[Micomet][Crime] "Scaphism" (Delirium p2)


Scaphism, tên gọi khác là thả trôi sông,

Một trong những phương thức tra tấn tử hình tàn khốc đáng ghê tởm nhất trong lịch sử nhân loại, được sử dụng trong xã hội Ba Tư cổ xưa.


Giờ ở thời kỳ hiện đại, hiện nay con người vẫn hiếm khi sử dụng nó vì sự tàn ác đối với các tử tù.

Thế nhưng, vẫn có nhiều kẻ chú ý tới nó, và bắt đầu thực thi nó. Đó là "Công lý".

.
.

.

Luật nhân quả chắc chắn sẽ được áp dụng đối với những kẻ xấu, đó là lời mà người lớn thường nói, nhưng nó có thật không? Những kẻ bắt nạt vẫn cười nhởn nhơ và sống ngoài xã hội kia thôi mà? - Đứa trẻ mười tuổi ấy đã thầm nghĩ như vậy khi nhìn những tên côn đồ ở trường đang tụ tập mà cười đùa ngoài kia. Chúng đang vui vẻ, dù cho trước đó chúng đã khiến cô phải đau đớn và chịu sự ô nhục cùng những lời dè bỉu bởi đám bạn bè cùng lớp, và giờ cô lại ở trong căn nhà này.

Tiếng hét từ trong nhà vang ra, những vị phụ huynh cao quý vẫn đang đổ hết tội cho đối phương và bắt đầu moi móc nhiều tội lỗi khác ra, họ đã không còn chú ý tới cô từ mười phút trước rồi. Chỉ khi nào họ cần, họ mới nhắc tới tên cô để làm bia đỡ đạn, hoặc dằn vặt đối phương.

Họ còn chẳng chú ý tới vết rạch trên tay và vết đấm trên gò má này, máu rỉ ra thật nhiều, và đứa trẻ ấy lại dùng nó để viết lên tấm kính trước mặt. Nhức nhối, đau đớn, nhưng vết thương này còn dịu dàng hơn so với những "kẻ thù" xung quanh. Gia đình cũng không khác gì lũ bắt nạt, họ vẫn coi cô là thứ gì đó ô uế.

Phải rồi, cô vốn đã ô uế từ trong tâm hồn, nhưng vì ai?


- ... Hah.. Hahaha— Hahahahahahaha!

Cô cười lên, cùng đôi mắt xanh đục không có chút sức sống và tiếp tục ghi thêm nhiều vết hơn. - "Trả thù".

.
.
.

Tiếng thở dốc, cùng với cơn ho dữ dội như xé toạc cả không gian tĩnh lặng đến đáng sợ này, hắn cố gắng chạy, như rằng Tử Thần đang ở sau, và hắn phải thục mạng mà bỏ trốn khỏi lưỡi hái ấy. Băng qua cánh rừng hoang vu, tiếng lá cây bị dẫm đạp mỗi lúc ngày càng nhiều cùng đó là những que củi bị gãy vụn thành nhiều mảnh. Hắn vẫn không dừng lại dẫu cho có lỡ va vào những thân cây xù xì ẩm ướt kia, có lẽ là do sương của buổi đêm, và giờ người hắn toàn những vụn cây dính vào.

Bẩn thỉu, từ hắn và cả tâm hồn hắn. Giờ lại như một con thỏ bỏ chạy khi bị săn?

- Chết tiệt.. Con điên ấy- Con điên ấy!!

Hắn chửi rủa, và rồi hắn dừng lại. Một ao hồ lớn cùng mặt nước tối tăm và sâu thẳm, riêng chỉ có mặt trăng từ trên cao chiếu xuống mới thấy rõ mặt ao này. Đẹp, một khung cảnh yên bình giữa khu rừng đầy lá, một không gian phù hợp cho những con người thích đắm mình vào thiên nhiên hơn là sống trong xã hội xô bồ ngoài kia..

Và cả phù hợp cho những kẻ có tâm địa "thật thà với bản năng của mình".

Hắn nhìn, đôi mắt dáo dác ngó quanh để tìm nơi trốn, và rồi chiếc thuyền gỗ nhỏ đang đậu ở mép hồ khiến hắn chú ý. Đôi chân đang tê cứng lại tiếp tục chạy tới, và hắn dùng hết sức mà đẩy chiếc thuyền ra, sau đó nhảy lên và bắt đầu dùng mái chèo để đẩy hắn ra xa. Dù cho bản thân chưa từng dùng những thứ rẻ rúng và thô sơ này, hắn vẫn cố gắng tập, và kết quả đã tới.

Thành công, cùng với việc tử thần đã ở đằng sau lưng hắn rồi.

Tiếng cốp vang lên thật lớn, tiếp theo đó là tiếng bịch và con người xấu số kia đã ngã xuống. Để lại cô gái cùng nụ cười quái dị kia đứng đằng sau với chiếc gậy bóng chày gỗ đã gần gãy làm đôi. Máu từ đầu tên nam chân xui xẻo bắt đầu chảy ra, làm một vũng tràn ra thuyền rồi thấm xuống từng thớ gỗ bên dưới, hắn cũng chẳng còn cử động được nữa.

Vậy là kết thúc rồi sao?

Vẫn chưa.

Cô gái đằng sau liền lấy tấm khăn lớn và bắt đầu quấn quanh đầu hắn để tránh dây máu vào người, sau đó cô chỉnh tư thế của hắn lại- Nằm ngửa lên. Rồi cô bắt đầu xách túi đồ tới gần, thật nhanh nhẹn mà mở chiếc túi ấy rồi lấy chiếc băng dính đã được cất sẵn bên trong, giờ cô sẽ dùng nó thật tốt - Cô nghĩ vậy.

Từng tiếng kéo băng ra là tiếng tim cô đập càng lúc càng mạnh, cô quấn quanh người hắn để giữ hắn chặt lại, phòng khi hắn tỉnh dậy lại bỏ chạy thì lại phiền. Hơi thở của cô cũng có chút nặng trĩu, chắc chắn không phải vì đuổi theo, cùng cơ thể dù có chút run nhưng vẫn cố gắng làm thật tốt như đã thuần thục từ trước. Khuôn mặt của con người ấy đỏ dần, đến cả vành tai còn rõ, cô thật chẳng hiểu bản thân cô đang làm sao.

Có lẽ.. Là yêu?

Không, đó có lẽ là hạnh phúc, rằng cô đã trả thù được rồi.

Tiếng cười khoái trá tiếp tục góp thêm sự quái dị trong bầu không khí ám muội này, và rồi chúng giảm âm, rồi kết thúc. Để lại không gian trầm mặc được giăng lên bởi khung cảnh đầy thơ mộng này.

...

Một lát sau, tên ngốc kia liền tỉnh dậy. Đôi mắt xếch của hắn nhắm lại, rồi mở ra, và bắt đầu nháy mắt vì cơn đau cùng cơn choáng do bị tấn công bất ngờ. Đầu hắn còn rất đau, và vài giây sau hắn mới chú ý tới việc bản thân của mình lại bị quấn quanh chiếc thuyền. Thậm chí hai bàn tay và bàn chân còn bị đóng đinh, không đau, nhưng hắn vẫn hét thật lớn. Tiếng ồn của hắn đã khiến đôi tay nhạy bén của kẻ sát nhân kia phải nhói nhẹ, đôi mắt của cô nhíu lại vì khó chịu.

- Ồn ào quá đi mất. Im miệng lại.

Cô thốt lên, sau đó cô lại đặt một chiếc phễu sắt lên chiếc miệng đang làm loạn kia, giờ chỉ còn lại tiếng rên của hắn phát ra bởi chiếc lỗ trên ấy. Mồ hôi túa ra trên người hắn, nhưng hắn vẫn chưa khóc, hắn chửi thề trong đầu về con ả kia.

Đó là ai cơ chứ!? Hắn không biết, dẫu cho chất giọng có chút quen thuộc, nhưng cô ta mang đồ kín vậy, đến cả mái tóc còn không lộ ra thì làm sao nhìn thấy mặt mà nhận ra?

Trong khi đầu óc của hắn cố gắng nhớ lại, con người kia cũng bận rộn không kém. Cô bắt đầu cầm hũ mật ong ra và mở nắp, sau đó đổ hết lên người tên kia. Nhớp nháp, và cơ thể chỉ còn độc mỗi chiếc quần xà lỏn kia giờ lại cảm nhận rõ mật ong chảy trên người. Từng lớp da, mô, thịt đang được tắm, nhưng hắn lại hoảng loạn không thôi, nhưng làm gì được cơ chứ? Ba hũ. Và ngừng.

Cô tiếp tục cầm lấy một hộp sữa ra và đổ vào phễu, cùng theo đó là hũ mật ong còn lại vào. Dĩ nhiên chúng không còn hạn sử dụng, và cũng không còn thơm ngon tốt lành gì nữa. Mùi hôi đã bốc lên cùng mùi sữa rồi.

Thuyền hình.

Và rồi hắn sẽ bị tiêu chảy, những thứ hắn thải ra bên dưới chân sẽ tràn ra thuyền, thu hút những loài con trùng và giun sán sâu bọ tới. Rồi chúng sẽ đẻ trứng, những con ấu trùng lại chiếm lấy cơ thể và bắt đầu nhai ngấu nghiến thịt của tên nạn nhân này. Hắn sẽ không chết ngay, và khi những con sâu bướm bò loanh quanh mạch máu gây tắc nghẽn, khi đó toàn thân hắn mới chết hẳn và mục rữa dần đi đến khi còn mỗi bộ xương.

Cái chết đau đớn.

Cô cũng không muốn ngửi mùi hôi bốc lên nên cũng tính xoay người bỏ đi, nhưng vì lòng thương người, cô mới chấp nhận lấy chiếc phễu ra và nghe hắn nói lời cuối.

- Mày.. Là ai..?

- ... Người từng bị mày bắt nạt suốt năm Tiểu học.

- !? Sakur— Kh.. ông.. Mày không.. Thể.. Hoshi..?

- Mày vẫn nhạy bén đến phút cuối nhỉ?

Một lần nữa, hắn lại hoảng sợ. Còn người kia cũng không muốn giấu diếm gì nhiều mà tháo bỏ lớp đồ kín đáo bên ngoài ra, để lại cô gái nhỏ nhắn mang mái tóc xanh lam như mặt ao kia cùng đôi mắt lấp lánh vì sao, khoác lên người lại chỉ là bộ váy — Đồng phục của trường cô. Vẫn tỏa sáng dưới ánh trăng và rực rỡ như thường.

- ... Ta—Tao xin..lỗi! Đó là thời tao còn bồng bột th—

- Tạm biệt. Hết rồi.

Thế rồi cô cũng quay gót mà bước đi, để lại tên kia cố gắng gào thét xin lỗi nhưng cũng không lọt vào tai của cô chữ nào.

Hết khoảng thời gian hạnh phúc, cô bắt đầu chán nản mà rời khỏi nơi này. Nhưng để tránh bị nghi ngờ nếu như sau này có kẻ hỏi, cô lại nên giả vờ cười lên. Và cô lại không muốn thế nên đành rút điện thoại ra.

Khuôn mặt của Sakura Miko khi còn bé sau khi bị bắt nạt, nước mắt giãy giụa mà nhìn lên tạo thành một khuôn mặt đáng thương. Một tấm ảnh mà cô đã có được nhờ mấy tên bắt nạt, và không hiểu sao cô lại thấy hạnh phúc không thôi. Cô ngân nga, trong khi khóe môi đã vô thức mỉm nhẹ vì hạnh phúc.

Thật đáng yêu.

Lúc đó cô mới nhớ tới lần đầu bị tên kia bắt nạt, rồi cô nhìn vào màn hình, cô thốt lên :

- Quả thật mình vẫn thích nhất là tin đồn "Hoàng tử xanh cùng công chúa hồng", nghe phân biệt nhưng bọn chúng vẫn ghép mình và Sakura là một cặp.

Giờ đây, cô với Sakura Miko đã gặp lại nhau sau những năm xa cách, chắc chắn cô sẽ phải bù đắp lại khoảng thời gian thiếu thốn kia.

- Đợi tôi, Mikochi. Rồi những kẻ ngáng đường đều phải chết.

Chỉ nên có mỗi mình tôi được phép làm cậu khóc mà thôi.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top