CHAP 53: Hồ Sơ Quan Trọng
" Không"
Yoongi hét lên bật giật cậu thở nhanh đến mức như không có oxi vậy ?
Hoseok cũng tỉnh theo tiếng hét Yoongi anh quay ra hoảng hốt và lo lắng .
" Em sao vậy .. mơ thấy ác mộng à ?
Hoseok tiện lấy cái khăn ở cạnh bàn lau mồ hôi cho Yoongi .
" Ba mẹ tôi . Ba mẹ tôi . Họ đã rời xa tôi"
Cậu ôm lấy anh khóc to lên nức nở trông thật đáng thương . Điều này khiến Hoseok cũng cảm thấy vô cùng lo lắng . Anh cũng siết chặt lấy cậu . Tay vỗ vỗ lưng an ủi .
" Không sao đâu Yoongie . Chỉ là ác mộng thôi"
Yoongie vẫn khóc như con nít vậy . Khóc cho chán rồi mới nằm thiếp ngủ . Hoseok cứ nhìn cậu ngủ . Trong lòng anh rất vui vì có thể chia sẻ và bảo vệ cho Yoongi . Anh vui lắm . Anh muốn bảo vệ Yoongi hơn ai khác nhưng mọi chuyện cứ thế không hay còn chắc chở nào khác . Chỉ biết bây giờ anh rất hạnh phúc .
Sáng hôm sau khi Hoseok tỉnh dậy anh đã không thấy Yoongi . Việc đầu tiên anh nghĩ đó chính là đi tìm cậu ấy . Anh chạy thật nhanh xuống nhà vẻ mặt đã lộ dõ vẻ lo âu . Anh sợ cậu ấy xẽ bỏ anh đi , anh sợ xẽ mất cậu ấy . Tuy nhiên mọi thứ lại không như anh nghĩ . Yoongi đang đeo tạp dề ở trong bếp . Thấy anh cậu cười lại vẫy vẫy .
" Dậy rồi à "
" Ừm" Hoseok nuất nước bọt đáp . Lòng anh cũng nhẹ hẳn . Anh xoay người đi lên làm VSCN sau đó quay xuống nhà bếp . Mắt cứ nhìn chằm chằm Yoongi .
Jin cũng đã giậy . Không biết hôm qua có chuyện gì nhưng anh thấy Hoseok rất vui lộ rõ ở khuân mặt và Yoongi cũng thế . Họ yêu nhau rồi sao ? Anh thật sự muốn hỏi Yoongi nhưng lại thôi . Anh không quản sự hạnh phúc của họ lẳng lặng ra ngoài bảo đám giúp việc không nên làm phiền họ .
Yoongi bê đò ăn ra bàn rất ngon lành. Cậu và Hoseok đểu nấu ăn ngon . Nhưng mà Hoseok lại chưa bao giờ thể hiện ra nên giờ Yoongi vẫn không biết điều đó .
Thấy Hoseok vẫn cứ nhìn mình cậu không khỏi ngạc nhiên. Mắt tròn xoe lên hỏi :
" Anh sao vậy ? Sao nhìn tôi hoài vậy ?"
Hoseok bị nói chúng anh không từ chối điều đó mà thừa nhận .
" Trông chúng ta như vợ chồng vậy . Ước gì mãi mãi vẫn thế này nhỉ "
" Xí ai thèm làm vợ chồng với anh " Cậu bĩu môi giở điệu trẻ con . Môi khẽ cong lên một đường huyền mĩ .
" Nhưng tôi lại thấy như vậy ! Yoongi em hứa xẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi được không ?" Anh nhan cớ muốn hỏi luôn . Nhưng Yoongi lại rơi vào trầm tư không đáp .
" Em không cần trả lời tôi luôn bây giờ . Em vẫn còn nhiều thời gian mà " Anh cười . Cậu cũng cười vui vẻ và khoái chí .
Hai người cũng nhau ăn hết đồ ăn cho no rồi mới đi làm như mọi hôm . À mà hôm nay nghe Jimin nói anh xẽ về . Chẳng biết là có về được không ?
-- ở một nơi khác--
Một người áo đen quay mặt lại . Người này đã ngoài bốn mươi . Sắc mặt trông rất gian sảo .
" Thế nào rồi "
Người hậu vệ cúi chào cẩn mật lễ phép .
" Thưa ông chủ đã làm như lời ông dặn . Cậu Jimin xẽ sang Mĩ một thời gian để bàn chuyện công việc "
" Được rồi . Cho người ra tay luôn đi . Giờ cậu ra ngoài " Người đàn ông xua tay đuổi . Ông ta là ba Jimin" Park Han So"
Ông ta lại quay người về phía cửa sổ . Phả một điếu thuốc rồi rít mạnh . Đôi môi mím chặt đã nở một nụ cười man rợ vẻ đắc thắng . Đúng vậy là ông ta đã cho người kiếm chuyện cho Jimin làm để anh không bảo vệ Yoongi .Xắp có kịch hay rồi.
-------
9h tối.
Yoongi sau khi làm việc quyên mình cuối cùng cũng đã xong công việc . Cậu quay người đi hỏi Hoseok .
" Anh vẫn chưa về ?"
" Ừm . Em muốn thì về trước đi . Không thì đợi tôi" Anh vẫn hì hục chơi với mấy cái bàn phím máy tính .
" Ai thèm đợi anh " Cậu khẽ nguyền rủa anh ta . Có là gì đâu mà phải chờ . Bản công tử xẽ bắt taxi về .
" Hừm tuỳ em vậy . Tôi có đối tác quan trọng lần này là vụ thu hoạch lớn nên không theo em về xớm được " Anh mau chóng giải thích .Hợp đồng lần này rất có giá trị mà đặc biệt có thể khiến công ty của Hoseok lên đỉnh cao và ai cũng biết đến công ty JHS này .
" Sao anh lại nói chuyện này với tôi ?" Cậu lại khó hiểu sao lại báo cáo với cậu chứ .
" Ừm được rồi không nói nữa . Em về trước đi tối nay tôi xẽ về muộn đấy . Vì tôi còn có cuộc gặp mặt với đối tác khác nên xẽ dùng bữa luôn . Em về nhà nhớ ăn nhiều vào . Tôi đảm bảo lần sau xẽ dẫn em đi ăn bù " Anh lại giải thích . Sao anh lại muốn Yoongi biết . Hay anh sợ Yoongi xẽ không tin anh .
" Thôi được vậy tôi về trước " Cậu quay đi từ biệt . Đóng khẽ cửa và dảo chân ra ngoài .
Khẽ dùng mình với cái lạnh vào ban đêm . Cậu thấy điện thoại cậu nói là có cơn bão nhiệt độ hạ xuống -5• nên cậu cố gắng đi bắt xe thật nhanh .
Vì trời tối chỉ có ánh đèn xe chạy mà thôi nên cậu đã không hề để ý mà đụng chúng một người . Không biết đó là ai nhưng mà cậu vội vàng dịu người ấy dậy . Ân cần hỏi .
" Anh không sao chứ . Thật xin lỗi " Cậu cúi đầu nhận lỗi vẫn chưa để ý người kia .
" Vâng . Cậu tìm giúp tôi cái đồng hồ với . Nãy đụng chúng cậu nên tôi làm văng nó rồi "
" Dạ" Cậu lại cúi xuống lễ phép nhìn xuống đất . Cậu thấy sợi dây chuyền đồng hồ rất đẹp . Cậu ngước mắt lên đưa cái đồng hồ lên nhìn người kia .
" Đẹp ghê !" Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ sợi . Vì nó rất bắt mắt .
" Min Yoongi ... cậu hãy nhìn vào sợi dây đồng hồ này . Hãy nói cho tôi biết cậu thấy gì ?"
Cậu bắt đầu mơ hồ .Nhìn vào chiếc đồng hồ đang lắn lư .
" Tôi thấy rất đau đầu "
" Tốt vật từ bây giờ tôi là chủ nhân của cậu . Tôi là Choi Cang Min*
* ( Bạn của Hoseok đã một lần bắt Yoongi sau khi hắn được bố Jimin cứu đã quay về làm việc cho ông ta . Ở chap 10)
Mắt cậu vẫn trung thành nhìn vào sợi dây .
" Vâng thưa chủ nhân "
----------
Khi Hoseok trở về thì đã thấy Yoongi đi ngủ . Cậu ngủ rất ngon đến nỗi không hề nhận ra Hoseok đã về . Mà anh ta cũng lạ đến lại gần cậu ôm cậu vào lòng . Khẽ đặt môi anh lên môi cậu . Và có một ít mùi rượi . Hôm nay anh uống rượi ......
--- Sáng hôm sau---
Cả hai đến công ty như mọi khi . Jimin không hề về Hàn Quốc mà bị bắt sang Mĩ và anh cũng báo với Yoongi rồi . Hôm nay thật sự là khác thường à nha . Cả công ty náo loạn đến lạ thường . Hai người đi vào thang máy giêng của tổng giám đốc ( Hoseok) mà vẫn cứ đờ ra .
Yoongi cảm thấy hình như có cái linh cảm không tốt gì đó cứ bủa lấy cậu làm cậu thấy căng thẳng lạ thường . Cả hai bước vào phòng giám đốc . Ngay lập tức Hoseok đã được triệu tập một cuộc họp đột xuất . Một mình Yoongi ở lại căn phòng . Hử Hoseok sao đi đến giờ vẫn chưa về ? Có phải có chuyện gì rất quan trọng đã xảy ra rồi sao ?
Cậu không giám ra ngoài vì cảm thấy bọn người trong công ty cứ thấy cậu là lại nháo lên ? Cậu cố nghĩ nhưng tại sao lại không nghĩ ra chuyện gì ? Đau đầu cậu lại cúi xuống im phăng phắc .
8h
Hoseok đã đi 3 tiếng rồi . Cậu khẽ đưa tay lên xem giờ rồi lại cúi xuống gục . Ngay lúc ấy hai người mặc bộ ver màu đen đi đến .
" Hai anh là ai ? sao lại đến đây ?" Thấy bóng dáng của họ không như là đang chào đón . Cậu thật sự nghĩ linh cảm không tốt ấy là đúng .
" Mong cậu hợp tác . Bây giờ chúng tôi muốn cậu đi theo chúng tôi . Đương nhiên là chúng tôi xẽ không hại cậu ?" Tên áo đen kia trầm tĩnh . Cúi xuống thận trọng .
Thấy hai người kia không có ý hại mình . Cậu đàng nghe lời đi theo . Cất bước ra khỏi phòng giám đốc cậu được hai người kia dẫn đến hội đồng quản trị nơi đang diễn ra cuộc họp công ty .
Cậu sợ sệt khững lại . Cái quái gì vậy sao lại đưa cậu đến đây . Ở bên trong tiếng tranh cãi voi cùng to cậu lại thốt tim lần nữa .
" Sao lại đưa tôi tới đây "
" Cậu vào thì biết" Tên áo đen kia mở cửa . Cánh cửa đã lộ ra , hình dáng cậu bắt đầu xuất hiện tất cả các cổ đông đều im lặng khi thấy cậu .
Cậu tiến dần vào trong vẫn bỡ ngỡ không nhớ cái gì hết . Tuy nhiên mắt vẫn đang đảo đảo nhìn Hoseok . Cậu nghĩ anh ta xẽ bảo vệ cậu nhất định là vậy . Nhưng khuân mặt ấy đã lộ rõ vẻ bực bội chuyện gì đó .
" Cậu là Min Yoongi " Một cổ đông lên tiếng .
" Dạ " Cậu cúi đầu nhận .
Một cô tiếp viên đi đến kéo Yoongi đi theo đến một cái máy chiếu và hình như đứng cạnh chủ tịch , và ngay bên cạnh là Hoseok . Cậu vẫn cố tìm đến ánh mắt Hoseok như muốn nói cậu không hề biết chuyện gì đang xảy ra . Mà Hoseok cũng biết .
Chủ tịch Jung ( Bố Hoseok ) . Ông Jung Min bật mích lên tiếng chẫn động cả đám người đang nhôn nháo .
" Tất cả im lặng ." Ông quay ra chỗ Yoongi ." Cậu lấy bản hợp đồng đó để làm gì ?"
Yoongi đơ người cậu bị oan hả. Cậu có lấy hợp đồng nào đâu . Ơ cả thế giới như sụp xuống cậu lại đưa mắt đến chỗ Hoseok như nói rằng cậu vô tội .
" Tôi ... tôi không biết chuyện gì cả " Cậu một mực từ chối . Đây là lầm thứ hai cậu bị cáo buộc lấy chộm hợp đồng quan trọng . Mà đặc biệt chắc hợp đồng này rất to lớn nên mới mở hội nghị to như vậy .
" Đến giờ con không thùa nhận"
" Con người này thật ghê tởm "
" Chủ tịch tôi muốn ngài nói rõ dàng chuyện này "
" Đúng rồi chủ tịch các người phải bồi thường cho chúng tôi "
" Thưa chủ tịch mong ngài phân minh "
Tất cả những người ở đó đều nhao nháo lên . Hoseok vẫn tức giận nhưng trong lòng đang muốn làm gì đó để cứu Yoongi .
Jung Min quay lại nhìn Yoongi đang sợ sệt ông không khỏi nhíu mày . Tại sao thằng con trai ông lại yêu một kẻ giám ăn chộm như vậy chứ ?
" Cậu nói thật đi , cậu lấy cắp nó và đưa cho ai rồi ? Nếu cậu đưa ra tôi xẽ tha cho cậu , còn nếu không ... cậu xẽ tự biết như thế nào " Ông buông lời đe doạ .
" Tôi không lấy , thật sự tôi không có " cậu một mực từ chối . Cậu không hề lấy chộm, cậu đâu điên .
" Cậu vẫn rất cứng đầu . Thật không biết vô liêm sỉ mà . Tôi sắp hết kiên nhẫn với cậu rồi đó . Hãy nói tôi biết ai là kẻ đứng sau ?" Ông ta đã tức giận thật rồi.
" Tôi thật sự không có . Các người có bằng chứng không ?" Cậu vẫn cãi .
Ông ta cười nhếc mép khing bỉ . Từ đó đến giờ Hoseok vẫn đang suy nghĩ cách giải quyết chuyện này .
" Cậu mặt thật dày . Thôi được rồi bằng chứng ...." Ông ngắt lời . Cô tiếp viên nghe vậy liền hiểu . Cô đến chỗ máy tính chiếu lên mà hình máy tính một video .
Cậu xững người . Trong video ấy là cậu đang đi vào trong phòng giám đốc tay không ngừng lục lọi tìm kiếm gì đó . Sau đó còn nhìn dõ cậu chính là cậu , cậu chết sững không nghĩ mình làm cái chuyện này .
" Thế nào thấy chưa có cãi không ?" Ông ta lại hỏi .
Yoongi không nói gì . Trong đó là cậu chính là cậu nhưng tại sao cậu lại không hề nhớ một chút xíu chuyện gì vậy ? Thật kì lạ ? Nhưng bây giờ cậu không cãi được gì nữa .
Hoseok nhận được ánh mắt rối bời của Yoongi lại thấy đau lòng . Em ấy đã lừa anh thật . Nhưng anh vẫn cố gắng tìm cách cứu Yoongi ra khỏi đây trước đã .
Anh đứng giậy đi đến chỗ Yoongi .
" Cậu ...... làm chuyện đó thật ..."Giọng nói có chút không tự nhiên làm Yoongi thấy đau lòng .
" Tôi ....." Cậu không biết nên nói như thế nào . Nếu nói có thì cũng chết . Không có cũng chết .
Hoseok liền giật mình vì hành động đấy anh giơ tay giáng xuống má Yoongi một cái tát .
" Cậu thật sự là loại đó . Thật không ngờ "Anh bực bội trong mắt như nảy lửa .
Cậu bây giờ đã ở trên sàn nhà . Cậu ra mất thăng bằng nên đã ngã xuống . Nền hôm nay thật lạnh . Tại sao ? Đây là lần thứ hai hắn đánh cậu . Thật nực cười khi cậu đã nghĩ rằng anh ta xẽ bảo vệ cậu . Khoé miệng đã dớm ít máu . Trên má còn in dấu năm ngón tay . Yoongi chỉ nhìn anh ta rồi cười trừ một cái . Cậu đã hết hy vọng thật rồi .
Tất cả mọi người đều im lặng . Jung Min thấy đây là hành vi tốt . Ông nghĩ con ông xẽ bỏ qua ấy thế mà lại ra tay động thủ . Nếu Hoseok không động thủ thì ông xẽ tự ra tay .
" Tôi xẽ sớm đưa ra giải quyết mọi chuyện . Mong mọi người cho tôi 1 tuần " Anh quay sang nói với tất cả các cổ đông .
Jung Min nhìn con trai mà gật đầu .
" Được tôi mong cậu xẽ sớm đưa cho chũng tôi câu trả lời . Nhưng nếu câu trả lời không đúng thì chúng tôi xẽ không biết làm gì đâu !" Một cổ đông lên tiếng thay cho tất cả .
" Tôi biết vậy nên nếu câu trả lời thoả ý thì mọi người không có quyền đòi bồi thường . Còn nếu người con trai này thật sự làm vậy tôi xẽ gánh hết trách nhiệm ." Anh thản nhiên đáp . Tay đưa mắt như chắc chắn với mọi người .
Yoongi vẫn chừng mắt coi hành động của Hoseok . Anh ta đưa tay cầm lấy tay Yoongi kéo mạnh lên . Chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi quỷ quái kia .
Vừa ra khỏi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top