Chap 14: cuối cùng cũng đến St.Freya

Sau khi Otto đưa tôi đến phòng y tế, các bác sĩ đã thực hành vài đợt xét nghiệm tổng quát cho tôi 1 cách tỉ mỉ và cẩn thận dưới sự giám sát khắt khe của giáo chủ. Sau khi hoàn thành khám bệnh, kết quả kiến mọi người vô cùng bất ngờ, 1 bác sĩ cầm tờ giấy kết quả lên nói trong sự ngỡ ngàng

- Tình trạng sức khoẻ......98%! Thiệt hại không đáng kể! [Bác sĩ]

- WOW! Bị đánh như thế mà cậu không bị sây sát gì sao? [Otto]

"DM! Mình nhớ là mình không còn vảy rồng nữa mà! Sao cái body này cứng dữ vậy?" Tôi nghĩ

- À thì.....là do Durandal đại nhân nhẹ tay, đánh không dùng lực nên mới vậy! [Tôi]

- Đánh đến mức mà rung chuyển cả 1 ngôi nhà vậy mà bảo là không dùng lực sao? [Otto]

Otto hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn vào tôi, chỉ có thể cố né tránh ánh mắt ấy mà không thể biện minh thêm gì nữa, sau 1 hồi nhìn trằm trămg vào tôi thì Otto thay đổi thái độ vui mừng

- Mà thôi! Quên đi, cháu của ta vẫn ổn là được rồi! [Otto]

*Tách*

- Hầu gái Rita có mặt! [Rita]

Otto búng tay 1 cái, Rita từ bên ngoài bước vào, nở nụ cười thân thiện nhìn tôi, Otto liền ra lệnh cho cô ấy

- Rita! Phiền em chăm sóc K nốt hôm nay! Chiều nay cậu ấy sẽ đi nhập học! [Otto]

- Vâng! Tuân lệnh giáo chủ! [Rita]

Thế là Rita dẫn tôi đi ra khỏi phòng bệnh, Otto ở lại, tiến đến bên 1 bác sĩ và nói nhỏ vào tai người ấy

- Lấy cho tôi 1 mẫu máu của cậu ấy! [Otto]

Quay trở lại với Binaca, hiện đang ở trong phòng nghỉ sau trận đấu vừa rồi, cô ấy đang phải uống thuốc giảm đau, khác với tôi, cẳng chân của cô ấy đã bị thương, nó tím tái lại và đau nhức, biểu hiện của việc nứt xương. Bianca ngồi trong phòng 1 mình, tự ý sơ cứu cá nhân, trong lòng bồn chồn lo lắng vì những chuyện đã sảy ra, 1 tên vô danh từ đâu xuất hiện, mang sức mạnh khủng khiếp, gần như đã vượt lên cô trong cuộc đấu, nhờ lại khoảng khắc 2 người điên cuồng tấn công đối thủ, trong cơn giận dữ cô đã nhìn thẳng vào mắt anh ấy, khuôn mặt không có chút gì là đau đớn hay tức giận mà là 1 khuôn mặt thoả mãn điên dại, khiến cô nhớ lại còn lạnh sống lưng, đã thế bằng 1 cách nào đó còn được Rita chăm sóc đặc biệt nữa, làm cô không khỏi ghen tức, cô không muốn sự quan tâm của Rita dành cho ai khác ngoài cô, thế mà tên đấy xuất hiện và chiến lấy sự chú ý của Rita trước mắt cô. Gác lại mối thù cá nhân sang 1 bên, cô nhìn sang 1 hướng khác, tên đấy rất mạnh, có thể là mạnh hơn cả cô và bằng cách nào đó đã trở thành cháu của giáo chủ Otto, điều này đặt cho cô nhiều nghi vấn, không biết giáo chủ đã toan tính điều gì khi quyết định như vậy, càng không biết tên kia sẽ làm gì khi đã có thứ quyền lực ấy trong tay, điều lạc quan nhất cô có thể nghĩ ra bây giờ là tên đấy cũng sẽ cùng cô chiến đấu trống lại Honkai và bảo vệ sự yên bình của nhân loại, đó là điều tốt nhất có thể say ra

Quay trở lại với tôi, được Rita dẫn về phòng được định sẵn, giờ cũng đã đến giờ trưa nên Rita cũng chuẩn bị luôn 1 phần ăn cho tôi, tuy không biết là món gì nhưng trông có phần giống với món thịt đông của việt nam nhưng có màu nâu nhạt, miếng thịt được cắt thành miếng hình vuông để ngăn nắp trên đĩa, chúng còn có độ mềm cũng như óng ánh như thạch trông rất bắt mắt, toả ra 1 hương thơm rượu thanh nhẹ. Mới nhìn thôi đĩa thức ăn thôi mà tôi còn suýt không kìm được nước miếng, kinh ngạc ngước lên nhìn Rita hỏi

- Chị Rita! Đây là món gì vậy?

- Dong po Rou! Hay gọi theo tiếng mẹ đẻ của cậu thì là thịt kho đông pha! Là 1 món ăn kết hợp giưa châu á và châu âu! Món ăn này không quá béo ngậy và sẽ thơm 1 chút rượu! Mời cậu thưởng thức! [Rita]

Tôi chậm dãi cầm nĩa và dao lên, từ tốn cắt thịt ra và đưa lên miệng, chỉ với 1 lần chạm đầu lưỡi đã choáng ngợp. Gia vị, nguyên liệu được chế biến, phân chia 1 cách hoàn hảo để có thể cảm nhận từng thành phần riêng biệt, sự béo ngậy vừa phải, cùng với nước sốt thịt đậm đàm đà, sự tinh tế tôn hương vị của món thịt kho lên tầm cao mới, kĩ năng nấu nướng của Rita quả là thần bếp, 1 lần nữa được chứng minh.

Thấy tôi ăn 1 cách ngon lành khiến cô ấy rất hài lòng, cô ấy chợt nảy ra 1 ý định trêu trọc. Rita lấy ra 1 chiếc thìa và gạt lấy 1 miếng thịt lớn, cẩn thận đưa ra gần với mặt tôi, tác phong như 1 người mẹ đang bón con nhỏ ăn vậy

- Cậu K! Há miệng ra nào! Để tôi phục vụ cậu! [Rita]

- Dạ???......Không.....không cần đâu ạ! [Tôi]

- Thôi nào! Tàu hoả sắp về bến đây, Tu~Tu~! [Rita]

- Em không phải trẻ con mà! >~<[Tôi]

- Hãy là bé ngoan và há miệng ra nào~! [Rita]

-.............[Tôi]

Quên mất cô ấy còn 1 đặc tính khác người khác là chúa thích trêu ghẹo, luôn thích dồn ép người khác vào thế bí. Tôi chịu thua trước sự cợt nhả, lầy lội của cô ấy, bất đắc dĩ nghe lời, Rita nở 1 nụ cười thoả mãn với sự hợp tác và đút cho tôi ăn

- Thế có phải ngoan không~?[Rita]

Được bón cho ăn thế này khiến cho tôi thấy khá ngại, không hiểu sao lại có cảm giác ăn ngon miệng hơn nữa, Rita thì rất cẩn thận bón cho tôi với gương mặt vui vẻ, tôi tự hỏi liệu tất cả có trong toan tính của cô ấy không nữa

1 lúc sau khi đã dùng bữa xong, sau khi dọn dẹp thì tôi với Rita ngồi tám chuyện với nhau và cùng nhân nhi ấm chà được cô ấy chuẩn bị từ trước. Sau 1 hồi nói chuyện vui vẻ bỗng sắc mặt của cô ấy có chút thay đổi như thể chợt nhớ ra điều gì đó và liền hỏi tôi

- Cậu K này! Tôi chợt nhớ ra vài điều cần hỏi? [Rita]

- Chị cứ nói đi! [Tôi]

- Sao cậu biết quan hệ giữa tôi và Durandal đại nhân? Tôi nhớ tôi chưa có kể về ngài ấy cho cậu, và cậu mới gặp ngài ấy lần đầu! Sao cậu có thể biết được mối quan hệ của 2 chúng tôi vậy? [Rita]

- PHỤT! Khụ khụ khụ! [Tôi]

Tôi không kìm được sự kinh ngạc mà suýt nữa nhổ hết cả cốc trà đang uống giở, bị cô ấy chất vấn tôi mới nhận ra rằng mình quá sơ hở, để lộ mất 1 sức mạnh bí ẩn

"Thôi ăn L rồi! Đm lộ tẩy rồi! Đm giờ giấu thế đell nào đây????" Tôi nghĩ

Sự thật thì là tôi đã cảm nhận được cảm xúc của 2 người dành cho nhau từ lần đầu gặp Binaca, nhờ vào 1 kỹ năng độc quyền thiên bẩm, tôi gọi nó là long nhã, nhờ có nó mà tôi có thể nhìn thấy được hơi ấm, sức mạnh, sự sống, cảm xúc của những thực thể xung quanh tôi. Lần đầu tôi đứng trước cả 2 người họ, tôi đã thấy được 1 sợi dây liên kết mờ ảo màu hồng nhạt kết nối 2 người họ lại với nhau, do đó tôi đã biết được rằng họ với nhau vô cùng quan trọng. Sự sơ xuất khi dãi bày cõi lòng của tôi là 1 sai lầm chí mạng, điều đấy khiến cô ấy trở nên nghi ngờ khả năng của tôi nhiều hơn nữa. Tôi cố lấy lại bình tĩnh và nắn giọng lại, cố kiếm lý do chính đáng

- À thì....ngài Otto đã kể cho em! [Tôi]

- Ngài giáo chủ đại nhân từ đầu không hề biết được mối quan hệ giữa tôi và Durandal đại nhân! Điều đấy khá kì lạ.....! [Rita]

- Ừ thì.....Alvitr đã kể cho ngài ấy! [Tôi]

- Alvitr từ đầu đã kính sợ ngài giáo chủ, nghe thấy cô ấy đi kể chuyện phiếm với ngài ấy quả là chuyện lạ! [Rita]

"Cái ĐM! Bà chị tỉnh quáaaaaa!" Tôi nghĩ

Tôi sắp vào đường cùng rồi, ánh mắt cô ấy trở nên sắc lạnh nhìn tôi, nụ cười thân thiện dần chuyển thành ma mị đáng sợ, cô ấy chuẩn bị cho tôi đi trầu trời đến nơi rồi. Đặt hết vận may vào lần nói dối cuối này, tôi dứt khoát chốt hạ

- Thật ra thì....LÀ SUSANAH! LÀ SUSANAH ĐI CHUYỀN TIN LINH TINH NÊN NGÀI GIÁO CHỦ BIẾT ĐƯỢC! EM XIN THỀ EM CHỈ BIẾT VẬY THÔI! [Tôi]

-...........vậy hả? [Rita]

Lần này có vẻ như Rita tin thật, biểu cảm của cô ấy nhẹ nhõm và thoải mái trở lại, cô ấy cười nói với tôi

- Thật thất lễ quá! Để cho đàn em đi quậy phá làm hỏng nề nếp quy củ của Destiny thật đúng phải tôi! Tôi sẽ cho con bé nhận HÌNH PHẠT thích đáng! [Rita]

Rita nhấn mạnh từ hình phạt làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng, quả này Susanah toang thật rồi, con bé có mệnh hệ gì thì tôi cảm thấy áy náy lắm. Bỏ qua chuyện đấy sang 1 bên, tôi với Rita lại tiếp tục chuyện trò, tôi biết thêm được rằng cô ấy đến từ Manchester của Anh, cha mẹ cô ấy mở 1 tiệm bán hoa nhỏ ở thành phố, cô ấy gia nhập Destiny khi còn rất trẻ và từ đó đến giờ chưa được về thăm quê lần nào, nghe cô ấy nói thôi tôi cũng hiểu được cô ấy cũng để việc này làm phiền não, tôi thử động viên cô ấy bằng 1 cách vô cùng đi vào lòng đất

- Chị Rita! Đừng có buồn vì chuyện này! Chị thấy đấy, em còn chẳng có nơi để về, HOMELESS NOW! Chị nên thấy may mắn! [Tôi]

-............[Rita]

"Âu shịt! M vừa sủa cái djt j vậy tôi ơi????"

Quả phát biểu vô cùng lòng đất, ai lại lấy cái mất mát của mình đặt lên trên nỗi buồn của người khác rồi kêu may mắn chứ? Quê vkl ra, tôi gục mặt xuống không dám nhìn Rita trong im lặng, bông 1 tiếng cười khẽ vang lên, nó lớn dần thành 1 tiếng cười sảng khoái, tôi khẽ ngước lên nhìn Rita đang ôm bụng cười

-?????[Tôi]

1 lúc sau cô kím được cơn cười, ho sặc sụa mấy cài rồi lấy lại vẻ tao nhã thường ngày, nói với tôi

- Cậu K!......cậu mạnh mẽ thật! Thường thì người khác sẽ có chút trầm mặc khi nói về vấn đề ấy, nhưng ở đây cậu lại lấy nó ra làm 1 trò cười để động viên tôi! Thực sự cảm kích điều đó! [Rita]

-......cũng không có gì đâu! [Tôi]

Cô ấy kéo ghế trỉnh lại chỗ ngồi, 2 tay đan vào nhau đặt lên mặt bàn, khuôn mặt bắt đầu nghiêm túc, thở dài hỏi tôi

- K! Cậu có yêu cha mẹ mình không? [Rita]

Tôi rất tự nhiên nói

- Tất nhiên là có! [Tôi]

- Giờ thì họ đã mất, kéo theo là mái nhà của cậu khiến cậu trở thành 1 người tha hương! Cậu thấy sao? [Rita]

Tôi khẽ phì cười và đáp lại

- Well! Em nghĩ rằng mình chỉ có thể.....cảm ơn họ và mong họ bình yên của thế giới mới thôi! [Tôi]

"Mọi thứ sẽ lại như hồi ấy thôi" tôi nghĩ

Rita thấy được sự trân thành của tôi liền đờ ra, cô ấy đột nhiên cảm thấy 1 nỗi buồn vô hình khó tả khi nhìn người con trai vẫn đang lạc quan sống với đời sau bao biến cố kia, cô ấy thở dài và khẽ nói

- Tôi....hiểu rồi! [Rita]

Ngay sau đấy chúng tôi không còn nói gì thêm, không khí trở nên ảm đạm, 2 con người lặng lẽ, nhâm nhi ly trà đã để nguội, cùng nhau hướng mắt nhìn bầu trời đầy mây trắng qua khung cửa sổ, sâu bên trong lòng, phân vân tự hỏi rằng cảm xúc của mình hiện tại được gọi là gì

Thời gian cứ thế trôi, đã đến lúc phải đi rồi. Trước khi đi lên chiếc tàu bay không người lái được chuẩn bị sẵn, tôi chia tay mọi người trong đội IMB, Rita được phân đi theo để dẫn tôi tới nơi an toàn. Thuyền bay cất cánh, rời khỏi phái đài bay Destiny và đi về hướng đông, hướng thẳng tới nhật bản

Tôi với Rita ngồi trong khoang lái, cả 2 không nói không rằng gì, sau khoảng thời gian quá dài, tôi quyết định quay sang hỏi chuyện vu vơ để giết thời gian và bằng cách nào đó thì tôi hỏi thế này

- Chị có bạn trai chưa? [Tôi]

- Bạn trai hả? Tôi chưa từng có 1 mối tình nào hết! Tôi chỉ muốn tập trung cho công việc thôi! [Rita]

"Bộ đàn ông xung quanh chị bị ngu hết rồi hả?" Tôi nghĩ

Tôi dù bất ngờ nhưng vẫn đoán được, Rita là 1 người quá đỗi hoàn hảo, làm gì có ai trên đời đủ sứng tầm với cô ấy cơ chứ? Tôi phì cười trả lời

- Nghe có vẻ....tệ thật! Ai ngu ngốc đến nỗi bỏ qua người xinh đẹp như chị cơ chứ? [Tôi]

Rita hơi đỏ mặt với câu khen đấy của tôi, bình thản nói tiếp

- oh không! Chỉ là tôi thấy mình chưa nên màng đến yêu đương thôi! Giờ tâm ý của tôi chỉ là ở bên và chăm sóc cho Durandal đại nhân! [Rita]

Lúc nào cũng Durandal đại nhân, tôi bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của 2 người họ rồi đấy. Sau 1 hồi suy nghĩ thì tôi hỏi tiếp

- Ước mơ của chị là gì vậy, chị Rita? [Tôi]

Rita đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ 1 hồi

- Ước mơ sao.....tôi nghĩ.....là tôi có thể ở bên tất cả mọi người sau khi Honkai biến mất! Nghe nó viển vông quá ha? [Rita]

Viển vông như thật chân thực và giản dị, tôi hơi ngẩn người ra, bắt đầu suy tư nhớ về những ngày xưa cũ, 1 người con gái khác cũng nói với tôi câu nói này, với khuôn mặt vui vẻ và đầy quyết tâm, nắm đấm cô ấy nắm chặt thể hiện ý chí kiên định. Sau hồi tưởng hoài niệm, tôi liên trả lời với cách khá là hứa hẹn

- Thế.....cùng nhau cố gắng nhé! [Tôi]

Tôi giơ nắm đấm ra ra hiệu cho Rita, cô ấy hiểu ý, phì cười 1 tiếng và đưa ra cụng tay với tôi

- Ưm! Cùng nhau cố gắng! [Rita]

- Mà chị có thấy hơi mệt không? Bao lâu nữa chúng ta sẽ đến nơi vậy? [Tôi]

- Chắc khoảng vài tiếng! Cậu K nghỉ ngơi chút đi! [Rita]

Tôi nghe lời ngả lưng vào ghế và hơi cúi gục đầu xuống ngủ thiếp đi. Rita ở bên chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của tôi khi ngủ rất là thích thú, cô ấy lây tay chọc vào má tôi 1 lúc và thủ thỉ nói nhỏ

- Cậu đã mệt mỏi rồi! Nghỉ ngơi chút đi, kẻ mạnh! [Rita]

1 vài giờ sau, ngay khi tôi tỉnh dậy sau khi ngủ gật vì mệt, máy bay đã đáp xuống, qua cửa kính máy bay tôi thấy được ngôi trường khổng lồ và tráng lệ ấy, Rita thì đã chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng, cô ấy tiến lại gọi tôi

- Cậu K! Đã đến nơi rồi! Chúng ta xuống thôi! [Rita]

- Ah vâng! Em ra ngay! [Tôi]

Tôi với Rita xuống khỏi máy bay, tôi lại ngỡ ngàng thêm nữa khi được ngắm nhìn ngôi trường bằng mắt trần, nó thật đẹp và tráng lệ, trông giống với 1 ngôi trường cấp 3 cao cấp thời Victoria hơn là 1 ngôi trường chuyên đào tạo Valkyrie mà tôi nghĩ. Thấy sự ngỡ ngàng của tôi, Rita từ đằng sau trân trọng giới thiệu

- Cậu K! Chào mừng cậu đến với trường St.Freya! [Rita]

Cùng lúc đos tại phòng làm việc của giáo chủ, Otto đang chăm chú sử dụng máu của tôi lấy được từ cuộc sét nghiệm vừa rồi, nhỏ vào đấy 1 loại dung dịch mang nồng độ băng hoại cực cao, phản ứng của nó đã khiến bất cứ nhà khoa học nào ở đấy phải kinh ngạc

- Không có phản ứng! Tức nồng độ băng hoại trong máu bằng không! Đã thế còn làm tiêu biến các nguyên tử băng hoại! [Otto]

Mặc dù bất ngờ nhưng có vẻ như Otto đã lường trước được, hắn cầm ống nghiệm chứa máu lên, khẽ lắc nhẹ và nhìn nó mà nở 1 nụ cười thích thú

- Đúng như ta dự đoán! [Otto]

Cùng lúc, tại trụ sở của Negentropy, Wealt cùng với 2 nhà khoa học đang thảo luận về 1 vấn đề hệ trọng, Enstein nhận được cuộc gọi và thông báo

- Đối tượng K! Đã rời khỏi tổng bộ! Cậu ta đang đến St.Freya! [Enstein]

- Đám Destiny ấy! Chúng muốn đào tạo cậu ta theo kiểu học sinh sao? [Tesla]

- Không biết! Nhưng thế thì dễ tiếp cận cậu ta hơn! [Enstein]

- Tôi không nghĩ vậy! Chúng để 1 con quái vật như cậu ta ra khỏi lồng thì chắc chắn sẽ có lực lượng giám sát rất nghiêm ngặt! [Tesla]

- Chắc vậy! Cậu ta còn được tên Otto đấy nhận nuôi! Chắc chắn có ý đồ biến cậu ta thành 1 con bài cho tên điên đấy! [Enstein]

- Thế thì mau nghĩ cách đi! Không phải cô rất thông minh sao? [Tesla]

- Cô cũng nên nghĩ đi, đầu cà chua! Chẳng phải xuốt ngày nhận là thông minh hơn tôi sao? [Enstein]

- CÔ BẢO AI LÀ ĐẦU CÀ CHUA HẢ, ĐẦU TỔ QUẠ? [Tesla]

Wealt đứng đấy im lặng, mặc kệ cho 2 người đang cãi cọ, suy nghĩ 1 cách vô cùng thận trọng và lên tiếng

- Cậu ta! Liệu có trở thành 1 mối nguy cho thế giới không? [Wealt]

Enstein đang lấy băng keo bịt miệng Tesla lại với khuôn mặt vô hồn, quay sang đáp

- Nếu như tên Otto lại sử dụng cậu ta như 1 con tốt thí mạng nữa thì có thể! Không ai biết con quái vật ấy sẽ làm gì! [Enstein]

Từ bên ngoài, Cocolia hốt hoảng chạy vào, vừa dừng lại đã phải thở dốc để lấy hơi, hoảng loạn thông báo

- Tôi...hahhhh....nhận được...hahhhh....thông báo khẩn! Liên quan tới....tên đấy! [Wealt]

Nhận được tin dữ, Wealt cũng hốt hoảng không kém

- Cô nhận được tin gì? [Wealt]

Cocolia đã lấy lại được hơi, cố bình tĩnh nói

- Gián điệp của chúng ta, gửi tôi cái này! [Cocolia]

Là 1 ổ USB, cô ấy nhanh tróng kích hoạt 1 màn hình 3 chiều và kết nối ổ USB, là đoạn phim quay cảnh tôi và Bianca đang đấu với nhau. Sau khi xem xong thì tất cả đều choáng ngợ, xen vào đó là lo lắng và lo sợ. Tesla lên tiếng

- Gã này....đánh ngang sức với Valkyrie mạnh nhất sao? [Tesla]

- Không phải, cậu ta mạnh hơn! [Enstein]

- Hả???[Tesla]

- Nhìn kĩ đi! [Enstein]

Wealt tiến lại, tua lại đoạn băng và dừng lại, zoom kĩ khuôn mặt của tôi, tôi đang nở nụ cười điên dại và thoả mãn, trái ngược với sự giận dữ yếu thế của Bianca, Wealt nhìn trằm trằm vào khuôn mặt ấy, bỗng hoảng hốt lùi về phía sau, thở sâu và thốt lên rằng

- Tên này!....không phải người! [Wealt]

- Đúng vậy! Sức mạnh của hắn có thể áp đảo được Durandal! Phải nói là quá mạnh! [Cocolia]

- Hắn trông không có vẻ gì là bị yếu thế, còn tỏ ra thoả mãn, có vẻ như đòn đánh của Durandal chỉ như gãi ngứa! [Enstein]

- Hắn là cái quái quỷ gì vậy? [Tesla]

Wealt mặt hoang mang, nghĩ ngợi 1 hồi lâu và hốt hoảng chạy đi, để lại 3 người vẫn đang choáng ngợp trước sức mạnh tuyệt đối của 1 tên vô dang bỗng nhiên xuất hiện. Wealt vội vã chạy về phòng riêng của mình và đóng sập cửa lại, lấy laptop ra và bắt đầu trình chiếu 1 vài tập tin trên màn hình 3 chiều gần đấy

Otto cũng đang làm điều tương tự ở phòng làm việc, hắn ra trình chiếu lên vô số dạng bản thảo, văn tự, hình ảnh về các sự kiện lịch sử và thần thoại. Đứng trước chúng, hắn nở 1 nụ cười đầy ẩn ý, khác với Wealt đang vô cùng lo sợ, cả 2 người cùng đồng thanh  đọc tên những tập tài liệu ấy

- Hercurles! Á thần hy lạp với 12 chiến công! Thuỷ tổ của người Sparta!

- Shiva! Thần huỷ diệt toàn năng của ấn độ!

- Raknarok! Cái kết của các trư thần!

- Thập tự chinh! Phân chia thiên hạ!

- 4 kị sĩ khải huyền! Mang đến cơn giận của chúa

- cuộc xâm lăng của người bắc âu vào đất anh! Thời đại 200 năm huy hoàng và đẫm máu!

- Vua Arthur, Medip và 12 kị sĩ! Bảo vệ nước anh trước người saxon đầu thế kỉ VI! Con rồng hộ mệnh tiêu diệt hơn 200 nghìn quân xâm lược!

- Tam quốc diễn nghĩa! Trung quốc xụp đổ

- Nội chiến tranh giành Shogun của Nhật Bản!

- Ba tư xâm lăng! Xexer đại đế!

- Cuộc cách mạng mỹ! Khởi đầu của 1 cường quốc

- Napoleong! Chỉ huy huyền thoại

- Sự bành trướng của Marcelonia! Alexsander đại đế!

- Sự bành trướng của hy lạp! Sự sụp đổ của la mã!

- Thành cát tư hãn! Sự tàn phá của mông cổ trên cả thế giới

- Vua hung nô Attila! Ngọn roi của chúa trời!

- Thế chiến thứ nhất! Thế chiến thứ 2! Cái chết của Hitler!

Cả 2 người có chúng 1 suy nghĩ nhưng cảm xúc thì trái ngược, 1 kẻ vui mừng và đắc ý, 1 kẻ lắng và sợ hãi. Cả 2 cùng chốt hạ câu cuối cùng

- Có lẽ nào....tất cả là 1.....là hắn???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top