CHAP 63: Ra Đi
.
.
Theo như cậu nghĩ anh đã về . Cậu có gắng rón rén bước vào để anh khỏi nhìn thấy cậu . Ý định xe để chiếc bánh trên bàn rồi nhẹ nhàng bịt mắt anh cho anh bất ngờ thì đâu có chuyện đó . Anh đã biết cậu về nhà .
Những sợi tóc rũ trên mặt Hoseok làm toát lên vẻ mệt mỏi của anh . Cậu thấy Jin đang trong nhà bếp mặt lạnh tanh . Cùng với các nhân viên trong nhà nữa họ đang đứng đó làm cậu thấy sợ . Có phải Hoseok đã nổi giận cái gì đó chăng .
" Đứng lại !" Anh quát cậu .Làm cậu giật mình .
Tiếng nói ấy làm cậu thấy sợ khiến túi đựng bánh của cậu rơi bộp xuống nền chắc chắn là anh đang rất giận .
" Dạ " Cậu khẽ thưa . Lấy chân ủn nhẹ túi bánh ra xa mình .
Anh đứng lên dời khỏi sofa đi thẳng về phía cậu ." Đi đâu về ?" . Câu thấy không hề có chít dịu dàng . Nếu như hằng ngày anh xẽ thêm chữ ' em' ở đằng trước . Sao lại trống không vậy ?
" Em ... em .. đi gặp bạn " Cậu ấp úng . Cậu không thể nói cậu đi mua bánh cho anh được ?
" Bạn hả ... cậu đi gặp Taemin ?"
' Cậu ' hả ? Sao anh lại nói vậy?
" Anh cho người theo dõi em ?" Cậu ngước mắt tròn xoe lên hỏi ?
" Đâu có .. nhưng sao cậu lại giật mình như thế ?" Lại cái giọng lạnh lùng ấy làm tan chảy trái tim cậu . Cứ như họ là những người xa lạ ?
" Em ...." Cậu không nói được gì cả ?
" Nói đi ! Tôi là gì trong em ?" . Tay anh khẽ nhấc cằm cậu lên . Cố ý cho mắt cậu nhìn thẳng vào anh ?
" Anh biết mà .. sao còn hỏi ?" Cậu lại ấp úng cứ như có gì đó sai sai . Có phải có gì đã xảy ra ?
" Ha .. thật buần cười ... tôi nói này Min Yoongi cậu có thể lợi dụng tình cảm của tôi nhưng cậu có bao giờ nghĩ cho tôi không ? Hôm nay cũng nhờ có Taemin tôi mói biết được tôi là một công cụ cho cậu lợi dụng " . Nếu vậy sao anh vẫn yêu cậu như vậy ? Cậu có biết rằng anh yêu cậu đến thế nào không ? Sao lại cứ làm anh tổn thương ?
À ra là chuyện đó . Cũng may là anh không biết câu chuyện phía sau nhưng mà sao anh nghe được ?
" Anh nói gì vậy ??... Em không hiểu ?"
" Sao không hiểu sao ? Vậy xem lúc nãy có ai gọi cho cậu không ?" Anh chỉ vào cái điện thoại và chờ cậu mở ra xem .
Cậu nghe lời mở điện thoại ra . Quả thật là có người gọi cho cậu vào lúc nãy . Dường như đã hiểu hết mọi chuyện . Nhưng sao anh không nghe thêm phần sau . Bây giờ phải làm sao để anh hiểu đây ?
" Hoseok anh hiểu lầm rồi ! Anh nghe em giải thích đi !" Cậu cầm lấy tay áo anh khẽ lay . Ánh mắt như muốn anh tin mình . Nhưng cũng chính ánh mắt ấy làm anh thấy chán ghét . Chính miệng nói ra giờ thì chẳng thèm nhận ?
Anh tiện tay tát mạnh cậu khiến cậu ngã xuống sàn nhà . Anh ghét nhất là bị lợi dụng như thế này . Mà đã làm đầy đủ chứng cứ nhưng sao cậu không nhận ? Tuy có đau khi đánh cậu nhưng tại cơn giận đã lên đỉnh điểm nên anh không hề có chút do dự muốn đỡ cậu dậy ?
Phát tát ấy như giết cậu vậy ? Anh đánh cậu ? Sao lại vậy ! Sao anh không tin cậu cơ chứ ? Cậu uất ức . Tất cả mọi người đều nhìn hai người không giám ho he một tiếng ngay cả Jin . Anh chỉ giám nhìn họ mà thương cho Yoongi .
" Anh ... đánh em ... Anh không tin em " Cậu khóc . Tiếng khóc như nấc lên . Tiếng khóc như xé gan xé lòng cậu .
" Tôi làm sao tin được khi những câu đó là do chính cậu đã nói ? Có phải cậu nghĩ tôi yêu cậu nên cậu có thể lợi dụng tôi ? " Anh hung hăng đáp .
" Ừ .. có phải em nói thế nào anh cũng không tin ?"
" Không tin "
Ừ không tin thì không tin . Cậu biết nếu có nói gì thì anh cũng không tin cậu ?
" Vậy anh muốn gì đây ? Em xẽ ra khỏi đây ?" Nói xong cậu không thèm nhìn anh . Bỏ đi ra được hai bước chân đã bị anh kéo lại ủn nhẹ vào thành tường .
" Tôi đã cho cậu đi chưa ? Trong khi tôi chưa trừng trị cậu ?" Anh khẽ nói vào tai cậu .
Người cậu phát run ? Sao con định làm gì nữa hả ?
Chưa kịp nghĩ nữa cậu đã bị anh hôn lên môi cậu . Nãy bị đánh môi cậu hơi có chút mùi vị của máu . Anh hôn cậu như muốn chiếm chọn lấy cậu vậy . Tay anh lại còn cầm vào eo cậu khẽ lần mò vào trong .
" Không , đừng mà thả tôi ra !" Cậu dãy dụa . Ra sức chống đối.
" Ngại hả ? Vậy thì chúng ta vào phòng !" Câu nói độc địa anh nói ra khiến cậu không khỏi bàng hoàng . Anh đã biến thành người như vậy từ nào ?
Anh bế cậu lên tầng trên . Đạnh mạnh cửa phòng và ném cậu lên giường . Tất cả giúp việc đều sửng sốt và giải tán . Ai cũng thương cho cậu hết mà Jin thì lại không thể ngăn cản thằng em trai . Mà anh biết là Yoongi yêu nó thật lòng . Chắc chắn sau chuyện này Hoseok xẽ biết quý Yoongi hơn .Tại anh có nhiều kinh nghiệm mà .
Hoseok khẽ quay đi đóng mạnh cửa . Anh cứ nghĩ xẽ đuổi cậu đi . Nhưng sao anh lại không thể kiềm chế nổi bản thận . Hơn tuần qua anh đã không quan hệ . Anh nhớ cơ thể cậu biết bao ? Anh cứ nghĩ xẽ bảo vệ cậu cứ tin những lời khi ở nhà kho Park gia là nói thật nhưng tất cả là nói dối . Anh hận sao lại say đắm yêu người như vậy ?
Cả người anh nóng lên . Sao cứ ở bên cậu là anh lại vậy ? Anh nhào ngay lên giường cởi cái cà vạt và trói tay cậu lại .
" Đừng ... xin anh mà !" Cậu lại khóc . Những giọt nước mắt ấy khiến anh lại ghét hơn ?
" Sao không muốn hả ?"
Cậu khẽ gập đầu ! Anh lại cười một cái danh ma . Anh hết thuốc chữa rồi . Không thể kiềm chế nổi bản thân nữa anh đè lên người cậu hôn lên môi cậu mút thật mạnh . Không hề ôn nhu gì cả ? Đó là sự trừng trị .
Cậu không thể khánh cự gì cả vì tay đã bị trói chặt .Chỉ có thể khóc trong mất mát . Chỉ vậy đã bị anh đói xử như vậy ?
Có lẽ...
.... Sau này chắc chắn cậu xẽ không giám ở lại bên cạnh anh nữa !
Tay anh lần mò cởi áo cậu ra từng chiếc cúc bị bật ra để lộ cơ thể hoàn mĩ với những đường cong mê muội làm anh khẽ nuất nước bọt .
" Nói đi ! Có phải em muốn bên cạnh tôi là muốn làm chuyện này với tôi ?" Anh không kiềm chế nổi đành tuân ra câu này ?
" Không có ?" Cậu lắc đầu . Hai hàm răng cắn chặt . Anh ta bị điên rồi . Điên thật rồi!
" Vậy hả ? " Anh khẽ thở dài . bắt đầu cở đồ của mình . Cho đến khi đã lộ tiểu Hoseok . Hai tay anh chống bên cạnh mặt cậu . Hôn nhẹ lên môi cậu . Sao môi cậu lúc nào cũng cuốn hút vậy chứ ?
Cơ thể của cậu như bị anh lấy hết vậy ! Hơi thở của anh ! Mùi hương của anh thật quen thuộc ! Và chỉ có anh mới có thể khiến cậu muốn được quan hệ .
" Xem kìa của cậu đã muốn tôi lắm rồi thì phải ?" Anh để ý đến nơi thầm kín nhất của cậu khẽ vuất ve . Nhưng sau này có phải của anh không ?
Mặt cậu đỏ bừng . Cậu chỉ có thể nhạy cảm với anh thôi .Bây giờ cậu thấy rất khó chịu và cũng rất muốn anh ngay bây giờ .
Muốn khiêu khích cậu . Anh lấy tiểu đệ cọ sát vào vách tường thật mạnh nhưng không hề muốn tiến vào ! Mặc dù anh cũng đang rất muốn .
" Có muốn không ?" Anh khẽ hỏi . Rồi lại cố tình cọ sát .
" Không ?" Cậu thưa . Nhưng thật sự rất muốn .
" Nói thật ?"Anh cố tình hỏi lại .
Cậu gật đầu . Thế nhưng cậu đang chọc tức anh vậy ! Anh cố tình cọ thật mạnh vào cơ thể cậu khiến cậu run người . Hơi thở của cậu lại gấp rúi hơn . Cậu đang rất muốn anh ?
" Muốn không ?" Anh lại hỏi lại . Thật là khó hiểu mà !
Cậu khẽ đỏ mặt gật đầu tại cậu không thể chịu nổi nữa .Cậu phải đành gật đầu thôi .
Hài lòng anh mạnh mẽ tiến vào bên trong của cậu . Những cú thúc cứ mạnh mẽ khiến cậu cắn răng chịu đựng .
" Nói tôi nghe có phải em thích như thế này không ?" Anh lại như điên hỏi cậu .
" Em muốn ... nhưng em yêu anh thật lòng " Cậu cố chứng minh nỗi lòng mình . Nếu muốn thân thể của cậu để giải toả cơn giận thì cậu cũng đành lòng .
" Câm miệng "Anh mắng . Anh không muốn nghe mấy câu ấy .
" Hoseok . Em yêu anh thật mà . Anh tin em đi ! "
Anh dừng lại động tác .Nhấc cơ thể của anh ra khỏi cậu . Cảm giác hụt hẫng khi anh dừng lại nhưng mà cậu cũng không mặt dầy giữ anh lại .
" Đi đi , đi khỏi nhà tôi đi . Đừng để tôi thấy mặt cậu nữa !"
Đã không yêu thì đừng có mà làm khổ nhau . Coi như lần cuối vậy ! Anh cầm áo khoác nhẹ lên vai mặc lại quần áo và đi khỏi căn phòng .
Yoongi cũng không giám giữ anh lại anh thấy đau đau lắm . Tại sao anh lại không chịu tin cậu cơ chứ ! Khẽ nhặt bộ đồ kia lên . Nếu anh đã đuổi đương nhiên cậu xẽ không mặt dày mở ở lại !
Sau khi mặc đồ xong cậu quay lại căn phòng giữa anh và cậu . Cậu không muốn khóc và cố gắng không được khóc . Khi ra khỏi đây cậu muốn khóc thế nào cũng được!
Tự nhủ thế và thu dọn quần áo ! Liếc mắt xung quanh căn phòng nơi cả hai đã từng trung một nhịp tim . Tại sao lại thế bắt cậu dời xa anh là một chuyện rất khó khăn . Nhưng cái này là anh đuổi .
Bây giờ đi đâu cậu còn chưa biết ! Cậu đi đến cái tủ lấy ra một bản nhạc . Phải đó là bản nhạc hôm nay cậu muốn dành tặng cho anh , cho anh vui . Cơ mà đành phải xa anh rồi . Đặt bản nhạc trên bàn đồng thời cậu rút ra chiếc điện thoại . Cái điện thoại này là của anh mua cho . Cậu không muốn dây dưa gì hết khi anh đã muốn kết thúc .
Xoay người quay đi cầm vào cán valy và kéo đi . Misu vẫn đang ngon giấc . Chú mèo này đáng yêu thật mong là Jin xẽ chăm sóc cho nó .
Cậu đi xuống tầng ! Anh Jin liền chạy đến hỏi han .
" Em đi đâu ? Sao lại cầm valy ?"
" Em phải dời khỏi đây rồi ! Cảm ơn anh về thời gian qua ! Misu nhờ anh chăm sóc vậy ! Bây giờ em phải đi rồi kẻo anh ấy thấy em ở đây lại tức giận ". Cậu nói và mắt ngước vào phòng làm việc của anh .
" Là nó đuổi em ?" Jin nhắc lại ? Không ngờ thằng em trai này lại quá như vậy ?
Cậu gập đầu đồng ý ? Sau đó cố gắng nói mà không khóc ." Vậy em phải đi rồi ! Gửi lời chúc của em đến mọi người trong nhà nha !"
" Em không có nhà vậy em về đâu ?" Jin không đồng tình .
" Em có lẽ xẽ về nhà dì Yun . Không thì em xẽ ngủ qua đêm ở đâu đó!"
" Ngoài trời đang mưa hay em ở lại đây tối nay đi ! Anh xẽ nói với nó !" Anh có giữ cậu lại . Tay như muốn tranh valy của cậu .
" Mưa hả ?" Cậu hờ hững . Mưa cũng tốt và rất đúng lúc . Nếu như bây giờ dầm mưa thì cũng hay . Cho vơi đi nỗi đau trong lòng cậu .
" Mưa thì có sao ? Chỉ cần em biến mất khỏi mắt anh ấy là được !"Tay cậu càm chắc nịch valy . Cậu đã quyết xẽ dời đi là xẽ không ở lại .
" Trời ! Nếu em đã quyết dời đi thì anh xẽ không giữ nữa . Nhưng mà bệnh của em ? Hôm nay là hôm cuối để em lông bông rồi đấy ? Em định lấy tiền đâu mà chữa trị ?"
" Em cũng không muốn sống ! Vậy nhé em xẽ rất nhớ anh ! Anh Seok Jin à !" Cậu vòng tay qua ôm anh . Cũng là cái ôm cuối cùng .
" Cái thằng bé này ! Hư quá đi nói không nghe !" Anh nói như muốn khóc vậy ? Sao lại có người cố chấp vậy chứ ?
" Vậy em đi nha !" Cậu kéo valy và dời đi .
" Em nhớ giữ sức khoẻ nha !" Anh thương cậu lắm . Chắc chắn Hoseok xẽ phải hối hận mà coi . Jin biết lũ trẻ này đang nghĩ gì mà .
Trời mưa mà cậu cứ lặng lẽ bước đi với cái valy . Đôi chân như đã lạnh cóng vì mưa . Bây giờ cậu mới khóc . Nước mắt hoà với nước mưa thành một đến nỗi không phân việt được đâu là nước mắt của cậu . Câu đi thật lâu , thật lâu cho đến không biết được mình đi đâu nữa .
Cơn đau của cậu lại tái phát ! Chết thật nãy cậu quên đem thuốc . Bây giờ cậu đau lắm chỉ hy vọng anh đến với cậu nhưng thật xa vời .
Khẽ tựa vào thành tường cạnh đó . Cậu thở hổn hển . Mưa ập vào mặt cậu . Cảm giác khó chịu lắm . Cậu lại đang bị bệnh nữa có lẽ cậu xắp đi đời rồi vì cậu biết hơi thở của cậu đang yếu dần !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top