CHAP 56: Min Yoongi ! Em Ở Đâu ?
.
.
.
Ba ngày sau .
Yoongie trong ba ngày này vô cùng an toàn . An toàn đến mức khó hiểu . Dạo gần đây Hoseok vẫn hay qua thăm cậu nhưng mà trông điệu bộ của anh như đang lo lắng . Ba ngày không có chút tin tức gì cả .Vậy làm sao để minh oan cho Yoongi ?
Trong tầng 34 của tập đoàn JHS . Jung tổng đang làm việc chăm chú . Anh đang rất đau đầu với mấy chuyện quản lý nhân viên , rồi cái chuyện của Yoongi làm anh đau đầu .
Một thuộc hạ của Jung tổng đi vào trần trừ .
" Có tin gì chưa ?" Hoseok ngẩng mặt lên nhìn kẻ kia .
" Dạ ... thưa ngài . Theo như tiến sĩ nói thì đoạn camera là không hề qua sử lý gì cả . Mà cái hôm trước khi chuyện xảy ra có vài nhân viên nói đã nhìn thấy cậu Yoongi đi lại phía tập đoàn ."
" Nói láo !" Anh giận giữ quát .
" Dạ .. xin ngài hãy coi qua tài liệu này . Ở đây còn có những bức hình được camera an ninh ghi lại vào lúc 11h , người này được xác nhận là cậu ấy ạ !" Người đàn ông kia khẳng định .
" Thôi lui ra ngoài !" Hoseok ôm đầu lắc lắc . Tay đưa mấy tấm hình kia lên sem . Thật là khó tin khi người đó chính là Yoongi của anh . Nhưng cậu ấy lại không nhận . Chắc chắn có gì đó uẩn khúc . Anh nghĩ rồi gật đầu khoé miệng bắt đầu nắm chặt . Là kẻ nào có thể cao tay đến vậy . Anh đã từng nghĩ đến nhưng kẻ đằng sau . Nhưng kẻ đối đầu với JHS nhiều thế biết tìm kẻ nào ?
----Quán bar Wing
Tối hôm thứ ba sau khi sảy ra chuyện .
Yoongi mặc cái áo sơ mi màu trắng gọn nhẹ với chiếc quần màu đen dài không phải loại jean . Tuy nhiên với bộ tóc mới gội của cậu khiến cậu rất cuốn hút bởi nhưng sợi toac vẫn dũ nước làm cho cậu thêm nổi bật .
Cậu đi đến chỗ Taehyung đang uống rượi trên bàn . Một mực đẩy ghế đi vào gắt gỏng anh ta .
" Sao anh cứ uống rượi thế . Anh biết khi uống rượi nhiều anh có thể bị bệnh không ?"
Taehyung nhìn lên kẻ dám chửi anh . Nhưng là Yoongi nên anh không nói gì . Anh đưa mắt xuống cầm vào chai rượi tiếp tục đổ vào ly uống .
"Nếu anh muốn uống thì tôi cũng muốn uống . Tôi cũng muốn mình say " Nói rồi cậu tranh lấy chai rượi tu một mạch một hơi dài .
Taehyung cứ coi như không có chuyện gì . Anh cầm ly rượi mới đổ cho lên miệng uống .
" Cậu muốn biết lý do ?" Anh quay sang cậu .
Cậu gật đầu ." Tôi xẽ nghe tâm sự của anh . Và ngược lại !"
Thực ra là cậu đã biết lý do là Jungkook nhưng cứ cố chấp hỏi . Chỉ mong anh ta được giải khuây tâm trạng .
" Là Jung Kook . Cậu ấy bỏ tôi , cậu ấy lừa tôi . Nếu cậu đã biết lý do này thì lần sau đừng hỏi làm gì ?"Anh lại ly rượi nữa cho vào miệng .
Bị nói chúng . Cậu không tỏ thái độ gì . Ngược lại cậu lại động viên .
" Tôi biết Kookie không tốt . Nhưng tôi nghĩ em ấy có nỗi khổ giêng không thể nói ra . Tôi còn biết em ấy rất yêu anh !"
" Yêu ... yêu sao còn phản bội. Yêu sao còn lừa gạt . Yêu .. là yêu sao thật nực cười .." Anh bỗng gắt lên . Dùng ánh mắt sắc lạnh nói chuyện với cậu làm cậu không khỏi dùng mình.
Cậu không thể làm gì được . Thật sự Jungkook đã lừa anh ta thật . Cậu đưa chai rượi cho Taehyung vì cậu biết say xẽ khiến con người ta quên đi thù hận , đau khổ.
Cậu đành tránh ánh mắt của Taehyung nhìn ra phía cửa , hình như có ai đó đã mở cửa đi vào . Đúng rồi đó là Hoseok . Hoseok đến gần cậu hơn . Ánh mắt có chút thất vọng . Tại sao cậu lại ở cùng Taehyung chứ ?
" Sao em lại ở đây . Em biết khi ra khỏi phòng thì xẽ rất nguy hiểm không ?" Hoseok đến gần và hỏi .
" Tôi ........!" Cậu không nói được . Liền cúi mặt xuống . Anh ta lo cho cậu nhưng mà ở hoài 3 ngày trong căn phòng ấy thật chán ngắt . Cậu nghĩ có nhiều vệ sĩ như thế thì lo gì nữa . Mà đến giờ đã có ai làm gì cậu đâu .
" Sao rồi ?" Taehyung liếc mắt đi đến chỗ Hoseok lắng nghe chuyện cái video vì anh nghe có thể họ đã ghép cậu vào .
" Video mà camera ghi lại không hề có chỉnh sửa gì hết . Tất cả là thật !"Anh lại nhìn Yoongi . Như cố tìm kiếm lý do . Anh đang thật sự nghi ngờ Yoongi .
" Tôi ... thật sự không nhớ gì hết !" Cậu phản bác .
Taehyung lấy tay xoa chán . Anh cũng tin Yoongig tin rằng cậu ấy không hề làm .
"Cậu về phòng trước đi . Để tôi với Hoseok nói chút chuyện !" Taehyung lên tiếng . Tay vẫy vẫy bảo Yoongi đi ra ngoài .
Cậu hiểu ý liền nhìn Hoseok một chút và đi ra ngoài . Nhẹ nhàng khép cánh cửa rồi trở về phòng của mình .
Trở về phòng cậu vớ lấy bộ quần áo và đi tắm . Gần ba mươi phút sau cậu trở ra nhanh tay thay bộ quần áo ngủ . Cậu cầm lấy điện thoại nhấn nút mở màn hình lên . Ảnh nền là Hoseok cậu cũng không biết tại sao lại để anh nền là anh ta . Nhưng mà cậu chỉ biết cậu vui hơn khi ở cạnh Jimin .
Có lẽ...
Cậu đã yêu rồi !
Bây giờ đã là 11 đêm . Tại cậu thấy hơi lo nên mới thức đến giờ này . Bây giờ điều cậu lo nhất đó chính là cậu thật sự bị oan .
" Ting ... ting ...."
Điện thoại cậu bỗng nhiên reo lên số máy rất lạ . Là ai mà gọi lúc nửa đêm này nhỉ ?Cậu đành nhấc máy lên nghe .
" Alo . Tôi Min Yoongi !"
Người đàn ông đầu dây bên kia chợt cười nhẹ .
" Tôi đây ! Chủ nhân của em đây ?"
Mắt cậu chợt ngừng lại . Cái giọng nói ấy thật ghê rợn . Là người đàn ông đã dùng thủ đoạn bì ổi . Nhưng cái tên chủ nhân cứ hiện trong mắt cậu . Cậu như mê man . Thủ đoạn thôi miên của người này thật là cao tay .
" Dạ .......chủ nhân"
Cậu lập tức bị cuốn vào giọng nói ấy .
" Vậy giờ tôi muốn em gặp tôi ngay bây giờ .Ra cầu Hàn gặp tôi "
Hắn ra lệnh . Nhưng Yoongi chỉ biết nghe theo . Như có cái gì đó khiến cậu nghe lời đến lạ thường .
" Dạ . Chủ nhân "
Cậu chọn lấy bộ quần áo màu đen bó sát cơ thể . Tay đưa lên cầm chiếc nón màu đen dội lên đầu trông cậu thật sự khác biệt so với bộ quần áo hằng ngày . Đôi mắt mê man không hiểu cậu bị làm sao nữa . Chỉ biết bây giờ chủ nhân muốn gặp cậu . Và đương nhiên cậu vẫn biết cậu đang làm gì nhưng lý trí không thắng nổi cậu nhẹ nhàng đóng khíp cửa đi ra ngoài .
Ngoài kia có hai tên vệ sĩ áo đen đang canh cửa . Hai tên kia thấy cậu đang bước ra đương nhiên xẽ cản cậu lại .
" Thưa cậu , cậu không thể ra ngoài . "
Yoongi không nói gì . Mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ ghê người . Cậu lui lại .
" Tôi đi một lát thôi!" Giọng điệu nhẹ nhàng . Hai tên vệ sĩ kia đã say khi nghe giọng ấy . Nhưng người của Jung tổng ai mà giám động vào ?
" Xin cậu đừng làm khó chúng tôi?" Tên vệ sĩ cao to hơn kia lắc đầu .
Cậu thật sự đang rất khẩn chương .Nhưng cậu rất thông minh khi đã nghĩ ra cách để đối phó hai tên kia . Yoongi từ từ ngả người xuống vẻ đau đầu cực độ .
" A.......giúp tôi!"
Hai tên kia hoảng hốt nếu cậu làm sao chắc họ cũng không sống nổi .
Không ai bảo ai hai tên kia đành cúi người xuống đưa tay nhẹ nâng cậu lên . Nhưng họ đã khựng lại chuyện này ! Từng người một ngã rập xuống . Tay Yoongi cầm hai chiếc bơm kim tiêm . Trong đó có chất dịch màu trắng . Máu từ mũi , mắt , tai xỗ lên . Cho đến khi không còn chảy nữa . Cậu khẽ mỉm cười một cái vứt hai ống tiêm kia đi ra khỏi Wing .
Yoongi bắt taxi ra đến cầu sông Hàn . Cậu đã thấy một tấm thân người đàn ông đang đứng ở đó . Đi lại gần thêm mấy bước nữa cậu không nghĩ chuyện tiếp theo xẽ là gì ?
" Em đã đến !" Hắn ta xoay người lại . Lông mày dậm của hắn ta nhoi lên . Mắt của hắn ta đen láy làm Yoongi có chút sợ sệt .
Bởi vì ........
........cậu đâu bị thôi miên .
" ......" Cậu im lặng .
" Em giả vờ giỏi lắm ..." Hắn vỗ tay . Không ngờ chẳng biết sao hắn ta lại biết cậu không chúng tà thuật.
" Choi Cang Min " Bấy giờ cậu mới cất giọng . Cái giọng trong trẻo này khiến hắn ta một lần nữa dung động và mê mệt .
Choi Cang Min từ khi cưỡng bức cậu đã bị Hoseok trừng trị nhưng hắn ta may mắn thoát nạn và được lão gia nhà họ Park cứu sống . Hắn ta điên cuồng muốn trả thù nên đã muốn làm tất cả mọi chuyện để tả thù . Và chuyện cậu bị thôi miên chắc chắc là anh ta làm . Bởi vì hắn ta rất giỏi chuyện này ! Uất ức vì cả gia tài bị Jung tổng lấy mất nên hắn không từ thủ đoạn muốn hãm hại Jung Gia .
" Tôi đây !" Hắn trả lời nhưng cố ý trâm trọc . Hắn ta đi đến chõ cậu nhẹ nhàng hít một làn hương trên người cậu phả ra một cậu rất vô duyên ." Thơm thật !"
" Anh rốt cuộc làm chuyện này vì điều gì ? Tại sao lại lợi dụng tôi ?"
" Thì ra em cũng rất thông minh . Hình như thủ đoạn thôi miên của tôi vẫn chưa đủ cao thì phải ?" Hắn ta cười rất muốn biết lý do là gì ?
Thật ra thì lúc cậu nhận được cuộc điện thoại đó thì cậu cũng đang mê man thật . Nhưng mà vừa tắt màn hình điện thoại thì hình ảnh nền của điện thoại là Hoseok đã nhanh chóng định thần cậu . Cậu cũng vừa mới biết bản thân bị thôi miên và cậu muốn tìm câu trả lời .
" Tại sao anh biết tôi không chúng tà của anh ?"
" Tại vì thái độ của em chẳng giống tý nào ?" .....Hắn ngưng lại rồi lại tiếp " Nếu muốn biết mọi chuyện mong em hãy theo tôi!"
Nói xong anh ta lấy thứ gì đó như cái khăn bịt lấy miệng cậu . Tay cậu cố chống cự nhưng vô ích . Từ từ buông lỏng ra và ngã xuống ....
---------
" Theo như mình biết thì Yoongi không nhớ gì hết ?" Taehyung bắt đầu suy luận .
" Đoạn video đó là thật " Hoseok cũng nói .
" Nhưng cậu ta lại không nhận !"
" Tớ nghĩ có gì đó uẩn khúc !" Hoseok mím chặt môi thời hạn 1 tuần cũng đã muốn hết . Nếu như không tìm ra được điều gì thì Yoongi xẽ không biết thế nào ?
Mà Taehyung là người hiểu sâu rộng và rất giỏi phán đoán . IQ của anh rất cao nha !
" Không nhớ gì ...... đoạn video đó là thật ...... mà lâu lâu tớ thấy cậu ấy lại thất thần và ngây người . Nhất là lúc đã ăn trưa mà cậu ấy lại nói mình chưa ăn gì !" Taehyung bắt đầu phán đoán .
" Không lẽ ......." Hoseok bắt đầu nghi ngờ . Phải công nhận trong 3 ngày nay anh thấy Yoongi cũng rất lạ . Hay thất thần . Lúc gọi cũng không nghe . Lúc lạnh lúc nóng .
" Cậu ấy bị thôi miên ........." Cả hai cùng nhau nói ra . Vì cả hai nghĩ chỉ có bị thôi miên thì mới khiến con người ta mất đi lý trí và trí nhớ.
" Min Yoongi ..." Hoseok nhớ đến cậu . Vội vàng chạy thật nhanh lên đến phòng Yoongi và cả Taehyung . Khi đến nơi đã thấy hai tên vệ sĩ đã nằm trên sàn nhà và dính đầy máu tươi .
" Min Yoongi em đâu rồi !" Hoseok cuống cuồng xông vào phòng đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai cả . Anh sợ hãi lùi lại mấy bước .
" Mau huy động hết anh em đi tìm cậu Yoongi về đây . Có gì báo cáo hết lại cho tôi !" Taehyung gia lệnh .
Đám đàn em nghe lời vội vã rời đi .
" Bọn khốn kiếp !" Hoseok hét lên . Anh biết sắp mất Yoongi rồi . Anh đấm mạnh vào tường nhà khiến tay anh dầm chảy máu . Những giọt máu tươi cứ thế rơi vãi xuống .
" Hoseok nghe tớ . Đi tìn Yoongi là quan trọng nhất !" Taehyung đi đến vỗ vai Hoseok an ủi thằng bạn thân .
Nghĩ đến lời Taehyung nói anh vội vã đi ra . Taehyung nói đúng nếu không tìm thấy cậu ấy sớm thì không biết chuyện gì xẽ xảy ra .
Vừa ra đến cửa tấm ảnh trên bàn bỗng nhiên rơi cụp xuống . Là tấm ảnh Yoongi chụp chung với Jimin . Cậu ấy vẫn còn giữ ư ? Nhưng mà như là điềm báo vậy ? Thật khó hiểu .
Không thèm quay lại xem xét Hoseok chạy thật nhanh ra ngoài . Leo nhanh lên xe của mình . Anh tự trách bản thân đã nhận ra quá muộn .
" Min Yoongi .. em phải bình an .. không thì tôi xẽ không sống nổi đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top