Chap???: Sự trở lại của Fuhua

Mừng vk tôi có Happy ending nên viết sớm :))

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Sau màn combat cực căng của Gà điên và mắm chúa cùng với 1 pha bẻ lái tạt xe vào thẳng cái tư duy logic của người xem cũng như người chơi.

Chiêu cuối Kiana dùng đến 8 đứa đồ đệ của Fuhua học lòi máu mắt ra còn chưa dùng được thế mà với hào quang nhân vật chính cùng với sức mạnh tình bạn, con củ lìn này xài chiêu ấy như đúng rồi ấy

Hệ quy chiếu của tôi hỏng mnr :))

Thôi vào truyện chính
__________________________________

Đã xong, tất cả đã kết thúc, nhật thực đen đã tan biến, trả lại ánh sáng ban mai chói loà cho nhân gian. Tôi đứng đấy, chứng kiến tất cả, Kiana đã làm được, đã đập tan bóng tối để đưa Fuhua về với ánh sáng quang minh, ngồi trên nền cỏ xanh, thở dài nhẹ nhõm, cảm giác mừng rỡ không nói lên lời, tôi khẽ lấy tay lau đi dòng lệ đã bắt đầu rơi trong vô thức, dòng lệ của sự vui mừng, của sự cảm động, cũng như tình yêu tôi dành cho cô ấy vậy

- Có vẻ như ngươi thắng rồi! [???]

- ? [Tôi]

1 tiếng nói vừa quen vừa lạ phát ra đằng sau bóng lưng tôi. Thú thật thì tôi biết đó là ai, cái thứ giọng nghe đến hàng nghìn lần nhưng không ai có thể thấy quen thuộc đặc trưng ấy. Thở dài 1 tiếng, liếc nhìn về phía sau với tâm trạng không còn được vui vẻ nữa, mà là đề phòng và khó ưa

- Ngươi làm cái quái gì ở đây, GOD? [Tôi]

Đúng rồi đấy, thực thể quyền năng nhất vũ trụ, GOD, đang đứng sau lưng tôi, đúng hơn là ảo ảnh được hắn tạo ra như 1 sứ giả. Mang ngoại hình của 1 marnocanh nam giới, cơ thể hắn là 1 hình nộm trắng bệch với không 1 mảnh vải che thân (mà cũng chẳng có gì mà che), không mang trên mình bất cứ khuôn mặt nào, hắn không bao giờ để lộ cảm xúc dù chỉ là nhỏ nhất. Đối mặt với sự hăm doạ của tôi, hắn vẫn rất bình tĩnh nói

- Không cần phải sợ, Rồng! Ta không phải kẻ thù của ngươi, ta đến để chúc mừng! [GOD]

- Chúc mừng ta??? [Tôi]

- Đúng, với việc ngươi đã thành công trong việc làm suy yếu HOS, cùng với việc cho tiểu tử Kiana mượn sức mạnh của mình để hoàn thành nghĩa vụ của mình! Ngươi đã chính thức đánh bại được kẻ thù của thế giới! [GOD]

- Blah! Xem ai đang nói kìa! [Tôi]

- Ta tự hỏi...có phải ngươi đã đoán trước được sự việc không? [GOD]

-..........[Tôi]

- Ta vẫn luôn băn khoăn về việc ngươi từ chối lời đề nghị của ta! Đến việc ngươi đã thành công trong phút chót! Như thể ngươi đã biết được tất cả vậy! [GOD]

- Ha, ra vậy....[Tôi]

Sự hoài nghi của GOD không sai, 1 lời đề nghị béo bở nhưng đầy tính rủi ro, cùng với 1 hậu quả quá đắt. Trong lúc tuyệt vọng nhất tôi đã tính đưa tay ra và bắt tay hắn, nhưng hình ảnh mập mờ của Fuhua xuất hiện níu dữ tôi lại, cái hơi ấm thân thuộc mà tôi luôn khao khát trong cái ôm ấy đã làm tôi bừng tỉnh. Tôi quyết định quay đi, tự mình đánh bại HOS mặc dù biết là không có cửa, cũng may là có Kiana tham chiến nên mọi việc coi như thành công chót lọt. Giờ đây, đối mặt với sự nghi vấn của thực thể toàn năng nhất, nở 1 nụ cười nhạt và nói

- Ta không hề biết chuyện gì sẽ diễn ra khi mà ta đối đầu với cô ấy! Ta có thể chết, chết thật sự, hoặc là thế giới cũng có thể bị phá hủy hoàn toàn, ta không biết gì hết!

-..........[GOD]

- Nhưng...Ta tin Fuhua! Ta tin rằng sâu thẳm bên trong con quái vật kia, cô ấy vẫn ở đó, lòng tốt, ý chí, cùng với niềm tin chính nghĩa của cô ấy vẫn ở đó! Tất cả những điều ta làm là cố gắng hết sức và không gục ngã! Thế thôi! [Tôi]

-.........ngươi đã thay đổi nhiều! [GOD]

- Vậy sao? [Tôi]

- Ngươi không còn là con quái vật chỉ biết mang lại tai ương mà ta biết nữa, cũng không phải kẻ chỉ biết reo rắc nỗi sợ hãi trong quá khứ nữa! [GOD]

- Có thể! [Tôi]

- Có vẻ như tinh vệ đã cứu rỗi được ngươi rồi nhỉ? [GOD]

-..............[Tôi]

Tôi im lặng, rơi vào suy tư, nhớ về những ngày tháng chúng tôi ở bên nhau, từ những giây phút mới gặp cho đến hiện tại. Từ 1 kẻ cộc cằn, lạnh lùng và tàn bạo, sự dịu dàng ân cần cùng với tình cảm vô điều kiện của Fuhua như thể đã thắp sáng lại 1 thứ gì đó đã bị lãng quên trong trái tim tôi vậy. Chìm đăm trong những kí ức hạnh phúc ấy, 1 lần nữa dòng lệ khẽ chảy ra, tôi cắn chặt môi, khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào GOD

- Đúng vậy...cô ấy đã thay đổi ta...rất nhiều...đến mức ta cảm thấy hổ thẹn vì con người trong quá khứ! [Tôi]

-........[GOD]

Tôi thở sâu để lấy lại bình tĩnh, gạt dòng nước mắt đi, khẽ nuốt lấy 1 hơi vào bụng, bằng tất cả sự cam đảm mình có, rãi bày nỗi lòng của mình với kẻ thù truyền kiếp

- Ta yêu Fuhua! [Tôi]

-.........[GOD]

- Ta sẽ làm tất cả để có thể đem lại sự bình yên cho cô ấy, dù chỉ là 1 chút! Nhưng ta không thể bán mạng của mình đi được, bởi vì ta biết, nếu không có ta, cô ấy sẽ lại 1 lần nữa đơn độc trên thế gian này! [Tôi]

-.....hiểu rồi! [GOD]

GOD khẽ gầt đầu, thực sự cảm thấy thán phục tình cảm mãnh liệt của đối phương. Lần đầu tiên kể từ khi cả 2 sinh ra, hắn đã thở dài, tiếng thở dài nhẹ nhõm. Có vẻ như giờ hắn không thể làm gì hơn nữa, chậm rãi nói

- Dù gì thì...chúc các ngươi hạnh phúc...nó sẽ không được lâu đâu! [GOD]

-.........[Tôi]

- Giờ thì tạm biệt, bạn của ta! [GOD]

*Tách*

Tiếng búng tay vang lên, GOD tình lình biến mất, nhanh đến mức như thể từ đầu không hề xuất hiện ở đấy. Tôi lặng người ra, ngước lên nhìn trời cao, nở 1 cười nhạt và nói

- Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, bạn của ta! [Tôi]
_____________________________________

- Bronya, Bronya! Mau dậy đi! [Kiana]

-.....Hả? [Kiana]

Bị gọi dậy khỏi cơn hôn mê, Bronya chậm rãi ngồi dậy, toàn thân cô đau nhức, đầu đau như búa bổ, mặc dù cơ thể yếu đến sắp ngất lần nữa, cô vẫn có thể nhận ra vòng tay ấm áp của Kiana đang đỡ lấy cô vào lòng. Kiana ngay bên cạnh, nở nụ cười tươi nhìn cô ấy, cảm giác thật nhẹ nhõm khi thấy Kiana vẫn bình an vô sự, cô chợt nhận ra thứ gì đó, vội kéo Kiana lại, hốt hoảng hỏi

- Kiana...Lớp trưởng...lớp trưởng đâu rồi? [Bronya]

- Bình tĩnh đi Bronya! Fuhua....[Kiana]

- Bronya ! [Fuhua]

Nghe thấy tiếng gọi, Bronya cùng với Kiana ngước lên nhìn, sững người vì ngỡ ngàng. Trong ánh nắng bình yên đến lạ thường, chiếu lên bóng lưng người con gái ấy, Fuhua chậm rãi bước xuống, giờ đây cô không cón 1 chút vướng bận gì nữa, chỉ có 1 tâm hồn vừa được cứu rỗi thanh thản, cùng với nụ cười bình yên trên môi, cô ấy nói lên điều mà tất cả đều mong chờ, cả tôi cũng vậy

- Tớ về rồi, mọi người! [Fuhua]

Cô ấy bước xuống bên 2 người. Bronya xúc động đến đơ người, đưa đôi tay run rẩy lên ôm chặt lấy Fuhua, Fuhua cũng ôm lấy Bronya, khẽ khàng vỗ về cô gái bé nhỏ ấy, Kiana không nói gì cũng vòng tay ôm lấy cả 2 người, họ ôm chặt lấy nhau như thể giải phòng tất cả những nỗi niềm thương nhớ

*Cộp....cộp....cộp....*

Tiếng bước chân khẽ khẽ của ai đang đi đến, dừng lại từ đằng xa ngắm nhìn cảnh tượng bình yên ấy mà vui trong lòng, đặt tay lên thân cây ngay bên cạnh, ngắm nhìn hình bóng bao năm thương nhớ, trong lòng vô vàn cảm xúc đan xen, vui có, mừng có, hạnh phúc có,.......nhưng hồi hộp có, lo lắng có, bồn chồn có, khó sử có. Tôi 1 lần nữa để cho tâm trí trở nên hỗn loạn, hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu, những câu hỏi làm cho trái tim tôi quặn đau, và điển hình nhất trong số chúng

Liệu mình có sẵn sàng để đối mặt cô ấy lần nữa?

Fuhua đã sớm nhận ra sự hiện diện của vị khác bất ngờ, cô biết đó là ai, 1 cảm giác kì lạ bao chùm lấy cô làm cho lồng ngực như bị bóp nghẹn lại, ngươi cô khẽ run lên cùng với sự rung động của cảm xúc. Kiana và Bronya nhận ra sự khác thường của bạn mình, chậm rãi buông cô ra, trở nên lo lắng khi thấy Fuhua đang mất đi sự bình tĩnh

- Fuhua! Cậu làm sao vậy? [Kiana]

- Lớp trưởng! Chuyện gì.....[Bronya]

Cảm nhận được sự bất thường, Bronya ngước nhìn ra xa, mở to mắt ra ngỡ ngàng, vội kéo áo Kiana

- Sao vậy Bronya? [Kiana]

- Nhìn kia! [Bronya]

- Hả? [Kiana]

Kiana ngước lên theo hướng tay của Bronya, cô ấy thấy tôi đứng đấy, lặng lẽ ngắm nhìn họ, Kiana không kìm được mà thốt lên

- Anh K? [Kiana]

- Hahh~! [Fuhua]

-? [Kiana]

Người Fuhua run lên bần bật khi nghe thấy cái tên ấy, cô ấy yếu đuối vội nắm lấy cánh tay của Kiana, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi, lo lắng, cũng như sự hối hận, Fuhua hướng ánh mắt yếu đuối nhìn Kiana trong bất lực, như thể đang kêu cứu Kiana vậy

- Fuhua! Đừng lo....[Kiana]

Kiana nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Fuhua, 1 tay đặt lên má của Fuhua như muốn chuyền đến cho cô ấy hơi ấm, ánh mặt của Kiana tràn ngập tự tin hi vọng, thẳng thắn nói với Fuhua

-....mọi chuyện sẽ ổn thôi! Chúng tớ ở đây với cậu! [Kiana]

-...Kiana...[Fuhua]

- Lớp trưởng, Bronya bên cạnh lớp trưởng! [Bronya]

-...Bronya...[Fuhua]

Bronya cũng nắm lấy bàn tay của Fuhua, nự nụ cưới nhẹ nhàng, 2 người khẽ gật đầu ra hiệu "mọi chuyện sẽ ổn thôi!". Được tiếp thêm động lực và niềm tin, Fuhua tuy còn lưỡng lự nhưng cũng khẽ gật đầu đáp lại, sắc mặt đã bớt đi sự căng thẳng, thở sâu 1 tiếng và dùng hết sự can đảm còn lại, cô ấy chậm rãi quay sang, mặt đối mặt với tôi không chút sợ hãi, hơi mấp máy nói

-........Lâu rồi...không gặp...Kael'thas! [Fuhua]
{Kael'thas là tên thật của tôi, sau này sẽ biết :v}

-..........[Tôi]

Sự im lặng của tôi làm cho Fuhua khó sử, cô ấy không còn nhận ra tôi nữa. Hình ảnh vị thuyền trưởng thân thiện vui tính trong màu áo trắng đã biến mất, giờ chỉ còn 1 tên phát xít lạnh lùng trong màu áo đen, toàn thân khắc đầy vết thương, 2 cánh tay của áo khoác đã bị xé nát trong trận chiến, để lộ bắp tay với những vết sẹo chi chít vỗn dĩ không có, trên bụng là 1 vết đâm của cây giáo, mặc dù không biểu lộ ra mặt nhưng Fuhua biết rằng nó vô cùng đau cho dù thân thể có là sắt thép đi nữa, gương mặt băng giá sắc lạnh, cùng với vết xẹo dài chạy dọc xuống bên mắt phải làm tăng thêm vẻ đáng sợ. Tôi không nói gì, chậm rãi bắt đầu bước về phía cô ấy, từng bước, tường bước nặng chĩu

- Em biết anh sẽ nói gì! Em đã ở đâu xuốt thời gian qua? Trước đó em đã làm những gì? Còn chuyện gì mà anh không được biết?.....[Fuhua]

-............[Tôi]

- Hay quan trọng hơn cả....tại sao trong em lại có 1 herrscher? [Fuhua]

-............[Tôi]

- Ờ thì....đó là 1 câu truyện dài....thông qua Vũ độ trần thì anh cũng biết rồi đấy.....nó khá là dài để kể ra.... [Fuhua]

Sự im lặng của tôi làm Fuhua mất đi bình tĩnh, cô ấy đã không còn nhận ra tôi nữa, trong hình bóng ấy, cô ấy chỉ thấy 1 trái tim đã vụn vỡ vì tổn thương, 1 kẻ đã thay đổi hoàn toàn sau bao nhiêu vướng bận bụi đời, cô ấy còn nhìn thấy 1 ảo ảnh mơ hồ, ảo ảnh của 1 con rồng đen hung dữ, cơn thĩnh nộ tĩnh lặng nhưng đầy hunh tợn. Fuhua xen lẫn sợ hãi với đau sót và ăn năn, nghẹn ngào trong cơn nấc, cố kìm nén dòng nước mắt chảy ra

- Em biết......là anh giận em......rất nhiều! [Fuhua]

-............[Tôi]

"Giận? Chỉ giận thôi sao?" Đó là điều tôi muốn nói, đó là điều tôi muốn dãi bày, đó là điều con tim tôi muốn gào thét lên để tìm được câu trả lời. "Chỉ giận thôi sao?"

- Em biết......em đã làm anh tổn thương......rất nhiều.....em biết em đã lừa dối anh.....em đã làm anh thất vọng! [Tôi]

-............[Tôi

"Thất vọng sao? Ngây thơ thật!". Đúng là tôi cũng thất vọng nhiều đấy, bị lừa dối và chơi xỏ ngay sau lưng bởi người mà tôi tin tưởng nhất, 1 cảm giác đau trong tim không hề nhẹ, cái cảm giác bị phản bội như hàng nghìn miếng thuỷ tinh trà xát vào tim vậy

- Em biết mình sau từ lâu rồi! Chỉ là....chỉ là.....em chỉ........em biết là.....anh đang ghét em...! [Fuhua]

-.........[Tôi]

"Ghét ấy hả? Biết gì nói nốt luôn đi!" Thú thật thì tôi cũng bắt đầu có cảm giác "ghét" Fuhua rồi đấy, lợi dụng lòng tin 1 cách mù quáng của tôi để hoàn thành nhiệm vụ mặc dù biết nó là không đúng, khoảng khắc ấy em lại độc ác làm sao?

- Em chỉ muốn nói....em xin lỗi....em rất xin lỗi! [Fuhua]

Nói đến đây, Fuhua bật khóc, cô ấy bị cảm giác tội lỗi vò xé, đối mặt với 1 trong những nạn nhân tổn thương nhiều nhất do cô ấy, Fuhua chỉ có thể bất lực xin lỗi trong tuyệt vọng, cái cảm giác tội lỗi làm Fuhua muốn chết hẳn đi cho vừa lòng cái vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của người kia

Sự im lặng là tuyệt đối, tôi vẫn không nói gì, khảng cách giữa chúng tôi ngắn lại đi theo từng bước chân, chỉ còn lại 5m nữa là tôi có thể chạm tới người kia. Ngay khoảnh khắc này, tâm chí tôi trở nên trống rỗng, không còn bất cứ suy nghĩ gì nữa, không gian thời gian như dừng lại. Trong tiềm thức của mình, hình ảnh mơ hồ về những kỉ niệm của chúng tôi hiện lên như 1 thước phim

5m, hồi ức khi mà chúng tôi ngồi bên nhau quanh ánh lửa trại lách tách trong màn đêm thanh lặng

- Nè, cầm lấy lương khô ăn đi! Không đói cũng phải ăn để mà lấy sức! [Fuhua]

4m, hồi ức khi mà chúng tôi cùng nhau tập võ

- Đúng rồi đó! Phải đấm như thế để có thể phát huy nội lực! Làm tốt lắm! [Fuhua]

3m, hồi ức khi mà chúng tôi chơi game thùng ở các trung tâm trò chơi

- Hahaha! Thua mất rồi! Đừng vội đắc ý! Em chuẩn bị phục thù đây! [Fuhua]

2m, hồi ức khi mà tôi nhận 1 nhiệm vụ cảm tử, Fuhua túm chặt lấy cổ áo tôi giữ lại, quát lớn

- ANH SẼ KHÔNH ĐI ĐÂU HẾT! ANH LÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA EM! EM KHÔNG CHO PHÉP ANH LÀM NHƯ VẬY!......[Fuhua]

-......Em không muốn anh chết! Làm ơn đấy! [Fuhua]

1m, hồi ức khi mà tôi tỏ tình với Fuhua trên cây cầu nhỏ, ánh nắng hoàng hồi chiếu xuống tô điểm cho cô ấy tựa thiên thần, nở trên môi nụ cười hành phúc, tươi cười nói

- Em đồng ý! [Fuhua]

Tôi tỉnh lại khỏi dòng hồi ức, những bước chân cũng dừng lại, tôi đứng đối diện Fuhua, mặt đối mặt, nhìn xuống với khuôn mặt không cảm xúc. Fuhua bây giờ rất sợ cũng như hổ thẹn, cô ấy muốn chạy trốn, bỏ chạy để không phải đối mặt với tôi, không phải hôm nay, không phải lúc này cũng như trong hoàn cảnh này nhưng đôi chân của cô ấy không cho phép, chúng hoán thành tượng đá không để cô chạy trốn, ép cô phải đối diện với người con trai tóc đỏ ấy

Sự lạnh nhạt đến đáng sợ của tôi thực sự làm cho Fuhua sợ hãi, sự dằn vặt cứ thế lớn dần trong trái tim nhỏ bé, cô ấy nhìn bóng hình tôi bây giờ mà không nhận ra, sắc mặt với ánh mắt vô hồn như thể của 1 người hoàn toàn xa lạ, đang âm ỉ sự giận dữ không muốn nói ra

Người Fuhua run lên bần bật vì ánh mắt lạnh như băng ấy, cô ấy không kìm được cảm xúc mà trở nên hoàng loạn, lắp bắp nói

- Em xin lỗi...em xin lỗi.....em đã sai rồi....sai rất nhiều rồi...... Em thực sự không muốn làm anh tổn thương......em không muốn anh trở thành như thế này.......[Fuhua]

-..............[Tôi]

Ánh mắt vô hồn vẫn không bị lay chuyển, tâm trí Fuhua gần như sụp đổ, ảo ảnh con rồng hung dữ ngày càn rõ nét hơn, cô ấy không kìm được mà gào lên trong tiếng nấc

- Nói gì đi.....NÓI GÌ ĐẤY ĐI!.....GIẬN DỮ ĐI! PHẪN NỘ ĐI! GÀO THÉT LÊN VỚI EM ĐI! NỔI ĐIÊN LÊN ĐI!.......GÌ CŨNG ĐƯỢC! NHƯNG LÀM ƠN....nói gì đó đi! [Fuhua]

Sắc mặt vẫn không thay đổi làm cho Fuhua thêm phần tuyệt vọng. Nhưng cô ấy chợt cảm nhận 1 sự ấm áp phả lên gò má đấm nước mắt của mình. Trong lúc Fuhua còn đang xúc động, tôi đã chậm rãi đưa tay lên đặt lên má của cô ấy làm cho Fuhua đờ người ra vì ngỡ ngàng, tưởng rằng tôi sắp giết cô ấy đến nơi rồi nhưng không.

Ánh mắt tôi giờ không còn vô hồn nữa, nó như sáng lên màu của hi vọng, tình yêu và sự nhung nhớ tôi dành cho cô ấy, gương mặt băng giá sáng lên sự ấm áp đã bị chôn vùi từ lâu, tôi vuốt ve khuôn mặt ấy, khuôn mặt tôi hằng mơ về bao đêm qua, giọng nói tôi nghẹn ngào, như thể đang kìm hãm cảm xúc vỡ ào, nỗi lòng thầm kín bao năm cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ xiềng xích của màn đêm sâu thẳm trong trái tim, 1 lần nửa le lói ánh sáng bình mình nơi đêm tối

Tâm tôi giờ tĩnh như nước, mọi giận dữ, sự thất vọng, cũng như sự căm ghét đã bị gạt bỏ đi về với hư vô, bằng tất cả sự chân thành trong tấm lòng hiu quạnh, tôi đã nói lên điều mà tôi mà tôi luôn muốn nói với cô ấy, chỉ riêng cô ấy thôi, điều mà tôi luôn ẩn giấu sâu bên trong trái tim biết bao năm qua, điều mà ngay khoảng khắc này đây, để tôi có thể tha thứ cho cô ấy lần nữa


(Bn nào xem phim rồi sẽ biết cảnh này)

- Em vẫn đẹp....tựa như ngày anh mất em vậy! [Fuhua]

Câu nói tưởng trừng như giản đơn ấy đã cứu lấy Fuhua khỏi mặc cảm tội lỗi, sự nhẽ nhõm đã đập tan cái cảm giác sợ hãi khi mà phải đối mặt với tôi. Cô ấy sững sờ, cảm nhận được tình yêu to lớn tôi dành cho cô ấy không kìm được nước mắt. Fuhua oà khóc, ôm trầm lấy tôi như thể được giải phóng 1 vạn nỗi niềm, tôi nhẹ nhàng ôm lấy Fuhua, nhẹ nhang xoa đầu để trấn an thiên thần bé nhở, Fuhua bấu chặt lấy lưng áo tôi như thể sợ tôi chạy đi đâu mất, gục mặt vào lồng ngực tôi mà khóc như 1 đứa trẻ, giải toả hết những uất ức, những nỗi đau mà cô ấy phải tích trữ xuốt 50000 năm qua, điều mà cô ấy chưa từng làm, chưa từng có cơ hội để được vỗ về chở che như vậy. Nghẹn ngào trong tiếng khóc, cô ấy lặp đi lặp lại 1 câu nói

- Em xin lỗi.....em xin lỗi....xin lỗi......[Fuhua]

Tôi gục mặt vào đỉnh đầu của Fuhua, nhẹ nhàng nói

- Không cần xin lỗi, em về là được rồi! [Tôi]

Kiana và Bronya đứng ở bên trứng kiến cuộc hội ngộ này cũng không kìm được nước mắt, dù gì người ta cũng là con gái, phải biết xúc động những lúc như thế này chứ. Kiana lấy tay vội lau đi 2 dòng nước mắt không ngừng chảy xuống, Bronya cũng gạt đi giọt lệ đọng trên khoé mi, 2 người họ nhìn nhau, gật đầu hiểu ý rồi lặng lẽ rời đi trước, để cho cặp đôi lâu ngày không gặp có thời gian riêng tư ngắn ngủi với nhau. Không gian tĩnh lặng như thể ông trời đang lặng lẽ quan sát cặp đôi nhỏ bé, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Fuhua cùng với tiếng vỗ về của tôi trong không khí

Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, có thể là 1 canh giờ hoặc hơn, chỉ biết ánh vàng cam của hoàng hôn đã bao phủ lấy bầu trời trong xanh. Tôi và Fuhua vẫn đứng đấy, cô ấy đã nín thin thít từ lúc nào khônh biết, rúc rúc vào trong lồng ngực của tôi mà cảm nhận cái hơi ấm mà cô ấy nhung nhớ xuốt bao năm qua, tôi thì vẫn ôm chặt cô ấy trong lòng, cảm nhận hương tóc hoa phượng của cô ấy, đắm chìm trong mùi hương của sự bình yên và hạnh phúc đến ngẩn cả người

Phút giây tĩnh lặng đáng yêu đến hiếm có, sau 1 hồi đê mê thì nhận ra trời đã bắt chuyển cảnh, tôi khẽ lay Fuhua đang ngất ngây dậy và nhẹ nhàng nói

- Vậy.....tối nay em muốn ăn gì? [Tôi]

- Ưm~.....! [Fuhua]

Sau 1 hồi suy nghĩ cho kĩ, Fuhua cũng đáp lại

- Món gì cũng được, miễn là anh nấu! [Fuhua]

- Haha! Được rồi, vậy tối nay ta ăn há cảo! [Tôi]

Tôi rất vui với câu trả lời ấy, cảm giác như Fuhua đang làm nũng vậy, thật là hiếm có đó nha. Không nhiều lời, tôi bế Fuhua lên kiểu công chúa, bình thường thì Fuhua chắc chắn sẽ vùng vẫy mà thoát ra cho bằng được vì hình tượng nữ sinh mạnh mẽ độc nhất không cho phép những hình ảnh lãng mạn này, nhưng bây giờ thì chẳng có nữ sinh mạnh mẽ nào cả , chỉ có Fuhua, chỉ Fuhua mà thôi

Cô ấy có vẻ đang rất tận hưởng, gục đầu lên bờ vai rắn chắc nhưng ấm áp ấy, vòng tay ôm lấy cổ tôi, nhắm mắt lại muốn thiếp đi. Tôi mỉm cười thoả mãn, khẽ nói nhỏ để không làm cô ấy thức giấc

- Giờ ta về nhà nhé! [Tôi]

- Ukm! [Fuhua]

Fuhua khẽ gật đầu và thiếp đi trong vòng tay của tôi. Tôi bắt đầu bước từng bước khẽ khàng và chậm rãi, muốn tận hưởng cảm giác bình yên này, đi theo con đường mà Bronya và Kiana đã đi, tôi biết ở phía bên kia con đường có người đang chờ chúng tôi về đoàn tụ. Tôi vừa đi vừa nở 1 nụ cười hạnh phúc, những muộn phiền cứ thế mà xa dần cùng với hình bóng của tôi dần đi xa

Vào ngày tận thế của Old World, có 1 kẻ đã mìm cười nói với người con gái của đời hắn bên kia bức tường vô hình, nụ cười gửi gắm bao chân thành chỉ dành riêng cho cô ấy, cùng với tình yêu vượt không gian thời gian, hắn nói

"Nếu kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau, thì kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại! Nếu kiếp sau cũng thành thì kiếp sau nữa sẽ gặp! Dù có phải trải qua bao nhiêu gian nan đi nữa thì cuối cùng....chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, không gì tách ra được!"

"Thế nên hãy chờ anh, Fuhua! Anh sẽ tìm thấy em dù có ở nơi tận cùng thế giới!"

"Anh yêu em, Fuhua!"

"Anh luôn muốn nói như vậy!"

"Hẹn gặp lại, Fuhua"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top