CHAP 78+79: Kết Thúc .

.
.
.
Vào một ngày đẹp trời của tháng 8 . Trong cái nhà thở nói của sự bình an và tĩnh lặng này có hai con người với nụ cười trên môi của hai con người ngày cưới thật sự rất hạnh phúc . Hôm nay ngày đẹp nhất , trong sáng nhất của Hoseok và Yoongi .

Đây là một đám cưới nhỏ bé  đơn giản Yoongi không thích phô trương một tý nào . Họ chỉ mời những người thân bên mình như Taehyung , JungKook , anh Jin , Nam Joon , chị Jichi .... Họ đều chúc phúc cho hai người mong hai người xẽ luôn bên nhau đến trọn đời .

Taehyung và JungKook đã lấy nhau được cách đây một tháng . Song rồi lại đến Jin Và Nam Joon . Đáng nhẽ xẽ là đám cưới của Hoseok trước nhưng Jin đã có thai trước Yoongi nên đành ngậm ngùi cho họ lấy trước vậy .

Nụ cười trên môi của họ như cảm thấy vui mừng với cái kết như vậy ? Bố của Hoseok , Jung Min đã đến chùa làm hoà thượng vì ông thấy mình đã làm sai rất nhiều . Yoongi là một người con dâu tốt ông đã xin lỗi chân thành với Jungkook  và bây giờ ông đang tận hưởng cuộc sống kho lo nghĩ với tấm bài vị của mẹ Hoseok .

" Hoseok con có chịu lấy người trước mặt mình là Yoongi làm vợ không ? Con có hứa xẽ luôn đem đến cho Yoongi hạnh phúc và không bao giờ bỏ dơi cậu ấy ?" tiếng nói mong chờ nhất của đức cha . Ông là người tác hợp cho bọn họ và muốn họ luôn hạnh phúc .

Nghĩ lại thấy  buần cười thật . Một chủ tịch như Hoseok lại phải quỳ gối xuống cầu hôn Yoongi . Cái việc mà anh cho rằng rất khó khăn vì anh coi đó là nhục . Nhưng vì Yoongi lại cứ cho đó là sự lãng mạng nên anh đã hạ mình thôi . Hazzz khổ ghê à .

" Con đồng ý " Anh nắm chặt tay cậu như không muốn buông . Cái kết của tình yêu này thật sự rất hạnh phúc .

" Yoongi con có muốn cả đời này luôn yêu thương Hoseok và chung sống với Hoseok suất đời này , là một người vợ hiền hay không ?"

" Con đồng ý ạ " Cậu mỉm cười nói sau đó quay lại nhìn Hoseok và mỉm cười thật tươi . Hôm nay cậu rất hạnh phúc .

Cậu có thai được hai tháng rồi may là bụng chưa lớn lắm nên vẫn còn đẹp . Jin thì hơn cậu mấy tháng cũng vì sợ sấu nên cậu mới chịu cho Jin đám cưới trước . À JungKook vẫn chưa có con . Thật sự rất trông mong cặp đôi này .

" Vậy nếu như cả hai đều nguyện ý ta tuyên bố cả hai chính thức là vợ chồng nguyện mãi mãi không chìa lìa !" Ông mỉm cười phúc hậu nhìn cặp đôi này sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng họ cũng có nhau .

" Tung hoa đi Yoongi " Jin nói cũng đủ cho mọi người nghe thấy . Đối với người hàn nếu ai chịu bắt hoa thì về sau trong hai năm xẽ tìm được người mình yêu .

Cậu mỉm cười sau đó đưa bó hoa trước mặt mình định tung lên thì bất giác cả cơ thể như không thể thở nổi cậu ngất đi trong vòng tay Hoseok và sự lo lắng của mọi người . Chỉ nghe vẳng vặng tiếng gọi của mọi người sao cậu mệt vậy ?

Nhìn con người đang ngủ trong phòng bệnh ,hôm nay quả thật là ngày đen tối mãi thì họ vẫn phải chịu bao nhiêu sóng gió nữa đây ? Cái gì mà chỉ có thể sống mấy ngày nữa ? Cái  gì mà chúng tôi đã cố gắng ? Chẳng nhẽ lũ bác sĩ này đều vô dụng như vậy ?

Jin khóc đến ngất đi JungKook buần không ăn nổi cái gì vào bụng nữa . Yoongi bị người khác thả độc trong hôm đám cưới thật sự Eunha rất nhẫn tâm . Cô ta không như vẻ ngoài dịu dàng của mình . Cô ta giám giết Yoongi được lắm Hoseok xẽ khiến cô ta sống không bằng chó .

Điều quan trọng là cái thai của Yoongi bị ảnh hưởng rất lớn có thể cả cậu với đứa bé xẽ không thể sống nổi ? Làm sao đây Hoseok thật sự mất Yoongi sao ? Không thể không thể nào đây chỉ là mơ thôi điều đó không thể nào .

" Thứ độc này tôi chưa từng thấy tại nó là nọc độc của rắn Runi nổi tiếng ở Oxtraylia nên khó mà tìm được phương thuốc cứu chữa và hầu như loại rắn này chỉ được nuôi chộm vì loài rắn này rất độc đã bị tuyệt chủng là giết hại . Nhưng người có thể nuôi chộm loại rắn này chỉ có một người mà không ai biết ông ta là ai và cũng chính ông ta mới có thể  chữa được loại độc này do ông ta tự tạo ra ." Taehyung nói lòng có chút đau cho cậu bạn

Muốn tìm ông ta khó như lên trời ông ta đã mai danh ẩn tích thật sự nếu Hoseok muốn tìm thì xẽ tìm được nhưng thời hạn 10 ngày của cậu xẽ không thể nào chờ được khi Hoseok tìm được thuốc giải .

Hoseok khẽ dơi nước mắt nhìn con người mới xạ trị kia say giấc . Anh xẽ làm tất cả để bảo vệ cậu bảo vệ người mà anh yêu thương nhất .

" Chuẩn bị xe về Wing " Hoseok ra lệnh cho đàn em . Anh xẽ trừng trị Lee Eunha cô ta xẽ phải sống không được chết không song .

Chiếc xe nhanh chóng chờ về quán bar Wing nổi tiếng gái gú nhậu nhẹt. Người đàn ông tên Jung Hoseok đã xuống đến tầng hầm nơi đây . Nhìn lại đây vốn là một nơi dơ bẩn chết người nơi đây cũng một thời anh trừng trị Yoongi . Nơi đây thực sự chỉ dùng để trừng phạt kẻ có tội và Lee Eunha cũng không ngoại lệ .

Một tên vệ sĩ nhanh nhảy cung kính chỉ đường đến chỗ giam giữ Eunha ." Ngài đi theo tôi "

Hoseok không nói gì mặt anh lạnh từ đầu đến cuối . Thật sự nơi này đã bẩn hơn mọi khi mùi máu cứ sộc lên khiến anh phải bịt mũi lại . Lại còn cái mùi của nhiều cuộc hoan ái xảy ra ở đây . Thật sự còn ghê gớm hơn tầng hầm ở công ty JHS của anh .

Gương mặt Eunha xuất hiện Hoseok ngay lập tức ngồi xuống chiếc ghế khi có tên đàn em đem ra . Anh nghiêm nghị nhìn mặt ả ta . Không ngờ cô gái đáng yêu trong trắng ngày nào lại có thể làm ra cái chuyện độc ác như thế với Yoongi của anh . Có phải đấy là sự trả thù ngay khi cuộc tai nạn của Yoongi xảy ra 2 tháng trước và trả thù về câu nói chia tay . Đá Eunha ra khỏi cuộc sống của anh ? Nhưng lý do gì thì ả cũng phải chịu mọi hình phạt nó phải cay đắng và khắc nghiệt hơn cả nỗi đau anh và Yoongi phải gánh chịu.

" Tại sao ?" Anh nghiêm nghị một chân gác bên ghế khí thế như muốn giết chết con người trước mắt . Cô ta bị lôi ra đối diện trước mặt anh .

" Anh biết thừa lý do " Hôm ấy cô đã lén bỏ thuốc vào trong nước uống của Yoongi trước khi cậu bước vào nhà thờ . Mọi chuyện thành công đén mức không thể tưởng tưởng nổi .

" Cô thật sự muốn chết ?"!Giọng Hoseok vẫn lạnh như cũ . Bây giờ ngay bây giờ anh thật giận đến nỗi không muốn nói chuyện gì với ả nhưng anh vẫn muốn cho cô ta lắng nghe những lời đau lòng và cay đắng nhất .

" Tôi ư ...Chỉ cần giết được cậu ta tôi chết cũng cam tâm !" Người đã cướp đi con người mà cô ta yêu thương dù chỉ trong hai tháng ngắn ngủi nhưng thật sự cô đã yêu anh ta rất nhiều .

" Cô lấy gì nghĩ rằng tôi yêu một người đê tiện như cô ?"

" Đê tiện ư ? Anh xem lại bản thân mình xem ai đê tiện hơn ai ? Cậu ta chết đi là chuyện vui quá còn gì ? Anh giám bỏ dơi tôi ư ? Đừng  tưởng tôi dễ bị đá ,tôi xẽ không bao giờ để người khác ức hiếp tôi dễ dàng như vậy đâu haha"

" Cái mồm của cô thật ghê tởm , con người của cô thật độc ác " Hoseok thở dài tại sao lại cho loại người như cô ta sống  trên đời này chứ ?

" Không biết anh ghê tởm hơn ai ? Anh lấy tôi ra làm con dối ? Anh lấy tôi ra làm vật thế thân ? Anh cũng chẳng khác tôi lắm là mấy . Anh đã làm gì khiến cậu con trai kia đau khổ ? Ai đã đem cậu ta xuống đây tra tấn như tôi bây giờ ? Là Ai ?" Cô cũng đã cho người   diều tra về hoàn cảnh của cả hai và không biết không ít chuyện .

" Cái đó cô không cần quan tâm " Anh thét lên tại sao lại khơi lên những thứ mà anh muốn nó chôn vùi vậy ? Cậu đã tha thứ cho anh và quan hệ cả hai đang rất tốt .

" Anh đã nói vậy tôi lại càng phải nói . Nếu không nhờ tôi giải thoát cho tên Min Yoongi đó thì chắc là chả ai muốn đến gần cái loại người độc ác và tàn nhẫn như anh haha thật nực cười . Tôi yêu anh thật lòng ấy thế mà anh lại thu hết tài sản nhà tôi . Tôi nguyền dủa anh xẽ mãi mãi không bao giờ có hạnh phúc . Tôi chết cũng nhắm mắt . Anh yên tâm cậu ta nhất định là xẽ chết ... nghĩ lại thấy bản thân tôi thật tài giỏi . Nếu thứ tôi không có được cậu ta đừng hòng có được !" Ả lại cười mà lại còn cười thật to nữa chứ .

" Vả miệng ả 20 phát " Hoseok thét lên . Lại còn kể công hả những lời ngon ngọt ngày trước và những lời bây giờ vô cùng thâm độc . Loại phụ nữ vậy thật trả là cái gì cả .

Tên vệ sũ cúi đầu nghe lệnh sau đó cứ thẳng mặt mà vả ả khiến máu me be bét trên mặt . Trông rất thảm hại .

" Jung Hoseok anh xẽ không có được hạn phúc là một kẻ bỉ ổi và vô liên sỉ " Ả chửi mắng tất cả cứ đem ra miệng nói .

" Dừng !" Anh ra lệnh sau đó đi lại gần ả . Ả đang nằm trền sàn lạnh lẽo . Anh đến đó ngồi xuống thấy hết vẻ bi thương của ả . Một tay nâng cằm của ả lên nhếc mép ?" Tôi bỉ ổi vô liên sỉ ư ? Được vậy cô có muốn nếm trải sự bỉ ổi này không ?"

Hoseok mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý không tốt lành gì ." Anh định
gì ?"

Lee Eunha run sợ trước thái độ ấy thái độ như kẻ điên mất hết lý trí rồi . Hoseok điên rồi .

" Tôi xẽ cho cô biết vô liên sỉ là như thế nào ? Haha" Anh cười to lên đứng dậy và ra lệnh " Cho cô ta uống hết chỗ xuân dược này sao đó rúp cô ta thoả mãn bản thân đi . Ai muốn cũng được các người hôm nay xẽ được thoải mái .
Không được để cô ta chết nhất định phải sống để ngày nào cũng có thể phục vụ mấy người . Sau khi xong hôm nay mỗi buổi tối hãy cho cô ta uống một lọ xuân dược và nhốt vào trong lồng cùng với  Tiểu Yun và Tiểu Min ( hai con chó) cho cô ta tự thoả mãn . " Hoseok dời đi ngay sau đó trở về bệnh viện .

Hoseok đi rồi đám vệ sĩ mới bắt đầu lộ rõ vẻ thèm khát bởi bao nhiêu lâu bị bỏ đói . Eunha dù sao cũng xinh đẹp nên bọn  chúng thật sự rất có hứng thú.

" Các người muốn làm gì ?" Cô ta sợ hãi lùi lại phía sau thứ cô nghĩ ra không ngờ nó thành sự thật . Không ngờ tên kia lại độc ác đến vậy .

Mấy tên vệ sĩ đem cả lọ xuân dược đổ vào miệng ả bắt ả nuốt hết . Vì có quá nhiều nên ngay sau đó khuân mặt cô ta đỏ ứng lên vì thuốc . Hạ thân đều nóng rực lên vù ham muốn . Mấy tên vệ sĩ đều cười vui vẻ nhìn cô ta . Biết bản thân mình không thể khống chế cô muốn cắn lưỡi tự tử nhưng quá khó khăn cô không được chết nếu chết họ lại cứu sống cô .

Thực sự đã không nhịn nổi nữa cô ta đi đến bên một người vệ sĩ có vẻ cao to nhất và  có thể khiến cô ta sung xướng chủ động ôm lấy người ấy và hầu hạ thật sự như một con chó nhưng cô ta không kiềm chế được và cứ muốn dính lứu đến bọn giang hồ đó . Bọn họ chỉ cười cô khinh cô nhưng bây có thêm một kẻ giúp thoả mãn dục vọng thì không dì bằng  . Đã bao nhiêu người đàn ông đi vào căn hầm tối tăm đó đi ra lại nỉm cười vui vẻ . Nhận lấy những dòng tinh ghớm giếc kia Eunha lại tự thấy ghê tởm . Cả cơ thể cứ bị đưa đẩy đến đau đớn nhưng vẫn không hết tác dụng của thuốc mà muốn họ làm mãi làm đễn khi cô bất tỉnh và dơi nước mắt . ......

Hoseok đi đến phòng bệnh , anh lướt qua một người trông rất quen nhưng không biết là ai . Bỏ đi anh không quan tâm , nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ vào trong tay . Cậu có thai vậy mà giờ đây nếu cậu chết đi thì đứa bé cũng chết theo . Biết là cậu xẽ không sống nổi nhưng Hoseok chỉ muốn mình đang mơ . Tại sao mọi chuyện lại đến với anh đột ngột như vậy ? Ông trời nỡ lấy đi Min Yoongi cả đời yêu anh thực sự quá nhẫn tâm .

Yoongi mới xạ trị xong dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố gắng thều thào nói nói  Hoseok là muốn đi ra phía sông hàn ngắm hoàng hôn . Nơi mà hai người đã đến đây treo hy vọng cho nhau lên cái cây đào tình yêu này .

Nơi đây hai con người ôm nhau như sợ bị tan biến vậy cái ôm tuy ấm áp nhưng nó thật sự rất bất lực . Hoseok tưởng như muốn khoá oà lên nhưng anh không muốn Yoongi thấy anh đau lòng như vậy thật sự không muốn .

" Hoseok " Cậu thều thào gọi tên anh .

" Anh đây .. anh nghe em nói "  Anh nắm tay cậu thật chặt chứa biết bao nhiêu yêu thương .

" Chúng ta kết thúc như vậy sao ?" Khoé mắt đỏ ửng một giọt nước mắt cố gắng được nắn ra từ mắt Yoongi . Cậu tuyệt vọng , tuyệt vọng thật rồi .

" Không đâu , mọi chuyện xẽ qua thôi , em xẽ không chết đâu Yoongi tin anh " Anh ôm cậu lại không giám nhìn cậu vì bộ mắt thống khổ của anh bây giờ rất khó khăn .

" Em xin lỗi " Cậu thấp giọng ." Em không phải một người vợ tốt , em đã không được bên anh trọn đời nữa rồi . Lúc ấy anh hãy sống thật tốt nhé " Cậu nắm chặt tay anh nước mắt dơi lã chã thấm ướt áo bên vai anh .

" Không đâu .. Yoongi của anh rất tốt . Anh mới là người nên xin lỗi em , là anh là anh sai khi đã không giết chết ả ta . Anh cũng xin lỗi vì nhiều chuyện đã sảy ra . Xin lỗi em vì tất cả ." Anh ôm cậu chặt hơn tưởng chừng như cậu có thể tan biến bất cứ lúc nào .

" Hoseok .... nếu có kiếp sau em vẫn muốn yêu anh và xẽ không lầm lỡ như thế này !"

" Em nói lung tung gì vậy ? Anh muốn có em kiếp này thôi . Chỉ kiếp này thôi kiếp sau lâu quá anh không đợi được " Anh thấp giọng có vẻ run run . Anh muỗn mình tỉnh táo trở lại và không mềm yếu gì nữa .

" Hoseok hoàng hôn đẹp chưa kìa !"  Cậu lấy tay chỉ lên bầu trời . Có gió ,có cỏ, có trời ,có mây có cả anh nữa nhưng sao xa vời quá .

" Cho em mượn vai anh một chút được không ?" Cậu thì thào mệt mỏi lắm cậu như không cò  chút sức lực nào nữa .

" Ừ !" Anh gật đầu xoay người hướng ra phía cuối trân trời ấy . Nơi ấy con có mấy chú chim đang bay . Chúng nó đi theo nhau đều có đôi tại sao ông trời nỡ lấy cậu đi như vậy ? Nỡ đem Yoongi đi như vậy ?

" Hoseok em buần ngủ quá .. cho em ngủ nha !" Giọng run run tựa vào cơ thể anh nhắm mắt lại .

" Đừng xin em đừng ngủ !" Anh quay sang hoảng hốt nhìn cậu .

" Một chút thôi . Hoseok em yêu anh nhiều ......" Định nói chữ ' lắm! nhưng không còn chút gì nữa .....

" Không " Hoseok hét lên đau đớn cậu vẫn tựa vào vai anh im lìm . Tay cậu vẫn còn ấm . Hoseok cầm tay cậu nức nở khóc ...... Anh cũng yêu cậu nhiều lắm .

Tỉnh giậy thấy mình đang trong phòng bệnh . Yoongi cố gắng mãi mới xem được đồng hồ đã 10h đêm rồi sao ?  Cậu quay ra nhìn con người đang nằm cạnh mình và khẽ mỉm cười . Xoa xoa tóc anh cậu không biết nãy cậu nằm giữa sự sống và cái chết . Cứ có người gọi cậu không ngừng mêm man nhưng cậu vẫn muốn nhìn thấy anh .

" Hoseok " Cậu khẽ gọi .

" Em tình rồi hả " Anh chụi chụi mắt . May quá cậu chịu tỉnh rồi .

" Anh có thể về nhà lấy cho em bản nhạc không ?" Chính là bản ' I Need You' kia .

Hoseok coi đồng hồ đã 10 h rồi đây cách biệt thự anh khá xa nhưng nếu việc cậu muốn thì anh xẽ làm .

" Đương nhiên được 20' nữa anh quay lại với em " Anh quay lưng đi không quên để lại một nụ hôn lên đôi môi trắng bệch của Yoongi .

Yoongi gật đầu đồng ý bóng dáng anh . Lưng anh đều có vẻ cô độc và thống khổ . Anh đã chịu nhiều vất vả nếu cậu cứ như thế chắc chắn hại chết anh .

Hoseok phóng xe chạy như bay về nhà . Lục tung khắp nơi .Bản nhạc ấy bản nhạc chính cậu sáng tác cho anh . Anh đã tìm thấy sau đó thật nhanh quay về bệnh viện . Trên đường về  điện thoại anh run cầm cập .

" Alo " Anh nhấn vào nút ghe .

" Bệnh viện cháy rồi anh hãy đến đây ngay " Là giọng của JungKook . Tối nay cậu định đến thay ca trông Yoongi cho Hoseok . Nhưng bây giờ lửa cháy lớn quá .

Hoseok sững người điện thoại rơi xuống chân lúc nào không biết . Anh phóng xe thật nhanh cứ đi không biết bao nhiêu lần xẽ chết nhưng anh cứ lạn lách đầy khiếp sợ . Cho đến khi trước mắt anh là một chiếc ô tô tải đi qua . Tốc độ không đổi mặc dù anh đã phanh gấp đến đâu . Khung cảnh thật ghê rợn . Xe Hoseok lao vào chiếc ô tô và khiến anh ngất đi câu cuối cùng cũng chỉ gọi tên " Yoongi à "

Tỉnh giậy thấy mình đang ở trong bệnh viện . Mùi thuốc các loại cứ sộc vào mũi . Tỉnh táo lại anh nhớ lại mọi chuyện . Jin đang ngồi đó .

" Yoongi đâu .. anh Yoongi đâu " Hoseok nóng này hất trăn ra và muốn đi tìm cậu . Không đây không phải sự thất chắc là cậu đang ở đâu đó phòng nào trong bệnh viện này .

Jin thức giậy cả tối qua anh không được ngủ rồi .  Hoseok đã hôn mê một ngày một đêm rồi .

" Hoseok bình tĩnh nghe anh nói " Jin ủn thấp Hoseok khôngcho anh dời giường .

" Yoongi của em đâu em ấy đâu anh trở lời đi "  Hoseok tức giận nhìn anh trai cùng cha khác mẹ .

" Em ấy ... chết trong trận cháy tối hôm kia rồi . Thi thể đã được tìm thấy Jung Kook đang lo hậu sự cho em ấy !" Jin khóc càng ngày càng khóc to hơn .

" Không không thể nào " Thật sự quá sốc . Tại sao Yoongi lại chết tại sao ? Cậu đáng yêu dễ thương hiền lành sao lại bị chết cháy chứ ?"

"Em phải tìm em ấy , em ấy đang chờ em đến . Phải rồi chắc là em ấy cô đơn lắm không được . Chắc em ấy xẽ khóc đấy anh Jin " Hoseok điên cuồng muốn xuốn giường nhưng nhanh chóng nhận một bạt tai từ Jin .

" Tỉnh lại đi Hoseok đây là sự thật . Ban đầu anh không tin đó là Yoongi nhưng trên tay thi thể bị thiêu cháy đi khuân mặt đó có chiếc nhẫn cưới mà em mua !" Jin đưa ra chiếc nhẫn cưới của Hoseok đau lòng kiềm chế nước mắt ." Em ấy đi thật rồi Hoseok "

Hoseok cầm lấy chiếc nhẫn . Người run lên đau đớn . Vậy là kết thúc thật sao em ấy đi thật sao ?" TẠI SAO " Hoseok hét to lên đau đớn .

Nếu như không quay về thì cậu đã không chết . Nếu như anh không bị tai nạn thì cậu đã không chết . Hoseok thấy mình tồi tệ đến mức nào . Làm sao có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ . Là mơ , là mơ thôi đây không phải sự thật nhất định không phải không phải mà ................................................^~^

5 Năm Sau .......

Hoseok vẫn là một chủ tịch công ty vẫn phát triển nhưng tại sao người đàn ông quyền lực ấy lại chả thèm để ý đến ai ngay cả những người được cho là đẹp nhất . Jin đã có em bé được hơn 5 tuổi rồi . JungKook cũng đã có đứa bé hơn hai tuổi , Nam Joon và Taehyung thì hạnh phúc , nếu như Yoongi còn sống thì con của cả hai cũng 5 tuổi rồi đó vì Yoongi có thai sau Jin có 2 tháng . Tại sao Hoseok vẫn một mình . Tự mỉm cười chê bai bản thân mình . Bỏ đi cả đời này Jung Hoseok chỉ có mình Min Yoongi thôi .

Hôm nay ngày dỗ Yoongi mất 5 năm . Hoseok mặc chiéc áo sơ mi trắng và chiếc quần Âu . Anh đi đến bãi cỏ ngày nào nơi lần cuối ở cùng với cậu hạnh phúc . Nơi ấy thật ý nghĩa .

Đến đó đặt bó hoa trắng vào bia mộ dưới gốc cây đào  anh lặng lẽ đi ra bờ sông ngồi vào chiếc đàn Piano trắng ở trên bờ . Bên cạnh là bản nhạc ' I Need You' . Lặng lẽ lướt từng bàn phím . Anh nhớ đến hồi bé . Anh đã từng hặp một cậu bé mê Piano cả hai đều chốn chơi cùng nhau tại một căn phòng . Giờ mới biết người đó là Yoongi .

Khẽ mỉm cười bản nhạc thì đánh rồi nhưng người ấy vẫn mãi không chở lại . Anh mỉm cười bản thân đa tình . Lặng lẽ quay người lại định ra về . Nơi anh quay lại có một bóng dâng quen thuộc đến lạ lùng . Tay người ấy cầm tay một cậu bé rất đáng yêu mỉm cười phúc hậu nhìn anh . Đó không phải ai khác chính là Yoongi của anh .......

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung