Chương 12: Anh quên em rồi sao?
Chương 12: Anh quên em rồi sao?
Trước buổi kiểm tra cuối tháng, cả nhóm được công ty tổ chức cho đi dã ngoại một chuyến.
Đi ra ngoại ô, một nơi vắng vẻ, yên tĩnh có những cánh đồng cỏ xanh trải dài đến tận chân trời.
Yoongi thả mình lên tấm nệm cỏ, chầm chậm nhai viên kẹo trong miệng, nhắm hờ mắt để nắng sớm chiếu qua hàng mi.
Mọi người cùng chơi đuổi bắt, trừ Yoongi ra. Sức hấp dẫn của đám cỏ mềm dưới lưng vẫn hấp dẫn hơn cả.
Hoseok và Ji Min ngày hôm nay có vẻ quấn lấy nhau nhiều. Từ sáng đến giờ, mắt cười của Ji Min chưa từng biến mất. Ở bên Hoseok, Ji Min có vẻ rất hạnh phúc.
Hoseok không nói nhiều, cùng cười với Ji Min, thời gian còn lại toàn tâm toàn ý nhặt từng ngọn cỏ bám trên tóc cậu bé, phủi sạch từng dấu vết của đất bụi bám trên quần áo Ji Min. Ji Min cảm động, không nói nên lời, cứ híp mắt nhìn anh mà cười. Hai cái má trắng ngần óng ánh một màu hồng ngọt ngào, dễ thương dưới nắng.
Yoongi ngày hôm nay không nghĩ gì nhiều. Chỉ cần nhìn thấy Ji Min lúc nào cũng cười nói, vui vẻ là tốt rồi. Đừng nói anh cao thượng hay vĩ đại! Khi cần xấu xa, anh vẫn luôn sẵn sàng.
Cuộc đời của Hoseok từ bây giờ gói gọn trong hai từ: "Ji Min".
Ji Min à, anh yêu em!
Miền đất tưởng như đã chết trong tim Hoseok giờ lại vì Ji Min mà một lần nữa sống lại. Cỏ cây bắt đầu tuôn lá, và những mạch ngầm suối yêu đang tuôn trào, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lan khắp các rãnh, các khe, chan vào từng ngăn trong tim anh một thứ cảm giác mang tên: "Hạnh phúc."
"Hoseok hyung, hôm nay hyung có vui không?"
"Có. Hôm nay anh vui lắm!"
"Hyung không còn buồn nữa chứ?"
"Không. Giờ anh không còn buồn nữa."
"Từ bây giờ em sẽ khiến cho mỗi ngày của hyung đều thật vui vẻ!"
"Ừm, chỉ cần có Ji Min-ie ở bên cạnh anh, ngày nào anh cũng thấy vui."
Ji Min đơ ra một lúc. Trái tim cậu càng lúc càng đập mãnh liệt hơn.
Hoseok nắm nhẹ lấy hai bên vai Ji Min, kéo thân người cậu sát vào mình hơn chút.
"Ji Min, anh..."
...
"Hoseok hyung!"
...
"Hoseok hyung!"
...
Có tiếng ai gọi Hoseok.
Anh nghe vừa lạ vừa quen.
Quay đầu tìm kiếm nơi cất lên tiếng gọi.
Phía cuối đồi cỏ, nơi anh đang đứng có một bóng người nhạt nhòa trong bóng nắng cuối chiều.
Người ấy chỉ nhìn mỗi anh. Và chỉ anh mới nhìn thấy người ấy.
"Hoseok hyung!"
Khóe mắt người ấy rơi ra một giọt nước mắt sáng lóa.
Hoseok khó khăn lắm mới cất lên được tiếng gọi:
"... Ji... Min?"
"Hoseok hyung, anh... quên em rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top