Chương 10 (H Nhẹ)



Sáng hôm sau, như thường lệ, Bungah vui vẻ đến công ty. Dù tối qua lời nói của Tarn có làm cô thoáng băn khoăn, nhưng cô vẫn không tin Willie có tình cảm với mình. Sáng sớm, Bungah đã tranh thủ rời nhà khi Tarn còn đang ngủ; cô biết nếu để Tarn tỉnh dậy, việc đi làm đúng giờ chắc chắn sẽ thành một thử thách.

"Bungah, em đến rồi à?" Từ xa, Willie hớn hở bước đến chào cô.

"Chào anh Willie! Anh đến sớm thế?" Bungah mỉm cười đáp lời như mọi ngày.

"Chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé?" Willie ngập ngừng đề nghị, ánh mắt thoáng chút do dự.

"Gần đến giờ làm rồi, ra ngoài ăn có ổn không anh?" Bungah khẽ cau mày, ái ngại.

Willie cười khẽ, ánh mắt dịu dàng. "Anh là chủ tịch công ty, em nghĩ ra ngoài ăn sáng sẽ là vấn đề sao?"

Bungah bật cười. Đúng là câu hỏi của cô thật ngớ ngẩn. Vậy là cả hai cùng đến một quán Starbucks gần đó.

Ngồi trong không gian ấm áp của quán, Bungah nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn Willie, hơi nghiêng đầu. "Tối qua anh bảo có chuyện cần nói. Cuối cùng là chuyện gì thế? Có quan trọng lắm không?"

Willie đặt tách latte xuống, khẽ thở ra một hơi, như đang lấy can đảm để nói điều gì đó sâu trong lòng.

"Thật ra, từ khi gặp lại em, lòng anh không lúc nào yên. Có một chuyện anh đã giữ trong lòng suốt hơn 30 năm, và hôm nay, anh nghĩ mình không thể giấu mãi được nữa," Willie nói, ánh mắt sâu thẳm như muốn tìm câu trả lời từ Bungah.

Bungah nắm chặt ly Mocha trong tay, tim cô chợt đập nhanh hơn, đầu óc thoáng chốc rối bời. "Chẳng lẽ... Tarn đã đoán đúng?" Cô cố giữ bình tĩnh, im lặng chờ Willie nói tiếp.

"Em còn nhớ lần sinh nhật anh không? Khi cả hai chúng ta... đã uống quá say và rồi... đã vượt qua giới hạn," Willie ngập ngừng, ánh mắt dò xét nhìn Bungah.

Bungah như chết lặng, cố nén sự bối rối dâng tràn trong lòng. Chuyện cũ tưởng chừng đã lùi xa, giờ bỗng dưng được nhắc lại với sắc thái nghiêm trọng như vậy... Cô hít sâu, nhấp thêm ngụm cà phê để trấn tĩnh.

"Tuổi trẻ mà, khi đó bồng bột, muốn gì làm nấy... Giờ nhắc lại, nghĩ thấy thật buông thả," cô cố gắng nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng trong lòng không khỏi xáo động.

Willie thoáng thất vọng khi nghe Bungah thản nhiên nhắc đến kỷ niệm đó mà không chút vương vấn. Nhưng ông không thể để lộ, vì đã chờ đợi suốt thời gian dài, cho đến khi Bungah ly hôn với Pana. Đến lúc này, làm sao ông có thể dễ dàng từ bỏ niềm hy vọng đã kiên nhẫn nuôi dưỡng?

"Có thể với em đó chỉ là tuổi trẻ bồng bột, nhưng đối với anh nó vô cùng có ý nghĩa. Điều hối hận nhất trong đời anh là đã đồng ý với em là xem chẳng có chuyện gì mà tiếp tục làm bạn. Sau đêm đó anh vẫn không thể nào quên được em. Lúc đó anh thừa nhận anh là người sống vô cùng buông thả, chúng ta đến với nhau đều là tự nguyện không ràng buộc, không trách nhiệm nhưng rồi chính điều đó làm anh hối hận cả đời này"

Đến lúc này Bungah không thể nào giả ngơ như không biết chuyện gì được nữa. Willie đã nói đến mức độ này rồi.

"Em thấy là chuyện đã qua nhiều năm. Hiện tại chúng ta vẫn làm bạn là em đủ vui rồi"

"Không phải Bungah. Anh muốn bày tỏ lòng mình cho em biết, chuyện đã hơn 30 năm nhưng với anh nó chỉ mới hôm qua. Đến hiện tại anh vẫn chưa có gia đình cũng là vì gút mắc trong lòng năm đó. Anh thừa nhận sáng hôm sau khi tỉnh dậy em thoải mái nói có thể xem như không có chuyện gì anh thấy rất vui, vì chúng ta thuộc tuýp người sống tự do không thích ràng buộc. Nhưng rồi mỗi ngày làm việc với em anh không thể nào rời mắt khỏi em. Anh luôn bị thu hút bởi niềm đam mê công việc của em, sự thoải mái và tự tin trong em làm anh càng thích em. Nhưng lúc đó em nhận bản thân là một "Party Girl" anh luôn phải đấu tranh tư tưởng bản thân là có thật sự yêu em hay chỉ là niềm đam mê nhất thời. Và rồi em đột ngột nghỉ làm, điều đó giống như chiếc "kim chỉ nam" của bản thân anh bị đánh cắp vậy. Anh không còn hứng khởi mỗi ngày đi làm, anh nhớ em. Thật sự rất nhớ em"

Bungah gần như không tin vào những gì mình vừa nghe. Willie yêu cô? Một chuyện cô chưa bao giờ nghĩ tới, càng không tưởng tượng rằng anh ấy lại có những cảm xúc sâu nặng đến thế. Cô vừa định lên tiếng, nhưng Willie đã giơ tay ngăn lại, ánh mắt anh tha thiết, khẩn khoản.

"Để anh nói hết đã," Willie trầm giọng, đôi mắt anh ánh lên niềm khao khát lẫn nỗi tiếc nuối sâu kín. "Mãi về sau anh mới biết rằng em kết hôn với Pana chỉ vì lỡ mang thai. Em có biết lúc ấy anh đã nghĩ gì không? Anh nghĩ, giá như hôm đó... là... là anh với em có đứa nhỏ của chúng ta thì...thì mọi chuyện có thể đã khác. Anh sẽ trân trọng em, sẽ yêu thương em đến trọn đời, chứ không phải như những gì Pana đã làm với em."

Willie ngừng lại, ánh mắt anh như chứa đựng cả những lời không thể nói. "Khi nghe tin em ly hôn, anh thật sự vui mừng, như thể ông trời đã cho anh thêm một cơ hội. Anh tìm kiếm em khắp nơi, và rồi định mệnh cho anh gặp lại em ở Huahin. Anh tin rằng có lý do nào đó đã sắp đặt chúng ta gặp lại nhau."

Nói đến đây, Willie rời khỏi ghế, bất ngờ quỳ một chân xuống trước mặt Bungah. Anh rút từ trong túi áo vest một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, đưa về phía cô, giọng nói trở nên run rẩy, chân thành đến nao lòng.

"Bungah... có thể điều này là quá muộn màng, nhưng anh chỉ muốn nói thật lòng mình. Anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi. Em có thể cho anh một cơ hội... một cơ hội để ở bên, để chăm sóc và yêu thương em trọn vẹn hay không?"

Bungah thật sự bối rối, tim đập loạn nhịp. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức cô chưa kịp suy nghĩ, chưa kịp định hình được tình huống này. Làm sao cô có thể ngờ rằng Willie đã thầm yêu cô hơn 30 năm? Chỉ qua một khoảnh khắc.

Ngay lúc đó, từ xa, cô thấy Tarn hậm hực bước tới, đôi mắt hiện rõ sự giận dữ. Bungah chột dạ – tối qua cô và Tarn đã cá cược về chuyện này, không nghĩ sẽ rơi vào tình thế trớ trêu như vậy. Làm sao cô giải quyết được cả hai tình huống khó xử này đây?

"Tôi không đồng ý," Tarn cất giọng, từng lời sắc bén. Cô bước nhanh đến, kéo Bungah đứng ra sau mình, tạo thành bức tường chắn giữa chị và Willie, như thể muốn bảo vệ chị khỏi bất kỳ tổn thương nào. Dù lòng đang bùng lên cơn giận, Tarn cố gắng kiềm chế, giữ vẻ điềm tĩnh để không hành động bốc đồng.

Willie cau mày, tỏ vẻ khó chịu khi thấy Tarn xen vào. Anh nghiêm giọng, sự không hài lòng hiện rõ trong ánh mắt, "Cô là cô gái đến ứng tuyển hôm qua phải không? Đây là chuyện riêng của tôi và Bungah, liên quan gì đến cô?"

Tarn không nao núng, đối diện với ánh mắt của Willie mà không một chút sợ hãi. Cô hít một hơi thật sâu, giọng bình tĩnh nhưng đầy quyết tâm, kiên định bảo vệ tình yêu của mình.

"Ai nói là không liên quan?" Tarn cất giọng, ánh mắt mạnh mẽ. "Ông cứ thử hỏi Bungah xem tôi là ai."

Bungah ngỡ ngàng nhìn Tarn. Cô nhận ra trong đôi mắt ấy là sự chân thành, quyết tâm không lay chuyển, và tình yêu mãnh liệt Tarn dành cho mình. Lòng cô chợt dịu lại, như thể giữa hai người không còn là một lời cá cược hay cơn giận dỗi trẻ con, mà là sự khẳng định về tình yêu và vị trí của cô trong trái tim của Tarn.

"Bungah em nói đi cô gái này là ai? Hay cô ấy là con gái em?" nhìn cô gái trước mặt cũng chỉ tầm 25,26 tuổi ngoài con gái Bungah ra Willie không nghĩ được là họ có mối quan hệ gì.

Willie vừa dứt lời Tarn nhìn ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ông nói điên gì đó?"

Tarn quay sang nhìn Bungah, từ ánh nhìn của cô Bungah biết Tarn muốn một lời xác nhận từ cô.

Bungah cắn môi khó xử, cô không muốn tổn thương Willie như vậy, nhưng lại càng không thể để Tarn chịu ấm ức. Bungah ngập ngừng một chút. Tarn siết chặt lấy tay Bungah. Cô sợ chị sẽ không thừa nhận cô.

Bungah bước đến trước đối diện với Willie dịu dàng nói.

"Cám ơn tình cảm của anh! Willie. Em chưa từng nghĩ là anh yêu em. Chuyện năm đó nếu chúng ta đã xem như không có gì thì em mong anh cứ tiếp tục như vậy. Hiện tại em không thể chấp nhận lời cầu hôn của anh. Bởi vì..."

Bungah ngập ngừng quay sang nhìn Tarn nắm lấy tay cô như muốn trấn an.

"Hiện tại em yêu cô gái này. Cô ấy là tất cả của em. Em cũng không còn là Bungah của năm đó. Từ đầu đến cuối em cũng chỉ xem anh là đồng nghiệp, một người bạn. Chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm đi xa hơn. Xin lỗi anh.!"

Nói rồi không đợi Willie phản ứng Bungah kéo tay Tarn ra khỏi quán. Nói thật đây là lần đầu tiên cô mạnh mẽ, hùng hồn thừa nhận mối quan hệ của cả hai. Và có trách nhiệm với nó chứ không phải như ngày xưa giấu giấu diếm diếm.

Willie đứng đó rất lâu. Ông không tin nổi là người phụ nữ ông đợi hơn 30 năm lại yêu một người phụ nữ khác. Ông sụp đổ. Ông không trách Bungah. Ông tự trách bản thân mình. Cái gì cũng có khoảnh khắc của nó, đã lỡ một nhịp thì mãi mãi sẽ lỡ nhịp. Ông và Bungah cũng như vậy. Giá như năm đó ông quyết đoán hơn, thì mọi chuyện đã khác. Bây giờ thì sao? Có mọi thứ nhưng lại không có được người ông yêu nhất. Cuộc đời này còn có gì đáng trân trọng nữa đâu?

Tarn và Bungah trở về phòng trong niềm hân hoan của Tarn. Ngay khi vừa bước vào, cô không thể kiềm chế niềm vui, liền vòng tay ôm chặt Bungah từ phía sau. Cả buổi trong quán cafe, Tarn đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nếu không, có lẽ cô đã hôn chị ngay trước mặt Willie.

"Cảm ơn chị, Bungah. Chị đã công khai thừa nhận em trước người khác," Tarn thì thầm, giọng đầy xúc động.

Bungah mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tarn đang ôm lấy mình. "Hiện tại, em là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Có gì mà tôi không thể thừa nhận chứ?"

Tarn quay Bungah lại để cả hai đối diện nhau. Ánh mắt họ tìm thấy nhau trong sự ấm áp và tin tưởng. Tarn chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lên môi chị, rồi từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn trân quý và dịu dàng lên môi Bungah. Bungah không né tránh mà đón nhận nụ hôn của Tarn, như thể đang trao lại tất cả những điều thầm kín trong lòng. Sau một lúc lâu, Tarn mới lưu luyến rời môi chị.

"Nhưng... lúc nãy em có nghe chị nói với Willie: 'Chuyện năm đó nếu chúng ta đã xem như không có gì thì em mong anh cứ tiếp tục như vậy.' Chị từng bảo với em là ông ta chưa từng nói yêu chị. Vậy chuyện năm đó là gì?"

Khi lời nói ấy của Bungah hiện lên trong đầu, Tarn cảm thấy có điều gì đó chưa thật sự rõ ràng, khiến cô không khỏi thắc mắc.

Bungah khẽ cắn môi, ánh mắt dao động, như thể đang tìm cách né tránh. Trong giây lát, Tarn nhận ra nét ngập ngừng trong mắt chị, và điều đó khiến cô thêm lo lắng.

"Chị... sao chị lại né tránh ánh mắt của em?" Tarn khẽ nhíu mày, cảm nhận sự bất thường từ Bungah, giọng cô trở nên nghiêm nghị.

Biết rằng không thể giấu thêm được nữa, Bungah hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Tarn, dồn hết can đảm để nói ra mặc dù là chuyện khi Tarn chưa xuất hiện nhưng giờ phút này Bungah vẫn cảm thấy có lỗi.

"Tôi và Willie từng xảy ra tình một đêm"

Bungah vừa dứt lời Tarn buông tay khỏi chị ai oán nhìn.

Biết ngay Tarn sẽ có phản ứng tiêu cực Bungah áp sát lại Tarn ôm chặt lấy cô.

"Em đừng giận từ từ nghe tôi nói"

Tarn cố vùng vẫy khỏi chị. Mặc dù là chuyện xảy ra trước khi quen cô nhưng với Tarn bất kỳ một ai có khả năng cướp mất chị cũng làm cô phát điên được. Đơn giản vì cô sợ không giữ được chị.

"Chị buông em ra. Rõ ràng chị nói chị và ông ta không có gì mà"

"Chuyện xảy ra hơn 30 năm rồi, tôi cũng đã quên. Tôi từng nói với em tôi là một "party girl" mà? Tôi chưa từng giấu em điều đó. Nhưng với Willie thật sự tôi không nghĩ anh ấy dành tình cảm cho tôi. Đến hôm nay tôi cũng mới biết là anh ấy yêu tôi. Tôi không nói dối em"

Bungah nhanh chóng giải thích.

Trong cơn phẫn nộ Tarn bỏ mặc mọi lời Bungah nói. Cô như con thú dữ bị thương. Lao vào chị xé bỏ bộ đồng phục của chị. Nhanh chóng tìm đến môi của chị. Mọi động tác của Tarn không hề ôn nhu như mọi ngày.

Bungah hoảng sợ lùi về phía sau. Nhưng càng như vậy càng làm Tarn tức giận.

Tarn vớ lấy cái khăn quàng cổ từ bộ đồng phục của chị cột tay chị vào thành giường. Cô thô bạo hôn lấy toàn thân chị. Bungah phát run vì những va chạm của Tarn. Mắt Tarn đỏ ngầu, hiện tại trong đầu cô chỉ muốn chiếm hữu chị. Bungah càng sợ hãi khi thấy Tarn di chuyển xuống hạ thân mình. Cô nhìn chằm chằm nơi đó, không nói lời nào hôn vào, cô cắn nhẹ vào nơi đó của chị. Bungah sợ đến bật khóc. Tarn hiện giờ xa lạ đến đáng sợ. Không còn dịu dàng hay chiều chuộng cô mà vô cùng thô bạo chiếm đoạt cô.

Trong cơn tức giận nhưng khi nghe tiếng khóc của Bungah Tarn chợt bừng tỉnh. Cô dừng lại hành động thô bạo của mình. Vội vã tháo dây trói cho chị ôm lấy chị khóc theo.

"Bungah em xin lỗi chị, là em sai. Em điên rồi."

Vừa nói Tarn tự vả vào mặt mình thật mạnh, vừa nghĩ lại những hành động vừa rồi của mình Tarn cảm thấy vô cùng ghê tởm bản thân. Sao cô có thể đối với chị như vậy chứ?

Bungah đau lòng ngồi dậy. Nắm lấy đôi tay Tarn đang tự hành hạ mình.

"Là lỗi của tôi. Tôi không nói với em. Tôi không trách em. Em đừng tự hành hạ bản thân như vậy"

Tarn lắc đầu liên tục. Cô tự khinh rẻ bản thân mình. Cô không cho ai tổn thương chị nhưng ngược lại cô lại là người làm chị tổn thương. Chị cũng đã từ chối Willie cô giận cái gì chứ?

"Em đáng chết. Em thô lỗ. Em không xứng đáng để chị yêu. Xin lỗi chị em sai rồi"

Bungah càng lúc càng sợ. Cô sợ Tarn hành động tiêu cực hơn. Cô dịu giọng ôm Tarn vào lòng an ủi.

"Ngốc. Bản thân tôi là của em. Em muốn lúc nào cũng được. Em không sai. Ngoan đừng như vậy"

Tarn biết Bungah an ủi cô nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho mình. Cô nắm lấy tay Tarn đánh vào mình.

"Em đáng chết. Làm chị đau. Chị đánh em đi. Em sẽ dễ chịu hơn"

Bungah giật tay khỏi Tarn. Phát giận nói.

"Em thôi chưa? Tôi nói em không sai thì em không sai. Em muốn như thế nào nữa hả? Hay muốn tôi thật sự tức giận rồi đi tìm Willie?

Tarn xụ mặt khi chị nhắc đến Willie. Bungah cũng dịu giọng.

"Bình tĩnh chưa? Tôi đã công khai mối quan hệ của chúng ta. Ăn em tôi cũng đã ăn rồi em còn không an tâm gì nữa?"

Tarn như một chú cún nhỏ đầy hối lỗi, nhẹ nhàng rúc vào lòng Bungah, ánh mắt vẫn còn vương nét bối rối và xấu hổ.

"Em không hiểu sao mình lại phản ứng như vậy," cô lí nhí nói. "Em biết mình không nên nổi giận với chị... nhưng lúc đó em thật sự không kiềm chế nổi."

Bungah nhìn xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc Tarn, giọng chị mềm mại nhưng chất chứa sự kiên định. "Tarn, tôi không muốn để những tác động bên ngoài làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta nữa. Chúng ta phải xây dựng lòng tin lẫn nhau, em hiểu không? Dù em đã rời đi suốt ba năm, tôi chưa bao giờ ngừng tin vào tình yêu của em. Vậy mà em lại không tin tôi sao?"

Tarn lắc đầu, bám chặt lấy chị như một chú thú nhỏ yếu đuối đang tìm kiếm sự an toàn. "Em tin chị, thật sự là như vậy. Chỉ là... đôi khi em không thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Em hứa sẽ không có lần sau, chị đừng giận em."

Bungah thở dài, ôm cô vào lòng, dịu dàng như muốn xoa dịu mọi bất an trong cô. "Tôi không giận em, Tarn. Nhưng em phải hứa với tôi, từ nay về sau dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau bình tĩnh giải quyết. Không bốc đồng, không vội vàng, được không?"

Tarn ngước nhìn lên, ánh mắt cô chứa đựng sự cam kết và sự hối lỗi sâu sắc. "Em hứa, từ nay về sau, em sẽ không để bản thân bị cơn giận chi phối như vậy nữa." Nhưng Tarn bỗng dưng nghĩ ra được gì đó.

"Hôm qua chúng ta cá cược, và chị đã thua em rồi. Chị còn nhớ chị đã hứa gì không?" Tarn nhìn Bungah với vẻ tinh nghịch nhưng cũng ẩn chứa một chút nghiêm túc, ánh mắt ánh lên niềm mong đợi.

Bungah hơi khựng lại trước sự thay đổi nhanh chóng của Tarn. Một chút bất an thoáng qua – không biết Tarn lại nghĩ ra điều gì nữa. "Tôi nhớ mà. Có chơi có chịu, em muốn gì thì cứ nói đi," cô mỉm cười trả lời, lòng thầm hy vọng yêu cầu của Tarn sẽ không quá phi lý.

Tarn nhẹ nhàng nhìn vào mắt Bungah, đôi mắt ánh lên một niềm xúc động sâu lắng. "Bungah, em muốn chúng ta ra nước ngoài kết hôn, chị có đồng ý không?"

Câu nói của Tarn khiến Bungah lặng người. Đôi mắt chị mở lớn, sự ngạc nhiên hiện rõ. Chuyện kết hôn – một điều mà sống đến từng này tuổi, Bungah chưa từng nghĩ đến. Mặc dù yêu Tarn, nhưng hôn nhân là điều cô không hề ngờ tới, nó dường như là một giấc mơ xa xôi.

"Chị... chị không đồng ý sao?" Thấy Bungah ngập ngừng, ánh mắt Tarn trở nên lo lắng, như sợ câu trả lời sẽ không như cô mong đợi.

Nhìn vào ánh mắt chứa đầy hy vọng và yêu thương của Tarn, Bungah cảm nhận lòng mình mềm lại. Chị mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay Tarn thật chặt. "Sao lại không chứ? Tôi muốn quãng đời còn lại của mình có em bên cạnh. Em đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi rồi."

Tarn rạng rỡ, niềm hạnh phúc dâng trào khiến cô không thể giấu nổi nụ cười. Cô muốn dành cho Bungah một hôn lễ thật ấm áp và ý nghĩa, để bù đắp cho những tháng năm xa cách. Bungah xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống có thể trao tặng.

----

Dù đã từ chối Willie, Bungah vẫn tiếp tục công việc cho đến khi hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài hai tháng. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô quyết định xin nghỉ. Những ngày xa Tarn chỉ khiến cô thêm khẳng định rằng nơi duy nhất cô muốn trở về là Huahin, nơi có người cô yêu đang chờ đợi.

Vào ngày Bungah chuẩn bị xong hành lý để về, điện thoại bất ngờ đổ chuông – là Yo. Cô hơi chần chừ, trái tim dường như lỡ một nhịp trước khi nhấn nút nghe máy.

"Mẹ nghe đây, Yo."

"Mẹ, mẹ có khỏe không? Con thật sự lo cho mẹ, hơn nửa năm nay mẹ không liên lạc gì với con cả." Giọng Yo vang lên, pha lẫn chút trách móc và nỗi lo âu. Lời nói của con trai khiến Bungah thoáng ngập ngừng, tâm trí thoáng hiện lên nhiều suy nghĩ. Trong lòng, cô nhận ra rằng hiện tại, ngoài Tarn ra, cô không nghĩ rằng còn điều gì thực sự quan trọng với mình.

"Yo, con đừng lo lắng, mẹ vẫn khỏe mà."

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi Yo tiếp tục, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn, như thể cậu đang phải cân nhắc từng lời nói.

"Mẹ... thật ra hôm nay con gọi là vì có một chuyện quan trọng muốn báo với mẹ."

Nghe sự thận trọng trong giọng nói của con trai, Bungah cảm thấy lòng mình thoáng chút bất an. "Có chuyện gì vậy, Yo? Con nói đi"

Yo hít một hơi sâu, giọng trĩu nặng khi báo tin cho Bungah.

"Mẹ... En đã lộ rõ bản chất của mình. Hiện tại, cô ta đang cấu kết với các cổ đông nhằm đoạt lấy vị trí chủ tịch của bố. Tháng trước, cô ta ôm em trai con rời khỏi nhà, viện cớ bố không chịu kết hôn. Đến khi bố kiên quyết từ chối, cô ta bắt đầu uy hiếp, đe dọa sẽ tự sát cùng đứa nhỏ nếu bố không nhượng lại cổ phần công ty. Trong lúc giằng co, em trai con đã bị thương. Vì mềm lòng, bố đành chuyển nhượng cổ phần cho đứa nhỏ, và bây giờ cô ta là người quản lý số cổ phần ấy với tư cách người giám hộ. Nói cách khác bây giờ ngoại trừ mẹ ra cô ta là người có cổ phần lớn nhất công ty" Yo ngừng lại, giọng anh lạc đi, "Mẹ, xin mẹ... mẹ có thể giúp bố vượt qua khó khăn lần này không?"

Bungah nghe từng lời, lòng dậy sóng vừa cay đắng vừa mỉa mai. Cô khẽ nhếch môi, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng.

"Cuối cùng cũng lòi đuôi cáo rồi phải không? Bố con yêu cô ta đến vậy cơ mà. Trước sau gì cũng giao công ty cho cô ta thôi. Cần gì mẹ phải nhúng tay?"

Yo cắn môi, lòng ngổn ngang. Anh định tiếp tục thuyết phục, nhưng Bungah đã ngắt lời.

"Mẹ phải về Huahin rồi, Yo. Có gì sau này nói thêm."

Cúp máy, Bungah đứng lặng, cảm nhận dư âm của những chuyện quá khứ và cả cơn giận chôn giấu bao năm đang trỗi dậy. Cô đã chọn từ bỏ mọi thứ, nhưng không có nghĩa cô có thể khoanh tay nhìn những gì mình từng gầy dựng rơi vào tay kẻ đã gây tổn thương cho mình.

Sau một lúc suy nghĩ, Bungah hạ quyết tâm trở về Huahin trước, bàn bạc với Tarn. Đối diện với thử thách mới, cô cần người đồng hành mà cô tin tưởng tuyệt đối.

Ngay sau đó, Bungah bấm gọi cho người trợ lý thân cận ở công ty.

"Tôi đã nắm rõ tình hình hiện tại. Cuộc họp cổ đông sắp tới là khi nào?"

Người bên kia báo lại lịch, và Bungah khẽ gật đầu, giọng trầm nhưng quyết đoán.

"Được rồi. Nhờ cậu chuẩn bị kỹ càng. Tôi sẽ quay về."

Vừa dứt lời, Bungah cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút, như thể đã tìm lại một phần sức mạnh bị vùi lấp bấy lâu nay.

———-

*LẢM NHẢM*

Mấy bạn thấy Bungah của chúng ta thế nào? Sa thì càng lúc càng mê 😂 chap này tặng cho bé Bông và Bé Huyền nhé! 1 đứa vừa thi xong 1 đứa đang thi. Chúc Huyền thi tốt nhé. Love u 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top