Chap 12: từ giờ trở đi, cậu sẽ mang họ Apocalypse
Nối tiếp chap trước
Tôi theo chân Otto quay trở lại bãi đáp máy bay, nhưng không phải về Hyreion, hắn dẫn tôi đến 1 phi thuyền nhỏ hơn, bằng cách nào đó tôi nhìn nó giống 1 chiếc du thuyền của đại gia hơn là 1 chiếc tàu bay bình thường, vừa mới bước đến đằng sau máy bay thì 1 cánh cửa lớn hạ xuống, Rita đã đứng đấy chờ sẵn, thấy cô ấy, tôi không kìm được mà thốt lên
- Chị Rita! [Tôi]
- Cậu K! Ngài giáo chủ đại nhân! 2 vị đã về! [Otto]
- Cảm ơn em đã chờ, Rita! [Otto]
Tôi chợt nhận ra có cái gì đó không đúng, tại sao 1 Valkyrie lại ở trên tàu của ngài giáo chủ này, có cái gì đó không đúng ở đây, tôi đã sơ hở để lộ bộ mặt hoài nghi ấy, Rita thấy vậy liền giải thích
- Cậu K! Sự thật là ngoài thân phận là 1 Valkyrie bậc S ra thì tôi còn là hầu gái của ngài giáo chủ đại nhân nữa! Việc tôi mặc đồ hầu gái cả khi chiến đấu là ý nguyện cá nhân chứ không phải do ngài giáo chủ đây ra lệnh hay gì đâu, mong cậu đừng nghĩ bậy! [Rita]
Tôi không nói được lời nào, ngán ngẩm quay sang nhìn Otto kiểu "đùa bố à???". 2 người họ không nói gì, chỉ khẽ phì cười vì biểu cảm vô cùng trẻ con của tôi. Không vòng vo nhiều nữa, tôi và Otto bước lên tàu trong sự đón tiếp của Rita
Sau khi đi qua 1 dãy hành lang dài, 1 cánh cửa lớn được mở ra và 1 lần nữa, tôi lại bị tối cổ hoá. Đây đúng như 1 cung điện thu nhỏ vậy, nguy nga và tráng lệ. tất cả đồ nội thất của nơi này được thiết kể theo phong cách quý tộc thời Victoria và được mạ vàng róng. Bước vào đây với thân phận là 1 học sinh cấp 3 tầm thường làm tôi thấy mình nhỏ bé vô cùng, trái ngược với sự choáng ngợp của tôi, Rita và Otto vô cùng vô tư và tự nhiên hơn cả ở nhà, Otto vẫy tôi lại bàn uống nước
- Cậu K! Để cậu phải chờ lâu rồi! Lại đây, ngồi xuống nghỉ ngơi 1 chút đi! [Otto]
- À vâng!.....cảm ơn ngài....giáo chủ! [Tôi]
Bằng 1 cách thần kì nào đó, tôi tự dưng biết vị thế của mình hơn lúc nãy, 1 người là giáo chủ của Destiny, quyền lực bậc nhất thế giới, 1 người là Valkyrie bậc S, ngoài sức mạnh tuyệt đối lại còn tuyệt mĩ hoàn hảo, tôi tự nhẫn thấy mình quá nhỏ bé với 2 người này. Ngồi lên ghế đối diện với Otto, khác với tác phong thoải mái của hắn, tôi lại vô cùng cẩn trọng, ngồi thẳng lưng, 2 tay bấu chặt lấy đầu gối, mắt hướng về phía trước đồng tử khẽ run, nói chung không dám nhúc nhíc chút nào, Otto thấy vậy cũng chỉ phì cười bó tay
- Ngài giáo chủ, cậu K! Mời dùng trà! [Rita]
Rita từ lúc nãy đã biến mất đi đâu không hay, giờ cô ấy lại lặng lẽ xuất hiện, kéo theo 1 xe đẩy đồ ăn, tôi chẳng hiểu sao có mỗi ấm chà và 2 chiếc tách thôi mà phải kéo theo chiếc xe đẩy này làm gì. Cô ấy đặt 2 chiếc tách trước mặt tôi và Otto, cẩn thận rót trà, từng thao tác đều điêu luyện và tỉ mỉ đậm chất tao nhã, tôi lại phải thán phục kĩ năng hoàn hảo của cô ấy
- Cảm ơn Rita, vất vả cho em rồi! [Otto]
- Cảm....cảm ơn chị, Rita! [Rita]
Tôi với Otto đồng thanh cầm lấy đĩa lót chén trà nhấc lên, cùng nhấc ly trà lên và nhấm 1 ngụm nhỏ, nước trà nóng vừa đủ, vị trà thanh nhẹ man mát, làm cho 1 buổi tối bi thương có phần thêm bình yên. Tôi với Otto cùng nhau khẽ đặt lại ly trà lên đĩa và đặt xuống bằng 1 tay, thao tác giống hệt nhau như 1 làm cho Rita khá là thích thú. Thấy tôi đã lấy được vẻ tự nhiên, Otto liền bắt chuyện
- Vậy...cậu thấy sao rồi? Vết thương đã khỏi hẳn chưa? [Otto]
- Vết thương....vết thương của tôi đã khỏi hẳn rồi! Cảm ơn ngài đã quan tâm! [Tôi]
- Vậy hả? Biết gì không, tôi rất bất ngờ đấy! Khả năng hồi phục của cậu, chưa thấy bao giờ! [Otto]
Nghe thôi đã biết thằng cha này đang hỏi dò về sức mạnh của tôi, 1 vấn đề vô cùng nhạy cảm đối với tôi, tìm bài đánh trống lảng ngay không bị hắn cho vào thế lại ăn L
- À vâng! Thật sự tôi cũng rất bất ngờ với khả năng này của mình, đây là lần đầu tiên cơ thể tôi có khả năng như thế! (nói dối) [Tôi]
- Vậy hả? Có lẽ nào giây phút cận kề cái chết đã kích thích thứ sức mạnh ấy của cậu? Và tôi tự hỏi liệu còn có khả năng gì đặc biệt không nhỉ? [Otto]
Otto hơi cúi người xuống, chống 2 tay lên đùi, lòng bàn tay đan vào nhau, cắm trống lên tay, tuy không biến sắc nhưng tôi biết mặt hắn vừa đen lại, ánh mắt phát sang nhìn về phía tôi đang toát mồ hôi hột, áp lực này còn tệ hơn hồi mẹ tôi hỏi mày vừa đi đâu về khi mà tôi đã trốn đi net. Tôi bất lực cố liếc sang cầu cứu Rita, cô ấy vẫn đứng đấy, cười rất chi là tươi, muốn nói rằng không sao đâu, chó không cắn đâu mà
"Đm sắp vào tròng rồi, đen vkl ra! Mấy người này đáng sợ vkl!" Tôi đã nghĩ
- À thật ra thì....tôi cũng không biết nữa! Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái thứ sức mạnh ấy trong người mình, tôi còn không biết thứ đó có tồn tại! Thế nên có thể còn thứ gì đó chưa được phơi bày ra....[Tôi]
- Vậy hả? Nếu cậu còn thứ sức mạnh nào nữa thì tôi rất nóng lòng muốn biết đấy! [Otto]
"Đm ông trẻ ơi! Thôi nhìn người ta bằng ánh mắt đen tối ấy đi" Tôi nghĩ
Otto nhận ra mình đã dồn được tôi vào thế bí, liền thay đổi thái độ thân thiện hơn, 1 kẻ biết tiến biết lùi để kiểm soát suy nghĩ người khác. Hắn vẫy Rita lại nói
- Rita! Giờ cũng đã muộn rồi, ăn đêm không tốt cho sức khoẻ! Nhưng để cho khách quý lên giường ngủ với 1 chiếc bụng rỗng là phải tội! [Otto]
- Vâng! Em cũng nhận biết điều đấy nên đã chuẩn bị 2 phần ăn cho ngài và cậu K! Mời 2 vị thưởng thức! [Rita]
Rita mở khoang của xe đẩy ra và mang ra 2 đĩa bít tết, dùng bít tết ăn đêm quả là không bình thường chỉ có điều.....
- 2 lát thịt thăn bò, 1 ít salat ăn kèm với khoai chiên, tuy vô cùng dân dã nhưng theo tôi thấy thì nó rất hợp với 1 người vừa ốm dậy! Xin mời thưởng thức! [Rita]
"Đm nhìn ngon vl" tôi đã nghĩ
- Chị Rita...cảm...cảm ơn vì bữa ăn! [Tôi]
- Không có gì đâu cậu K! Nghĩa vụ của hầu gái mà! [Rita]
- Mời dùng bữa, K ! [Otto]
- Vâng....mời dùng bữa! [Tôi]
Tôi cầm nĩa và dao lên, từ tốn cắt 1 miếng thịt, bên trong có chút tái chín, không bị hồng quá, căn lửa vô cùng hoàn hảo, tôi đưa 1 miếng lên bỏ vào miệng, chỉ với 1 lần nhai thôi mà vị giác như thể bùng nổ trên từng khúc lưỡi của tôi vậy, nó mềm, mịn, mọng nước, không bị khô, nước thịt vô cùng đậm đà chảy ra trong miệng, salat không bị nhạt, có cả mè được phủ lên khiến cho nó khá là đậm đà, khoai tây vừa mềm lại vừa giòn, mùi thì lá khá thơm khiến tăng phần cuốn hút, phải nói là lần đầu tiên trong đời tôi ăn 1 món ngon như vậy, ngon hơn cả cơm mẹ nấu luôn. Tôi ăn mà suýt khóc luôn, Rita thấy tôi ăn ngon lành vô cùng thích thú, chọc ngón tay lên má và nhặt mẩu rau bị dính trên má của tôi mà bỏ vào miệng, giọng điệu trêu chọc
- Cậu để sót miếng rau trên má kìa, dành cho tôi hả? FuFu~~! [Rita]
Tôi không nói gì, đỏ mặt, đầu bốc khói, lặng lẽ ngồi ăn, Otto thấy vậy cũng bó tay bất lực, Rita 1 khi đã trêu chọc ai đó thì đố ai ngăn cản được (kể cả hắn)
1 lúc sau, đĩa của 2 người trống trơn, Rita vừa ý thu dọn chén đĩa và rời đi để lại tôi và Otto ngồi đấy. Hắn lại tiếp tục hỏi chuyện
- K này! Bây giờ cậu là người của Destiny rồi! Thấy thế nào? [Otto]
- Tôi thấy....mới lạ! Theo như tôi biết thì những chiến Valkyrie đều là nữ! Và tôi là 1 thằng đàn ông và chuẩn bị đứng giữa hàng ngũ của họ! [Tôi]
Yep, 1 điều hiển nhiên,
- Tôi có thể hiểu! Sự cách biệt giới tính! Nhưng đừng lo, sực khác biệt sẽ khiến cậu trở nên thật đặc biệt! Và tôi cũng đảm bảo với cậu, nếu có vướng mắc gì thì cậu có thể đến tìm tôi, và vấn đề của cậu sẽ tan biến thành mây khói! [Otto]
Otto đang cố tỏ ra hiếu khách và sẵn sàng "nâng đỡ" tôi khi đã trở thành người của hắn, quá dễ nhận biết. Tôi biết hắn đang muốn đào sâu hơn vào bí mật sức mạnh của tôi, dù hắn muốn làm gì thì cũng không thể chắc chắn đó sẽ là điều tốt, nhưng dù gì thì tôi đã nằm trong tay hắn rồi, nên thận trọng trong việc sử dụng sức mạnh hơn, và tốt nhất không nên để hắn biết được thân phận thật của tôi
- Tôi rất cảm kích, ngài Otto! Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không làm phiền ngài nhiều! Tôi là người có thiên hướng tự lập, việc của tôi, mình tôi giải quyết là đủ! [Tôi]
- Ok, tôi không phản đối gì! Nhưng nếu cậu thực sự cần giúp đỡ, đừng ngại đến nhờ tôi, luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ! [Otto]
Ngay lúc này, Rita xen vào cuộc đối thoại của 2 người
- Thưa ngài giáo chủ và cậu K! Đã quá giờ đi ngủ, thức muộn sẽ không tốt cho sức khoẻ, phiền 2 người về giường! [Rita]
- Oh, tôi quên mất! Rita đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi, hãy nghỉ ngơi đi chiến binh! Cậu vất vả hôm nay rồi! [Otto]
- Vâng! Vậy....chúc ngài ngủ ngon! [Tôi]
Tôi theo Rita về phòng đã được sắp đặt sẵn của mình, và 1 lần nữa bị tối cổ hoá, con tàu này là khách sạn PRENIUM 20 sao chắc?
- Cậu K! Phòng tắm ở đằng kia! Quần áo của cậu tôi để sẵn trên giường! Hay là 1 cậu bé ngoan và vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ! Chúc ngủ ngon~! [Rita]
- À vâng! Chúc chị ngủ ngon! [Tôi]
Rita khẽ đóng cửa và rời đi, tôi có thể nghe thấy tiếng chân nhịp nhàng của cô ấy đang xa dần. Cuối cùng cũng được ở 1 mình, tôi quyết định đi thay cái bộ đồ bệnh nhân bẩn thỉu này đi, bước vào phòng tắm, chiếc bồn tắm lớn kiểu châu âu là thứ khiến tôi chú ý nhất, tôi vội cởi đồ, xả nước ấm rồi ngâm mình trong bồn, các khối cơ, gân cốt và các thớ cơ cứ như giãn ra và bị hoá lỏng vậy, sự thư giãn hiếm có này khiến sự mệt mỏi của tôi có phần với đi, thế là tôi quyết định ngâm mình trong đấy gần tiếng đồng hồ
1 giờ sau, tôi rời khỏi phòng tắm, thân thể đã sạch sẽ hẳn, tôi mặc bộ đồ ngủ được chuẩn bị trên giường, chúng còn vương vấn mùi nước hoa khá êm mũi, chắc Rita đã giặt dũ chúng vô cùng cẩn thận. Tôi nằm lên trên giường, đắp chăn lên quá vai, tôi nằm đấy, suy nghĩ về những sự việc ngày hôm nay, tất cả mọi thứ diễn ra như 1 giấc mơ vậy, ban đầu là 1 buổi tốt nghiệp trang trọng rồi đến thảm hoạ Honkai ập vào thành phố, tôi đã phải gỡ bỏ xiềng xích để chiến đấu bảo vệ bản thân mình, tôi gặp Rita và 2 chúng tôi cùng con mèo L Stan đã đánh bại cội nguồn của thảm hoạ quốc tế này, và giờ tôi nằm đây, cha mẹ thì chết, quê nhà thì bị tàn phá, không còn chốn nương thân và kể từ ngày mai, 1 lần nữa đứng trên tuyến đầu để bạo vệ thế giới nhân loại. Tất cả cứ như 1 giấc mơ mà tôi không thể tỉnh dậy, tôi trằn trọc 1 hồi rồi thiếp đi vì mệt
Vài giờ sau
- Cậu K! Cậu K! Dậy đi, đã sáng rồi đấy! [Rita]
Tôi từ từ mở mắt ra, gương mặt xinh đẹp của Rita hiện ngay trước mặt, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt chìu mến và nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy. Bình thường mới dậy thì tôi ngái ngủ lắm cơ mà hôm nay tỉnh thực sự, được người đẹp đến gọi dậy nó khác hẳn cái tác phong ngay
- Cậu K! Đêm qua ngủ có ngon không? Cậu thấy khoẻ hơn rồi chứ? [Rita]
- Vâng! Tôi thấy khoẻ hơn rất nhiều rồi! Cảm ơn sự chăm sóc của chị và ngài giáo chủ! [Tôi]
- Thế là tốt rồi! Cậu hãy đi vệ sinh cá nhân và thay đồ, tôi sẽ đợi cậu ở ngoài! [Rita]
- Vâng! [Tôi]
Rita ra khỏi phòng, tôi nghe lời vội vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi vội vã chạy ra thay đồ, ăn mặc chỉnh chu rồi mới bước ra khỏi phòng gặp cô ấy
- Cậu đây rồi! Bộ vest này có vẻ hợp với cậu hơn tôi tưởng đấy! [Rita]
- Vâng! Cảm ơn chị đã cất công chuẩn bị! [Tôi]
- FuFu~! Không sao cả, nghĩa vụ của hầu gái mà! Chắc cậu cũng đói rồi! Ngài giáo chủ đang đợi cậu đấy! [Rita]
Thế là tôi theo đuôi Rita ra khỏi con tàu, chỉ mới bước chân ra ngoài thôi mà tôi suýt ngã vì choáng ngợp. Thấy tôi kinh ngạc như thể trẻ con lần đầu được đến lễ hội, Rita khẽ cười và trang trọng giới thiệu
- Cậu K! Chào mừng cậu đến với tổng bộ Destiny! Bức tường vững chắc độc nhất bảo vệ nhân loại khỏi hiểm hoạ đến từ Honkai! [Rita]
- Tổng bộ Destiny??? [Tôi]
- Đúng rồi, cậu K! Đến các nguyên thủ quốc gia cũng chưa được phép đặt chân lên đây! Cậu rất là may mắn đấy! [Rita]
Nghe thôi đủ biết phong độ của cái pháo đài bay này nó lớn như thế nào rồi, thổng thống mĩ còn chưa được phép lên vậy mà 1 thằng thường dân đang đứng nhở nhơ ở đây, phi logic quá mà
Tôi vẫn đang đứng đờ ra đấy như 1 thằng tối cổ thì từ đâu có mấy con robot bảo vệ đi tới
1 con robot đến đứng trước mặt tôi, từ mắt của nó chiếu ra 1 tia quét lên người tôi, sau 1 hồi thì nó phát ra 1 giọng nói
- Xác nhận danh tính!..........Đã xác nhận! Khách quý của giáo chủ Otto! Cho phép thông hành! [Robot]
Vừa dứt lời thì nó liền cùng những con khác bỏ đi luôn, tôi ngơ ngác quay sang Rita đang cười tủm tỉm
- Cậu không cần lo lắng, K! Giáo chủ đã điền tên cậu vào hệ thống khách mời của Destiny rồi! Chúng sẽ không làm phiền cậu nữa đâu! [Rita]
Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi và cô ấy tiếp tục đi vào sâu bên trong tổng bộ, chúng tôi đi vào 1 thang máy lớn và đi lên trên đỉnh của toà tháp. Ở trên đấy, 1 bàn ăn thịnh soạn ngoài trời đã được bày sẵn, Otto đang ngồi trên ghế vắt vẻo đọc sách, là 1 cuốn tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes của tác giả Arthur Conan Doyle, tuy dáng ngồi vặn vẹo nhưng Otto vẫn toát ra hào khí của 1 quý ông lịch lãm. Thấy tôi và Rita xuất hiện, hắn liền gấp sách lại để sang 1 bên, hạ chân xuống và hiếu khách mời gọi
- Cậu K! Hy vọng cậu đã có 1 giấc ngủ ngon! Cậu có phiền không khi dùng bữa với tôi lần nữa? [Otto]
- Rất.....rất sẵn lòng! Vinh dự của tôi, thưa ngài! [Tôi]
Tôi ngồi vào bàn, đối diện với hắn, Rita đem ra 2 đĩa thức ăn gồm trứng ốp la, bánh mì và 1 ít salat, 1 bữa ăn nhẹ nhàng vào sáng sớm, tuy bình dân lại vô cùng hấp dẫn đến mức dư vị không thể nào quên, được làm ra bởi 1 thần bếp ẩn danh, hầu gái hoàn hảo Rita Rosweiss, tôi tự hỏi sự tuyệt mĩ của cô ấy còn có thể đến mức nào nữa. Otto thấy tôi chăm chú nhìn Rita với ánh mắt ngưỡng mộ, cô ấy cũng đáp lại bằng nụ cười tươi vui vẻ, 1 màn phát cẩu lương công khai nhắm thẳng vào vị giáo chủ cao quý, khiến hắn không nhịn được mà lên tiếng
- Ờm....cậu K! Chúng ta có thể dùng bữa chứ? [Otto]
- À vâng! Xin lỗi khiến ngài đợi! Chúc ngài ngon miệng! [Tôi]
Tôi với hắn bắt đầu bữa ăn, hắn bắt đầu hỏi chuyện tôi tiếp, không phải về xuất sứ hay sức mạnh của tôi, mà là 1 vấn đề đáng lẽ ra 1 thằng oắt 18 tuổi sẽ không biết và cũng không để tâm tới, tình hình chiến sự và phát triển kinh tế thế giới. Và tất nhiên, không phụ lòng hắn, tôi thể hiện rằng mình là người có hiểu biết sâu rộng về mảng kinh tế cũng như những cuộc chiến chính trị của các quốc gia trung đông, điều này làm cho Rita và Otto rất ngạc nhiên, có phần thán phục, quan trọng hơn là khiến Otto vô cùng thích thú khi kiếm được 1 người có cùng mối quan tâm với mình. Chúng tôi bàn luận 1 cách vui vẻ, khoảng cách địa vị đã biến mất, chỉ còn lại 2 người bạn già trong thân xác của 2 chàng trai trẻ tuổi
Bữa sáng cuối cùng cũng được giải quyết, Rita dọn đĩa và để lại cho chúng tôi 2 cốc cà phê đen và rời đi, chúng tôi nhâm nhi ly cá phê đắng và cùng chuyện trò. 1 hồi sau, gương mặt hắn nở 1 nụ cười thoả mãn, hắn nhìn vào con người đang ở trước mặt hắn mà hoài niệm 1 thứ gì đó xưa cũ, tuy thấy lạ nhưng tôi cũng không nói gì, 1 lúc sau, hắn đề xuất 1 chủ đề mới mẻ
- Cậu K! Cậu là 1 người mạnh mẽ và trẻ tuổi! Tôi phải nói rằng, nếu xét theo độ tuổi của 1 Valkyrie thì cậu còn chưa đủ tuổi cầm súng! [Otto]
- Vâng! Điều đấy tôi hiểu! [Tôi]
- Tôi muốn đề xuất cậu....đến 1 trường học đặc biệt! Nơi đây chuyên đào tạo ra các nữ Valkyrie trẻ tuổi, đồng thời được điều hành bởi 1 người cháu nội của tôi! Theresa nhỏ nhắn đệ nhất dễ thương! [Otto]
"Theresa nhỏ nhắn đệ nhất dễ thương???????" tôi nghĩ
Quả là 1 lời đề nghị mới mẻ và kì lạ, hiểu nôm na ra thì hắn đang mời tôi vào học ở 1 trường nữ sinh được điều hành bởi 1 người cháu nội của hắn, điều tôi phân vân nhất lúc này là thế quái nào mà tên đầu vàng này đã đến tuổi làm ông rồi????
- Ngài vừa nói là.....ngài muốn tôi học ở 1 ngôi trường, được điều hành bởi cháu nội của ngài ư ? [Tôi]
- Đúng đúng! Tôi muốn cậu học ở đấy! Ồ, chắc cậu đang băn khoăn tại sao tôi có cháu nội hả? [Otto]
Nụ cười thân hiện biến mất, thay vào đó là sự hiểm độc, bằng cách nào đó tôi đã thấy bóng hình mờ ảo của 1 thực thể đen tối từ đằng sau bóng lưng của hắn, nở nụ cười mỉa mai và ánh nhìn khinh bỉ, hắn không giấu diếm gì mà kể luôn cho 1 sự thật động trời
- Thật ra thì....ta cũng đã vài nghìn tuổi rồi! [Otto]
-...........????????[Tôi]
- Còn cô cháu gái của ta, tuy nhỏ nhắn và dễ thương nhưng cũng gần 40 tuổi rồi, không ngây thơ như cậu nghĩ đâu! [Otto]
Sự thú nhận của Otto khiến tôi bàng hoàng, từ ban đầu đã nghi hoặc về sự bí ẩn của vị giáo chủ trẻ tuổi này, những nghi hoặc ấy đã được kiểm định. Theo như tôi đã được chứng kiến thì Destiny được thành lập ngay sau khi đế chế la mã sụp đổ, liệu có thể hắn đã điều hành nó đến tận bây giờ không và thứ gì đã ban cho hăn sự trường thọ vô lý này?
Tuy vẫn còn nhiều thắc mắc chưa được giải thích, tôi đành phải lặng im, biết được bí mật này của hắn đã khiến tôi trở thành 1 mục tiêu, hắn đã dùng thủ đoạn này để chắc chắn rằng tôi sẽ phải đứng về phe hắn cho dù chuyện gì sẽ sảy ra, quả là 1 con rắn độc nham hiểm. Tôi im lặng không nói gì thêm, khẽ gật đầu, hắn rất vừa ý với sự hiểu chuyện của tôi liền nói tiếp
- Cậu biết gì không, K? Cậu sẽ cần 1 cái tên mới! Tôi không biết tại sao cậu lại dấu tên thật của mình nhưng tôi chắc là có 1 lý do chính đáng để cậu làm thế! Nhưng từ bây giờ, cậu đã là 1 con người mới rồi, 1 cái tên mới sẽ giúp cậu nhiều về sau!
Hắn nói đúng, tôi đã không còn là chàng học sinh của ngay hôm qua nữa rồi, cuộc đời đã sang 1 trang mới, 1 trang mà không 1 ai có thể lường trước được. Và như hắn nói, 1 cái tên mới sẽ là tiền đề cho cuộc sống mới của tôi, lựa chọn nên cẩn thận chút
- Thế cậu nghĩ sao? Nghĩ ra cái tên nào chưa? [Otto]
-.........tôi nghĩ.......sẽ là Kevin harley! [Tôi]
- 1 cái tên lạ, không được phổ thông lắm! Và cái họ của cậu, chúng có nghĩa là gì? [Otto]
- Kevin được tôi lấy từ tên thật của mình, bắt đầu bằng chữ K! Harley được kết hợp từ tên của cha và mẹ tôi, nối liền 2 cái tên lại sẽ có phiên âm gần giống với từ Harley! 1 cái tên tự nghĩ, không có ẩn ý gì! [Tôi]
- Hừm....! Tốt lắm, rất sáng tạo! [Otto]
Ngay khi kết thúc cuộc đối thoại, Otto dẫn tôi vào trong phòng lằm việc của hắn, 1 nơi tối tăm chỉ được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng màu vàng cam của chiếc màn hình 3 chiều khổng lồ, ở đây còn có 1 cô gái tóc trắng đang đợi sẵn, thấy Otto và tôi liền cung kính cúi đầu
- Kính chào giáo chủ đại nhân! Mừng ngài trở về! [Amber]
- Vất vả cho em rồi! Xin giớ thiệu với cậu, trợ lý của tôi! Amber, 1 androi mang cơ thể của con người!
- Vâng! Chào cô Amber! [Tôi]
- Chào cậu, K đại nhân! [Amber]
Tôi rất bất ngờ với thân phận của cô thư kí này, androi mang hình hài và giọng nói của 1 thiếu nữ, và cũng thấy hơi khó hiểu khi mà cô ấy gọi tôi là "đại nhân". Otto bây giờ lại lên tiếng
- Amber, phiền em làm nốt hộ ta 1 việc! Viết cho ta 1 tờ đơn xin nhập học ở trường St.Freya cho cậu ấy! [Otto]
- Vâng, em đi làm ngay! [Amber]
Ngay khi Amber ra khỏi phòng, Otto lại quay sang nói với tôi
- Cậu K! Có 1 chuyện nữa tôi chưa nói với cậu! [Otto]
- Vâng! Xin ngài cứ nói! [Tôi]
Hắn tiến lại chiếc ghế tựa và ngồi lên nó, 1 tay chống lên thành ghế và dựa cằm lên, nở 1 nụ cười nham hiểm nhìn tôi
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cậu đã đánh bại 1 con emperor bị biến dị, giải cứu cả châu lục, cậu cũng đã cứu mạng hầu gái của ta! Sẽ thật thất lễ nếu như ta không báo đáp công ơn này của cậu! [Otto]
"Thằng này chuẩn bị mua chuộc mình thứ gì đó này!" Tôi nghĩ
- Dạ không cần đâu! Đây chỉ là....[Tôi]
- KHÔNG! [Otto]
Hắn chặn họng tôi ngay lập tức, móc trong túi ra vòng cổ có gắn thánh giá, vậy tôi lại gần và nói tiếp
- Với công ơn này! Tôi sẽ cho cậu 1 thứ mà không 1 ai có thể có được, 1 thứ mà hàng vạn người có ước cũng không thể, 1 thứ mà sẽ khiến toàn bộ thế giới phải kính nể cậu! [Otto]
Hắn đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy 1 bàn tay của tôi đưa lên, mở nó ra và đặt chiếc vòng cổ lên, hắn nhìn tôi với ánh mắt sáng rực, ôn tồn nói tiếp
- Hãy trở thành chắt của ta! [Otto]
- Dạ???????[Tôi]
- Tôi biết! Tôi cũng muốn có 1 người con trai hoặc cháu trai nhưng mà tôi đã có Theresa rồi, nếu đặt cậu vào cùng hàng với con bé có thể khiến nó phật lòng! [Otto]
- Ý tôi không.......[Otto]
- Cậu không được từ chối! [Otto]
Hắn ép tôi nhìn thẳng vào cặp mắt ấy, tôi có thể thấy được 1 ý đồ đen tối sâu bên trong. Ý chí hắn mạnh mẽ và rất kiên định, hắn nắm chặt lấy bàn tay tôi, đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng khuyên bảo
- Món quà này! Sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi! Nó là 1 món quà đi đôi với trách nhiệm to lớn, và tôi tin rằng cậu là người duy nhất xứng đáng có được nó! [Otto]
Tôi không nói được gì, muốn chối lắm nhưng không được. Trước mặt tôi là người đàn ông quyền lực nhất thế giới, và giờ không chỉ thu nhận mà còn muốn nhận nuôi tôi, tôi thực sự không hiểu được hắn ta đang toan tính điều gì nhưng với tình cảnh của tôi bây giờ thì sẽ không thể chống lại được hắn ta. Đành lòng gió chiều nào thì theo chiều ấy, tôi lưỡng lự 1 hồi, biết mình có thể phải hối hận với quyết định này nhưng vẫn trả lời hắn đầy dứt khoát và thẳng thắn
- Tôi....đồng ý! Tôi sẽ là chắt của ông! [Otto]
Otto đã hoàn thành được ý nguyện của mình, hắn buông tôi ra và vỗ lên tay tôi vài cái tỏ vẻ tự hào, hào nhoáng tuyên bố
- Thế từ giờ trở đi, ngoài họ Harley ra thì cậu sẽ có 1 họ khác.......
Từ giờ trở đi! Cậu sẽ mang họ Apocalypse!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top