chap 3: chạm trán honkai emperor và sự xuất hiện của Rita

Địa điểm: THPT Phan Đình Phùng, HN
Thời gian: 12h15p

Quay trở lại với tôi, sau 1 hồi thở không ra hơi, cuối cùng tôi cũng đã lấy lại sức, mới chỉ đi vài đường quyền, với tôi là "cơ bản" thôi mà toàn thân đã mất hết sức lực, đầu óc quay cuồng, tai ù hẳn đi. Có người từng nói rằng "con sói giữ khi sống trong bình yên quá lâu sẽ đánh mất đi nanh vuốt của mình", có thể nói câu này giờ hợp với tôi, kể từ khi đời này của tôi bắt đầu, từ khi chỉ là 1 đứa trẻ sơ sinh, lần đầu tiên được ngắm nhìn thế giới là khi còn ở bệnh viện và trong vòng tay của cha mẹ cho đến bây giờ, chưa có 1 lần nào tôi sử dụng thứ sức mạnh ấy, có thể nói cơ thể tôi hiện tại còn quá yếu để có thể duy trì nó lâu dài. Sau 1 hồi nghỉ mệt, tôi mỏi mệt đứng dậy, cơ thể vẫn còn lảo đảo mà mất thăng bằng, khó khăn lắm mới có thể lấy lại tỉnh táo. Nhìn bãi chiến trường ngay trước mắt, có 1 cảm giác sâu nặng trong tim tôi, khó có thể nói nó như thế nào nhưng tôi biết rằng đây là 1 cảm giác buồn rầu, có phần hối lỗi. Mái trường nay, là nơi tôi dành 3 năm cuộc đời mình ở đây, những thăng trầm, những bồng bột, những kỉ niệm ngày ấy, giờ chỉ còn là quá khứ, tôi với đôi bàn tay này, đã tiêu diệt toàn bộ những thứ đã từng là bạn và thầy cô của tôi, nói là giải thoát họ khỏi đau khổ nhưng sâu trong tim tôi biết rằng sẽ không có gì có thể bào chữa cho những gì tôi đã làm nữa

Chậm rãi bỏ lại ngôi trường đã trở nên hoang tàn, tôi bước qua cánh cổng đã đổ nát, nhìn về phương trời xa săm, những cột khói lớn vẫn hiện hữu và ngày càng nhiều, tiếng súng và tiếng boom nổ vẫn dồn dập ở từng ngóc ngách, hình ảnh đàn dơi honkai bay đầy trời báo hiệu sự tuyệt diệt của 1 thành phố tráng lệ. Tôi bỗng chột dạ, nhớ ra điều gì đó quan trọng, sự sợ hãi bỗng xuất hiện từ bên trong

- Bố...mẹ...con đến đây! [Tôi]

Mải đánh nhau nãy giờ, tôi quên mất 2 bậc thân sinh của mình, họ cũng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân nên kiểu gì cũng sẽ phải tham chiến. Tôi vội chạy ra đường lớn để có thể biết được tình hình hiện tại, không ngoài dự đoán của tôi, nơi nay vắng lặng không 1 bóng người, chỉ còn những chiếc xe bị bỏ lại, vài chiếc thì bị va chạm mà vỡ nát, vài chiếc thì đang bốc cháy nghi ngút, cũng may là có vài chiếc trông vẫn còn nguyên vẹn, từ trong đống xác xe, tôi kiếm được 1 con wave 50 vẫn còn đi được, chỉ mỗi tội không có chìa khoá không biết làm thế nào bỗng nhiên

*RẦMMMMMM*

-????!???!??!??? [Tôi]

Tôi quay ra đằng sau, 1 chiếc xe tắng từ đâu xuất hiện, nó bị lật ngửa lên và đang bốc cháy, vẫn đang hoang mang không biết chuyện gì vừa sảy ra thì tôi lại thêm 1 phen mất vía nữa. Tứ đâu đó trên không trung xuất hiện, 1 con thú honkai xuất hiện, lao xuống dẫm nát chiếc xe tăng và làm nó nổ tung, từ trong đám khói lửa bước ra đấy hầm hố

- Vanguard honkai??? [Tôi]

Sự xuất hiện của những con thú honkai này là không bình thường, chúng là dạng quái vật cấp cao, khác với những con thú honkai cấp thấp khác như tank hay dơi, những con vanguard này có nhận thức, chúng thực sự biết chiến đấu với tấm khiêng lớn siêu cứng và mũi kích ở tay và biết phối hợp với những con vanguard khác hay thậm chí là điều khiển những con cấp thấp, nói chung là rất nguy hiểm khi phải đối mặt với chúng một mình, kể cả có là valkyrie cấp A+ đi nữa

Tôi lùi lại vài bước trước sự việc vừa rồi, nó cũng chậm rãi tiến lên phía trước, bước xa ra khỏi ngọn lửa. Bỗng từ đâu đó, lại có thêm vài con nữa xuất hiện ngay sau con vanguard đang đứng kia, tôi tính quay đầu bỏ chạy nhưng nhận ra cũng có vài con đang đứng sau lưng mình, ngước lên trời cũng có vài con đã bao vây, trong tình thế này, tôi chính thức vào lưới của đám thú honkai này

- 1 2 3.....10 con tất cả! Cái quái gì đang sảy ra ở thành phố này vậy? [Tôi]

Tôi không còn đường chốn chạy nữa, đành phải chiến đấu để bảo toàn tính mạng thôi. Tôi thủ thể, gồng cách cơ bắp lên, cắn chặt răng, 1 luồn aura màu đỏ xuất hiện bao quanh tôi từ từ rồi rực cháy như 1 ngọn lửa. Tôi đã sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì sảy đến tiếp theo

Chúng vây xung quanh lấy tôi mà không xông lên như đám lúc nãy, chúng chậm rãi đi xung quanh,quan sát từng nhất cử nhất động của tôi,chỉ chờ lấy 1 sơ hở. Biết được rằng cứ đứng đợi thế này kiểu gì cũng sẽ để lộ ra góc chết, đành rằng lao lên tử chiến trước hơn là đứng đây chờ chết.

Nói là làm, tôi hơi cúi khom người xuống phía trước, nghì mạnh 2 chân xuống dưới mặt đấy, 2 bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Đợi đến khi có 1 con di chuyển đến ngay trước mặt tôi, tôi bật nhảy lên 1 phát, lao như gió về phía kẻ địch. Thấy tôi đang lao đến, con vanguard giơ cao khiên lên đỡ, tôi thấy vậy liền đổi cách tấn công, tận dụng vận tốc vô cùng lớn của mình, tôi nhảy lên rồi duỗi thẳng 2 chân về phía trước mặt, là 1 cú xong cước

Ngay khi tôi và con vanguard va chạm, lực đẩy của cú đá đánh bật con vanguard ra đằng sau, 1 con đứng gần đấy vội ra đỡ lấy đồng loại của mình, chỉ chờ có thề, tôi như thể tốc biến mà lao đến, thi triển 1 chiêu tất sát

- NỘ QUYỀN! [Tôi]

Hàng trăm cú đấm được tung ra trong giây lát, 2 con vanguard bị tẩn cho không kịp phòng thủ. Thấy đồng loại đang bị cho ăn hành, 2 con đang lơ lửng trên không lao xuống giải vây, tôi nắm bắt được tình hình liền dừng chiêu thức, né sang 1 bên. Mặc dù không hoàn tất được đợt tấn công vừa rồi, 2 con vanguard vẫn ăn đủ, ngã xuống và tan biến, giờ còn lại 8 con.

Mấy con vanguard có vẻ cảnh giác hơn sau pha vừa rồi, tập hợp lại 1 chỗ rồi xếp thành hàng ngang, giơ cao khiên lên chắn đỡ, bày chí đội hình đằng sau tôi, mỗi bên 4 con. Và không nhiều lời, chúng lao lên như 2 chiếc máy ủi đang đâm vào nhau, dự tính đè bẹp kẻ ở giữ. Tôi lộn 1 vòng ra để nó, tí nữa thì xẹp lép, không để tôi kịp đứng dậy, 2 con vanguard vừa đâm sầm vào nhau liền quay ra cắm kích thẳng xuống chỗ tôi, 1 lần nữa né được mà thoát nạn, trong khi 2 con kia vẫn còn đang bị kẹt kích dưới đất, đám còn lại lao vào ồ ạt tấn công, và tôi đang như 1 quả bóng lắn từ nơi này sang nơi khác, trong lòng chửi thầm mấy con điên kia

- ĐM ĐỂ BỐ ĐỨNG DẬY XEM NÀO! MẤY CON ĐÀN BÀ KIA! CẬY ĐÔNG HIẾP YẾU HẢ? [Não tôi]

Thế là tôi lăn lộn thêm 1 hồi lâu, cuối cùng cũng đứng lên được, lý do là vì 2 cái con mà cắm xiên xuống đất vừa rồi vẫn chưa rút ra được, vài con dừng tấn công quay ra giúp đồng loại, thành ra tôi có chút cô hội mà lấy lại thăng bằng, tôi giờ thấy người nóng dễ sợ, mệt bở hơi tai, chửi thầm trong lòng

- Đến cả chơi Darksoul tao cũng không phải lăn lộn nhiều thế này! Tiên sư mẹ cha chúng mày, mệt thật sự! [Tôi]

Nhân lúc bọn vanguard đang bận rộn lá lành đùm lá rách giúp đỡ nhau, tôi đứng thẳng dậy rồi cúi khom người xuống, giang rộng 2 tay, chỉ với 1 cú bật mà phóng như bay về phía trước, áp sát với 1 con vanguard đang quay lưng về phía mình,

- Sử nhanh không bọn chúng lại cho ăn hành! Tả xung hữu độn!

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ)

Con vanguard như thể bị xe tải 8 tấn húc từ đằng sau, tôi cùng con vanguard này lao về phía trước nơi mà đám đồng loại của nó đang tụ tập. Thấy có 1 chiếc xe lửa đang lao đến mà không có dấu hiệu của việc phanh hãm, 5 con vanguard kiểu "bỏ thì thương mà vương thì tội, mà thôi KỆ" chúng đồng loạt tản ra, 2 con vanguard bị mắc kẹt ở đấy chỉ biết nhìn nhau trong bất lực kiểu "rất vui được quen ông - tôi cũng vậy"

*BÙMMMMM!*

1 vụ nổ lớn sảy ra khi mà tôi cùng 3 con vanguard va chạm vào nhau, 1 trận động đất nhỏ sảy ra. Từ trong làn khói lửa, tôi bước ra, vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là chiếc áo khoác đã bị cháy xém đôi chút, tỏ vẻ ngầu lòi phủi bụi trên vai áo, ngạo nghễ nhìn đám vanguard còn lại

- Còn 5 con! Dễ hơn mình nghĩ!...khụ! [Tôi]

Tôi bỗng nhiên cảm thấy nôn nao, cơ thể nóng bừng lên như lửa đốt. Tôi ho ra 1 chút máu, cơ thể tôi có vẻ đang yếu dần đi, không đủ khả năng chịu đựng được thứ sức mạnh này.

Thấy tôi đang mất cảnh giác, chúng đồng loạt xông lên, 3 con vây tôi theo hình tam giác giơ cao tấm khiêng của chúng lên rồi lao tới chỗ tộ, 2 con còn lại bay lên trời chờ thời cơ hành động

- Chết tiệt! Không kịp rồi! [Tôi]

Với tình trạng cơ thể hiện tại, tôi đã kiệt sức, đứng còn đang run nói chi là chạy. 3 con vanguard như 3 chiếc máy ủi lao đến, kẹp chặt tôi giữa những tấm khiêng của chúng, pha vừa rồi đã khoá chặt cơ thể tôi, đau đớn mà la lên

- AHHHHHH! CHẾT TIỆT! [Tôi]

2 con còn lại giờ đã xuất hiện, 1 con lao ra đằng trước, từ trên cao phi xuống chĩa mũi kích của nó về phía tôi

- Vào đầu! NÉ NGAY! [Não tôi]

Tôi nhanh chóng ngã đầu sang 1 bên tránh được phát đâm chí mạng, như thế vẫn chưa xong đâu. Con vanguard còn lại vòng ra đằng sau từ lúc nào, giáng 1 cú đâm xuyên thủ lồng ngực tôi đằng sau, 1 cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng rồi đến cơn đau khung khiếp lan toả khắp cơ thể, đau muốn khóc không khóc được, muốn kêu không kêu được, chỉ có thể ngửa mặt lên trời, mắt mở to, cơ mặt co cứng lại.

Tôi đã nghĩ rằng đây là kết thúc, mắt tôi bắt đầu mờ đi, cơn đau bắt đầu dịu xuống, thế là hết

Không!

Cậu sẽ không ngã xuống dễ dàng phải không?

Cậu vẫn luôn như vậy nhỉ?

Chúng ta là bằng hữu!

Chúng ta sẽ gặp lại!

Hứa với tớ rằng cậu sẽ không làm sao cho đến ngày ấy nhé!

Đừng quên lời hứa này đấy!

Cậu hứa rồi!

Hứa rồi!

đầu tôi xuất hiện giọng nói của ai đó, thật lạ lẫm nhưng cũng thật thân quen, tôi đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó, từ 1 người nào đó, 1 người mà tôi biết, 1 người mà tôi quý, mặc dù không nhớ là ai nhưng tâm chí tôi nhận thức được như vậy. Lời nói văn vẳng bên tai ấy như vừa đánh thức tôi dậy khỏi cơn mê, tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng to, từ sâu bên trong, có thứ gì đó đang lớn dần và đang cho tôi sức mạnh. Tôi như thể vừa sống lại 1 lần nữa vậy, đứng giữa vòng vây của đám vanguard, tôi giơ cao nắm đấm lên trời, nén cơn đau mà nói

- Hôm nay...tao sẽ không...chết! Không phải...hôm nay! [Tôi]

Luồng khí aura bao phủ xung quanh tôi càng lúc càng lớn mạnh, tóc của tôi có phần dựng ngược lên, đôi mắt trở nên đỏ rực phấp phới ánh lửa phát ra từ đồng tử. Nắm đấm đang giơ cao bắt đầu run run, 1 luồng sức mạnh vô hình hồi tụ bao lấy nắm đấm đang nổi cả gân lên. Tôi nghiến chặt răng, máu rỉ ra qua từng khẽ răng bắt đầu khô lại, gân trán bắt đầu nổi lên, cùng với sự cuồng nộ đang lớn mạnh trong tim, tôi hét lớn

- LẦN CUỐI NÀY! LONG THẦN PHẪN NỘ! [Tôi]

[Hình ảnh mang tính minh hoạ]


1 luồn sức mạnh lớn được giải phóng từ bên trong tôi, đánh bất tất cả vanguard đang vây hãm lấy tôi ra xa, tất cả đầu đồng thời tan thành mây khói. Chiêu thức này của tôi cũng đã "dọn dẹp" hết cái quốc lộ này, chỉ còn để lại 1 hố lõm sâu dưới nền đất. Sau 1 hồi, tôi lấy lại được bình tĩnh, vầng aura đỏ rực bắt đầu nhỏ dần rồi biến mất, tôi ngã khụy xuống đất vì kiệt sức, thở như chưa từng được thở, chống 2 cảng tay và 2 bên đầu gối để giữ thăng bằng, vì không còn đủ sức nên tôi nằm lăn sang 1 bên, 1 tay run run sờ vào vết đâm ở giữa ngực vì con vanguard lúc nãy, cú đâm có đường kính bằng cả 1 bên phổi của tôi, điều kì lạ là nó bắt đầu ngừng chảy máu, vết thương tự động lành lại như mới, như chưa có chuyện gì sảy ra. Tôi tuy rất bất ngờ nhưng giờ chẳng còn đủ sức để cử động dù chỉ 1 ngón tay, mắt tôi lim dim rồi mờ dần, tôi cứ thế mà ngất lịm đi ở giữa lòng đường vắng lặng. Và 1 lần nữa, cho đến khi...

*RẦMMMM*

Có 1 thứ gì đó khổng lồ từ trên trời đáp xuống ngay cạnh tôi, lực đẩy tạo ra đánh văng tôi vào 1 toàn nhà hiếm hoi chưa đổ sụp xuống và cho nó về với cát bụi luôn. Bằng 1 chút lực tàn, tôi bò ra được khỏi đống đổ nát, diện kiến với cái thứ vừa xuất hiện vừa rồi và tôi xin tuyên bố mai tôi đi đốt vía


-Emperor? Lại còn biến dị nữa??? [Tôi]

Chủng emperor là dạng thú honkai bậc rất cao, ngoài sức tàn phá kinh khủng cùng với sự bền bỉ đến không tưởng của mình, chúng còn có 1 khả năng gọi là con đầu đàn, với khả năng này, 1 con emperor có thể điều khiển 1 số lượng lớn lên tới vài nghìn con thú honkai dưới cấp khác và điều khiển chúng với 1 trật tự bài bản chứ không còn dựa vào bản năng như mọi khi. Với những yếu tố trên, chúng là nội khiếp sợ trên mọi chiến trường có sự góp mặt của chúng. Con emperor đang đứng trước mặt tôi đặc biệt hơn đồng loại của nó, hãy coi như 1 con emperor thường là cấp 1, sức mạnh của 1 con biến dị sẽ lên tới cấp 3,cấp 4 đủ để biết nó mạnh thế nào. Và ở giữa thủ đô HN, 1 con emperor biến dị đang nhởn nhơ hoành hành ở đây, số phận củ thành phố này đã rõ, số phận của toàn đất nước cũng như lục địa đông nam á này cũng thế, tất cả sẽ chìm trong biển lửa và tro tàn của người dân vô tội.

Tôi bò ra khỏi đống đổ nát, đứng dậy đối diện với con quái vật khổng lồ, không biết là do sự tức giận vẫn còn đang cháy rực trong tim hay là 1 ý chí khao khát được sống sót, tôi đứng trướng mặt con quái thú không hề sợ hãi, nắm chặt 2 lòng bàn tay, khạc nhổ ra 1 bãi máu nhỏ xuống đất, ngước lên nhìn con quái vật cao hơn 10m này

- Không còn cách nào khác rồi! Đành phải liều 1 phen sống chết với mày thôi, thứ quái vật! [Tôi]

Đâu đó gần đấy, trên nóc của 1 toà nhà cao tầng chưa đổ sập xuống, 1 mĩ nữ trong bộ đồ hầu gái xuất hiện, cơ thể cân đối hoàn hảo, mái tóc ngắn màu vàng hơi xám màu với phần mái che đi 1 bên mắt toát lên vẻ quý phái, gương mặt xinh đẹp sắc sảo. Từ trên cao ngắm nhìn con người nhỏ bé tàn tạ đang đối mặt với 1 đại quỷ giáng trần, khẽ nở 1 nụ cười nhạt, nhẹ nhàng ấn vào thiệt bị liên lạc được gắn vào 1 bên tai, giọng nói ngọt ngào,dịu dàng không có chút lo lắng được cất lên

- Thưa giáo chủ đại nhân! Nữ hầu Rita Rossweiss xin được tham chiến! [Rita]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top