Phiên Ngoại 1 [BungahTarn] H WARNING 18+
Trở về từ Bangkok, Bungah bắt tay chuẩn bị mọi thứ cho chuyến du lịch cùng Tarn.
"Um à, em có rảnh không?"
Bungah gõ cửa phòng Um. Vừa mở cửa, Um nhanh chóng bước ra, vẻ mặt đầy hoảng loạn. Cô liếc nhanh vào phía trong phòng, rồi lập tức đóng cửa lại như thể sợ bị ai đó nhìn thấy. Với người từng trải như Bungah, chỉ cần liếc mắt cũng đoán ra được trong phòng đang xảy ra chuyện gì.
Bắt gặp ánh nhìn đầy nghi hoặc của Bungah, Um vội vàng giải thích, giọng lắp bắp:
"Chị... chị đừng hiểu lầm. Tụi em không có gì cả."
Bungah mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng không nói gì. Cô biết rõ vấn đề của Um không phải ở hành động, mà là ở cảm xúc. Um vẫn chưa xác định được tình cảm của mình dành cho Mam, nên suốt mấy tháng nay mọi chuyện cứ mập mờ, không rõ ràng.
"Chị hiểu mà," Bungah nháy mắt trêu chọc, nụ cười thoáng trên môi.
Thấy vậy, Um càng chột dạ, vội vàng đổi chủ đề.
"À... mà chị tìm em có việc gì thế?"
Cả hai bước ra phòng khách. Bungah nhẹ nhàng nhưng dứt khoát mở lời:
"Chị và Tarn định đi du lịch một thời gian. Chị muốn giao HOPE lại cho em và Mam quản lý. Nhưng chị không chỉ muốn em quản lý hộ, mà là chính thức tiếp nhận. Chị muốn em đứng tên làm chủ HOPE. Em nghĩ sao?"
Um thoáng sững người, sau đó chau mày phản đối:
"Chị đi rồi cũng sẽ về mà, sao phải làm như vậy? Hay chị... không định quay lại nữa?"
Nhìn ánh mắt lo lắng của Um, Bungah mỉm cười trấn an.
"Chị sẽ trở lại. Nhưng chị muốn em có một chỗ đứng thật sự, chứ không phải mãi làm thuê cho chị. HOPE là tâm huyết của cả chị và em. Nó nên thuộc về em, người luôn gắn bó với nơi này."
Um thở dài, ánh mắt đầy kiên quyết.
"Chị ơi, HOPE là tâm huyết của chị. Em không thể nhận nó như thế được. Chị cứ yên tâm đi chơi, em và Mam sẽ quản lý thật tốt. Khi nào chị và Tarn trở về, chúng ta sẽ lại như trước đây, cùng nhau điều hành HOPE."
Bungah nhìn Um, lòng tràn ngập xúc động. Sự kiên định của Um khiến cô an lòng hơn bao giờ hết.
"Được rồi, chị không ép em nữa."
"Chị cứ yên tâm!" Um mỉm cười, ánh mắt sáng lên đầy tự tin.
Sau khi rời khỏi phòng Um, Bungah quay về phòng mình, cẩn thận lên kế hoạch.
Cô gọi điện đặt vé máy bay, chuẩn bị hành lý và sắp xếp mọi thứ. Cô muốn chuyến đi lần này sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất dành cho cô và Tarn.
——
Xế chiều, Tarn hớn hở từ FAITH trở về, tay cầm theo hộp bánh Tiramisu ở HOPE.
Vừa bước vào nhà, Tarn nhìn thấy Bungah đang tất bật trong bếp, dáng vẻ dịu dàng của chị khiến lòng cô không khỏi dao động. Dù đã ngắm nhìn chị không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi thấy Bungah đứng ở bếp, Tarn lại không thể kìm nén cảm giác bị mê hoặc.
Không báo trước, Tarn nhẹ nhàng để hộp bánh lên bàn từ từ bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy chị. Hơi thở nóng rực của cô phả vào gáy Bungah, đầy khiêu khích.
"Thơm quá..." Tarn thì thầm, giọng điệu vừa trêu chọc vừa quyến rũ.
Đã quá quen với những cử chỉ thân mật bất ngờ của Tarn, Bungah chỉ khẽ nhếch môi cười, vẫn tiếp tục tập trung vào công việc nấu nướng của mình.
"Vẫn chưa nấu xong, làm sao mà có mùi thơm được?" Bungah đáp lại, ánh mắt vẫn hướng vào nồi thức ăn.
Tarn cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.
"Em đâu nói thức ăn thơm. Em đang nói chị thơm mà."
Vừa nói, Tarn bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần của Bungah. Lo sợ chị đau, cô liền dịu dàng liếm lên nơi vừa cắn, như muốn xoa dịu.
Bungah khẽ rùng mình trước hành động táo bạo ấy. Dạo gần đây, Tarn không được thoả mãn, nên ánh mắt cô mỗi lần nhìn Bungah luôn chất đầy khao khát.
"Á... Đang ở bếp mà em không sợ Um và Mam bất ngờ trở về sao?" Bungah cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dấy lên một cảm giác khác lạ.
Tarn khẽ cười, nét gian trá hiện rõ trên gương mặt.
"Lúc nãy em ghé HOPE, hôm nay P'Um với P'Mam ra ngoài tìm không gian riêng rồi. Họ không rảnh về phá chúng ta đâu."
Nói xong, đôi tay nghịch ngợm của Tarn không chịu yên phận, len lỏi vào bên trong chiếc tạp dề của Bungah, cách một lớp áo dừng lại ở nơi đỉnh nhũ phong mà nhẹ nhàng trêu chọc, vì cô biết khi chị ở nhà vì muốn thoải mái nên chị không mặc áo lót.
"Em... dừng lại ngay!" Bungah giật mình, lập tức nắm lấy bàn tay đang "gây họa" kia, kéo ra khỏi người mình.
Cô xoay người lại, ánh mắt trừng nhẹ vào Tarn, khuôn mặt thoáng đỏ lên vì ngượng.
"Em đứng đắn một chút có được không? Chúng ta đang ở bếp đấy. Sao em... em có thể như vậy chứ?"
Tarn nghe vậy lập tức buông Bungah ra, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ ai oán. Không nói một lời, cô quay người giận dỗi bước vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại như muốn tuyên bố sự bất mãn.
Trong lòng Tarn dâng lên một sự ấm ức không tên. Hai tháng nay, cô không được gần gũi Bungah. Là người bình thường, có nhu cầu sinh lý bình thường, mà lại không được chạm vào người yêu của mình, hỏi sao cô chịu nổi?
Bungah đứng trong bếp, nhìn theo bóng lưng của Tarn, vừa tức vừa buồn cười. Cô hiểu rõ Tarn đang giận dỗi, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Nhẹ lắc đầu, Bungah quay lại với bữa tối còn dang dở, lòng thầm nghĩ nên làm gì để dỗ dành "đứa trẻ to xác" kia.
Thấy Tarn giận dỗi bước vào phòng, Bungah chỉ biết lặng lẽ tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Trong lòng cô ngổn ngang nhiều suy nghĩ.
Vào phòng sau bữa tối, Tarn nhìn thấy hành lý đã được sắp xếp gọn gàng ở một góc. Một nỗi buồn mơ hồ bất chợt len lỏi trong lòng cô. Chị định đi đâu mà không nói với cô? Trong tâm trí Tarn, nỗi lo sợ mất đi Bungah lại trỗi dậy. Cô không muốn tin chị sẽ rời xa mình, nhưng ý nghĩ ấy như cây kim đâm vào tim, khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Tarn lặng lẽ bước vào phòng tắm rửa mặt để dùng nước lạnh trấn tỉnh bản thân lại. Nước chảy ào ào, nhưng tâm trí cô thì rối như tơ vò. Khi bước ra, cô nhìn thấy Bungah đang ngồi yên lặng ở mép giường, ánh mắt như muốn nói điều gì đó.
Không muốn để ý đến chị, Tarn thẳng thừng bước đến bàn trang điểm, giả vờ bận rộn. Sự cố chấp hiện rõ trên từng động tác của cô.
Biết Tarn còn giận, Bungah đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến gần. Cô kéo ngăn kéo bàn trang điểm, lấy ra hai tấm vé máy bay. Bungah đặt chúng vào tay Tarn, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng cũng tràn ngập mong đợi.
"Chị đưa em đi Maldives sao?" Tarn ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên chút kích động. Cô không ngờ Bungah lại âm thầm chuẩn bị điều này cho mình.
Nắm lấy tay Tarn, Bungah nhẹ giọng, giọng nói của cô mềm như lụa:
"Chứ không lẽ em nghĩ tôi soạn hành lý đi đâu?"
Nhìn ánh mắt chân thành của Bungah, nỗi buồn trong lòng Tarn dần tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp len lỏi khắp tâm can. Cô siết chặt lấy bàn tay Bungah, cảm giác như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
"Em biết chị không nỡ rời xa em, nhưng em sợ...mà... tại sao lại không có vé khứ hồi?" Tarn cầm tấm vé lên, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn Bungah.
Bungah mỉm cười, ánh mắt chị dịu dàng như mặt nước hồ phẳng lặng, nhưng trong giọng nói lại phảng phất chút ngọt ngào đầy trêu đùa:
"Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật trước, sau đó đến Pháp đăng ký kết hôn, có được không?"
Tarn tròn mắt, hơi sững sờ.
"Tại sao không kết hôn trước rồi mới đi trăng mật?"
"Tôi biết em chờ không nổi, nên sắp xếp đi trăng mật trước. Đi đến những nơi mà em thích, tận hưởng khoảng thời gian chỉ có hai chúng ta. Khi nào em cảm thấy sẵn sàng, chúng ta sẽ về Pháp đăng ký kết hôn. Lúc đó, tôi sẽ mời cả Mam và Um sang để chứng kiến. Chưa kể..." Bungah dừng lại, ánh mắt như có chút gì đó tinh nghịch, "tôi cũng muốn cho Mam và Um một cơ hội để xác định tình cảm của họ. Ai biết được, biết đâu cả hai qua đó lại giống như chúng ta thì sao?"
Tarn đỏ bừng mặt, ánh mắt lảng tránh khi nghe Bungah trêu chọc. Giọng cô nhỏ như tiếng thì thầm:
"Ai nói em chờ không được chứ?"
Nhưng nét mặt bối rối và chút ấm ức vừa rồi đã tố cáo tất cả. Bungah nhìn Tarn, khóe môi cong lên, ánh mắt lấp lánh niềm vui:
"Ủa, vậy chứ không phải lúc nãy có người giận dỗi, bỏ vào phòng mà mặt mày hậm hực sao?"
Tarn ngượng ngùng cắn môi, biết mình không thể biện minh. Cô nhanh trí lảng sang chuyện khác, giọng điệu đầy vẻ nghiêm túc giả tạo:
"Em đói rồi, có cơm chưa?"
Bungah không nhịn được cười thành tiếng, bước đến bên Tarn, dịu dàng đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa trên trán cô:
"Đi ra ăn cơm thôi, kẻo đói quá lại giận
dỗi thêm lần nữa thì tôi không dỗ nổi đâu."
Tarn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự ngọt ngào. Cô khẽ mỉm cười, cảm nhận được sự ân cần từ Bungah, và trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Dù bị trêu chọc, cô vẫn thấy đây là khoảnh khắc bình yên nhất khi được ở cạnh chị.
———
**** Một tuần sau tại Maldives
Nắng chiều ở Maldives đổ xuống bờ biển một màu vàng óng ánh, nhẹ nhàng như dải lụa quấn quanh làn cát trắng mịn. Những con sóng nhỏ xô bờ tạo nên một khung cảnh thanh bình nhưng đầy quyến rũ. Tarn nằm dài trên ghế tắm nắng, đôi mắt khép hờ, cơ thể thả lỏng hoàn toàn dưới ánh mặt trời. Bộ bikini hai mảnh tinh tế tôn lên vóc dáng trẻ trung, gợi cảm của cô, thu hút mọi ánh nhìn từ những người xung quanh.
Không xa đó, một nhóm thanh niên cao lớn với làn da rám nắng cùng thân hình cơ bắp hoàn hảo bắt đầu tiến đến gần Tarn. Họ trao nhau những ánh mắt phấn khích, rõ ràng muốn làm quen. Dù Tarn lịch sự từ chối, nụ cười nhẹ và lời nói dịu dàng của cô vẫn khiến họ lưu luyến không rời. Nhưng cảnh tượng này không thể qua mắt được Bungah, người vừa từ khách sạn bước ra.
Ánh mắt của Bungah ngay lập tức dừng lại nơi Tarn. Khung cảnh đó làm tim chị khẽ thắt lại. Một cảm giác khó chịu trào dâng khi chị thấy những ánh nhìn khao khát hướng về người yêu mình. Tuy vậy, Bungah không hề tỏ ra vội vã hay mất bình tĩnh. Chị nhấc gót đi chậm rãi trên cát, dáng vẻ tự tin như thể đang bước vào tâm điểm của mọi sự chú ý.
Dưới ánh nắng, Bungah nổi bật với vóc dáng hoàn hảo dù đã ngoài 50. Nhờ chăm chỉ tập luyện và chế độ ăn uống điều độ, cơ thể chị vẫn giữ được sự săn chắc, thon gọn, toát lên vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ trưởng thành. Nếu Tarn mang nét trẻ trung đầy sức sống thì Bungah lại như ly rượu vang đỏ, càng lâu năm càng quyến rũ. Những ánh mắt vốn dĩ đổ dồn vào Tarn giờ đây đều bị Bungah thu hút.
Chị cố tình bước gần đến Tarn, làm như vô tình để chiếc khăn choàng rơi xuống bờ cát. Ánh mắt Tarn khẽ rung động khi nhìn thấy Bungah trong bộ bikini. Dù là người yêu của nhau, nhưng ngoài những lúc riêng tư gần gũi, Tarn chưa từng thấy chị mặc gợi cảm đến vậy. Một cảm giác khó diễn tả thành lời bùng lên trong cô: vừa tự hào, vừa say mê, nhưng cũng xen lẫn sự khó chịu khi bắt gặp những ánh mắt không thuộc về mình đang nhìn chị.
Không chần chừ thêm nữa, Tarn đứng bật dậy, nhanh chóng tiến về phía Bungah. Cô cúi xuống nhặt chiếc khăn choàng rồi vòng qua người chị, bao bọc chị một cách chiếm hữu. Không nói một lời, Tarn nắm lấy tay Bungah, kéo thẳng về phía khách sạn.
Bungah ngoan ngoãn bước theo nhưng ánh mắt lại ánh lên sự thích thú, khóe môi khẽ nhếch. Chị thấy rõ cơn ghen của Tarn, nhưng không nói gì, chỉ để cô lôi mình đi. Đến cửa phòng, Bungah khẽ lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc:
"Em làm tôi đau quá."
Tarn vẫn không thả lỏng bàn tay, ánh mắt đầy tức giận nhìn Bungah:
"Ai cho chị mặc bikini ra bãi cát?"
Bungah thoáng bất ngờ, đôi mắt mở to, giọng nói đượm chút châm biếm:
"Nè, em ăn nói có lý một chút được không? Ai là người bỏ tôi lại rồi ra ngoài đó trước? Với lại, em nhìn lại mình đi, em cũng đang mặc bikini đấy thôi!"
Tarn lúng túng cúi đầu, biết mình đuối lý nhưng vẫn không chịu nhận thua.
"Nhưng em không quyến rũ như chị... Chị xem đi, tất cả đàn ông à không kể cả phụ nữ chỗ đó đều nhìn chị!" Tarn giận dỗi nói.
"Em cũng đâu thua kém gì."
Nói xong, Bungah để mặc Tarn đứng đó, thản nhiên bước vào nhà tắm. Tarn như muốn phát điên. Kể từ khi cả hai xác định lại mối quan hệ, Tarn càng trở nên ngang ngược hơn bao giờ hết. Cô không thể chịu được bất kỳ ánh mắt nào hướng về Bungah với ý định không thuần khiết. Ý nghĩ phải chia sẻ Bungah với thế giới khiến cô phát bực. Cô không phải không tin chị, nhưng sự lo lắng luôn bủa vây. Trước kia là Pana, sau đó là Willie - những người từng muốn giành lấy Bungah từ cô. Còn bây giờ là vô số ánh mắt dòm ngó, làm sao cô có thể yên tâm?
Tarn ngồi thẫn thờ trên giường, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Bungah lúc nãy. Nhưng rồi cửa nhà tắm bật mở, và Tarn ngẩng đầu lên. Cảnh tượng trước mặt khiến cô như bị thôi miên. Bungah bước ra với chiếc khăn tắm trắng quấn hờ ngang ngực, vài giọt nước còn đọng lại trên tóc rơi xuống đôi vai trần gợi cảm. Ánh sáng từ đèn phòng chiếu lên làn da mịn màng của chị càng làm tăng thêm sự quyến rũ.
Tarn nuốt khan, ánh mắt dán chặt vào Bungah. Cổ họng cô như nghẹn lại, mọi lời định nói đều bị chặn đứng. Một cảm giác vừa khao khát, vừa sợ mất mát tràn ngập trong cô.
Bungah nhếch môi, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như thách thức. Chị nhìn Tarn bằng ánh mắt bình thản nhưng lại như đang đọc thấu tâm trí cô.
"Em sấy tóc cho tôi," Bungah ra lệnh một cách dịu dàng nhưng dứt khoát.
Tarn vẫn ngồi bất động vài giây, ánh mắt mê đắm chưa rời khỏi Bungah. Nhưng rồi cô chậm rãi đứng dậy, cầm máy sấy trong tay như một kẻ bị điều khiển, hoàn toàn phục tùng người phụ nữ trước mặt mình. Bungah, sao chị có thể đẹp đến mức làm em phát điên như thế này? - cô tự hỏi trong lòng.
Tarn như kẻ hầu bị thôi miên bởi chủ nhân, đôi tay luồn vào trong, khẽ vuốt ve từng lọn tóc khi bắt đầu sấy. Nhưng càng lúc, Tarn càng không thể tập trung vào công việc của mình. Chiếc cổ trắng ngần đầy quyến rũ kia cứ như đang mời gọi cô, từng giọt nước mỏng manh trượt xuống từ khiến Tarn không kìm lòng được. Cô bạo gan vén tóc Bungah sang một bên, cúi thấp người, môi nhẹ nhàng chạm vào vùng da mịn màng ấy, để lại một dấu ấn nhỏ.
"Ưm...á," Bungah bất ngờ kêu lên, âm thanh đầy ám muội tràn ra khiến Tarn như bị kích thích.
Cô không dừng lại, từ cái cắn nhẹ chuyển sang mút mạnh hơn, đầu lưỡi lướt qua da thịt non mềm, tạo nên những làn sóng khoái cảm khiến Bungah không thể kiểm soát. Cơ thể chị khẽ rùng mình, tiếng thở gấp gáp thoát ra.
"Em...á...đau..." Bungah khẽ than, nhưng giọng nói đầy nũng nịu lại như ngọn lửa tiếp thêm động lực cho Tarn.
Tarn buông máy sấy trong tay, đôi tay nhanh chóng di chuyển xuống phía trước, nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc khăn tắm vướng víu. Những đường cong hoàn mỹ bại lộ dưới ánh đèn, đôi hồng đào ngạo nghễ phơi bày trước mắt cô, đẹp đến mức khiến hơi thở của Tarn ngưng lại trong giây lát.
Cô đưa tay chạm vào, nhẹ nhàng nâng niu như đang trân trọng một báu vật quý giá. Rời khỏi cổ, Tarn di chuyển về phía trước, môi nóng bỏng chiếm lấy một bên ngực của Bungah, từng động tác vừa dịu dàng vừa mãnh liệt như muốn khẳng định quyền sở hữu. Tay còn lại của cô cũng không nhàn rỗi, vuốt ve, trêu đùa bên còn lại, khiến Bungah không thể kìm nén mà ngửa đầu, cắn chặt môi để ngăn tiếng rên rỉ trào ra.
Chị bán quỳ trên giường, cơ thể run rẩy dưới sự chăm sóc của Tarn. Dù cố gắng cắn răng chịu đựng, từng đợt khoái cảm mãnh liệt vẫn không ngừng kéo đến, khiến Bungah càng lúc càng yếu mềm. Tarn nhận ra sự run rẩy ấy, càng thêm đắc ý, cô nhìn chằm chằm vào kiệt tác của mình. Những dấu ấn đỏ hồng, mềm mại kia đều là minh chứng cho sự cưng chiều của cô.
Tarn mỉm cười đầy thỏa mãn, nhưng vẫn chưa có ý định buông tha. Cô cúi xuống, ngậm lấy một bên, nút mạnh rồi buông ra, như một đứa trẻ đang đòi hỏi sự yêu thương. Bungah không thể chịu nổi, toàn thân nóng bừng, từng tiếng thở gấp gáp xen lẫn những âm thanh thổn thức thoát ra khỏi miệng chị.
"Ưmmm... emmmm... đừng như vậy..." Bungah vừa cố nén lại, vừa thốt lên những lời van nài. Nhưng những câu nói đứt quãng ấy lại như một lời mời gọi khiến Tarn càng thêm hưng phấn, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn chị.
"Chị nghĩ em sẽ dừng lại sao? Bungah, chị càng như vậy, em càng không thể buông tay..." Tarn thì thầm, giọng nói đầy quyến rũ nhưng cũng tràn ngập ý chiếm hữu.
"Muốn em không trêu đùa nữa, chị phải hứa với em từ nay không được mặc bikini ra biển nữa. Thân hình của Bungah chỉ để mình em ngắm."
Tarn thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chiếm hữu. Cô cười nguy hiểm, ánh mắt tràn ngập sự thỏa mãn khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Bungah.
Bungah cắn chặt răng, cố gắng lấy lại bình tĩnh giữa những đợt tập kích mãnh liệt. Chị cố gắng chống lại cảm giác xấu hổ và áp lực đang dồn dập xâm chiếm mình, mãi sau mới thốt lên một câu, giọng run run:
"Em... vô lý..."
Câu nói của Bungah như châm dầu vào lửa. Tarn mỉm cười gian xảo, không đợi thêm một giây, bàn tay tinh quái kia di chuyển xuống phía dưới, không chút báo trước, thẳng thừng xâm nhập vào bên trong. Bungah rùng mình, cơ thể giật mạnh, tiếng hét khẽ bật ra khỏi môi:
"Á... emm..."
Dịch mật trơn trượt giúp ngón tay của Tarn dễ dàng tiến vào bên trong hơn, đây là lần đầu tiên Tarn dùng tay với Bungah, điều mà cô trước đây không dám thử, luôn sợ Bungah không chịu nổi sự mãnh liệt. Nhưng lần này thì khác. Tarn không thể chấp nhận Bungah từ chối mình. Cô muốn chị đầu hàng, muốn chị biết rằng mình không chỉ là người yêu mà còn là người sẽ chiếm hữu tất cả những gì thuộc về chị.
Ngón tay Tarn chậm rãi nhưng chắc chắn đi sâu vào, thăm dò từng tấc nhỏ. Đường đi chật hẹp, chưa sẵn sàng tiếp nhận khiến Bungah thở dốc, cơ thể co rút mãnh liệt.
"Vậy, chị có hứa hay không?" Tarn nghiêng người thì thầm, bàn tay vẫn không ngừng di chuyển, tạo nên từng làn sóng khoái cảm đầy bất ngờ trong cơ thể Bungah.
Những chuyển động chậm rãi, nhưng chắc nịch, khiến Bungah không thể chống đỡ. Đã hơn 10 năm chị và Pana không gần gũi, và ngay cả khi bắt đầu với Tarn, cả hai luôn dùng sự dịu dàng của lưỡi lướt qua từng tấc da thịt để nuông chiều đối phương. Nhưng lần này, cảm giác mãnh liệt, sâu sắc từ Tarn khiến Bungah bị đẩy vào trạng thái vừa lạ lẫm vừa kích thích đến nghẹt thở.
Bungah cố gắng chống cự, tay siết chặt drap giường, môi cắn đến bật đỏ, nhưng cơn xâm lấn mãnh liệt từ Tarn không hề giảm bớt. Chị cảm nhận từng chuyển động, từng rung động sâu thẳm, khiến hơi thở chị ngắt quãng, khó khăn hơn bao giờ hết.
"Chị... chị muốn em dừng lại sao? Nếu muốn, chỉ cần hứa với em..." Tarn nhấn mạnh câu nói, giọng cô đầy sự khiêu khích, ngón tay khẽ tăng nhịp bên trong như muốn ép Bungah đầu hàng.
"Em... Tarn..." Bungah gọi tên Tarn bằng giọng đứt quãng, nhưng lại không thể nói thêm gì. Từng tế bào trong cơ thể chị như bị Tarn dẫn dắt, khiến chị chỉ còn biết rơi vào sự kiểm soát hoàn toàn.
"Nói đi, chị có hứa không mặc bikini ra ngoài nữa không? Nếu không, chị đừng trách em."
Giọng Tarn đầy đe dọa nhưng cũng không kém phần khiêu khích. Bungah nhìn Tarn, kiên quyết không chịu thua, cố gắng xoay mình tránh khỏi bàn tay đang làm loạn kia. Nhưng cơ thể chị vô lực, từng đợt cảm giác vẫn tràn ngập khiến Bungah không cách nào chống lại.
"Là chị muốn đấy nhé!" Tarn nhếch môi cười.
Vừa dứt lời, Tarn rút tay ra khỏi u cốc của Bungah, khiến cảm giác mãnh liệt vừa xâm chiếm bỗng dưng bị cắt đứt. Đáng lẽ Bungah phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng thay vào đó, chị như rơi vào khoảng không trống rỗng, dục vọng bị ngắt quãng càng làm chị thêm bất mãn.
Ánh mắt Bungah đỏ bừng, không biết vì tức giận hay xấu hổ. Nhưng Tarn không để chị phản ứng gì thêm, cô ngồi dậy, chuẩn bị rời khỏi giường, còn không quên quay lại nhìn Bungah với vẻ mặt đầy khiêu khích.
"Nếu chị muốn mặc bikini ra biển để người khác ngắm như vậy, em sẽ ra đó lượn một vòng cho mọi người ngắm lại em!"
Câu nói của Tarn như đổ dầu vào lửa. Bungah vừa nghe xong lập tức như mất kiểm soát, không thèm che chắn thân thể trần trụi của mình, đôi chân rung rẫy bổ nhào về phía Tarn, cố gắng đè nén những cảm xúc lúc nãy lại.
"Thôi mà, tôi xin lỗi! Đâu phải chỉ mình em biết ghen. Tôi cũng ghen mà!" Bungah thở hổn hển, hai tay nắm lấy cánh tay Tarn như để giữ cô lại. Gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ pha lẫn sự bối rối, đôi mắt long lanh ánh lên chút giận dỗi nhưng cũng đầy sự đầu hàng.
Tarn mừng như bắt được vàng. Cô không nghĩ Bungah cũng biết ghen giống mình. Khoảnh khắc ấy làm trái tim cô mềm nhũn. Tarn quay lại, nhẹ nhàng nâng cằm Bungah lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang lấp lánh kia, giọng tràn đầy sự yêu chiều:
"Bungah nhà chúng ta cũng biết ghen sao?"
Bungah cắn môi, gương mặt đỏ bừng thêm. Chị biết Tarn đang trêu chọc mình, nhưng hình ảnh Tarn được ái mộ ở ngoài kia cứ như kim châm vào tim chị. Nghĩ đến việc những ánh mắt khác nhìn Tarn với sự ham muốn, chị lại không chịu nổi.
Gương mặt chị lúc này vừa đáng thương vừa đáng yêu, đôi môi mím lại như muốn nói nhưng không dám, khiến Tarn không kiềm được mà tan chảy.
"Ai nói tôi không ghen? Tôi lớn tuổi hơn em, không trẻ bằng em, không quyến rũ bằng em. Người sợ mất em là tôi mới đúng."
Giọng nói của Bungah thoáng chút nghẹn ngào, nhưng lại như lời thú nhận thật thà nhất. Tarn bật cười, vẻ mặt tràn đầy sự yêu thương và trêu chọc.
"Nhưng em lại thấy chị thu hút hơn em nhiều. Xung quanh chị có biết bao người giàu có, quyền lực sẵn sàng yêu thương chị. Sao em dám để chị ra ngoài chứ? Chị đừng ghen, em mới là người sợ mất chị, chị ghen làm em đau lòng lắm."
Những lời Tarn nói vừa trêu ghẹo vừa chân thành khiến Bungah không khỏi mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng phai đi, thay vào đó là một ánh nhìn sâu lắng. Chị nhẹ nhàng nép vào Tarn, giọng nói nhỏ dần như đang tự sự.
"Có những lúc tôi không dám tin đây là sự thật. Trước kia, tôi chưa từng sợ già, sợ chết. Nhưng từ khi yêu em, tôi lại sợ những điều đó. Tôi sợ ra ngoài sẽ trông già hơn em, em sẽ mặc cảm khi đi cạnh tôi. Tôi sợ... sẽ chết trước em, để em lại một mình, không ai chăm sóc."
Từng lời của Bungah khiến trái tim Tarn nhói lên. Cô không ngờ người phụ nữ mạnh mẽ, kiêu ngạo ngày nào của mình lại có những nỗi sợ hãi mong manh như vậy. Tarn siết chặt Bungah trong vòng tay, như muốn xoa dịu tất cả những lo lắng ấy.
"Bungah!" Tarn ngừng lại, giọng trầm xuống, đầy cảm xúc. "Chúng ta có con được không?"
Câu hỏi của Tarn như một cú sét đánh khiến Bungah sửng sốt. Chị ngẩng đầu lên, nhìn Tarn với ánh mắt không tin nổi.
"Em... em nói giỡn sao? Tôi làm sao lại mang thai được?"
Lời nói của Bungah pha lẫn sự bối rối và ngại ngùng. Gương mặt chị đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh như đang giấu đi những cảm xúc đang dâng trào.
Tarn bật cười, ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương và tinh nghịch.
"Chị nghĩ em để chị nằm dưới là thì chị phải sinh sao? Người yêu em ngây thơ quá đi!"
Hiểu ra lời của Tarn, gương mặt Bungah càng đỏ như trái cà chua chín. Chị lập tức quay đi, không dám đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Tarn. Nhìn Bungah lúng túng như vậy, Tarn không nỡ trêu chọc thêm. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán chị, ánh mắt dịu dàng như chứa cả trời yêu thương.
"Nhưng tại sao phải sinh con?" Bungah khó hiểu hỏi
"Em muốn là người sinh con cho chị, để chúng ta có một gia đình trọn vẹn, nơi chị luôn cảm thấy an tâm và hạnh phúc. Bungah, việc của chị chỉ cần là yêu em, chỉ yêu em thôi, như vậy có được không?"
Nghe lời nói chân thành từ Tarn, lòng Bungah khẽ dao động. Cô chưa từng nghĩ đến việc có một đứa con chung với Tarn, nhưng ánh mắt của Tarn đầy hy vọng khiến cô mềm lòng.
"Chúng ta làm sao có con? Là thụ tinh nhân tạo sao?" Bungah hỏi, vẫn còn chút hoài nghi.
"Đúng vậy. Khi sang Pháp đăng ký kết hôn xong, chúng ta sẽ làm thụ tinh trong ống nghiệm. Em muốn dùng trứng của chị để thụ tinh, sau đó cấy vào em. Như vậy, đứa nhỏ sẽ mang huyết thống của Bungah và em sẽ sinh nó ra, nó là sự ràng buộc của cả hai chúng ta. Em muốn chúng ta mãi mãi là một gia đình."
Lời nói của Tarn như một lời thề hứa sâu sắc, chân thành, khiến trái tim Bungah rung động. Nhưng cô không dễ dàng đưa ra quyết định, phần vì lo lắng, phần vì sợ Tarn gặp nguy hiểm. Cô hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng:
"Đợi khi chúng ta đăng ký kết hôn xong, kiểm tra sức khỏe cho em kỹ càng, nếu mọi thứ ổn thỏa, tôi sẽ đồng ý. Được không?"
Tarn cười tươi rạng rỡ, ôm chầm lấy Bungah. "Em còn trẻ như vậy, làm sao có vấn đề gì được chứ? Nhưng mà..." Tarn ngừng một chút, đôi mắt lóe lên sự tinh quái, giọng nói bỗng trầm xuống.
"Nhưng mà trước khi sinh baby có phải chúng ta phải làm "vài việc" gì đó để có baby không?" ?"
Bungah nhíu mày, chưa kịp hiểu lời Tarn thì đã bị cô bất ngờ tập kích. Tarn cúi xuống ngấu nghiến lấy bờ môi đỏ mọng của Bungah, khiến chị bật thành tiếng.
"Tarn! Em... Á..." Bungah đẩy nhẹ Tarn ra, nhưng lại không đủ sức ngăn cản cơn lốc cuồng nhiệt từ người yêu. Lửa tình dường như cháy bỏng trong ánh mắt của Tarn, cuốn lấy Bungah vào một vòng xoáy không có lối thoát.
Sau hồi dạo đầu, Tarn đưa tay đến nơi nhạy cảm của Bungah, ngón tay lướt nhẹ qua như một cái chạm vô tình nhưng không có ý định tiến vào. Sự mơn trớn tinh tế ấy khiến cơ thể Bungah bừng lên sắc hồng, làn da ửng đỏ đầy quyến rũ bởi sự chiều chuộng của Tarn. Ánh mắt chị trở nên mờ đục, đôi môi khẽ hé ra như muốn nói điều gì đó nhưng lại nghẹn lại, gương mặt lạnh lùng thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là biểu cảm tràn ngập sự khao khát.
Tarn vẫn bình tĩnh, từng động tác như cố ý kéo dài sự chờ đợi. Cô không muốn vội vàng, muốn Bungah phải tự mình mở lời. Ánh mắt Tarn sáng rực một thứ ánh sáng chiếm hữu, đầy đam mê nhưng cũng pha chút nghịch ngợm. Cô cúi xuống, ghé sát vào tai Bungah, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên làn da mỏng manh.
"Nói đi... chị muốn em..." Giọng Tarn trầm khàn, vừa như ra lệnh, vừa như mời gọi.
Lời nói của Tarn như thêm dầu vào lửa. Bungah cong người, đôi bàn tay vô thức siết chặt ga giường, cơ thể chị run lên bởi những cảm giác mãnh liệt. Chị cố gắng ngăn mình không bật ra tiếng, nhưng chính sự chịu đựng đó lại khiến Tarn càng thêm thích thú.
Tarn nhẹ nhàng đưa bàn tay đến gần hơn, đầu ngón tay nhấp nhẹ bên ngoài u cốc, như trêu đùa mà không đi sâu vào. Làn sóng kích thích dâng tràn trong từng thớ thịt, từng tế bào của Bungah. Chị thở gấp, cơ thể như sắp tan chảy dưới những đợt tấn công nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu của Tarn.
"Chị muốn gì, nói ra đi. Em sẽ cho chị tất cả."
Tarn tiếp tục thì thầm, giọng nói vừa mơn trớn vừa như một lời khiêu khích. Nhưng Bungah vẫn cắn chặt môi, ngoan cố không chịu đầu hàng. Chị xoay mặt tránh ánh nhìn sâu thẳm của Tarn, nhưng đôi mắt ấy vẫn đuổi theo, như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ bên trong chị.
Tarn mỉm cười tinh nghịch, bàn tay nhỏ bé vẫn tiếp tục trò đùa tinh quái của mình, khiến Bungah không thể chống cự. Mỗi cái nhấp nhẹ như thách thức sự kiên nhẫn của chị, mỗi lời nói thì thầm như muốn phá vỡ mọi hàng rào cảm xúc.
"Nói đi, Bungah... Chị muốn em đi vào, phải không?"
Sự kiên trì của Tarn dường như sắp phá vỡ lớp vỏ cứng cỏi mà Bungah cố gắng gìn giữ. Đôi mắt chị khẽ nhắm lại, hơi thở dồn dập, gương mặt lộ rõ sự bất lực pha lẫn khao khát. Chỉ một chút nữa thôi...
——-
LẢM NHẢM
Tôi truỵ tim mà chết 😭 mấy thím thấy thế nào huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top