Chương 12 (HOÀN)
Chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa là đến cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, và Bungah hiểu rõ rằng nếu không thể mua lại 10% cổ phần cuối cùng từ tay ông Sam Yuranunt Pamornmontri trước En, thì cuộc chiến này sẽ hoàn toàn thất bại. Từng giây phút trôi qua, áp lực đè nặng trong lòng cô ngày một tăng.
"Tarn à, bên phía Pol đã có tin tức gì chưa?" Bungah hỏi, ánh mắt đầy lo âu khi cả hai ngồi ăn sáng tại HOPE. Cả tuần nay, tâm trí cô luôn quay cuồng với hàng tá suy tính, đến mức giấc ngủ cũng trở nên xa xỉ.
"Chị đừng quá lo lắng. Nếu Pol có tin, chắc chắn anh ấy sẽ báo ngay. Chúng ta cứ chờ, gấp rút cũng không thay đổi được gì," Tarn trấn an, nhẹ nhàng nắm tay cô. Tarn biết chị đang căng thẳng đến mức nào, nhưng bản thân cô lại không có cách nào khác ngoài việc ở bên động viên và chia sẻ.
Bungah thở dài, ánh mắt đăm chiêu. "Nhưng tôi phải làm sao để thuyết phục được ông Sam? Ông ấy là một con cáo già trong ngành bất động sản, và cổ phần ở Diamond Apinya chỉ là khoản đầu tư nhỏ với ông ấy. Tuy nhiên, ông ta chắc chắn hiểu rõ tầm quan trọng của 10% cổ phần này với tình hình hiện tại của công ty. Hai ngày nay, tôi đã cố gắng liên hệ nhưng thư ký của ông ấy cứ nói rằng ông đang bận công tác. Nhưng theo nguồn tin tôi có, hôm qua ông ấy đã gặp En. Tôi lo rằng cô ta có thể đã dùng cách nào đó để mua lại số cổ phần đó trước."
Nỗi lo của Bungah dường như hiện rõ trong từng lời cô nói. Đối diện với ánh mắt tràn đầy bất an của chị, Tarn chỉ biết lặng lẽ giữ lấy tay chị, như muốn truyền cho chị chút sức mạnh giữa cơn sóng gió này.
Đúng lúc đó, Um và Mam bước ra, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.
"Chị Bungah, em nghĩ ra một cách. Chị thử nghe xem liệu có khả thi không?" Um đề nghị, ánh mắt tự tin lấp lánh.
Bungah như thấy tia hy vọng mới lóe lên giữa nỗi bế tắc. "Em nói đi, cách của em là gì?"
"Em nói đi, Um," Bungah hỏi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tự tin của Um, hy vọng rằng cô ấy có thể đưa ra một giải pháp cho tình thế nan giải này.
Um chậm rãi phân tích, giọng điệu sắc bén, "Em chắc chắn rằng En có vấn đề, chỉ là hiện tại chúng ta chưa có bằng chứng rõ ràng để khẳng định. Chị nghĩ mà xem, với khả năng tài chính hạn chế của cô ta, ngay cả khi có thêm trợ cấp từ Pana, cô ta không thể nào gom mua một lượng lớn cổ phần với giá gấp đôi trong thời gian ngắn được. Với vị trí là thư ký riêng của Pana, cô ta có đầy đủ cơ hội và điều kiện để biển thủ công quỹ công ty. Nói cách khác, chúng ta có thể lợi dụng điểm yếu này để đánh vào tâm lý của ông Sam Yuranunt. Ông ta là một doanh nhân có danh tiếng, chắc chắn sẽ không muốn mạo hiểm uy tín của mình vì chút tiền lời."
Bungah gật gù, tiếp nhận phân tích của Um nhưng vẫn chưa rõ ràng về cách thức hành động. "Nhưng chúng ta chưa có bằng chứng cụ thể, vậy phải tiếp cận ông ta thế nào?"
Um mỉm cười, ánh mắt sắc bén. "Đây là lúc chúng ta dùng đòn tâm lý, chị ạ. Cứ tỏ ra như chúng ta đã nắm chắc bằng chứng trong tay rồi, tạo áp lực để ông ta cân nhắc kỹ càng. Chỉ cần ông ta ngả về phía chúng ta, cho dù ông ấy không bán cổ phần cho chúng ta, nhưng trong cuộc họp sắp tới, số phiếu giữa hai bên cân bằng, và lá phiếu của ông ấy có thể trở thành lá phiếu quyết định. Một khi ủng hộ phe nào, vị trí chủ tịch sẽ nghiêng hẳn về phía đó." Là một cựu luật sư, Um tự tin vào khả năng thuyết phục và chiến thuật tâm lý của mình.
Mam cũng tỏ vẻ đồng tình, "Phải đó, P'Bungah. Em hoàn toàn ủng hộ ý này của P'Um. Đây là cơ hội duy nhất."
Bungah trầm ngâm suy nghĩ một lúc, biết rằng mình không còn lựa chọn nào tốt hơn. Trong tình thế cấp bách này, kế hoạch của Um chính là lối thoát khả dĩ nhất. "Được, chị sẽ thử cách này," Bungah gật đầu, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Cô biết rằng chỉ có tự tin và dứt khoát mới có thể khiến ông Sam dao động.
Sáng hôm sau, Bungah đã thu xếp được một cuộc hẹn với ông Sam tại công ty riêng của ông. Trước khi đi, Tarn, Mam và Um đã cùng bày cho cô từng bước để tiếp cận, từ cách dẫn dắt câu chuyện đến các chi tiết nhấn mạnh sẽ tạo áp lực tâm lý.
Khi bước chân vào tòa nhà của ông Sam, Bungah cảm nhận rõ rệt sự căng thẳng. Đây không chỉ là cuộc thương thuyết, mà là khoảnh khắc quyết định, nơi mà mọi quyết tâm của cô được thử thách. Cô hít một hơi sâu, lòng thầm nghĩ về những gì cô đã hy sinh để đến đây. Lần này, cô sẽ không để điều gì cản bước mình.
Bungah bước vào văn phòng ông Sam với vẻ tự tin, nhưng lòng lại mang theo một chút lo âu. Cô hiểu rằng chỉ cần một sai sót nhỏ, toàn bộ nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển. Nhìn thấy Bungah, ông Sam niềm nở, không che giấu sự hào hứng khi biết cô tìm đến mình giữa lúc tranh giành cổ phần với En đang diễn ra căng thẳng.
"Chào Khun Bungah, thật vinh hạnh khi cô đến đây."
Bungah chắp tay chào, vào thẳng vấn đề mà không vòng vo: "Chắc hẳn Khun Sam biết tôi đến đây về chuyện gì. Tôi muốn mua lại 10% cổ phần ông đang nắm giữ trong Diamond Apinya. Tôi đảm bảo sẽ đưa ra mức giá xứng đáng."
Ông Sam mỉm cười, ánh mắt lấp lánh toan tính. Ông biết En đã đề nghị mức giá cao, cộng thêm những lợi ích ngầm khác khiến ông không dễ dàng từ bỏ.
"Nếu Khun Bungah đã nói vậy, tôi cũng không vòng vo. Cô En đã đồng ý mức gấp ba lần giá trị thị trường cho 4% cổ phần, còn 6% kia tôi muốn giữ để nhận lợi tức. Cô ta cũng đồng ý."
Bungah bình tĩnh đối diện với ánh nhìn sắc sảo của ông Sam, môi thoáng nhếch lên. "Với tầm nhìn của Khun Sam, tôi tin rằng ông không dễ bị mờ mắt bởi vài con số như vậy. Phải chăng cô En đã đưa ra những điều kiện... khác?"
Trước sự sắc bén của Bungah, ông Sam khẽ rùng mình, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tự nhiên. "Quả thật, cô En... rất biết cách thuyết phục," ông thừa nhận.
Bungah mỉm cười, lạnh lùng nhưng điềm đạm. "Khun Sam, theo tôi được biết, ngoài con với Pana, cô En còn qua lại với một tiếp viên khác. Hơn nữa, cô ta đã biển thủ không ít từ Diamond Apinya. Đến lúc công ty rỗng ruột, liệu ông có còn nghĩ 6% cổ phần của mình có ý nghĩa gì không?"
Những lời nói của Bungah như mũi kim đâm vào lớp vỏ bọc tự tin của ông Sam. Bao năm lăn lộn trong giới kinh doanh, ông chưa từng để tình cảm chi phối công việc. Nhưng lời của Bungah khiến ông nhận ra rằng, nếu Diamond Apinya sụp đổ dưới tay En, khoản lợi tức ông mong đợi cũng sẽ chỉ là con số không.
Thấy vẻ do dự của ông, Bungah tiếp tục, giọng đầy sức thuyết phục. "Tôi không cần ông bán lại cổ phần, chỉ cần Khun Sam đứng về phía tôi trong đại hội cổ đông sắp tới. Diamond Apinya sẽ phát triển vượt bậc, và cuối năm tôi cam kết chia lợi tức gấp đôi cho phần ông nắm giữ. Đây mới là sự đầu tư thông minh và bền vững."
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng ông Sam gật đầu, đồng ý đứng về phía Bungah. Để đảm bảo, cả hai lập tức ký một hiệp ước cam kết, tránh tình trạng trở mặt sau này.
Tại Huahin
Vừa trở về nhà, Bungah cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì Tarn hớt hải chạy vào, trên tay cầm một túi hồ sơ dày cộp, nét mặt đầy phấn khích.
"Bungah, chị xem đi! Anh Pol đã điều tra được mọi thứ về En rồi!"
Bungah đỡ lấy túi hồ sơ, vừa mệt mỏi vừa tò mò. Tarn nhìn chị đầy lo lắng nhưng xen lẫn tự hào, biết rằng đây là thời điểm quyết định.
"Chị xem đi, chúng ta đoán đúng. En thật sự biển thủ quỹ của công ty, có cả chứng từ giả và mọi bằng chứng liên quan. Lần này cô ta không thể chối cãi được."
Bungah mở hồ sơ, từng trang giấy hiện lên những hình ảnh thân mật của En với Tony cùng với các chứng từ làm giả. Mỗi bằng chứng là một mắt xích trong âm mưu của En, và Bungah biết rằng, lần này cô ta không còn đường thoát.
"Tốt quá rồi, Tarn."
Bungah không kìm được cảm xúc, ôm chầm lấy Tarn, ánh mắt rạng ngời. Họ đã có mọi thứ cần thiết để đòi lại những gì thuộc về mình, và trên hết, cô biết rằng dù khó khăn đến đâu, Tarn vẫn luôn là người sát cánh bên cô trong mọi cuộc chiến.
——-
——BANGKOK——
Cuối cùng, ngày họp đại hội cổ đông đã đến. En ngạo nghễ bước vào phòng họp, không chút e ngại, tiến thẳng đến ghế chủ tịch rồi ngồi xuống, thái độ hiên ngang và đầy khiêu khích khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Pana vừa bước vào phòng họp thì lập tức thấy cảnh tượng ấy. Ông sững người trong giây lát, cơn giận dữ nhanh chóng bùng lên, ông lớn tiếng:
"Cô lấy quyền gì mà ngồi ở đó?"
En nhếch môi cười, thản nhiên đáp trả. Cô khẽ nhấc xấp hồ sơ dày ném lên bàn trước mặt Pana, ánh mắt đắc thắng:
"Quyền gì ư? Tất nhiên là quyền của người nắm giữ cổ phần lớn nhất trong công ty này. Ông nghĩ rằng mình vẫn còn là Pana của ngày xưa sao?"
Pana cảm thấy máu dồn lên đầu, mặt tái đi vì cơn giận. Ông không thể tin nổi En lại có khả năng thâu tóm công ty trong tay mình. Ông gằn giọng:
"Cô chỉ nắm giữ 30% cổ phần, điều đó không đủ để ngồi vào vị trí này!"
En phá lên cười, ánh mắt lộ rõ vẻ coi thường. Cô không thể tin Pana vẫn còn đang ảo tưởng quyền lực trong công ty này.
"Đúng là với 30% cổ phần thì không đủ, nhưng nếu tôi đang nắm 49% thì sao?"
Nghe những lời đó, cơn đau nhói bất chợt xuất hiện ở ngực trái, Pana đưa tay lên ngực, sắc mặt tái nhợt. Ông không ngờ rằng En lại có thể chiếm được đến mức này, cảm giác suy sụp lấn át ông hoàn toàn.
Ngay lúc đó, một giọng nói thanh lịch nhưng đầy uy lực vang lên từ phía cửa:
"49% cổ phần? Nói câu đó có quá sớm không, cô En?"
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa ra vào, nơi Bungah đang bước vào trong bộ vest đỏ quyến rũ nhưng vẫn trang nhã. Cô sải bước đầy tự tin và kiêu hãnh, thu hút ánh nhìn của cả căn phòng. Bên cạnh cô là Yo trong bộ đồ tây lịch thiệp.
Thấy cha mình đang trong tình trạng suy sụp, Yo lập tức tiến đến đỡ ông. Anh khẽ trấn an:
"Bố, bố đừng lo. Mọi chuyện đã có mẹ ở đây rồi."
Tất cả cổ đông trong phòng đều đứng dậy chắp tay chào Bungah, ánh mắt kính trọng và thán phục. Dù không có chức vụ xác định ở công ty nhưng suốt 30 năm qua cô đã luôn làm tròn vị trí "phu nhân chủ tịch" trong mắt tất cả mọi người hiện tại Bungah vẫn giữ vững được lòng tôn trọng từ nhân viên đến tất cả các cổ đông. Bungah bước đi đầy kiêu hãnh của cô là sự khẳng định rằng cô đã trở lại, và lần này, cô sẵn sàng giành lại mọi thứ từng thuộc về mình và gia đình.
En nghe lời nói của Bungah mà không khỏi ngỡ ngàng. Cô ta cố tỏ ra mạnh mẽ, giữ vững vẻ lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lộ rõ sự hoảng hốt.
"Cô và Pana đã ly hôn. Cô lấy tư cách gì mà xuất hiện ở đây?" En nhếch môi, cố giữ bình tĩnh nhưng lại không thể che giấu sự ghen tức lâu năm. Trước mặt cô, Bungah hoàn toàn thư thái, không hề nao núng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, thư thả nhấp từng ngụm cafe do thư ký mang vào, nét mặt thản nhiên như đang ở chính nhà mình.
Thái độ dửng dưng của Bungah như thêm dầu vào lửa, En càng tức giận. Từ lâu, cô luôn mang trong lòng một nỗi ganh ghét không thể che giấu. Dù từng có lúc Pana say đắm cô, nhưng ông luôn chọn gia đình, chọn Bungah. Và ngay cả khi ông ly hôn, vẫn chưa từng đề cập đến chuyện cưới hỏi với cô. Suốt bao năm, cô chỉ như một kẻ ở thuê, không hơn không kém, sống lấp lửng trong nhà người ta mà chẳng bao giờ có được danh phận.
"Bảo vệ đâu? Lôi bà ta ra ngoài cho tôi!" En hét lớn, giọng đầy uất ức và phẫn nộ, như thể đang cố khẳng định vị thế của mình.
Bungah nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng lướt qua En, như nhìn thấu tất cả sự ghen tuông và hận thù của cô ta. Giọng Bungah cất lên, điềm tĩnh nhưng đầy uy lực:
"Có vẻ như cô đang vội vàng quá. Trước khi gọi bảo vệ, tôi muốn hỏi cô một điều," Bungah ngừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào En, "cô có biết ai đang nắm giữ toàn bộ số cổ phần còn lại của công ty này không?"
Câu hỏi của Bungah như một đòn giáng mạnh. En bỗng chốc không biết phải đáp lại thế nào. Toàn bộ sự tự tin của cô ta dường như tan biến trước ánh nhìn đầy bản lĩnh của Bungah.
En ngây người, bối rối hiện rõ trên gương mặt. Cô ta đã cho người điều tra nhưng vẫn không thể tìm thấy thông tin gì. Dù nghe nói trước đây Bungah nắm giữ 30% cổ phần, khi điều tra lại thì không có dấu vết nào về số cổ phần ấy. Thực ra, người của Bungah đã khéo léo tung hỏa mù để che giấu mọi động thái. Trăm phương ngàn kế, Trăm tính ngàn tính cuối cùng cũng không nghĩ là Bungah đã thu gom cổ phần từ những cổ đông khác, cô đã quá khinh thường Bungah vì nghĩ Bungah đã từng bại dưới tay cô. . Sự tự tin của En lung lay, cô nhận ra mình đã quá khinh thường Bungah, người mà cô nghĩ đã từng thất bại dưới tay mình.
"Cho dù cô có 45% cổ phần thì sao? Tôi có 49% cổ phần. Cô lấy gì mà đấu lại tôi?" En vẫn cố giữ thái độ thách thức, dù trong lòng đã bắt đầu lo sợ.
Bungah nhìn En, nở một nụ cười lạnh. Đúng lúc đó, ông Sam bước vào phòng họp, nét mặt tươi cười, tiến đến chào Bungah đầy kính trọng.
"Khun Bungah, thật vui được gặp lại cô. Hôm nay cô trông thật quyến rũ," ông Sam vừa chắp tay chào vừa nói.
"Khun Sam đến thật đúng lúc," Bungah đáp, ánh mắt sắc bén lướt về phía En. "Tôi muốn biết, khun đã bán 4% cổ phần trong tay mình từ khi nào?"
Mặt En biến sắc khi chứng kiến thái độ của ông Sam đối với Bungah. Cô ta nhanh chóng tiến lại gần ông, cố gắng lấy lại sự thân mật.
"May quá, Khun Sam đã tới. Không phải chúng ta đã bàn là khun sẽ bán 4% cổ phần cho tôi ngay trong cuộc họp hôm nay sao?"
Nhưng ông Sam khéo léo né đi sự tiếp xúc của En, ánh mắt sắc lạnh, không còn vẻ thân thiện như trước.
"Xin lỗi, cô En, nhưng có lẽ cô đã nhầm. Tôi chưa từng cam kết sẽ bán 4% cổ phần đó cho cô."
Lời nói của ông Sam như một gáo nước lạnh dội xuống En. Cô ta sững sờ, không tin vào tai mình, đôi mắt thất thần nhìn ông Sam. Bất chấp mọi cố gắng, En giờ đây chỉ như một kẻ đứng bên lề, không còn quyền lực hay uy hiếp gì trước mắt Bungah.
"Xin lỗi cô En, dạo gần đây tôi hơi đãng trí," ông Sam nhấn mạnh từng lời, vẻ mặt dửng dưng như thể mọi chuyện đã nằm trong tầm tay ông. "Thực lòng mà nói, tôi chẳng nhớ đã hứa hẹn điều gì với cô cả. Hơn 50 năm qua, Diamond Apinya luôn thuộc về gia tộc của ngài chủ tịch Pana. Tôi không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào trong dòng chảy ấy. Dù hôm nay có bầu lại ban quản trị, với 10% cổ phần ít ỏi của mình, tôi vẫn sẽ giữ quan điểm để ngài Pana tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch của công ty."
Lời tuyên bố dứt khoát của ông Sam như một cú đấm trực diện vào lòng kiêu hãnh của En, khiến cô ta không thể kiểm soát cơn giận dữ. En trừng mắt nhìn ông, không kìm nổi tiếng hét phẫn uất: "Đồ xảo trá! Tiền ông đã nhận người ông cũng lấy, lời ông cũng đã hứa giờ lại nói một câu không nhớ là xong sao?"
Ông Sam bật cười khinh miệt, không thèm giấu đi vẻ thách thức trên gương mặt mình. Ông chậm rãi châm điếu xì gà, kéo một hơi dài, rồi nhả làn khói trắng bồng bềnh trong không gian, ánh mắt nhìn En như đang xem một kẻ thất bại. "Ồ... Vậy cô định làm gì tôi? Có chứng từ nào để chứng minh những gì cô nói không?"
En tức tối siết chặt nắm tay, nhưng không còn lời nào để phản bác. Bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Chỉ chờ có vậy, Bungah thong thả đứng dậy, bước đến ghế chủ tịch. Cô bình tĩnh mở chiếc cặp bên mình, lấy ra một xấp tài liệu là những bằng chứng mà cô và Tarn đã cẩn thận thu thập. Cô nở một nụ cười tự tin hướng về phía En.
Bungah bình tĩnh giơ tập hồ sơ lên, ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào En. "Cô không có chứng cứ, nhưng tôi có. Nhưng là bằng chứng cho thấy cô đã làm giả chứng từ và biển thủ gần 100 triệu baht từ công ty. À, và những hình ảnh của cô với nhân tình Tony của cô nữa."
Những lời nói của Bungah như tiếng sét đánh ngang tai khiến cả căn phòng choáng váng, đặc biệt là Pana. Gương mặt ông xám xịt, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ, giọng ông khàn đi vì uất hận, "Đồ...đồ điếm! Cô lấy tiền của tôi đi nuôi kẻ khác, còn dám âm mưu cướp đi cả tâm huyết của tôi. Tôi sẽ không tha cho cô."
Yo vội đỡ lấy Pana, lo sợ ông sẽ không chịu nổi cú sốc này. "Bố, đừng như vậy. Cô ta không đáng đâu."
En vẫn không chịu nhún nhường, ánh mắt đầy oán hận, hét lên trong điên cuồng, "Ông dám chửi tôi sao? Tôi là điếm còn ông thì ăn nằm với một con điếm có con. Nhìn lại bản thân mình đi, ông không sạch sẽ hơn tôi đâu!"
Câu nói đầy độc địa của En còn chưa dứt, thì cánh cửa phòng bật mở. Nhóm cảnh sát tiến vào, không khí căng thẳng chùng xuống như nghẹn lại. Viên cảnh sát cất giọng sắc lạnh, "Cô có phải là En không? Chúng tôi là cảnh sát kinh tế thị trường, nhận được bằng chứng cô làm giả giấy tờ và biển thủ công quỹ công ty Diamond Apinya. Mời cô về sở hợp tác điều tra. Đây là lệnh bắt giữ."
Những ánh mắt dõi theo cảnh En bị còng tay, lạnh lùng, tuyệt vọng. En vùng vẫy, nhưng chỉ còn là một hình bóng đầy căm phẫn và bất lực bị đưa ra khỏi phòng, bỏ lại phía sau một sự im lặng sắc như dao. Cô không tin được tất cả kế hoạch của cô trở thành cát bụi.
Sau khi kết thúc cuộc họp, với tư cách người giữ số cổ phần lớn nhất, Bungah tuyên bố ủng hộ Pana tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Cô cùng Pana trở về phòng làm việc của ông, còn Yo ở lại sảnh đợi, Yo hiểu rằng bố mẹ cần khoảng thời gian riêng để nói chuyện.
Trong phòng làm việc tĩnh lặng, Pana chầm chậm tiến lại gần Bungah, ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi. Ông cầm lấy tay cô, giọng chân thành và nặng trĩu.
"Cảm ơn em vì đã không để bụng chuyện cũ mà giúp đỡ công ty. Và... xin lỗi em. Xin lỗi vì những tháng năm em phải chịu đựng đau khổ khi ở bên anh."
Bungah nhìn ông, lòng dâng lên những cảm xúc pha lẫn giữa nhẹ nhõm và cay đắng. Cô chưa từng nghĩ có ngày cả hai có thể ngồi lại, nói chuyện bình thản như thế này.
"Anh không cần cảm ơn em," Bungah đáp, giọng cô vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên chút gì đó sắc lạnh. "Công ty này là tâm huyết của bố mẹ anh để lại, cũng là tài sản của Yo trong tương lai. Em làm tất cả là vì con trai của mình. Em không cao thượng đến mức có thể quên đi những nỗi đau mà anh đã gây ra."
Câu nói ấy nhẹ nhàng, nhưng nặng tựa tảng đá rơi xuống. Pana cúi đầu, dường như ông không có gì để nói thêm. Bungah đã đi qua những tổn thương và trưởng thành trong sự mạnh mẽ của chính mình. Dù ở đây để bảo vệ gia sản cho Yo, trái tim cô vẫn còn những vết sẹo chẳng thể nào xóa nhòa.
"Bungah, anh biết em đã hận anh rất nhiều. Nhưng thật lòng mà nói, từ khi chọn gia đình, anh đã luôn nghĩ sẽ bù đắp cho em. Sau tất cả, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ ly hôn, mặc dù trước đây khi quen En chính anh là người đề xuất muốn ly hôn với em để cho cô ta danh phận nhưng đến khi em rời đi, anh vẫn không nghĩ đến chuyện kết hôn với En. Với anh, em vẫn là một người vợ hoàn hảo, nhưng có lẽ... em quá cao ngạo. Ngay từ đầu, em lấy anh vì mang thai Yo, vì trách nhiệm, chứ không phải vì tình yêu. Anh thật sự thích em, nhưng anh cũng có lòng tự tôn của mình. Anh muốn gần gũi, nhưng quanh em luôn có một bức tường vô hình, khiến anh cảm thấy mình chẳng bao giờ có thể chạm tới em."
Pana ngập ngừng, ánh mắt ông nặng trĩu, gương mặt biểu lộ sự hối hận. Ông tiếp tục, giọng nói đượm buồn và chất chứa nhiều cảm xúc kìm nén.
"Anh đã tìm cảm giác chinh phục ở nơi khác, tìm những thứ mà anh nghĩ mình thiếu. Nhưng dù đi xa đến đâu, sâu trong lòng anh vẫn muốn em là người sẽ đi đến cuối đời bên anh. Anh biết nói ra điều này thật ích kỷ, nhưng Bungah, em có thể... cho anh một cơ hội sửa sai được không?"
Pana chầm chậm quỳ xuống trước Bungah, đôi mắt anh thấp thoáng niềm tiếc nuối và hối hận sâu sắc. Ông biết lời xin lỗi này có thể đã quá muộn, nhưng ông vẫn cố níu kéo chút hy vọng nhỏ nhoi, mong có thể giữ lại chút tình cảm từ cô, dù chỉ là một mảnh nhỏ còn sót lại.
Bungah sững sờ trước những lời vừa thốt ra từ Pana. Cô chưa từng nghĩ rằng, suốt những năm qua, tình cảm từ phía anh có thể mang ý nghĩa gì nhiều hơn trách nhiệm. Cô luôn giữ một khoảng cách an toàn, không cho phép bản thân yếu mềm hay để lộ mong muốn gì sâu sắc. Từ những nhân tình của Pana, cô cảm thấy ghen tị, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ mình cần phải đấu tranh, bởi trong lòng cô, tình yêu với Pana dường như đã bị lấp kín bởi những khoảng trống vô hình.
"Chúng ta đã gặp nhau ở thời điểm không đúng," Bungah nhẹ nhàng đáp, ánh mắt thoáng chút cảm xúc nhưng đầy quyết tâm. "Hiện tại, em cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống mình chọn. Em biết ơn anh đã chia sẻ suy nghĩ của mình, nhưng... em xin lỗi. Em yêu Tarn. Và bây giờ, cô ấy là người duy nhất trong cuộc đời em. Em thật lòng mong anh cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc cho mình."
Cô dừng lại, ánh mắt mềm mại hơn, nhưng giọng nói vẫn kiên quyết: "Còn số cổ phần, em sẽ nhờ luật sư chuyển lại cho Yo. Để mọi thứ được dứt khoát. Xem như chúng ta không ai nợ ai."
Nụ cười của Bungah thoáng qua nhưng đầy sức sống, rồi cô quay bước rời khỏi phòng Pana. Trái tim cô như nhẹ bẫng, như thể bao gánh nặng của quá khứ vừa được gỡ bỏ. Cô bước đi, lần đầu tiên sau bao năm, lòng cô thanh thản và nhẹ nhõm đến thế.
Sau khi En bị điều tra và các bằng chứng được xác thực, cô ta bị kết án 10 năm tù và buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã biển thủ. Quyền nuôi con trở lại với Pana, và số cổ phần của En cũng bị ông thu tóm trở lại. Mọi thứ dần trở lại đúng quỹ đạo của nó. Dù Pana hy vọng Yo sẽ tiếp quản công ty, nhưng Yo từ chối. Cuối cùng, Pana đành đặt niềm tin tương lai vào đứa con nhỏ.
Bungah trở về Huahin, lòng nhẹ nhõm sau bao thử thách. Bên cạnh Tarn, cô tràn đầy cảm hứng với hàng loạt kế hoạch mới trong đầu, chuẩn bị cho một cuộc sống yên bình và trọn vẹn mà cô đã mong đợi từ lâu.
CHÍNH VĂN HOÀN
-----------
***LẢM NHẢM***
Vậy là chính văn đã hoàn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Sa trong suốt thời gian qua. Còn có những sai sót chưa hoàn hảo nhưng rất vui vì mọi người đã đón nhận. Dạo này Sa bận học quá không rảnh như trước nên Sa tạm biệt mọi người ở đây nhé. Nhưng chắc chắn rằng sẽ có một ngày đẹp trời Sa ôm laptop ra cafe để tặng mọi người vài chương phiên ngoại đầy ngọt ngào nhé. Khob khun na ka 💋🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top