CHAP 80: Ngoại Truyện

..
..
..
2 Năm Sau ....

Hoseok đang bế trên tay đưa con thứ hai của mình . Đó là một bé gái mới hai tuổi tên Jung Eunbi . Còn cu cậu là Eunwoo ( phong trào tý) . Hai anh em nó đẹp lắm thửa hưởng hết của hai appa và papa rồi còn gì ?

Nhìn vào cái bếp Yoongi vẫn đang cùng Jin và Taehyung nấu ăn . Chà quả là ba tiểu thụ tâm đầu ý hợp lúc nào cũng bắt bẻ trồng con mà đặc biệt là Hoseok anh chiều vợ quá rồi .

" Hazzz Eunbi à ... ba thương con lắm nhưng papa con đâu thương ba . Papa con không chịu thuê giúp việc trông con mà lại để một người như ba trông con .. khổ sở hết mức .." Nhớ lại thấy bực không à . Cái gì mà bắt anh học làm bố .. khổ quá trời không à .

Hoseok sờ vào hai má phúng phính rắng như tuyết của cô bé miệng không ngừng cười .. Nhớ lại khoảnh khắc lúc hai người gặp nhau anh còn tưởng mình đang mơ cơ .

" A......" Nhận được luồng nước ấm nóng vào lòng bàn tay . Hoseok hét toáng lên vì ... con bé đái rồi .

" Yoongi à ... Yoongi bảo bối tè rồi .. Yoongi à " Anh thất thởi gọi cậu trong khi cậu đang buân về cánh chăm sóc con cái với Taehyung và Jin .

" Anh tự lo liệu đi " Cậu bực mình vọng ra từ bếp sau đó tiếp tục công việc .

Hoseok cứ như mình ăn ở sạch lắm ấy . Bê đưa bế ra xa mình trên không trung mắt nhắm lại hức hức đã bảo không muốn trông con rồi ...

" Không được em về thay quần cho bé đi ... anh không thay được " Anh vẫn nói nhưng mắt vẫn nhắm .

Trời nhớ lại cái lúc cậu sinh đưa bé này lúc ấy amh hoảng hốt lắm . Thấy cậu vẫn nằm trong đó không nói gì chỉ thấy tiếng hét đứt quãng . Lo lắng sợ cậu làm sao ấy thế Hoseok đã đi vào phòng sinh từ lâu sau đó túm lấy tay cậu . Tay cậu đầy nồ hôi nhưng Hoseok vẫn như cố gắng truyền hết tình cảm vào trong đó .

" Đau lắm không Yoongi hay không sinh nữa anh đưa em về !" Lo lắng quá khiến anh bị ngu hay sao . Thật ra anh cũng không hiểu mấy cái này .

Mấy cô y tá mím miệng cười Yoongi vẫn cố gắng nhưng sao anh lại đùa như vậy chứ . Không nói gì ánh mắt cậu cứ chằm chằm nhìn anh .

" Nếu thấy khó quá thì cứ hét tên người mà anh ghét nhất đi !" Một cô y tá vội vã chấm tĩnh .

Yoongi biết lần trước khi sinh cậu thấy rất đau đớn lúc ấy anh đã không ở bên làm cậu buần nhưng mà đó là đưa con của cả hai cậu phải sinh nó ra .

Thế là câu buật miệng hêt lớn lên " Jung Hoseok đồ đáng ghét ... đồ chết tiệt ... đồ thú tính aaaaaaaa..." Tiếng khóc oe oe cũng kêu lên  cậu thờ dài vì mệt mỏi .

Hazzz bây giờ cô bé được hai năm rồi vẫn thấy bản thân trẻ con quá ha . Hoseok tự an ủi bản thân lặng lẽ cầm cái quần tiểu thiên thần lột bỏ sau đó cầm lấy giấy lau lau đi . Hựm bắt anh làm việc này ư ?

" Ê ... có vẻ cậu không thích sao không bảo Yoongi làm ?? Đàn ông sao phải làm mấy chuyện này chứ ?" Là Taehyung anh ta vẫn vậy luôn luôn lạnh lùng khí chất lạnh nhất nhưng lại mang cái tính sợ vợ .... Hihi

Hôm nay là sinh thần của tiểu thiền thần này sao lại có thể thiếu gia đình nhà anh chứ ???

Con của Taehyung và JungKook là một cô gái cô kém  Eunwo 1 tuổi mà nên cũng đến đây chắc hai đứa nhỏ đã dủ nhau đi đâu  chơi không biết mà cậu con trai đích tôn của Kim Nam Joon cũng không thấy . Ba đứa này thật sự kì lạ à nha ...

" Cậu .... nói cho cậu biết tôi không phải là loại đàn ông sợ ....."

" Sợ gì ?" Yoongi đi đến vốn định nói ' sợ vợ' nhưng Hoseok không giám ho he gì hết ...

" Đâu ... ý anh là sợ bẩn á hì hì " Hoseok cố gượng cười giả tạo Yoongi ném cho anh cái quần sau đó lườm Hoseok mội cái . Trời ơi cậu thật đáng sợ .

Taehyung đi đến vỗ vai Hoseok và mìm cười ... không ngờ tổng tài như Hoseok lại sợ vợ , ít ra Kookie vẫn biết giữ thể diện cho chồng mình .

" Thôi cố gắng đi người anh em " Taehyung đi đến chiếc ghế gác chân lên cái ghế ngồi ung dung tay cầm lên một hộp quà vé xíu đó là quà mừng tuổi 2 năm của Eunbi mà . Cơ mà cái Kim TaeMi của anh đâu ta ??

Hoseok ngậm ngùi cầm lấy chiếc quần và thay . Ôi trời vừa thay anh lại thấy bản thân thật mẫu mực nha !

Ở một nơi nào đó ......

Jung Eunwo đang cầm tay một cô bé thật đáng yêu đó không phải ai khác mà chính là Kim TaeMi .....

" TaeMi à .. anh có chuyện muốn nói với em !" Eunwo mắt híp lại cười trông thật đáng yêu vì sở hữu nụ cười thiên thần của Hoseok nên cậu hay được cô giáo khen a~~ nghĩ lại thấy tự sướng .

" Vâng anh nói đi nhưng sao phải vào nhà kho mới nói được vậy ?" Cô bé xinh đẹp này khoác lên người bộ áo lông cừ màu trắng tinh tế vô cùng . Vì được JungKook chăm sóc rất kín nên cô bé vô cùng sinh đẹp với khuân mặt trái xoan lẫn ánh mắt hút người kia làm cho bao nhiêu bạn học kia đều phải quỳ xuống đòi yêu cô bé ... nhưng cô bé lại khoing ề để ý đến ai cả ...

" Tại nơi này mới được nói được!" Eunwo gãi gãi đầu lúng túng chỉ biết cầm cái hộp bé xíu kia và quỳ xuống trước mặt Kim TaeMi như trong phim họ bảo ý ..

" TaeMi làm vợ anh nhá !" Eunwo nhíu mày nờ nụ cười đẹp trai đến quyến rũ thật không thể nào cưỡng được mà ..

" Em ...!" Vì quá hoảng hốt nên cô không biết nói gì ? thật ra anh có chút thích an vì anh lúc nào cũng quan tâm cô nhưng thật ra cô cũng không muốn yêu ai mớ có 4 tuổi đầu .....

" Đương nhiên là không đồng ý rồi " Cánh cửa bị đẩy mạnh một cu cậu đẹp trai ngời ngời xuất hiện không ai khác mà đó chính là Kim Jinyong con trai của Nam Joon và papa Jin Jin ...

" Sao ... sao anh lại vào đây ?" Hoseok mấp náy môi không ngờ cậu tìm nơi kĩ như vậy mà hắn ta vẫn tìm ra thật ra hắn chính là kẻ thù tranh TaeMi với cậu . Mặc dù hơn cậu một tuổi nhưng cậu vì nể hai chú Nam Joon và Jin thoi chứ cậu chả cho tên kia ăn đấm xuất .

" Tôi đến để đưa TaeMi đi " Anh đi đến cầm lấy tay Taeminđi không muốn nói thêm lời nào đương nhiên Eunwo không để cho Jinyong mang người của cậu đi . Cậu cầm lấy tay kia kéo lại .

" Nói đi em thích ai ?" Cậu nói như ra lệnh án mắt hường vào JinYong sau đó lại nhìn ra TaeMi  như chờ sự lực chọn .

" Thôi em đi ăn cơm đây phiền quá !" TaeMi rựt tay cả hai ra sau đó bỏ hai cậu bé đứa thì học lớp một đứa thì mẫu giáo kia đứng đó nhìn cô .

..........

Một nơi khác ...

Sau khi ăn cơm song Hoseok và Yoongi đã đi đến nơi đây - ngoại ô Soul này .Còn hai đứa bé kia thì gửi Jin rồi hôm nay họ xẽ được tự do .

" Yoongi !" Hoseok cất tiếng gọi trong khi Yoongi đang ngồi ngả vào vai anh mắt nhằm hờ nhưng vẫn đáp anh .

" Vâng!"

" Anh vẫn nghĩ mọi chuyện cứ như mơ ấy không ngờ bây giờ chúng ta lại có thể hạnh phúc như thế này !"

Lúc đó khi Yoongi bước lại anh đã nghĩ mình ảo giác cùng với tiểu bảo bối tên Eunwo nữa thật sự bất ngờ . Nói ra cũng phải cảm ơn Jimin . Trong khi anh đi lấy bản nhạc cho cậu Jimin đã đến mắc dù cậu đã không còn là của anh nhưng anh vẫn theo dõi cậu xẽ không khiến cậu phải đau buần, cậu vẫn sống sót cũng là nhờ anh . Jimin đã mách cậu cái kế lấy chiếc nhẫn của mình cho vào một thi thể vốn đã chết để thay thế cậu . Thế lực của anh cũng không phải nhỏ nhưng người đã giúp cậu sống sót không ai khác đó chính là Jung Min ba của Hoseok .

Anh đã đưa cậu đến châu úc chữa trị và thời gian đó cậu chỉ có mỗi đứa bé này là niền an ủi và hôm đó cậu đã làm anh vô cùng bất ngờ..

" Mơ gì chứ em là của anh mà ... chúng ta nguyện sống đến đầu bạc răng long " Cậu khẽ mỉm cười ôm lấy anh , mùi hương này , con người này đã khắc sâu vào tim

Dù sao sau bao nhiêu chuyện thì họ vẫn là của nhau một cái kết thật đáng hậu do Hạnh viết nên . Chắc họ cảm ơn Hạnh lắm nhể ???
-----------

Chuyên mục phỏng vấn cậu bé Eunwoo nhà ta ạ ..

Hạnh " cầm míc": Eunwoo em nghĩ như thế nào về ba mẹ mình ?

Eunwoo " hếch mái": bố mẹ em thật sự rất đáng yêu và thương em nữa . Quan trọng là appa Hoseok ý xuất ngày hành hạ papa Yoongi của Eunha ??

Hạnh" ngất xỉu bây giờ ý "-: Hành hạ thế nào hả Eunwoo ?

Eunwoo: xuất ngày thấy papa khóc không à lại còn kêu lớn nữa . Cái gì mà " nhẹ thôi , từ từ thôi Hoseok em không chịu nổi " . Lúc Eunwoo hỏi ba làm gì Papa ba bảo dạy dỗ papa . Thương papa ghê "

Hạnh " ngây thơ "......

" Về sau Eunwoo xẽ hiểu thôi à ...!" Hạnh đáp nè . Cười mún xỉu ..

Eunwoo : mà cái chị này hay thật . Sao lúc em đang tỏ tình chị lại viết cho tên kia phá đám em với Kim TaeMi vậy ? Chị đáng chết lắm " Nó cầm ngay cái míc phang tui ....

" Hạnh " ngất lun oy .......

---------------------------------------

Đôi chút về quá khứ của Hoseok ...

Tôi tên Jung Hoseok sinh ra trong một gia đìng giàu có . Tôi phải học như điên tôi thèm thuồng cuộc sống bình thường như bao người . Mới có 12 tuổi tôi đã tốt nghiệp trường nổi tiếng danh giá nhất Hàn Quốc . Năm 20 tuổi đã phải nhận tiếp quản công ty của bố tôi . Lý do tôi phải làm vậy là vì mẹ tôi . Khi bà qua đời đã nói với tôi một câu khiến tôi ghi nhớ ." Nhất định phải hộ bố bảo vệ công ty này ... đây là tất cả mà ông ấy có xin con ... xin con hãy cố gắng bảo vệ ..."

Chả hiểu nổi mẹ nghĩ gì khi bắt tôi chứn kiến cái cảnh mẹ bị ông ấy đày đoạ . Ông ấy đi với những đàn bà khác ra vào trong nhà ngưng mẹ vẫn nhẫn nhịn đến nỗi không sống nổi . Thật sự bà đã làm gì sai tại sao phải sống như vậy ?

Công việc giả làm một con rôbot tự động làm tôi quá chán ghét thật sự rất khó chịu . Cho đến khi tôi gặp cậu ấy năm 12 tuổi .

Hôm ấy tôi đi theo bố để thử công việc quan sát . Hôm ấy có một cậu bé rất xinh ra trắng nõin nà . Cậu bé vui tính lắm thấy tôi mà cứ cười tít mắt vào cơ . Cậu ta lôi tôu đến một căn phòng toàn màu vàng và đặc biệt là cây đàn dương cầm màu vàng chỉ chủ ý bảo tôi ngồi xuống nghe cậu ấy .

Tôi bỡ ngỡ nhưng rồi cũng ngồi xuống lặng lẽ nhìn cây đàn cái thứ mà tôi muốn chơi nhất . Nó thật sự rất đẹp .

" Nếu anh thích thì cứ đánh đi em nghe " Cậu bé cười tít mắt nhìn tôi thật sự rất đẹp cậu cười rất đẹp ...

" Vậy .. anh đánh nha" Tôi nói sau đó nhấn từng phím đàn vui vẻ dạo chơi từng tiến đàn bay bổng cứ thế cất lên làm tôi cũng muốn bay bổng theo .

Cậu bé ây vui tính lắm nhìn tôi mỉm cười sau đó lại tán thưởng tôi đánh hay . Cậu bé cầm lấy tay tôi vui vẻ nói nhẹ ..

" Chúng ta có thể gặp lại nhau chứ ??"

" Đương nhiên !" Tôi đáp .

" Vậy anh tên gì ?? Để em xẽ đi tìm anh "

" Anh tên Jung Hoseok còn em ?"

" Em là Min Yoongi ạ !"

Tôi vui vẻ cần lấy tay cậu bé bắt nhẹ bà ngìn vào mắt cậu có vẻ như vui vui .

" Anh làm chồng em nhé " Câu đó khiến tôi hốt nhìn nó . Máy tuổi đầu mà nói zậy ?

" Em có vấn đề à ? Thôi về đi bố tìm kìa !" Tôi cố ý muốn cắt ngang .

" Không hề anh chính thức làm chồng em vì mẹ em nói nếu quý ai thì mới được đưa tới nơi này ! " Cậu bé lại tít mắt cười vô cùng đáng yêu .

" Thôi về đi bố chờ !"

" Em không về tại sao lại phải về ?" Nói thật cậu bé có rât nhiều quý mến nhưng cậu lại ưa mẫu người đẹp trai mà lạnh như anh .

" Vì em là vợ anh !" Tôi cũng nói đùa vậy thôi . Đưa nó cề trả bố nó là được cũng không nghĩ sau này cả hai xẽ yêu nhau nhiều như thế này . Quả thật là duyên .........

----------
Hết

Kết thúc 26/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung