THẤT HỨA
Cố hương đã xa, người không còn nữa.
Nhân thế dở dang, một khắc phũ phàng.
Trùng phùng chưa thấy, ly biệt đã tan.
Phù du nhỏ bé. Cố nhân chốn nào?
Ngươi là người trọng tình trọng nghĩa. Ngươi là người nói được làm được.
Ngươi là người trọng tình trọng nghĩa. Hứa với người một lời không đổi. Hứa với người nhưng rồi...
Biệt tăm.
Lời nói ra nhẹ tựa gió thoảng. Lời nói ra đi mãi một đời.
"I want to come back home with you..."
"I will come back home with you..."
"come back...home..."
"without you..."
[ ... ]
Chỉ số hạnh phúc của con người không thể tùy tiện đo đếm. Máy móc không có cảm nhận, tất nhiên không thể hiểu thế nào là nhịp đập trái tim nơi ngực trái.
Mỗi con đường đều được định hướng qua thông số. Nhưng số liệu không thể buộc bước chân đi theo vạch kẻ sẵn.
Ngàn vạn ngã rẽ. Nơi thân quen lại trở thành chốn khó quay về nhất mai sau này.
Đường về nhà...hiện tại mất bao xa?
"Kiểm tra nhịp thở. Bình thường."
"Nhịp tim. Bình thường."
"Bắt đầu kiểm tra phản xạ."
...
"Kết thúc thí luyện. Kết quả báo cáo: đạt."
"Tổng hợp kết quả: tình trạng sức khỏe đạt 79,7%. Đánh giá—"
Từ cỗ robot được thiết kế tinh xảo, thứ thanh âm phát ra vẫn thuần túy khô khan cứng nhắc. Vị tiến sĩ tóc đỏ nhíu mày nhìn số liệu được thống kê trên bảng tính màu xanh, lại quay sang cô gái vừa quay về từ không gian giả lập, tay chống nạnh tỏ ý không mấy vừa lòng.
"Ngươi ổn không đó? Mấy vết thương vẫn chưa thật sự hồi phục, còn nữa..."
"Ta ổn. Cảm ơn tiến sĩ quan tâm."
Phù Hoa cắt lời. Nàng vốn không hay làm như thế, chỉ là...Bỏ đi.
"Này! Ta chưa nói xong cơ mà! Ngươi đứng lại đó cho ta, Phù Hoa—"
Cũng chẳng phải lần đầu căn phòng này bị cái người thét ra lửa đó làm loạn lên, lần thứ bao nhiêu trong ngày, hỏi cái vị lúc này đây vẫn giữ mặt lạnh như tiền thì rõ.
"Tiến sĩ Tesla, ngươi lớn tiếng thêm nữa thì đến tường cũng đến vỡ nứt thôi."
"Im đi đầu Ổ Quạ!" Tiến sĩ Tesla gầm gừ phản bác, nắm đấm trong tay như cố kìm nén cơn giận.-"Số liệu như này là như nào? Chưa tới 80% mà nói ổn, coi nhẹ khoa học đến thế là cùng!"
Người bên cạnh thở dài ngao ngán. Nói gì thì nói, người đi cũng đã đi rồi, chỉ tốn công vô ích mà thôi.
"Cô ấy xem như là ổn, ngươi bớt vài lời không chết ai đâu. Để cô ấy nghỉ ngơi vài ngày là được, thời gian này mọi chuyện lắng xuống, ngươi cũng tha cho cái lỗ tai tụi này đi."
"Đầu Ổ Quạ, ta đánh chết ngươi!"
"Việc này phi khoa học. Phản đối."
Hai người này ở cạnh nhau hiệu suất tăng cao về mọi mặt, tích cực lẫn tiêu cực đều có đủ.
[ ... ]
Lặng thinh.
Sợi xích im lìm trong bóng tối.
"Ngươi...có nghe ta nói không?"
Không một chút động. Cái thế giới chìm trong một màu đêm đen u tối ôm lấy vạn vật trong một nỗi sầu.
"Ngươi...có đang ở đó...không?"
Hiển nhiên, bóng tối sẽ không đáp lời.
Cô gái chần chừ đưa tay ra rồi vội thu lại. Cái cảm giác trống vắng đến vô định mỗi lần...quen thuộc đến đáng sợ với cô ấy. Chỉ là...trong tâm còn nuôi chút hy vọng, chỉ là...vẫn mong sẽ có ai...
"..."
"Chẳng...khác gì cả."
Cô gái đứng lặng một chỗ. Lâu. Rất lâu. Cho tới khi bóng tối nuốt chửng.
*Ào!*
Nước lạnh tạt thẳng lên mặt. Cô gái cứ vậy, dường như chết lặng, dường như trăm mối ngổn ngang trong lòng.
Lại một đợt nước tới từ lòng bàn tay. Tiếng thở nặng nề của cô gái tan dần theo cái tĩnh lặng rợn người giữa những bức tường trắng. Hình như cô gái muốn vực dậy sự tỉnh táo trong mình... Hình như...lạnh lẽo của làn nước chợt hóa lửa đốt trong tim?
"Chẳng khác gì cả..."
Nước vốn không màu không vị. Nhưng vị mặn tan trên khóe môi...
Lạnh.
Cô gái thậm chí không dám ngước nhìn bản thân mình trong gương. Cô gái cúi mặt, cúi mặt...dù cho vô nghĩa...dù cho chẳng thể thay đổi chút gì.
Mãi rồi cô ấy cũng chịu bước đi, từng bước từng bước như đeo nặng muôn nỗi sầu bi. Cô gái từng đối mặt, từng trốn tránh, từng muốn gạt bỏ sự thật vẫn luôn hiện hữu. Cho tới khi cô ấy thoáng thấy bóng mình phản chiếu bên khung cửa sổ. Cho tới khi người trong gương nhìn cô ấy bằng đôi mắt xanh biển trống rỗng đến vô hồn.
"..."
Sức lực trên đôi chân dần tiêu biến. Cô gái quỳ gục trên sàn đá hoa lạnh lẽo, cái bất lực trộn lẫn xót xa... Không thể hiểu. Không thể tả.
Một chữ...
ĐẮNG.
Hai chữ...
ĐAU.
"Ta...không thể..."
"không thể...nghe thấy..."
"...tiếng...của...ngươi..."
[ ... ]
Năm đó, gió thu về.
Phong đỏ rải bên hè phố. Người qua kẻ lại huyên náo ồn ào.
Chỉ riêng, một cô gái. Một cô gái trẻ lạc lõng giữa phố đông.
Cô ấy không thể hòa vào dòng người. Cô ấy là chiếc lá trôi trên dòng nước.
Thời gian...thời gian...
Cho tới khi vô thức nhận ra.
Đôi chân đã...
Bước trên con đường về.
Phất Vân Quan chốn cũ không rời, chỉ thiếu người xưa tới nay vắng bóng.
Nấc thang nâng lên chầm chậm. Cỏ rêu xanh đá, cổ kính phủ trên hoa. Chốn xưa cảnh cũ vắng người, cô đơn hiu quạnh cũng đến mấy mà thôi...
Không thay không đổi. Gặp lại ngươi ngơ ngác ngỡ ngàng...
Dù cho chỉ là một thoáng, dù cho giữa đời trăm mối ngổn ngang...
Nữ nhân ngửng đầu. Gió kia lộng thổi. Mắt biếc nhìn ai giữa không gian vô định? Mắt biếc tìm ai giữa mênh mông cơn sóng xô lòng?
Ngươi là ai để thế gian cùng khổ? Ngươi là ai để đời cay mắt đắng? Ngươi là ai để đau đáu trong lòng?
Ngươi là ngươi. Một đời nhỏ bé.
Ngươi không phải ngươi. Không đáng ở đời.
"Nếu...ngươi đang ở đây..."
Tay gài trên tóc, hướng mắt mà trông... Vô định vô thường, chỉ nghe đâu đó...
Vô tận bóng đêm, một tia sáng nhỏ. Ngươi là kẻ ngốc. Ngốc tới đau lòng.
"Gửi qua gió...ta nghe...một lời...?"
Lặng thinh.
Hồ nước thoáng động khe khẽ. Chiếc lá nửa vàng theo nước trôi xa. Nắng nhàn nhạt bày trên phiến lá, chút âm vang lưu luyến ngày hè. Gợn sóng bạc đầu nay xô lên đá. Se. Nhói lòng.
"Quả nhiên không đổi..."
Phù Hoa đảo mắt dạo quanh. Có lẽ lần cuối trở về là vài tháng, thậm chí đã nửa năm, nàng đã không còn nhớ. Kí ức không thể nào vẹn toàn cùng năm tháng, nàng giờ đây có khác chăng một người bình thường? Thứ còn hằn in sâu như chưa từng tan biến, chưa từng phai nhạt, Phất Vân Quan này...là nơi ban đầu "người ấy" chọn đặt bước chân.
Nhưng trước mắt nàng, chỉ có cảnh vật chen nhau giữa tĩnh lặng u sầu. Nàng biết. Hiển nhiên nàng biết... Nhưng nếu chỉ là chút nhỏ cố chấp...có lẽ sẽ tốt hơn hối tiếc một đời.
"Coi như về thăm chốn cũ."
Tự nhủ với lòng dù thực tâm không hề mong muốn. Xao động hay rung động, đã là người khó lòng tránh khỏi, Phù Hoa nàng âu cũng chỉ là nữ nhân, nào đâu mãi kiên định vững vàng như người ta hay tưởng?
Nàng còn nhớ... Nàng chưa từng quên. Ngày hôm ấy, ở đầu bên sợi xích lạnh tanh, nàng chỉ nghe câu nói bỏ ngỏ. Người bên đó...ra đi há chẳng một câu chào.
"Ta không muốn nghe bất cứ câu "xin lỗi" nào từ ngươi nữa! Mấy lời sến súa của đồ kỳ quái nhà ngươi chỉ tổ cản bước ta sau này, tốt hơn hết đừng bao giờ bước vào đời ta!"
"Xin lỗi..."
"...vì không thể tìm ra ngươi.."
Nàng miễn cưỡng cất bước, hướng về nơi đã từng gọi là nhà.
"Nhưng ta càng không thể bỏ mặc ngươi..."
Người ấy vô tình xuất hiện, vô tình gặp gỡ giữa lúc chuyện đời éo le ngang trái khôn cùng. Chọn lựa là bắt buộc, hoàn cảnh khó lòng đổi thay. Nếu như...có cơ hội làm lại... Nếu như...
Sẽ không bao giờ quay trở về ngày hôm đó.
...
Trăng sớm lên cao. Đêm buồn buông xuống.
Tóc vấn sau đầu, lam y sờn cũ. Quen thói không ngủ, dạo bước cùng trăng.
Gió thường hay thổi, nàng không bận lòng. Hồ nước lặng in màu mắt biếc. Chạm. Thoáng. Vô tình.
Dải sáng trắng đổ ập vào đôi đồng tử. Tất cả chịu chung cảnh nhấn chìm trong đơn sắc ánh sáng. Là thân quen hay xa lạ? Tự bản thân nàng cũng không có câu trả lời. Cho tới khi vạn vật dần hiện rõ, cho tới khi tất thảy dồn thành chữ "ngơ".
Nữ nhân trước mắt, không khỏi một chữ "ngờ".
"Ngươi..."
Thức Chi Luật Giả.
"Tại sao dám đặt chân vào chốn này?"
[ ... ]
Luật Giả ngồi bên hồ nước, quay lưng cách nàng vài chục bước chân. Dường như người không hề muốn gặp, dường như người muốn tránh né điều chi?
"Cuối cùng ta đã tìm được ngươi—"
"Cuối cùng? Ngươi làm như ngươi khổ cực lắm ấy?! Hah, chẳng ai bắt ngươi làm mấy việc như này, tự mình chuốc khổ vào thân rồi ca thán gì?"
"Ta chưa từng xem đó là vô nghĩa."
Từ trong thân thể đã không còn linh hồn tồn tại, ý thức mới được sinh ra. Một đứa trẻ ngơ ngác khi lần đầu trông thấy đời, lại vô tình bị bọt sóng quá khứ đổ ập lên thân.
Ngỡ là ngươi, sau cùng không phải ngươi. Ngươi...thật ra là gì?
"Mặc kệ ngươi! Đây là ảo cảnh của ta, là thế giới của ta! Loại như ngươi ta không chào đón, trước lúc ta mất bình tĩnh mau biến khỏi mắt ta, đồ kỳ quái đáng ghét!"
Luật Giả cùng chung thân thể, cùng chung ký ức, song nghiễm nhiên với nàng thành hai thái cực đối lập hoàn toàn. Phù Hoa nàng bình ổn trầm lắng, ví tựa trăng sáng trên cao dìu dịu soi bóng. Đối phương tựa như Mặt Trời, hay trong mắt nàng, một đứa trẻ còn quá đỗi ngây dại, chuyện muốn làm ắt sẽ làm, đúng sai hậu họa chưa từng nghĩ tới, giản đơn nhưng khó thành thực để chấp nhận với đời.
"Đồ kỳ quái". Đó là cách xưng hô của Bát Luật Giả với nàng.
Ảo cảnh. Vũ Độ Trần chưa tìm lại, khắp xung quanh đều do một tay người gầy dựng, thuần túy thứ sức mạnh trời ban nhưng Độ Trần hiển nhiên chưa hoàn chỉnh. Phất Vân Quan nàng đang nhìn ngắm, chân thực gần gũi nào khác chốn kia... Có lẽ phần nào nàng thầm hiểu, với người ấy, nơi đây thực sự là...
"Bao lâu chưa gặp, ít nhất cũng nghe ta nói vài lời?"
Từ ngày người rời đi, tới giờ cũng đã...
"Ta không có gì phải nói với ngươi!"
"Ngươi chỉ cần nghe thôi là đủ." Phù Hoa sẽ không bước lại. Nàng có mặt ở đây đã khiến người đủ tức điên lên rồi. Khó khăn lắm mới tìm thấy được, có lẽ nào để người vụt biến thêm một lần?
"Ta vẫn luôn tìm kiếm ngươi..."
10 ngày sau khi sinh ra, thất bại tại Thái Hư Sơn, Luật Giả chọn cho mình con đường độc hành phiêu lãng, để lại trong nàng một sợi xích xem như chút liên kết mỏng manh. Chi Phối Luật Giả ra đời, không thể nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc chiến hữu, đời nàng không cùng. Chiến thắng về tay cũng là khi đánh mất người.
Hai tháng, biệt tăm. Tới nay, có lẽ gần nửa năm ròng...
Ngần ấy thời gian, Phù Hoa chưa bao giờ ngưng tìm kiếm. Ngần ấy thời gian, chưa khi nào trong cơn mơ không thấy dáng người. Ngần ấy thời gian, không một chút tin tức về người...
Cho tới hôm nay, ảo cảnh chợt mở. Vốn dĩ hư vô song có lẽ, chỉ tại nơi đây, tận mắt trông nhìn một gương mặt để mai này...khắc cốt ghi tâm.
"..."
Thức Luật không đáp. Người chỉ coi lời nàng như gió thoảng, là nhất thời thoáng qua...là...không đáng bận lòng.
"Nhưng chưa khi nào nhận lại một kết quả xứng đáng. Ta chỉ biết ngươi đang tồn tại, chẳng thể nào biết ngươi hiện ở đâu..."
"Đến Phất Vân Quan này làm gì?! Ngươi xem ra thừa hơi rảnh rỗi quá rồi đấy!" Luật Giả cất lời đầy gay gắt nhưng có vẻ phần nhiều giận dỗi hơn cả.-"Nhìn mặt ngươi chỉ tổ thấy ghét! Lúc nào cũng lảm nhảm bên tai ta, biến mất rồi sao còn không buông tha ta nữa!"
"Có thể coi như linh cảm." Phù Hoa hồi tưởng con đường về nhà. "Ngày đó ngươi chọn nơi đây làm điểm khởi đầu, ta nghĩ có thể tìm thấy—"
"Đừng có gán ghép cái suy nghĩ vớ vẩn của ngươi lên ta, đồ kỳ quái!"
Sự phủ nhận lại chính là sự khẳng định chắc chắn nhất. Khi mông lung, khi con đường trải trước mắt khiến người ta rơi vào vô định, nơi muốn dừng chân luôn luôn là nhà.
"Ta chỉ nghỉ lại đây đêm nay, ngoài ra chẳng có gì hết! Có ngươi càng không thèm ở lại, thật phiền phức."
Người tránh ánh mắt. Trăng rọi xuống hồ. Cỏ nhẹ khẽ đưa. Nàng gượng chớp mắt, chỉ lo một nỗi bóng người sẽ xa...
"Hành trình của ngươi liệu có điểm dừng sau cuối? Một thân một mình giữa thế gian này, nghĩ thế nào cũng không đành lòng mà an tâm cho được. Ta thật rất lo cho ngươi..."
Lo lắng chưa khi nào nguôi. Không phải sứ mệnh hay trách nhiệm, điều này xuất phát từ thực tâm con người.
"Chuyện của ta ai khiến ngươi quản? Ngươi là cái gì mà ta phải nói cho ngươi biết? Suốt nãy giờ vẫn chưa chịu rời khỏi đây!"
Một đứa trẻ non nớt ngây dại, hỏi nàng sao có thể ngồi yên? Người vốn dĩ vì nàng mà thành kẻ đơn độc lỡ bước. Nàng muốn vì người...làm những điều để chẳng hối tiếc tận sau.
"Ta không thể để ngươi một mình."
Phù Hoa tiến lên một bước.
Luật Giả im lặng. Dáng vẻ cô đơn ấy thật giống nàng những ngày xa... Giả như có thể đem cái ôm khỏa lấp trống vắng trong lòng...
"...Mọi người cũng vậy. Mọi người cần ngươi."
"Mọi người? Mọi người là cái gì?" Chua chát. Thức Luật dường như tự cười, dường như mỉa mai. "Ngươi nói vậy có biết ngượng không? Ngày hôm đó ngươi thấy rồi đấy, "mọi người" cần ngươi, là Phù Hoa ngươi, là lớp trưởng,... Còn ta thì bị chối bỏ, không phải sao? Chỉ vì ta là Luật Giả nên định sẵn là thua cuộc, chỉ vì ta là Luật Giả mà tất cả đều phủ nhận ta!"
Chính nàng cũng đắng cay thay. Đứa trẻ này trời sinh không mấy hạnh phúc, hoặc có lẽ đều là do nàng..
"Ta cần ngươi."
"Im đi!"
Người không chấp nhận, sẽ không bao giờ chấp nhận. Ngày hôm đó cũng một câu như vậy, một thoáng lung lay mà chìm vào bóng tối. Cần ngươi... "Ngươi chỉ cần sức mạnh của ta! Hôm đó cũng thế, hôm nay cũng vậy! Một trò đừng mong dùng tới hai lần, ta đời nào mắc lừa kẻ như ngươi!"
Người giận, rất giận. Cũng phải thôi, đều vì nàng khi ấy nóng vội nên cưỡng ép đoạt lấy quyền năng...nhưng, có một lời, nhất định phải nói.
"Ta không hề cố ý lừa ngươi, hãy tin ta! Tình hình hôm đó ra sao ngươi biết chứ, ta bắt buộc—"
"Ngươi không phủ nhận rằng ngươi quan tâm thứ sức mạnh ta nắm giữ! Vòng vo phí lời, ta không giao sức mạnh cho ngươi!"
Nói người suy nghĩ đơn giản hay vì người quá đỗi trẻ con? Phù Hoa tiến thêm một bước, Luật Giả chẳng chịu quay đầu. Sức mạnh gì đó không quan trọng, quan trọng là người trước mắt không thể làm ngơ. Người sai là nàng, sai vì lừa dối đứa nhóc này hôm ấy. Nhưng nàng có thể thề, hai chữ " cần ngươi" nàng từng nói, tuyệt không thẹn với lòng.
"Hiểu lầm rồi. Ta thật sự cần ngươi, bởi ta lo lắng cho ngươi! Nếu không có cơ thể ngươi sẽ--"
Tức giận, Thức Luật gần như hét lên ngay sau đó:
"Sẽ bị Băng Hoại xâm chiếm chứ gì?! Ngươi nói câu đó đã là lần thứ bao nhiêu rồi, có biết chán là gì không hả! Ta mà là cái loại yếu đuối như ngươi tưởng à, ta mà cần đến ngươi phải lo lắng cho ta? Bản thân còn lo chưa xong, sao cứ thích xen vào việc của ta làm cái gì?!"
Gió thổi ngang như thay nỗi lòng gào thét. Người đối diện với nàng, đôi mắt hồng ngọc đầy vẻ căm hờn mà sao đáng thương đến lạ...? Phù Hoa nhìn người, chẳng tránh nổi chút đau...
"...ngươi thật sự chỉ là một đứa trẻ...--"
"Nghĩ ngươi hơn 50000 tuổi rồi nói gì cũng đúng sao?! Đồ cổ hủ kỳ quặc, biến đi cho khuất mắt ta!"
Đã là lần thứ bao nhiêu người muốn nàng rời khỏi? Vô tình đặt chân. Vô tình gặp gỡ. Không muốn rời.
"Ta... Thôi được rồi."
Phù Hoa đứng dậy, toan cất bước đi. Đi đâu nàng cũng chẳng thể nói, thoát khỏi ảo cảnh...có lẽ đành nhờ người nơi kia.
*!*
Khẽ động. Tiếng bọt nước chợt vang. Thức Luật với tay ném vài viên sỏi xuống hồ. Gương mặt in bóng ban nãy đã nhòe đi, cả dáng người đang rời đi chầm chậm. Hình như người có chút buồn? Hình như...có một chút tiếc nuối.
Nói đi là đi, đây chẳng phải điều người muốn? Vậy...thì tại sao?
"Ngu ngốc! Đám các ngươi đều y như nhau, kẻ nào cũng ngu ngốc và phiền phức!"
Phiền phức...
Có đúng hay không?
Người muốn một mình, muốn tự bước đi trên hành trình dang dở. Người gọi đó là bình yên. Nhưng bình yên thật sự là gì, liệu người có hiểu? Phù Hoa luôn cản trở người ngay từ những bước đầu tiên. Chỉ cần nàng xuất hiện, mọi thứ liền đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó, mọi dự định đều sẽ bị nàng làm cho rối tung lên... Nàng là kẻ phiền hà như thế đấy! Luật Giả mỗi khi nhớ lại khuôn mặt hay lời nói của nàng đều không khỏi cảm giác hỗn độn đến tức điên lên. Chẳng có vẻ gì tốt đẹp, chỉ biết chọc giận người, chỉ biết gây rắc rối cho người, chỉ biết...
Đều là tự mình phủ nhận. Lần đó cũng thế, lần nào cũng vậy...
Chối bỏ sự thực rằng: Phù Hoa chỉ mong tốt cho người.
"Đáng ghét...tất cả các ngươi..."
Lẽ đời đã định, đêm ngày luân phiên, chỉ có thể tới gần, không thể gặp gỡ. Gần mà xa, song thiếu nhau là không thể.
Mặt Trời. Mặt Trăng. Đều như thế...
"Nhóc con cứng đầu, về với ta đi...!"
Dù là ảo cảnh, cảm giác ấm áp từ vòng tay truyền tới vẫn thật chân thực... Vì là ảo cảnh nên nàng mới có cơ hội...ôm lấy người.
Phù Hoa nhỏ giọng, tâm ý nàng đều dành hết nơi đây. Nàng mong níu giữ một tia hy vọng dù là nhỏ nhất, muốn giữ lại giữa hai người sợi dây mong manh đã sắp đứt lìa...
"...một lần này thôi, nghe ta đi? Ta không mưu cầu sức mạnh, ta không cần ngươi xông pha chiến trường...ta cần ngươi quay về! Ta cần ngươi, là chính ngươi, không phải Phù Hoa, càng không phải Thức Chi Luật Giả. Cho ta gọi ngươi bằng cái tên ngươi muốn..."
"Nhiều lời! Ngươi cố chấp đến vậy làm gì hả?!...Ta nói rồi, ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi, chẳng còn liên quan dính dáng gì nữa! Ngươi lúc nào cũng...lúc nào..."
Không gian bị đè nặng tới khó chịu. Sắc trời đêm tan dần ánh trăng tỏ, thay vào đó một màu đen đỏ quyện lẫn nhau. Quyền năng Luật Giả dần hiện hữu, nàng hoàn toàn nhận thức được. Phù Hoa nhắm mắt, tay ôm lấy người...
...
"Hah...ngươi là thứ kì quái gì vậy...?"
Không có gì xảy ra. Luật Giả buông thõng tay, giọng nói lẫn vài phần căm phẫn hay trách móc...
"Ừm. Ta kỳ lạ, ta ngu ngốc, ta như nào cũng đều nghe ngươi. Dù cho ngươi có làm gì đi chăng nữa—"
"Loại người chán sống như ngươi. Không hứng thú."
"Bỏ ta ra."
Người ghét, rất ghét không khí này. Phù Hoa chỉ lặng, không nói, không buông.
"Bỏ ra mau, đồ phiền phức!"
Im lặng. Cái im lặng gợi về khoảng kí ức 500 năm đã từng khiến người muốn làm gì đó để thay đổi, để ai đó được trọn vẹn hai chữ "hạnh phúc". Cái im lặng hiện tại...
"Tai ngươi điếc rồi hay sao hả? Hay nhận thức của ngươi có vấn đề? Lúc nào cũng phải khiến ta tức điên lên ngươi mới vừa lòng chắc!"
Thức Luật vùng lên thoát khỏi cánh tay nàng, lại chẳng ngờ đẩy nàng ngã về phía sau. Cỏ chen suối tóc, trăng tròn vành vạnh trong đôi mắt biển xanh. Chẳng phải ngơ ngác thẫn thờ, lại là gương mặt ấy...gương mặt bình thản dường như mong đợi, dường như tin tưởng quá đỗi một điều dù rằng...
"Ta...chưa hề nghĩ..."
"Đủ rồi! Ngươi còn dám nói! Sao cứ đeo bám ta hoài vậy hả?! Ngươi buông tha đời ta bộ khó khăn tới mức nào, hay ta phải chết đi ngươi mới vừa ý..."
Dù rằng vô vọng.
Như lạc bước giữa đêm đen.
Thức Luật nắm chặt cổ áo nàng, ánh mắt hờn căm đỏ lửa nhưng phảng phất đâu đây bi thương quá đỗi... Tiếng hét của người duy nhất trong khoảng lặng, từng câu từng chữ khác nào cứa vào tim gan... Ảnh kiếm đỏ đen xen dưới trăng mờ, hướng phía nàng phẫn nộ xiết bao.
"Tại sao lúc nào cũng phải là ngươi?! Ngươi có tất cả còn ta thì thế nào? Ngươi nói cần ta? Cần ta để làm cái gì? Hay ngươi đang thương hại ta? Đời nào ta cần chứ!!!..."
Bao nhiêu bình tĩnh đều bị nàng làm cho biến tan. Đôi tay người run lên vì tức giận hay chua xót... Kiếm đâm xuống cỏ, chặt đứt chồi non, kiếm ghim mảnh áo song chẳng hề hay tổn thương tới nàng...
"Ngươi ấy... Ta ghét ngươi! Rất ghét ngươi! Ta chỉ ước ngươi biến khỏi đời ta, đừng bao giờ để ta trông thấy ngươi nữa!
...Ta...ghét ngươi...đồ kỳ quái đáng chết...!"
Trầm lặng, Phù Hoa lắc đầu.
"Các ngươi đều một mực chối bỏ ta! Chẳng ai cần một Luật Giả như ta cả! Ngay cả việc ta sinh ra đã là sai lầm thì đời nào sự tồn tại của ta được chấp thuận! Ngươi chỉ đang cố lừa ta...thế giới đều sẽ lừa dối ta..."
"Sinh ra là Luật Giả không phải lỗi của ngươi. Cùng ta quay về đi, ta hứa—"
"Đừng có đùa!"
Đời nàng, muôn kẻ đến rồi đi, không thể giữ càng không muốn giữ. Nhưng hôm nay...nhất định...
"Ngươi từng thử nghĩ chưa? Ngươi biết ta đã tự hỏi bản thân mình biết bao nhiêu lần? Ta là ai? Ngươi là ai?"
Nhất định...
"Ngươi là Phù Hoa. Còn ta chẳng là gì cả."
Cơ hội cuối cùng.
Vụt biến trong tay.
Ảo cảnh tan vỡ. Chốn xung quanh lại mình nàng đơn độc.
Lá vàng đổ đầy trên thảm cỏ. Phù Hoa ngước nhìn màn trời qua kẽ lá trên cao.
Một câu.
Một câu gửi trong gió, nhẹ...nhưng chua chát...
Đắng lòng...
"Nếu một ngày ta biến mất, ngươi liệu có buồn không?"
[ ... ]
Cuộc chiến chống Băng Hoại kéo dài mãi rồi dần bước tới chặng cuối. Nhân loại gồng mình lên bảo vệ thành quả nền văn minh cũng như tiến tới đặt dấu chấm hết cho thảm họa đeo bám muôn đời.
Những chiến binh đi đầu, tất nhiên không thể thiếu Phù Hoa. Nàng là "người tiên phong", chức trách sau cuối là bảo vệ nhân loại, tuyệt đối không để lịch sử tái diễn thêm một lần. Sứ mệnh nặng vai, đặt nàng chơi vơi hai miền sinh tử. Nhưng, chỉ cần chút thời gian hiếm hoi ngơi nghỉ, nàng luôn cố gắng tìm kiếm phản hồi từ một nơi rất xa của đầu bên sợi xích. Nó đã đứt ngang. Nó đem lạnh lẽo trùm lên tâm khảm. Nó cho nàng hay tìm kiếm đều vô nghĩa, song có khi nào chữ "từ bỏ" đặt trong tim? Người đang tồn tại, có lẽ chỉ đang phiêu lưu đâu đó. Chỉ cần người còn trên nhân thế, nhất định sẽ tới một ngày...
"Nhất định sẽ tìm thấy ngươi."
Phù Hoa uống ngụm nước vội vàng. Mùi khói lửa lẫn trong những thanh âm đổ vỡ đã quá đỗi quen thuộc với chiến binh, đã có thể coi như một điều tất yếu thường ngày. Nhân loại còn có thể đứng dậy, nhân loại sẽ không bao giờ thua.
Dù cho chân có gục vẫn sẽ không dừng bước. Dù cho máu có đổ vẫn phải hướng về ngày mai.
.
.
.
Phù Hoa tỉnh giấc. Nàng đang nằm trên giường bệnh, khắp người đều là thương tích. Cả căn phòng phủ lên màu trắng đau thương. Trái tim nàng đột nhiên quặn thắt, nó chìm trong cái xa vắng lạ thường. Không phải vết thương, không phải nỗi đớn đau thể xác. Không phải đơn thuần như những lần tìm câu trả lời. Nó đau thay nàng vì nó nhận ra...
Nó đã đánh mất một điều gì đó.
"Ta...bị sao thế này?"
Nàng run run đưa tay lên trước mắt, lớp băng trắng quấn quanh lốm đốm vài vệt đỏ.
"Tại sao...không thể cảm nhận? Một chút...cũng không?"
Ngoài trời kia, mây đen vần vũ, sớm chốc đã đổ thành cơn mưa.
Cơn đau ập tới. Nàng cố nhớ lại... Hình như có ai đó đã ở đây... Hình như trước cơn mê nàng đã từng nghe một bản báo cáo... Hình như...về một hiện tượng thần bí trong trận chiến cuối cùng.
"Hiện tại chưa thể xác nhận nguồn năng lượng đó tới từ đâu. Kẻ địch trong thời gian đó đã mất kiểm soát, để lộ sơ hở. Cơ hội ngàn vàng tung một đòn phán quyết liền thay đổi cục diện, mang lại thắng lợi cho phe ta."
Mơ hồ. Đó chẳng phải điều nàng muốn biết. Hình như...còn một lời để nàng luôn canh cánh... Hình như...họ đã nói về...
"Ngay khi lõi Luật Giả tiêu biến, xác nhận không còn phản ứng năng lượng Băng Hoại trong vòng bán kính 100km.
Báo cáo bổ sung: sau khi phân tích cặn kẽ khoảng thời gian bất thường, hoàn toàn khẳng định có sự hiện diện của Bát Luật Giả-Thức Chi. Cô ấy đã có mặt tại đây ngay tại thời điểm đó và theo như số liệu ghi chép, cô ấy đã..."
"Biến mất hoàn toàn."
Không nghe. Không thấy. Không cảm nhận. Không phải những lần trước đây. Không phải đơn thuần cái lặng im.
Lạnh lẽo.
Đây...là sự thực, là thứ con người bắt buộc phải đối mặt. Sự thực...dù khó khăn tới đâu cũng buộc phải chấp nhận và bước tiếp...
"Chẳng phải...ngươi nói sẽ đi khắp thế gian sao?"
Nhưng người đã dừng chân. Người sẽ không bước nữa.
Nàng thừa hiểu đây không phải lúc bi thương, đây chưa phải cái kết cho tất cả. Vẫn còn một chặng đường chưa đi phía trước...
Đây là...
"Nếu ngươi thế này...ta sẽ thành kẻ thất hứa mất..."
Nàng đã từng nói với người phía xa kia. Ngàn lần. Vạn lần.
Tay nàng nắm chặt đến ứa máu, mắt nàng vô định dán vào màn mưa.
"Ngươi là người ta không thể bỏ lỡ..."
"Nhất định phải đưa ngươi quay trở về."
[ ... ]
Năm rồi năm cứ thế chất chồng. Băng Hoại bị gạch tên khỏi thế giới, nhân loại quay về cùng nhịp sống bình yên. Nhưng muôn đời còn mãi khắc ghi, hạnh phúc hôm nay đánh đổi xương máu biết bao người.
Nắng chạy trên phố. Kẻ lại người qua đông vui ồn ã. Một ngày tựa bao ngày không đổi.
"Ngày nghỉ lại phiền Thái sư phụ đi cùng ta thế này, phải cảm tạ người sao cho thỏa đáng đây?"
"Ngươi nhìn đường đi là được, mất công lại..."
Chỉ là thoáng bóng người vụt qua.
"Sư tổ? Có chuyện gì sao?"
Lý Tố Thường ngoái đầu nhìn lại, người cô gọi bằng "sư tổ" còn chần chừ chưa cất bước.
"Sư tổ?!"
"Không...chỉ là..."
Chợt nhớ chuyện xưa. Là người giống người, hay thật sự là cố nhân?
Nhưng năm đó đã rằng, người đi không về nữa...
Có lẽ là quá đỗi nhớ mong. Có lẽ...
Nhưng...
Thời gian cũng không thể làm nhạt phai ký ức. Ngắn ngủi mong manh lại trân quý một đời.
Bức họa thâm tâm, từ rất lâu đã thiếu một mảnh ghép.
"Này, người tính đi đâu vậy? Khéo trễ bây giờ--"
"Lát ta sẽ đuổi theo sau."
Ngày hôm nay hệt như năm đó.
Cho đến khi vô thức nhận ra, đôi chân đã chạy thật nhanh, thật vội vã. Băng qua dòng người tấp nập, đảo mắt kiếm tìm hình bóng khi gần khi xa, khi quen khi lạ... Không thể làm ngơ. Không thể bỏ lỡ. Nhất định...vẹn tròn một câu...
Hứa.
"Xin thứ lỗi...!"
Đây không phải con đường về nhà.
Bất cứ chốn đâu sẽ đều là nhà.
"Chúng ta...đã từng gặp nhau trước đây chưa?"
Chỉ cần...
"Ta là Phù Hoa, còn ngươi là..."
Có ngươi ở đó.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top