CHAP 57: Sự Thật Phũ Phàng.
.
.
.
Trong khi Hoseok đi tìm cậu như điên . Còn cậu thì đang dần dần ý thức lại tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một cái nhà kho sạch xẽ đến lạ . Nhưng không phải là nơi bỏ đi mà là một nơi rất kín .
Có lẽ .....
Đây là nhà kho của Park gia ...
Nhìn xung quanh căn nhà kho thì chỉ thấy toàn là bìa với những cái thùng cao kê lên . Căn phòng này không rộng lắm cơ mà có mấy cái cột dựng lên như cố ý là nơi trói người vậy . Cậu lấy sức cựa quậy , thì tay cậu đã bị buộc chặt .Tư thế bây giờ của cậu là đang ngồi xấp mặt xuống chân . Hai chân cũng bị buộc lại nhưng miệng cậu lại không hề bị bịt băng dính .
Lúc mới nghe điện thoại cậu đã nhìn thấy cái hình nền là Hoseok và đặc biệt là bên tay bên phải cái vết sẹo có chứ H đợt trước hiện lên làm cậu tỉnh khỏi cơn miên man .
" Két" Cánh cửa từ từ mở ra . Xua tan bao nhiêu bóng tối u ám lúc này . Bây giờ cũng tầm mười một rưỡi đêm rồi !
Theo phản xạ tự nhiên thì cậu đưa mắt lên nhìn nơi cánh cửa ấy . Một bóng dáng bắt đầu xuất hiện . Đây là hình dáng của một người đàn ông đã qua 50. Người đó bắt đầu đi lại gần cậu . Đằng sau có tên Choi Cang Min và hai tên vệ sĩ . Và cậu đã chắc chắn cậu đang ở nhà kho tầng hầm Park gia .
Ông ta đến lại gần hơn Yoongi vẫn chằm chằm nhìn ông cậu thấy người này có vẻ quen quen ấy nhưng không nhớ nổi .
Ông ta đã đến gần cậu đưa tay lên cằm xoay xoay ngó ngó khuân mặt cậu và nói một câu ." Khuân mặt cũng được !"
Choi Cang Min nhanh nhảu lên tiếng ." Chủ nhân "
Lão ta vẫy vẫy tay ra sau ."Các người mau ra ngoài tôi có chuyện giêng muốn nói!"
Hai tên vệ sĩ kia đành đi ra ngoài . Choi Cang Min vẫn chưa đi ông ta lườm một cái làm hắn thất thần đành hiểu ý quay ra ngoài . Khi đi ra ngoài hắn ta còn ngớ ngớ rõ dàng là chuyện gì ông ta cũng cho hắn nghe vậy tại sao chuyện này lại không ?
Khi cánh cửa đã khép lại .Yoongi mới dám nhìn ông ta khoé miệng hơi nhếc lên . Có lẽ cậu đã nhớ ra ông ta là ai . Chẳng qua là chưa chắc .
" Ông là Park Han So?"
Ông ta cười vẻ đầy đắc ý .Tiện thể kéo cái ghế bên cạnh lại và ngồi trước mặt cậu .
" Đúng vậy ! Cậu nói đúng rồi "
" Ông bắt tôi tới đây là muốn làm gì ! "
" Cậu nghĩ xem ?" Ông ta lắc đầu . Một người thông minh như cậu chẳng nhẽ không đoán ra ?
" Ông là người đã bảo tên Choi Cang Min thôi miên tôi và bảo tôi ăn cắp tài liệu . Hay còn muốn tôi rời xa Jimin ?"Tay cậu cố gắng cựa quậy như muốn thoát khỏi sợi dây thừng kia . Bây giờ cậu cần nghĩ kế thoát thân mà đặc biệt là cậu đang mong anh ta đến cứu cậu .
" Cậu rất thông minh đó Min Yoongi , nhưng tôi nghĩ cậu nên rời xa con trai tôi ra !" Park Han So gác chân lên thành ghế nhẹ nhang hỏi nhưng lại vô cùng thâm độc .
" Tôi xẽ không nghe lời ông . Đã thế tôi lại càng ở bên Jimin vì ... tôi yêu anh ấy . Nếu như Jimin biết ông làm gì tôi chắc chắn anh ấy xẽ không tha thứ cho ông đâu ?" Cậu đắc chí mặc dù có hơi nói dối vì cậu đã không yêu anh nhưng đó mới chính là con đường sống !
Park Han So tự nhiên cười lên đắc chí .Chẳng nhẽ cậu đã nói sai gì sao ?
" Cậu đừng tự nâng cao giá trị bản thân như vậy ? Jimin con trai tôi , tôi nghĩ nếu tôi nói cái này cho cậu nghe ? Thử hỏi cậu có muốn yêu con trai tôi không ?"
" Vì sao ? Ông giấu tôi chuyện gì ?" Có chuyện gì mà khiến cậu coi Jimin là kẻ thù cơ chứ ? Cậu tự nghĩ tự cảm thấy có gì đó uẩn khúc thì ông ta mới giám nói vậy ?
Park Han So rõ dàng trước kia từng là bạn thân của bố cậu Min Junghyun . Nhưng từ khi bố mẹ cậu mất thì không thấy ông ta nữa và cậu đã yêu con trai ông ta mà đến giờ mới biết Jimin là con trai Park Han So . Tại sao cậu lại không nhận ra sớm cơ chứ ?
" Cậu chuẩn bị tinh thần nhé tôi nghĩ chuyện này xẽ khiến cậu cảm thấy muốn giết chết tôi ? Nhưng mà tôi vốn không coi mạng người như cậu là gì ? Vốn từng thân với bố cậu nhưng cậu nên biết chuyện này và đi xuống địa ngục đoàn tụ với họ !" Câu nói ấy khiến cậu thấy sợ hãi . Cậu bắt đầu thấy toàn thân mình run lên .Nhưng cậu muốn biết sự thật trong chuyện này . Rốt cuộc ba mẹ cậu chết là tại sao ?
Nghĩ kĩ và ổn lại tinh thần cậu mạnh mẽ cố giở giọng nói cứng rắn để đáp trả ?
" Tôi xẽ không sao ?Dù sao cũng chết chẳng qua là chết sớm hay chết muộn mà thôi !"
Ông ta lại cười nhẹ . Nụ cười như muốn cướp đi sinh mạng đời cậu . Nhưng mà dù sao thì cậu cũng có sống nổi nữa đâu ? Thờ hạn 1 tháng để cậu điều trị căn bệnh xắp kết thúc rồi mà !
Park Han So đứng giậy khỏi ghế những lời nói bắt đầu văng ra từ khoé miệng . Những lời nói thật thâm độc . Cái này khiến cậu thật sự rất căm ghét .
" Tôi và Min Junghyun từng là bạn rất thân với nhau . Đi học cùng nhau , ăn cùng nhau , chơi cùng nhau . Tuy hoàn cảnh chúng tôi có khác biệt một chút nhưng nhà Min Junghyun có điều kiện hơn tôi nhiều . Mà ông ta lại thông minh hơn tôi , tôi luôn hâm mộ Junghyun và tự nhủ bản thân phải như ông ấy . Nên tôi đã cố gắng học hành thạt thành đạt !"
".........." Cậu vẫn lắng nghe . Cơ mà nếu đã thân như vậy sao còn bỏ rơi nhau ? Lúc bố mẹ cậu chết ông ta đã làm gì ? ở đâu ? Thế mà bảo thân hả ?
Nực Cười .
Ông ta xoay người quay đi , đi ra đến khoảng 4 bước rồi xoay lại giọng gắt gỏng và đầy oán trách hơn .
" Nhưng mà rại vì kém Min Junghyun nên ngay cả người tôi yêu nhất cậu ta cũng tranh với tôi . Cậu biết đó , đó chính là mẹ cậu Lee Eunha ! "
" Bà ấy là một cô gái rất xinh đẹp , yêu kiều , hiền dịu . Tôi đã phải lòng cô ấy . Nhưng thì sao ? Cô ấy yêu Min Junghyun . Hai người tôi yêu quý và đề cao lại yêu nhau . Lúc ấy tôi chỉ là thằng dân quèn mà thôi ! Tôi không có tình yêu của bà ấy nên đành nhìn hai người họ kết hôn ! Tôi đã rất hận hai người họ mà đặc biệt là bố cậu . Nhưng đổi lại thì sao ? Bố cậu lại đối xử tốt với tôi , coi tôi là người anh em duy nhất và bà ấy cũng thế coi tôi là một thành viên trong gia đình . Tuy vậy nhưng lòng tự trọng tôi không cho phép ... cho nên ..."
" Cho nên ông huỷ hoại gia đình tôi ! Phá huỷ hạnh phúc gia đình tôi ! Thật uổng công khi ba tôi đã tin tưởng ông ? Thật vô liêm sỉ " Cậu mắng những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài . Hàng mi đã ướt đẫm . Người đó thật hèn hạ .
" Đúng vậy ! Nhưng sao nào tôi xẽ làm gì được bọn họ trong khi công ti của ba cậu ngày càng làm ăn phát đạt . Tôi đã quyết định bỏ đi trong lúc đó . Tuy nhiên tôi đã gặp một người đó là chủ tịch tập đoàn Jung Thị ! Ông ta đã xắp xếp một kế hoạch vì công ty của bố cậu là chướng ngại vật của ông ta . Và ông ta muốn tôi quay lại đánh cắp hồ sơ quan trọng của công ty và dẫn đến khủng hoảng . Công ty ông ta làm ăn thua lỗ . Và điều kiện để tôi làm chuyện này đó chính là cổ phiếu công ty cha cậu . Để đánh gục cha cậu đương nhiên tôi xẽ làm " Park Han So nói nhưng lòng không chút tự trách bản thân quá đáng mà lại còn mang theo căm hận .
" Vậy nên ông chính là người đã hại chết bố mẹ tôi ? Ông thật bì ổi . Bố tôi đã coi ông như một gia đình , người thân duy nhất . Nhưng bì lại thì sao ? Ông lại giở thủ đoạn như vậy ! Và chắc chắn vụ tai nạn đó là ông làm!" Cậu đủ thông minh để nghĩ ra chuyện này , Nếu hận bố mẹ cậu như vậy đương nhiên vụ tai nạn mà cậu cho rằng là vô tình xảy ra chắc chắc là có giàn xếp .
" Câm miệng ?" Ông ta quát lên . Mắt như muốn bốc cháy .
" Ông yêu mẹ tôi ấy thế mà lại hại mẹ tôi như vậy ? Đó có phải là tình yêu không ? Yêu mà ông làm vậy hả ? Ông thật sự không đág nhận tình yêu của mẹ tôi !" Cậu gào thét mắng chửi vì cậu không nhịn nổi . Sao bố lại coi trọng cái cái loại người như vậy ?
" Tôi không hại bọn họ là Jung Min . Ông ta đã hại bố mẹ cậu chứ không phải tôi ?"
Cậu sững người . Tim đột nhiên đau nhói . Không lẽ bố của Hoseok chính là kẻ thù giết bố mẹ mình .
" Ông nói .. nói gì ? Jung Min là người đã hại bố mẹ tôi ?" Môi cậu run run . Giọng nói đã nghẹn lại . Cổ họng nóng rát và như không muốn thở nổi .
" Đúng vậy ! Ông ta độc ác hơn tôi nghĩ ! Tôi đã quyên không nói với ông ta là tha cho họ . Nên Eunha đã rời xa tôi ?" Park Han So ngồi xuống . Chỗ ghế ghé sát mặt vào cậu .
Tim Yoongi đau nhói . Nếu đây là sự thật thì cậu với Hoseok xẽ thế nào ?
" Tôi hận các người . Tôi hận ông , hận ông ta ? Thật không ngờ trên đời này lại tồn tại cái loại người như vậy ?"
" Bốp" Một nhát tát giáng ngay xuống khuân mặt đẹp đẽ của cậu . Khiếm má trái cậu đỏ bừng bừng . Vết tay in lên má trái hình 5 ngón tay . Có lẽ phát tát rất mạnh . Vì cậu đang bị trói nên ngã nhào xuống sàn lạnh lẽo .
" Tất cả là tại bố cậu . Chính bố cậu đã huỷ hoại cuộc đời tôi ! Cậu là nghiệt chủng không có quyền lớn tiếng với tôi !" Ông ta kéo cậu lên . Tay nắm chặt cổ áo . Nhưng khi đến sát mặt cậu thì dừng lại hành động . Khoảng cách rất gần . Đúng khuân mắt ấy rất giống Eunha . Càng nghĩ càng điên . Ông ta đành bỏ cậu ra quay người đi .
" Ông giết tôi đi ? Chỉ càn tôi chết thì nỗi hận của ông chẳng phải được xoá nhoà sao ?" Cậu cương quyết . Bây giờ cậu chẳng còn gì để mất nữa ?
" Tôi xẽ giữ cậu để cậu phải trả giá thay cho bố mẹ cậu !" Ông ta nói rồi quay đi . Mắt đã rực lửa . Khuân mặt ấy làm ông không nỡ . Nhưng Eunha xẽ thế nào nếu như ông không tha cho con của bà ấy ?
Cậu khẽ nhếch môi khinh bỉ . Ông ta đã xớm ra khỏi phòng . Cái màn đêm lại bao phủ im lặng đến lạ thường .
" Ông chủ ?" Choi Cang Min cúi chào . hắn đang gác ở ngoài cổng ?
" Tối nay cậu chơi thoải mái nhưng giữ lại mạng cậu ta cho tôi "
-----/
Trong căn phòng lạnh lẽo . Tay Yoongi run run lên . Đau thương mất mát . Một cái lý do vô cùng nực cười khiến cậu phải trả giá khá đắt . Ông ta điên rồi .
Jimin cậu xẽ bỏ nhưng mà còn Hoseok . Cậu yêu anh mất rồi nhưng mối thù này nên làm thế nào đây ? Chỉ vì thương trường nên giết hại mọit gia đình . Thật nhẫn tâm ? Cơ mà cậu muốn lấy mạng ông ta , ngay lập tức và cả ông ta Park Han So .
Cậu khẽ cười . Nhất định cậu xẽ khiến họ phải tra giá. Cái giá thật đắt khi đã tàn nhẫn khiến cậu mất đi một mái ấm . Hoseok cậu không quan tâm nữa . Anh ta là con kẻ thù nhưng anh ta cũng không ưa Jung Min nên chắc cậu muốn trả thù thì anh ta cũng xẽ không hận cấu mấy .
Mắt cậu bắt đầu đưa về cánh tay. Nơi có chữ H đó . Cậu đau lòng khóc nấc lên nức nở . Tại sao lại vậy ? Số cậu chưa đủ khổ sao ? Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là thoát khỏi đây thì mới trả thù được . Nghĩ vậy cậu muốn kìm nén cho qua những giọt nước mắt này ." Tất cả là tại các người ép tôi " Cậu nói . Khuân mắt đã trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top