CHAP 60: Câu Dẫn (H)

.
.
" Em không sao "

Cậu nói nhưng thật sự cậu rất đau , đau như muốn phát nổ ra vậy .

Yoongi lại đưa tay tới muốn gỡ bỏ sợi dây kia . Nhưng lần này Hoseok lại làm căng hơn . Anh không muốn cho cậu cởi nó ra .

" Xin em đừng cởi ra . Nếu em cởi ra anh không biết anh xẽ làm chuyện gì với em đâu ? Yoongie à !"

" ....." Không nói gì lặng im và tiếp tục cởi nó ra .

" Yoongi sao em cứng đầu vậy . Anh không biết ....." anh đang nói thì cậu đã hôn nhẹ lên môi anh . Khiến cơ thể đang nóng ran lại càng nóng hơn nữa .

" Cảm ơn anh ... vì tất cả ..." Cậu đáp .

Sợi dây đã được cởi ra . Cậu bắt đầu lần mò đến áo anh . Đôi tay nhẹ nhàng luồn qua lớp áo sơ mi sớm đã đẫm mồ hôi .Cậu thương anh lắm . Bây giờ Choi Cang Min vẫn chưa trở về . Điều này cậu biết đơn giản là vì Jimin đã cứu cậu . Và hắn ta xẽ không trở lại đây nữa .

Cậu bắt đầu khó chịu như cảm giác được hơi thở gấp gáp của Hoseok vậy . Tay bắt đầu không nghe lời luồn xuống dưới bật chiếc khoá quần của anh ra . Bên trên thì cậu dùng nụ hôn để anh khỏi đẩy cậu ra . Cậu sợ anh không chịu nổi nên mới làm vậy . Muốn giúp anh thoả mãn . Nhưng anh lại không hề muốn . Anh vẫn khoẻ hơn cậu .

Tay anh cần lấy đôi tay mền mại kia . Nói như ra lệnh ." Em đừng làm vậy ?"

" Tại sao ? Không phải anh đang rất khó chịu sao ?" Cậu nhíu mày . Đây là lần đầu cậu làm cái chuyện này . Thế mà người này lại không biết hưởng thụ .

" Nếu như em sợ anh không chịu nổi thì cứ trói anh vào . Không cần em phải làm vậy ? Em không thích chuyện đó sao còn làm ?"

" Tại vì em yêu anh ! em không muốn thấy anh khổ sở ? Không muốn nhìn anh khó chịu . Anh biết không nếu thấy anh như vậy em xẽ không thể nào chịu nổi . " Cậu bất đắc dĩ nói ra . Nếu thấy người mình yêu đang thống khổ vì xuân dược thì đương nhiên cậu muốn anh được thoả mãn .

" Em yêu anh ?" Anh đặt lại câu hỏi .

" Đúng vậy . Em yêu anh từ cái hôm đi chơi với nhau ở ngoại ô rồi . Chẳng qua là anh không nhận ra thôi !" Cậu cãi . Cũng mang chút trách móc .

Câu nói kết thúc cũng là lúc Hoseok đang trao cho cậu nụ hôn cuồng nhiệt . Cậu bị bất ngờ nhưng nhanh chóng thích ứng . Đôi tay cậu trở nên hư hỏng cậu tự cởi áo anh . Từng chiếc cúc cứ lộ ra . Hai cơ thể cứ thế mà gấp gáp đến lạ . Cậu cảm thấy có cái gì đó cứ thúc giục cậu làm chuyện này ? Có phải cậu cũng muốn quan hệ với anh chăng ?

Còn anh , anh thấy rất vui . Khi nghe thấy mấy lời đó anh đương nhiên vui hết chỗ nói . Anh muốn hôn cậu thật lâu và thật sâu . Cũng dịu dàng gỡ đồ trên người cậu ra . Tay anh từ từ đẩy cậu ngã xuống sàn nhà . Tuy sàn lạnh nhưng cả hai đều rất nóng . Hơi thở gấp gáp cứ thế tăng lên . Cơ thể Yoongi cứ như được chúng thuốc như anh vậy .

Bây giờ cơ thể cả hai đều đã trần trụi . Hai đầu nhũ nhỗ cao của cậu khiến anh mên ly . Anh cứ thế mút lấy sau đó hôn khắp cơ thể . Mùi của anh , cái mùi bạc hà đó đã áp chế bao nhiêu cái mùi của tên Choi Cang Min kia đã hôn cậu . Cậu thấy có vẻ chỉ có anh mới có thể quan hệ với cậu . 

Đang miên man suy nghĩ thì dường như có thứ gì đó đâm vào trong cơ thể . Cậu dướn người kêu " A " một tiếng . Là tay của anh . Mới một ngón thôi đã khiến cậu khó chịu đến vậy .

" Ngoan nào .. anh xẽ nhẹ tay " Anh cúi xuống nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu . Cái này phải gọi là cậu tự chuốc lấy mà . Thật là ngu ngốc khĩ đã gọi mời anh .

Cậu gật đầu nghe theo anh một lần . Và thả lòng cơ thể ra . Thêm một ngón nữa chen chúc vào phía cơ thể cậu .

Lần này cậu nắm chặt lấy vai anh chịu đựng . Mỗi lần làm chuyện này anh đều không như vậy và đây là lần đầu anh khuếch trương . Nên đau đớn có , vui sướng cũng có .

Cho đến khi anh cho thêm ngón thứ ba thì cậu đã không chịu nổi . Cơ thể cậu tự phản ứng . Cậu tự rên lên thành tiếng khiến cả cậu cũng phải khiếp sợ . Vì vậy cậu cố ngậm miệng lại . Ngậm thật chặt để khỏi bật thành tiếng .

Hoseok bắt đầu ngồi lên cơ thể cậu . Vật cự to lớn đã lộ ra nhưng anh vẫn chưa muốn tiến thẳng vào vì sợ cậu đâu . Anh ghé sát cậu thì thào ." Em nói anh nghe , nếu em không muốn anh xẽ không ép , và em cũng đừng ngậm chặt miệng như vậy ?"

Cậu hơi dùng mình . Cậu phản ứng như thế chẳng nhẽ anh không biết . Anh chỉ giỏi trêu cậu thôi .

Anh cố tình dùng vật cự cọ sát vào vách từng mền mòng đầy quyến luyến kia . Càng khiêu khích khiến cậu muốn anh hơn .

" Em muốn ......" Cậu thưa . Nếu như tay không bị anh cầm chắc cậu đã tự vả cái miệng đáng chết này rồi .

" Vậy anh xẽ nhẹ ". Anh nói tuy rằng anh cũng đang khao khát cơ thể cậu nhưng anh không thể làm cậu đau được  .

Bắt đầu tiến dần vào cơ thể cậu . Nhẹ nhàng hết mức có thể . Vật nóng hổi kia như không chịu nổi sự chặt khít từ cậu . Anh bắt đầu tiến ra tiến vào để thoả mãn . Cơ thế vẫn cứ căng cứng đòi hỏi cậu . Đương nhiêm cậu xẽ rên lên . Nhưng cậu vẫn muốn che đi sự yếu ớt khi ở dưới thân một thằng đàn ông .

Hoseok đã không còn kiềm chế nổi sự dịu dàng kia nữa . Anh đi vào nhanh hơn , linh hoạt hơn , sâu hơn và mạnh hơn .

" Chậm thôi ... Hoseok ... em không chịu nổi ?" Cậu khẽ cầu xin vì quá đau đối với cậu .

" Anh xin lỗi  anh không thể không chế nhưng anh xẽ cố nhẹ hơn , em thả lỏng người ra là được ." Anh khuyên nhưng lại không muốn nhẹ . Anh lại càng mãnh liệt hơn khiến cậu không theo kịp nhịp điệu của anh . Người cậu khẽ đung đưa . Tiếng da thịt va chạm nhau khiến cả căn phòng toàn mùi tình ái . Chỗ đó như hành lang tối tăm vậy . Cứ co bóp khiến anh mê mẩn không thôi . Quả thật nếu như ai mà được quan hệ với cậu một lần chắc chắn xẽ không bao giờ quyên được mùi cơ thể cậu và sự chặt khít ấy .

" Ưm ... Hoseok nhẹ thôi " Sự tấn công mãnh liệt của anh đã làm cậu không chịu nổi . Hình như cậu càng khuyên anh chậm anh lại càng làm nhanh hơn . Đơn giản cũng là vì anh chúng thuốc và cậu đã chọn làm nạn nhân thay thế nên cũng đành chấp nhận vậy .

" Của em thật chặt ..." Đáp lại , lại là câu nói ấy . Câu này làm cậu đỏ mặt . Hoseok khẽ cười thầm không ngờ cậu nhóc này lúc sấu hổ lại đáng yêu như vậy .

Anh ấp xuống thân thể trần chuồng của cậu mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu . Lần trước lúc mới gặp nhau ở công ty anh đã mạnh mẽ chiếm đoạt cậu lúc ấy là sự phản kháng mãnh liệt . Nhưng bây giờ là hơi thở gấp gáp để hai trái tim cùng đập chung một nhịp . Có lẽ anh xẽ không bao giờ muốn quyên đi ngày hôm nay .

Anh vẫn tiếp tục ra vào cơ thể cậu . Anh đã đưa cậu lên đỉnh điểm . Ban đầu cậu thấy đau thật nhưng bây giờ lại rất thoải mái . Thoải mái đến lạ .

Anh mệt mỏi dùng lại động tác . Nhưng  tiểu đệ của anh vẫn còn chôn chặt trong cơ thể cậu luống cuống không muốn dời ra . Anh cúi xuống nhẹ nhàng gạt những sợi tóc đã rũ xuống che đi khuân mặt xinh đẹp của cậu và bắt đầu lau mồ hôi cho cậu .

Cảm giác được hơi ấm chuyện vào da mặt làm cậu thấy ấm áp .Nhưng tự nhiên anh dừng lại khiến cậu mất hứng và đầu óc trống giỗng . Cậu chỉ thấy rất thoải mái và muốn anh nhiều hơn nữa.

" Hoseok " Cậu khẽ gọi tên anh cũng như muốn anh hạnh hạ cậu vậy . Thật sự là cậu thấy vô cũng khó chịu .

" Anh đây .. em thấy không thoati mái hay đau ở đâu hả ?" Anh lo lắng sợ mình làm đau cậu bé này .

Cậu khẽ lắc đầu muốn nói với anh là cậu muốn anh nhưng lại thôi vì cậu xẽ chui xuống đất mất . Xấu hổ vô cùng .

Anh như đoán được Yoongi đang nghĩ gì liền vội vàng trở lại mình và bắt đầu thúc mạnh vào cơ thể cậu . Hôm nay cậu là của anh không thể cho người người khác đụng vào báu vật này . Kể cả sau này vẫn thế .

Min Yoongi chỉ thuộc về Jung Hoseok này thôi !

" Gọi tên anh đi ?"Anh nói nhưng trong lời nói như thôi miên cậu . Cậu khẽ nhếc môi lên gọi tên anh .

" Seokie"

Hoseok như thoả mãn với câu nói ấy . Lòng rất vui . Anh lại hỏi tiếp  .

" Nói ' Em yêu anh ' đi !"

" Em yêu anh ?" Cậu thôi thúc như là cỗ máy bảo gì cũng nghe vậy ?

Anh lại cười thầm . Khoé miệng cong lên . Anh muốn làm cậu xấu hổ nhưng thôi vì anh không muốn cậu ghét anh .

----------/

Sáng hôm sau !

Cậu và anh đều đã tỉnh . Sau đêm hôm qua anh đã mặc lại đồ cho cậu vì lúc ấy cơ thể cậu đã nhũn ra rồi còn gì . Anh ôm cậu ngủ trong vòng tay mình .

Cậu khẽ nhíu mày vì mơ thấy gì đó . Đó lại là cha mẹ cậu . Họ làm cậu rất khó sử , cậu biết không nên yêu Jimin hay Hoseok nhưng thật sự là rất chớn trêu . Cậu muốn mở mắt nhưng không muón rời vòng tay của anh nên cứ im lặng nhắm mắt vờ ngủ.

---
Sau khi điều tra Taehyung biết được cả hai đang ở nhà của Park gia anh liền đếm tìm họ luôn .

Anh đi vào thế lực của anh rất hùng hậu vả lại anh cũng rất nổi tiếng nên vệ sĩ của Park gia nhìn thấy liền thông báo ngay cho ông chủ Park .

Taehyung  đi vào trong nhà oai hùng ngồi xuống mặt vẫn lạnh tanh .

" Ô đây không phải cậu Taehyung sao ? Ngọn gió nào đưa cậu vhes thăm đây vậy ?" Sau khi thấy lũ chân tay thông báo ông liền suy nghĩ một số chuyện và đi ra tiếp đón . Thờ khắc đó là lúc ông đang bước ra .

" Tôi không muốn nói nhiều mau giao người ra đây ?" Anh vào luôn vấn đề cần nói .

" Ô , không biết ngài tìm ai ạ ? Hình như tôi đâu có bắt người của ngài ?" Ông ta ngồi xuống cái ghế salon đầy lông ấm áp . Tay ông cầm lấy chén trà lên nhấm nháp .

" Tôi không vòng vo nhiều mau giao Hoseok và Min Yoongi ra đây ?" Anh lại nói khuân mặt bắt đầu tức giận vì anh ghét nhất là bắt mà không thèm nhận .

" Hoseok ... ý cậu là Jung Hoseok của Jung thị ?" Ông nhướm mày thắc mắc vì ông ta cũng khôbg hề biết chuyện này ?

" Đúng vậy trước khi tôi chưa cho người đốt cái nhà này thì ông nên ngoan ngoãn nghe theo đi !"

" Ồ tôi thật sự cũng không biết cậu ấy bị bắt về đây . Nếu có tôi xin lỗi nhưng bây giờ tôi muốn điều tra lại một chút !" Ông hốt hoảng vì nếu là Jung Hoseok của Jung thị thì ông đã mắc sai lầm quá lớn .

Trước kia chính Jung Min đã đưa ông trở nên giàu có như vậy . Từ xưa đến nay mối quan hệ của họ luôn tốt nên chắc chắn ông xẽ không động vào con trai của Jung Min .

Hôm qua Jimin có tìm ông cầu xin tha cho Yoongi mà không đề cập đến chuyện Choi Cang Min kia giám bắt cậu chủ của Jung thị .

" Vậy nhanh lên " Taehyung cúi người tựa vào thành ghế và nhắm mắt lại . Anh rất mệt mỏi với tất cả mọi chuyện , nhất là Jung Kook .

Park Han So cúi đầu thân thiện rồi dời đi . Ông ta đi xuống tầng hầm ông thề xẽ giạy dỗ tên Choi Cang Min kia cho hắn ta nhớ đời .

Chiếc cửa được nở ra . Hoseok đang ôm Yoongi vào trong lòng trao nhau sự ấm áp .

Khi thấy Hoéok ông ta thật sự rất hốt hoảng ông ta thật sự không giám nghĩ là tên kia giám làm chuyện tày trời như vậy ?

" Ô , cậu Jung Hoseok tôi thật sự xin lỗi khi đã không canh giữ thuộc hạ cẩn thận khiến ngài phải vào đây . Thật sự xin lỗi .!" Ông ta vội vàng nhận lỗi

" Muốn xin lỗi hả ? Vậy hãy giết chết tên Choi Cang Min kia đi ? Bằng không đừng trách tôi ?" Anh nhướm mày ông ta thật sự không biết anh bị bắt .

Nghe họ nói chuyện Yoongi cũng thức giậy và mở mắt ra xem xét . Nhưng lúc này anh đã đỡ cậu giậy kéo cậu vào lồng ngực và đưa cậu rời khỏi nơi bẩn thỉu này .

" Cẩn thận cái công ty ông đấy ?" Khi đi ra anh không quyên bỏ lại câu đó khiến ông ta không khỏi khiếp sợ . Với thế lực của Jung thị việc thủ tiêu công ty ông là chuyện rất thường tình với lại ông ta cũng là hung thủ trong vụ làm tan nát gia đình Yoongi , Jung Min chưa thủ tiêu ông là đã rất may rồi . Đương nhiên tên Choi Cang Min kia xẽ không thể tránh khỏi cái chết .

" Vâng thưa ngài !" Ông ta ngoan ngoãn nghe lời .Tưởng bắt Min Yoongi thôi ấy thế mà cậu ta lại được con trai của Jung thị yêu thương chắc chắn ông xẽ không ngu thêm mọit lần nữa .

Hoseok dìu Yoongi ra đại sảnh gặp Taehyung đang ngồi ở ghế cùng lúc đang muốn dời đi nhưng Yoongi bỗng đi ra khỏi lồng ngực anh xoay người lại nói với Park Han So .

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung