CHAP 16: Tôi Hận Anh
.( Mình thấy chuyện này không hợp với tên chuyện trước kia " Tổng tài lạnh lùng và cậu nhóc khó hiểu " nên mình quyết định đổi tên mới để hợp với chuyện hơn )
.
Yoongi tỉnh giấc cậu đang nằm trong một căn phòng không mấy sang trọng . Một cậu con trai tuấn tú đi đến bên cạnh cậu tay cầm cốc nước lọc đưa cho cậu .
" Cậu tỉnh rồi à . Uống ngụm nước đi "
" Tôi , cảm ơn anh nha . ". Yoongi thều thào giọng yếu ớt .
" Không sao . Giới thiệu nha tôi tên Taemin 25 tuổi còn cậu ?". Anh ấy nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường êm ái .
" Tôi ...Tôi tên Yoongi nhỏ hơn anh hai tuổi . Rất vui khi gặp anh . Nhưng mà tôi phải về sớm không dì tôi lo mất ."
" Được cậu muốn về cũng không sao ? Nhưng cậu có thể nói tôi biết tại sao cậu lại nằm ở cây cầu đó không lại còn bất tỉnh nữa . Có chuyện gì à !" Taemin ân cần nói tay kia vỗ vai Yoongi đầy ấm áp và quan tâm .
" Tôi .. Có một số chuyện anh không hiểu đâu . Nhưng là tôi đang tìm việc làm mà không có ...". Yoongi ngắt giọng cúi xuống không nói thành tiếng cứ nghĩ chuyện này anh lại thấy đau nhói .
" A .. Nếu cậu không chê có thể đến làm ở công ty tôi . Vì công ty mới mở nên tiền lương xẽ thấp cậu không chê chứ ?" Taemin nhìn Yoongi chờ đợi câu trả lời .
" Vậy hả .. Cảm ơn anh ... Tôi xẽ đến làm . Mai được luôn không .. Tôi thật sự rất cần việc làm ." Yoongi mừng rỡ . Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt . May mà cậu không còn bị tên kia đày đoạ nữa
Taemin vỗ vai Yoongi lần nữa mỉm cười thân thiện . " Được chứ ... Mai cậu đến địa chỉ này và vào đó làm việc tôi xẽ chờ cậu. " Taemin đưa cho Yoongi tấm danh thiếp của anh cho cậu và mỉm cười đưa cậu về nhà . Yoongi mừng lắm như kiểu trong bóng tối sâu thẳm lại tìm ra ánh sáng của sự sống vậy . Cảm xúc của cậu vui khó tả nổi phải dùng từ nào đây ! Thật sự cậu rất rất là vui. Về nhà cậu không thể không khoe với dì Yun . Dì cũng vui cho Yoongi lắm . Nên bữa tối hôm ấy diễn ra cực kì vui vẻ .
------ Giải phân cách thời gian -------
Sáng hôm sau . Yoongi ăn mặc đẹp hơn mọi khi đi đến công ty đó mà phấn chấn hẳn lên . Cậu vào công ty với sự đón tiếp nhiệt tình của Taemin . Công ty của Taemin thật sự rất là nhỏ bé . Taemin là thanh niên học xong liền bắt tay lập nghiệp về việc chuyên ngành thiết kế nhà ở . Yoongi lại thích cực cái công việc vẽ bản thiết kế nên công việc của cậu diễn ra rất xuân xẻ . Mọi người cũng rất là quý cậu . Cậu cảm thấy đây thật sự là một cuộc sống mà cậu muốn . Cậu muốn đời cậu lặng lẽ trôi qua ? Cậu muốn sống những ngày yên bình tự do ? Nhưng mọi chuyện có như cậu nghĩ hay không .
Công ty của Taemin tên TM chỉ có tổng cộng 10 nhân viên làm tất cả mọi việc và bận rộn vô cùng . Nhưng với tấm lòng hăng say làm việc , nhất là Yoongi . Anh mỉm cười rất nhiều khiến ai cũng thấy vui . Mỗi khi đi làm về cậu đều ghé qua trại trẻ mồ côi thăm đứa bé ấy . Cậu không muốn đứa bé ấy lớn lên mà cũng có tương lai như cậu nên cậu có trích chút ít tiền lương tiết kiệm dành cho cậu nhỏ đó mong cậu học hành thật tốt .
Các bản thiết kế nhà của Yoongi được bán rất chạy . Vì nó được thiết kế rất độc đáo mà sáng tạo. Có vẻ bản thiết kế của cậu có chút giản dị nhưng lại vô cùng đèp đẽ toát lên chút sang trọng khiến cho công việc của công ty ngày càng xuân xẻ và phát triển mạnh . Có thể nói tất cả là nhà Yoongi " Con người đầy tài năng ".
Có lẽ mọi việc không như mọi người nghĩ . Sau khi một hôm Taemin khoác vai Yoongi đi vào công ty bị thuộc hạ của Hoseok chụp lại . Điều này khiến Hoseok rất giận . Anh ta tìm mọi cách để bắt Yoongi quay về bên mình . Chỉ vì chỉ có tên ngu ngốc Min Yoongi mới không biết Taemin đã có ý với cậu . Vì vậy việc cướp lại cậu càng sớm càng tốt là mục tiêu của Hoseok .
-----------------
" Tinh ". Một tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại Yoongi . Là Jung Hoseok . Anh ta gửi tin nhắn cho Yoongi làm gì . Cậu tò mò lắm liền mở ra coi .
" Tối nay tại quán bar Wing chờ tôi !"
Yoongi giật mình nhìn cái tin nhắn mà sững ngây người .
" Em sao vậy có chuyện gì à ?" Taemin đến cạnh Yoongi tay vỗ vai khiến Yoongi đã giật mình lại còn giật mình hơn .
" Dạ ...dạ... không sao ạ ." Yoongi lắp bắp trả lời khiến Taemin lại càng tò mò . Nhưng nếu cậu nói vậy thì anh cũng phải tin thôi .
Buổi chiều làm việc khiến Yoongi cảm thấy rất căng thẳng không biết nên đi hay không ? Nhưng nếu không đi khi anh ta mà tức giận thì hậu quả thật khó lường trước được .Vì vậy cậu quyết định xẽ đi tới đó . Hazz buổi tối đó mãi cũng đến .Yoongi sắm sửa đồ đạc dời khỏi nhà đi đến quán bar đó .
------ Tại quán bar --------
Yoongi tiến vào bên trong . Những âm thanh vang lên , tiếng cười nói của những thanh thiếu nên thật nô nức điều này khiến nới đây thật nhộn nhịp . Những ánh đèn cứ lấp lánh nhiều mà sắc mà không phải một màu trắng quen thuộc .Mấy cô gái ăn mặc hở hang khiến Yoongi muốn bỏ ra ngoài . Tại sao lại gọi anh đến nơi này để nói chuyện chứ . Đây là chốn của giới thượng lưu mà . Yoongi đi đến bao nhiêu ánh mắt đều dồn vào con người đẹp trai kia . Đôi môi của cậu nhỏ nhắn khiến ai cũng muốn phạm tội . Để tránh bao nhiêu con mắt này Yoongi cứ đi thẳng thì gặp một cậu nam nhân.
" Cậu là Yoongi ?"
Yoongi khẽ gật đầu .
" Vậy cậu đi theo tôi "
Nam nhân kia dẫn cậu đi qua đám người chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ kia .Người đó dẫn anh đến một cái phòng VIP cách âm khá tốt bên trong là một nam nhân ăn mặc rất bảnh bên cạnh là đám hầu gái quấn quýt hắn ta .
Yoongi đi vào trong ngồi xuống trên ghế Salon . Mắt đăm đăn nhìn anh ta . Hắn ta vẫy vẫy tay ý bảo lũ người kia ra ngoài . Yoongi vào chủ đề chính .
" Anh bảo tôi đến đây làm gì ?"
" Em cứ từ từ " Hoseok đưa cốc bia lên miệng uống một đợt hết sạch .
Sau khi uống xong anh ta ném lên bàn một đống ảnh mà cậu khoác vai bá cổ Taemin . Hắn ta giận dữ ra lệnh .
" Bỏ hắn ta đi . Tôi không có kiên nhẫn với mấy cái hành động này của em " Hoseok mặt đằng đằng sát khí có vẻ là anh ghen .
" Tại sao ? Tôi với anh có quan hệ gì ?" Cuộc sống của cậu bình yên đến nửa tháng vậy mà bây giờ cậu lại cảm thấy khoảng thời gian hạnh phúc của cậu đã có cái gì đó chắn ngang .
" Em đang giỡn với tôi đó hả ?" Hoseok dương mắt lên nhìn cậu . Mấy ngày nay anh đã rất bực khi nhìn mấy tấm hình này . Nhìn cậu vui vẻ bên cạnh người khác khiến hắn rất tức giận .
" Em thích hắn ta ?" Hoseok lại hỏi lần nữa mắt anh ta toát hết vẻ lạnh khiến Yoongi không khỏi dùng mình với ánh mắt ấy .
" Thích thì sao ?" Câu nói rất ngắn gọn mà đáp .
" Tôi xẽ giết cậu ta ? Em tin không ?" Hoseok nhìn vẻ mặt của Yoongi có chút lo sợ . Tại sao Yoongi không hiểu cho anh cơ chứ ?
" Anh làm gì thì cứ làm đi nếu như anh gọi tôi đến nơi này chỉ vì để chắt vấn tôi chuyện này thì xin lỗi tôi không giảnh . Tôi về trước ". Yoongi buật miệng nói đứng giậy ra đi nhưng cánh tay săn chắc giữ cậu lại . Một nụ hôn ngọt ngào tàn nhẫn đặt lên môi cậu mà không có chút ôn nhu nào cả ? Cậu kháng cự lấy tay đập hắn loạn sạ và cố gắng ủn hắn ta ra .
Nhưng càng ủn anh ta lại càng ôm siết lấy cậu .Đầu lưới luồn lách đi hết ngõ ngách này đến ngõ ngách kháng mà dò xét . Hút hết mật ngọn trong khoang miệng kia . Môi Hoseok như không muốn rời ra . Anh cắn mạnh khiến đôi môi đó rỉ máu . Mãi đến khi Yoongi không thở nổi anh ta mới bỏ cậu ra . Tay cầm cái cà vạt tháo nhanh ra buộc tay Yoongi lại và siết chặt .
" Tất cả là tại em ! Tôi không thể nào nhịn em được nữa ?"
Nói xong Hoseok bế Yoongi lên ,đạp mạnh chiếc cửa ,ném cậu vào chiếc giường êm kia .
" Jung Hoseok đồ khốn nạn bỏ tôi ra ?"
Mặc kệ cho tiếng nói thất thanh của Yoongi . Hoseok điên cuồng đè lên người cậu con trai bé nhỏ . Sé nhanh chiếc áo sơ mi trắng mỏng của Yoongi .
" Bỏ tôi ra ! JUNG HOSEOK !"
Yoongi lấy tay che lại bản thân mình cố giữ lấy thân mình mà kêu thất thanh .
" Ưm ...."
Yoongi rên rỉ tay của anh ta đã sờ soạn khắp cơ thể nóng bỏng của Yoongi mà không kiềm chế được dục vọng đang ngày càng dâng trào trong người Hoseok .
" JUNG HOSEOK ! Tôi hận anh !" Yoongi gào thét trong đau đớn và tủi nhục . Nhưng câu này cũng đã khiến con người kia bừng tỉnh . Anh ta dừng hết lại mọi hành động .
" Em hận tôi đến vậy sao ?" Hoseok nghĩ vậy. Anh không hề muốn tổn thương Yoongi tý nào cả . Chính anh đã làm bức tường khoảng cách giữa hai người dày thêm . Anh cầm chiếc áo khoác lại cho Yoongi và bỏ đi .
Yoongi nước mắt rơi lã chã . Thì ra con người này cũng có lương tâm . Yoongi cầm chiếc áo che lại thâm thể và đi về miệng không ngừng lẩm bẩm .
" Tôi Hận Anh .. Hận Anh Thấu Xương ...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top