CHAP 59: Em Không Sao !
.
.
Sau khi đổ ly nước ấy vào miệng Hoseok . Choi Cang Min quay sang phíc Yoongi . Hắn bỗng nhiên gọi tên cậu và đưa ra sợi dây đông hồ dùng để thôi miên . Đương nhiên theo phản xạ thì cậu xẽ quay lại phóc có tiếng gọi mình . Nhưng vừa nhìn thấy sợi dây chuyền ấy cậu muốn chánh mặt cơ mà đã không còn thời gian
" Đừng nhìn vào đó Yoongi ?" Hoseok hét lên nhưng muộn rồi .
Mắt Yoongi như bị khống chế vậy . Cứ chằm chằm vào đó . Môi mấp máy nói một câu .
" Chủ nhân "
Cang Min cười tươi lắm hắn vẫn tiếp tục đung đưa sợi dây ." Tôi bây giờ muốn em . Vậy em hãy mau cởi áo mình ra ?"
Hắn giơ tay lên ý bảo lũ đàn em ra ngoài cho hắn tự chơi chò này .
Hoseok thì vẫn đưa mắt nhìn Yoongi . Tay nắm hình nắm đấm muốn giết hắn ta ngay lập tực tức .
"!Dạ ! Chủ nhân " Cậu đã mất hoàn toàn lý trí nghe theo lời hắn ta như một cái người máy vậy .
" Đừng mà Yoongi !" Hoseok cố gắng nói mong có thể lay chuyển Yoongi . Nhưng không ? Yoongi có quay lại bên anh nhưng nhanh chóng đưa tay lên cởi khuy áo đầu tiên .
Chiếc cúc áo đầu tiên đã được cởi ra . Choi Cang Min thu lại chiếc đòng hồ chỉ chờ cảnh xuân mau chóng hiện ra . Thật là cầm thú .
" Yoongi ! Nếu em yêu tôi . Tôi xin em đừng cởi . Yoongi em là người của tôi mãi mãi là của tôi . Khi chưa có sự cho phép của tôi , em không được cởi đồ ra . Em nghe thấy không ? Min Yoongi ?" Anh cố gắn hơn nữa , hơn nữa chỉ mong cậu có thể tỉnh lại cơn triền miên .
Vì anh biết chỉ còn cách này . Trong khi cơ thể anh đang dần ngấm thuốc .
Yoongi không màng quan tâm . Tay lại tiếp tục cởi đồ .
Chiếc cúc thứ hai đã được cởi ra .
Choi Cang Min tiếp tục xem Hoseok cóntheer nói gì để Yoongi cảm động đây ?
Không bỏ cuộc Hoseok nói tiếp ." Yoongi à em còn nhớ chứ . Lần đầu tôi nhìn thấy em tôi đã thích em rồi . Tôi cứ nghĩ em là loại tuỳ tiện . Nhưng không tôi đã sai . Tôi biết nếu cứ tiếp tục thích em như vậy xẽ khiến tôi đau vì em đâu có yêu tôi . Tôi biết em là một người rất đơn thuần . Em thích hoa hướng dương , em thích ăn bún , em thích làm từ thiện , ...... em thích đánh piano ....Tôi biết hết . Nhưng tôi không biết em có thích tôi hay không ? Nhưng Yoongi em hãy quay về đi . Dù là có chuyện gì thì tôi vẫn bảo vệ em .(Nhớ nha). Tôi biết đã khoeesn em nhiều lần bị tổn thương nhuemg thật sự tôi cũng không muốn như vậy đâu . Vậy nên xin em , xin em đừng cởi ra . Tim tôi xẽ đau lắm đó Yoongie !"
Yoongi bây giờ mới quay lại tiếp tục nhìn anh trong năm giây rồi lại tiếp tục công việc của mình . Hònh như là chưa đủ để cậu tình táo lại
Có chút thất vọng nhưng anh xẽ không để mất cơ hội đâu ?
" Yoongi em nhớ chứ ? Chúng ta đã cùng nhau đi đến cánh đồng ở ngoại ô cạnh sông Hàn , chúng ta đã vui vẻ bên nhau . Em biết không khi ghi vào tờ giấy đó tôi đã ước rằng 'Có một ngày nào đó chún ta xẽ được ở bên nhau và yêu nhau như thế này '. Chúng ta còn có chú mèo Misu mà em yêu quý nữa . Nó vẫn ở nhà chờ em về . Taecha nữa nó đã tác hợp cho chúng ta . Cũng lâu rồi chưa thăm chú bé , nghe nói chú bé bị ốm rồi và muốn chúng ta đến thăm . Yoongi à buổi chiều khi hoàng hôn dập tắt ấy em đã bước về bên tôi thay vì chọn Jimin có phải em đã yêu tôi rồi không ? Em còn nhớ khi chúng ta đi ăn bún riêu hành không ? Dì Yun thật là vui tính ? Em có muốn đi cùng tôi nữa không ? Dì Yun, anh Jin , anh Nam Joon , Taehyung ... và ba mẹ em nữa họ xẽ thế nào khi em làm hành động này ? Và cả tôi nữa em hay nghĩ cho tôi đi . Min Yoongi làm ơn tỉnh lại đi ?" Anh xẽ là người buồn nhất khi cậu làm vậy . Câu nói nói này là anh đã nói theo cảm xúc vì giờ anh rất nhớ thời gian trước kia . Lúc ấy cả hai đều rất ngây thơ .
Nhưng hình ảnh đó cứ như bão lùa vào tâm trí cậu vậy . Lúc hai người đuổi nhau cười vui vẻ . Lúc anh ấy chơi với đám nhóc trong cô nhi viện . Lúc anh đã trồng rất nhiều hoa hướng dương quanh nhà , lúc anh đau buồn về mẹ anh ấy . Và ngay cả lúc anh ấy nói yêu cậu . Không sai cậu không hề quyên .
Tay cậu dừng lại ở chiếc cúc thứ ba . Cậu xoay người sang bên anh . Môi run run .
" Hoseok " Cậu gọi thằng tên anh .
Anh vui mừng vì đã thức tỉnh được cậu . Nhưng chưa kịp cười thì Choi Cang Min -người vừa xem kịch hay đã cảm thấy tức giận .
" Min Yoongi tôi là chủ nhân của em ? Em hãy làm việc của mình đi ?" Hắn hung hăng ra lệnh .
Yoongi biết cậu đang bị không chế nhưng tình yêu có thể khiến người ta hy sinh nhưng gì mình có . Cậu lui người lại . CCoos gắng tỉnh táo nhất có thể .
" Anh không phải chủa nhân của tôi "
Cậu buông lời khiến hắn sửng sốt . Jung Hoseok có thể làm được . Thật không ngờ .
Cả người Hoseok bây giờ đã nóng bừng và toát mồ hôi . Nhưng anh không thể để lộ ra gì cả .
" Nếu em không nghe theo tôi thì tôi xẽ chính thức chiếm đoạt em . Nếu như em tỉnh táo có lẽ trò chơi này xẽ hay hơn nhỉ " Vừa nói hắn vừa tiến đến chỗ cậu . Cậu thì lui lại đến gần tường khi không còn chỗ nào để lui nữa.
" Choi Camg Min mày là tên cầm thú " Anh hét lên . Vì Tên kia đang cầm lấy tay cậu .
Hắn ta cười nhẹ chứ không đáp .
Yoongi như bất lực bị hắn ta cầm lấy tay ủn cậu vào tường. Cậu cảm giác thấy phía dưới của hắn đã ngóc lên và căng cứng . Cậu cố gắng vùng vẫy thì hắn càng cuồng nhiệt hơn .
Hắn lấy tay giữ cậu lại . Đầu lưỡi không ngừng càn quét nơi khoang miệng cậu . Hắn phải thật sự công nhận Yoongi là một cực phẩm mà thằng đàn ông nào cũng muốn .
Hắn hôn lên cổ cậu tiện thể cắn một cái khiến nới đó túa máu . Tay trái hắn luồn lách lên ngực cậu sờ soạn vẻ thích thú vô cùng . Cậu thì chẳng làm được gì và vô cùng bất lực .
Hoseok chỉ muốn cắt đứt mấy sợi dây quấn quanh người và chạy đến đấm cho tên kia nát mặt vì dám làm vậy với người anh yêu . Nhưng mà làm sao đây khi anh không thể làm được gì . Anh chỉ cúi mặt xuống không muốn xem tiếp . Gân tay gân chân nổi hết lên vì sự nhẫn nhục chịu đựng .
Hăn ta ngày càng lấn tới hôn lên môi cậu rồi muốn hút hết tất cả từ cậu . Hương thơm trên người cậu khiến hắn mê mẩn . Phải chăng cậu là thiên sứ hả ? Sao lại mệ hoặc đàn ông giỏi đến vậy ?
Hắn muốn cuốn lấy lưỡi cậu thể thoat mãn nhưn mà chớp lấy thời cơ đó cậu cắn mạnh lưỡi hắn một cái khiến hắn đau điếng dừng lại động tác . Và ngay lập tức giáng cho cậu một phát tát .
Vì quá bất ngờ nên đầu cậu đập vào thành tường nhưng không mạnh lắm .
Thực sự rất đau vì đầu cậu có khối u mà .
" Mẹ kiếp . Em giỏi lắm " Hắn mắng cậu . Thật sự đang vui mà bị cắt giữa chừng như vậy thì chẳng thấy thoải mái tý nào.
Hắn ta định túm lấy áo Yoongi để hành hạ thì chợt có tiếng gõ cửa của lũ đàn em . Cái này khiến hắn thật sự tức điên à nha .
" Có chuyện gì ? " Hắn tức điên nếu không có chuyện quan trọng đương nhiên lũ chân tay đó xẽ không giám làm phiền hắn .
" Thưa ngài cậu chủ Park ra lệnh ngài hãy ra ngoài gặp cậu ấy !" Tên vệ sĩ ở ngoài liều mạnh thưa.
" Cậu chủ Park hả ? Hắn ta muốn gì đây ?" Choi Cang Min lẩm bẩm nói câu đó sau đó quay lại chỗ Yoongi .
" Coi như hôm nay số em may !" Nói xong hắn đi ra ngoài và đóng cửa lại .
Hoseok với Yoongi hai người bây giờ mới định hồn lại . May ghê
Cơ mà cậu chủ Park chẳng phải là Jimin sao ? Người mà cậu từng yêu thương đấu ư ? Anh ấy cứu cậu đàng hoàng . Chắc chắn anh ấy mới về nhưng sao không nói gì với cậu chứ ? Nhưng bây giờ giữa cậu và Jimin cũng có nhiều khoảng cách lắm .
Thứ nhất là cậu đã không còn yêu anh . Điều này cậu khẳng định là thế .
Thứ hai là cha anh ấy là người đã gián tiếp giết cha mẹ cậu .
Thế Hoseok thì sao ? Chính cha Hoseok mới chính là kẻ giế cha mẹ cậu . Cái này , thật sự Hoseom mới phải là người cậu ghét chứ ? Tại sao cậu lại không thể ghét nổi .
Cậu biết bản thân chưa thể nào đường đột được . Không nên quyết định nếu như chưa chắc chắn .
Báo thù nhất định cậu xẽ làm . Nhưng yêu anh thì cậu vẫn yêu . Nếu như có điều gì khiến cậu phải xa anh . Nếu như anh ghét khi cậu đã phản bội thì đó chính là sự trừng trị . Cậu không thể nào phản bác chuyện đó .
Anh đã cứu cậu biết bao nhiêu lần nhưng cậu lại muốn giết cha anh đương nhiên anh không thể chấp nhận được .
Cậu thấy bản thân mình thật tồi tệ . Nhưng mái nhà của cậu vốn xẽ có ba mẹ nhưng bị người khác huỷ hoại . Cuộc đời cậu phải bươn trải bao nhiêu . Bị ghẻ lẹnh bởi bạn bè . Bị người ta khinh thường . Tất cả đều là tại ông ta Jung Min . Cậu không thể tha thứ được .
Cậu xẽ không tha thứ cho bản thân mình .
Cậu yêu anh .....
.... Và anh cũng yêu cậu .
Cậu vô tâm .... cậu phản bội anh ....
Thật sự xin lỗi anh Jung Hoseok .....
Đang suy nghĩ thì cậu thấy Hoseok nóng gian . Cậu biết anh ấy đang bị thuốc phát tác . Chỉ có hai lựa chọn . đó chính là quan hệ hoặc bỏ cho đến khi anh hết thuốc .
Thật ra thì cậu đâu có suy nghĩ cho Jimin . Cậu thật là tệ .
" Anh không sao chứ ?" Cậu đi đến gần Hoseok . Tay vươn lên định tháo sợi dây đang trói lấy anh ấy .
" Em đừng đụng vào ? Em hãy tránh xa anh ra ?" ( Xưng anh em từ hồi nào ta ?)
Cậu nhíu mày khó hiểu ." Tại sao em lại phải tránh xa anh khi anh đang rất muốn em bên cạnh . Anh tưởng anh nói thế có thể khiến em rời đi hả . Anh nhầm rồi đối với em anh là quan trọng nhất !". Cậu mắng vì cậu cảm thấy mình không thể hộ anh chịu sự khó chịu này .
" Anh xin lỗi ... ban nãy em có sao không đầu có đau không ?" Anh quay ra nhìn cậu . Lúc nãy hắn ta có đanh cậu một nhát . Khiến cậu đập đầu vào tường .
" Em không sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top