Phần 1 : Hẹn gặp lại, Jung Ho-seok.
[Tại phòng tập nhảy Joy Dance – Plug In Music Academy ở Gwangju]
Sau một buổi tập luyện mệt nhọc, Ho-seok ngồi bệt xuống sàn nhà và thở hổn hển, vừa lúc Hyerin chạy lại đưa cho cậu một chai nước.
- Này, có muốn debut cũng đừng làm quá sức mình đấy nhé đồ ngốc.
- Tớ biết rồi, cảm ơn nhé Lyn. - Cậu nhận lấy chai nước, cười tươi đáp lại.
Đúng lúc thầy dạy nhảy cần gặp Hyerin, cô vội tạm biệt Ho-seok rồi chạy lại chỗ giáo viên.
Mặc dù đang rất mệt nhưng Ho-seok vẫn nhìn về phía Lyn, nhìn thấy cô nàng nhảy cẫng lên vì sung sướng, "Chà... chắc có chuyện vui rồi đây" - cậu khẽ cười.
Hyerin chạy lại chỗ Ho-seok với vẻ mặt đáng yêu thường trực của cô nàng nhưng được tô điểm thêm nhiều nét vui vẻ và nói:
- Này cậu bạn thân 10 năm của Hyerin xinh đẹp nhất trần gian ta đây, hôm nay Hyerin sẽ bao cậu ăn Tteok-galbi (Món ăn được làm từ thịt lợn và thịt bò, giá khoảng 11,000-22,000 won, nhà hàng này đang được yêu thích tại Gwangju).
- Này, thật chứ ?! Woahhh, Lyn hôm nay đại gia quá nhỉ, bình thường cậu chỉ đãi tớ cơm nắm tam giác ở cửa hàng tiện lợi thôi mà.
- Vậy là ngươi dám chê bổn cung ư, ta sẽ không mời ngươi nữa.
- Ấy, thần xin lỗi. Thần sẽ ăn thật ngon miệng mà.
Sau khi giỡn hớt với nhau, Ho-seok đi thay quần áo rồi cùng Hyerin đi đến nhà hàng Songjeong, trên con đường Ho-seok luôn chọc cười Hyerin khiến cô nàng cười chảy cả nước mắt.
- Này, cậu có thôi đi không, tớ không thể nhịn được nữa. - Hyerin lườm Ho-seok.
- Tớ sẽ là vitamin C của cậu, à tớ vẫn chưa hỏi sao hôm nay cậu lại mời tớ đi ăn ở nhà hàng này đấy. - Ho-seok nghiêm túc trở lại.
- À thì, đến nơi tớ sẽ nói cho cậu biết. - Hyerin vừa nói vừa nháy mắt, sau đó chạy vụt đi.
- Nàyyyy, có nói không hả ?? - Ho-seok chạy theo Hyerin.
Cuối cùng cũng đến nhà hàng, cả hai gọi 2 phần Tteok-galbi và Kimbap ăn kèm.
Khi đồ ăn được dọn ra, Ho-seok đã chuẩn bị đĩa và thìa cho cô bạn của mình. Hyerin và cậu đã có một bữa ăn rất vui vẻ. Đến giữa bữa ăn, Hyerin nói:
- Ho-seok này, nếu tớ đi khỏi nơi này, cậu sẽ ổn chứ?
- Cậu đùa ư, tớ chỉ có mình cậu là bạn thân thôi, tớ và cậu đã hứa là sẽ debut cùng nhau mà.
- À thì... Cậu cứ trả lời tớ đi.
- Hmn... Tớ sẽ không ổn một chút nào cả, chỉ có cậu mới thấy vui với trò đùa của tớ thôi, và... cậu cũng là động lực để tớ cố gắng hằng ngày nữa đấy, Mochi. (Má của Xăng giống như 2 cục mochi ấy, có 1 clip Xăng chọt má rồi kêu Mochi, mochi)
- Thật ra... tớ đã được công ty Banana Culture mời đến gia nhập nhóm nhạc thần tượng EXID, tớ được debut đó Ho-seok, cậu tin nổi không!
Ho-seok dừng đũa, Hyerin được debut rồi ư.... Câu nói ấy vảng trong đầu cậu. Vậy là Mochi sẽ rời xa cậu sao? Vậy là...
Ho-seok lấy lại bình tĩnh và hỏi Hyerin:
- Concept của nhóm là gì ?
- Là trường thành sexy đó. - Hyerin phấn khởi nói.
Mặc dù đang rất khó chịu và buồn, nhưng Ho-seok không thể nhịn được cười:
- Cái gì ? Sexy á ? Há há há, sao lại chọn cục Mochi này tham gia một nhóm nhạc nữ theo concept sexy cơ chứ !
- Này, ý ngươi chê bổn cung ta không thếch thi sao? Ta là đại thếch thi ở Gwangju đó nha. - Hyerin có tỏ vẻ sexy nhưng trông vẫn rất đáng yêu.
- Thôi thôi cho tôi ăn nốt đi, đâu phải lúc nào cũng được trùm thếch thi Gwangju mời đi ăn Tteok-galbi cơ chứ.
Sau đó cả kết thúc bữa ăn, cả hai cùng đi bộ trên con phố nhuộm màu vàng của đèn đường, à.. họ mải nói chuyện đến nỗi quên cả thời gian, bây giờ trời đã tối, con phố ở Gwangju ngày càng tấp nập và nhộn nhịp hơn.
- Này, cậu sẽ đi thật ư? Lyn?
- Ừm, cơ hội đâu phải có được lần 2 với 1 thực tập sinh không ở Seul như chúng ta đâu Ho-seok.
- Nhưng cậu có chắc cậu sẽ ổn không? Lúc nào cậu buồn và mệt mỏi, thiếu vitamin C như tớ đây cậu có thể chịu được không? Lúc nào mệt quá cậu hãy gọi cho tớ, tớ sẽ vỗ về cậu như trước đây, thật lòng tớ không muốn cậu đi đâu, vì chúng ta đã hứa sẽ debut cùng nhau, nhưng tớ không muốn tương lai của cậu bị vùi dập vì tớ. Cho nên, hãy làm hết sức mình nhé, trùm thếch thi Seo Hyerin. - Ho-seok nói không cho Hyerin chen vào lời nào với vẻ mặt gượng cười.
- Được rồi mà, tớ sẽ luôn gọi cho cậu, vì cậu là bạn thân nhất của tớ mà. À, khi nào có dịp về nhà tớ sẽ đãi cậu đi ăn hết đồ ăn ở đây luôn, được chứ? - Hyerin nở nụ cười tươi nhìn Ho-seok.
- Hứa đấy nhé, ai mà không giữ lời thì người đó đang trên sân khấu sẽ bị ngã. - Ho-seok trêu chọc Hyerin.
- Được rồi đồ ngốc. - Hyerin móc tay với Ho-seok như một lời hứa của 2 thực tập sinh non nớt.
Sáng hôm sau là ngày Hyerin phải lên thành phố để gia nhập công ty Banana Culture. Lúc này cô đang chật vật lôi đống hành lý đi.
- Seo Hyerin, có khó khăn gì phải nói với bố mẹ, không được chịu đựng một mình, nghề này đâu có dễ dàng gì đâu con... - Bố Hyerin vừa nói vừa khóc.
- Nó đã chọn thì nó phải làm được, mẹ biết con sẽ vượt qua được mà Hyerin. - Mẹ Hyerin an ủi 2 bố con.
Sau khi đưa cô ra sân bay, bố mẹ cô có công việc gấp nên phải đi về không thể ở lại được.
- Haiz... bố mẹ thật là, con gái cưng đi xa mà cứ làm như đưa đi học vậy. - Hyerin nói nhưng trong lòng không hề trách móc bố mẹ.
- Này Mochi, cậu đi mà không báo cho bạn thân 10 năm biết gì hết vậy. - Ho-seok chạy đến nói to.
Hyerin bất ngờ, thật ra cô không muốn nói bởi vì không muốn làm phiền cậu.
- À thì... Tớ...
Chưa hết câu, Ho-seok ôm Hyerin vào lòng, cô cảm nhận được tim cậu đập rất mạnh, chắc do cậu đã chạy đi tìm Hyerin. Cô cũng ôm lại và vỗ vào lưng Ho-seok.
- Này... đừng quên lời hứa chúng ta đấy... Tớ sẽ lên thành phố với cậu sớm thôi, đừng sợ nhé. Tớ lúc nào cũng ở cạnh cậu.
- Ho-seok ngoan lắm, tớ sẽ nhớ mãi lời hứa đấy luôn đấy.
Ho-seok buông Hyerin ra và dấu đi những giọt nước mắt đang rơi. Cô lấy khăn giấy lau cho cậu, nở nụ cười như muốn đốn tim người đối diện:
- Tớ biết cậu sẽ lên thành phố với tớ sớm thôi, tớ tin Ho-seok nhất định sẽ làm được, vì cậu là một người rất giỏi mà. Đến giờ tớ phải đi rồi. Hẹn gặp lại, Ho-seok, tớ gọi là phải nghe máy đấy nhé !
Hyerin chạy đi để lại Ho-seok đứng ngẩn ngơ. Cậu đã hứa với lòng mình là phải thật cố gắng, vì cậu sợ Hyerin không chịu được khó khăn khi không có cậu bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top