Chap 2: Gặp lại Jimin?




Chap 2: Gặp lại Ji Min?


Trời sáng hôm nay lạnh và mưa nhiều hơn hôm qua.

Yoongi đi song song bên Hoseok trên đường tới công ty. Hai người chỉ im lặng, không nói gì với nhau.

Qua sự giới thiệu của Hoseok, Yoongi được nhận vào công ty làm thực tập sinh. Anh đứng lặng nhìn cánh cổng trước mặt mình, cảm tưởng như phía sau cánh cổng ấy là cả một thế giới mà anh từng ao ước có được đang chờ đợi nên có chút hồi hộp.

Yoongi gặp gỡ các thực tập sinh khác trong nhóm mình. Nhóm của họ không đông, tính cả anh thêm vào mới chỉ có sáu người.

Từ sáng đến giờ, Yoongi và Hoseok chưa nói chuyện với nhau câu nào. Yoongi tập trung luyện tập, tranh thủ trò chuyện với mọi người trong nhóm trong khi Hoseok luôn giữ im lặng với tất cả, lẩn mình vào góc tối và ngồi thừ người ra.

Jung Kook là thành viên nhỏ tuổi nhất. Thằng bé rất ngây thơ, thấy ai vui thì cười, thấy ai buồn thì dỗ dành, hỏi han. Tâm sự của các anh lớn thằng nhóc hiện vẫn chưa hiểu được. Nên Hoseok huyng chỉ cười khi thằng bé hỏi anh có chuyện gì. Anh rất quý thằng bé, nhưng không muốn ở bên nó nhiều vì mỗi khi nhìn Jung Kook cười, anh lại nghĩ tới Ji Min.

Ji Min là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hoseok. Anh lớn lên cùng cậu, cùng ăn, cùng học, có cùng một đam mê. Anh vui những niềm vui của Ji Min, khóc theo những nỗi buồn, tâm sự của cậu. Ji Min là ánh sáng, là nguồn sống của anh. Anh đã từng ngỡ sẽ có Ji Min mãi trong đời này nhưng khi lưỡi hái tử thần gieo xuống... anh mất tất cả.

Hoseok như chết đi.

Anh tự hỏi sống có còn ý nghĩa gì nữa.

Anh bi lụy? Phải.

Nhưng ai yêu mà chả như vậy.

Còn có một người khác cũng từng giống như anh. Chàng trai với mái tóc xanh màu bạc hà.

Yoongi vì không muốn hai anh em cứ sẽ mãi không nói chuyện với nhau như thế này nên đã chủ động gọi Hoseok sau khi kết thúc giờ luyện tập.

Cà phê lon.

Hai người đàn ông.

Nhưng thiếu mất một bóng hình bé nhỏ.

"Hyung nói đúng! Em sai rồi." - Hoseok mở đầu câu chuyện một cách ảm đạm. Chuyện cũ chưa dứt nên chuyện mới không thể thêm vào.

Yoongi trầm ngâm không nói. Lon cà phê dần vơi đi một nửa khi câu chuyện chỉ mới được bắt đầu. Những khoảng lặng kéo dài như vệt sao xa được vẽ lên bầu trời.

"Em biết mình không nên hành động như vậy. Ji Min đã mất rồi. Còn em và hyung, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống khi không có em ấy. Em đã sống quá khổ sở, đã hành hạ bản thân, và giờ thì em nhận ra mình thật ngu ngốc."

"Ji Min, thằng bé sẽ đau lòng lắm khi biết em và anh giờ như thế này. Chúng ta đã sống quá phụ thuộc vào Ji Min. Ji Min là tất cả, đối với cả anh và em... nhưng không phải là cả cuộc sống của chúng ta. Ngoài Ji Min ra, cả anh và em còn có gia đình, bạn bè và cả đam mê. Việc em từ bỏ tất cả khi mất Ji Min, thật sự quá ngu ngốc!" - Yoongi cười nhạt một tiếng, nhấp nốt ngụm cà phê đắng còn lại trong lon rồi ném nó vào thùng rác.

Hoseok quay sang nhìn anh trai mình, khẽ gật đầu.

Bầu trời trước mặt họ như mở rộng ra thêm.

"Nào, mấy đứa tập trung lại đây!" - Thầy phụ trách nhóm của Hoseok và Yoongi vỗ tay tập hợp mọi người.

"Hôm nay nhóm mình có thêm thành viên mới."

Nói rồi thầy dẫn một cậu trai chừng 17 tuổi bước vào.

Giây phút ấy đối với cả Hoseok và Yoongi mà nói như có ma thuật.

Bởi người vừa bước vào... chính là Ji Min.

Cậu ấy cúi đầu chào lễ phép mọi người, nở một nụ cười ngọt ngào như cây kẹo bông gòn, rạng rỡ nói: "Chào mọi người, mình là Park Ji Min, thực tập sinh mới. Mong được mọi người giúp đỡ!"

Lại cũng tên là Park Ji Min?

Gương mặt ấy không thể lẫn đi đâu được. Nụ cười ấy có chết cả Hoseok và Yoongi đều chẳng thể quên.

Là họ đang nằm mơ?

Hay Ji Min thực sự sống lại?

Có thật là Ji Min mà họ từng yêu không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top