CHAP 32: Jimin Đã Trở Lại .

.
.
" Alo tôi Min Yoongi "

"...."

" Ừ tôi xẽ bảo giám đốc "

Yoongi cúp máy nhìn bọn họ đang chơi thật là vui . Cậu thấy anh ta cũng thật ấm áp và yêu thương mình . Cậu đã siêu lòng nhưng chỉ là có chút ấn tưởng thôi chiws không phải là đã yêu . Jung Hoseok cố lên chút nữa thôi .

" Nè .. giám đốc tối nay anh có buổi đi gặp đối tác mà sao lại muốn đi chơi với tôi . Họ nói là tối nay xẽ gặp mặt anh đi về chuẩn bị đi ". Yoongi rơ điện thoại vẫn vẫy .

Hoseok mệt nhoài nhìn Yoongi . Chơi đuổi nhau với lũ trẻ như điên . Cứ như quay lại thời con nít ấy . Anh cầm chiếc áo khoác lại . Bây giờ đã xế chiều .

" Em đi cùng tôi được chứ ?" Hắn cầm lấy vai Yoongi .

" A hai người yêu nhau hả .. haha vui nha .. em ủng hộ hai người .." Taecha liếc mắt thì cảnh này ập vào mắt .

" Không phải đâu Taecha à . Bọn anh không phải như vậy đâu ." Yoongi từ từ giải thích mà không nhìn bộ mắt đang đen xì kia . Cho hắn vui một tý thì sao chết được à .

Taecha không nghe mà còn cầm lấy tay Yoongi đưa vào tay Hoseok " Hoseok hyung em giao Yoongi hyung cho anh rồi đó . Anh mà không chăm sóc chonYoongi thì anh đừng trách em ". Cậu nói rồi cười tít mắt .

Yoongi đỏ mặt định rút tay ra thì lại bị giữ chặt lại . Từ bao giờ Taecha lại như vậy ta . Có phải cậu chiều hư rồi phải không ?

" Anh biết rồi .. em không cần lo đâu " Hoseok kéo Yoongi vào lòng tự đắc .

Yoongi sấu hổ quá thì lên xe liền . Mặt đỏ như trái cà chua . Hoseok thì vui vẻ lắm . Anh lên xe và cả hai liền bay đến cái cửa hàng Big Heart quen thuộc .

Cả hai đều ngồi xuống . Chờ đối tác cũng lúc đó mấy món đồ ăn cũng đã ra .

" Chào cậu .. tôi  xin lỗi đã đến muộn cậu  chờ lâu không" Một giọng nói quen thuộc vang lên .

Yoongi nhìn hắn từ trên xuống dưới . Mái tóc màu cam trẻ ngôi ở giữa . Mặc bộ ver màu đen với đôi giày da sáng bóng . Nụ cười quen thuộc làm Yoongi cứ nhìn mãi .

" JIMIN à .." Cậu trong lòng thốt lên một câu .

Hoseok thấy Yoongi cứ nhìn hắn lại gọi " Jimin" không lẽ hắn ta là Jimin người mà Yoongi đem lòng yêu thương . Vì cậu ta mà Yoongi không thèm yêu anh tại sao vậy . Hắn ta mà là Jimin thì chẳng phải hắn đang giành Yoongi với anh sao ? Hai người mãi mới có thể bên cạnh nhau như vậy . Tình cảm xắp chớm nở tại sao lại có kẻ thứ ba ?

" Cậu ngồi xuống đi " Hoseok chỉ vào ghế . Đôi mắt toát lên vẻ uy nghiêm . Rồi cuộc chơi bắt đầu .

"...." Đang ngắm Yoongi . Anh không biết nên nhận Yoongi luôn hay không hay là lui về lúc khác .

Thấy Jimin không nói gì mà tỏ ra thờ ơ . Yoongi buần lắm cậu không giám hỏi chỉ sợ Hoáeok xẽ khiến cậu không thể gặp Jimin như Taemin . Cậu cắn môi và nắm chặt gấi áo sâu xé .

" À .. tôi xin lỗi .. vị này là ..?" Jimin nhìn Yoongi giả vờ không quen biết .

" Đó là người yêu tôi . Có gì không ?" Hoseok mạnh dạng ghê .

Cái gì người yêu sao ? Hoá ra Yoongi lại dễ quên anh như vậy ? Nhưng mà ánh mắt đó lại không hề nói lên điều đó . 5 Năm rồi hai người có là gì của nhau không ?

" À ra vậy .. đẹp ghê .." Nuốt nước mắt .

" Tôi ra ngoài trước " Yoongi thấy hắn không nhận đâm ra cũng giận mà cũng đau . Chẳng nhẽ lại không thèm nhìn mặt cậu .Không đúng anh ấy đấu phải người như vậy .

Nhìn Yoongi đi ra ngoài Jimin có chút đau đớn . Cậu nhìn theo lòng chua xót . Biết tình cảm của Yoongi với tên Jimin kia mà từ nãy đến giờ cứ liếc mắt đưa tình . Hoseok điên lắm .

Yoongi bỏ đi , ra xe chờ thật là tội nghệp cho cậu mà .  Cậu ngồi đó khóc thật đã rồi lau đi những giọt nước mắt kia .

Một hồi sau thấy Jimin đã ra ngoài . Cậu còn nhiều chuyện muốn hỏi Jimin lắm . Hoseok vẫn chưa ra . Hắn ta làm gì vậy . Hắn đau lòng lắm cầm chai rượi ra uống . Hắn muốn say một chút nhìn ra ngoài trời đang bắt đầu đổ mữa . A còn Yoongi em ấy đang chờ . Hắn vực dậy đi ra ngoài không quên cầm theo chai rượi . Ra đến ngoài cảnh gì thế kia .

Yoongi đang ở cạnh chiếc xe của hắn ta .Và đang ở gần hắn

" Jimin à .. anh không nhớ em sao ... em có nhiều chuyện muốn nói lắm .. Jimin à ......" Cậu đau khổ kêu lên . Không biết sao Jimin lại không nhận cậu .

" Jimin à .. 5 năm em vẫn chưa hề quên anh "

Yoongi ôm lấy hắn thật mạnh và không muốn buông .Than thở mà rơi nước mắt .

" Jimin à em nhớ anh . Anh xin anh .. xin anh trả lời em đi .. anh vẫn còn tình cảm với em phải không ??" Yoongi lại tiếp tục hỏi mặc dù không có kết quả .

Thực ra là có lý do để Jimin không nhận cậu bây giờ nhưng anh chưa muốn nói .

Anh buông đôi tay kia hất mạnh tuyệt tình . Trời mưa ngày càng nhiều . Khung cảnh thật thảm thương .

Anh lại đi đến xe mở cửa đi vào . Dơ tay ý bảo ten lái xe đi .

" Jimin .. nói chuyện với em đi .. em cần lời giải thích .. Jimin à .." Yoongi gọi trong tuyệt vọng . Nhìn người trong đó đang không hề có một chút cảm xúc .

" Đi" Một chữ thôi .

" Thưa cậu . Mong cậu hợp tác không thì tôi xẽ không biết phải làm gì .." Tên vệ sĩ lên tiếng chắn ngang Yoongi .

" Jimin .. giải thích em nghe .. em không tin anh lại tuyệt tình như vậy ."

Tiếng hét lên thảm thiết cậu ngã xuống ven đường . Nhìn chiếc xe kia đang chạy ngày một xa dần .

Hoseok trong cảnh này thì vui lắm mà cũng thương Yoongi của hắn . Hắn chạy nhanh đớ Yoongi lên .

" Sao lại ngã vậy .. Mai tôi xẽ đến cảnh cáo tên đó "

" Anh  biến đi . Biến khỏi đời tôi đi " Yoongi gào thét lẫn vùng vẫy khỏi bàn tay hắn .

" Tại sao .. tôi yêu em như vậy em không thích lại cứ tìm đến mọit kẻ không nhớ mình . Em chờ đấy " Hoseok buông tay thét lại còn tát Yoongi cho Yoongi tỉnh .

" Anh là cái thá gì mà quản chuyện của tôi . Biến đi tôi ghét anh "  Yoongi lani càng la lớn rồi bỏ đi dưới mưa .

" Được rồi tôi xẽ cho em thấy tôi tốt hơn cái thằng cha đó . Em cứ chờ sem về sau em xẽ phải về bên tôi " Hoseom cũng không kém nổi giận .

Yoongi vẫn bỏ đi không thèm nhìn Hoseok đang tức giận .

" Được rồi em xẽ phải hối hận . " Hoseok thủ thỉ nói , chỉ mình anh mới nghe thấy . Nhìn bóng dáng nhỏ nhoi kia đang bước đi lòng đầy đau đớn . Phải chi tình yêu là điều làm khổ người khác . Hay là do hắn quá dcoos chấp mong tình thương của của một người không yêu mình . Mấy ngày trước còn rất vui vẻ sao giờ họ như hai người dưng .

Nãy tát Yoongi không biết cậu ấy có đau không nữa. Yoongi tính tình khó chấp xẽ không bao giờ bỏ qua mọi chuyện nếu như không có câu trả lời đâu .

Hắn quay về nhà mà mặc kệ Yoongi . Khi đến nhà cứ tưởng Yoongi xẽ về nhà nhưng không cậu ấy không về . Giờ đã hơn 11 giờ rồi sao vẫn chưa về cơ chứ . Hắn điên cuồng sai người đi tìm . Mãi mới thấy Yoongi ngồi bên dưới gốc cây bên cạnh chiếc cầu có dòng sông Hàn chảy qua .

Hắn nhìn Yoongi với đầy nỗi hận . Hận sao hắn không biết Yoongi sớm hơn . Hận sao mình không bằng người ta . Hận sao lại lấy tình yêu của hắn ra đùa như vậy . Ghét hắn sao còn cho hắn cơ hội làm gì ???!??? ?????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung