s34. Theo đuôi

Nhờ lọ thuốc của HoSeok đưa cho mà chỗ đó của Jimin đã nhanh chóng lành lại. Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày hôm đó, 3 ngày này HoSeok luôn quanh quẩn ở bên cậu. Sáng thì đi cùng NamJoon qua dẫn cậu đi ăn sáng, trưa thì lại đi qua lớp cậu rủ cậu ăn trưa, nếu tối không phải đi ăn cùng JungKook thì có khi anh cũng qua để dẫn cậu đi. Tình cảnh của cả hai bây giờ có khi còn thân hơn cả trước khi anh biết được tình cảm của cậu, nhưng cậu biết.. đây chỉ là anh đang chịu trách nhiệm thôi.

Thấy Jimin thất thần nhìn ra ngoài, JungKook khẽ nhíu mày; tất cả những động thái của HoSeok đối với Jimin vào những ngày qua y đều biết cả, y không hiểu vì cái gì mà anh lại hành động như vậy và y cũng không biết anh đang có ý định gì nhưng y không muốn nhìn thấy Jimin khóc thêm một lần nào nữa. Jimin tuy nhìn rất kiên cường nhưng JungKook biết cậu không phải là người mạnh mẽ để có thể chịu đả kích thêm lần nào nữa. Lúc đầu quyết định đi học ở đây cũng chỉ muốn tìm hiểu về cậu nhưng bây giờ trong đầu y cũng chỉ có một ý định duy nhất - bảo vệ cậu,người anh trai khác mẹ của y. Mặc kệ Jung HoSeok đang có ý gì,cậu nhất định phải tìm ra mới được.

Có một số người còn linh hơn cả thánh thần; chuông hết tiết vừa dứt chưa được bao lâu, HoSeok đã ló đầu vào lớp A năm nhất. Sự xuất hiện của anh không làm cho mọi người ở đây ngạc nhiên lắm, không phải vì 3ngày nay mà vì trước đó nữa anh và cậu cũng đã rất thân với nhau, họ chỉ không hiểu tại sao đột nhiên có một khoảng thời gian lại không thấy cậu và anh đi cùng với nhau.

- Jimin,em đã xong chưa???

- Ah.. em.. xong rồi.. Em tính đi ăn cũng với JungKook,lúc sáng đã nói với anh rồi mà... - Giọng cậu nhỏ dần, cậu tưởng anh chỉ là nhất thời, vài ngày sẽ bình thường trở lại thôi, không nghĩ đến ngày thứ 4 tinh thần của anh vẫn không giảm mà còn hăng hái hơn nữa, thật khó xử mà.

- À.. vậy sao.. - Mặt thất vọng thấy rõ; tuy không khó chịu ra mặt nhưng anh biết Jimin rất ngại ngùng khi nói chuyện với anh, vì vậy anh mới cần cậu tập quen với sự có mặt của anh rồi mới nói chuyện với cậu về.. Cậu đã muốn tránh mặt anh rồi mà bên cạnh còn có JungKook, thằng nhóc đó lại có vẻ rất ghét anh nữa chứ. - Vậy anh..

- Nếu không ngại thì hyung đi cùng đi. - Cậu trai với cái miệng cười kì quái bước ra từ sau lưng JungKook, giơ tay lên trước mặt anh. - Em là Taehyung, Kim Taehyung, là bạn thân của Jimin và JungKook.

- Chào em,anh là Jung HoSeok,là bạn của Jimin. - Đưa tay đáp lại, anh cảm thấy thích cậu trai này rồi đó.

Cả Jimin và JungKook đều đưa mắt nhìn Taehyung khiến hắn đột nhiên thấy chột dạ; không lẽ hắn đã làm sai cái gì rồi hay sao a~??? Tại sao JungKook lại nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn như vậy chứ??

Taehyung đã nói như vậy rồi, y cũng không thể nào lại nói không được,đành thuận theo ý hắn mời anh cùng dùng cơm, dù sao hiện tại cậu cũng cần tìm hiểu về con người này, cứ để anh đi cùng cũng dễ để cho y quan sát hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top