CHAP 24: ( TaeKook). Xin Lỗi Em . Nhưng Tôi Yêu Em Là Thật .
.
.
Khi màn đêm đã bao chùm lên hai còn người kia . Tất cả đều chìm dần vào giấc ngủ . Chỉ nghe thấy tiếng côn trùng ríu rít hoạt động về đêm . Xe cộ trên làn đường đi thưa thất dần .
Cổ họng Yoongi nghẹ đắng .Cậu khác nước quá đi liền tỉnh giậu . 1h sáng rồi hả ? Cậu nhìn lên trước cái đồng hộ đang chạy . Tay cậu cảm nhận được một vị ấm đến cả cơ thể . Là Hoseok đã ngủ cùng cậu . Sau một thời gian ghét bỏ anh ta . Nhưng cuối cùng anh ta lại luôn là người cứu cậu . Đã hai lần rồi . Nhưng trong lòng cậu chỉ có sự biết ơn chứ chẳng có ý gì khác .
Yoongi thấy người kia đang ngủ say không nỡ thức dậy nhưng cơn khát khiến con người như lơ đi . Cậu khẽ ủn anh ta ra một bên . Rồi từ từ vén chăn lên đứng dậy . Người cậu bước đi trao đảo . Hầu hết ai cũng vậy khi mới tỉnh giậy đều như thế . Vẫn chưa giữ được thăng bằng cho bản thân . Cậu nhẹ nhàng bám vào thành giường rời đi . Hoesok đã biết nhưng anh không thèm mở mắt . Vì nếu anh nói và nói chuyện thì lại làm hỏng cái không gian im lặng mà Yoongi dàng cho anh . Vậy là anh quyết định nhắm mắt mà giả vờ ngủ .
Yoongi uống nước xong lại loạng choạng đi đến gần chiếc giường . Rón dén lên thật nhẹ nhàng cho Hoseok khỏi tỉnh . Anh ta lúc ngủ thật đẹp . Lông mày dậm đen. Tuy không bật đèn nhưng với sự huyền ảo của ánh trắng soi đến . Làm cậu có chút mơ hồ . Tựa vào anh ta mà nàm ngủ tiếp đến sáng .
------- Sáng hôm sau ------
Hoseok đi làn từ tờ mờ . Không quyên chao cho cậu một nụ hôn ấm áp . Yoongi khi tỉnh lại . Mặt trời đã đạp xe lên rồi . Tay vẫn gắn dây chuyền dịch . Cậu thấy mình thật là kém cỏi khi nằm ở đây . Toàn thân vẫn còn tê nhức . Những vết thương cũng đang gần lành lại . Mệt mỏi với bát cháo trên bàn . Lúc nào cũng ăn . Chán chết . Nếu không ăn như vậy thì những vết thương kia xẽ khó lành và mang thêm sẹo .
Cầm chiếc điện thoại lên . A có người gọi . Nhấc điện thoại lên . Một số máy rất lạ .
" Yoongi hả ! Tôi là Taehyung đây ! Cậu có biết là khi mà Jung Kook buần thì hay đến đâu không ? Dạo này Jungkook có đến thăm cậu không ?" Taehyung đang chạy . Anh đang chạy tìm Kookie .
" À cái đó ... đương nhiên tôi biết nhưng anh tìm Jungkook làm gì ? Chẳng phải anh ghét Kookie lắm sao ? Sao giờ lại tìm nó ?". Yoongi thấy bất thường quá à .
Taehyung cứng họng . Anh cũng không biết nữa a . Mấy ngày nay không thấy Jungkook làm anh cảm thấy rất lo . Từ khi làm tổn thương Kookie anh cảm thấy rất hối hận mà đã buông nhưng lời như vậy với người ấy . Cứ tưởng Kookie nói đùa là xẽ đi . Ai ngờ lại bỏ đi thật . Mấy ngày đi xuống cầu thang vào buổi sáng không thấy Kookie chờ mình nữa . Cái bếp cũng từ đó lạnh tanh đi . Cái cảm giác mất mát gì đó khó hiểu bủa lấy Taehyung .
Từ bao giờ anh lại thấy Kookie quan trọng như vậy ? Theo tiếng gọi của trái tim . Đó là tình yêu chăng ? Hay chỉ là một chút sự quan tâm người tình ? Rốt cuộc Taehyung đã bị làm sao mà lại vậy cơ chứ .
" Tôi có việc cần gặp Jungkook . Cậu mau nói tôi biết đi ?" Taehyung nói như đang nài nỉ . Tiếng thở của anh ta còn vang cả vào trong điện thoại . Hình như anh ta chạy nhanh quá thì phải .
" Ừ . Thôi được Jungkook là trẻ mồ côi ở Busan nên chắc cậu ấy về đó chơi mấy ngày để tránh cậu làm tổn thương rồi ! Mấy ngày nữa cậu ấy xẽ lên ". Chưa kịp nói xong đầu dây bên kia đã tắt hẳn máy . Yoongi mỉm cười khi thấy đứa bạn mình đang sắp kiếm được hạnh phúc cho giêng mình .
Còn bản thân cậu lại thấy vô cũng chán nản . Cậu mong nhanh làng bệnh và được ra ngoài tung tăng chơi .
---------///---------
Taehyung đang đứng đó trước cửa của cô nhi viện . Anh không hề biết Kookie lại xuất thân từ đây . Rõ ràng đã bảo với lòng mình là người ấy không quan trọng mà bây giờ lại như tên điên chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của người con trai nhỏ bé ấy .
Nở một nụ cười trên môi khi nhìn thấy Kookie đang chơi cùng lũ trẻ con kia thật là vui . Kookie cười với tụi nhỏ làm anh cũng cười theo . Nhưng nụ cười lền nhanh chóng dập tắt khi một người nam nhân đang tiến đến cầm tay Kookie . Anh thật sự cảm thấy tức giận vô cùng . Người anh nóng như lửa đốt . Anh lấy hết dũng khí đi vào trong mà không biết bản thân đang làm gì nữa .
" Jeon Jung Kook " Taehyung gọi lớn khiến hai người kia vội vã bỏ đôi tay đang cầm kia ra .
JungKook giật mình vội thu lại tay . Ngoẳng mặt nhìn về phía Taehyung . Anh ta đang làm gì ở đây ? Đây là ý nghĩ của Jungkook lúc đó .
Jungkook vẫn không nói gì . Hai tay để trước mặt . Những ngón tay cứ cấu vào vào nhau . Bóp thật chặt . Taehyung tiến lại gần Jungkook .Nét mặt bây giờ đã chứa đầy sự giận giữ . Cũng không biết tại sao mình lại như thế nữa .
" Anh là ai ??" Người con trai kia thấy Taehyung liền hỏi . Tay lại còn đưa vào tay Jungkook cầm rất chặt khiến Kookie nhà ta đau nhói . Cố vùng vẫy nhưng hắn ta lại siết chặt hơn . Thấy cảnh này Taehyung rất đỗi tức giận . Đầu anh như bốc khói .
" Tôi là ai không quan trọng . Quan trọng là anh bỏ tay cậu ấy ra ". Taehyung nói mà cầm lấy cổ tay hắn ta . Bóp thật mạnh , nhưng hắn ta lại không hề kêu gì mà lại cười một cái không chịu buông . Rồi cả hai đều rơi vào tình trạng không ai chịu lên tiếng .
Người con trai kia tên là Lee SungMin nhà rất giàu nhưng không có danh tiếng gì . Đem lòng yêu thương Jungkook nhưng không hề được đáp trả . Anh luôn luôn bên cạnh những lúc Jungkook buần mà chia sẻ lắng nghe tâm trạng của Jungkook vậy nên Kookie lại rất hay bày tỏ tâm trạng và coi anh ta như anh trai chứn không hề có tình yêu .
Để thoát khỏi cảnh này Lee SungMin liền nhìn chằm chằm vào Jungkook ý nói " Đi theo anh". Đưa mắt xong anh giật tay Taehyung ra kéo Kookie bỏ đi .
Taehyung đương nhiên là không bao giờ từ bỏ thứ mình muốn có nên đã tiến đi trước họ .
" Jeon Jung Kook . Cậu yêu tôi không ? Nếu có hãy tiến lại gần tôi " Taehyung đang chơi trò gì vậy . anh ta nói vậy là ý gì ? Anh ta muốn cho tên kia phải chịu thua .
Jungkook tâm trạng không thể không dối bời . Cậu thật sự rất khó lựa chọn . Nhưng người cậu yêu là Taehyung , nếu bước đi theo anh ta thì SungMin chắc rất đau lòng . Còn nếu tiến về Taehyung thì anh ta có yêu cậu đâu . Thật là khó khăn với cậu . Từ nãy đến giờ cậu chỉ im lặng. Hay là tiếp tục im lặng .
" Chọn đi chứ..." Taehyung nhướm mày nói mà như ra lệnh với Jungkook . Cái bộ dạng anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống cậu . Ánh mắt anh ta ý nói lên nếu cậu mà không chọn thì anh ta xẽ làm nên chuyện gì thì anh ta cũng không hề biết .
Kookie nhìn SungMin và anh ta cũng vậy . Thật căng thẳng . Taehyung là ông trùm thế giới ngầm . Anh ta có thể giết chết SungMin bất cứ lúc nào . Nghĩ đến đây thôi cậu đã sắp có quyết định rồi .
" Tôi không có tính kiên nhẫn đâu Jeon Jung Kook !" Taehyung lại tiếp tục đè nặng áp lực lên Kookie .
Jungkook giật bắn người chân tay run bần bật . Lần đầu cậu cảm thấy anh ta lại đáng sợ như vậy . Liều lĩnh và không nghĩ gì nữa . Cậu tiến đến phía Taehyung .
" Kookie ...em ..." SungMin nhìn Kookie với sự sát thương rất lớn và cũng kèm theo sự đau đớn .
" Em .. xin lỗi .. tối về em xẽ nói rõ với anh" Kookie cúi người . Môi mím chặt . Cậu biết tình cảm của SungMin dành cho mình chứ . Cậu không nỡ tổn thương SungMin .
" Haha .. Chấp nhận đi ". Taehyung cười lớn . Nụ cười chứa đầy khing bỉ .
Phải anh luôn thắng ...
Anh luôn đạt được mọi thứ ..
Nhưng anh không biết trân trọng ...
Taehyung cầm tay nhỏ của Kookie đưa cậu đi . Bỏ lại SungMin đang đau lòng kia . Bao nhiêu tình cảm của anh trao cho cậu mà cậu nỡ chà đạp nó thế .
Ra đến xe . Taehyung đưa cậu đi . Chiếc xe cứ thế lướt . Lúc này Taehyung mới để ý vào chiếc gương xe . JungKook đang khóc sao ? Anh đã làm gì mà khiến cậu khóc ?
" Cậu .. bị sao vậy ?" Taehyung nhìn cậu đưa ra một câu ngu xuẩn . Vốn biết cậu khóc mà còn hỏi ?
" ........" Jungkook không đáp . Đầu tựa vào kính xe . Nhìn Cậu khóc như thế Taehyung cảm thấy mình đã sai chuyện gì đó mà trong lòng anh đang đau khi thấy cảnh tượng này .
Anh không hỏi nữa . Mà chạy nhanh đến một khách sạn sang trọng . Đưa Kookie lên . Anh đi vào tắm . Trời đã bắt đầu tối . Jungkook vẫn không chịu nói một lời với cậu mà chỉ ra ban công hóng gió .
Taehyung mặc đồ ngủ . ThấyKookie ở đó liền đi vào , ngồi bên cạnh cậu thở dài một cái vì sự lạnh lùng của Kookie .
" Tại sao anh lại tới Busan tìm tôi ?" Bấy giờ chết lặng Kookie mới chịu mở lời nói chuyện với anh .
" Tôi ... đến tìm em .." Taehyung đáp .
" Anh đến tìm tôi hay là đến tìm thân thể tôi ?" Lại một câu hỏi nữa khiến Taehyung chết lặng . Từ ngày Jungkook bỏ đi đã hình thành sự lạnh lùng không quan tâm anh như vậy từ bao giờ ?
" Tôi ..... " Taehyung không trả lời được mà .
" Tôi biết mà .. chẳng phải anh coi tôi là trai bao sao ... Cứ lúc nào cần là tìm tới tôi không phải sao ?"JungKook đưa mắt lạnh lẽo vào nhìn Taehyung .
Có thể nói mấy ngày kia cậu đã cố quyên anh và nhưng câu anh đã nói.
" Không phải ... lần này là tôi đến tìm em thật ... " Taehyung chắc chắn câu nói đó .
" Thôi không cần nói nữa ... Nếu anh muốn thân thể tôi thì hãy làm đi ... sau đó hãy buông tha cho tôi " Jungkook tuyệt vọng thật sự rồi .
Taehyung khi nghe câu đó thì cảm thấy bản thân mình thật sự rất tồi câu nói " 5 người , 10 người ,hay 15 người " chợt vang lên đầu anh . Anh đã khiến Kookie tổn thương . Anh dẫ chà đạp lên tình yêu của Jungkook giành cho anh . Đến khi Jungkook từ bỏ anh , anh lại tìm đến dày vò Jungkook . Anh đã rất tàn nhẫn sao ? Từ khi thiếu đi hơi ấm sự quan tâm của Jungkook , anh mới biết bản thân đã không biết chân trọng thứ tình cảm ngay trước mắt . Mà lại nhẫn tâm đạp đổ bó .
Còn bây giờ thì sao ? Anh đang đi tìm lại thứ tình cảm đó . Anh có chịu buông tay không ?????
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top