Phiên Ngoại 2 [BungahTarn] H WARNING 18+
Bungah gian nan chống lại từng đợt tấn công đầy khiêu khích từ Tarn.
Tarn không để chị có cơ hội trốn thoát, ánh mắt rực lên tia mê đắm đầy chiếm hữu. Cô nằm xuống giường, đôi tay vươn ra kéo Bungah lại gần, giọng nói trầm thấp pha chút nghịch ngợm.
"Tự mình leo lên, em muốn chị thỏa mãn chúng ta."
Nụ cười của Tarn mang theo chút gian tà nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Bungah lập tức đỏ bừng cả mặt, cảm giác như nhiệt độ trong phòng tăng lên gấp bội. Chị bối rối, ánh mắt không biết phải đặt vào đâu, nhưng cũng không thể chống cự lại lời mệnh lệnh đầy ma mị đó. Đây là lần đầu tiên trong đời chị phải làm điều thẹn thùng đến mức này.
"Tarn... em..." Bungah ấp úng, ánh mắt lạc đi, nhưng Tarn không để chị nói hết câu, ánh nhìn cô kiên định, như muốn trấn an chị.
Bungah run rẩy, cắn môi, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, cố gắng vượt qua sự ngượng ngùng của chính mình. Chị chậm rãi ngồi lên người Tarn, hạ vị ướt đẫm tiếp xúc với chiếc bụng săn chắc của Tarn, từng cơn sóng nhiệt ập đến cả hai. Nhưng vì quá xấu hổ, chị chỉ ngồi yên, không dám di chuyển. Tarn nhẹ nhàng dụ dỗ kéo hông Bungah, hông của Bungah khẽ nhích nhẹ, vô thức cọ vào bụng Tarn, khiến cả hai cùng cảm nhận rõ ràng hơi nóng bừng bừng lan tỏa.
Lúc này, bộ vị đã ướt đẫm một cách đáng thương. Cảm giác Bungah đã động tình đến khó chịu, Tarn không nhịn được mà cười khẽ, nụ cười như một loại mê hoặc làm chị càng thêm bối rối.
"Chị ngoan lắm..." Tarn thì thầm, giọng nói mượt mà như tơ lụa, đôi tay không chút chần chừ vươn xuống nơi mẫn cảm, chạm nhẹ vào u cốc đang run rẩy vì chờ mong.
Cảm nhận được sự vuốt ve từ bàn tay điêu luyện của Tarn, Bungah rùng mình, cả cơ thể như bị điện giật. Từ miệng chị thoát ra một tiếng ngân khẽ, yếu ớt nhưng đầy mê hoặc.
"Ah....em..."
Tiếng rên nhỏ của Bungah càng khiến Tarn thêm hưng phấn, ánh mắt cô trở nên tối lại, ngập tràn dục vọng nhưng vẫn đầy yêu thương. Cô muốn thấy chị hoàn toàn thuộc về mình, cả trong tâm trí lẫn cơ thể. "Chị đẹp lắm, Bungah... Chị là của em."
Tarn dễ dàng đưa một ngón tay vào bên trong Bungah, nhưng lại không vội vàng di chuyển. Cô cố ý duy trì sự chậm rãi, để Bungah cảm nhận rõ từng đợt kích thích. Ánh mắt Tarn đầy kiên nhẫn nhưng cũng chất chứa sự trêu chọc, như thể đang chờ đợi chị phá vỡ sự kìm nén của chính mình.
Bungah nằm rạp lên người Tarn cố gắng bám víu lấy Tarn chị sắp trụ không nổi.
"Chị không muốn sao?" Tarn ghé sát tai Bungah, hơi thở nóng rực phả vào khiến chị run rẩy. "Nếu chị không nói... em sẽ ngừng lại."
Những lời nói như khiêu khích lại đầy quyền uy, khiến Bungah cảm thấy như mình bị đẩy vào vực thẳm của dục vọng. Dù cô không di chuyển, sự hiện diện của ngón tay kia đã đủ làm cả cơ thể chị căng cứng, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa tra tấn.
"Tarn... em..." Bungah cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng âm thanh thoát ra lại như một lời cầu xin yếu ớt.
Tarn cười nhếch môi, bàn tay còn lại nhẹ nhàng mơn trớn bên ngoài, vừa đủ để khơi dậy thêm dục vọng trong Bungah. Nhưng cô vẫn không chịu động đậy bên trong, chỉ để chị cảm nhận sự xâm chiếm mà không đạt được sự thỏa mãn.
"Bắt em nhịn hơn hai tháng qua... Chị nghĩ em sẽ dễ dàng tha cho chị sao?" Tarn nói khẽ, nhưng giọng điệu tràn đầy sự chiếm hữu, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của Bungah.
Bungah cắn môi dưới, ánh mắt mờ đi, cố gắng giữ chút tự chủ còn sót lại. Nhưng từng cơn sóng nhiệt bùng nổ trong cơ thể khiến chị không thể nào giữ vững. Cuối cùng, chị không thể chịu đựng hơn nữa, bàn tay mềm mại bám lấy bờ vai của Tarn, giọng nói yếu ớt nhưng tràn ngập van nài.
"Tarn... xin em..."
Chỉ đợi có vậy, Tarn cong khóe môi, như một kẻ chiến thắng cuối cùng đạt được phần thưởng. "Chị muốn em sao? Chị phải nói ra..."
"Tôi muốn..." Bungah lí nhí, ánh mắt trốn tránh, nhưng sự cầu hoan rõ ràng trong từng âm thanh của chị đã đủ để Tarn hài lòng.
"Chị tự mình động đi."
Lời nói của Tarn đầy sự trêu chọc, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can của Bungah.
"Em quá đáng. Tôi không..." Bungah chưa kịp nói hết câu, một tiếng "ưm..." đã thoát ra khỏi môi khi Tarn cong ngón tay bên trong, nhẹ nhàng nhưng chính xác chạm vào điểm nhạy cảm của chị. Khoái cảm bất ngờ làm Bungah run lên, lời trách móc tan biến trong cơn rên rỉ không thể kiềm chế.
"Chị không động, em rút ra đây," Tarn thản nhiên đe dọa, đồng thời làm động tác giả, như sắp rút tay ra.
Bungah hoảng hốt, ánh mắt bối rối nhìn Tarn. Cảm giác trống rỗng chỉ thoáng qua nhưng đã khiến chị khó chịu đến khó tả. Bungah cắn chặt môi dưới, cố gắng giấu đi sự dao động trong lòng mình. Cô biết rõ Tarn đang cố tình ép chị, nhưng với tình cảnh này, muốn chống cự cũng không còn sức.
"Em..." Bungah lúng túng, không ngờ bản thân lại bị Tarn "bắt nạt" đến mức này.
Tarn nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Bungah, trong lòng càng thêm thích thú. Cô cúi người ghé sát tai chị, thì thầm bằng giọng điệu mềm mại nhưng mang theo sự uy hiếp ngọt ngào.
"Chị đừng làm em mất kiên nhẫn, Bungah."
Bungah nhìn Tarn, ánh mắt đầy bất lực xen lẫn xấu hổ. Cô không còn sự lựa chọn nào khác. Đôi tay run rẩy bám lấy vai Tarn để giữ thăng bằng, cơ thể chị bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Chỉ một chuyển động nhỏ, cảm giác từ nơi kết nối giữa hai người đã khiến cả Bungah và Tarn rơi vào trạng thái mơ hồ. Bungah cắn chặt môi, cố gắng không để những tiếng rên rỉ thoát ra, nhưng từng nhịp di chuyển của chị chỉ khiến Tarn càng thêm phấn khích.
"Ngoan lắm. Chị như thế này thật đẹp," Tarn thì thầm, giọng nói ngọt ngào như mật nhưng lại khiến Bungah càng thêm mất tự chủ.
Bungah biết mình đã hoàn toàn rơi vào bẫy của Tarn, nhưng với từng cơn sóng khoái cảm không ngừng lan tỏa, chị cũng chẳng còn tâm trí để phản kháng nữa.
"Á... em... ưmmm..."
Bungah không thể ngừng lại, cơ thể theo bản năng chuyển động ngày càng nhanh hơn. Cảm giác đê mê khiến chị hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng ngay khi gần đạt đến khoái cảm, Tarn bất ngờ rút tay ra, để lại một khoảng trống không thể chịu đựng được.
Bungah như từ đỉnh cao rơi thẳng xuống vực sâu, quay lại với ánh mắt đầy bất mãn nhìn Tarn.
"Em..." Bungah thở dốc, giọng nói lạc đi, pha chút oán trách.
Tarn chỉ cười nhẹ, ánh mắt chứa đầy sự tinh quái.
"Em đâu thể để chị đến nơi dễ dàng như vậy," cô nói, giọng điệu trêu chọc nhưng lại chứa đầy sự đòi hỏi.
Không để Bungah kịp phản ứng, Tarn xoay người chị lại, đẩy nhẹ Bungah chống hai tay xuống giường. Hình ảnh trước mặt khiến hơi thở của Tarn càng thêm nặng nề. Đường cong hoàn hảo, làn da trắng nõn đầy quyến rũ, và nhất là bờ mông tròn trịa kia, tất cả khiến cô không thể kiềm chế.
Không cần báo trước, Tarn cúi thấp người, áp sát khuôn mặt vào nơi nhạy cảm ấy. Đầu lưỡi ấm áp lướt qua, thu hết những dư vị ngọt ngào từ cơ thể Bungah.
"Á... em làm gì vậy!" Bungah rướn người về phía trước, từng đợt khoái cảm dữ dội lan khắp toàn thân, khiến chị run rẩy không thôi.
Mặt úp vào gối, Bungah cố che giấu những tiếng rên rỉ đầy ám muội, nhưng khoái cảm ập đến liên tục khiến chị không cách nào giữ im lặng.
"Ưmmm... n... không chịu nổi, Tarn..." Bungah thổn thức, giọng nói nghẹn lại trong từng cơn run rẩy.
Tarn không đáp lời, chỉ tiếp tục khám phá từng ngóc ngách của Bungah, tận hưởng cảm giác chị hoàn toàn đầu hàng dưới thân mình. Những âm thanh trầm thấp của Bungah càng làm Tarn thêm phấn khích, không ngừng đẩy cả hai người đến ranh giới của khoái cảm.
Tarn đưa lưỡi vào trong huyệt động, khéo léo khuấy đảo, mỗi chuyển động đều khiến Bungah rùng mình từng đợt. Sau đó, cô bất ngờ cắn nhẹ vào hoa hạch, như muốn trêu chọc chị.
"Đau... á..." Bungah bật ra âm thanh, vừa đau vừa khoái lạc, cơ thể rung lên không kiểm soát.
Tarn ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự nghịch ngợm. "Thích sao?"
Không đợi Bungah trả lời, Tarn mút mạnh lên nơi nhạy cảm ấy, làm Bungah thở gấp, cơ thể cong lên như một phản ứng tự nhiên.
Nhưng cơn kích thích liên tục này làm chị gần như cạn kiệt sức lực. Bungah cắn chặt môi, cố giữ lấy chút kiểm soát cuối cùng, nhưng cơ thể thì hoàn toàn phản bội ý chí.
"Xin em..." Giọng Bungah run rẩy, như một lời cầu khẩn.
Tarn nhếch môi cười, tiếp tục trêu chọc. "Xin em gì nào?"
Cô không vội vào bên trong mà chỉ lướt nhẹ đầu lưỡi qua lại ở cửa động, để lại cảm giác vừa gần vừa xa khiến Bungah phát điên.
"Xin em muốn tôi..." Bungah không còn cách nào, cơ thể run rẩy, đôi mắt mờ đi vì khoái cảm chưa được giải tỏa.
Tarn dừng lại, nâng cằm Bungah lên, nhìn sâu vào mắt chị. "Theo ý chị..." giọng cô khẽ khàng, nhưng ánh mắt thì chứa đầy sự chiếm hữu, hoàn toàn không để Bungah thoát khỏi bàn tay mình.
Tarn không thể kìm nén thêm được nữa. Theo ý Bungah, cô tiến thêm, nhưng lần này không phải một mà là hai ngón tay len vào từ phía sau, đầy quyết liệt. Huyệt động nhỏ bé lập tức co rút lại như muốn ngăn cản sự xâm nhập, nhưng không thể chống cự được Tarn. Bungah hoảng sợ bò lên phía trước, cố né tránh, nhưng Tarn không dễ dàng buông tha. Cô cúi người xuống, hôn nhẹ lên tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi, luyến tiếc từng tấc da thịt mềm mại của chị.
Thân thể Bungah giờ đây trở nên vô cùng yếu đuối và mẫn cảm, hoàn toàn phóng túng trong từng đợt khoái cảm mà Tarn mang lại.
"N...a... chậm... chậm một chút!" Bungah khẩn cầu, nhưng giọng nói đứt quãng chỉ khiến Tarn càng thêm kích thích.
Tarn không ngừng khuấy động bên trong, tiểu huyệt Bungah co rút mạnh mẽ quanh những ngón tay của cô, như muốn giữ lấy tất cả cảm giác đang dâng trào. Tarn tăng tốc độ, muốn Bungah không còn chút lý trí nào, muốn chị dưới thân mình hoàn toàn đầu hàng.
"Tarn... Tôi chịu không nổi... A!" Bungah thét lên, cảm giác như bị đẩy lên đỉnh điểm của khoái cảm.
Nhận ra Bungah đang gần đến, Tarn khéo léo cong ngón tay, cọ vào thành mật huyệt, kích thích mạnh mẽ hơn nữa.
"Á... aaaa!"
Một cơn sóng khoái cảm mãnh liệt ập đến, Bungah giật người liên tục, cơ thể run rẩy từng hồi trước khi hoàn toàn xụi lơ trên giường. Lần đầu tiên trong đời, Bungah cảm thấy mình hoàn toàn mất kiểm soát, thân thể như không còn là của mình nữa, tất cả đều nằm trong tay Tarn.
Tarn nhìn Bungah đang nằm bệt xuống giường, ánh mắt cô đầy mãn nguyện. Rút tay ra khỏi Bungah, Tarn không do dự cúi xuống, mút lấy từng giọt ái dịch còn sót lại, tận hưởng hương vị ngọt ngào của chị.
Hương vị tình ái này khiến Tarn càng thêm say mê. Cô muốn nhiều hơn, muốn có Bungah thêm nữa, hết lần này đến lần khác.
Bungah vừa trải qua khoái cảm đỉnh điểm, cơ thể càng trở nên mẫn cảm. Khi cảm nhận được Tarn tiếp tục liếm láp nơi đó, chị giật mình, toàn thân run rẩy. Nhưng lúc này Bungah đã hoàn toàn kiệt sức, chỉ có thể yếu ớt đưa tay đẩy đầu Tarn ra.
"Chưa đủ sao...?" Giọng Bungah nhẹ như gió thoảng, mang theo chút bất lực.
Tarn ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ham muốn, thì thầm. "Với chị, em chưa bao giờ thấy đủ..."
Nói rồi, Tarn lại tiếp tục dồn dập, mỗi đợt tập kích càng mãnh liệt hơn trước. Bungah không còn sức chống cự, chỉ có thể khóc lóc cầu xin. Nhưng Tarn không dừng lại, cô muốn tất cả, muốn Bungah hoàn toàn thuộc về mình.
Khi Bungah tỉnh dậy, ánh sáng ban mai đã len qua rèm cửa. Cảm giác tê dại từ hai chân truyền lên, như nhắc nhở về đêm dài cuồng nhiệt vừa qua. Bungah nghiến răng nghiến lợi nhìn cái người đã hành hạ mình suốt cả đêm đang ôm mình ngủ ngon lành.
Không chút thương tiếc, Bungah giơ chân đạp mạnh Tarn xuống giường.
"Á...! Bungah! Chị làm gì vậy?!" Tarn thét lên, đau đớn nhìn chị, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt đầy hậm hực của Bungah.
Trong căn phòng nồng đượm mùi vị hoan ái, tiếng hét của Tarn vang lên, báo hiệu một buổi sáng đầy "bão tố" đang chờ đợi.
——-
**LẢM NHẢM**
Phiên Ngoại của Tarn và Bungah hoàn ở đây nhé mọi người. Còn cưới xin bầu bì gì đó thì hẹn lại đi. Nào có Ruk Lam Sen phần 2 thì Sa viết tiếp không thì thôi 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top