CHAP 30: Đi Chơi
.
.
.
Hôm sau Yoongi lại dậy sớm dõ đứa bạn đi ngủ xong liền xuống dùng cơm sáng . Hôm qua họ đã quá mệt mỏi Tahyung cũng đành ngủ nhờ nhà Hoseok . Hai người họ ân ân ái ái khiến ai trong căn biệt thự này cũng đều gen tức .
Mà Yoongi vẫn không thể đi hết căn biệt thự này mà đặc biệt là cậu vẫn chưa đi từng phòng khám phá mọi thứ . Tuy đã từng muốn đi thăm như vậy nhưng cái chăn cứ cuốn lấy cậu tâm trạng đâu mà thăm thú gì hết .
--------------------------------------
" Ui za" Yoongi than thở bởi vì tệp hồ sơ trên bàn làm sao cho hết được .
" Sao" Một câu của Hoseok làm cậu như im lặng . Sao dạo này hắn ta lại lạnh vậy trời . Cậu nhận ra chuyện này . Từ cái hôm hắn lỡ sai đưa cậu cho người khác hưởng thụ là hắn ta dường như ít nói và lạnh lùng hơn . Một phần là hắn thấy có lỗi và một phần là do Taehyung nói phải lạnh lùng thì gái mới thích . Mà cũng một phần là từ cái hôm Yoongi biết hết quá khứ của hắn làm hắn thấy có vẻ không vui . Nhưng là hắn nói da mà làm sao mà trách cậu được .
" Mệt" Đã lạnh lùng thì cậu chơi lun .
" Vậy thì nghỉ đi " Hắn lại cúi xuống bàn làm việc . Vì là thư kí của hắn nên hai người làm cũ g một phòng vì cho hắn dễ nhìn cậu một chút cho đỡ nhớ.
" Anh bảo tôi nghỉ việc á ! Không .. không đâu !" Yoongi quơ tay múa chân không đồng ý .
" Ai nói là cho em nghỉ ?" Hoseok đi đến bàn việc của cậu . Hôn nhẹ lên bờ môi của cậu bế cậu vào lòng . Ấp áp lắm .
" Vậy là gì ?" Yoongi ngơ ngác nói .
" Hôm nay chúng ta đi chơi nha . Hôm nay tôi xẽ nghe lời em " Hoseok thơm vào má Yoongi . Mùi nước hoa của cậu thơm nức mà quen thuộc làm hắn vui lắm khi cậu không hề phản kháng .
" Được vậy ta đi thôi hôm nay cho anh chọn chỗ đi chơi !" Yoongi vui mừng được đi chơi chẳng nhẽ lại ngu không đi .
Hoseok nở nụ cười mà chỉ gió mới thấy anh ta cười ( hình như sai sai Thị Hộp lúc nào mà chẳng cười) Hai người dẫn nhau đi chơi bỏ lại việc cho lũ nhân viên . Bọn họ chỉ là người chịu trận mà thôi ahihi .
Họ đi vào xe và phóng đi . Yoongi tâm trạng vui hẳn . Nhưng không biết hắn đưa đi đâu lại tò mò mà hỏi .
" Anh đi đâu vậy ?"
" Ra ngoại ô " Hắn lái xe đăm đăm .
" Ừm " Cứ tưởng được đi quẩy không ngờ lại đi ra vùng quê chơi . Nhưng cậu lại thích nơi yên bình thanh tịnh và lộng gió .
------------------------------------------
Chiếc xe đắt tiền dừng lại tại một cánh đồng và bên cạnh là một cây đào lớn . Bên kia là cánh đồng rộng lớn bát ngát gió thổi . Và một đoạn của con sông Hàn uốn éo đi qua . Gió thổi không ngừng . Nơi đây quả là một chốn thần tiên . Nhìn lên cây đào nới đây buộc biết bao nhiêu những sợ dây màu đỏ thắc mắc cậu nhìn lấy thú vị .
" Cái cây này dùng làm gì vậy ?" Thật sự nó rất đẹp .
" Cái này người ta bảo là cây đào tình yêu , nơi này dùng cho nhưng cặp tình nhân mới yêu xẽ đến đây để buộc nhưng sợi dây này lại với nhau và hẹn thề ghi lên mảnh giấy những điều họ nghĩ . Em có muốn thử không ?" Đang giải thích đợi nhiên quay lại nhìn Yoongi .
" À .. mà cũng đến đây thì cũng nên thử chứ nhỉ ?" Tự hỏi sao hắn biết nhiều thế . Lại tỏ ra hiểu biết khiến cậu chán ghét .
Hắn cười bở bộ mặt đỏ ửng của cậu . Nhẹ nhàng cầm lấy mảnh giấy ghi gì đó buộc lại và treo lên cành đào .
" Này em có thử không đấy " Hắn nhìn cậu .
" Ừm " Nói xong cậu cũng làm y như hắn . Ghi vào tờ giấy cái gì đó và treo lên .
" Treo cạnh tôi này " Hắn nhíu mày.
" Ừm" cậu lại vậy, treo cạnh hắn .
Cậu đứng lại với cảnh hữu tình trước mắt . Thật là phấn khỏi quá đi . Cậu nhìn hắn vẻ mặt tủm tỉm cười hạnh phúc . Đúng nụ cười đó cái nụ cười hắn từng mong ước .
" Anh muốn chơi đuổi nhau với tôi không . Nếu anh bắt được tôi trong 10', tôi xẽ .." Cậu định nói điều kiện thì hắn chen .
" Xẽ hôn em " Biến thái .
" Được nếu anh không bắt đc thì tôi xẽ được tăng lương giảm giờ làm ok chứ !" Tự đắc vừa thôi .
" Theo em vậy " Hắn cười lớn . Rồi chạy nhanh . Cũng không phải ngu cậu đã chạy luôn từ câu rồi . Cậu chạy có vẻ nhanh đấy nhưng lại chạy ở cánh đồng cỏ này thì có vẻ chạy chậm hơn .Vì chưa khỏi động nên cậu đã ngã vì trẹo chân .
" Á..." Cậu thất thanh kêu lên .
" Em không sao chứ .... trẹo chân rồi em cố chịu tôi xẽ nhẹ tay ." Không biết hắn đang nói gì nữa nhưng thấy cậu đang đau thì phải nhanh tay làm cho hạ cơn đau đó .
Cậu không nói gì nhưng cũng muốn hết cơn đau này . Cậu đặt hết niềm tin vào hắn .
" Chẩn bị nha tôi bẻ á ... 1...2....3"
" A..... mẹ kiếp "
Cậu khóc không ra nước mắt . Mẹ nó mãi cậu mới chửi một câu .Hắn ta bẻ nhanh làm cậu chưa chuẩn bị mà . Chân vẫn còn xưng tấy nhưng có vẻ hết đau hơn .
" Còn đau ?" Hắn lại Cool
" Ừm " Cậu gật đầu . Ngây thơ đến khó chịu .
Một nụ hôn nhẹ nhàng của hắn đi vào môi cậu . Hắn gặm lấy bờ môi ngọt lịm kia không khuất đảo nó . Thật là ngọt mùi vị thật quen thuộc . Hắn mút cho đôi môi đã bị sưng tấy lên. Yoongi trong vô thức mà chấp nhận cuốn lấy lưỡi hắn . Đáp trả nhẹ nhàng . Cậu đã động tâm sao ? Thật không thể mà .
Một lát sau hai người mới buông tha cho đối phương . Vì giờ chỉ là buổi sáng nên chưa ai đến đây . Nếu không Yoongi xẽ không có chỗ nào nấp .
Cậu đưa tay lên bờ môi mình . Cậu vừa làm cái quái gì mà cậu cũng không hiểu được nữa .
Hắn ôm cậu vào lòng thật ấm áp . Cả hai đều không mở lời . Dòng nước chảy ở xa xa . Chim vẫn bay bay lướt qua lướt lại . Cả hai đều nằm xuống bãi cỏ cảm giác thật yên bình .
" Anh hay lui tới đây sao ?" Cậu nhìn hắn . Hắn đã nhắm mắt như đang ngủ . Nhưng vẫn cất tiếng .
" Ừ lúc buần hay tới đây . Nơi đây rất bình yên . Lại có sông nữa . Gió ở đây rất mát thật đúng là nơi giải khây mà !" Hắn nhíu mày .
" À ra vậy . Mà này anh viết gì lên đó vậy ?" Yoongi
Hắn kéo Yoongi dựa vào cánh tay săn chắc của mình ." Lúc nào em xẽ biết . Hôm nao đó cả hai chíng ta xẽ đến đây xem lại được không ?" Hắn ngoảnh nhìn cậu .
" Được ... đương nhiên là phải quay lại xem . Mà anh không được coi của tôi đâu đấy không tôi xẽ xem của anh đấy "
Hắn không nói gì . Cậu thấy hơi thở của hắn đều đặn . Cậu lại đứng dậy . Chẳng phải là hắn ngủ hả ? Hay đang giả vờ ? Đang nhìn hắn thì bàn tay bé nhỏ khẽ nhấc lên đưa lên vuốt sống mũi cao thanh nhã kia . Vừa vuốt vừa mỉm cười .Tay cậu bị chụp lấy hắn đã tỉnh .
" A.. đau " Hắn cầm lấy tay cậu thật mạnh . Đó là phản ứng của hắn như một việc đã quen . Có thể nói là phàn xạ có điều kiện .
" .. Xin .. lỗi " Hắn bỏ nhanh ra và xin lỗi luôn .
" Không sao chúng ta đi về đi . Tôi muốn đi đến trại trẻ mồ côi thăm Tae Cha ?" Cậu đứng dậy
" Tae Cha là ai ?" Nghi vấn
" Là cậu bé tự kỉ á cậu ta rất đáng thương lâu rồi tôi cũng chưa gặp em ấy " Cậu thương tâm rũ xuống .
Cứ tường gì hắn đứng dậy và cũng đi theo cậu ra đến xe. Cả hai cũng về . Yoongi buần ngủ nên đã thiếp đo trên vai Hoseok . Hắn vui lắm ước gì cả hai đều như thế này mãi .
---------------------------------------------
Sau khi ăn trưa xong .Nhìn Yoongi chơi với mấy đứa trẻ thật là buần cười mà . Yoongi thì chạy lon ton theo chúng nó chơi cái trò bịt mắt bắt dê kia . Nhất là Yoongi và Tae Cha hai người cứ cười với nhau xuất . Hoseok cũng tiến đến cầm tay Yoongi định ôm lấy thì .
Mấy đứa trẻ con từ đâu chạy ra . Tay thì cầm kiếm nhựa . Tay đứa thì cầm xẻng nhựa ,, quả bóng ,... Chĩa vào hắn . Làm hắn giật mình khóc không ra nước mắt . Đứa bé nhỏ lên tiếng .
" Anh định làm gì anh Yoongi vậy ? " Chính là Tae Cha mà
"...." Mất mặt quá
Yoongi cởi bỏ cái khăn bịt ra liền đi đến Tae Cha mỉm cười .
" Tae Cha à anh ta không phải người xấu đâu em đừng lo "
Hoseok chạy lại cạnh Yoongi như ân nhân cứu mạng vậy núp sau Yoongi không biết nhục nhã.
" Nếu anh Yoongi đã nói như vậy thì em tha cho anh ta . Cảm ơn anh của tôi đi chứ mà còn nữa phải thề là không dược bắt nạt anh Yoongi . Nếu anh không nghe bọn tôi xẽ đánh anh đấy " Vẫn là Tae Cha
" Đúng đấy .. đúng đấy "
Cả đám hùa theo như gì ấy . Yoongi chỉ cười hạnh phúc . Còn Hoseok mặt đen như cái đít nồi .Nhưng chỉ cần người đẹp cười là được .
Đã thế Hoseok cầm lấy trái bóng của TaeCha rồi chạy lại thách đố .
" Được anh hữa . Vậy bây giờ ta cùng chơi ha "
Cả đám tít mắt cười hùa vào đá bóng và Yoongi cũng bị Hoseok kéo vào cuộc chơi . Cả hai đứa như con nít mà cười cười nói nói . Mệt quá à .
Chơi cả buổi chiều chơi vói mấy nhóc từ trò này đến trò khác làm cả hai đều mệt lả.
" Nếu em là bông hoa anh nguyện xẽ làm lọ để cắm . Nếu em là chiếc lá anh nguyện xẽ mãi mãi là cành để lá bám vào ... Nếu như cành bin chặt thì lã cũng xẽ rơi . Cành và lá ở chung một nơi cùng nhau héo mòn theo thời gian ..."
" Anh định không nghe điện thoại sao ?" Yoongi rựt chai nước của Hoéok tu một ngụm .
" Ừ " Cool
" Tao Jung Hoseok"
"......" Chó thính mới nghe thấy
" Sao lại vậy ... chờ tao qua liền "
"......"
" Được chờ tao ở quán Wing "
""...""
Hắn cúp điện thoại chỉ nhắc một câu.
" Đi thôi có chuyện rồi "
" Chuyện gì vậy ?"
"......"
Lôi đi nhanh và gọn . Lên xe phóng như bay về quán Wing. Hắn định cho Yoongi tự về nhưng tại sợ cậu xẽ xảy ra chuỵen gi nên vội vã đưa cậu về theo .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top