CHAP 64: Quyết Định Đúng Đắn

.
.
Yoongi đi rồi Hoseok bây giờ mới chịu quay lại căn phòng của cả hai . Cậu ta hay thật bảo đi là đi . Chẳng nhẽ không biết cầu xin anh hay sao ?

Trời mưa thế này lại còn đi ! Thật là ngu ngốc ? Anh lắc đầu .

Nhưng sao anh phải quan tâm người không yêu mình chứ ? Nhưng ban nãy cái câu " Anh không tin em" làm anh phải suy nghĩ ? Có phải còn gì nữa sau những lời bội bạc kia .

Đang suy nghĩ ánh mắt anh dừng lại ở chiếc bàn . Đây là bản nhạc hả ? Anh cầm lên . Trước kia Yoongi từng cùng Jimin sáng tác nhạc và hôm ây anh đã từng thấy bọn họ . Phải chăng chính là bản nhạc này ? Lại còn giám trả cả điện thoại cho anh nữa cơ chứ ?

Anh nhìn xuống bàn . Đó là một hộp thuốc nhỏ hình tròn . Tuy không biết y học nhưng anh cũng biết chắc chắn là thuốc giảm đau . Anh không bị sao đương nhiên là Yoongi rồi ?

Bỗng điện thoại cậu reo lên . Ai mà giám gọi cho cậu cơ chứ ? Anh tò mò lấy điện thoại ra . Thì ra là Kim Nam Joon . Mà tại sao cậu ta lại gọi cho Yoongi cơ chứ .

Anh đưa tay vuốt lấy bên nghe .

Ở đầu dây bên kia nói mà run run ." Alo Yoongi hả ? Nếu cậu vẫn chưa muốn điều trị thì bệnh của cậu lại trầm trọng hơn ! Hôm nay là hôm cuối cho cậu lựa chọn rồi đấy ! Nếu cậu không chịu quyết định nữa thì mạng cậu cũng không giữ được đâu ?" Nam Joon la mắng . Rõ dàng hẹn hôm nay đến khám mà .

" Yoongi ..bị sao ?" Hoseok tức giận . Cậu bị nệnh hả ? Sao không chịu nói ! Ánh mắt anh buần bã lẫn khó chịu và sốc .

" Ai vậy ? Hoseok hả ?" Nam Joon hỏi lại anh .

" ĐÃ BẢO YOONGI BỊ SAO ?" Anh hét lớn . Đầy tức giận .

" Ờ .. cậu ấy bị u màng não . Bị lâu rồi tôi khuyên mấy cậu ta vẫn không chịu làm phẫu thuật . Cậu xem Yoongi ở đó không ? Bảo cậu ta tới điều trị đi ...nè "Nam Joon ngưng điện thoại lại . Đầu dây bên kia đã tắt từ lâu .

Hoseok phóng như bay ra khỏi nhà . Anh biết bệnh đó nguy hiểm đến cỡ nào mà . Nãy có lọ thuốc chắc chắn là cậu quyên mang đi . Nếu bệnh tái phát thì sao ? Từ đầu đến cuối anh toàn bị Yoongi lừa . Sao lại lừa mấy chuyện nghiêm trọng thế chứ .

" Hoseok anh đang định tìm em đây ! " Anh Jin lên tiếng .

Thấy người gọi mình mà đó là Jin . Hoseok không thể không tức giận . Mọi người biết hết sao lại dấu anh . Anh đến chỗ Jin kéo thẳng cổ áo anh tức giận hỏi ." Yoongi bị bệnh sao mọi người lại dấu tôi ?"

Jin bị kéo như thế thật sự rất khó nói chuyện ." Là vì thằng bé không muốn em lo lắng ... anh cũng muốn nói cái này với em .. em mau đi tìm em đấy đi . Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi .. em hiểu lầm Yoongi rồi !" Anh lắp bắp khó khăn tuân từng chữ .

Hoseok bỏ anh ra chạy thật nhanh ra khỏi biệt thự . Anh không biết bây giờ Yoongi đang ở đâu . Anh lái xe đi về căn nhà trọ trước của cậu nhưng không thấy . Đi ra nhà dì Yun cũng không thấy . Anh ra chỗ cầu hàn cũng không thấy nốt . Rốt cuộc là cậu ấy đi đâu ?

Anh vứt luôn xe bên lề đường . Chân khẽ lướt vì mệt mỏi . Người anh bị mưa làm ướt hết . Trước mắt anh là một người đàn ông đang ngồi bên tường nhà . Anh đi lại phía người ấy . Hình như anh ta bị làm sao ấy . Sao lại ngồi đây ?

" Này anh gì ơi sao lại ngồi đây ?" Anh thắc mắc khẽ lay người đấy .

Người đó cũng quay lên nhìn anh . Tiếng nấc nhẹ lền thành tiếng khóc . Người đàn ông vô cùng đau khổ ?

" Người .. người tôi yêu nói dối tôi .. em ấy bị bệnh mà tôi lại đối xử tện bạc với em ấy ? Anh xem có phải tôi rất tệ không ?"

"......." Đang xem lại bản thân .

" Em ấy bỏ tôi đi rồi !" Người đàn ông chỉ lên bầu trời .

" Em ấy đang cười với tôi . Tôi còn chưa kịp nói yêu em ấy ! Tôi đã không thực hiện được lời hứa bảo vệ em ấy ! Một phút nông nổi tôi bỏ em ấy ! Em ấy rất đẹp ! Em ấy rất yêu tôi ! Tại sao tôi lại vô tâm như vậy ?"

"......"

" Nếu biết trước tôi xẽ tin em ấy ! Để giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi ! MyYoung ơi . Anh sai rồi ... huhuhu"

Người đàn ông lại khóc to hơn . Còn Hoseok lại chạy thật nhanh . Anh tăng tốc độ hơn . Anh đã sai rồi . Chắc chắn anh đã hiểu lầm cậu , anh thấy bản thân mình thật tệ bạc . Có lẽ anh đã sai , cái tính hiếu thắng của anh vẫn chưa bỏ được . Anh từng hứa xẽ bảo vệ cậu thế mà lại khiến cậu tổn thương như vậy ?

Yoongi đã nói với anh nhưng anh không nghe . Lại còn làm nhục cậu . Những giọt nước mắt ban nãy khiến anh dùng lòng ? Có phải cả hai lại như cặp tình nhân kia ?

Anh xẽ mất cậu ?

Mất cậu thật ư ?

Không ,Min Yoongi ai cho phép em dời khỏi tôi cơ chứ ?

Min Yoongi tôi không cho em rời khỏi tôi !

Min Yoongi làm ơn em đang ở đâu ?

Min Yoongi tôi xin lỗi , xin lỗi nhiều !

Min Yoongi đừng doạ tôi . Tôi thề xẽ không bao giờ để mất em !

Tôi yêu em Min Yoongi !

Anh như điên cuồng . Nếu bệnh tình đã như vậy ? Tại sao lại không nói ! Anh cũng thật tệ . Cậu cũng vậy ? Sao lại lại như thế ! TẠI SAO ?

Điện thoại anh run bần bật . Là Jin ? Phải chăng anh ấy dã tìm thấy Yoongi ? Anh vội vàng mở điện thoại lên nghe .

" Tìm được Yoongi chưa ?" Lo lắng . Nghẹt thở , hồi hộp , đau lòng , .. là cảm giác anh lúc này .

" Em bình tĩnh đi ! Bây giờ em hãy đến nhà tang ở XX đi ! Người ta nói có một cậu thanh niên bị ngất ở đằng sau nhà tang . Nhà tang đó là nơi cất tro cốt của ba mẹ em ấy ! Và có lẽ là em ấy !"

Hoseok không cần biết thêm gì nữa . Anh chạy thật nhanh đi đến đó . Xe thì vứt rồi đàmh bắt taxi thôi !

Chiếc xe bị anh cướp đi quyền lái của tài xế anh lao như bay về đó . Vội vàng đi đến nơi ma một đán đông bâu kín . Anh rẽ làn người vô tâm kia đến bên cậu .

" Yoongi à ! Tỉnh dậy đi ! đừng làm anh sợ . Anh đây Jung Hoseok đây !" Anh ôm lấy cơ thể run run kia . Hơi thở của cậu rất yếu . Bên cạnh cậu là chiếc valy đó . Thật ngu ngốc mà . Cậu đã bị bất tỉnh rồi . Ấy thế mà đám người kia chỉ biết nhìn cậu rồi đăng mấy cái vớ vẩn lên mạng . Tính mạng cậu mà bị làm sao chắc anh không tha cho đán nghiệt chủng này .

" Yoongi em tỉnh lại đi ! Anh xin lỗi anh xẽ đưa em về " Anh bế cậu lên . Lên xe và chạy thật nhanh đến taxi đi đến phòng khám bệnh của Nam Joon .

----

Tiếng còi xe bệnh viên vang lên díu rít . Tay anh cầm chặt tay cậu không buông . Nước mắt anh như xắp dâng trào ! Anh nhìn  cậu đau khổ và tự trách .

Trách bản thân sao lại vô tâm để cậu bị bệnh mà không biết ! Trách bản thân quá đáng mà đuổi cậu đi !.....

Cuối cùng xe cứu thương cũng dừng lại ! Anh chạy theo chiếc xe đưa cậu vào phòng cấp cứu nhưng vẫn không nói nên lời . Cho đến phòng cấp cứu ,một ý tá ngăn anh lại giọng vô cùng hốt hoảng .

" Xin anh ở ngoài !"

" Không .. tôi muốn nhìn thấy em ấy "

" Đây là bệnh viện chúng tôi xẽ cố hết sức "

Người y tá vẫn cố khuyên ấy thế bị anh kéo dúm người lại . Tay anh vẫn còn lạnh .

" Mau tìm Kim Nam Joon ra đây ! Cho cậu ta kiểm tra ! Nhanh lên " Anh quát . Anh xẽ không tin tưởng ai ngoài Nam Joon .

Ánh mắt cô y tá trở nên lo lắng . Sao lại có một kẻ điên như vậy ? Nhưng anh ta rất đẹp trai ! Anh ta kéo cô lại gần như vậy khiến cô nhìn thấy hết khuân mặt anh . Trong lòng có chút vui xướng ? Cơ mà người đàn ông này nổi giận vì người kia chắc chắn cậu con trai đó rất quan trọng . Nghĩ thế nên cô đành ngậm ngùi vậy .

" Không cần tìm đâu tôi ở đây " . Nam Joon bước đến mặc bộ đồ bác sĩ phẫu thuật làm người khác khó nhận ra .

Anh chuyển hướng . Tay không giữ cổ áo cô y tá kia nữa nhưng quay sang nài nỉ Nam Joon .

" Nhất định phải cứu sống cậu ấy ! Xin cậu ... xin cậu đấy !"

" Mình xẽ cố hết sức ! Hoseok ngồi nghỉ đi , bây giờ chưa biết Yoongi như thế nào bây giờ mình vào kiểm tra cho cậu ấy rồi xẽ gọi cậu qua ..." Nam Joon thở dài . Cái cậu con trai kia định hành hạ Hoseok hả . Chẳng bao giờ chịu phẫu thuật ? Không biết sao ngốc vậy ?

" Cảm ơn ?" Anh nói tay buông lỏng dần để Nam Joon đi xem cho Yoongi . Rồi tiến lại phía ghế và ngồi xuống .

Nam Joon lại thở dài đi vào phòng cấp cứu .

" Hoseok , Yoongi sao rồi !" Jin chạy đến . Anh nghe Hoseok nói là bệnh viện này liền chạy tới thật nhanh .

Anh không nói gì chỉ khẽ lắc đầu . Tay anh đan chéo cho lên trên đầu như đang cầu mong cho cậu bình an vô sự vậy ?

Jin cũng đành im lặng nín thở và chờ đợi .

10 phút ... 15 phút ..20 phút ... rồi đã 30 phút trôi qua . Nam Joon đi ra ngoài mắt hướng tới chỗ Hoseok .

" Đi theo mình "

Hoseok nóng lòng đành đi theo Nam Joon . Anh có một linh cảm không hay cho chuyện này .

--- Phòng bác sĩ Kim Nam Joon ---

Tay Hoseok run bần bật khi cầm lấy tờ giấy mà Nam Joon đưa cho . Anh lướt qua một cái khoé mắt đã bắt đầu đỏ hoe muốn khóc .

Cái gì mà những triệu chứng khi trừ bỏ khối u .

" Cậu thấy đấy ! Nếu mình làm phẫu thuật thì xẽ có những di chứng để lại !" Nam Joon ôn tồn nhìn anh .

Mắt anh vẫn đang gián vào tờ giấy . Sự phật quá phũ phàng . Cái gì mà có thể xẽ không nhìn thấy , không nghe thấy , không thể nói , mất cảm giác , người thực vật .. cơ chứ ? Tại sao Yoongi lại phải chịu mấy cái này ! Chẳng có di chứng nào là đỡ cả ?

" Khối u đã lớn quá rồi ! Nó đèn lên dây thần kinh nên xẽ rất khó gỡ bỏ ! Đấy là những di chứng có thể xẽ xảy ra . Dù là làm phẫu thuật thành công đi chăng nữa . Yoongi vẫn xẽ bị tổn thương mất đi cái gì đó ! Cậu có đồng ý làm phẫu thuật không ? " Dù có đau sót biết những câu nói ấy xẽ khiến Hoseok đau nhưng Nam Joon vẫn phải nói .

" Tỉ lệ thành công là bao nhiêu !" Anh xé tờ giấy ấy ! Ngước mắt lên hỏi ! Nếu như Yoongi bị thế thật chẳng biết em ấy xẽ thế nào ?

Anh chỉ hận không thể hộ em ấy mang cơn đau này !

"Mình nghĩ là 50% nhưng đối với mình thì xẽ là 60% khi mình thực hiện ca mổ này ! Nhưng nếu không làm phẫu thuật mình nghĩ Yoongi chỉ sống được khoảng hai tuần thôi ! Mình nghĩ cậu nên lựa chọn !"

" Làm đi !" Anh khẽ nói . Anh đã suy nghĩ kĩ rồi ! Nếu chỉ sống được hai tuần thì sống làm gì ? Nhưng nếu mà được sống tiếp mà cơ thể mất khả năng nào đó thì anh nguyện xẽ thay cho cậu . Xẽ hộ cậu mọi chuyện .

Nếu như cậu không nghe được anh xẽ nghe thay cậu , nếu cậu không nói được thì anh xẽ đọc suy nghĩ của cậu ! Nếu cậu không nhìn thấy được anh nguyện làm người bên cạnh cậu dẫn cậu đi !

Chỉ cần ..

Chỉ cần cậu sống !

" Sao ?" Nam Joon hỏi lại . Tại câu trả lời nhanh quá !

" Làm phẫu thuật đi !" Anh nói tay vứt tờ giấy ấy vào thùng giác và đi ra ngoài . Vẻ lạnh lùng lại lên cao.

Anh cố gắng không khóc là đàn ông nên không được khóc mà . Anh đi ra khỏi phòng làm việc của Nam Joon . Ghé qua phòng nghỉ tạm thời ngó qua kính nhìn Yoongi thật lâu .

Anh nghĩ quyết định của mình là không sai !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung