Chap 19: lời hứa

Hiện tại trên tay tôi là 1 quả cầu năng điện màu đỏ nhạt đang lơ lửng, nó phập phừng những ánh điện trông khá là vui mắt, tiếng xẹt xẹt lách tách làm nó có thêm phần nguy hiểm. Tôi sử dụng ý nghĩ để hạ nó đáp xuống lòng bàn tay của tôi, chỉ với 1 va chạm nhẹ nhàng thôi mà 1 luồn điện mạnh mẽ xuất hiện và chạy khắp cơ thể tôi khiến tôi co giật nhẹ và cứng người lại, mặc dù nó diễn ra chỉ trong tích tắc mà người tôi co cứng lại, ngã lăn xuống khỏi giường

- Uida! Nguy hiểm quá! [Tôi]

Tôi mệt mỏi ngồi dậy, cơ thể tôi hơi tê dại nhưng cũng đủ để tôi di chuyển khó khắn. Tôi ngồi dậy, tay vẫn nắm chắc quả cầu điện mà thở phào nhẹ nhõm, may là nó chưa nổ

- Để xem nào.......Bay lên! [Tôi]

Tôi thả lòng bàn tay ra và ra lệnh, quả cầu năng lượng liền bay lên, tôi sử dụng ý nghĩ của mình của mình để điều khiển nó bay lên bay xuống, bay vòng vòng khắp căn phòng, vừa ngịch vừa thấy buồn cười

- Lâu lắm rồi mình mới dùng thứ này! Để xem nó làm được gì nào! [Tôi]

Tôi ngó nghiêng khắp phòng, kiếm xem có vật nào đó để tôi có thể thực hành thực tế 1 chút không, mắt tôi đảo qua đảo lại và dùng lại ở 1 chiếc đèn bàn, tôi liền nảy ra 1 ý tưởng táo bạo nhưng không kém phần ngu ngốc

- Theo mình nhớ thì 1 quả cầu này có thể cấp điện cho cả 1 thành phố lớn trong 1 tháng! Bây giờ liệu còn được như trước nữa không nhỉ? [Tôi]

Tôi tiến lại chỗ cây đèn bàn, tôi gỡ phích cắm ra và mang nó đặt xuống giữa phòng, 1 phần là để có không gian thực hành còn phần lớn là vì AN TOÀN, nói thật chứ nếu trong trường hợp cây đèn bị quá tải mà chuyền ngược lại năng lượng huyết lôi của tôi vào lại ổ cắm và xâm nhập vào màng lưới điện của khu KTX này thì tôi đảm bảo rằng sẽ mất điện cả thành phố thời gian dài đấy.

Tôi ngồi xuống và thu hồi lại quả cầu năng lượng của mình, dùng ý nghĩ để thu nhỏ diện tích của nó lại còn bằng 1 viên bi ve, năng lượng điện cũng vì thế mà vơi đi. Tôi bắt đầu tiến hành bài thực hành của mình, bò cách xa khỏi cây đèn ấy rồi kéo chiếc ghế gaming xuống làm lá chắn, tôi khẽ di chuyển quả cầu năng lượng đang lửng lơ về phía cây đèn trong khi lòng đang dạo dực không yên, mong là mọi chuyện sẽ khônh có gì tệ sảy ra

-Bắt đầu nào! [Tôi]

Quả cầu năng lượng nhẹ nhàng đi tới, nó đi xuyên qua lớp màn che của cây đèn và thâm nhập vào trong phần bóng đèn. Cây đèn từ đầu không được cắm điện giờ lại sáng trưng, nó không phát ra ánh sáng màu trắng bình thường mà là 1 màu đỏ hồng rực rỡ. Ban đầu nó chạy rất là bình thường cho đến khi ánh sáng của nó bỗng chói hơn bình thường, những tiếng nhiễu điện vang lên thấp thỏm 1 hồi, cây đèn vững trãi bắt đầu rung lắc mạnh, nhìn thôi là biết không ổn rồi, tôi cúi thấp đầu núp đằng sau chiếc ghế chờ chuyển đấy sảy ra

*Xoẹt~....xoẹt~.....cạch cạch....cạch....xoẹt~...*

*BÙMMMM*

Sau 1 tiếng nổ lớn, tôi thấp thỏm ngồi dậy nhìn xem chuyện gì vừa sảy ra. Chiếc đèn đã biến mất, biến mất hoàn toàn, không còn 1 giấu tích gì của việc chiếc đèn đã từng đặt ở đấy, đến cả những hạt bụi còn không có, bóng điện phòng tôi đang sáng trưng bỗng trở nên chập trờn nhấp nháy, vụ nổ vừa rồi đã gây ra tình trạng nhiễu loạn dòng điện, tôi không biết những phòng khác có vậy không nhưng mà chắc là có. Sau khi mọi thứ đã quay trở lại với sự yên ổn, tôi lấy tay lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm

- May là cái phòng này không nổ tung theo vụ đó! [Tôi]

* cộc cộc cộc*

- Hử? [Tôi]

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi liền dựng chiếc ghế gaming của mình lên rồi đi ra mở cửa, là Himeko, sắc mặt của cô ấy không được vui tươi như thường nhưng giọng điệu thì vẫn thế

- Yo! Ngủ dậy rồi à? Lúc nãy tôi đến không thấy cậu mở cửa! [Himeko]

- À vâng! Tôi vừa mới dậy, thiếu tá! [Tôi]

- Hi vọng là cậu đã nghỉ đủ sau....vụ đó! Cậu muốn ăn gì không? Tối rồi ấy! [Himeko]

- Hả? [Tôi]

Nghe Himeko nói vậy, tôi ngước sang nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn 7h tối rồi, tôi ngủ nhiều hơn tôi nghĩ. Nói đến việc ăn uống làm bụng tôi réo lên

*Ọc...ọc...ọc...ọc...*

-...........[Tôi]

- Phụt! Hahahahahaha! Có vẻ như cậu đói lắm rồi nhỉ? [Himeko]

- ehe...[Tôi]

Tôi đưa tay ra sau gáy gãi, cười ngượng vì quê, bụng sôi lên không đúng lúc lắm. Tôi liền đi thay đồ và cùng Himeko xuống hầm để xe, con xe méc đỏ còn đây. Tôi ngoan ngoãn ngồi vào bên ghế phụ và để Himeko cầm tay lái

Trên đường đi chúng tôi không nói gì nhiều, giữa cả 2 có 1 khoản cách ngăn cho 2 người nói lên suy nghĩ của mình chứ không giống như hôm qua mà trò truyện vui vẻ. Tôi cũng hiểu chuyện, tôi biết rằng cô ấy đang SỢ tôi, sợ cái thứ sức mạnh mà tôi đã phô trương cho cô ấy, dễ hiểu thôi, sợ hãi thứ gì đó to lớn hơn bản thân cũng là 1 dạng bản năng của con người, tôi muốn nói chuyện với cô ấy lắm nhưng không biết phải nói gì nên cũng đành lặng im

Chúng tôi đến quán ăn hôm qua, tôi thì vẫn gọi 1 tô ramen diêm ma đại vương nhưng Himeko thì không, cô ấy gọi 1 phần cơm với há cảo, nem, cùng với nước chấm xì dầu. Tôi thấy hơi lạ liền hỏi

- Thiếu tá! Cô không ăn ramen sao? [Tôi]

Himeko đáp lại 1 cách tươi cười

- Hôm nay thì không! Ăn mỳ nhiều dễ béo lắm, ăn thế này cho nó thanh đạm! [Himeko]

Không nói gì thêm, tôi gật đầu hiểu ý. Cả 2 cùng thưởng thức món ăn của mình không nói năng 1 lời nào, không khí thật là ảm đạm. Tôi vẫn lặng lẽ ăn mỳ, đang suy tư xem phải bắt chuyện với cô ấy thế nào đây thì 1 miếng há cảo được rưới nước chấm được đưa ra trước mặt tôi đang toả ra hương thơm hấp dẫn, tôi quay sang nhìn Himeko đang cười hiền dịu

- Ăn thử đi! Ngon lắm đây! [Himeko]

- Nhưng.....[Tôi]

- Cứ ăn đi! [Himeko]

Mặc dù khá là ngượng ngùng nhưng tôi cũng đành lòng ngoặm lấy miếng há cảo. Nó khá là ngon, vỏ bánh không quá khô thấm nước xì dầu rất ngon, nhân bên trong thì gồm có vị của ngô, thịt lợn cùng với nấm hương, ăn rất là vừa miệng. Tôi chậm dãi nhai để thưởng thức mùi vị mới lạ này, đánh mắt sang nhìn Himeko đang mỉ cười vừa ý mà không khỏi đỏ mặt

Chúng tôi đã giải quyết xong bữa tối, tôi tính lên lại xe nhưng thấy Himeko đang bỏ đi vào trong 1 ngõ nhỏ gần đấy liền chạy đến

- Thiếu tá, cô đi đâu vậy??? [Tôi]

Himeko quay sang, vẫy tay gọi tôi lại

- Đi theo tôi! Chúng ta sẽ "nói chuyện" 1 chút! [Himeko]

Từ "nói chuyện" của Himeko thực sự có ẩn ý, tuy không hiểu cô ấy tính làm gì những tôi vẫn lý lặng đi theo. Chúng tôi đi sâu vào trong ngõ và dừng lại ở 1 quán rượu nhỏ, manh hơi hướng cổ điển với của gỗ mun và chuông cửa mắc trên cạnh.

Himeko đẩy cửa bước vào, khung cảnh bên trong đúng như tôi đoán, cũ kĩ và cổ điển, 1 nơi hợp với những người trưởng thành hơn là 1 thằng oắt 18 tuổi. Bọn tôi tiến lại quầy và ngồi lên quầy, 1 vị bảtender già dặn với mái tóc trắng được vuốt ngược về đằng sau trong bộ vest đen lịch lãm bước ra, ông ấy nhìn thấy Himeko như thể gặp lại người quen, điềm đạm hỏi

- Oh! Thiếu tá Himeko! Lâu rồi không gặp! Đây là bạn trai mới của cô à? [Bartender]

- Oh không! Oh không! Ông bác nhầm rồi, đây là học sinh của tôi! [Himeko]

- Học sinh? [Bartender]

Mới nhắc đến từ "học sinh" thôi mà vị bartender già bị giật thóp, ông ấy quay sang nhìn tôi, cau mày lại khó hiểu, tôi thì chỉ im lặng không biết phản ứng thế nào, sau khi suy nghĩ 1 hồi lâu, ông ấy hỏi

- Bộ cậu này....là "giới tính thứ 3" hả? [Bartender]

-?!??!!?!???? [Tôi]

- hahahaha, không phải! Ông nhầm rồi, thằng nhóc này là "trai thẳng"! Valkyrie nữ phiên bản nam chính hiệu luôn đó! [Himeko]

-........không thể nào! [Bartender]

Ông bartender già vôi ra khỏi quầy, tiến lại chỗ tôi mà suy sét, vẻ mặt toát mồ hôi đầy kinh ngạc của ông ấy đủ để tôi hiểu ông ấy đang ngạc nhiên thế nào. Tôi lúng túnh cố gắng chấn an ông ấy

- Thưa...thưa ông....đại tá...nói thật đấy ạ! [Tôi]

Không nhiều lời, ông ấy thẳng thắn ra lệnh

- Chứng minh đi! [Bartender]

-??? [Tôi]

Himeko vỗ vai tôi mấy cái, khuyến khích tôi thể hiện

- Thôi nào! Đừng ngại~! Cho ông bạn già của tôi xem 1 chút đi! [Himeko]

-......được rồi! [Tôi]

Tôi quay sang nhìn vị Bartender già nhắc nhở cảnh cáo

- Là do ông nói đấy! Cháu không chắc sẽ có chuyện gì sảy ra đâu! [Tôi]

- Cứ làm đi, nhóc! Ta sẵn sàng rồi! [Bartender]

Tôi xoè 1 lòng bàn tay ra, sử dụng ý nghĩ để điều khiển sức mạnh, 1 quả cầu lửa được hình thành và từ từ to ra cho tới khi mang kích cỡ của 1 quả bóng bi-a trong sự kinh ngạc tột độ của ông chủ quán, mở to trợn mắt lên nhìn ánh lửa tí tách ấy. Ông ấy chết lặng, đứng đờ ra đấy, sau 1 hồi hoàn hồn và lắp bắp nói

- Được...được rồi! Tôi tin cậu, mau tắt....mau làm thứ đấy....biến mất đi! [Bartender]

- Tôi bảo rồi mà ông không nghe! Hết hồn chưa, ông già? [Himeko]

Tôi thu hồi quả cầu lửa lại và làm nó biến mất, tôi có thể thấy được sự lo lắng bất an qua từng chuyển động của ông ấy. Bartender già lặng lẽ quay lại quầy, đưa tay lên giá cao và lấy ra 1 chai rượu lớn, nói vọng lại với Himeko

- Vẫn strongbour với đá tròn như mọi khi hả? [Bartender]

- Cho xin 2 cốc nha! Cậu này uống với tôi! [Himeko]

- Cậu ấy chưa đến tuổi uống rượu mà! [Bartender]

- Ở quê nhà của cậu ấy thì đủ tuổi rồi! Cứ mang rượu ra đây! [Himeko]

Bartender không nói gì thêm, lặng lẽ đi pha rượu, ông ấy mang ra 2 cốc rượu với đá tròn bên trong đặt ra trước mặt bọn tôi, cách pha chế đơn giản nhưng thật bắt mắt, 1 cốc rượu cỡ vừa với đá viên tròn được rót ngập rượu. Tôi cầm lấy cốc của mình và ngắm nhìn nó, cố nhớ lại lần cuối mình uống rượu là từ bao giờ thì Himeko huých tôi 1 phát

- Sao đờ ra thế? Nào, nâng ly! [Himeko]

- À vâng! Nâng lý! [Tôi]

*Cạch*

Tôi đưa cốc của mình lên miệng và húp 1 ngụm nhỏ, cái cảm giác cay nồng của rượu chảy trong cổ họng làm tôi tỉnh táo hắn, tôi đánh mắt sang nhìn Himeko, 1 hơi hết 1 cốc, thở phào đầy sảng khoái. Chúng tôi lặng lẽ uống rượu, người này hết thì người kia rót, tuy vậy cả 2 không nói gì, không khí thật ảm đạm chỉ có tiếng vị bartendet già đang lau cốc chén cùng với những tiếng cộc khi chiếc cố được đặt xuống

Sau vài cốc thì tôi đã có cảm giác thấm rượu, người bắt đầu nóng lên, đầu óc bắt đầu trở nên nặng hơn chút, mặt Himeko cũng đỏ lên nhưng cô ấy không có biểu hiện gì của việc say rượu quả, tự lượng cũng khá thật. Chúng tôi tiếp tục im lặng như thế cho đến khi cô ấy mở lời

- Tại sao cậu lại tuyên thề với tôi? [Himeko]

- Dạ??? [Tôi]

Himeko quay sang, gương mặt đỏ ửng nhưng vô cùng nghiêm túc, cô ấy hỏi lần nữa

- Tại sao cậu lại hứa với tôi, rằng cậu sẽ sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ nhân loại? [Himeko]

- Oh! À thì......[Tôi]

Tôi giờ mới nhớ rằng mình đã cố chấn an cô ấy bằng cách tuyên thề sẽ sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ nhân loại sáng nay. Lúc đấy tôi cũng không hiểu sao mình lại nảy ra lời nói ấy, kiểu như cơ thể tự chuyển động mà không cần mệnh lệnh của lý trí ấy

-......thật ra thì.....cô làm cho tôi có cảm giác....tin tưởng! [Tôi]

-............[Himeko]

Đúng vậy, Himeko đã khiến tôi có thể đặt niềm tin vào cô ấy dù chỉ vừa mới gặp nhau, cô ấy làm tôi nhớ tới cô ấy của kiếp trước, làm tôi nhớ đến Himeko thực sự của tôi, tôi biết rằng 2 người tuy 1 là 2 nhưng không thể phủ nhận được rằng 2 người giống nhau đến lạ thường, ngoại hình, khuôn mặt, tính cách, nụ cười,....tất cả đều giống với cô ấy mà tôi biết, nhưng chỉ khác rằng Himeko mà tôi biết là 1 Herrchers

-......Vậy sao? [Himeko]

- Vâng! Là vậy! [Tôi]

Himeko húp 1 ngụm rượu lớn rồi thở dài, cô ấy im lặng 1 hồi rồi tiếp tục nói

- Cậu không nên đặt niềm tin vào người lạ nhanh như vậy! Chúng ta dù gì cũng mới gặp! [Himeko]

-......tôi biết! [Tôi]

- Biết thì tại sao vẫn đặt niềm tin vào tôi đến nhường ấy! Như thế rất là....bất cẩn đấy, biết không? [Himeko]

- Tôi biết, thưa thiếu tá! Chỉ là....cô làm tôi nhớ đến 1 người, người thầy của tôi! [Tôi]

- Thầy của cậu? [Himeko]

- Phải! Người mà tôi coi trọng hơn cả bản thân mình! Cô ấy đã dạy tôi đọc, dạy tôi viết, dạy tôi cách cư sử, dạy tôi võ thuật, và quan trọng hơn cả là dạy tôi cách yêu thương! [Tôi]

Himeko này làm tôi luôn nhớ đến Himeko của Old world. Cô ấy từng là 1 người bạn, người thầy, người anh em, người thân, gia đình của tôi, 1 người đã khiến 1 kẻ không còn khái niệm về cảm súc phải yêu mến và kính trọng xuốt đời, đến giờ vẫn vậy. Và giờ đây, người 1 lần nữa chuẩn bị trở thành người thầy của tôi, không thể tránh khỏi sự hoài niệm nhưng tôi cũng sớm chấp nhận sự thật rằng, Himeko không phải Himeko, không phải là Himeko mà tôi từng biết, là 1 người xa lạ mang tính cách, ngoại hình của cô ấy, tôi tự nhủ bản thân rằng không được cảm xúc dành cho người đã ngã xuống làm ảnh hướng tới mối quan hệ của người ở hiện tại

- Thầy của cậu.....có vẻ tốt nhỉ? [Himeko]

- Rất tuyệt với mới đúng! Là người thầy tuyệt với nhất cuộc đời tôi, đến bây giờ vẫn thế! Chỉ tiếc là....tôi sẽ không còn được gặp người nữa! [Tôi]

Tôi nói với giọng điều vô cùng tôn trọng và kính yêu dành cho "người thầy" của tôi, Himeko có chút rung động, bèn nói

- Cô ấy....là 1 người thầy giỏi, đào tạo ra 1 nhóc con mạnh mẽ thế này! [Himeko]

- hah! Chắc là vậy! [Tôi]

Cả 2 lại im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng thở đầy đặn cũng với tiếng những viên đá sắp tan khẽ lắc trong cốc. Sau 1 hồi nghĩ ngợi thấu đáo, Himeko mở lời

- Lời hứa của cậu! Cậu biết giá trị của nó chứ? [Himeko]

- Tôi biết! [Tôi]

- lời hứa xuông này của cậu có thể khiến cậu trở thành mục tiêu của rất nhiều kẻ địch nguy hiểm, có thể là các tổ chức khủng bố với các gia cấp cầm quyền của chính phủ! Dù là bên nào đi nữa, mọi chuyện cũng sẽ rất tệ! [Himeko]

-....tôi hiểu rồi! [Tôi]

Cô ấy nói không sai, con người sợ những thứ họ không thêt hiểu được, những thứ to lớn hơn họ về nhiều mặt, và vì họ sợ những thứ đó, họ tiêu diệt chúng. Tôi hiểu cô ấy muốn nói gì, rằng tôi phải cẩn thận hơn khi sử dụng sức mạnh của mình, không được để lộ thân phận của mình, vì tôi đã chọn trở thành tuyến đầu của nhân loại trong cuộc chiến chống lại Honkai, rủi ro là điều không thể tránh khỏi, tôi càng phải cẩn trọng hơn nữa. Tôi rót đầy cốc của mình và uống hết trong 1 hơi, đặt mạnh cốc xuống mặt bàn, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng quay sang nhìn Himeko nói

- Thiếu tá! Tôi đã nói rằng tôi tin tưởng ở cô 1 cách vô điều khiện! Nhưng liệu cô...có đặt niềm tin của mình ở tôi không? [Tôi]

-...............[Himeko]

Niềm tin, sợi dây vô hình gắn kết những kẻ xa lạ gần với nhau hơn, là sự kết nối giữa tâm trí, mục tiêu cũng như quyết tâm của họ, những kẻ có niềm tin vững vàng dành cho đối phương có thể cùng nhau vào sinh ra tử. Trong phật giáo, có 1 khái niệm rằng khi 2 người bất chấp những thử thách, khó khăn vẫn tin tưởng lẫn nhau 1 cách tuyệt đối, đồng điệu từ cả tâm hồn lẫn thể xác cùng ngự trị trên toà sen thì sức mạnh của cả 2 sẽ được cộng hưởng 1 cách tuyệt đối, đó là đồng cam cộng khổ

Himeko cũng rót cốc rượu đầy và đưa lên cao nốc hết trong 1 hơi, cô ấy trở nên đăm chiêu và suy nghĩ 1 hồi lâu, tôi thì lặng lẽ hướng theo cô ấy mong chờ câu trả lời

- Tất nhiên rồi! [Himeko]

-............[Tôi]

- Cậu là 1 người tốt, phải không? Là 1 người không biết lùi bước là gì! Tôi đã thấy cậu chiến đấu chống lại Honkai impact ở quê nhà và tôi đã thấy được rằng...... cậu không sợ hãi cái chết! [Himeko]

Trong chiến trường, cái chết là 1 sự thật hiển nhiên, là 1 điều không thể tránh khỏi, nó lặng lẽ và âm thầm tóm lấy những con người đang đốt cháy sinh mệnh mình vì những điều mà họ tin tưởng. Nhiều người sợ hãi cái chết, nhiều người thì chấp nhận nó, nhưng.... người không sợ chết thì rất hiếm, là 1 nỗi sợ điển hình của con người, không ai là không sợ chết cả. Tôi thì không, cái chết đối với tôi giống như 1 trải nghiệm, 1 điều gì đó quá đỗi tầm thường, tôi không sợ nó vì tôi biết rằng tôi không thể chết thực sự

Nhìn vẻ đăm chiêu của tôi, Himeko khẽ nở 1 nụ cười nhạt, cô ấy tự tay rót rượu vào cốc của tôi và nói

- Cậu là 1 kẻ gan dạ hoặc là vô cùng ngu ngốc! Dù là cái nào đi chăng nữa....nó làm tôi có cảm giác có thể tin tưởng! [Himeko]

Tôi nghe thấu được câu nói ấy, trong lòng đã dịu đi sự lo lắng, tôi nghĩ rằng khoản cách giữa 2 chúng tôi vừa mới biến mất vậy, tôi quay sang nhìn cô ấy với nụ cười gượng

- Thiếu tá, cảm ơn cô! [Tôi]

- Đừng nghĩ ngợi nhiều! Nào, uống đi! [Himeko]

Himeko rót đầy cốc của mình và đưa lên về phía tôi, hiểu ý liền đưa cốc của mình lên cụng ly, khoảng khắc này, 2 ánh mắt đã va chạm, cả 2 đều có thể thấy được niềm vui ẩn sâu trong mắt đối phương, cùng với đó là niềm tin nhỏ nhoi nhưng chắc chắn

- Cụng ly! [Himeko]

- Cụng ly! [Tôi]

*Cạch*

Tôi với cô ấy cùng uống hết cốc của mình trong 1 hơi, thở phào đầy sảng khoái, Himeko bắt đầu say khướt, khuôn mặt hiện lên vẻ vui vẻ nói với tôi

- Cùng cố gắng nhé! Đồng đội kiêm học sinh của tôi! [Himeko]

-........vâng! Cùng cố gắng, đại tá! [Tôi]

"Hoài niệm làm sao? Thật giống với ngày ấy!" Tôi đã nghĩ

Thế là tôi với Himeko tiếp tục uống, không khí ảm đạm đã biến mất, thay vào đó là tiếng nói cười vui vẻ, nhộn nhịp của 2 con người đang say khướt. Sau vài chai, tôi và Himeko cũng chịu thua, ông chủ quán tốt bụng đã lái xe của mình đưa chúng tôi về đồng thời cho gửi xe nhờ 1 đêm.

Về đến St.Freya, tôi với Himeko bước qua cổng trường, trên đường về thì tôi đã tỉnh rượu 1 chút nên tôi vẫn còn có thể giữ cho tâm trí tỉnh táo nhưng Himeko có vẻ là không, cô ấy bước đi không vựng, loạng choạng suýt ngã vài lần. Tôi tiến lại tính đỡ lấy cô ấy

- Thiếu tá! Cô say rồi, để tôi đưa cô về! [Tôi]

Himeko đáp lại với giọng say khướt

- Không....không cần đâu....tôi vẫn còn đi được! [Himeko]

-.........[Tôi]

Himeko cười khổ trong khi mặt đang đỏ ứng và sặc mùi rượu, cô ấy đưa ngón trỏ ra hiệu rằng mình vẫn ổn. Tuy không an tâm lắm nhưng tôi đành chiều theo ý cô ấy thôi, tốt nhất không nên làm bừa

- Vậy....tôi đi đây....ngủ ngon! [Himeko]

- Đợi đã! [Tôi]

-? [Himeko]

Trước khi Himeko rời đi thì tôi đã giữ cô ấy lại, tôi vẫn còn 1 việc cần nhờ

- Thiếu tá! Liệu tôi có thể.....mượn phòng tập lúc sáng được không? [Tôi]

- Hả??? [Himeko]

Thú thật thì từ lúc "thức tỉnh" sức mạnh mới đến giờ thì tôi vẫn khá là tò mò về giới hạn hiện tại của nó. Tôi nghĩ rằng "thực nghiệm" 1 chút thì cũng sẽ không có gì sảy ra đâu, chắc vậy.......

- Tôi.....muốn biết thêm về sức mạnh của mình! Điều này là cần thiết để tôi có thể....kiểm soát nó tốt hơn! [Tôi]

-...........[Himeko]

- Cô có thể từ chối nếu muốn! Tôi không biết nhưng....[Tôi]

- Của cậu đây! [Himeko]

-? [Tôi]

Không nói nhiều, Himeko móc ra 1 tấm thẻ an ninh và đưa cho tôi. Tôi đưa tay ra lấy nhưng cô ấy thụt lại

- Nhưng cậu phải hứa, không gây ra tổn thất cho trường cũng như làm bản thân bị thương! [Himeko]

-.......tôi hứa với cô, thiếu tá! Mọi việc sẽ ổn thôi! [Tôi]

- Tốt! Cầm lấy nè! Giờ tôi về đây, nhớ đi ngủ sớm đấy! [Himeko]

Himeko đưa cho tôi tấm thẻ và quay lưng đi về, cô ấy không quên vẫy tay chào tôi rồi lẳng lặng biến mất khỏi tầm mắt

Cầm chìa khoá phòng tập trong tay, tôi tức tốc đi tới phòng tập, do vẫn nhớ đường từ lúc sáng nên tôi nhanh chóng tìm được đường xuống dưới "tầng hầm" của ngôi trường. Nơi này giờ không có 1 bóng người và điều đó tốt cho tôi, tiến tới phòng tập và quẹt thẻ an ninh, cánh cửa lớn mở ra và tôi bước vào, khoá chặt cửa lại để không 1 ai có thể đột nhiên xuất hiện. Tôi đi tới giữa phòng tập, ngồi xuống và đặt tay lên 1 vết chém dài lún sâu dưới nền đất, vết tích của trận đấu sáng nay vẫn còn, có vẻ như viện trưởnh Theresa chưa kịp sửa chữa lại chỗ này

- Well! Bắt đầu thôi nào! [Tôi]

Tôi đứng thẳng dậy, hít thở thật sau, vương vai nắn khớp vài nhịp để sẵn sàng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong thì tôi bắt đầu đứng tấn, tôi tách 2 chân mình ra ghì mạnh xuống nền đất, tôi cúi thấp người, 2 tay đưa ra nắm chặt, gồng mình lên, các khối cơ cuồn cuộn bắt đầu nở ra, từng nhịp thở sâu nhịp nhàng đầy điềm tĩnh, tập trung cao độ vào ý nghĩ

- "Đến lúc rồi! "Con thú" cần được thả ra 1 lần nữa! Hãy thức giấc đi, cơn thịnh nộ của sấm chớp!" Tôi nghĩ trong đầu

*xoẹt....xoẹt....XOẸT....*

Khung cảnh tĩnh lặng nhanh chóng bị đập tan, mặt đất rung chuyển nhẹ, các vết điện nhỏ bắt đầu xuất hiện xung quanh cơ thể tôi, ban đầu lách tách vài ánh điện chập trờn, các vết điện nhanh tróng lan rộng và lan rộng cho đến khi cả cơ thể tôi bị biến thành 1 cột thu lôi vừ bị sét đánh vào

-Tsk! Sắp được rồi! [Tôi]

Cơ thể tôi bắt đầu thay đổi, không giống như khi tôi kích hoạt "Rage of warlord", không có ngọn lửa nào bao phủ lấy tôi cả, chỉ có 1 giọng điện màu đỏ hồng đang chạy qua chạy lại trong cơ thể tôi, chúng khiến các khối cơ của tôi nở ra 1 cách mạnh mẽ, gân và mạch máu hiện rõ như sắp nổ tung, cơ thể tôi bắt đầu "bốc hơi" đúng nghĩa, 1 làn khói mờ ảo xuất hiện phấp phới phát ra từ cơ thể tôi. Mọi thứ đạt đến đỉnh điểm khi mà làn da trắng trẻo của tôi bị chuyển màu, nó sẫm màu dần cho tới khi màu da của tôi chuyển thành màu đỏ của máu, tôi chính thức biến thàn 1 con quỷ thực sự

Cơ thể tôi sôi sục, có thể cảm nhận được dòng điện đang trở nên lớn mạnh và nhiệu loạng trong nội tạng của tôi, cùng với đó là sức mạnh vô cùng lớn đang cháy bỏng, nó mạnh mẽ đến mức như muốn làm cơ thể tôi nổ tung vậy. Tuy gần như đã thành công nhưng sức chịu đựng của tôi có giới hạn, tuy và chân của tôi bắt đầu cháy xém lại vì điện, có thể tôi bắt đầu xuất hiện những vết cứa nhỏ làm máu bắt đầu rỉ ra ngày 1 nhiều, đầu tôi như muốn nổ tung, như thể có 1 mũi khoan đang khoan thẳng vào trong não vậy

- AGHHHHHHHHHHHHHHH!!!!! [Tôi]

* BÙM....XOẸTTTTTTTT*

Đã đến giới hạn, cơ thể tôi đã quá tải, tôi hét lớn 1 tiếng đầy đau đớn. Nguồn sức mạnh trong tôi được giải phóng, 1 vụ nổ lớn sảy ra và 1 cơn bão điện xuất hiện và phóng toàn bộ sức mạnh của nó ra toàn bộ căn phòng, 6 phía bề mặt bị những luồn sấm sét đỏ rực oanh tạc gần như là bị phá huỷ toàn bộ

Sau khi mọi thứ kết thúc, luồn sức mạnh ấy biến mất, tôi ngac gục xuống phía trước và thiếp đi. Trước khi mọi mất đi nhận thức, thứ cuối cùng tôi có thể nhận thấy là tiếng chân hớt hải của ai đó đang chạy đến, cùng với tiếng gọi thất thanh đầy lo lắng của 1 thiếu nữ, giọng nói này không phải của Himeko, nó trẻ thơ hơn 1 chút

Ngay sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối, tôi không còn cảm nhận được gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top