CHAP 62: Hiểu Lầm

.
.
Cuối cùng cũng đã hết giờ làm việc . Yoongi nhanh nhảu thu dọn đồ đạc rời đi trước trong lúc anh ấy đang họp . Vì cậu muốn bất ngờ mà . Cậu đã chuẩn bị bản nhạc " I Need U" đã sáng tác từ trước muốn đánh để mừng sinh thần anh .

Khẽ kéo lại chiếc ghế . Tai cậu bỗng nón bừng bừng lên với lý do khó hiểu . Có phải xẽ có chuyện gì xấu xảy ra với cậu không ?

Mặc kệ cậu đeo chiếc túi ra đi . Cậu đón xe khách rồi ra đến tiệm bánh mua một chiếc bánh khá xinh xắn bên trên có ghi chữ " Happy Birthday Seokie " ( mà hôm nay cũng là sinh hần Hốp lố nè) Cậu khẽ mỉm cười sau khi gói gọn chiếc và rời khỏi tiệm bánh thì bất chợt cậu gặp lại anh ấy .

Anh Taemin .

Và anh đang mỉm cười thân thiện với cậu lun .

Anh càng đén gần cậu hơn , rất gần và anh chào cậu .

" Chào ? Sao em nhìn anh không chớp vậy ?"

" Dạ ... " Cậu khẽ ngẩng đầu lên . Tại anh trông rất khác anh không vuốt tóc lên mà thả mái xuống trông rất khác .

" Ô bánh sinh nhật . Của ai vậy ?" Anh nhìn thấy  chiếc bánh tò mò hỏi .

" À .. là của anh Hoseok hôm nay là sinh thần anh ấy !" Cậu tủm tỉm cười lấy lai tinh thần . Hoá ra anh cũng đẹp trai chứ bộ .

" Ò .. nhưng giờ em dảnh không ? Chúng ta nói chuyện một chút được không ?"

" Dạ được ạ"

Anh đưa cậu đến một quán nước ven đường nhưng đẹp lắm . Không khí ở đây rất thoang đãng . Anh với cậu ngồi chỗ cửa kính nới có thể nhìn thấu vào trong . Khi cả hai đã ngồi xuống và chọn nước uống anh khẽ lay cậu .

" Em thấy không thoải mái khi ở cạnh anh hả ?"

" Dạ không ?" Cậu xua tay từ chối ." Anh có chuyện muốn nói phải không ? Bây giờ em rất bận nên anh nói nhanh ạ ?"

" À " Taemin ngửa người ra đằng sau tựa vào ghế .

" Anh có chuyện muốn nói với em thật mà !" Anh khẽ cười . Nhưng mà rất nham hiểm .

" Ồ vậy anh chờ em một chút em đi nhà vệ sinh một xíu !" Cậu đững giật khẽ cúi đầu lêc phép .

" Ừ em đi đi . Anh chờ " Anh xua tay ý bảo cậu cứ tự nhiên .

Cậu xoay người quay đi thở dốc . Tại cậu không muốn để lộ bộ mặt khi bệnh  cậu tái phát như vậy . Đi vào nhà vệ sinh cậu tay run rẩy lục lọ thuốc đổ vào tay và vội vã uống .

-----

Hoseok sau khi anh họp xong liền chạy như bay về với Yoongi . Cơ mà khi về lại không thấ cậu đâu ? Cậu giám về nhà trước anh . Xem thử anh xẽ trị cậu thế nào .

Có chút tức giận . Anh móc điện thoại ra gọi cho cậu .Lúc này cũng là lúc chuông điện thoại của cậu đã reo lên . Nhưng mà điện thoại cậu đã để ở trong túi sách . Mà cậu lúc nãy lại quên mang theo thế nên Taemin thấy điện thoại reo liền mở túi sánh lôi điện thoại ra .

Mắt anh như rực lửa vậy . Anh yêu Yoongi là thật nên thấy cái tên danh bạ thì thật là quá đáng ." Hoseok"

Anh nghiến răng cầm điện thoại lên bấm vào nút màu xanh để nghe máy .

" Alo" Là một giọng nam nhân .

Hoseok nghe thấy không quản tức giận nhưng anh kiềm chế .

" Yoongi đâu ? Anh là ai sao cầm điện thoại em ấy ?"

" Tôi là Taemin  anh nhớ tôi chứ ?"

" Yoongi đâu ?" Anh biết Taemin mà cái tên nghèo hèn ấy sao lại ở cạnh Yoongi cớ chứ . Nhất định anh phải làm rõ mọi chuyện mới được .

" Em ấy đi vệ sinh một chút . Cơ mà tôi thấy anh không nên quan tâm em ấy nhiều !" Taemin tỏ thái độ hờ hững . Anh biết họ yêu nhau nhưng vẫn muốn chơi một số trò chơi .

" Tôi với em ấy có mối quan hệ như thế nào thì liên quan tới anh hả ? Mau đưa điện thoại cho Yoongi tôi muốn nói chuyện với em ấy một chút "Hoseok đã không còn chịu nổi nữa .

" Ồ tôi rất tò mò trong lòng Yoongi anh là cái gì đấy ? Anh có muốn biết không ?" Anh tự đắc chí cười thầm .

" Ý anh là ...." Anh dừng lại bước chân . Những câu nói mà Yoongi nói với anh tuy anh tin nhưng nếu đón là những lời giả dối thật thì sao ? Anh cũng muốn biết và rất muốn biết bản thân với Yoongi là như thế nào ?

" Nếu anh muốn nghe thì giữ điện thoại đi !" Taemin ra lệnh . Tay đưa điện thoại xuống úp vào mặt bàn nhẹ nhàng lưới qua Yoongi . Cậu ấy đã ra ngoài rồi . Quả thật là cơ hội may mắn mà .

" Anh Taemin có chuyện gì thì nói nhanh lên đi !" Cậu thúc dục anh . Cậu còn phải về trước khi Hoseok về nhà .

" Em ngồi đi "

" Vâng !" Cậu đáp tiện thể đẩy ghế ngồi xuống .

" Em với tên Jung Hoseok kia là như thế nào ?" Anh vào thẳng vấn đề . Hoseok vẫn lặng lẽ nghe .

" À .... anh ấy á ......( bối dối)..anh ấy là cấp trên của em " . Lòng tự dối mình . Thực chất yêu anh từ lâu nhưng cậu không giám thừa nhận cái này với người ngoài .

Vì cậu sợ bị người ta dòm ngó và để ý . Mà đặc biệt là những tên ghét anh ấy . Họ xẽ lấy cậu làm điểm yếu của anh . Nên ít người biết mối quan hệ này thì xẽ hay hơn .

" Thật sự chỉ là quan hệ cấp bậc " Taemin cố tình hỏi lại anh xẽ khiến Hoseok chịu thua .Anh biết Yoongi đang nghĩ gì . Mà anh cũng biết anh ta xẽ không bao giờ nghĩ xa như vậy !

" Vâng ạ ! Từ trước đến giờ chỉ vậy ? Em đã từng nghĩ mình thích anh ấy nhưng không đâu đó chỉ là tình cảm bình thường thôi !" Cậu khẽ từ chối mối quan hệ đó . Anh sợ mọi thứ có thể gây nghuy hiểm đến anh .

Bây giờ cả thế giới của  Hoseok như bị sụp đổ . Anh cố gắng cầu trời phật là Yoongi yêu anh thật lòng nhưng hoá ra vậy à !

" Anh tưởng em yêu anh ta ? Vậy em tiếp cận anh ta để làm gì ?"Taemin cố mỉa mai . Mà đó cũng là nhưng gì Hoseok muốn nghe từ cậu .

" Em .... em có một số chuyện cần lợi dụng anh ta nên mới ở bên anh ta . Anh cũng đừng nghĩ bậy chuyện này không liên quan tới anh đâu . Và anh cũng đừng tìm hiểu quá sâu xẽ không có lợi cho anh đâu !" Cậu đã cố gắng và khó khăn thế nào mới có thể nói ra những lời đó . Nếu như còn cố bắt cậu nói chắc chắn cậu xẽ không làm được .

Điện thoại Hoseok khẽ dơi xuống lòng anh đau như cắt . Yoongi thật vô tâm cậu ấy giám lừa tình cảm của anh . Anh yêu cậu thật lòng cơ mà tại sao lại đói xử với anh như thế .

Hôm ấy chẳng phải Yoongi đã nói yêu anh hay sao ? Bây giờ lại vậy ? Phải chi tất cả đều là nói dối chăng ?

Ở bên anh để lợi dụng ư ? Lý do khá thú vị ? Vậy từ trước đến giờ anh chỉ đang bị lợi dụng thôi hả ? Tất cả bao nhiêu tình cảm ấy anh trao cho cậu là thật lòng ấy thế mà cậu lại không coi ra gì ? Rối cuộc chỉ mình anh ngu mà thôi !

Anh vứt luôn cái điện thoại ở đó không thèm để tâm đến nữa ? Tuy Yoongi không yêu anh thì anh cũng xẽ không cố chấp nữa đâu ! Ngu ngốc vậy là đủ rồi ?

Anh cất bước , những bước chân nặng nề vô cùng .Anh đi về nhà mà không đi uống rượi giải sầu như Taehyung . Vì anh thấy như vậy chẳn khác nào tự làm khổ bản thân mình cả ?

" À hoá ra là vậy !" Taemin à một cái cúi thấp người uống lấy ngụm nước ngọt trong chiếc ly sinh xắn kia .

" Cơ mà sao mặt em đỏ vậy ?" Taemin giờ mới để ý đến vẻ mặt cậu . Cứ như cậu nói dối và bin trừng phạt không bằng ? Cái vẻ mặt đỏ bừng đến khó chịu ấy khiến anh mơ hồ .

" Em ....." Cậu không nói được gì . Mỗi lần cậu nói dối đâu có đỏ như vậy . Hôm nay khác à nha ! Khó hiểu kinh khủng luôn ý .

" Em nói dối ...."Anh hỏi lại khuân mặt đầy tức giận hình như anh đã sai thì phải !

" Vâng ! Em nói dối đấy ... em yêu anh ấy là thật lòng luôn muốn bên cạnh anh ấy ! Từ nãy đến giờ em đã cố phủ nhận  vì không muốn người ta biết em là điểm yếu của anh ấy ! Em không muốn em là gánh nặng của anh ấy !"

"....."

" Em thấy anh hình như đã chen vào chuyện giêng tư của em quá rồi thì phải ! Thật khó hiểu anh muốn biết mấy chuyện này để làm gì ? Mong lần sau anh đừng hỏi mấy cái này !"Cậu cúi đầu thành kính chào định bỏ về thì Taemin lên tiếng .

" Em không thể với anh ta "Anh nhíu mày đứng dậy .

" Tại sao ?" Cậu xoay người lại thắc mắc . Tại sao chứ có phải lý do đó .

" Hai người là kẻ thù hơn nữa em và cha anh ta là tình địch . Em định yêu kẻ thù giết cha mẹ mình sao ?" Anh nói đúng . Nhưng tại sao an lại biết chuyện này ?

" .. Anh .. là ai ?"Cậu khựng người lại nếu biết nhiều chuyện như thế chắc chắn không phải người thường đâu . Taemin là người như thế nào cậu còn không biết . Cứ nghĩ anh ta là người bình thường cơ mà hình như không phải thế .

Rốt cuộc Taemin là ai ?

" Anh là ai không quan trọng ? Bây giờ người có thể giúp em trả thù chỉ có anh ? " Anh đưa ra tấm danh thiếp trên tay mình đặt lên bàn . Tay lại khẽ đẩy nó đến bên kia bàn ." Đây là danh thiếp của anh ! Nếu khi nào đã quyết định cần sự giúp đỡ của anh thì gọi cho anh ! Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ em ! Min Yoongi "

Anh bỏ đó và tiện bỏ đi luôn . Nhìn bóng anh xa dần Yoongi mới hoàn hồn . Rốt cuộc Taemin là ai ? Có phải ông chủ cái công ty nhỏ không ? Tại sao anh ta lại muốn giúp cậu cơ chứ .

Bây giờ đầu cậu lúc nào cũng tràn cđầy câu hỏi nhưng phải ngưng lại cậu phải về nhà . Chắc là Hoseok đã về rồi ! Đáng nhẽ là cậu không nên đi làm , cậu nên giành nguyên một buổi để ở lại nhà chứ ! Nếu anh mà về còn gọi gì là bất ngờ nữa?

Nghĩ thế cậu liền cầm túi bánh và đi thẳng về nhà . Bắt chiếc xe khách cậu phải cố gắng nhẹ nhàng để bánh không bị nát . Vì cậu không đủ tiền đi Taxi .
---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung