[NoeFure][Angst] "Because i love you".

Collab with AquaSuki123

________

Bạn nghĩ, nỗi đau tuyệt vọng nhất của bản thân chính là gì?

Tôi cho rằng, có lẽ, nó sẽ là "Cái chết".

Khó hiểu quá, phải không?

Nhưng đó là câu chuyện của tôi, tôi cảm nhận, tôi nhớ và tôi đau, tôi hiểu rõ cái nỗi đau bất lực đến tận cùng ấy nó xảy ra như thế nào. Cái chết, không hề nói về cái chết từ tâm của tôi, vì tâm tôi chết lâu rồi, tôi chẳng buồn để tâm. Mà cái tôi nói, đó là "Cái chết từ người mình yêu quý nhất".

Tôi từng là một đứa trẻ, tôi cũng từng biết yêu và ước mơ, có hoài bão cả. Tôi cũng có bạn bè, có gia đình, và có được "tình thương". Tôi cũng ngây thơ đến lạ, nhưng cũng ích kỷ đến khờ.

Tôi có những người bạn thân thiết, bốn người, và giáo viên của tôi đã tách chúng tôi ra bằng cách dẫn mỗi ba người trong nhóm chúng tôi đi chơi, còn tôi thì không vì đông người sẽ khó quản. Đó là lần đầu tiên, tôi hiểu rõ sự cô đơn nó đáng sợ đến thế nào.

Tôi sợ bị bỏ rơi đến nhạy cảm.

Tôi học, ban đầu, học cũng khá tốt và tôi đam mê việc học. Vì tôi tò mò với thế giới, tôi là một bán elf khác loài cơ mà, nên tôi khác với những người xung quanh, tôi tò mò và sự tò mò khiến tôi phát triển. Nhưng cha tôi bắt ép tôi theo con đường khoa học, và sự bắt ép đến kiệt sức, la mắng và nhạo báng tôi nhiều đến mức nó kéo dài đến vài năm, nó bào mòn sự tò mò của tôi. Và khi tôi đạt giải khoa học, dù đó là giải ba, cha tôi lại nhận rằng :

- Tao mà không bắt không dạy chắc mày có.

Tôi ghét cha tôi, và tôi ghét cả khoa học. Tôi sợ bị chế giễu, nói xấu, nhạo báng, khinh thường hay la mắng cũng từ đó.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi thật sự vô dụng nếu không có ai đó giúp.

Tôi là kẻ vô dụng đến thảm hại.

Mẹ tôi là một người hiền lành, bà ấy bận bịu lắm, nhưng bà ấy luôn cười. Dưới sự áp bức, đánh đập và nhạo báng từ cha, mẹ tôi vẫn luôn nhẫn nhịn. Tôi thương mẹ lắm, nhưng rồi, mẹ tôi lại chưa từng làm những điều mình hứa. Cho tôi cái cảm giác chờ đợi, mong mỏi đến khi tới ngày thực hiện lời hứa, bà ấy bỏ ngay và bảo rằng :

- Mẹ bận.

Tôi sợ cái việc mong chờ một ai đó. Và tôi không còn tin tưởng người khác nữa.

Tôi muốn nhiều thứ, nhưng gia đình tôi nghèo lắm, tôi không được phép có. Nên tôi không còn muốn cái gì nữa. Tôi sợ. Mẹ tôi và cha tôi đã mắng tôi và cho rằng "Tham lam là xấu", họ sẽ mắng tôi nếu tôi đòi hỏi nữa. Tôi phải thông cảm cho họ.

Tôi cũng sợ đau lắm. Nếu không nghe lời, tôi sẽ bị đánh mất. Mà đánh, nó đau lắm. Tôi ghét nó.

Đến lúc tôi nhận ra, tâm hồn tôi chất chứa nhiều nỗi sợ quá rồi mà tôi lại còn quá nhỏ, tôi sợ tôi sẽ vỡ ra. Cha tôi sẽ đánh tôi, và mẹ tôi sẽ trách tôi. Tôi không được phép làm thế.

Nên tôi chọn cách, cười.

Tôi cười và trở thành một kẻ ngốc, tôi bị ám ảnh với sự hoàn hảo và luôn sợ hãi việc mình nói xấu đến tệ. Càng lúc, vai diễn kẻ ngốc của tôi thu hút được nhiều người, còn lòng tôi lại đầy ắp nỗi đau. Nó nhiều hơn trước.

Tôi... Là gì?

Tôi... Muốn gì?

Tôi... Là ai?

Nhiều câu hỏi mơ hồ càng lúc càng mọc ra trong tâm trí tôi. Tôi không biết mình muốn gì, tôi không biết mình nghĩ gì, và tôi không biết mình thích hay ghét điều gì. Tôi không phấn đấu để sống nổi nữa rồi, mà lòng tôi lại đầy rẫy thứ tính cách xấu xa, tôi muốn chiếm cái đó và giữ làm của riêng. Tôi tệ quá.

Nhưng tính lại thương người, tôi lại biết điều đó. Mỗi lần thấy những người đáng thương đi ngang qua, tôi lại giúp đỡ. Mẹ tôi bảo, cuộc đời tôi may mắn hơn họ. Nên tôi nghĩ, tôi nên giúp họ, vì họ đáng sống hơn một kẻ thảm hại như tôi.

Hoặc có lẽ, tôi chỉ là một kẻ đạo đức giả. Vì mỗi lần làm thế, những tính cách xấu xí trong tôi nó dịu đi phần nào.

Tôi, mệt rồi.

Bán elf sống lâu hơn con người, dù tôi có dòng máu con người cũng vậy. Tôi sống, lớn lên, và cứ hòa hợp với con người. Nhưng tôi không hòa hợp nổi, vì tôi là bán elf, tôi khác con người. Lúc tôi nhận ra, tôi đã qua mấy trăm tuổi nhưng tôi vẫn giống một học sinh cấp Ba của con người, tôi lại lớn hơn họ và tôi buộc phải hòa nhập với họ.

Năm tôi, khi nào đấy, tôi bị cưỡng bức nhưng... Lành rồi, tôi vẫn chưa bị xâm hại hoàn toàn. Tôi cười, một chút, nhưng tôi lại bắt đầu dễ nôn hơn. Vì cơ thể của tôi đã bị vấy bẩn. Tôi đã xấu xí từ tâm hồn và bây giờ đến cơ thể tôi.

Tôi thối nát đến tệ ra, và tôi phải giả vờ như một thằng hề trước mặt những người xa lánh tôi cùng những người có thể phản bội tôi bất cứ lúc nào. Tôi mệt lắm.

Cuộc đời tôi là như thế đấy, lúc tôi nhận ra, tôi lại chìm vào cái đại dương u tối và lạnh ngắt. Tôi không biết mình là ai hay cần gì, tôi luôn cảm thấy đau đớn nhưng chẳng nói với ai được, và tôi vẫn chìm dưới đáy biển sâu.

Tôi nghĩ, cứ thế mà chết cũng được.

Mà, có ai sống dưới đáy đại dương bao giờ?

Tôi quên mất, rằng tôi chết rồi.

Tôi xấu xí quá. Tôi tồi tệ nữa. Tôi thật thảm hại. Đáng ra, tôi nên chết mới phải. Tại sao một kẻ tệ hại như tôi lại sống còn những người thiện lành lại không may mắn? Tôi sống lại lâu, nghĩa là, cái địa ngục này sẽ kéo dài không biết đến bao giờ.

Shirogane Noel.

Tôi muốn cảm ơn cậu.

Khi tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, cậu lại tới. Cậu chìm xuống với tôi, và cậu kéo tôi lên. Tôi ngỡ ngàng lắm, và tôi trồi lên với cậu. Tôi bàng hoàng, tại sao một người đáng yêu và được nhiều người yêu mến như cậu lại chìm xuống đại dương sâu thẳm của tôi? Cậu có thể lờ đi, hoặc bơi trên đại dương của tôi thôi, tôi đâu cần cậu phải chìm xuống?

Nhưng cảm ơn cậu.

- Flare.

Nhờ cậu, tôi đã cảm thấy cuộc sống này ngọt ngào như thế nào.

Sự ấm áp ấy, nhờ cậu và nụ cười của cậu, đã truyền thẳng tới trái tim của tôi. Đại dương ấy bắt đầu nhiều cá hơn, san hô nữa, đẹp lắm. Cậu cũng hay chìm xuống mà nắm tay tôi, và chúng ta lặn mà cậu vẫn không thấy ghét bỏ. Tôi hạnh phúc lắm.

Tôi yêu cách cậu nghe tôi kể về tôi với cái nhìn đầy ngây thơ kia.

Tôi yêu cách cậu đối xử với tôi thật đặc biệt mà cũng chưa từng trễ hẹn với tôi một lần nào.

Tôi yêu cách cậu mà cậu chấp nhận con người dơ bẩn của tôi với một nụ hôn và bảo rằng tôi xinh đẹp, tôi là một người tuyệt vời.

Tôi yêu nụ cười của cậu.

Tôi yêu cái ôm của cậu.

Tôi yêu nụ hôn của cậu.

Tôi yêu cậu, Shirogane Noel.

- Flare!?

Có lẽ, nếu ai đó hỏi về điều gì bất ngờ nhất đối với tôi, có lẽ là sự xuất hiện của cậu. Cậu đáng yêu thật, nhưng cậu cũng từng bị tổn thương, và cậu như một người mẹ dịu dàng với người khác vậy. Cậu an ủi tôi, từng câu nói với chất giọng ngọt ngào ấy, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ dẫu cho tôi lớn hơn cậu gấp chục lần.

Cậu cũng biết cách khiến tôi không cảm thấy có lỗi, cậu không để tôi kể một mình. Những nỗi đau cậu trải qua, tôi đã khóc, và tôi chỉ biết ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng nương tựa vào tôi, phải không?

Tôi sẽ bảo vệ cậu.

Vì cậu đã cứu rỗi tôi.

Tôi yêu cậu, yêu cả những vết thương của cậu, tôi yêu cậu đến mức tôi chấp nhận những cái đánh đập của cậu. Cậu dễ nóng giận, hệt như một đứa trẻ vậy, và cậu cần thứ gì đó để trút giận. Được thôi, tôi yêu cậu, nên tôi sẽ chịu đựng và lấy đi cơn tức giận này của cậu.

Đừng giận, tôi thích cậu cười hơn.

Tôi yêu cậu.

- Flare...

Những khi cậu khóc, tôi cũng chỉ còn biết dỗ dành cậu. Tôi buồn lắm, nhưng cũng bất ngờ, vì sau nụ cười rực rỡ của cậu, cậu vẫn biết khóc. Tôi có phải là người đặc biệt duy nhất để nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu không? Tôi ước mình như vậy.

Cậu sẽ để một mình tôi thấy thôi, phải không?

Dáng vẻ yếu đuối này của cậu, chỉ nên để một mình tôi an ủi thôi, phải không?

Vì chỉ một mình tôi hiểu cậu thôi, chúng ta hiểu nhau và nương tựa với nhau mà, phải không Noel?

Tôi, tôi...

- Flare?

Tôi thật sự không thích cậu đi với người khác một chút nào, nhất là sau khi chúng ta yêu nhau. Cậu dễ thân thiết với người khác quá, cậu không biết giữ khoảng cách chút nào cả. Mà cậu xinh, cậu dễ thương đến mức khiến người khác phải đổ gục trước vẻ đẹp của cậu. Nên lỡ xui xẻo, một tên nào đó sẽ cướp cậu khỏi tôi thì sao?

Mặc cho cậu bảo sẽ không có, tôi vẫn sợ lắm.

Cậu sẽ ở bên tôi vĩnh viễn cơ mà, phải không?

Tôi... Muốn giữ cậu vĩnh viễn.

Tôi để cậu bơi trong đại dương của tôi cũng vì tôi yêu cậu thôi. Vì tôi hiểu, và cậu hiểu tôi. Cậu sẽ hiểu thôi, phải không? Cậu hiểu nên cậu mới yêu tôi cơ mà.

Cậu hiểu nên cậu mới yêu cái xấu xí này được chứ, phải không?

Tất cả vì cậu yêu tôi mà.

Chỉ cần cậu chú ý tới tôi, tôi sẽ chịu tất cả. Nên chú ý tôi thôi, đừng rời xa khỏi tôi.

Vì cậu đã ở đáy đại dương của tôi rồi.

Không sao đâu, vì san hô đẹp mà, phải không?

- Flare!

Tôi yêu cậu lắm, Noel. Chỉ cần đó là cậu, cậu đánh tôi, cậu rạch tôi, cậu cắn tôi, hay kể cả cậu muốn giết tôi, tôi chiều hết cả. Miễn cậu yêu tôi, cậu sẽ không ghét tôi đâu, phải không? Vì dù tức giận đến vậy, cậu có dám bỏ chạy khỏi tôi đâu? Cậu cũng có dám buông lời "Ghét" với tôi đâu?

Chỉ cần cậu không la mắng tôi, tôi sẽ chịu cái đau đớn cậu gây ra.

Cậu trách móc, tôi cũng sẽ nghe.

Đừng ghét tôi.

Vì tôi yêu cậu nhiều lắm.

Đừng rời xa tôi.

- ...

Tôi yêu cậu nhiều lắm, Shirogane Noel.

Từng khắc, tôi cảm thấy như mình được sống. Tôi cảm nhận rõ cái thế giới này màu nhiệm đến mức nào. Chỉ cần có cậu, tôi yêu cậu, tôi muốn cậu đến điên ra. Có lẽ tôi điên thật, nhưng cậu sẽ yêu tôi, phải không?

Vì cậu yêu tôi.

Vì cậu yêu cái xấu xí của tôi.

Tôi yêu cậu, mọi thứ cậu muốn, tôi chắc chắn sẽ trao cho cậu.

Tôi—

- Nhưng tớ cũng muốn cậu nhìn vào tớ, Flare.

Tôi luôn nhìn vào cậu. Tôi nhìn cậu, dù cậu bảo mình xấu xí hay dơ bẩn, tôi cho rằng cậu thật đẹp. Bên ngoài, khi cơ thể cậu trần trụi, chưa có chỗ nào là tôi chưa được thấy. Cậu luôn là người xinh đẹp nhất, là người đáng yêu nhất.

- Tớ yêu cậu, không sao đâu, tớ không trách cậu.

Tôi yêu cậu. Từng lời cậu nói ra, từng câu, từng chữ, tôi yêu lấy nó. Kể cả chất giọng lệch tông khó hát đúng, tôi cũng thấy nó thật dễ thương. Cậu tự ti, nhưng tôi yêu nó, tôi trân trọng nó.

- ... Đáng lẽ, tớ không nên khiến cậu đau đớn.

Tôi có thể chịu đựng vì cậu. Tại sao cậu lại khóc? Tôi luôn bảo không sao rồi, kể cả khi cậu đổ lỗi rằng tại tôi khiến cậu muốn hành hạ nặng hơn, tại tôi không chống lại. Không sao đâu, tôi yêu cậu.

- Cậu lún quá sâu vì tớ rồi, tớ đã khiến cậu tệ hơn rồi.

Cậu luôn khiến tôi tốt hơn. Tôi chưa từng trách móc cậu bao giờ cả, tôi đang sống vì cậu cơ mà? Tôi đang tốt hơn, miễn tớ có thể phù hợp với cậu. Tôi không sao cả, vì tôi yêu cậu.

- Tớ xin lỗi, nếu như, tớ chết đi—

Không, cậu phải sống. Tôi sẽ chịu đựng tất cả, đừng chết, Noel. Tôi vẫn yêu cậu. Tôi sẽ chịu đựng mà không khóc nữa đâu. Tôi sẽ yêu cậu nhiều hơn. Tại sao? Tại sao?

Noel, Shirogane Noel.

Tôi không bao giờ giấu đi tình yêu này dành cho cậu. Cậu hiểu mà, phải không, tại vì tôi yêu cậu. Tôi sống quá lâu, có thể đã gặp nhiều người, nhưng cậu luôn là người đặc biệt nhất cõi đời này. Dù cậu sẽ chết, khoảng thời gian yêu nhau và bên nhau tới khi cậu đầu bạc răng long sẽ ngắn ngủi so với cuộc đời dài mấy trăm năm của tôi tựa như hạt cát trên bãi sa mạc. Dẫu vậy, tôi vẫn trân trọng nó, vì tôi yêu cậu. Tôi sẽ nâng hạt cát ấy và để vào tủ kính, vì tôi yêu cậu.

Tôi sẽ yêu mỗi mình cậu thôi, Noel.

Vì nếu thiếu cậu, tôi sẽ chết mất.

Đừng bỏ tôi. Tôi yêu cậu. Tôi sẽ không làm cậu đau đớn đâu.

- Cái này, vì tớ yêu cậu. Vì tớ lỡ tạo cái lồng riêng cho cậu rồi. Tớ sẽ phá nó.

Không.

Không.

Không...

Không!!!

Tôi yêu cậu đến vậy cơ mà. Tôi trân trọng đến vậy cơ mà. Tôi đã làm gì sai sao? Cậu có thể nói, tôi chắc chắn sẽ sửa. Tôi yêu cậu. Cậu là người duy nhất có thể chìm xuống, sẽ vĩnh viễn không ai dám chìm xuống và tôi sẽ không dễ dàng đưa tay cho họ đâu, vì cậu mà thôi. Tại sao cậu không chịu hiểu?

Tôi sợ lắm, Noel.

Tôi sợ lắm.

Cái thế giới thối tha như Địa ngục này, tôi phải sống làm sao nếu không có tình yêu của cậu?

Tôi sợ lắm.

Làm ơn.

Tôi sợ lắm.

Yêu lại tôi đi mà.

Cậu bay, tựa như tiên nữ trong căn phòng khách nhỏ nhắn đó. Cậu vẫn xinh đẹp, nhưng cậu chỉ bay ở một chỗ. Tôi ngỡ rằng tình yêu của tôi đủ để giữ cậu ở lại mặt đất, vì ít quá sao? Tôi không muốn cậu bay. Tôi không muốn.

Không.

Không.

Không!

Tôi yêu cậu. Tôi hứa sẽ yêu cậu. Tôi đã trao tất cả tình thương cho cậu rồi cơ mà? Bạn bè? Gia đình? Tôi sẽ bỏ tất cả nếu cậu ghen ghét, vì tôi biết người thiện lành như cậu đâu có ghét người khác vô cớ, cậu sợ người khác ghét giống tôi cơ mà. Nhưng không sao, chỉ cần cậu là đủ, tôi có thể khước từ tất cả vì cậu. Chỉ cần cậu.

Tôi đã làm gì sai?

Tôi đã sai sao?

Tôi không biết.

Tôi- Tôi...

Tôi sẽ chết mất.

.
.
.

Tôi không muốn ngủ, Noel.

Tôi sợ, cậu sẽ quay về, và khi tôi mở mắt, cậu lại không có ở bên cạnh tôi.

Tôi sợ lắm, cậu sẽ mắng tôi không? Tôi nhớ tiếng cậu mắng tôi. Nhưng cậu cũng nói, hãy trân trọng những người đáng trân trọng. Tôi nghe lời mà. Bạn bè tôi, tôi vẫn tiếp tục như một chú hề và cười đùa với họ. Đơn giản thôi, và cậu sẽ khen tôi, đúng chứ?

Rạn san hô héo hết dưới đây rồi, cá cũng chết hết. Tôi không hiểu vì sao nữa. Tôi đã cố chăm chúng. Cậu giỏi thật, chỉ cần có cậu, chúng sẽ sống tốt đến mức không cần chăm hay ăn uống vẫn sống tốt. Giờ đáy đại dương vẫn tối như mực, tôi lại chẳng thấy rõ ai nữa. Không biết bầu trời trên kia liệu có màu gì nhỉ?

Tôi muốn cậu hiểu rõ đến khi chúng ta gặp nhau, sẽ sớm thôi, vì tôi là một kẻ thất bại cơ mà. Khi tôi thất bại, chúng ta sẽ gặp nhau. Lúc đó, an ủi tôi nhé? Tôi sẽ không để ai nắm tay tôi khi họ chìm xuống đâu, tôi sẽ đẩy họ lên, tôi muốn cậu hiểu rõ và tin tưởng tôi, rằng tôi chỉ đặc biệt như thế này với một mình cậu thôi. Cậu không tin, tôi sẽ hành động.

Vì tôi không tin rằng, sẽ có ai đó chạm tới tôi bây giờ.

Cảm giác như, đại dương của tôi thêm nước rồi. Giờ tôi ngước lên còn không thấy ánh nắng, khác hẳn khi xưa, có lẽ nhờ cậu. Tôi hiểu con người lắm, nói thì động chạm tới lòng tự tôn như vậy, chứ họ cũng chỉ lặn xung quanh chứ nào đâu dám xuống tít dưới đây? Vì họ sợ chịu trách nhiệm, họ không giống cậu tẹo nào.

Nhưng Noel, cậu tin tưởng họ nhỉ?

Vậy tôi sẽ cố tin tưởng họ.

Tôi nhận ra, có lẽ cũng có những người vì họ yêu quý tôi nên mới xuống. Họ không xấu xa là bao, nên tôi trân trọng họ, tôi chỉ ngoi lên phần họ lặn, chứ tôi không lên mặt biển như lúc gặp cậu được. Rồi tôi sẽ về với cậu dưới tít đại dương.

Một lúc nào đó, đại dương của tôi sẽ có cánh cửa kết nối tới chỗ của cậu. Tôi sẽ đợi tới lúc đó, nhanh thôi. Cậu sẽ sợ lắm, phải không? Ở một mình trên bầu trời đó, với người nhút nhát như cậu cùng vết thương luôn cố giấu, chắc cậu cần ai đó hiểu để trút bớt lắm. Nên tôi không muốn để cậu đợi lâu. Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi.

Không ai yêu tôi như cậu.

Không ai cần tôi như cậu.

Sống làm gì? Ai rồi cũng sẽ bỏ tôi mà đi.

Cậu yêu tôi, tôi không biết cái "lồng" cậu đang nói tới là gì. Nó khiến cậu muốn bay đi sao? Cậu muốn rời ra tôi? Nhưng cậu bảo yêu tôi?

Tôi...

- Đợi tớ nhé, Noel.

Vì tôi yêu cậu.

_________

Lần này không phải miêu tả hành động hay ăn thịt chém giết nấu nướng gì nữa. Nó là một cuộc đời và tâm lý của Shiranui Flare, từ khi bé đến lớn lên. Những nỗi sợ tạo nên con người, lạc lõng giữa thế giới xa lạ mà thấy mình xấu xí, cuối cùng lại được yêu và trân trọng khiến Flare bị quá khích và kiểm soát được tình yêu. Tuy nhiên, Flare không bạo hành hay kiểm soát Noel, đây chỉ là tâm lý rằng Flare luôn yêu Noel nhiều đến mức nào.

Đôi khi nó hay xen kẽ mấy câu tự hỏi, cũng là vì tôi muốn tạo ra một Flare tuy sống lâu, nhưng tâm hồn sợ hãi không dám trưởng thành. Nên mới vụng về như vậy.

Nó cũng không khá khẩm hơn so với những gì tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top