|NgernGust| Hạnh phúc!

Giờ giải lao. Phim trường U-Prince Firstclass.

"Em còn cảnh nữa với chị Apple và anh Singto, khoảng nửa tiếng nữa."

"..."

"Anh đến luôn đi nha. Bye anh!"

15' sau, Ngern xuất hiện tại phim trường làm cho các fans bất ngờ hò hét, chăc hẳn họ rất ủng hộ CP này đi.

August đang thực hiện cảnh cuối ngày hôm nay với Apple, họ đứng ôm nhau dưới sân trường, trông vô cùng hạnh phúc nhưng ngay khi Ngern xuất hiện thì hồn của August đã bay đi mất rồi. Cậu quên sạch lời thoại nên cảnh quay phải dừng lại.

"Anh làm em quên thoại rồi, trốn ra chỗ khác đi, nhanh lên."

August chạy đến càu nhàu với bạn trai lớn nhà mình rồi đuổi anh đi chỗ khác.

Ngern lắc đầu cười rồi chạy ra ngoài nói chuyện với các fans.

Fan: P'Ngern đến đón August về sao?
Ngern: Đúng vậy, em ấy muốn đi ăn ngoài nữa nên anh vừa xong sự kiện đã phải đến đây rồi. Rất mệt mà lại bị đuổi ra ngoài. Em ấy thật xấu tính, đúng không?^.^

Ngern thân thiện đứng trò chuyện với fan như xoá mọi khoảng cách giữa anh và họ, có lẽ sau hôm nay anh lại thu về kha khá fan cho mình đi.

Thấy thời gian đã muộn, anh nhắc nhở các fans về nhà an toàn rồi chạy vào phim trường với người yêu bé.

August vừa thay quần áo xong và đang chờ tẩy trang.

"Cuối tuần anh rảnh không?"

"Cuối tuần chưa có lịch trình gì và cũng không phải đến trường, em muốn đi đâu sao?"

"Đúng vậy, em muốn..."

Cậu chưa kịp trả lời thì điện thọai của anh đổ chuông, nhìn tên người gọi anh vội nhấc máy.

"Mẹ, sao gọi con muộn vậy, bố mẹ chưa đi ngủ sao?"

- Mẹ vừa xem phim xong, bố đang đọc báo, chưa ngủ, muốn nói chuyện với con và Gust thôi, thằng bé ở đấy chứ?"

"Mẹ, con đây, cuối tuần con về được không, con nhớ mẹ rồi."

- Bé yêu, con dạo này đóng phim có mệt không, cuối tuần này mẹ sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon nên hai đứa nhớ về sớm.

"Con rõ rồi, thưa mẹ yêu, con sẽ về sớm, còn mẹ xinh đẹp, mau mau ngủ đi, muộn rồi đó. Con phải đi tẩy trang nên sẽ chuyển máy cho Ngern nhé. Chúc mẹ yêu ngủ ngon."

"Trực tiếp tắt máy đi không cần chuyển cho nó. Được rồi, nghỉ ngơi đi, mẹ yêu con."

Cậu trả lại điện thoại cho anh rồi ngồi xuống cho nhân viên trang điểm tẩy trang.

"Mẹ có còn coi anh là con trai không chứ, từ bao giờ anh lại bị hắt hủi như này"

"Từ khi em xuất hiện, anh còn chưa biết sao, NGƯỜI-BỊ-HẮT-HỦI"

"Không phải còn em yêu anh sao, với anh vậy là đủ rồi"

"Anh biết vậy là tốt, đi ăn thôi, em đói rồi"

"Ăn hoài mà không thấy em béo lên chút nào, tốn gạo"

"Nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc khi tốn gạo không phải sao"

"Đúng vậy, đúng vậy, vì em tốn mấy cũng được. Bởi vì anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Trong bãi xe, họ trao nhau lời yêu cùng nụ hôn hạnh phúc, chẳng cần khung cảnh lãng mạn, chẳng cần cầu kì lộng lẫy. Chỉ cần họ bên nhau đã là hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top