Chương 10: Anh... phải làm gì?


Chương 10: Anh... phải làm gì?


"Hoseok hyung! Em mang cho hyung nước cam ép này!"

Ji Min chìa ra một chai cam ép mà cậu vừa đích thân mua về từ cửa hiệu tạp hóa.

Hoseok đón lấy, cố nặn ra một nụ cười.

Ji Min ân cần hỏi han vì biết anh có chuyện không vui nhưng khi hỏi thì anh không đáp. Anh giả như không nghe thấy gì, tự mình chìm đắm vào những suy nghĩ của bản thân mà không muốn chia sẻ với ai.

Giờ Ji Min mới nhận ra Hoseok chưa bao giờ cười nói thoải mái. Anh ít nói, hay vẽ ra những khoảng trầm, đục một lỗ thật to rồi chui vào ngồi, khép chặt nó lại và không để cho ai bước vào. Ban đầu cậu chỉ lấy làm tò mò, tự hỏi anh đã gặp chuyện gì mà lại luôn sống khép kín với mọi người xung quanh như vậy. Dần dà về sau có một sự quan tâm đặc biệt.

Ji Min muốn phá vỡ cái tổ ấy của anh, muốn lôi anh ra với ánh sáng bên ngoài.

Về sau cậu mới nhận ra khoảng trầm ấy của anh chỉ dàng riêng cho mình.

Vì sao? Ở bên cậu không khiến anh thấy vui vẻ sao? Mọi người ai cũng nói ở bên Ji Min là tuyệt vời nhất. Ji Min tròn, be bé, như một cái bánh mochi ngọt mềm nằm vừa gọn trong lòng bàn tay. Ai cũng nói Ji Min đáng yêu. Ai cũng muốn ở cạnh Ji Min. Chỉ trừ anh ra.

So với Yoongi đúng là một trời một vực.

Yoongi đối xử với Ji Min rất tốt. Ji Min cũng rất quý Yoongi hyung. Muốn dành nhiều sự quan tâm hơn cho anh nhưng rốt cuộc lại dành hết toàn bộ thời lượng của đôi mắt chỉ để kiếm tìm bóng dáng của ai kia luôn chui vào một góc ngồi sau mỗi buổi luyện tập.

Bóng người ấy mờ nhạt trong hơi sương. Lạnh lẽo khi đêm về.

"Chà, Ji Min-ie của chúng ta rất có khí chất à nha! Rất sexy, cuốn hút!"

Mọi người xúm lại xem video quay buổi diễn tập trước kì thi tháng của nhóm. Đa phần đều dành lời khen cho Ji Min. Ji Min vui lắm, nhưng vẫn không quên nhắc tới ai kia:

"Em thấy Hoseok hyung cũng rất cuốn hút!"

Nụ cười trên môi Yoongi vụt tắt. Hai mắt anh bỗng tối sầm lại.

Gần đây Yoongi thấy Ji Min rất hay nhắc tới Hoseok. Mà không phải là gần đây mà từ dạo trước Ji Min đã luôn hay hỏi về Hoseok. Ji Min hỏi rất nhiều nhưng anh chỉ trả lời hời hợt. Anh không thích khi nghe Ji Min nói về Hoseok. Yoongi thấy mình bỗng dưng trở thành kẻ xấu.

Kẻ xấu cũng được, bởi ở đời chẳng có ai là thiên thần.

Không, có Ji Min đấy thôi!

Ji Min là thiên thần với đôi cánh trong suốt.

Nhiều lúc Yoongi tự hỏi có phải ai tên Ji Min cũng là thiên thần hay không?

Cả đời anh chỉ biết có hai Ji Min. Và cả hai đều là thiên thần giáng thế. Vừa đáng yêu. Vừa tốt bụng.

Có đôi khi anh lại bất chợt có những ý nghĩ ngu ngốc: Hay những chuyện trong quá khứ chỉ là một cơn ác mộng và Ji Min vẫn còn sống, vẫn còn ở đây, bên cạnh anh lúc này?

Nghĩ xong mới giật mình nhìn về phía Hoseok. Nhìn vào đôi mắt nâu rám buồn, có lúc vô thần hồn ấy Yoongi mới bẽ bàng nhận ra những ảo tưởng của bản thân. Đã có lúc anh muốn đấm cho Hoseok tỉnh mộng. Tại sao, tại sao em lại phải khổ sở như vậy? 

Hoseok cũng muốn vui vẻ, cũng muốn quên đi Ji Min nhưng anh không thể. Anh không muốn quên Ji Min, anh không muốn thừa nhận rằng Ji Min đã mất, muốn bấu víu vào cậu bé Ji Min hiện giờ để tự lừa chính bản thân mình. Nhưng thực chất trong thâm tâm anh vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh Ji Min nằm trên mặt đất lạnh lẽo vào một chiều mưa bão, đến những giờ phút cuối cùng vẫn cố cười với anh, vẫn cố nói với anh: "Em yêu anh!".

Vậy mà anh trước đấy đã từng muốn từ bỏ Ji Min. Đã từng nghĩ thứ tình yêu của hai người là sai trái, là không hợp lẽ đời.

Anh hận bản thân. Muốn giết chết chính cái thân xác vô dụng, yếu đuối này.

"Hoseok hyung!"

Ji Min mang cho Hoseok một cái bánh chocopie. Cùng ngồi xuống, bóc ăn.

"Hyung... có chuyện gì buồn à?"

Không hiểu sao lúc ấy Hoseok bật khóc. Miếng bánh chocopie như mắc nghẹn trong cổ.

"Anh... anh phải làm gì đây? Anh... anh phải làm gì đây?"

"Hyung!" - Trái tim Ji Min như bị cứa đôi. Đau quá! Cảm giác này là gì đây?

Cậu bé quàng tay qua vai Hoseok, kéo nhẹ thân người đang gục mặt xuống gối mà khóc ngả vào lòng mình, vỗ về an ủi. Giọng Ji Min cũng run đi theo từng tiếng anh khóc.

Yoongi ở bên ngoài nhìn thấy tất cả.

Điều mà anh đang lo lắng có lẽ... sắp trở thành sự thực rồi.

Tại sao, Ji Min?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top