Chap 4: Do dự



Chap 4: Do dự

Hoseok quay lại phòng tập một mình vì bỏ quên đồ. Cứ tưởng mọi người đã về hết, ai ngờ Ji Min vẫn còn ở lại, miệt mài tập nhảy. Hoseok lén đứng ngoài xem một lúc, hẵng chưa bước vào vội. 

Những bước nhảy của Ji Min đã tiến bộ rõ rệt, thậm chí có phần uyển chuyển hơn trước. Ji Min xuất thân từ một trường nghệ thuật, có nhiều năm theo đuổi bộ môn múa nên khả năng vũ đạo của cậu không phải thuộc hạng tồi, thậm chí là có phần rất tốt. Nhưng vẫn luôn bị Hoseok nhắc nhở, uốn nắn.

Hoseok luôn cố tỏ ra nghiêm khắc với Ji Min. Bởi, anh sợ một điều...

Ji Min vẫn luyện tập hăng say không hề để ý đến sự xuất hiện của một người cho đến khi bóng người ấy vô tình phả lên chiếc gương trong phòng.

Cậu quay lại, đối diện với Hoseok. Hai người đều lâm vào trạng thái bối rối.

"Hyung!" - Ji Min khẽ gọi. Tiếng cậu êm ái như tách cà phê sữa.

Hoseok cố để mình không nhìn Ji Min, buông một lời rồi tiến thẳng vào phòng tập: "Anh để quên đồ."

Anh quay vào lấy túi rồi định quay về luôn nhưng tiếng nói của Ji Min đã ngăn những bước chân anh lại.

"Hyung, có thể... đợi em rồi cùng về không?"

Hoseok không đáp, trong anh có sự lưỡng lự nhất định. Nhưng đến cuối, anh vẫn đồng ý.

Ji Min vui lắm, cười như một con mèo con thu dọn đồ đạc rồi cùng theo Hoseok hyung ra về.

Hai người đi cạnh nhau. Một cao một thấp. Có sự hài hòa nhất định.

Bóng hai người vô cớ quyện vào nhau, hợp đến một cách lạ lùng.

"Hyung ăn tối chưa?" - Lúc hai người đi ngang qua một quầy hàng trên vỉa hè, mùi thơm của bánh gạo cay đã thu hút sự chú ý của Ji Min cộng thêm chút tiếng réo nho nhỏ từ cái dạ dày rỗng của cậu.

Hoseok cũng chưa ăn, thay vì đáp anh hỏi lại: "Em... chưa ăn tối à?"

Ji Min khẽ gật đầu, tay tự động xoa lên bụng ngỏ ý đói lắm rồi.

Anh nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu. Một mảng ký ức về Ji Min tự động trôi về.

...

Anh ôm chầm lấy Ji Min, siết chặt cậu bé trong vòng tay mình.

Ji Min hoàn toàn bất ngờ, đứng ngẩn người, để mặc cho cánh tay của Hoseok ngày một siết chặt sau lưng. Hơi ấm của anh phả lên người cậu. Ji Min thấy cõi lòng mình như biển xanh rợp sóng.

"Hyung... !" - Giọng cậu run đi hay chính trái tim cậu đang run rẩy.

"Ji Min!" - Cái cách anh gọi tên cậu bóp chặt khí quản của Ji Min.

Trái tim đập càng lúc càng mạnh.

Cậu là lần đầu tiên được một người con trai ôm chặt như thế này.

Hoseok không muốn buông cậu bé trong tay mình ra, chỉ muốn giữ chặt Ji Min trong tay mãi như này. Mùi hương nơi Ji Min ngọt ngào, thơm thoang thoảng mùi em bé, giống hệt như trước đây. Anh biết đây không phải là Ji Min, cậu bé Daegu mà là Ji Min, một cậu bé đến từ Busan. Nhưng anh không ngăn mình lại được. Trái tim anh muốn cậu, cõi lòng anh cũng muốn cậu. Anh biết mình sai, nhưng tình yêu thì không có lỗi. Anh sai vì anh yêu Ji Min chỉ vì cậu giống hệt với người mà anh từng yêu, chứ không phải là Park Ji Min, người đang đứng trước mặt anh bây giờ.

Anh nới lỏng vòng tay mình ra, nắm chặt đôi vai để Ji Min nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt anh.

Môi anh run run như muốn nói một điều gì đó. Nhưng lí trí lại can anh lại. Lý trí nói: đây không phải là Park Ji Min của anh.

Hoseok buông đôi bàn tay đang nắm chặt lấy vai Ji Min ra, xoay gót rồi đi thẳng.

Ji Min chôn chân đứng nhìn theo bóng lưng anh nhạt dần trong đêm. Chút cảm xúc anh trao còn sót lại bị gió lạnh cuốn đi mất.

Vừa nãy là như thế nào?

Bây giờ là sao?

Em không biết.

Hoàn toàn không biết.

Chúng ta... đều khiến nhau do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top