Prologue

Prologue

Ngày 6 tháng 10 năm 2019

Honda Hitomi, con gái Honda Abe, tự hào là một phù thủy thuần chủng hiếm hoi còn sót lại của vùng Tochigi sau đại chiến phù thủy thế kỷ 20. Hôm nay, Hitomi vừa tròn 18 tuổi.

Sinh nhật của Hitomi trùng hợp lại rơi vào ngày chủ nhật thánh và lần đầu tiên Hitomi được tham dự ngày lễ trọng đại này cùng với gia đình mình. Trùng hợp hơn khi hội phù thủy tối thượng lại lựa chọn vùng đất Tochigi vốn chẳng mấy tiếng tăm trong giới phù thủy làm nơi diễn ra buổi lễ. Thậm chí ông Abe đã nói với Hitomi rằng trong cuộc đại chiến ấy, phe phản phù thủy còn không biết tới địa danh này. Tochigi là nơi kết thúc cuộc chiến, ông Abe nói vậy. Và phù thủy thuần chủng cuối cùng của dòng họ Honda đã may mắn sống sót sau khi bị chôn vùi dưới căn nhà đổ sập. Người đó là ông nội của Hitomi, người đã được phong phù thủy danh dự sau đó với tấm lòng biết ơn sâu sắc của hội dành cho sự hi sinh của ông vì một thế giới phù thủy tốt đẹp.

Hitomi nhìn lên mái trần cao được thắp sáng bởi những con đom đóm vua, hầu như không thể phân biệt đây là dinh thự hay là bầu trời ngoài kia. Ông Abe đặt tay lên vai Hitomi kéo cô bé trở về với hiện tại.

- Con gái, chúng ta phải nhanh chân lên. Chúng ta cần phải chào hỏi các vị tối thượng trước khi buổi lễ chính thức diễn ra.

- Xin lỗi cha. Do trang trí đẹp quá nên con chậm trễ – Hitomi vẫn chỉ là cô bé con ở một vùng quê xa thôi, có rất nhiều điều cô bé chưa bao giờ được thấy và biết trước đây.

- Ngoan, lát nữa buổi lễ xong cha sẽ để con tha hồ ngắm nhé – ông Abe dịu dàng xoa đầu Hitomi.

- Vâng ạ.

Hitomi không bao giờ biết rằng, phải rất rất lâu sau trong đời cô bé mới được nhìn lại khung cảnh đẹp ấy một lần nữa. Vào buổi tối sinh nhật hôm nay, Hitomi chỉ có bước vào mà không bước trở ra.

Ông Abe dẫn Hitomi qua con đường sảnh chính, đi sâu vào bên trong nơi đường đi được thắp bởi những ngọn đuốc sống rực rỡ với ánh sáng màu xanh dương. Hitomi chưa bao giờ thấy ngọn lửa nào mạnh mẽ và to lớn như vậy trước đây. Dường như khi nhìn vào nó, Hitomi bị nó mê hoặc và muốn cuốn mình vào giữa dòng lửa gào thét vẫy gọi ấy.

Sau con đường lát gạch, những người cận vệ với bộ khoác trùm phù thủy màu đỏ đeo đai vàng xuất hiện trước ngưỡng cửa dẫn vào sảnh tiệc. Ngoài trừ người điều phối vận một chiếc áo khoác màu xanh nhung bên ngoài, những người cận vệ còn lại đều đặt đũa phép màu vàng bắt chéo lên ngực.

- Ông Abe Honda, vui lòng xuất trình thư mời.

Ông Abe lấy trong túi áo chùng ra cuộn giấy đỏ thắt nơ vàng cẩn thận đưa cho người điều phối. Với một vòng tay thanh lịch, cây đũa phép chỉ vào cuộn giấy khiến nó bay lên không trung, tự mở nơ và trải nội dung trước mắt người điều phối rồi sau đó bay vút lên bầu trời. Hitomi ngẩn người nhìn cuộn giấy mời biến mất như ánh sao băng trong lòng có chút lo lắng. Nỗi lo lắng ấy tự dưng ập tới, không một lời báo trước và cũng không biết xuất phát từ đâu. Có lẽ là vì cánh cửa lớn, dễ phải cao tới 10 mét được khắc biểu tượng của hội phù thủy tối thượng đang sắp mở ra.

- Cảm ơn ông, Abe. Chúc ông một buổi tối tốt lành!

Người điều phối lần nữa giơ đũa phép lên chỉ vào cánh cổng, một tia sáng thoát ra sau câu thần chú "Mở khóa" và hai con rắn khổng lồ, biểu tượng của hội, vốn được khắc chìm bỗng nhiên sống động nổi lên, cuộn người như đang sống thành một vòng rồi xoáy sâu cho đến khi lỗ khóa vang lên tiếng cạch. Hai con rắn khổng lồ biến mất và cánh cổng mở ra.

Hitomi choáng váng nhìn sảnh tiệc, không thể tin rằng một thứ như vậy tồn tại trên đời, ngay bên dưới bầu trời Tochigi và ẩn sâu dưới lòng đất. Khác xa những con đom đóm và đuốc sống, sảnh tiệc mang ánh sáng rực rỡ của thứ mà Hitomi không thể định nghĩa được. Nó giống như các phiên bản nhỏ của mặt trời, được bỏ vào trong những lồng kính bầu có hình dáng giống lồng đèn nhưng trong suốt. Chúng lơ lửng trên trần, mà Hitomi cũng không chắc là có trần không nữa, nó như thông thẳng lên trời ấy.

Vị phù thủy tối thượng ngồi ở vị trí cao nhất, nơi được vòng quanh bởi 12 chiếc ghế khác, vươn lên sừng sững như ngai vua. 12 cây đũa phép khổng lồ màu vàng, chuôi đỏ hội tụ làm thành phần ghế tựa là điều mà Hitomi đã thấy trong sách lịch sử phù thủy trước đây. Ngài ngồi đó, uy nghi giữa chiếc ngai vàng, trong bộ áo chùng màu đỏ thắt đai vàng lên tiếng:

- Abe, ông đã đến rồi.

Giọng nói đầy uy lực của ngài vang khắp sảnh, dội vào tâm trí non nớt của Hitomi như một tia sét đánh. Cảm giác lo lắng ban nãy vội vã ùa lấy Hitomi. Dường như trong giấc mơ đêm qua, Hitomi đã nghe thấy giọng nói này rồi thì phải.

- Thưa ngài, thưa các vị phù thủy tối thượng, tôi – Abe Honda xin kính cẩn nghiêng người chào các vị – ông Abe gập người, gia đình lặng lẽ làm theo.

- Con gái út của ông hẳn là cô bé này.

Hitomi vừa ngẩng đầu dậy, lập tức cúi người thêm lần nữa khi ngài nhắc đến cô.

- Vâng, con bé tên là Hitomi.

- Hitomi, cái tên hay đấy. Abe, ta tin chắc rằng ông đã nghe về người được chọn.

- Vâng thưa ngài.

- Hitomi, ta là người đại diện cho hội phù thủy tối thượng. Hôm nay ta sẽ thông báo cho con biết một điều vô cùng quan trọng với cuộc đời của con. Đó là sứ mệnh mà hội đã đặt trọn niềm tin vào tay con.

Hitomi ngơ ngác không hiểu Hitomi trong lời nói của ngài là Hitomi nào? Là Hitomi ấy hả? Một Hitomi bé con thì biết gì mà hội đặt sứ mệnh vào tay cô?

Ông Abe nhìn thấy nét mặt hoang mang của Hitomi, vội vàng trấn an:

- Con gái, hãy nghe ngài nói hết.

Ngài đứng dậy và 12 vị tối thượng cũng đứng dậy theo. Từ trên đỉnh những bậc thang cao vút trải thảm đỏ, tất cả đều gỡ mũ áo trùm ra và đều nhìn về hướng gia đình Honda, đặc biệt là Hitomi.

- Honda Hitomi, ta đại diện cho Hội phù thủy tối thượng thông báo con đã trở thành Người được chọn. Con sẽ mang trên mình trách nhiệm, sự tin tưởng và tình yêu thương của gia đình để hoàn thành sứ mệnh hợp nhất. Con sẽ được gửi đến học viện phù thủy để học cách trở thành một phù thủy đúng nghĩa và tìm kiếm những người bạn đồng môn sẽ cùng con chia sẻ trách nhiệm. Ngày hôm nay, con đã trở thành sứ giả của Hội, là người mà chúng ta sẽ luôn dõi theo và bảo vệ con trên những chặng đường gian khó phía trước. Ta cầu chúc con những điều tốt đẹp nhất.

Lồng kính mặt trời lớn nhất nằm giữa sảnh bỗng nhiên rơi xuống sau câu đồng thanh của tất cả các vị trong hội. Không vỡ tan tành như Hitomi hoảng sợ mà lồng kính xuyên thẳng xuống sàn nhà tạo thành một hố đen sâu hoắm. Hitomi mở mắt lớn, miệng không thể ngậm lại được trước những tin tức và hình ảnh trước mặt.

Ông Abe đặt tay lên vai Hitomi, trầm ấm nói:

- Hiichan, cha xin lỗi vì đã không thể nói với con sớm hơn vì đây là điều tuyệt mật của Hội. Con là người được chọn, là vinh quang mà cũng là thử thách lớn trong đời. Ta mong con sẽ vượt qua được những khó khăn sắp tới, hãy cố gắng học tốt ở học viện, những người bạn mới sẽ giúp đỡ con.

- Cha, sao cha nói như lời chia tay vậy? – Hitomi sợ hãi.

- Ngay bây giờ, con phải đi rồi. Hiichan, ta sẽ gửi thư cho con.

- Cha...

Người điều phối ban nãy đột ngột xuất hiện bên cạnh Hitomi, rất nhanh nhẹn và gọn gàng đưa tay ra trước mặt Hitomi.

- Cô Hitomi, xin mời đặt tay lên tay tôi. Tôi sẽ dẫn cô tới học viện.

- Nhưng mà...nhưng còn hành lý, và...và...

- Mọi thứ đã sẵn sàng ở kí túc xá học viện, cô đừng lo.

Hitomi quay lại nhìn cha và anh chị mình, như vẫn còn không tin vào sự thật. Ông Abe nhắm mắt cầu nguyện, anh chị Hitomi cũng như cô, đều quá bàng hoàng với những thứ vừa xảy ra chỉ còn biết vẫy tay và cố nói những lời chúc, những lời an ủi cuối cùng với cô. Hitomi đặt bàn tay lạnh toát vì mồ hôi lên bàn tay lớn đầy vết chai sạn của người điều phối trong vô thức. Chỉ trong một cú nhảy, cả hai lao vào lỗ đen dưới sàn nhà và biến mất.

Sàn sảnh lập tức trở về trạng thái ban đầu, lồng thủy tinh mặt trời lớn bay ngược lên trên như chưa hề tồn tại lỗ đen đã đưa Hitomi đi mất trước đó. Ông Abe choàng tay qua hai vai của con trai và con gái, cúi đầu và kéo các con rời đi.

Sứ mệnh của người được chọn sẽ bắt đầu với Honda Hitomi kể từ khoảnh khắc này.

Ngày 6 tháng 10 năm 2019, phù thủy thuần chủng của Tochigi vĩnh viễn không bao giờ trở lại là một Hitomi của nhà Honda mà mọi người biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #izone