Chương 9 (H)
Bungah đã về Bangkok được một tháng. Trong khoảng thời gian này, Tarn chỉ biết vùi đầu vào công việc để tránh cho mình không có thời gian rảnh nghĩ đến chị. Cô đã đặt tên cho homestay của mình là FAITH, như một lời nhắn nhủ cho chính bản thân. Tiệm bánh của Bungah mang tên HY VỌNG, và homestay của cô là NIỀM TIN. Tarn tin rằng chỉ cần có "niềm tin và hy vọng," tình yêu của họ sẽ vượt qua mọi sóng gió, thử thách và trắc trở.
Như mọi ngày, Tarn lại miệt mài xem báo cáo tại HOPE. Công việc ở FAITH đã có quản lý riêng coi sóc, và cô chỉ cần điều hành từ xa. Ngay từ đầu, Tarn đã sắp xếp như vậy với dự định sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Bungah khi chị quay về.
"Tarn, đến đây xem. Đây có phải công ty mà Bungah đang làm không?"
Mam ôm laptop đi đến bên Tarn. Kể từ ngày Bungah trở về Bangkok, Mam đã chuyển đến sống cùng Bungah và Um để giúp chị trong lúc chị vắng nhà. Um thì chưa muốn quay lại với nghề luật sư, nên cô ở lại cùng Mam quản lý HOPE. Mối quan hệ giữa họ ngày càng gắn bó, không còn những cuộc khẩu chiến như trước. Thậm chí, Tarn còn thường xuyên giúp Mam lên kế hoạch để theo đuổi Um, mong có ngày Mam sẽ chiếm được trái tim chị ấy.
"Đúng rồi, mà có chuyện gì sao, P'Mam?" Tarn nhận ra ngay hình ảnh công ty của Bungah trên màn hình.
"Chị thấy họ đang tuyển nhân sự nè, tiêu chuẩn rất phù hợp với em nha," Mam nở nụ cười bí ẩn, đầy hàm ý.
"P'Mam đừng trêu em nữa. Em mà đến Bangkok chắc Bungah sẽ giận mất." Dù nhớ Bungah đến cồn cào, Tarn vẫn không dám mạo hiểm. Gần đây Bungah rất bận, gọi điện cũng hiếm khi có thời gian.
"Ai đùa với em chứ? Nhìn cái này đi!" Mam kéo màn hình xuống, hiện ra bức ảnh Bungah đứng cạnh Willie trong buổi lễ khai trương đường bay mới.
Tarn nheo mắt nhìn kỹ. Bungah trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không, dù kín đáo nhưng vẫn vô cùng quyến rũ, ánh lên vẻ tự tin và niềm vui của người làm công việc mình yêu thích. Dưới đó là những bức ảnh Willie nhìn chị đầy ngưỡng mộ. Tarn siết chặt cây bút trong tay, cảm giác như sắp bẻ đôi.
"Nói thật nha, nếu em không nhanh chân về Bangkok, không chừng Bungah của em sẽ bị ông ta cướp mất đó," Mam nửa đùa nửa thật, đánh trúng tâm lý Tarn.
"Em thôi đi, Mam." Từ quầy, Um bước ra, lườm nhẹ Mam.
"Tarn, em phải tin tưởng Bungah chứ. Việc người khác có tình cảm với chị ấy mình không kiểm soát được, điều quan trọng là Bungah yêu em," Um khuyên Tarn, nhận thấy sự ghen tuông của cô đang trở nên hơi tiêu cực. Đã hứa với Bungah sẽ chăm sóc Tarn, Um không thể để cô ấy suy nghĩ lung tung.
"Còn em nữa, sao cứ thích gây thêm rối thế hả?" Um quay sang Mam, giọng có chút bực mình.
Thấy Um không vui, Mam vội vã xuống nước, năn nỉ: "Không có gì đâu mà, chỉ là em lo cho Tarn thôi."
"Em đấy..." Um lắc đầu, nhưng thật ra Mam nói cũng không sai. Rõ ràng Willie rất thích Bungah, và ai biết được trong một tháng qua anh ta đã âm thầm theo đuổi thế nào rồi.
Tarn ngồi thất thần suy nghĩ. Sau một hồi trầm ngâm, cô quyết định nhấp vào đường link tuyển dụng và gửi hồ sơ ứng tuyển.
BANGKOK
Một tháng trước, Bungah trở về Bangkok và chuyển đến nhà công vụ của công ty để thuận tiện cho việc đi lại. Văn phòng làm việc nằm ngay dưới tầng, mỗi ngày chỉ cần đi thang máy xuống là đến nơi.
Lần này về Bangkok, Bungah không cho ai biết, kể cả Yo. Cô không muốn ai hỏi về mối quan hệ giữa cô và Pana.
Trở lại thành phố ồn ào và không khí ô nhiễm, Bungah không tránh khỏi viêm mũi, hơn nửa tháng mới dần hồi phục. Willie cũng không thúc ép cô vào làm ngay. Sau khi Bungah đồng ý, ông mới đăng tuyển ứng viên cho chương trình huấn luyện. Sau hai tuần sàng lọc, phòng nhân sự giữ lại những hồ sơ đạt chuẩn, để Willie và Bungah trực tiếp phỏng vấn.
"Bungah, em có ổn không? Ngồi phỏng vấn cả buổi sáng, có mệt lắm không?" Willie đưa ly nước về phía Bungah, đặt tay nhẹ nhàng lên vai cô như thể hiện sự quan tâm.
Nhận ly nước từ Willie, Bungah mỉm cười, lắc đầu đáp:
"Em ổn mà. May là ứng viên hôm nay đều có chất lượng, phỏng vấn cũng không quá vất vả. Giờ chỉ còn một bộ hồ sơ nữa thôi. Xong rồi chúng ta có thể triển khai huấn luyện được rồi."
Cả hai không hề nhận ra rằng ứng viên cuối cùng đã ngồi trước mặt từ lúc nào.
Bungah ngẩng lên, vô cùng sửng sốt khi thấy Tarn đang ngồi đó, còn Tarn thì mắt đỏ hoe, vừa uất ức vừa ghen tị sau khi chứng kiến ánh mắt dịu dàng và sự quan tâm của Willie dành cho Bungah.
Willie không nhận ra Tarn, và vì sự hiện diện của Willie, Bungah cũng không tiện nói gì. Tarn nhanh chóng vượt qua buổi phỏng vấn một cách suôn sẻ.
"Anh về trước nhé. Ngày mai gặp lại em. Em cứ nghỉ ngơi đi, còn lịch huấn luyện anh sẽ sắp xếp sớm." Willie thu dọn một số giấy tờ rồi tươi cười rời khỏi văn phòng. Trước khi đi, ông không quên hôn nhẹ lên má Bungah như lời tạm biệt.
Bungah sững người, không ngờ Willie lại có hành động như vậy. Còn Tarn, tuy đã ra khỏi phòng nhưng vẫn âm thầm núp ngoài cửa, theo dõi mọi cử chỉ của Willie. Ngay khi thấy ông hôn má Bungah, cơn giận của cô bùng lên, chỉ muốn lao vào ngay lập tức.
Willie vừa bước ra, Tarn liền nép sang bên để tránh mặt ông. Đợi đến khi Bungah ra ngoài, Tarn lập tức kéo mạnh cô vào một phòng vệ sinh gần đó, khóa trái cửa lại, ánh mắt bốc lửa đầy ghen tuông nhìn chị.
Bungah bị một phen hoảng hốt, nhưng khi nhận ra người kéo mình đi là Tarn, chị lặng lẽ để cô dẫn đi mà không phản kháng.
"Em tự nhiên đến đây làm gì?" Bungah lên tiếng trước, không ngờ rằng Tarn lại bất ngờ đến Bangkok để ứng tuyển.
Không trả lời câu hỏi của Bungah, Tarn lục lọi túi xách, rút khăn giấy ướt ra và vội vàng lau chỗ má vừa bị Willie hôn, miệng lẩm bẩm: "Ghét đến chết mất."
Bungah ngỡ ngàng nhìn hành động của Tarn, rồi hiểu ra cơn ghen âm thầm của cô. Chẳng trách Tarn lại tức giận đến vậy.
"Đau tôi," Bungah nhăn mặt, nắm lấy tay Tarn khi cảm thấy sự cọ xát quá mạnh, nếu không cản lại thì có khi da mặt cũng sắp tróc ra.
"Bẩn muốn chết," Tarn bặm môi, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng đầy ấm ức. Cô cố nén để không bộc phát, nhưng trong lòng khó chịu đến nghẹt thở.
Nghe rõ từng lời của Tarn, Bungah chỉ biết thở dài. Đổi lại là chị, có lẽ chị cũng giận như vậy. Bungah nhẹ nhàng kéo Tarn vào vòng tay, ôm lấy cô, tay vỗ về trên lưng cô và dịu dàng trấn an:
"Ngoan nào. Tôi biết là em khó chịu, nhưng lúc nãy chỉ là một nụ hôn tạm biệt thôi. Tôi với Willie từ đầu đến cuối cũng chỉ là đồng nghiệp. Đừng giận nữa, có được không?"
"Rõ ràng là ông ta thích chị mà! Chị còn để ông ta chăm sóc chị như vậy, chị muốn em đau lòng đến chết có phải không?" Tarn không chịu bỏ qua, nói trong uất ức. Cả tháng qua cô nhớ chị da diết nhưng lại không dám gọi điện, sợ chị thấy phiền. Còn chị, lại ngầm chấp nhận sự chăm sóc của Willie. Cô làm sao mà chịu nổi?
"Không có đâu. Tôi với Willie hoàn toàn không có gì cả. Anh ấy chưa bao giờ nói thích tôi." Bungah nhẹ nhàng kéo mặt Tarn lại, nhìn thẳng vào mắt cô, trấn an.
"Cần gì phải nói? Thể hiện rõ ràng như vậy còn chưa đủ sao?"
"Em..." Bungah cạn lời, chẳng biết phải trả lời thế nào. Ai bảo người yêu cô lại nhỏ nhen đến vậy chứ?
Bungah thở dài, kéo tay Tarn dẫn về phía phòng riêng của mình. Vừa bước vào, chị dứt khoát nắm lấy tay Tarn, đưa cô thẳng vào phòng ngủ.
Bungah nhẹ nhàng tìm đến môi Tarn, rồi đắm chìm vào nụ hôn dịu dàng mà mãnh liệt, như muốn cuốn cô vào chính dòng cảm xúc dâng trào. Đôi tay chị lần mò, gỡ bỏ chiếc áo vest của Tarn, từng động tác vừa chậm rãi vừa thăm dò, không ngừng khám phá từng đường nét trên cơ thể cô. Tarn nhanh chóng đáp lại, hoà nhịp theo từng động tác của chị. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên, cô chưa từng nghĩ Bungah sẽ chủ động đến vậy. Từ trước đến nay, chỉ có lần đầu Bungah hôn cô, còn lại mọi khoảnh khắc gần gũi khác đều là do Tarn dẫn dắt, chưa một lần Bungah yêu cầu gì từ cô. Đối với Tarn, làm chị hạnh phúc và thoải mái còn quan trọng hơn cả chính bản thân mình. Nhưng hôm nay, Bungah thật sự đã khác.
Cảm nhận được sự dịu dàng xen lẫn táo bạo trong từng cử chỉ của chị, Tarn bỗng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Những va chạm của chị khơi gợi trong Tarn những cảm giác mãnh liệt mà cô khó có thể kiểm soát. Chị không hề có kinh nghiệm, chỉ đơn giản là theo bản năng, nhưng từng chạm nhẹ của chị lại khiến trái tim Tarn xao động, tựa như ngọn lửa bùng lên không thể dập tắt.
Bungah cảm nhận được nỗi e dè ẩn giấu trong Tarn. Nhưng giờ đây, Bungah quyết tâm để Tarn hiểu rằng tình yêu của họ là chân thật, rằng chị cũng khao khát và thuộc về cô. Ý nghĩ đó càng làm cho sự mãnh liệt trong Bungah tăng lên, từng hành động của chị như muốn chứng minh tất cả.
Tarn không kìm nén nổi cảm xúc, tiếng rên khe khẽ bật ra, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Cô vội đưa tay lên che miệng, sợ rằng chị sẽ nghe thấy những âm thanh đầy bản năng của mình. Nhưng động tác ngây ngô đó lại khiến Bungah bật cười, đôi mắt ánh lên tia lém lỉnh. Càng thấy Tarn ngượng ngùng, chị càng muốn đùa giỡn với cô thêm chút nữa. Chị nhẹ nhàng di chuyển, hôn lên từng nơi trên cơ thể Tarn, như một sự tôn thờ đầy trìu mến. Mỗi tiếng rên khe khẽ của Tarn đều như thêm một lần đánh thức khao khát đang cháy bỏng trong Bungah.
Từ dưới bụng, Bungah từ từ hôn lên phía trên, đến khi chị chạm vào vành tai Tarn, nhẹ nhàng cắn khẽ. Tarn bất giác run lên, tiếng kêu ngọt ngào lại vô thức bật ra. Dù đã che miệng, âm thanh ấy vẫn không hề giảm đi, thậm chí còn gợi cảm hơn, như một điệu nhạc dịu dàng đong đầy cảm xúc mà Bungah chẳng thể nào cưỡng lại.
Bungah nhẹ nhàng chạm vào tay Tarn, kéo nó ra khỏi môi, giọng chị dịu dàng nhưng đầy kiên quyết:
"Em bỏ tay ra đi... Tôi muốn nghe âm thanh của em."
Vừa nói, chị tiếp tục chạm nhẹ vào nơi vừa hôn khiến Tarn không thể kiềm nén tiếng rên khe khẽ thoát ra. Cô đỏ mặt, giọng có chút giận hờn:
"Chị... sao chị lại như vậy?" Tarn cố lên tiếng, cảm giác bất ngờ lẫn xấu hổ dâng trào.
Bungah chỉ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc:
"Em có vẻ đang rất thích mà, đúng không?"
Lời nói của Bungah càng làm Tarn bối rối hơn, đôi má đỏ ửng trong sự ngượng ngùng khi chị nhẹ nhàng để lại dấu vết trên cổ mình. Dù miệng cố chối, nhưng Tarn không thể nào phủ nhận được phản ứng của chính mình, khiến Bungah không khỏi bật cười:
"Thế nào? Sao lại lắc đầu? Em không hài lòng sao?"
Bungah nhẹ nhàng di chuyển xuống, đôi môi chị hạ xuống những nụ hôn thật mềm lên làn da Tarn, một sự dịu dàng đầy nâng niu nhưng lại khiến toàn thân cô run rẩy. Tarn cắn chặt môi, không tin được những gì đang xảy ra. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ này khiến cô không thể nào cưỡng lại.
Bungah tiếp tục dịu dàng, không vội vã, khiến Tarn như muốn phát điên vì mong đợi. Bungah tìm xuống vùng cấm địa kia, dịu dàng chăm sóc, nhìn cô bé của Tarn đã ướt đẫm vì sự trêu đùa của nình Bungah hài lòng vô cùng.
"Chắc là ở đây... nhớ tôi lắm đúng không?"
Tarn hít thở không thông che mặt đi vì vô cùng xấu hổ, cô ngượng ngùng nói:
"Bungah...xin chị..."
Bungah cười nhếch môi hài lòng vì phản ứng của Tarn, không để cô đợi lâu Bungah cũng tiến vào nơi ẩm ướt ấy, dùng đầu lưỡi của mình lấp đầy Tarn.
Tarn nắm chặt lấy tay chị như tìm chút điểm tựa, hơi thở trở nên gấp gáp. Bungah nhận ra sự mãnh liệt trong cảm xúc của Tarn, và chính bản thân chị cũng cảm nhận một sự thăng hoa chưa từng trải qua trước đây. Khi đỉnh điểm của xúc cảm qua đi, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở của cả hai, hòa quyện trong sự dịu dàng và yêu thương.
Tarn nép vào lòng Bungah, vòng tay ôm chị thật chặt như sợ mất đi khoảnh khắc này. Sau một hồi lặng im, Tarn khẽ hỏi, giọng đầy cảm xúc:
"Sao hôm nay chị lại chủ động muốn em như vậy? Chị chưa bao giờ làm điều này..."
Bungah nhìn xuống cô, ánh mắt đầy dịu dàng và trìu mến:
"Không phải chỉ hôm nay... mà là tôi đã muốn làm điều này từ ba năm trước rồi, chỉ là khi đó, tôi cảm thấy mình có lỗi với Yo nên chưa lần nào để bản thân hoàn toàn đón nhận em. Xin lỗi em vì đã để em phải chờ đợi lâu đến vậy."
Bungah cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tarn, vòng tay chị càng siết chặt hơn, như muốn xoa dịu và bảo vệ người mình yêu khỏi mọi nỗi đau mà cả hai đã từng trải qua.
Bungah nhẹ nhàng lên tiếng, giọng đầy tin tưởng:
"Tôi với Willie không có gì cả. Em nghĩ nếu tôi dễ dàng thay lòng như vậy, tôi sẽ chờ đợi em suốt ba năm qua sao?"
Nghe chị nói vậy, Tarn ngẩng lên, cọ nhẹ mũi mình vào mũi Bungah, nũng nịu:
"Em tin chị, nhưng em không tin ông ta. Em ghét cách ông ta nhìn chị, cách ông ta chăm sóc chị. Em sợ lắm, sợ một ngày nào đó mất chị..."
"Ngốc à... yêu em rồi, tôi sao có thể yêu ai khác được nữa?" Bungah nhẹ nhàng trấn an, giọng dịu dàng nhưng đầy chắc chắn.
"Thật không?" Tarn cười híp mắt hỏi lại. Dù đã biết câu trả lời, nhưng cô vẫn muốn nghe từ miệng Bungah. Những lời này, nghe bao nhiêu lần vẫn thấy ngọt ngào.
"Thật mà." Bungah không ngần ngại nói, sẵn sàng dỗ dành Tarn đến khi cô vui.
Ai nói chị không có khát khao dành cho Tarn chứ? Chỉ là trước đây quá nhiều rào cản khiến chị không dám thể hiện. Nhưng giờ, khi mọi thứ đã qua đi, Bungah chỉ muốn Tarn được hạnh phúc, không còn phải chịu tổn thương hay hoài nghi nào nữa. Hiện tại, chị chỉ ước có thể sống yên bình bên cô, bù đắp cho những năm tháng đã bỏ lỡ.
Ngay khi cảm xúc lắng lại, Tarn không chần chừ, lật Bungah lại, khoảnh khắc dịu dàng đã hóa thành ngọn lửa bùng cháy.
"Em không thấy mệt sao? Tôi chẳng phải đã để em no nê rồi?" Bungah hoảng hốt khi Tarn chủ động tiến tới.
"Em thì no, nhưng hình như chị vẫn còn đói thì phải?" Tarn trêu chọc, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch. "Sao em có thể để chị phải đói được chứ?"
Bungah lập tức đỏ ửng, cô lúng túng:
"Nói lung tung gì vậy? Tôi không đói
"Chị đói mà!" Không để Bungah kịp phản ứng, Tarn nhanh chóng ôm lấy chị, ánh mắt không chút ngần ngại.
"Chị đỏ mặt rồi kìa..." Tarn tinh nghịch trêu, ánh mắt đầy ý nhị. "Không nói ra, nhưng cơ thể chị cũng nhớ em mà."
"Em không được nói nữa..." Bungah nắm chặt lấy drap giường, quay mặt đi, tránh ánh mắt của Tarn, nhưng khóe môi lại bất giác khẽ cong lên. Trong khoảnh khắc đó, chị cảm nhận được sự bình yên và trọn vẹn, như thể mọi lo lắng, bất an đã dần tan biến.
Tiếng thở dốc hòa quyện vào không gian, qua hồi lâu Bungah đã đạt đến cực hạn. Cơ thể chị mềm nhũn, nép vào vòng tay của Tarn, cảm giác ấm áp và an yên ngập tràn.
"Chị vẫn ngọt ngào như trước đây" Tarn mỉm cười, ôm Bungah vào lòng, nhẹ nhàng nâng cằm chị lên, đôi mắt lấp lánh nhìn người phụ nữ trước mặt.
Bungah đỏ mặt, tức giận nhéo nhẹ vào người Tarn, nghĩ đến sự mãnh liệt của cô lúc nãy mà chị càng thêm ngượng ngùng.
Bungah tức giận nhéo Tarn. Nghĩ đến việc Tarn lúc nãy như hút cạn bản thân mình Bungah càng ngượng ngùng.
"Á....đau em... chị mưu sát người yêu sao?" Tarn kêu lên, tay xoa nhẹ chỗ bị nhéo, vẻ mặt trêu chọc.
Bungah đỏ bừng cả mặt, lườm Tarn vì cái vẻ lưu manh ngày càng lộ rõ của cô.
"Em nói sai sao? Lúc nãy ai dưới thân em thảm thiết xin tha? Hay chị vẫn chưa "no"?" Tarn khẽ cười, ánh mắt lấp lánh trêu đùa.
"Em nói năng bậy bạ." Bungah giận dỗi quay mặt đi.
Tarn bật cười vòng tay ôm chị từ sau thỏa hiệp nói.
"Em sai rồi chị đừng giận mà, em chọc cho chị vui thôi, chỉ cần được ở cạnh chị như vầy em đủ thấy hạnh phúc" Tarn cẩn thận hôn lên vai chị.
Nghe Tarn nói vậy Bungah xoay người lại nép vào lòng cô.
"Hãy tin tôi. Tôi chưa từng yêu ai. Em là người duy nhất tôi yêu. Cả phần đời còn lại của tôi cũng chỉ có mình em. Nếu em không ngại tôi đơn giản, lôi thôi, tôi sẽ bám lấy em suốt đời."
"Em còn cầu mong được như vậy," Tarn nhẹ nhàng đáp, ôm chị thật chặt.
Nắng chiều dịu dàng chiếu qua khe cửa, bao phủ căn phòng trong sắc ấm áp, nơi đó tình yêu nồng nàn như không gian lắng đọng giữa hai người.
----
Tối đến, cả hai mới rời khỏi phòng đi ăn. Bungah bước đi có phần không vững, Tarn nhẹ nhàng tiến đến dìu chị.
"Em tránh xa tôi ra một chút," Bungah thì thầm, ánh mắt đầy e dè. "Đây vẫn là công ty mà, em dìu tôi thế này có phải muốn cho cả thế giới biết chúng ta có quan hệ không?"
Tarn khẽ cười, nét mặt không giấu nổi vẻ tinh nghịch.
Cả hai chọn một nhà hàng gần đó để ăn tối.
"Giờ nói thật đi, sao em lại tham gia phỏng vấn? FAITH thì sao, em tính thế nào?" Bungah vừa hỏi, vừa nhìn Tarn đầy thắc mắc.
Gương mặt Tarn rạng rỡ như chứa đựng cả mùa xuân, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đến mức gần chạm vào tai.
"Còn không phải vì chị sao?" Tarn trả lời, giọng có chút hờn dỗi. "Em đọc được bài báo hôm khai trương đường bay mới, thấy cái cách ông ta nhìn chị... như thể muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy. Nếu em không nhanh chân về Bangkok, chẳng lẽ đợi đến khi mất chị mới đi giành lại sao?" Nói đến đây, Tarn nhớ đến nụ hôn trưa nay của Willie, trong lòng vẫn còn ấm ức nhìn chị.
Bungah chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn Tarn.
"Nè, chị nhìn em vậy là sao hả?" Tarn bĩu môi, giọng lộ rõ sự hờn dỗi. "Em nói rồi, em cho chị theo đuổi ước mơ của mình, chứ không phải đồng ý cho chị về đây để có người khác theo đuổi!"
Nhìn Tarn giở giọng trẻ con, Bungah không khỏi bật cười, lắc đầu đến cạn lời.
"Em thấy có ai thành đạt lại đi bỏ các cô trẻ đẹp mà tìm đến một... bà già không?" Bungah trêu lại, cố tỏ ra bình thản. "Em nghĩ quá nhiều rồi đấy."
Bungah vẫn không tin Willie có tình cảm với cô, từ trước đến nay anh chưa hề nói gì ám chỉ điều đó. Nhưng Tarn lại chu môi, vẻ không đồng tình.
"Chị không hề già chút nào," Tarn đáp, mắt ánh lên sự kiên quyết. "Em còn đang sợ rằng nếu không giữ chị thật chặt, chị sẽ bị người ta cướp mất."
Hai người đang trò chuyện vui vẻ bỗng điện thoại Bungah đổ chuông. Là Willie gọi tới. Bungah nhanh nhẹn nghe máy. Tarn ra hiệu cho Bungah bật loa lên mở nhỏ lại để cô nghe. Bungah vì không muốn Tarn ghen nên làm theo.
"Em nghe đây Willie. Anh gọi trễ như vậy có gì gấp sao?"
Đầu dây bên kia có phần ngập ngừng
"Alo anh nghe em nói không?" Bungah hỏi lại
"Ưm...Bungah à. Em có thể ra ngoài ăn tối với anh không? Anh có chuyện muốn nói với em"
Vừa nghe vậy Tarn đã cảm nhận có gì đó sắp đến
"Có gì không nói qua điện thoại được sao?" Bungah thấy Willie hôm nay hơi lạ.
"Chuyện này anh muốn gặp em để nói. Có được không?"
"Ngày mai chúng ta gặp nhau được không? Hôm nay em có hẹn với bạn ra ngoài ăn cơm"
"Được! Ngày mai gặp. Em ngủ ngon nhé. Đừng thức quá khuya"
Bungah vừa tắt điện thoại Tarn đã hậm hực lên tiếng trước.
"Mờ mờ ám ám thế này, em chắc chắn ông ta định tỏ tình với chị rồi," Tarn khẳng định, ánh mắt đầy kiên quyết.
"Không thể nào," Bungah lắc đầu, dứt khoát. "Willie và tôi là bạn hơn ba mươi năm nay, chưa từng có chuyện gì, bây giờ lại càng không."
Tarn cười tinh nghịch, ánh mắt đầy thách thức. "Vậy chúng ta cá cược nhé? Nếu ngày mai ông ta thực sự tỏ tình, chị thua, và chị phải đồng ý bất kỳ yêu cầu nào em đưa ra. Còn nếu không phải, em thừa nhận mình đa nghi, em sẽ làm bất cứ điều gì chị muốn. Chị thấy sao?"
Bungah nhướng mày, cố nén nụ cười. "Được, tôi cược với em." Cô không tin sau ba mươi năm không biểu lộ điều gì, Willie bỗng dưng lại có ý gì khác.
-----
*LẢM NHẢM*
Hôm nay sinh nhật chị Mẹ tặng mọi người một chap đầy ấm áp và ngọt ngào của đôi bạn. Lần đầu tiên viết cảnh nóng có gì mấy bạn bỏ qua nhé. Vừa hao chất xám vừa tổn calo huhu hong biết có cảm xúc gì hong nữa 😂 chúc mấy bạn ăn sinh nhật vui vẻ. Nhớ vote cho cô gái có động lực nhé! Khob khun mak na 🙏🏻
-----
HAPPY BIRTHDAY TO KHUN SIRIUM PUKDEEDUMRONGRIT 💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top