Chương 13: Chỉ khi đau khổ đó mới là yêu



Chương 13: Chỉ khi đau khổ đó mới là yêu


Hoseok lao nhanh xuống dưới chân đồi cỏ nơi Jimin của anh đang đứng gọi tên.

Jimin chỉ bất ngờ thấy anh lao xuống, không hiểu vì điều gì. Lát sau thấy anh đang đứng vuốt ve không khí trước mặt.

"Jimin! Jimin! Em về rồi sao?"

Hoseok đưa tay lên khuôn mặt gầy xanh của Jimin. Cậu bé trong suốt màu nắng, đau khổ nhìn anh mà rơi nước mắt. Nước mắt của Jimin xé nát trái tim anh.

"Hoseok hyung..."

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi, Jimin à!"

Jimin chỉ lắc đầu. 

"Em nói gì đi, Jimin!"

Jimin vẫn chỉ gọi tên anh. Nước mắt trên gương mặt của cậu bé vẫn không ngừng rơi. Tiếng em gọi tên anh khiến cõi lòng anh tan nát. Em... có biết trong thâm tâm anh đang chảy máu không em? 

"Hoseok hyung, xin anh... đừng quên em!"

Ánh nắng tan dần. Jimin cũng theo nắng đi mất. Đám mây đen kéo tới phủ kín đầy trời. Hoseok chỉ bất lực đuổi theo cái bóng mờ ảo đã tin đi rất nhanh của Jimin. Nhưng vô vọng. Anh dù có gào khản cổ, cậu bé ấy cũng chẳng quay lại được nữa.

Jimin đứng ở trên, nhìn Hoseok như điên dại một mình, đau lòng bật khóc. Cậu nhóc gọi Suga đang lim dim nằm ngủ dưới bãi cỏ. Yoongi bật dậy nhanh hơn bao giờ hết, lao xuống dưới chân đồi cỏ, cố hết sức ngăn Hoseok lại.

"Hoseok, em bị điên à?"

Jimin cũng chạy xuống theo. Gương mặt của anh có chút khiến Jimin sợ hãi.

Hoseok không nghe, vẫn điên cuồng lao đi tìm một bóng hình mờ ảo của Jimin.

Yoongi buộc phải đấm vào mặt anh. Yoongi mím môi nhìn em mình. Nỗi đau của anh chẳng ai có thể thấu nổi.

"Hoseok, em tỉnh táo lại đi!"

"Hyung, Jimin, Jimin vừa mới ở đây xong! Jimin vừa mới ở đây xong!"

"Không, không, không Hoseok à!"

Jimin cứ ngỡ anh đi tìm mình nên chạy lại nắm tay anh, nói: "Hyung, em đây, Jimin đây!"

...

Nhưng đột nhiên anh vung tay cậu bé ra. Bàn tay anh đang tìm kiếm... không phải là của em sao?

Em là Jimin mà? Hyung...

"Không, Jimin cơ! Jimin vừa mới ở đây xong! Jimin vẫn còn sống, hyung!"

Jimin đơ ra. Jimin không hiểu. Rõ ràng... em vẫn đứng đây mà! Còn sống?

Thân người cậu bé run lên. 

Hình ảnh của Hoseok nhòe đi trong mắt Jimin trước khi chung quanh chỉ là một màn đêm đen tối.

...

Lúc Jimin tỉnh lại thì chỉ thấy Yoongi. Những người khác đã qua phòng Hoseok. Yoongi cũng không muốn gọi họ qua vì có chuyện cần nói riêng với Jimin.

Cậu bé nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.

"Ban nãy là như nào hả hyung? Hoseok hyung, hyung ấy... nói là..."

"Jimin! Em đừng ở bên Hoseok nữa! Ở bên Hoseok sẽ chỉ khiến em nhận lấy tổn thương thôi!"

Yoongi cố nói với Jimin bằng một giọng bình thường nhất có thể. Anh không muốn để cậu bé nhận thấy những nét khổ sở trên gương mặt của anh.

Jimin túm nhẹ lấy gấu áo của anh, giọng lạc cả đi mà hỏi:

"Tại sao ạ?"

"..."

Yoongi mím chặt môi. Dù có chết anh cũng sẽ không bao giờ nói ra chuyện này.

"Em không cần phải biết! Jimin, anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc. Mà Hoseok không phải là người đem lại hạnh phúc cho em, em hiểu không?"

Jimin cương quyết lắc đầu:

"Không phải như vậy!... Ở bên Hoseok hyung, em thấy rất hạnh phúc!"

Yoongi không hiểu vì sao lại đột nhiên giận dữ với Jimin. Anh quát lên:

"Đây mà là hạnh phúc hả? Hoseok chỉ khiến em tổn thương, chỉ khiến em đau khổ. Hạnh phúc ở chỗ quái nào chứ?"

"Vì ... chỉ khi đau khổ thì đó mới là tình yêu."

Không đâu! ... Lý trí anh gục ngã.

Yoongi gục xuống với hai hàng nước mắt lăn dài. Anh không gắng gượng được nữa. Nhìn Jimin như vậy, anh không thể ngừng khóc.

Là do em yêu mù quáng hay do em ngây thơ quá đỗi? Tại sao? Tại sao biết là đau nhưng vẫn lao đầu vào tình yêu ấy? Dù biết sẽ khổ sở nhưng vẫn can tâm? Tại sao?

Tại sao hả Jimin?

Anh đừng hỏi Jimin. Anh nên hỏi ngay chính bản thân mình. Phải, anh nên hỏi chính mình!

Tại sao biết là đau nhưng vẫn cố chấp không buông?

Dù bản thân chẳng thể hạnh phúc vẫn ngu muội cho đi?

Vì yêu chính là đau khổ. Và chỉ khi đau khổ thì đó mới là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top