CHAP 23: Bên Cạnh Anh Tôi Không thấy Hạnh Phúc

.
.
Sau khi nghe điện thoại của Taehyung . Hoseok mau chóng khoác chiếc áo khoác lên vai . Đồ đạc chưa thu dọn mà đặt vé máy bay gấp gáp bỏ về Hàn Quốc .

Mấy ngày anh không có ở nhà sảy ra nhiều chuyện thế ư ? Ba anh đã làm gì Yoongi ? Em ấy có bị làm sao không ?

Rõ ràng anh đã rặn Taehyung chí ý Yoongi hộ anh ! Taehyung cũng không phải người bất cẩm ? Lý do ? Hay lại di cùng cô nào mà quên mất Yoongi ? Hazz thiệt tình . Anh lo cho Yoongi lắm . Vừa xuống máy bay . Taehyung đã chờ anh ở đó . Họ nhanh chóng lái xe như bay về công ty . Gương mặt Hoseok lúc đó rất khó coi . Anh không gõ cửa mà lao thẳng vào phòng chủ tịch .

" Ba tha người của con ra ." Hoseok nói như muốn quát vào tai ngài chủ tịch đáng kính .

Bấy giờ ba anh mới ngẩng mặt lên nhìn cậu con trai mà ông chưa bao giờ quan tâm . Nếu người có đủ khả năng đem con trai ông về từ Nhật thì chắc là rất quan trọng .

" Được ! Nhưng con cậu ta đã làm gì không ?" Ông ta ngửa người về phía ghế để tựa . Tay dời khỏi bàn phím máy tính .Và ông vào thẳng vấn đề .

" Con đã nghe qua chuyện đí ? Yoongi xẽ không bao giờ làm chuyện đó ! Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó ! Bây giờ hãy giao người cho con ! Nếu cậu ấy có chuyện gì thì ba cứ cẩn thận " Hoseok ghé đến bàm làm việc . Nói rất dứt khoát mà tỏ rõ sự lo sợ mà cảnh cáo .

Ngài chủ tịch đáng kính kia cười một tiếng . Đứng dậy khoác chiếc áo cầm chiếc chìa khoác vỗ nhẹ vào tay con trai mình . Hoseok đi theo người mà cậu gọi là ba ấy .

Chuyện công ty có căn hầm đây là chuyện lần đầu Hoseok nghe qua . Đi xuống tầng một ông ta đưa Hoseok đến một nơi đằng sau công ty .Đó chẳng phải là kho chứa giấy tờ đã cũ hay sao . Cũng có thể nói là bài giác giấy . Ông ta mở chiếc cửa soay chìa khoá một bức tưởng to lớn xuất hiện . Ông ấy lại nhấn cái gì đó bức tường đó mở ra . Ông cùng cậu đi xuống trước sự hoàn toàn bỡ ngỡ của Hoseok . Vừa bước xuống ...
" Kim Uri sao cô lại ở đây ?" Hoseok nhìn ả ta . Thấy ả ta có vẻ hài lòng gì đó .

Miệng ả ta lắp bắp không biết nói gì . Chết sao lại gặp anh ta ở đây .

" Tôi ..."

" Ta nhờ nó mang đồ ăn cho Yoongi ! Có phải không Uri " Ông ta lên giọng . Khẽ trau mày .

Lòng ả ta đang dối bời thì chủ tịch nói thế. Thật ra ả ta luôn lấy tiền để mua chuộc người canh cổng mà vào hành hạ Yoongi . Nhưng tại sao chủ tịch lại nói như vậy . Chắc chắn mối quan hệ của họ không hề dễ dàng .

Đúng vậy ả ta là con gái của người yêu cũ vị chủ tịch đáng kính . Trước khi lấy mẹ Hoseok ông ấy từng yêu một người nhưng vì một số vấn đề nên họ phải xa nhau . Ông ta vô cùng yêu thương Uri mặc dù đó không phải con gái mình nhưng ông lại không biết bố ả ta gài ả làm gián điệp cho công ty ả .

Hoseok không nói gì vội chạy xuống bỏ mặc hai người kia . Miệng thì cứ gọi tên Yoongi . Dừng lại tại một trại giam . Bố anh cũng dừng ở đó . Ông chỉ vào đó . Ý bảo Yoongi ở trong rồi ném chiếc khoá cho Hoseok .

Hoseok cầm chiếc chìa khoá vui vẻ mở cánh cửa . Anh chết đứng với khuân cảnh trước mắt . Cái gì vậy ? Bên các bức tường đều có vết máu . Mùi máu tanh kếp hợp với mùi ẩm mốc thật khó chịu . Cả toàn thân Yoongi toàn máu đỏ . Vết thương chồng chất . Khuân mặt Yoongi đã không còn tỉnh táo . Cái khuân mặt hàng ngày vẫn cười đùa với anh , mắng chửi anh , lạnh lùng với anh đã trở nên lạnh như không còn sự sống .

Cái gì vậy ? Tim anh như bị cái gì đó bắp nghẹt chặt lại . Ba anh đã làm gì với Yoongi . Tại sao con người kia lại như thế này ? Tuy Yoongi không yêu anh nhưng đừng tàn nhẫn vậy chứ ? Lúc đi anh đã dặn là bảo vệ thân thể mình cơ mà .

Cậu ta .....

Thật khokng biết nghe lời ...

Hoseok nhào vào ôm lấy Yoongi . Hơi thở của anh trở nên gấp rút . Yoongi thì người lạnh như băng . Sao anh cứ có cảm giác Yoongi xẽ rời xa anh như vậy ?" Yoongi ... em sao vậy ... tỉnh dậy đi em ...." Hoseok đau đớn kêu lên .

Bố anh cũng rất bàng hoàng . Rõ dàng ông không cho người đánh Yoongi mà .Chính vì vậy Hoseok dương đôi mắt đầy căm hận lên ông ta " Tại sao ?"

" Ta không hề cho người đánh cậu ta " Ông ta chối . Ánh mắt toát lên vẻ trân thật . Đúng vậy ông ta không bao giờ làm máy chuyện hạ lưu này .Mà ông làm thì đương nhiên xẽ nhận .

Hoseok tin ông ta . Nghĩ kĩ khi nãy Kim Uri có tới đây đương nhiên mà chắc chắn là ả rồi . Hoseok ôm thân hình rướm đầy máu đỏ . Lườm một cái .

" Yoongi mà bị sao tôi xẽ không bỏ qua chuyện này ."

Nói xong anh bế Yoongi bỏ đi thật nhanh . Hơi thở kia bắt đầu yếu dần . Hoà vào đám xe cộ kia . Hoseok đã đưa Yoongi về nhà và gọi cho Nam Joon đến. Nếu so Nam Joon với bệnh viện thì Nam Joon đáng tin tưởng hơn rất nhiều . Taehyung nhìn Hoseok . Vỗ vai anh ta " Tao xin lỗi , đã không làm tròn trách nhiệm "

Hoseok đang chắp tay lo lắng cho Yoongi. Cậu đưa mắt qua Taehyung . Phải tất cả là lỗi của cậu ta . " Mày đi giết Kim Uri thì tao bỏ qua chuyện này ". Lời nói của cậu rất chắc chắn làm Taehyng mặt phải tái mép mà tuân lệnh .

" Được rồi ? Chờ tin tốt của tao " Taehyung bỏ đi . Cậu lần đầu không hoàn thành chuyện của Hoáeok giao là bảo vệ Yoongi . Cũng vì lơ là của bản thân mà làm Hoseok đau lòng.

-------------

Nam Joon từ trong phòng bước ra . Hoseok vội vã vào hỏi và đương nhiên Seokjin cũng thế .

" Yoongi sao rồi " Hoseok lo lắng

" Cậu ấy không sao mới lạ ? Người cậu ấy đều bị vết thương do roi vụt . Có một số vết thương chắc xẽ khó lâu lành . Mà từ bây giờ phải cho cậu ta ăn kiêng chứ không thì xẽ để lại vết sẹo ! Còn một chuyện nữa tầm khoảng nửa tháng thì cậu ấy xẽ hoàn toàn lành lặn , với điều kiện là phải thực hiện tốt mấy cái tao nới . Mà ......cậu ấy ..." Nam Joon đang nói đột nhiên dừng lại .

" Sao ... ?" Seokjin nhảy bổ xen vào .

Nam Joon lắc đầu . Cái này anh cũng muốn nói ra lắm nhưng không thể . Chuyện Yoongi bị u đó . Bây giờ nó đã bắt đầu di căn mà to lên chèn dây thần kinh ở gần tuỷ sống ( Chém 😂) . Chuyện này Yoongi đã cầu xin Nam Joon không được nói ra . Nam Joon cũng đành mà không nói cho Hoseok biết . Anh ấy lặng lẽ đưa thuốc cho Yoongi uống để bệnh khối u đó chậm phát triển .

" À ... Không sao !" Nam Joon nói và vỗ vai Hoseok .

" Cậu ấy đã tỉnh rồi , giờ cậu lấy cháo cho Yoongi ăn đi . Chăm sóc cậu ấy tốt vào !" Nam Joon lại nói tiếp .

" Ừ " Hoseok nói mà bỏ vào trong đóng cửa lại bỏ mọi người đang đứng ở ngoài . Hoseok đi vào nhìn Yoongi đang ngủ say . Cậu ấy đã tỉnh nhưng chẳng qua vẫn không mở mắt nổi triền miên . Bao nhiêu dây chuyền nước đều đi vào cánh tay cậu . Bất rác Hoseok đưa tay lên má Yoongi sờ thật mềm mại . Điện thoại Hoseok reo lên . Là Taehyung .

" Tao đây "

" Hoseok hả ? Cái con nhỏ đó có người đã có người giúp đỡ mà bỏ chạny rồi ! Chắc chắn không phải dạng bình thường "

" Ừ ! Cậu nói vậy thì thôi tao không trách ? Tao biết ai cứu nhỏ đó rồi . Thôi mày đi chơi đâu thì đi đi "

Nói xong Hoseok cúp máy. Trong lòng rất tức giận . Cậu đi ra ngoài dặn dò Seokjin trông chừng Yoongi sau đó đi đâu không ai biết .

--------------------

Hoseok đi vào trong căn phòng đó " Phòng Chủ Tịch"

" Tại sao ?" Cậu lại không giữ lễ phép nói năng trống không .

Người đàn ông này bấy giờ ngẩng mặt lên . Con trai ông thật giỏi cậu đoán ra tất cả đều là do ông làm .

" Tại vì ta phải bảo vệ cô bé ấy . Con chỉ cần biết thế là được . Người đâu tiễn khách " Ông ta nói mà như không có chuyện gì vậy .

" Vậy ông có nghĩ đến Yoongi không ? Tôi nói trước cô ta xẽ không chạy thoát được đâu .Đừng để có lần hai" Hoseok giận dữ cảnh cáo tay lại còn chỉ thẳng vào mặt ông ấy .

Cậu bỏ đi . Mệt mỏi lắm rồi . Cậu thề xẽ không bao giờ bỏ Yoongi đi nữa . Nhìn thấy Yoongi vết thương đầy mình bản thân lại không giúp Yoongi được gì lại khiến cậu cảm thấy bất tài hơn . Ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ nổi . Trái tim cậu đau thắt nhìn Yoongi , cậu nằm ngủ trên giường cùng Yoongi khẽ ôm Yoongi vào lòng nhưng không hề gây tổn thương hay động chạm vào vào vết thương mà ngủ qua tối đó ....

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung