CHAP 52: Mọi Chuyện
Từ đây tui xẽ đổi kiểu xưng hô trong chuyện từ mày- tao sang cậu- tôi nhé .
---------------------------------
Sáng hôm sau Hoseok bừng tỉnh khi chỗ nằm bên cạnh đã lạnh ngắt từ lúc nào . Anh luống cuống lo sợ chuyện gì đó chạy thật nhanh đi xuống tầng dưới biệt thự . Đưa mắt đảo quanh một vùng tìm kiếm bóng dáng thân quen .
Nghe thấy tiếng cười nói ở đâu đó anh dừng mắt lại tại nhà bếp . Yoongi đang bưng đồ ăn ra và vẫy tay .
" Dậy rồi hả ? Ăn sáng thôi "
Hoseok thở phào . Anh dịu lại không nói gì từ từ quay lên tầng hai quay trở lại như một kẻ ngoan ngoãn đi làm VSCN . 15' sau Hoseok trở ra với bộ đồ ver đắt tiền trên tay vẫn như thường lệ đâm đầu vào từ báo . Anh đi xuống thấy Yoongi ở đó đã ngồi vào bàn ăn từ trước .
" Nhanh lên kẻo nguội mất bây giờ "
Hoseok thấy vui vì sự quan tâm ấy . Anh để tờ báo xuống cầm lấy chiếc thìa và dĩa cắt thịt bò . Hôm nay không ăn bún nữa .
" Lần sau đừng giậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho tôi nữa . Anh Jin khắc làm được "
" Tôi thấy khó ngủ nên mới dậy sớm thôi "
Hoseok ngước mặt lên thấy áng mắt đen láy xinh đẹp ấy đang khẽ chớp chớp như muốn anh nêu cảm nghĩ khi ăn miếng thịt bò bít tết .
" Ừm. Tuỳ em . Thịt bò ngon lắm " Biết vậy anh liền khen .
Yoongi vui mừng lấy đũa gắp lấy miếng bít tết đã được cậu cắt cho lên thìa đưa tới trước mặt Hoseok . Hoseok thấy vậy định không nhận vì sự quan tâm quá đột ngột .
Cheng
Bàn tay Yoongi bỗng khựng lại nhức lên tê lên và giật mạnh . Cậu cố kìm nén không để anh nhận ra . Cậu cúi xuống nhặt chiếc thìa đã vung xuống sàn nhà .
Hoseok thấy vậy cũng cúi xuống theo . Jin đã nhanh đến .
" Yoongi em sao vậy ?" Hoseok quay ra đặt cái thìa lên bàn .
" Không sao . Tôi nghĩ tôi hơi mệt xẽ lên phòng một xíu"
Cậu đứng dậy cầm lấy tay mình và bước đi . Jin thấy vậy liền khựng lại Hoseok .
" Em ấy không sao . Anh nghĩ em ấy đang run vì là lần đầu đưa thức ăn cho em " Jin cố tìm lý do phù hợp nhất để giải thích . Ngay cả chính Hoseok cũng không thể tin khi Yoongi đã đưa đồ ăn cho mk .
" Thật chứ ?"
" Thật "
Jin khẳng định . Hoseok nghe vậy liền ngồi xuống . Rõ dàng nét mặt ban nãy không hề run vì chuyện đó mà hình như đó là đang chịu đựng sự đau đớn thì phải .
" Em ngồi xuống ăn đi . Yoongi xẽ quay lại xớm thôi khi đã hết run khi đối diện với em !"
Jin quay lưng đi lo lắng . Yoongi bị tái phát . Thời gian đủ cho Yoongi điều trị nữa là nửa tháng . Nếu nửa tháng này trôi qua mà Yoongi vẫn chưa quyết định điều trị thì bệnh xẽ càng nặng . Jin cố gắng tỏ ra nét lo sợ mà đi thật nhanh và không muốn Hoseok biết chuyện .
" Thật hả " Hoseok tự hỏi mình một câu . Bây giờ hai má anh đã đỏ phừng vì hàng động thân mật ban nãy . Anh vui vẻ ngồi xuống ăn tiếp .
Yoongi chạy lên phòng . Tìm cái túi xách mở thật nhanh . Lôi ra một hộp thuốc để trợ tim . Cậu như không muốn thở nổi . Cậu thoi thóp ngồi xuống nền nhà . Tay cầm nhều viên thuốc bỏ ngay vào tay uống ực xuống .
Ngồi một lát cậu mới cố bước dậy .
" Không đúng cái khuân mặt ấy là đang mệt mỏi chứ không phải run vì chuyện này "
Hoseok đợt nhiên nghĩ lại thấy hơi lộ liễu . Anh thấy lo lắng gì đó . Anh vội vã chạy thật nhanh lên phòng .
Cánh cửa phòng mở tung . Trước mắt anh Yoongi đang đứng ở trước gương soi chỉnh tề lại quần áo .
" Sao lại lên đây ! Thịt bò không ngon hả ?" Cậu nhìn trong gương nên phản chiếu thấy anh ta . Mà tiếng cửa cũng to mà .
" Em .. không sao chứ "
" Tôi làm sao " Cậu đã sơ vin xong chiếc áo . Đứng giậy tiến về phía Hoseok . Cậu vẫn cố căn răng chịu đựng môi cậu đã tái nhợt . Cũng may cậu cố gắng và suy nghĩ xa về chuyện gì xẽ xảy ra nên mới thật tốt để phản ứng .
"Tôi nghĩ xa quá ! Vậy thì em nhanh lên tôi chờ em ở xe " Anh đi trước thở phào nhẹ nhõm . Anh đã nghĩ sai , Yoongi của anh thì bị làm sao được cơ chứ ?
Đợi Hoseok đã đi xa . Cậu khuỵ xuống thở dốc . Nhanh tay túm lấy lọ thuốc cho vào túi áo . Hôm nay cậu xẽ chính thức quay lại tập đoàn JHS . Nhưng mà bây giờ cậu thấy hơi mệt , tuy vậy nhưng cậu cố gắng đứng giậy .
Tinh
Tiếng điện thoại cậu reo lên khi có tin nhắn. Cậu đứng dậy mở khoá điện thoại là tin nhắn của Jimin .
" Yoongi à ? Anh nhớ em lắm. Anh xin lỗi vì đã không chào em trước khi đi Nhật nhưng mà tại thấy em ngủ say nên .. À đáng nhẽ hôm nay anh về nhưng anh lại có chuyện đột xuất nên xẽ ở lại 3 ngày nhữa . Chờ anh nhé . Sau khi về anh xẽ cưới em. Người yêu em Park Jimin "
Yoongi chợt nhới tim mấy dòng chữ ấy . Mắt bắt đầu long lanh xắp khóc . Nhưng mà cậu vẫn đứng dậy giữ vẻ quý phái thanh cao mà cậu có và đi ra xe .
..........Tại công ty.......
Yoongi cũng Hoseok đi vào công ty ai nấy không khổ bàn tán chuyện này . Quái lạ sau một hồi mất tích cậu lại quay lại cái ghế trống nhưng chẳng ai được làm này . Thư kí .
Mặc kệ nhưng lời dị nghị lớn nhỏ cậu đi vào cùng Hoseok bắt đầu ngày mới . Hoseok cũng kì lạ nha anh ta không nói một lời nào mà chăm chú làm việc tỉ mỉ . Có phải là vì chiếc ghế chủ tịch hay là một hợp đồng nào đó quan trọng lắm ?
3h23' chiều
" Em lấy tôi cốc cà phê "
Yoongi bất giác đang l việc thì đứng lên không nói một lời đi lấy cà phê cho anh ta .
Sau khi Yoongi đi khỏi cửa . Một người đàn ông mặc đồ đen đi lại chỗ Hoseok . Có phải Hoseok bảo Yoongi ra ngoài là muốn gặp người này ?
" Thưa ngài . Đại ca nhờ tôi đưa đến "
Người đàn ông đó ăn nói rất kính cẩn . Cúi đầu .
" Để đó và về đi" Hoseok không mảy may để ý . Anh không muốn nói nhiều với người khác .
" Vâng thưa ngài" Ngài đàn ông vâng rồi quay lưng đi .
Khi bóng người đó đã ra đi Hoseok mới cần lấy tệp hồ sơ màu đen ấy . Miệng lẩm bẩm một mình .
" Taehyung cảm ơn cậu "
Hoseok mở ra . Một tờ giấy được đánh chữ hoàn toàn và kèm theo mấy bức hình . Anh kinh ngạc khi thấy nó . Đúng vậy đây là hồ sơ vụ Yoongi đi vào căn phòng mật ấy . Chỉ trong 3 ngày mà cậu ta đã tìm ra không hổ là Kim Taehyung . Nhưng anh ta lại ghét những nơi đông người như Hoseok và lười đi lại . Bởi vì nó quá phiền phức đối với ông trùm mafia như anh , và anh có hằng đám đàn em , người vừa ra cũng chính là đàn em của Taehyung .
Hoseok dán mắt vào dòng chữ cùng với mấy tấm hình trên tay nữa . Hoá ra tất cả là La Lisa đã làm chuyện này ấy thế mà mấy ngày trước còn bình thản làm việc như đắc thắng không ai biết . Cô ta đã nhân lúc anh say mà chộm chìa khoá sau đó đi bắt chú Misu của Yoongi nhốt vào đó để Yoongi đi tìm và đi vào cấm địa ấy . Kế hoạch tưởng như hoàn hảo nhưng thật ngu ngốc , cô ta đã phá huỷ tất cả camera có thể quay lại cô ta nhưng cũng chuyện đó lại là manh mối để Taehyung điều tra ra . Thông minh đến mấy cũng bị phát hiện .
Hoseok nhấc máy lên gọi cho Taehyung .
" Cảm ơn về manh mối "
"......"
" Mình muốn nhờ cậu chuyện này ,cậu đã xử thì xử cho chót . Mong cậu đưa ả đi xa mình . "
"....."
" Hãy chọn hình phạt càng nặng càng tốt"
"......."
" Ừm vậy nhá"
Hoseok cúp máy trước lúc đó cũng là lúc Yoongi đưa tách cà phê trở lại .
Cạnh
Cánh cửa đã đóng lại Yoongi bưng ly cà phê lại gần đặt trên bàn như muốn quay đi lập tức thì Hoseok đã nói chuyện với cậu .
" Khoan đã"
Yoongi quay lại đứng im đó chờ câu nói tiếp theo .
" Tôi có chuyện muốn hỏi đó là em không hề lấy chộm chìa khoá , cũng không cố ý vào căn phòng ấy , vậy tại sao em lại tự nhận mình làm . Em có thể thanh mình lúc ấy"
" Đâu có ... tôi thấy tôi có thể thanh minh lúc ấy đâu" Cậu nhướm mày . Tự nhiên lại khơi chuyện này làm gì ?
" Tại sao nếu em chịu nói không phải tôi xẽ không làm khó em . Tại sao em không nói ?"
" Lúc ấy nếu tôi nói anh có tin không với lại ..."
" Với lại gì ?" Thấy Yoongi mật mờ anh cắt đứt câu đó và tự hỏi lại . Tay anh vẫn siết chặt chờ đợi sự chờ đợi gì đó .
" Không có gì . Tôi chỉ muốn anh từ bây giờ đừng nên quyết đoán khi chưa rõ sự việc" . Thật ra là cậu muốn tất cả nhưng tôn nghiêm của anh ta cõ thể tha thứ cho cậu hay không . Cái tình yêu mà anh ta luôn nói có thể tha thứ cho chuyện cậu đã làm hay không ? Vì muốn biết ấy thế mà kết quả là lòng tự cao của anh ta quá cao .
" Xin lỗi" Anh ta đứng lên đi qua ôm lấy cậu vào lòng ." Tôi xin lỗi , em xẽ tha thứ cho tôi chứ ?"
Yoongi chết sững vẫn luôn ấm áp khi bên cạnh anh ta . Cậu đã bỏ tất cả để biết được tình cảm thật của mình là dành cho ai và hình như cậu đã thích anh ta thật sự . Nhưng còn Jimin thì phải sao . Cậu đã phản bội anh ấy sao ?
Cậu đứng đó cảm nhận cái ôm ấm áp . Muốn đưa tay ôm lại nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm đối mắt . Cái ý nghĩ chết tiệt ấy ngay lập tức bị xoá bỏ . Cậu hạ dần tay xuống .
" Tôi đã bỏ qua lâu rồi"
Một câu thôi Hoseok vui vẻ . Anh không muốn hỏi gì nữa . Tất cả là do anh quá nông nổi mà thôi .
Nhìn xuyên từ cửa kính cũng có thể biết được họ đang ôm nhau hạnh phúc đến cỡ nào mà . Yoongi đành nhắm mắt lại . Vứt bỏ cả thế giới nhưng vẫn chưa giám hiểu bản thân mình nữa .
....... Hai ngày sau mọi chuyện vẫn như vậy . Không có một trở ngại nào cả . Buổi tối giao giữa ngày thứ hai và thứ ba . Cậu đã mơ thấy gì đó rát ghê giợn . Miệng không ngừng lắm bắp . Người toát hết mồ hôi mặc dù cậu vẫn đang nằm trong vòng tay Hoseok .
" Ba mẹ đi đâu vậy ?"
" Ba mẹ đi lo chuyện nhà ta . Yoongie ở nhà nhớ chăm sóc sức khoẻ nha "
" không ba mẹ cho Yoongie đi với? Con xẽ nhớ ba mẹ lắm "
" Không được con phải ở lại ba mẹ đi mọit lát là về thôi . Ba mẹ hứa chỉ hôm nay thôi . Ba mẹ xẽ làm xong mọi chuyện và quay về với con . Cùng nhau mở một quán bún rồi cùng nhau bán hàng thật hạnh phúc nhé Yoongi"
" Ba mẹ hứa nhé.."
" Ừ ba mẹ hứa . Chỉ mấy tiếng nữa thôi con đi ngủ trước đi khi con tỉnh xẽ thấy ba mẹ "
" Vâng Yoongie xẽ nghe lời ba mẹ . Yoongie yêu ba mẹ lắm "
------
" Alo đây là số điện thoại gia đình ông Min Junghuyn phải không ạ ?"
" Vâng ạ . Con là Min Yoongi con trai bố Min Junghuyn ạ"
" Hãy đến nhận ba mẹ đi . Họ gặp tai nạn ờ đường XX xin nhanh ạ "
Tí tách tiếng mưa rơi mà điện thoại Yoongi đã rơi từ bao giờ .
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top