s42. Bùng nổ
Jimin cảm giác như cậu bị đang bị ghét.. Đúng, là GHÉT.. Lí do tại sao thì cậu không thể nào đoán ra được vì số lần gặp và tiếp xúc với người đó còn chưa vượt quá đầu ngón tay.
Hôm nay không có tiết nên cậu tính rủ JungKook cùng lên thư viện để tự học, vừa đi đến trước cửa phòng phòng của JungKook đã thấy y và YoonGi đang đứng nói chuyện với nhau, trên mặt cả hai đều đang rất là căng thẳng. Nhận thấy cậu đang đi tới, JungKook liền ngừng nói.
- Đến rồi à, chúng ta đi thôi. Em đi thư viện để học đây, anh về đi. - JungKook nói rồi vòng qua YoonGi đi đến phía cậu.
- Đi cái gì chứ, chúng ta còn chưa nói chuyện xong, em đừng có trốn tránh như thế,nếu em không nói rõ ràng thì đừng trách anh không nói trước. - YoonGi đi theo chặn y lại, hắn đang muốn phát điên lên, tại sao thằng em hắn lại cứng đầu như vậy chứ. - Còn cậu nữa, không thấy chúng tôi đang nói chuyện hay sao mà lại còn tới làm phiền hã. Không cảm thấy bất lịch sự à, mau đi chỗ khác.
- Anh thôi ngay đi, chuyện này không liên quan đến cậu ấy, chính em bảo cậu ấy qua để cùng đến thư viện học, là anh vô cớ đến tìm em để gây chuyện. - JungKook chắn ngang người cậu, hiện tại không nên nói nhiều, nếu không biết đâu hắn nổi điên lên nói ra hết mọi chuyện thì sẽ càng khó giải quyết hơn, y hiện tại vẫn chưa muốn cho cậu biết, cậu còn đang mệt mỏi vì chuyện của HoSeok, nếu thêm chuyện này nữa y sợ Jimin sẽ bị sốc mất.
- Hay là để bữa khác đi đi, cậu với anh cậu cứ nói chuyện đi, mình đi về trước đây. Xin lỗi vì đã làm phiền, em đi trước đây ạ. - Nhận thấy tình hình không ổn, cậu có lẽ nên nhanh chóng rời khỏi đây.
YoonGi ghét cậu, cậu càng lúc càng chắc chắn về điều này,nhưng lí do lại là một điều bí ẩn,chắc cậu phải đi hỏi trực tiếp hắn rồi, nếu không cậu sẽ không cảm thấy thoải mái, ít nhất bị ghét thì cũng phải biết lí do để còn sửa chứ. Quay lưng đi nhanh, bỏ lại JungKook đang tức giận cùng một YoonGi mặt khó chịu không kém đang nhìn cậu chằm chằm.
- Anh có thể thôi đi được không, đó là chuyện của bề trên, sao anh có thể lôi cậu ấy vào như vậy chứ.
- Em còn dám nói như vậy à, vì một thằng con hoang dám cãi lời anh trai mình, em không xem anh là nữa có phải hay không??
- Em không muốn nói nữa, anh về đi, chúng ta không nên nói chuyện vào lúc này, khi đến lúc tự em sẽ tự mình giải quyết chuyện này, mong anh đừng xen vào. - Không để cho YoonGi nói tiếp, JungKook nhanh chóng bước vào phòng của mình đóng cửa lại, bỏ lại người anh trai đang vô cùng tức tối ở ngoài.
Bị lơ đẹp như thế người bình thường còn khó chịu huống gì là người nổi tiếng khó ở như hắn. Hắn không tin lời JungKook vì hắn biết tính của y, nếu y muốn thì đã làm từ lâu rồi, không phải là đến giờ vẫn chưa làm gì; không những vậy y còn luôn ra sức bảo vệ cậu nữa. Chuyện này tốt nhất là hắn nên tự giải quyết, hắn sẽ cho thằng con hoang kia ngừng trưng cái bộ mặt giả tạo đó ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top