Chương 6


Dù đêm qua có mệt mỏi thế nào, Bungah vẫn thức dậy từ rất sớm. Đồng hồ sinh học của cô vốn chẳng cho phép cô ngủ thêm. Sau một đêm dài, khi mà ai nấy đều kiệt sức vì những cảm xúc hỗn độn, cô rón rén sang chỗ Um. Thấy Um vẫn còn say giấc, Bungah không đành lòng đánh thức. Cô lặng lẽ xuống bếp, nấu một ít cháo, để sẵn cho Um rồi chuẩn bị ra tiệm.

Thường ngày, Tarn luôn có mặt ở tiệm bánh từ 7 giờ sáng, viện cớ đủ kiểu chỉ để có thể ăn sáng cùng cô. Nhưng hôm nay đã gần 9 giờ, vẫn không thấy Tarn đâu. Một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng Bungah. Cô cầm điện thoại lên định gọi cho Tarn. Vừa mở máy, cô sững người, vì màn hình hiển thị hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Tarn từ tối qua. Bungah bất giác thấy tim mình thắt lại, linh cảm có điều gì không ổn.

Không chần chừ thêm, cô vội vàng bấm gọi lại cho Tarn, lòng thầm cầu mong mọi thứ vẫn ổn.

Đêm qua, Tarn không còn nhớ nổi làm cách nào mình về được đến nhà. Trong trí nhớ lẫn lộn, tất cả chỉ còn là một màn mưa xám xịt và nỗi đau sâu thẳm trong tim. Cô chỉ biết rằng mình đã dầm mưa cả đêm, để mặc cơn mưa thấm lạnh vào người, không ăn uống gì, và giờ đây, cơ thể dường như phản ứng lại tất cả, đầu cô như đang bốc hỏa, cảm giác choáng váng vì cơn sốt kéo đến.

Trong cơn mê man, Tarn lờ mờ nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cố gắng cử động, tay mò mẫm trên giường nhưng không tìm thấy điện thoại. Tiếng chuông tiếp tục vang lên, từng hồi như nhắc nhở, kéo cô khỏi cơn mê. Dồn chút sức lực còn sót lại, Tarn nhích người về phía bàn trang điểm, với lấy chiếc điện thoại. Không kịp nhìn xem ai gọi, cô nhấn nghe một cách mơ hồ. Đầu óc quay cuồng, đôi mắt mơ màng nhìn quanh, hình ảnh mờ nhạt của căn phòng như hòa vào cơn đau âm ỉ, khiến mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt trong tầm nhìn yếu ớt của cô.

"Alo..." Giọng của Tarn vang lên qua điện thoại, yếu ớt và đứt quãng, như thể cô đang cố gắng gom từng chút sức lực để cất tiếng.

Nghe giọng Tarn khác thường, lòng Bungah bỗng dâng lên nỗi lo lắng không yên. Tại sao Tarn lại gọi cô nhiều cuộc đến vậy? Chắc chắn đã có chuyện gì. Không chần chừ, Bungah gấp gáp hỏi, "Tarn, em có sao không?"

Là Bungah sao? Là giọng chị thật sao? Trong phút chốc, nước mắt Tarn không thể kìm nén mà trào ra. Chị vẫn còn quan tâm đến em sao? Trái tim cô thổn thức, cảm giác nhớ nhung bấy lâu như ùa về mãnh liệt. Cô vẫn thấy chị mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ nguôi nỗi sợ rằng chị sẽ thật sự không cần cô nữa.

Từ đầu dây bên kia, Bungah nghe tiếng nức nở của Tarn, lòng chị như lửa đốt. "Tarn, em nói gì đi! Em bị sao rồi?" Giọng chị đầy lo lắng, mỗi từ như muốn đánh tan sự im lặng đau đớn ấy.

Tarn cắn chặt môi, nhưng không thể kìm nén thêm nữa. Cô nghẹn ngào, giọng run rẩy, "Bungah... em nhớ chị..."

Những lời của Tarn khiến Bungah sững người, tim chị như thắt lại. Một thoáng bất ngờ xen lẫn nỗi xót xa trào dâng. "Nói tôi nghe em đang ở đâu, tôi sẽ đến ngay."

Nhận được địa chỉ từ Tarn, Bungah không chần chừ, vội vàng rời tiệm bánh. Trong khoảnh khắc này, Bungah không màng đến bất cứ điều gì ngoài việc đến bên Tarn.

Khi đến nơi, Bungah bấm chuông liên hồi nhưng Tarn không mở cửa. Lòng đầy lo lắng, ánh mắt chị lướt qua ổ khóa điện tử trên cửa. Không chần chừ, chị nhập ngày sinh của Tarn—không đúng. Cố nén nỗi hoảng hốt đang dâng trào, Bungah thử nhập ngày sinh của chính mình—vẫn không được. Tim chị đập thình thịch, tay run rẩy khi thử nhập ngày đầu tiên chị và Tarn gặp nhau. Một tiếng "tít" vang lên, và cánh cửa mở ra. Bungah không còn nghĩ ngợi gì nữa, lao vào nhà tìm Tarn, cảm giác lo sợ như đang bóp nghẹt lấy tim chị.

Bước vào phòng, Bungah nhìn thấy Tarn nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Khi tiếng chuông cửa vang lên, Tarn biết Bungah đã đến, nhưng cơ thể cô rã rời, không còn chút sức lực nào để ngồi dậy. Cơn sốt đã khiến cô kiệt sức, chỉ còn lại ý thức mơ hồ, và hình ảnh của Bungah hiện lên trong tâm trí. Trong giây phút mờ mịt ấy, cô cảm thấy Bungah đang đến gần, gấp gáp gọi tên mình. Một sự yên tâm chợt ùa về, nhưng sức lực đã cạn kiệt, cô dần dần ngất lịm.

Thấy Tarn mê man, Bungah cảm thấy nỗi sợ hãi tràn ngập. Đặt tay lên trán cô, Bungah hoảng hốt nhận ra Tarn đang sốt rất cao, hơi thở yếu ớt. Chị vội thay cho Tarn bộ quần áo khác, từng động tác đều cẩn thận nhưng gấp gáp, mỗi giây trôi qua đều mang theo nỗi lo sợ không dứt. Không chần chừ thêm, Bungah bế Tarn lên, cảm nhận được cơ thể cô nóng đến cực độ và yếu ớt trong vòng tay mình. Bungah thầm cầu mong mọi thứ sẽ ổn, đôi mắt chị thoáng nhoè đi khi ôm cô ra xe.

Trên đường đến bệnh viện, Bungah không ngừng liếc nhìn Tarn đang nằm ở ghế sau, giọng nói yếu ớt của Tarn vọng lên, dù trong cơn mê vẫn gọi tên chị, như một người đang tuyệt vọng tìm kiếm sự an ủi. Những tiếng gọi ấy khiến lòng Bungah quặn thắt, vừa đau vừa xót xa. Cô chỉ biết siết chặt vô lăng, mắt hướng về phía trước nhưng tâm trí ngập tràn hình bóng của người đang yếu ớt phía sau, trong lòng thầm hứa rằng sẽ không bao giờ để Tarn phải chịu đựng sự cô đơn và đau khổ như vậy nữa.

Đến chiều Tarn mới hạ sốt, cô từ từ mở mắt, ánh sáng chói lòa khiến cô chớp mắt vài lần. Cô đảo mắt nhìn quanh và nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Nhưng Bungah đâu? Có phải tất cả chỉ là một giấc mơ? Rõ ràng khi cô thiếp đi, cô thấy Bungah ở bên cạnh mình mà...

Định ngồi dậy thì một bóng hình quen thuộc bước vào. Bungah. Đôi mắt Tarn sáng lên, lòng trào dâng một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa run rẩy.

"Em còn mệt, ngồi dậy làm gì?" Bungah vội đến bên giường, để hộp cháo lên bàn bên cạnh giọng chị dịu dàng nhưng ánh mắt đầy lo lắng.

Chưa kịp trả lời, Tarn đã vòng tay ôm chặt lấy Bungah, như sợ chị sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Cô rúc mặt vào bờ vai chị, hít sâu mùi hương thân thuộc, thứ hương mà cô đã nhớ nhung đến quặn lòng. Cảm giác Bungah thực sự ở đây, ngay bên cạnh, khiến cô như tìm lại được một chút bình yên trong sự hỗn loạn của trái tim.

"Em sao vậy?" Bungah khẽ vuốt lên lưng Tarn, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng mà xen lẫn sự lo âu. Cả người Tarn run rẩy, khác hẳn với vẻ mạnh mẽ hàng ngày, điều này khiến Bungah không khỏi thắt lòng.

"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sáng nay tôi thấy rất nhiều cuộc gọi từ em. Xin lỗi vì tôi không nghe được, tối qua Um uống say, tôi phải chăm sóc em ấy điện thoại ở trong túi xách nên không biết em gọi." Mỗi lời Bungah nói ra vô cùng hợp lý, đầy trách nhiệm, nhưng đối với Tarn, từng câu từng chữ ấy lại như những mũi kim đâm thẳng vào trái tim yếu mềm của cô.

Lời giải thích của Bungah càng khiến Tarn thêm chua xót. Cô buông Bungah ra một chút, nhìn vào mắt chị, cố tìm kiếm sự quan tâm dành riêng cho mình, nhưng trong tâm trí cô lại vang lên hình ảnh Bungah ở bên Um, chăm sóc từng chút một. Trong khoảnh khắc, cô nhận ra sự bất an, sợ hãi của mình lớn hơn cô từng nghĩ—nỗi sợ rằng Bungah có thể đã dần rời xa cô, rằng vị trí của cô trong lòng chị đã không còn như xưa.

"Em chỉ... em...chỉ nghĩ rằng... em đã mất chị," Tarn nghẹn ngào, từng lời nói như vỡ ra từ sâu thẳm tâm can, ánh mắt ngập tràn nỗi đau mà cô không thể che giấu. "Em sợ chị không cần em nữa."

Nước mắt đã lăn dài trên má nhưng Tarn vẫn cố giữ bình tĩnh, ngẩng đầu lên, ánh mắt đau đáu nhìn Bungah, yếu đuối nhưng đầy khao khát.

"Chị yêu P'Um đúng không? Chị không cần em nữa đúng không?" Giọng Tarn khẽ run, như thể đang cầu xin câu trả lời sẽ không phải là điều cô lo sợ. Cô sợ phải nghe Bungah xác nhận, sợ rằng người chị yêu thương nhất sẽ không còn là mình.

Câu hỏi bất ngờ của Tarn khiến Bungah khựng lại. Chắc chắn đã có một hiểu lầm nào đó. Mặc dù vẫn còn giận Tarn vì những tổn thương năm xưa, Bungah biết mình có thể dễ dàng nói lời đồng ý chỉ để trả đũa, nhưng nhìn Tarn trong bộ dạng mong manh và đau đớn này, cô không nỡ. Lòng cô mềm nhũn, nhưng cũng không muốn giải thích rõ mối quan hệ với Um.

Bungah vuốt nhẹ lên má Tarn lau đi nước mắt giúp cô. Bungah trìu mến hôn lên trán Tarn trấn an.

"Tôi chưa bao giờ nói là không cần em"

Cảm giác an yên từ nụ hôn ấy lan tỏa, Tarn như được Bungah đưa về những ngày tháng hạnh phúc khi cả hai vẫn còn bên nhau. Cô thèm cảm giác này, thèm cái cách Bungah dịu dàng chăm sóc mà không có sự xa cách như những lần trước.

"Nhưng hôm qua em thấy chị đưa P'Um về nhà, P'Um còn ngủ lại phòng chị vì khi chị dìu P'Um lên em thấy mỗi đèn phòng chị sáng thôi, chị không rời đi chị ngủ lại cùng chị ấy" Tarn nhớ lại cảnh tượng tối qua mắt cô tối sầm lại.

Bungah khẽ lắc đầu, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt, xen lẫn chút ngao ngán. Thì ra chỉ là vì chuyện này mà Tarn đã suy sụp đến mức tưởng như mất hết ý chí chiến đấu.

"Um say nên tôi chăm sóc em ấy thôi, em không thấy đèn phòng khách sáng à? tối qua tôi ngủ phòng khách"

"Thật sao?" Linh hồn Tarn như được giải thoát khỏi địa ngục, mắt cô sáng lên, giọng nói chất chứa niềm vui và nhẹ nhõm.

"Chứ em nghĩ thế nào? Tôi sẽ say và có gì đó với Um như tôi với em ngày đó sao?"Bungah tinh nghịch nhướng mày hỏi, giọng trêu chọc.

"Không... không phải... đừng mà, em không có ý đó!" Tarn bối rối, giọng lắp bắp. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Bungah gần gũi người khác, trái tim Tarn đã như bị xé rách.

"Ngốc...nếu tôi dễ dãi như vậy thì cũng đã không ngây ngốc suốt 30 năm ở ngôi nhà đó, phụ nữ thì không có chứ đàn ông suốt 30 năm qua muốn theo đuổi tôi không ít" Bungah chậm chạp nói.

Chỉ cần nghĩ đến việc Bungah có thể sẽ có người khác theo đuổi, sẽ có ai đó yêu thương và chăm sóc Bungah như cô đã từng, lòng Tarn đã dâng lên một nỗi khó chịu không thể che giấu. Cô biết mình ích kỷ, nhưng sự ích kỷ này lớn hơn cô tưởng. Cô ghét những người xung quanh Bungah—nam hay nữ, lớn tuổi hay nhỏ tuổi—ai cũng đều khiến cô cảm thấy bị đe dọa. Họ là những kẻ có thể khiến Bungah rời xa cô, có thể chiếm lấy từng chút quan tâm của chị mà đáng lẽ chỉ thuộc về mình cô.

Cô nhớ lại, cô cũng từng ganh tị với Yo. Mỗi lần thấy Bungah chăm sóc Yo, từng chuyện nhỏ nhặt cũng làm Tarn vô cùng đố kị. Tarn nhớ rất rõ, sau đêm đầu tiên cô và Bungah đến bên nhau, Bungah sợ hãi mà lẫn tránh cô. Cô đã gọi cho chị nhiều lần, nhưng Bungah không bắt máy, không hồi đáp. Cảm giác bị bỏ rơi ấy như giết chết Tarn từng giây. Buộc lòng, cô phải dùng điện thoại của Yo để gọi, và khi chị nghe máy của Yo giọng chị dịu dàng đến mức khiến lòng Tarn thắt lại. Ngay khoảnh khắc đó, Tarn thầm ước giá như không có Yo, giá như chỉ có cô và Bungah trên thế gian này thì tốt biết bao.

Những khao khát âm ỉ, nỗi nhớ day dứt, sự ghen tuông mãnh liệt và nỗi đau âm thầm cứ dồn nén trong lòng Tarn, trỗi dậy thành một cảm xúc mãnh liệt và hỗn loạn. Từng mảnh ký ức và cảm giác chồng chéo, chèn ép trái tim cô, khiến cô không thể nào yên lòng. Cô không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng ai đó ngoài cô sẽ có được Bungah, sẽ được nhận lấy sự dịu dàng, quan tâm mà đáng ra chỉ mình cô được quyền sở hữu. Ý nghĩ về Bungah ở bên người khác, trao đi ánh mắt yêu thương và nụ cười dịu dàng ấy cho ai khác, khiến Tarn bừng lên sự ích kỷ đến cháy bỏng, một sự ích kỷ mà cô biết rõ là sai trái, nhưng không thể nào ngăn lại được.

Dẫu biết lý trí sẽ lên án, nhưng trái tim Tarn không hề nghe lời. Từng nhịp đập đều kêu gào chỉ về một hướng duy nhất: Bungah. Từ tận sâu trong tâm khảm, Tarn nhận ra rằng không có ai, không có bất cứ điều gì ngoài Bungah có thể khiến cô cảm thấy đủ đầy, trọn vẹn. Chị là người duy nhất cô muốn thuộc về, là người duy nhất cô sẵn sàng dành cả thanh xuân để yêu, để đợi chờ. Và nếu để giành lại tình yêu của Bungah, cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, sẵn sàng đối đầu với bất cứ điều gì ngăn trở, dù phải đối mặt với cả nỗi đau hay sự từ chối, thậm chí là chính những điều mà cô đã từng bỏ lỡ.

Lúc này, Tarn không chỉ thấy sự ghen tuông, mà là quyết tâm. Chị là lý do khiến cô sẵn sàng dấn thân vào bất kỳ ngõ ngách nào của cuộc đời, chỉ để một lần nữa có chị bên cạnh. Và hơn bao giờ hết, Tarn hiểu rằng, cô sẽ không buông tay Bungah một lần nào nữa, dù có phải đối mặt với bất cứ giá nào.

Thấy Tarn lặng người, ánh mắt xa xăm, Bungah khẽ mỉm cười.

"Lại suy nghĩ gì rồi?" Giọng chị nhẹ nhàng, như muốn kéo Tarn trở về thực tại.

Tiếng nói ấy khiến Tarn thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, và như một phản xạ, cô nắm chặt lấy tay Bungah, trong đôi mắt hiện lên một sự cầu xin tuyệt vọng. "Chị cho em một cơ hội, có được không?" Tarn gần như thì thầm, từng lời nói bật ra từ trái tim đầy vết thương và niềm khao khát. "Không có chị, cuộc sống của em chẳng còn ý nghĩa. Ba năm qua, tất cả những gì em phấn đấu đều là vì chị. Chưa một ngày nào em không nghĩ đến chị. Em không biết phải làm sao nếu giờ đây mất chị thêm một lần nữa..."

Bungah nhìn vào đôi mắt ấy, thấy rõ sự chân thành và niềm khao khát mãnh liệt của Tarn, nhưng lòng chị chỉ thấy một nỗi đau mơ hồ. Cô tin Tarn, tin rằng em đã thay đổi, rằng tình yêu của em là thật, nhưng chị không dám bước vào lại, không dám để trái tim mình trở nên yếu mềm thêm lần nữa. Tarn còn quá trẻ, còn cả một chặng đường dài phía trước, còn bao khát vọng của tuổi trẻ và cả một thanh xuân rực rỡ. Còn chị thì sao? Chị chỉ có một tuổi trẻ đã qua, một quỹ thời gian đang dần cạn kiệt.

Chị tự hỏi liệu mình có thể nào là một phần của cuộc sống đầy ước mơ và nhiệt huyết của em không? Liệu chị có thể bước vào thế giới ấy mà không trở thành gánh nặng? Bungah biết rằng mình không đủ ích kỷ để níu giữ Tarn bên mình, bởi quãng đời còn lại của chị là quá ngắn ngủi, quá mong manh, và chẳng đủ để cho Tarn một tương lai bền vững.

Bungah khẽ thở dài, cúi đầu, tay chị vẫn nằm trong bàn tay của Tarn "Tarn... chị không biết em đã suy nghĩ kỹ chưa. Em còn cả tuổi trẻ, cả một chặng đường dài phía trước... còn chị..." Lời nói nghẹn lại:

Bungah khẽ đẩy nhẹ Tarn ra, ánh mắt chị đầy vẻ bất lực nhưng lại mang theo sự kiên quyết cố gắng che giấu những cảm xúc sâu thẳm trong lòng. "Nghe tôi này, Tarn. Em đã bỏ đi ba năm rồi. Khoảng thời gian đó còn dài hơn những ngày chúng ta ở bên nhau. Em đã sống không có tôi trong suốt ba năm qua em vẫn ổn vẫn thành công mà, hãy tiếp tục như vậy đừng vì cảm thấy có lỗi mà cố gắng níu kéo có được không?" Giọng chị trầm xuống, từng từ như lưỡi dao cứa vào trái tim cả hai. "Em từng nói tình yêu của chúng ta là một sai lầm, rằng em rời đi để sửa sai. Tôi không muốn chúng ta lặp lại sai lầm đó một lần nữa."

Tarn nghe mà như có hàng nghìn mũi kim đâm vào lòng. Cô cố nén cảm xúc, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi, trượt dài trên má. Cô siết chặt lấy Bungah, giọng khản đặc vì nỗi đau đang bủa vây. "Không, Bungah, em sai rồi. Em thật sự sai rồi... Chính việc em ra đi mới là sai lầm lớn nhất đời em. Đừng rời bỏ em, đừng để em phải sống trong nỗi dằn vặt vì sai lầm đó nữa. Xin chị... hãy cho em một cơ hội để sửa sai... có được không?"

Bungah ngừng lại một giây, trái tim chị như ngừng đập. Chị nhìn Tarn, đôi mắt đầy sự giằng xé, vừa yêu thương, vừa đau đớn. "Tarn... khoảng cách của chúng ta là một thế hệ, em còn rất trẻ Tarn à, rồi em sẽ có người khác yêu thương, rồi sẽ có người có thể lo lắng cho em tốt hơn tôi. Đừng để chuyện đã qua dày vò em khiến em huỷ hoại đi tương lai của mình."

Tarn chợt hiểu. Sâu trong ánh mắt của Bungah, cô thấy không phải là sự lạnh lùng mà là một nỗi sợ âm thầm. Bungah không từ chối vì hết yêu, mà vì chị sợ mất cô một lần nữa, sợ rằng với tuổi trẻ của mình, chị không thể giữ được trái tim cô lâu dài, không thể cho cô một tương lai trọn vẹn.

"Không phải vì em còn trẻ, không phải vì em sẽ tìm được ai khác. Chị không cần dùng những lời đó đẩy em ra xa. Em hiểu! Bungah... Em hiểu chị lo sợ điều gì. Nhưng hãy tin em," Tarn nhìn vào mắt Bungah, giọng nói trầm ấm, nhưng từng chữ đều như một lời hứa khắc sâu trong lòng chị. "Em muốn chị là người cuối cùng trong đời em. Em thề sẵn sàng đánh đổi tất cả để lại được ở bên chị... mãi mãi. Nếu trái lời thề, quãng đời sau này em sẽ sống mãi trong cô độc, chết đi mà không ai biết..."

Trái tim Bungah như ngừng đập trong giây phút ấy. Cô biết mình đã kiềm nén tình cảm, cố gắng dựng lên những rào cản để bảo vệ trái tim khỏi tổn thương một lần nữa. Nhưng lời thề của Tarn, quyết tâm mãnh liệt đến vậy, đã dần đánh tan lớp vỏ bọc mà cô cố công xây dựng. Đôi mắt Bungah dần ướt, trong lòng là những đợt sóng cảm xúc khó có thể kìm nén. Cô nhận ra rằng, tình yêu này chưa bao giờ biến mất, chỉ là cô đã ép mình lùi lại, tự thuyết phục mình rằng từ bỏ sẽ dễ dàng hơn.

"Em đang ép tôi sao, Tarn?"

"Không... không đâu, em không ép chị phải quay lại như trước kia." Tarn ngừng lại, giọng chùng xuống, sự kiên định chuyển thành dịu dàng đến tha thiết. "Nhưng mà... Bungah, xin chị cho em dùng tình yêu của mình để theo đuổi chị thêm một lần nữa. Hãy tin tưởng em lần này, có được không?"

"Tarn... Chị..." Bungah khẽ nói, giọng run rẩy, không thể che giấu nỗi xúc động.

"Chỉ cần chị cho em cơ hội," Tarn thì thầm, vẫn giữ chặt tay Bungah, không để lỡ bất kỳ dấu hiệu nào từ chị. "Dù chị nghi ngờ, dù chị sợ, em sẽ ở bên chị để chứng minh, đến khi nào chị tin mới thôi..."

Sự chân thành trong giọng nói của Tarn khiến mọi sự nghi ngại, lo sợ của chị tan biến, chỉ còn lại tình yêu đã luôn nằm sâu trong trái tim, chờ được hồi sinh. Có thể đây chính là khoảnh khắc mà chị đã đợi chờ bao năm qua. "Em... đang yên đang lành thề thốt cái gì chứ? Em... em làm tôi tức chết mất thôi!"

"Thề độc em cũng thề rồi mà, chị còn không tin em sao?" Tarn vội vã, ánh mắt chân thành đến mức khiến Bungah khó lòng quay mặt đi.

Trong thoáng chốc, ánh mắt Bungah dịu đi, bức tường lạnh lùng mà chị dựng lên chợt lung lay. Lời nói của Tarn không chỉ đơn giản là một lời cầu xin, mà là một lời hứa hẹn, một lời khẳng định rằng tình yêu này xứng đáng để chị tin tưởng thêm một lần. Nhưng lòng chị vẫn còn ngổn ngang bao hoài nghi, bao nỗi sợ bị bỏ rơi lần nữa.

Tarn vẫn nắm chặt lấy tay Bungah, hơi ấm từ đôi tay ấy truyền đến như một lời trấn an, như muốn xoa dịu tất cả những tổn thương trong lòng chị. Trong đôi mắt của Tarn là tình yêu không giấu giếm, là nỗi ân hận của những sai lầm và lòng quyết tâm không bao giờ từ bỏ.

Một thoáng im lặng, Bungah khẽ thở dài, giọng nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng cả nỗi lòng mà chị luôn cố giấu kín. "Tôi..... tôi sợ" mọi chuyện cứ như đêm Pana đòi ly hôn cô ba năm trước vậy, Tarn cũng đến bên cô nói yêu thương cô.

"Em biết Bungah đã chịu rất nhiều tổn thương... Em biết là em chưa đủ tốt, nhưng... chị có thể cho em một cơ hội để bù đắp không?" Giọng Tarn run nhẹ, sự chân thành trào dâng trong từng lời nói.

Bungah im lặng một lúc, đôi mắt thoáng chút dao động. Tất cả những nỗi đau, những nghi ngại chị đã gánh chịu trong suốt ba năm qua, bỗng chốc hiện rõ trong ánh mắt đượm buồn của chị. Nhưng cuối cùng, Bungah khẽ gật đầu, một cái gật nhẹ nhưng đủ để nói rằng chị sẵn sàng cho Tarn một cơ hội nữa.

Chỉ đợi có thế, Tarn mừng rỡ đến mức quên mất mình vẫn đang truyền nước. Trong sự phấn khích, cô giật mạnh tay, khiến dây truyền chao đảo, kim tiêm suýt nữa rơi khỏi người cô. Bungah thấy vậy, không khỏi bật cười, vừa lo lắng vừa trách nhẹ, "Em đó, không thể ngồi yên chút sao?."

Nụ cười ấy, bao lâu rồi Tarn mới được thấy lại, khiến lòng cô như ấm lại. Dù đang nằm trên giường bệnh, tay vẫn còn đau nhói, Tarn vẫn thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô nhìn vào mắt Bungah, biết rằng lần này, cô sẽ làm tất cả để không bao giờ làm tổn thương người mình yêu thêm lần nữa.

"Thật sao? Chị đồng ý thật sao? Em không nằm mơ chứ?" Tarn ngây ngốc, như sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, tay cô bất giác lấy tay Bungah đánh lên má mình, như muốn đánh thức chính mình khỏi cơn mơ mà cô vẫn không dám tin là thật.

"Em... Em không đau, nhưng tay tôi đau đấy," Bungah nhíu mày, vội giật tay lại, lời nói pha chút trách móc nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. Trong khoảnh khắc ấy, chị thấy đau lòng khi nhìn Tarn như vậy, ngây ngô và ngốc nghếch, nhưng lại đong đầy tình yêu đến mức chị không nỡ làm em ấy đau thêm một lần nào nữa.

"Cảm ơn chị..." Tarn nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như thể cả thế giới của cô vừa được hồi sinh. Đã lâu lắm rồi, hai người không ở bên nhau trong cảm giác ấm áp và thoải mái như thế này. Trong lòng Tarn, chỉ cần Bungah cho cô một cơ hội, chỉ một cơ hội nhỏ thôi cũng đủ để cô thấy mãn nguyện.

Bungah dịu dàng mỉm cười, múc từng thìa cháo nhẹ nhàng đút cho Tarn, tay chị khẽ run vì xúc động, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Từng thìa cháo là từng giọt yêu thương chị đang trao gửi, một tình yêu đã qua bao thử thách, bao đau thương nhưng vẫn mạnh mẽ tồn tại. Không khí giữa hai người trở nên ấm áp và gần gũi, như thể họ đã quay trở lại khoảng thời gian trước đây, khi mọi thứ vẫn còn yên bình và tràn ngập yêu thương.

Khoảnh khắc ấy thật hoàn mỹ, trong sự yên lặng nhẹ nhàng của những lời không cần nói ra, và tình yêu sâu sắc mà chỉ họ mới hiểu.

.

Cũng là sáng hôm đó, Um mở mắt, cảm giác nặng nề từ cơn say vẫn còn đọng lại, nhưng dần dần, những ký ức đêm qua ùa về. Cô thở dài, mệt mỏi. Dù say đến mức nào, khi tỉnh dậy, những nỗi đau vẫn ở đó, không mất đi, không phai nhòa.

Bước ra khỏi nhà, cô nhìn thấy xe của Mam đang đợi ngay cửa. Mam ngồi đó, đôi mắt khẩn khoản nhìn về phía Um, như thể chờ đợi một cơ hội để nói điều gì đó. Nhưng Um không dừng lại, trực tiếp bước đến xe mình, ý định rõ ràng là muốn bỏ qua sự hiện diện của Mam. Ngay lúc này, cô không biết phải đối mặt với Mam ra sao, không biết phải dùng thái độ nào để đối diện với người đã từng làm tan nát trái tim mình.

Vừa thấy Um định lái xe rời đi, Mam nhanh chóng mở cửa xe, vội vàng bước ra, chạy đến đứng chắn trước mũi xe của Um. Ánh mắt Mam đầy lo lắng và van nài, đôi vai cô khẽ run, như sợ chỉ cần chậm một giây thôi, Um sẽ lại bỏ đi và không bao giờ quay đầu nhìn lại.

"Um... xin chị. Chỉ một phút thôi... hãy nghe em nói." Mam nói, giọng khàn đi, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi. Cô đứng đó, không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt không rời khỏi Um, như thể tất cả mọi hy vọng của cô đều đang đặt vào khoảnh khắc này.

"Cô muốn chết thì tìm chỗ khác, tránh ra." Giọng Um lạnh lùng vang lên, nhưng Mam vẫn không rời khỏi chỗ chắn đầu xe. Đôi mắt cô đầy van nài, như thể cả thế giới của cô phụ thuộc vào khoảnh khắc này.

"Chị, xin chị... chúng ta nói chuyện được không?" Mam khẩn khoản, không di chuyển dù thấy Um nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo.

Um hít một hơi, cảm giác như mọi kiên nhẫn trong cô đã chạm đến giới hạn. "Cô không tránh có đúng không?" Giọng cô càng lúc càng bực tức, nhưng Mam vẫn lắc đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn Um với vẻ lo sợ. Thấy vậy, Um không còn nhẫn nại, cô mở cửa xe bước ra, định bỏ đi để gọi taxi, không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa.

Nhưng Mam không chịu thua, cô vội đuổi theo, bắt kịp Um, vội vàng kéo tay chị lại. "Chị... chị nghe em nói, xin chị đừng bỏ đi... Em chỉ muốn giải thích với chị, chỉ một lần này thôi, đừng trốn tránh nữa có được không?"

"Buông tay... tôi nói buông tay!" Um giật mạnh, cố thoát khỏi bàn tay của Mam, nhưng Mam nắm chặt hơn, kiên quyết không chịu thả. *Từ lúc nào đứa em gái yếu đuối của cô lại trở nên mạnh mẽ đến vậy?* Um bực bội nghĩ, lòng dâng lên bao cảm xúc mâu thuẫn.

"Không, em sẽ không buông... Xin chị bình tĩnh lại, em chỉ cần chị nghe em một lần thôi." Ánh mắt Mam tràn đầy nỗi sợ hãi và đau khổ, cố gắng tìm chút hi vọng trong sự cự tuyệt lạnh lùng của Um.

Um thở dài, cố giữ giọng điềm tĩnh để không bùng nổ. "Được. Cô buông tay ra, chúng ta sẽ nói chuyện."

Mam nhìn vào mắt Um, ánh mắt vẫn đầy lo lắng và bất an. "Thật chứ? Chị hứa sẽ không bỏ đi nếu em buông tay, có đúng không?" Giọng cô run rẩy, như thể ngay cả hy vọng nhỏ nhoi cũng có thể tan biến chỉ trong tích tắc.

Um khẽ nhắm mắt lại, cố nén cơn bực tức, rồi chậm rãi gật đầu. "Được, tôi sẽ nghe. Nhưng chỉ một lần này thôi."

Mam từ từ thả lỏng tay, ánh mắt đầy vẻ hối hận và khẩn thiết. "Chị... suốt mấy tháng nay em luôn cố gắng tìm chị. Em biết chị vẫn giữ liên lạc với luật sư Nok để giải quyết chuyện chia tài sản cho em. Em năn nỉ, em ăn vạ... cuối cùng chị ấy cũng chịu không nổi sự làm phiền của em và cho em địa chỉ của chị." Mam nói, giọng run rẩy, gần như nghẹn lại trong cổ. "Em biết mình sai rồi, chị ơi... chị có thể tha thứ cho em được không?"

Thoạt nhìn, Mam hiện lên như một cô gái yếu đuối, một người em gái đang đau khổ xin lỗi chị mình. Với bất kỳ ai, hình ảnh ấy cũng khiến người ta mềm lòng. Nhưng với Um thì khác, rất khác.

Um khẽ nghiến răng, kìm nén cơn giận đang dâng trào. "Tha thứ?" Um cười khẽ, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ, như thể đang dồn nén bao nhiêu nỗi đau và sự phản bội trong lòng. "Cô... cô vẫn còn có thể nói ra hai từ đó với tôi sao? Cô còn nhớ rằng tôi là chị gái của cô sao? là người đã từng yêu thương và hy sinh cho cô mọi thứ sao?" Giọng Um càng lúc càng trầm, những cảm xúc giằng xé trong lòng dâng lên, vừa đau đớn vừa căm hận. Nghĩ đến việc người em gái mình hết mực yêu thương lên giường với chồng mình sao cô có thể bình tĩnh?

Cô không thể nào quên được hình ảnh người chồng mà mình tin tưởng, cùng người em gái mà mình yêu thương hơn tất cả, lại chọn cách phản bội cô, đâm sâu vào trái tim cô một nhát đau đớn không thể nào lành. Cảm giác nhục nhã và đau đớn đó như vết sẹo dai dẳng, khắc sâu mãi trong tâm khảm.

"Chị..." Mam nghẹn ngào, giọng nói run rẩy như cố kiếm tìm chút hi vọng cuối cùng. "Chị hãy tin em... Cả đời này, người em yêu thương nhất là chị. Em có thể mất tất cả, nhưng không thể mất chị..."

Um cười, nụ cười đắng chát và đầy mỉa mai. "Yêu thương tôi... mà cô lại phá nát hạnh phúc gia đình tôi sao?" Lời nói như những lưỡi dao sắc bén, cắt sâu vào sự giả dối bám lấy hình ảnh ngây thơ của Mam.

Mam cúi đầu, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị, lặng lẽ đối diện với Um. "Chị, em thừa nhận em sai... rất sai. Nhưng chị có biết tại sao em lại phải làm như vậy không?" Mam nhìn sâu vào mắt Um, giọng nói nhẹ nhàng mà chứa đầy những cảm xúc phức tạp.

Um mong chờ câu trả lời từ Mam, vì cô nghĩ nát óc vẫn không thể hiểu nổi tại sao Um lại làm như vậy.

"P'Um...em yêu chị. Không phải tình cảm chị em ruột mà là cảm xúc của một người phụ nữ đối với một người phụ nữ khác. Dù chị có ghét em, em vẫn yêu chị..."

Um sững người, cảm thấy mọi thứ như đang chao đảo. Tim cô đập nhanh, từng nhịp đập như muốn vỡ ra. Cô lùi lại, cố giữ khoảng cách với Mam, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt em gái nhưng trong lòng thì ngập tràn sự kinh hoàng. Cô không thể tin vào những lời mình vừa nghe, không thể nào chấp nhận rằng người em gái cô hết mực yêu thương lại mang một tình cảm lệch lạc đến thế. Um thấy như bị đẩy vào vực thẳm của những cảm xúc đau đớn và hỗn loạn. Mam yêu cô sao? Cô không thể hình dung nổi điều này.

"Cô... cô vừa nói cái gì vậy?" Giọng Um run rẩy, gần như không tin nổi vào tai mình. "Cô... điên rồi...cô lại muốn lừa dối tôi đúng không?"

Mam nhìn Um, đôi mắt đong đầy nước mắt, nhưng ánh nhìn ấy kiên định, như thể cô đã chờ đợi rất lâu để nói ra những lời này. Mam yên tĩnh hơn bất cứ lúc nào, cô nhìn Um trìu mến.

"Nói ra nực cười lắm sao? Em không điên. Từ nhỏ em đã yêu chị. Em chán ghét những người theo đuổi chị. Kể cả khi chị đã lấy chồng em cũng chưa từng ngừng yêu chị. Em ghét anh rể, anh ta bề ngoài đạo mạo luôn thể hiện là nâng niu chiều chuộng chị nhưng thật ra không phải. Anh ta ngoại tình với bạn học em. Em thừa biết tính chị dù biết được sự thật chị cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nên em đã nghĩ ra hạ sách này. Chỉ khi nhân tình đó là em chị mới quyết tâm bỏ người đàn ông đó. Sự thật như em nghĩ. Nhưng em không ngờ chị lại bỏ đi, bỏ cả em. Trốn tránh em một câu cũng không muốn nói với em" Mam đau đớn nói, nước mắt cũng đã lưng tròng.

Um sợ hãi lui về vài bước....cô không tin nổi sự thật mình vừa nghe....em gái cô yêu cô? Có trời làm chứng dù có chết cô cũng chưa nghĩ ra lý do này.... Nhưng Mam nói đúng dù cô biết chồng cô ngoại tình cô cũng sẽ bỏ qua vì cô không yêu anh ta nhưng người cô yêu thương nhất là Mam người đàn ông này có cũng được không có cũng không sao, chỉ cần Mam nói rõ với cô là không thích anh ta cô sẵn sàng bỏ nhưng tại sao? nỗi đau chua xót dâng trào trong lòng Um, không phải chỉ vì sự phản bội, mà còn vì cách Mam đã hành xử – cách mà em gái cô đã đánh đổi sự trong trắng của mình để khiến cô từ bỏ cuộc hôn nhân này. Tình cảm này, lý do này, quá méo mó và đáng sợ.

Um cười chua chát, nỗi đau dâng lên thành giọng cười cay đắng.

"Tôi không cần cô yêu tôi. Cô tránh xa tôi, càng xa càng tốt... Cả đời này tôi không muốn gặp lại cô nữa," Um nói, giọng lạnh lùng, đôi mắt như đóng băng để ngăn không cho bất kỳ cảm xúc nào có thể lọt qua. Nói xong, cô quay người bước đi, bỏ lại Mam với tất cả những lời xin lỗi và hối hận ngập tràn ánh mắt.

Nhưng Mam không thể để Um rời đi như vậy. Với tất cả sức lực và lòng can đảm còn lại, cô cố gắng đứng lên, chạy theo và vòng tay ôm chặt lấy Um từ phía sau, như thể sợ rằng nếu buông tay, mọi thứ sẽ thật sự tan biến mãi mãi.

"Chị đừng đi mà! Em biết em sai rồi! Nếu chị không muốn em yêu chị, em sẽ không yêu nữa. Chị muốn em làm gì em cũng sẽ làm, chỉ xin chị đừng bỏ rơi em... Chị Hai, em xin lỗi... Đừng bỏ em. Bố mẹ đã mất, bây giờ em chỉ còn có chị. Không có chị em biết sống sao đây? Chị Hai..." Giọng Mam run rẩy, nỗi tuyệt vọng vang lên trong từng tiếng gọi, như nỗi đau cất lên từ sâu thẳm trái tim.

Um đứng khựng lại, cơ thể cô căng cứng. Những lời nói đó như đâm thẳng vào lòng cô, lay động tất cả những gì cô đã cố gắng chôn vùi. Từ ngày Mam vào trung học cô không còn nghe em gái gọi mình là "Chị Hai" nữa. Tiếng gọi đó, từng gần gũi và thân thuộc đến vậy, giờ đây lại trở thành một nỗi đau không thể lấp đầy. Hai tiếng "Chị Hai" ấy giống như đang đâm sâu vào trái tim cô, nhắc nhở cô về tình yêu thương mà mình từng dành trọn vẹn cho Mam, về trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chị.

*Đúng vậy... Mam là em gái của cô," Um tự nhủ. "Bố mẹ mất rồi, mình không thể bỏ mặc em ấy.*

Um chậm rãi quay lại, ánh mắt pha lẫn giữa sự đau đớn và mâu thuẫn. Nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Mam, cô lặng lẽ giơ tay ra định chạm vào Mam nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Từng cảm xúc mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng cô. Dù cô không thể tha thứ, nhưng cô cũng không thể nhẫn tâm bỏ mặc Mam.

Sau hồi lâu đấu tranh nội tâm, cuối cùng Um chầm chậm vòng tay ôm nhẹ em gái vào lòng, như muốn xoa dịu đi những nỗi đau không tên giữa hai người. Giọng cô trầm khàn, nặng nề mà đầy chua xót:

"Sao không nói với chị sớm về anh ta? Em thừa biết chị đau lòng vì em mà," Um nghẹn ngào, cơn giận và đau đớn không tìm được lối thoát khiến cô dậm chân xuống đất, hành động quen thuộc từ nhỏ mỗi khi cô không thể làm gì hơn ngoài việc bộc lộ sự bất lực.

Mam cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của Um, biết rằng đây là khoảnh khắc quý giá mà cô có thể níu giữ, dù là chỉ trong tích tắc. Cô gạt nước mắt, cố giữ lại chút yên bình trong vòng tay chị, và không dám nói thêm lời nào. Chỉ cần biết Um vẫn còn quan tâm đến mình, vẫn có thể ôm mình dù chỉ một lần này, là đủ. Trong thâm tâm, cô biết rằng, chỉ cần Um chưa hoàn toàn từ bỏ, cô vẫn còn cơ hội để tìm lại những gì đã mất.

--
*LẢM NHẢM*

Dạo này trong "tâm bão" JustAnn ai cũng sợ nhưng tự dưng tối qua thấy xong cái vê-lốc mới của chị bảy Mộng Chè bỗng dưng Sa lên mood dễ sợ :))) lại có sức chiến tiếp rồi mọi người ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top