Chap 5: Những cảm xúc rối bời


Chap 5: Những cảm xúc rối bời


Hoseok bắt xe buýt lên công ty một mình vì Yoongi đã đi từ sớm. 

Tình cờ, anh bắt gặp Ji Min ở đó.

Sau khi chào hỏi nhau xong, hai người quay về hai phía khác nhau, không nói gì thêm. Cái ôm ngày hôm qua còn khiến cả hai suy nghĩ nhiều, đặc biệt là Ji Min.

Cậu gần như là mất ngủ cả đêm. Ji Min bắt mình không được nghĩ tới, nhưng dư âm cái ôm, hơi ấm của Hoseok vẫn vương vấn quanh người cậu để rồi mỗi khi cậu cuộn mình lại định ngủ thì hình ảnh của anh lại hiện lên.

Cậu không biết mình phải đối diện với anh như thế nào sau chuyện tối qua.

Còn Hoseok, anh có vẻ như chả nghĩ gì, hay bận tâm gì.

Chỉ mình cậu là bận tâm, nghĩ ngợi?

Hoseok cố lảng ánh mắt đi về phía khác, còn hơn là nhìn vào mắt Ji Min. Ánh mắt lấp lánh như mèo con khiến anh thấy nhung nhớ, da diết, thấy đau đớn và cả chút dằn vặt.

Hai người lên xe, làm như không nhìn thấy nhau.

Trên xe buýt đông đúc, chật chội. Sự chật hẹp của không gian trên xe vô tình đẩy Hoseok và Jimin đứng lại bên nhau, càng lúc càng đứng sát nhau hơn. Ji Min đứng nép mình dưới người của Hoseok, bàn tay bé nhỏ vẫn nắm chắc vịn tay. Ngực anh rộng lớn, ấm áp. Ji Min lại bất giác đưa tay lên xoa ngực cho bớt run. Trái tim này càng lúc càng không nghe lời.

Mái tóc mềm mại của Ji Min yên vị ngay dưới cánh mũi của Hoseok. Anh tưởng như miễn cưỡng, tưởng như không, đưa mũi ngửi tóc cậu.

Con mèo bé nhỏ không chịu đứng yên mà liên tục cựa mình để kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra khi trái tim càng lúc càng đập mạnh hơn, và luồng không khí của hai người họ gần sát bên nhau đến độ còn hòa vào làm một.

Mái tóc Ji Min cựa cựa vào mũi Hoseok khiến anh không nhịn được mà hắt xì một tiếng. Anh vì sợ mình hắt xì trúng đầu Ji Min nên đưa tay lên, tự động xoa đầu cậu.

Hai má Ji Min vì đó nên ửng đỏ. Cậu thấy cả người nóng lên bất chợt.

...

Chiếc xe đột nhiên phanh gấp.

Ji Min thiếu chút nữa thì ngã ngửa người ra sau... nếu Hoseok không kịp vòng tay qua eo cậu đỡ lại.

Mắt anh chạm mắt em.

Thế gian tưởng như ngưng lại tại thời điểm ấy.

Thời gian như trao trọn khoảng khắc ấy cho hai người.

Ji Min nghe rất rõ tiếng trái tim mình, kì lạ một chỗ, tiếng tim cậu đang hòa vào tiếng tim anh. Từng nhịp dồn dập, báo hiệu một luồng cảm xúc mới đang ùa về.

Đáy mắt cậu long lanh khiến lòng anh gợn sóng. Đôi môi cậu ngậm hờ. Anh thực muốn ghé môi mình lên môi cậu nhưng vẫn cưỡng lại được khi lý trí tỉnh giấc.

Hoseok buông Ji Min ra.

Lại một lần nữa, anh khiến cậu thấy xao động rồi lại đẩy cậu rơi vào hụt hẫng.

Tại sao cậu hụt hẫng?

Ji Min không biết. Cậu hình như còn chẳng hiểu nổi bản thân mình.

Hoseok và Ji Min tới công ty cùng một lúc. Nhưng khi vào phòng tập, mỗi người lại một nơi, không ngó ngàng gì tới nhau nữa.

Yoongi lại chỗ Ji Min ngồi nghỉ, mang cho cậu chai sữa vị choco, tươi cười nói:

"Sữa của em này! Mệt lắm không?"

Ji Min đón lấy, đáp lại bằng một nụ cười.

Nụ cười ấy nhanh chóng lọt vào mắt một người khác đang đứng từ xa nhìn lại.

"Em cám ơn."

"Không có gì."

Không như Hoseok, Yoongi dần chấp nhận Ji Min, là Park Ji Min đến từ Busan chứ không phải là Ji Min, người mà giờ chỉ còn tồn tại trong suy nghĩ của anh.

Đối với anh, Ji Min nào không quan trọng. Quan trọng là giờ anh đã có thể quên được Ji Min mà đón nhận một Ji Min khác vào lòng. Dần có thói quen lựa sữa vị choco hơn là vị dâu.

"À, Yoongi hyung, em muốn hỏi... ừm, Hoseok hyung, hyung ấy..." - Ji Min ấp úng nói. Đôi lông mày hơi xô nhẹ vào nhau.

Yoongi cũng chau nhẹ mày, hỏi lại: "Hoseok? Sao vậy?"

Lưỡng lự một lúc, Ji Min lại xua tay nói: "À, dạ thôi, không có gì đâu ạ."

 Ji Min cắn nhẹ lên đầu ống hút lúc uống sữa, đắm mình trong suy nghĩ rối bời về Hoseok mà hoàn toàn không để ý tới biểu hiện ngày một tối sầm trên gương mặt của Yoongi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top