#1. Ở chung.
Lee Jihoon và Kwon Soonyoung là thanh mai trúc mã. Không biết là do đâu nhưng từ mẫu giáo đến cao trung lúc nào cũng là bạn cùng bàn.
Năm học cuối cao trung rồi mà vẫn phải ngồi chung với nhau. Thật ra tuy như keo với sơn nhưng cả hai rất ít khi nói chuyện với nhau.
Cách nói chuyện của hai người rất đặc biệt — truyền giấy note.
---
Hôm nay cũng không ngoại lệ, trong tiết học, cả hai liên tục truyền giấy note cho nhau.
"Cái này làm sao?" – Soonyoung truyền qua rồi dùng bút chỉ vào tập mình.
"x=y" – Jihoon khẽ nhìn qua rồi đáp lại trên tờ giấy note khi nãy.
Soonyoung lúc đầu cũng chẳng hiểu dần rồi mới hiểu ra, bắt đầu viết lia lịa. Được một lúc sau thì một tờ giấy note khác xuất hiện.
"Jihoonie, ba mẹ đi xa rồi! ㅠㅠ"
Cậu quay sang nhìn anh thì lại thấy anh đang tập trung nhìn lên bảng.
"Làm sao?" – Jihoon bình tĩnh viết lên rồi gửi qua lại.
"Qua nấu ăn cho tôi đi~" – chưa kịp nhìn lên bảng thì nó lại xuất hiện dòng mới.
"Ờ.. =.=!"
"Qua ngủ chung với tôi~" – Soonyoung mặt dày.
"Dở hơi?" – Jihoon lại tập trung nhìn lên bảng.
Một lúc sau nữa thì anh lại viết thêm dòng mới rồi đẩy sang cho cậu.
"Một đêm thôi! Sợ ma.. ><"
"Để coi."
Nhanh chóng qua một tiết rồi hai tiết rồi lại ba tiết. Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Jihoon tính đi ăn với Wonwoo thì Soonyoung từ đằng sau chạy đập một ngay lưng cậu rồi chạy đi mất. Chỉ vì cánh tay ngắn nên cậu không vươn tay tới lấy được.
"Wonwoo, cậu lấy giùm tôi đi!" Jihoon thở dài.
"Ừm!" Wonwoo nhẹ nhàng gỡ tờ giấy note trên lưng cậu ra.
"Lùn, ăn ngon miệng >3<"
Wonwoo nhăn nhó, tỏ vẻ chán ghét khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy.
"Hai người là gì vậy?" Wonwoo hỏi.
"Bạn thân? Anh em thân thiết? Ai biết chứ!" Jihoon mỉm cười một cái.
"Chậc, hai đứa chưa ai thổ lộ à?" Wonwoo hỏi thẳng.
"Không chừng tôi đơn phương a." Cậu nói rồi cùng Wonwoo rời khỏi đó, đi vào canteen ăn trưa.
Xong một buổi trưa ngọt ngào, lại tiếp tục vào những tiết học buồn tẻ. Nhưng lại không hề buồn tẻ với anh và cậu. Suốt mấy tiết học, cả hai cứ gửi truyền tờ giấy qua lại.
"Muốn ăn bánh trứng!" – Soonyoung truyền qua cho cậu.
"Trên đường về mua." – Cậu viết dưới dòng của anh.
"Không!"
"??"
"Muốn ăn cái Jihoonie làm thôi ^^"
"Thật nhiều chuyện.."
"Làm đi ~3~"
"Ờ, biết rồi!"
"Jihoonie là nhất <3"
Cậu đưa mắt sang nhìn rồi khẽ mỉm cười, tiếp tục ngước đầu lên bảng. Thời gian trôi qua nhanh, chưa gì mà đã đến giờ tan trường. Jihoon dọn dẹp đồ bỏ vào cặp, xoay sang định nói gì đó thì thấy Soonyoung đang chống cằm nhìn mình.
"Gì vậy?" Câu đầu tiên hôm nay cậu nói với anh, trái tim thì cứ như sắp nổ tung tới nơi.
"Không có!" Anh mỉm cười, đứng dậy.
"Tôi đi xuống phòng hội học sinh tí, cậu lấy xe đợi đi!" Jihoon cũng đứng dậy, đeo cặp lên.
"Ừm~" Anh gật đầu, xoa đầu cậu rồi chạy đi.
Jihoon nhún vai rồi ra khỏi lớp. Cậu trông rất vui vẻ mà đi xuống phòng hội học sinh. Đến trước cửa phòng thì lại gặp một hậu bối thân thiết.
"A, Seokmin!" Cậu lên tiếng gọi.
"Phó hội trưởng! Anh có việc gì căn dặn?" Em nó chạy đến đứng trước mặt cậu, cười tươi hỏi.
"Có Mingyu trong đó không?" Jihoon mỉm cười lại hỏi.
"À, vâng!" Seokmin gật gật đầu.
Jihoon vỗ vỗ vai Seokmin rồi mở cửa đi vào phòng.
"Phó hội trưởng!" Cả đám trong phòng đứng dậy, nói.
"Hôm nay không cần họp, mọi người về sớm đi!" Cậu chống hai tay lên bàn.
"Vâng!" Cả đám mặt mày vui vẻ lên hẳn.
"Mingyu!" Jihoon đột nhiên kêu.
"Dạ?" Mingyu có cảm giác chẳng tốt lành gì.
"Mau gửi cho tôi cái tư liệu đó!" Cậu ngước đầu lên nhìn cái con người cao hơn cậu cả mấy cái đầu.
"Dạ, về em gửi liền!" Mingyu cười cười. "Hyung, hyung cẩn thận bị sói ăn thịt!" Mingyu bổ sung thêm vào với khuôn mặt gian tà.
"Nhóc con, ngươi mà không gửi thì coi chừng!" Jihoon lườm một cái rồi đi ra khỏi phòng, không để ý tới câu bổ sung kia.
"Phó hội trưởng đi thong thả!" Cả đám lại đồng thanh lần nữa. (Như trong quân đội..:))
Mang theo tiếng vọng đó, Jihoon vội vã đi về hướng cổng trường. Cậu thấy có một người tay giữ chiếc đạp, mắt lúc nào cũng hướng về cậu.
"Đợi lâu chưa?" Cậu đến gần hỏi.
"Chưa, mới ra thôi!" Anh lắc đầu.
"Đi thôi, trễ rồi!" Jihoon vỗ lưng anh, ý bảo lên xe trước đi.
"Ừm!"
Trên đường đi thì chẳng ai nói chuyện với ai, chỉ trao đổi vài ba câu. Cậu chỉ nắm lấy áo len bên ngoài của anh, ai ngờ rằng có một chiếc xe máy chạy ngang qua làm Soonyoung phải thắng gấp. Jihoon cũng theo quán tính cả người ngã về phía trước, tay cũng bản năng ôm lấy anh. (Anh xe ôm, good job👍🏻👍🏻)
"Cái tên chết tiệt, có biết chạy xe không!!" Anh tức giận, quát lên rồi quay đầu lại.
"Không sao chứ?" Ánh mắt anh dịu xuống, ôn nhu hỏi.
"Ừm.." Cậu dần nớ lỏng ra, khẽ mỉm cười.
Mấy cái ôm giống vậy đối với anh và cậu thường như cơm bữa. Soonyoung thấy ổn rồi tiếp tục đạp xe. Trên đường đi cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng. Soonyoung đang tính lên tiếng thì điện thoại của cậu reng lên. Cậu vội vã lấy ra thì là mẹ gọi.
"Alo?" Cậu bắt máy.
"Jihoonie~ Con đêm nay qua nhà Soonyoungie ngủ à?" Bà dịu dàng hỏi, cái giọng ngọt ngào này chắc di truyền từ bà đây.
"Vâng!" Cậu cũng không hề hỏi sao bà biết vì cái tên mắt hí kia chắc chắn đã xin trước rồi.
"Dù gì Soonyoungie cũng là con rể mẹ, mẹ không lo!" Bà bật cười, nửa đùa nửa thật.
"Mẹ thật là..." Jihoon thở dài, hơi bên má hơi ửng hồng.
Cậu chào tạm biệt rồi cúp máy, cùng lúc cả hai đã đến nhà Soonyoung.
"Có chìa khoá chứ?" Anh dừng xe lại hỏi.
"Ừ!" Jihoon leo xuống xe.
"Vào trước đi!" Anh nói rồi đạp xe chạy đi.
Jihoon đứng trơ trụ một hồi thì xoay người mở cửa vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top