãn lại cho em!"
Nói rồi bà quay lưng đi vào bếp lại, bố Jihoon thì dở khóc dở cười mà ngồi xuống bàn chung với Jihoon và Soonyoung. Bầu không khí trở nên có chút trầm lặng.
Jihoon vốn từ nhỏ đã không được thấy bố của mình nhiều vì ông bận đi công tác nên cậu cũng không thân thiết mấy với ông. Mỗi lần hai người gặp nhau chỉ là ậm ừ chào hỏi rồi thôi.
"Dạo này học hành sao rồi?" Bố Jihoon nhướng mày, hỏi.
"Không khác gì khi mẹ nói với cha!" Jihoon khẽ mỉm cười.
Quả thật khi cậu cười lên, bất giác mà khiến cho mọi thứ đều dường như bị nụ cười của cậu che mờ đi hết. Bố Jihoon giật mình, thầm nghĩ con mình khi nhỏ thì khả ái lớn lên lại xinh đẹp như vậy..
Ông chỉ được thấy hình ảnh của cậu trong suốt những năm tháng trưởng thành, nhưng chưa bao giờ thấy cậu cười trong những bức ảnh đó.. ông khẽ thở dài lắc đầu.
"Chẳng phải còn 2 tháng nữa như trong dự định chú mới về sao?" Soonyoung cảm nhận được sự không thoải mái của cậu, liền chuyển đề tài khác.
Bố Jihoon ngước nhìn Soonyoung, có chút khó hiểu khi anh hỏi.
"Tại sao chú lại về sớm hơn dự định?" Soonyoung nhìn thẳng vào mắt ông, hỏi.
Trong phút chốc, ông thấy một màn bức tường vô hình ngăn cách mình và Jihoon ra. Ông khẽ cau mày mà nhìn anh, tự nhủ tiểu tử này ngày còn bé giờ đã lớn như vậy rồi sao, lại còn không biết lớn nhỏ như vậy.
Trong lúc hai người nồng nặc đầy mùi súng nòng thì, mẹ Jihoon bước ra với hai dĩa đồ ăn trên tay, trừng chồng mình mà nói.
"Lườm liếc gì! Mau ăn cơm đi!"
"Anh.. em.." Bố Jihoon có vẻ oan ức, muốn nói nhưng lại bị nghẹn lại không nói được.
"Anh anh em em gì!" Mẹ Jihoon ngồi xuống bên cạnh ông.
Bố Jihoon uất ức mà không nói nên lời, liền gắp đồ ăn mà ăn.
"Hai đứa ăn đi!" Gắp đồ ăn cho hai người.
"Dạ!" Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh.
Bữa ăn được diễn rất yên lặng, chỉ có mẹ Jihoon và Soonyoung vui vẻ trò chuyện.
"Cuối tuần này con với Jihoon sẽ đi chơi ạ!" Soonyoung nói.
Hắn vừa nói xong, bố Jihoon ngước lên nhìn hắn, Jihoon cũng ngẩn người ra.
"Vậy à~ vậy hai đứa đi đi!" Mẹ Jihoon gật gù.
Sau bữa ăn, Soonyoung cùng Jihoon đều rất biết điều mà chạy đi rửa dọn chén bát, để bố mẹ Jihoon ở ngoài phòng khách.
Cả hai cứ im lặng mà nhìn nhau.
"Tiểu tử kia với Jihoon là gì a?" Bố Jihoon lên tiếng, hỏi.
"Là thanh mai trúc mã!" Mẹ Jihoon cười, đáp. "Anh nên ủng hộ hai đứa nhỏ a!"
Bố Jihoon nghe xong cũng biết thở dài lắc đầu.
Jihoon từ ở phía trong phòng bếp nhìn ra thấy vậy, liền có chút có buồn rầu. Soonyoung biết Jihoon rất thương bố của mình nên cậu sẽ không bao giờ làm việc bố cậu không thích, hắn cũng thở dài.
"Chỉ cần Jihoon hạnh phúc với quyết định của mình thì anh có phản đối cũng không được!" Bố Jihoon nói, giọng có chút nghiêm nghị hơn, dường như ông biết cậu đang nghe.
Jihoon ngớ ra, quay đầu nhìn hắn, há to miệng ra.
"Cha vừa đồng ý sao?" Jihoon chỉ tay vào mình và Soonyoung, hỏi.
"Ừa!" Soonyoung cũng ngạc nhiên, gật đầu.
"Thật sự đồng ý sao?" Jihoon cười tít mắt, ôm chầm lấy hắn. "Thật tốt a~"
Thuận thế Soonyoung cũng ôm lấy cậu mà vui vẻ hôn lên trán lên má cậu.
"Khụ khụ." Bố Jihoon hắng giọng, lườm sang nhìn.
Cả hai mặt đỏ bừng mà buông nhau ra, ngượng ngùng nhìn trái nhìn phải, mười ngón tay vẫn đan xen nắm chặt lấy nhau.
Sau khi ngồi một lát nữa thì Soonyoung ra về, cậu ra tiễn hắn đi.
"Ngày mai gặp lại!" Soonyoung vươn tay ra nắm lấy tay cậu.
"Ừa, mai gặp!" Jihoon mỉm cười, có lẽ đây là ngày mà cậu cười nhiều nhất.
"Hôm nay, cậu vất vả rồi!" Soonyoung xoa đầu cậu.
Hắn cùng cậu đứng nói vài câu rồi hai người lưu luyến mà tạm biệt nhau.
Đêm nay cậu và hắn chắc chắn sẽ ngủ một giấc thật ngon. Cuối tuần này là một ngày trọng đại a, chỉ còn vài ngày nữa là đến..
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top