CHAP 67: Ghen ( Namjin)
.
.
Sau khi dời khỏi nơi đó ! Anh và cậu đi đến trại trẻ mồ côi chơi với lũ trẻ .............. Cậu vui sướng nhìn anh đang đá bóng với lũ trẻ trông thật đánh yêu hết sức .
Taecha từ khi quen biết cậu liền chăm chỉ học hành và không còn cái tính tự kỉ kia nữa !
Cậu mỉm cười ngồi cùng Sơ . Sơ cũn mới biết chuyện của cậu nên cũng chỉ tự nói chuyện với cậu !
" Con nhìn xem .. cậu trai đó rất tốt .. lại còn dễ gần nữa quả thật là một người đáng để gửi gắn cả cuộc đời !"
Sơ quay sang cầm lấy Yoongi nắm thật chặt ." Sơ chúc hai đứa xẽ hạnh phúc !"
Cậu khẽ mỉn cườii gật đầu đồng ý !
" Cậu Jung tổng kia luôn luôn lấy tên của con để ủng hộ cho cô nhi viện này không ít . Quả thật là người tốt mà !" Sơ lại khen .
Yoongi thì hơi sững sao anh lại thích làm từ thiện vậy chứ ? Nhưng mà thế cũng tốt . Anh đã thay đổi rồi ... là một người tốt hơn rất nhiều .
Cậu lại mỉm cười gật đầu như tán thưởng việc làm đó của Hoseok . Còn sơ lại tiếp tục nói chuyện với cậu , nhìn đám trẻ em kia đang chạy ríu rít hét lên trong chò chơi . Còn anh lâu lâu lại ngó lên mỉm cười với cậu rồi lại vội vàng tranh bóng lũ trẻ .
Vui lắm có phải khi nào đó xẽ không có chuyện này nữa chăng ?
Cậu đau lòng rồi xẽ có ngày nào đó anh biết cậu muốn hãm hại bố anh thì lúc ấy anh có tha thứ không ?
Cậu thật sự chẳng muốn như thế tý nào ? Có phải cậu nên dừng lại ?
Thôi không nghĩ nữa đau đầu lắm ..!
Sau bữa trưa ở cô nhi viện Hoseok thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn ,nhờ cậu mà anh biết tận hưởng cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc . Anh mong xẽ chẳng bao giờ có sóng gió gì nữa xảy ra !
Anh và cậu chào tạm biệt lũ trẻ và sơ để ra đi . Hai người đi đến quán Wings của Taehyung . Lâu rồi chưa gặp anh ấy . Chắc vẫn lấy rượi giải sầu thôi !
Đi vào quan Wing Hoseok và Yoongi ngồi xuống bàn của Taehyung đang ngồi . Hoseok khẽ tự rót lất ly rượi đi lên môi mấp máy !
" Sao rồi .. cậu lại nhớ cậu ta ?" Chắc lại nhớ JungKook mà coi !
" Tôi có bao giờ quyên đâu mà nhớ ?" Taehuyng hỏi lại . Từ đầu đến giờ anh chưa bao giờ quyên cậu . Chưa bao giờ có ý nghĩ xẽ quyên cậu .
Câu nói ấy làm Yoongi cũng thấy vui cho Kookie . Chắc chắn Kookie có nỗi khổ nên mới vậy . Nhưng dù sao chuyện của họ có như thế nào thì không ai biết trước chuyện gì !
" Thứ ngài dưới kia có người quấy nhiễu và tự xưng mình là Kim Seok Jin ạ !" Một đàn em đi vào báo cáo !
Là anh Jin ? Sao lại đến đây đập phá vậy ? Thật khó hiểu ? Có phải Jin và anh Nam Joon có chuyện gì sao ?
" Cậu đi xem Jin đi !" Taehyung chỉ vào Yoongi . Thật ra là anh biết Jin nhưng không muốn quan tâm mấy chuyện này .
Yoongi đứng giậy . Cậu cũng có ý định mày rồi chẳng qua chưa được nói thì Taehyung đã nói ! À mà quyên cậu làm sao nói !
Cậu khẽ cúi đầu lễn phép chào hỏi và đi theo người vệ sĩ đi xuống tầng một của Wing xem anh Jin !
" Nói đi !" Hoseok uống một liều hết chỗ chất lỏng kia trong ly .
" Nói gì ?" Taehyung hỏi ngược lại !
" Cậu đang cắt đuôi em ấy còn gì ? Chẳng phải có chuyện nói với mình ?" Cố ý bảo Yoongi đi chắc chắn là có chuyện cần nói mà .
" Cậu thật hiểu tôi !" Taehyung mỉm cười . Thật sự là có chuyện cần nói mà !
Hoseok khẽ ừ nhẹ một tiếng và chăm chú những điều Taehyung muốn nói !
" Bây giờ mìn muốn biết người đứng đầu Hắc Bang là ai ? Đơn hàng đợt này của mình đã bị hắn ta biết mà thâu tóm !"
" Chỉ cần cho người đi tìm hiểu là được ?"
" Cho rồi nhưng không tra được !" Taehyung nuốt ực ngụm rượi vào trong cơ thể !
" Trong bang cậu có nội gián !" Nếu có nội gián thì mới biết được trong bang có chuyến hàng .
" Không hề .. chắc chắn đó là Jung Kook !" Anh dừng lại hồi lâu !
" Em ấy đã tuyên chiến với mình rồi ! Không biết thủ lĩnh đó là ai nhưng em ấy là sát thủ còn gì ? Không ngờ em ấy lại chơi mình như vậy ? Cũng tại vì em ấy biết tính của mình và cũng rất thông minh !" Với tài của Kookie việc biết được chuyến hàng của anh thì thật là dễ !
Nhưng cái quan trọng là cậu giám chống đối anh ! Lại còn bán đứng anh !
" Nhưng .. à thôi . JungKook thật nhẫn tâm !" Hoseok chốt một câu . Nếu không nhẫn tâm thì làm gì giám làm mấy cái chuyện ấy ! Lén lút mà điều tra thì chẳng có gì cả ?
" Không điều quan trọng là người đứng đầu là ai kia !" Taehyung nhắc nhở .
" Umk mình xẽ cho người điều tra giúp cậu ." Hoseok khẽ gật đầu với Taehyung và uống hết rượi trong ly !
" Mà mình có chuyện muốn khuyên cậu ?" Taehyung để ly rượi lên bàn . Chân gác lên chân kia . Một tay duỗi theo ghế một tay đưa lên môi lau khoé miệng .
Tứ thế rất quý phái và hấp dẫn ~
" Chuyện gì ?" Hoseok hỏi lại !
" Cậu nên cảnh giác với người đẹp bên cậu ! Mình thấy Yoongi không đơn giản ?" Taehyung khẳng định và chắc nịch .
" Thôi Taehyung cậu lo xa quá rồi . Mình là người giểu em ấy nhất . Em ấy không phải loại đó đâu ? " An hơi sốc với lời khuyên của Taehyung . Nhưng anh phải bênh cậu chứ ! Cậu không phải loại như JungKook .
" Đừng quá tin tưởng rồi bị cắn như mình !" Taehyung lấy mình ra làm ví dụ .
" Ừ mình biết rồi !"
" Mình không nói thừa đâu ! Nên để ý Min Yoongi của cậu đi ! Mình thấy cậu ta rất mờ ám ! " Anh lại cẩn thận nhắc nhở .
" Ừm mình xẽ nghe cậu và chú ý !" Taehyung không bao giờ nói mà không có lý do . Nên đương nhiên anh phải tin Tae chứ .
~~~~~~
Yoongi đi xuống tầng một của Wing nên không nghe được cuộc trò chuyện kia . Thấy Jin đang bê bết ở trên bàn rượi thì khổ quá . Đã say bí tỉ ?
Jin rót rượu vào lý không ngừng quấy phá ." Các người cút đi gọi Kim Nam Joon ra đây cho tôi ?"
Yoongi đã đi đến chỗ anh . Lúc này tiến nhạc thật sự khiến người ta muốn nhảy ngay lúc này cơ mà cậu lại khônh muốn . Chỗ này có biết bao cặp đôi đang ôm nhau nhảy và nhộn nhịp lạ thường .
" Yoongi hả ?" Anh thấy cậu và lên tiếng .
"...." Cậu làm sao trả lời được .
Tay chỉ giật lấy ly rượi trên tay anh lắc đầu như bảo không cho anh uống .
" Đưa đây .. anh buồn lắm Yoongi à !" Anh định cướp lấy nhưng say quá làm anh mất đà vội gục xuống bàn .
" Kim Nam Joon anh ta giám cho chin cắm sừng thật không thể chịu nổi !" Anh uất ức đập mạnh vào bàn .
Còn Yoongi thì bấm điện thoại nhắn một tin nhắn gọi Nam Joon ra lôi cậu trai này về . Thật phiền .
Nhưng cậu lại chú ý đến ngồi xuống bàn anh và lắng nghe anh tâm sự .
" Em biết không ? Nam Joon anh ta giám ..... hôm nay anh thấy anh ta đang ôm gái . Lại còn nở nụ cười xen tý lo lắng . Thật sự rất hận lúc ấy không chém chết anh ta ra làm trăm mảnh ..." Anh thở dài . Nếu không phải anh muốn tìm Nam Joon thì đã không thấy cảnh ấy . Lúc ây cô y tá ấy đang ngã vào lòng Nam Joon mà anh ta lại nắm chặt tay cô gái !
"......" Vẫn lắng nghe .
" Anh không chịu nổi nữa rồi .. anh ấy ít khi gặp anh ... hình như đã muốn quyên anh rồi..... Yoongi em làm ơn nói anh nghe .. có phải anh ta đã muốn bỏ anh chăng ?" Quay lại rót lấy ly rượi vài ly uống một ngụm mạnh vào trong khoang miệng . Anh đang rất muốn say và say ngay lúc này .
"...."
" Anh quyên em đâu có nói được .. Yoongi chỉ cần em hiểu tâm trạng bây giờ của anh thôi !"
" ........." Anh Jin đang ghen cậu biết mà ! Nhưng chuyện Jin nói chắc chắn là hiểu lầm gì đó rồi !
" Ưm .. ợ " Jin khẽ nấc lên đầu gục xuống bàn tay lại cầm chai rượi . Thật là khó hiểu mà .
Yoongi khẽ lắc đầu mạnh . Hai tay siết chặt cậu cũng muốn say như Jin . Tất cả mọi chuyện rồi xẽ thế nào ?
Cậu xẽ cố gắng tiếp tục bên cạnh anh rồi sau đó làm tổn thương anh . Rồi lại chịu sự trừng phạt của anh .
Đã nhiều lần cậu gác lại ý định trả thù nhưng mỗi lần đi ngủ cậu đều mơ thấy ba mẹ trong hình ảnh đầy máu ấy . Thân thể họ toàn máu và những vết xắt . Ba mẹ cậu không nên bị như vậy tất cả đều là tại Jung Min . Nếu ông ta không xắp xếp vụ tai nạn hỏi xem gia đình cậu có bị như thế này không ?
Cậu đáng nhẽ cần ba mẹ nhưng ông ta có nghĩ đến cuộc sống như vậy khổ sở đến mức nào ? Nhiều lần cậu muốn chết đi nhưng lại không giám . Mõo lần thấy ba mẹ trong thân hình đầy máu ấy cậu lại căm giạn ông ta hơn. Tại sao lại như vậy ?
Tại sao Hoseok lại là con trai ông ta ? Có phải cuộc sống có nhiều điều bất ngờ đến vậy ?
Cậu khẽ cong môi lên tự khinh bỉ mọi chuyện . Đúng là sự thật luôn tàn khốc nhất .
Cậu đưa tay với lấy chai rượi trên bàn và tu một ngụm thật nhiều . ~~
Nam Joon bây giờ đã đến . May ghê !
" Jinie .. sao em uống say vậy ?" Anh lo lắng . Nếu Yoongi không nhắn tin cho an thì đã không biết tìm Jin ở đâu .
" Buông ra .." Jin bị động chạm mất giấc ngủ của mình nen tức điên lắm .
Nam Joon khẽ lướt qua Yoongi . Sau đó lại nhìn Jin .
" Theo anh về ! " Nam Joon ra lệnh .
" Anh biến đi cùng con nhỏ đó đi ..." Jin mở mắt thấy anh đương nhiên muốn giết anh lẫn con nhỏ đó .
Yoongi không muốn quan tâm hai người kia liền bỏ đi .
" Ai cho em uống nhiều như vậy hả ? Uống đến bu đầu óc hết rồi này ! Đi về !" Nam Joon khéo tay Jin lên . Khoác lên vai .
" Biến đi .. anh rất tệ " Jin hất tay anh ra khỏi người mình ." Tôi khắc tự về "
Jin nói và loạng choạng bước . Cứ vấp vào cái gì đó là muón ngã ngay .
" Sao em lì vậy .. em hiểu nhầm rồi !" Nam Joon lại cố cầm lấy tay Jin để Jin khỏi ngã !
Rõ dàng là cô u tá đó xắp ngã và được anh đỡ ấy mà Jin nhìn thấy ! Có phải em ấy đang ghen ?
"Biến đi Kim Nam Joon ! Chúng ta chia tay đi ! Tôi không cần loại người ăn cháo đá bát như anh !" Cậu hất anh ra khỏi mình .
Mặt Nam Joon đen xì và tức điên ! Giám nói chia tay hả ? Buần cười ! Anh đã cho phép chưa mà đòi chia tay ?
" Anh xẽ không buông tay !" Anh gắt lên ôm Jin vào lòng . Ai mà lại giám nói vậy chứ ? Thật không thể nào hiểu nổi .
Đúng là anh chỉ sợ mất Jin thôi ! Sao Jin giám nói chia tay chứ ?
" Cút đi !" Jin lấy hết sức đẩy anh ra . Nhưng không được rồi anh quá khoẻ .
" Anh xẽ không đồng ý mọi yêu cầu của em ! Và tối nay anh xẽ khiến em là của anh ?" Nam Joon thật sự không nhịn nổi !
Đó là lời cành cáo ? Có phải Nam Joon định làm bậy với Jin ? Jin đỏ mặt tuy say nhưng vẫn đủ hiểu !
" Xem xem em còn giám chia tay không ?" Nam Joon nói và kéo mạnh Jin về phía anh . Tay nhấc bổng Jin lên bế cậu đi ra xe .
Lái xe như bay vào một khách sạn anh ........( Cắt )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top