Chương 9
Hitomi đang tận hưởng sự êm ái từ chiếc giường chắc là được làm từ lông ngỗng và bông gòn siêu xốp thì Chaewon đi vào.
- Yena gọi cho chị báo là chiều nay sẽ gặp em ở Coex mall đấy. Em định mấy giờ đi?
- Chắc là 3 giờ ạ, nhờ chị nhắn lại với Yena unnie giúp em.
- Ok.
Trong lúc Chaewon đứng ở cửa phòng nhắn tin thì Minju xuất hiện vòng tay ôm lấy Chaewon từ đằng sau. Không biết Chaewon có thấy sao không chứ Hitomi thì thấy ngại gần chết. Gì mà ôm ôm dựa dựa, tựa cằm vào vai nhìn vào điện thoại thế kia, người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ trong sáng được đâu.
- Chiều nay Hitomi đi gặp Yena vậy em với chị sẽ làm gì? – Minju vẫn chưa thoát khỏi cái tư thế kia, vô tư hỏi.
- Em muốn đi café không? Ở Seoul có mấy quán xinh lắm.
- Em nghe nói IZ có bói bài tarot gì đó đúng không? Hay là mình đi tới cái quán café nào có cái đó coi thử đi chị.
- Em là WIZ mà cũng đi tin vào bói bài tarot á?
- WIZ cũng có môn chiêm tinh mà chị. Em tò mò không biết là người bình thường họ có khả năng bói toán nhìn xa trông rộng thật không lắm.
- Được vậy chiều nay chị chở Hitomi tới gặp Yena, hai đứa mình đi uống café sau đó Hitomi xong việc thì đi ăn tối nhé.
Hitomi thấy biết ơn Chaewon lắm vì trong cái hoàn cảnh tay ôm tay ấp của Minju thế kia mà vẫn nhớ tới mình. Mà thực sự thì đây là phòng tạm của Hitomi, hai người đó có thể diễn phim ở đâu đó ngoài hành lang được không vậy? Ngay chính lúc này đây Hitomi chợt nhớ tới câu nói mà mình không thể hiểu nổi lúc trước từ Nako. À hóa ra bóng đèn chính là chói sáng kiểu như thế này đây.
Hitomi được thả xuống trước một tòa trung tâm thương mại lớn – nơi mà Yena đã đứng đợi sẵn. Nhưng Yena không chỉ đứng một mình. Hitomi rất bất ngờ khi nhìn thấy Yuri – bạn học cùng năm nhất lớp lịch sử phép thuật với mình. Trong khi đó thì Yena và Yuri thì vô cùng trầm trồ với chiếc xế đẹp đẽ bắt mắt của Chaewon tới nổi chẳng mấy bận tâm tới Hitomi. Thay vào đó cả hai thì thào trao đổi về gia thế trong truyền thuyết của tiểu thư Gangnam. Mất một lúc sau khi Chaewon và Minju đã phóng tới vòng xoay phía trước thì Hitomi mới kéo hai người kia về thực tại.
- Ơh Yena unnie, chào chị!
- Àh chào em – dường như tới giờ Yena mới nhận ra Hitomi có mặt ở đó từ đời nào.
- Chúng ta đi đâu bây giờ vậy chị?
- Àh trước tiên phải giới thiệu với em trước. Đây là Jo Yuri.
- Tụi em có biết nhau – Hitomi và Yuri cùng lên tiếng một lúc.
- Ôh thế à. Vốn mà chị biết Minju cùng nghỉ giáng sinh với Chaewon thì chị cũng chả phải năn nỉ Yuri đi cùng, em ấy cứ dằn dỗi mãi thôi – Yena nghiêng qua nói cốt để cho mình Hitomi nghe.
- Nè em nghe đó nha – Yuri hắng giọng.
- Đấy em ấy lại nói với cái giọng đó nữa rồi đấy. Em biết sao không, để gặp vị chế tác đũa phép này chúng ta phải có một phù thủy thượng đẳng dẫn đường. Em cũng là WIZ đấy nhưng mà chị không biết em có biết đường dẫn không nữa.
- Tới khi nào chị mới thôi gọi WIZ là phù thủy thượng đẳng. Thật là bực mình.
Yena nhún vai trao cho Hitomi một ánh mắt với hàm ý là chữ thượng đẳng ấy là để chọc Yuri thôi chứ không có ý phân biệt gì hết.
- Vị chế tác ấy ở đâu vậy chị?
- Cái đó phải hỏi Joyul thôi chứ chị cũng không biết hơn em đâu. Thể hiện máu thuần chủng đi nào Yuri.
Yuri liếc Yena một cái rất không hài lòng nhưng cũng không phản bác gì thêm. Thay vào đó, Yuri dẫn cả ba tới trước một tòa nhà công ty với thiết kế kính màu xanh và bề ngang rất rộng. Người đi ra đi vào tấp nập dường như không hề bận tâm đến mấy cô nhóc nhỏ tuổi đang đứng sớ rớ cạnh đó. Trước tòa nhà vừa có chữ Mnet vừa có chữ CJ.
- Gì? Em đừng có nói là cái vị chế tác ấy ở trong này đấy nhé.
- Đúng là thế đó, đồng hồ chỉ vậy mà.
Hitomi vốn không thân mà cũng chưa bao giờ nói chuyện với Yuri nên nãy giờ không đứng quá gần nhưng nghe Yuri nói vậy thì cũng lân la đứng sát lại để cùng Yena nhìn cái đồng hồ của Yuri. Đó là một đồ vật thú vị giống như sự kết hợp giữa đồng hồ và la bàn. Về cơ bản nó không khác gì một chiếc đồng hồ thể thao kiểu của Casio G-shock nhưng thay vì mặt số điện tử thì nó có ba chiếc kim. Một cái màu đỏ đang chỉ thẳng vào tòa nhà cả ba đang đứng ngó, một cái màu đen thì chỉ hướng ngược lại, một cái màu trắng thì chạy liên tục như kim giây. Không có bất cứ chữ gì trên đó cả nên Hitomi nghĩ chắc là Yuri biết coi chứ đưa cho Hitomi là Hitomi bó chiếu.
- Đây là đồng hồ tìm kho báu đấy. Muốn tìm cái gì thì phải gọi tên đồ vật hay người muốn tìm thì nó mới bắt đầu hoạt động, kim đỏ là đích đến, đen là đường lùi, còn trắng là dùng trong trường hợp khẩn cấp nó sẽ như chuông báo động – Yena tốt bụng giải thích cho Hitomi đang ngơ ngác.
- Giờ làm sao chúng ta vào đây? – Yuri hỏi – trông chỗ này có vẻ không phải muốn vào là vào đâu.
- Dĩ nhiên là không thể vào rồi, nó là đài truyền hình mà.
- Đã tới đây rồi cũng phải thử xem sao chứ chị – Hitomi hối thúc.
- Được, nếu em đã nói vậy.
Cả ba cố gắng giữ vẻ mặt trung dung, bước sải rộng kiểu chuyên nghiệp dù dòm vô rất lộ liễu nhưng bất ngờ thay là chả ai nhìn tới hay hỏi han gì cả. Thậm chí bảo vệ không phải chạy ra ngăn cản hỏi han mà còn nhiệt tình hỏi:
- Tụi em đi casting đúng không? Nhanh lên sắp trễ giờ rồi đấy.
Cả ba đang sợ quéo cả người bỗng nhiên được khai sáng. Yena rất nhanh lẹ diễn xuất:
- Đúng rồi đó anh, em ở xa tới không biết đường nên giờ mới tới.
- Đi theo anh, nhanh nào không PD cắt suất đấy.
Ba đứa ngơ ngác cuống quýt chạy theo bảo vệ như đúng rồi, diễn xuất này sớm phải đi đóng drama cuối tuần mất. Anh bảo vệ dắt ba đứa vào một khu vực được giăng kín xung quanh bởi các poster các chương trình sống còn. Ba đứa vừa rượt đuổi theo anh bảo vệ vừa ngó cả đống người đang nhìn mình. Họ chắc là thí sinh tham gia casting và đang chờ tới lượt của mình. Còn ba đứa thì hùng hục chạy theo đúng nghĩa tạo nét giữa bức tranh xô bồ luôn. Nhân viên nhà đài nhìn bốn người, mặt còn có vẻ hoảng hốt hơn:
- Có chuyện gì vậy?
- Ba bạn này đi casting trễ.
- Chúng tôi sắp chuyển sang phần phỏng vấn rồi.
- Ba đứa ở xa đi lạc nên giờ mới tới, giúp tụi nhỏ đi – anh bảo vệ năn nỉ.
Hitomi phải nói là dạ em rất cảm ơn tấm lòng của anh nhưng mà tụi em hoàn toàn không có nhu cầu đi casting làm idol. Yuri đứng bên cạnh Hitomi thì lầm rầm câu gì đó mà Hitomi hiểu là làm ơn từ chối giùm đi. Tuy nhiên, có vẻ vì lời của anh bảo vệ quá khẩn thiết và mặt ba đứa thì đầu tóc rối bù, mồ hôi chảy ròng ròng nhìn vô cùng gấp rút và đáng thương nên nhân viên động lòng.
- Được rồi, vào đi.
- Tốt quá! Mấy đứa cố lên nha – anh bảo vệ vui mừng hớn hở làm động tác hwaiting với ba đứa.
Mặt ba đứa như bị xịt keo đối nghịch hoàn toàn với vẻ mặt đầy tâm huyết của anh bảo vệ nhiệt huyết. Yena đầu đàn đại diện cảm ơn rồi hai tay dắt hai đứa vào. Đường dẫn tối thui, chỉ sáng mỗi bảng Exit cho tới khi ánh sáng bủa vây với hàng chục camera và dàn nhân viên hùng hậu đang hướng về sân khấu chính. Chị nhân viên trao đổi gì đó với một người vận toàn đồ đen, trông đứng tuổi và đang đeo tai nghe trên đầu. Ông chú quay sang nhìn ba đứa rồi gật đầu.
Ba đứa được xếp ngồi vào hàng ghế đợi đang hướng về sân khấu. Hàng ghế khán giả còn 2 người nữa đang chờ tới lượt audition. Yena vừa ngồi xuống đã lập tức phổ cập kiến thức:
- Hai đứa nghe này, chúng ta không có lựa chọn khác đâu. Bây giờ phải casting thôi. Hai đứa hãy ngồi ráng mà học thuộc lời bất cứ bài hát nào mà mấy đứa biết đi, casting ngắn lắm, hai bạn thí sinh này chắc chỉ mất tầm chưa tới 5 7 phút gì đó.
- Dạ? – Yuri và Hitomi lại đồng thanh.
- Chị ơi em chỉ nghe sơ sơ mấy bài hát của Twice, phải hát thì... – Hitomi phân bua
- Em là WIZ, nào giờ em có nghe nhạc IZ đâu – Yuri cũng tranh nói.
- Đây không phải là đề nghị đâu, ráng mà làm đi hai nhóc – Yena cắt luồng nhao nhao của cả hai bằng một câu.
Yuri và Hitomi – hai phù thủy nhà nòi hoang mang nhìn nhau, thấy đời mình coi như là tèo chắc rồi đó. Nhất là Yuri, con gái của một trong 12 vị hội đồng, chắc phải làm hẳn một phóng sự để người cha già vĩ đại có thể lên tâm sự với thế giới về sự mất mặt kinh khủng của con gái khi dám xuất hiện trên TV của IZ và đi hát nhảy nhạc idol IZ.
Càng hấp hối thì thời gian lại càng trôi nhanh, loáng cái trong hai phát thở ra của Hitomi hai thí sinh bên cạnh đã thi xong phần audition của mình. Yena rất can đảm, tự động đứng dậy đi xuống sân khấu để câu giờ cho hai đứa WIZ sắp chết tới nơi vì sợ.
"Xin chào mọi người, em là Choi Yena, thí sinh tự do. Sau đây em sẽ trình diễn bài hát "Adios""
Hitomi lẩm nhẩm trong đầu "Fancy you nuga meonjeo johahamyeon eottae"
Bên trên kia thì Yena vừa hát vừa nhảy như thể đã chuẩn bị cho cuộc thi này hàng năm nay.
"Fancy you jigeum neoegero gallae Fancy"
Lời bài "Fancy" có đúng vậy không Hitomi cũng chả biết nữa. Lo quá đi mất.
Trong khi Hitomi lo muốn tụt huyết áp thì Yuri lại tỏ ra rất bình tĩnh, bình tĩnh một cách bất bình thường luôn đó. Không lẽ Yuri tính lên đó và bảo dạ thôi em không nhớ lời em không casting nữa một cách cool ngầu?
Yena làm rất tốt, còn được PD yêu cầu freedance thêm một đoạn nhạc "Sorry not sorry" để được thêm điểm cộng.
- Để tớ lên trước cho – Yena vừa cúi đầu chào xong, Yuri quay sang nói với Hitomi.
- Ờ ờ được – ít ra thì Hitomi cũng có thêm thời gian.
Hitomi thấy rất rõ rành là Yuri thụp đầu xuống hàng ghế, lén lút lấy đũa phép ra. Dù là đang gấp cực nhưng Hitomi vẫn chú ý là cây đũa phép của Yuri nổi bật dễ sợ. Nó có màu cam sáng toàn thân, lại còn tòn ten một cái móc hình cọng lông màu cam tệp màu nữa. Nói thiệt cái này lỡ có làm rơi người ta chắc chắn sẽ nghĩ nó là goods của idol chớ đời nào phù thủy mà lồng lộn thấy ghê vậy.
Yuri chỉ vào cổ họng của mình lầm rầm mấy từ "giọng hát tryền cảm" rồi âm thầm nhét đũa trở vô trong áo. Bắt gặp cái nhìn tò mò của Hitomi, Yuri cười toe.
"Xin chào mọi người, em là Jo Yuri, năm nay em 18 tuổi. Vị trí của em là vocal"
Sau đó Yuri hát một bài hát tiếng Anh mà trước đó giới thiệu là "Casualty of Love" của Jessie J gì đấy. Yuri vừa cất giọng hát tất cả mọi người đều sửng sốt. Chính Hitomi cũng hoảng hốt vô cùng vì không chắc là phép thuật có thể biến đổi giọng hát trở nên màu nhiệm thế nào nhưng giọng hát này vẫn là giọng âm trầm ấm áp của Yuri. Rút cục thì giọng Yuri vốn hay sẵn hay là phép thuật biến nó trở nên hay hơn?
Đến cả PD còn phải thốt lên "Tốt, hát rất tốt" cơ mà.
Ủa gì đây? Hitomi đang làm cái gì đây? Một bà chị phù thủy thì nhảy giỏi, một phù thủy nhà nòi khác thì hát hay, rồi giờ Hitomi lên làm trò cười cho thiên hạ à?
- Được rồi, người cuối lên đi – đạo diễn âm thanh gọi.
Mọi người hướng ánh mắt trông đợi sau khi được mãn nhãn với Yuri và Yena ở phút kế chót. Hitomi cảm tưởng như mình đang đóng trong một bộ phim với vai trò diễn viên chính. Mà bộ phim đó có thể loại là hình sự, kinh dị, gay cấn, kịch tính. Hitomi thậm chí có thể nghe thấy tiếng chân và tiếng thở của chính mình trong không gian rộng lớn.
Một nhân viên xuất hiện ngay trước khi Hitomi bước lên sân khấu, hỏi nhanh:
- Em sẽ diễn bài gì vậy cô bé?
- Fancy của Twice ạ?
- Được rồi. Micro của em đây. Chúc may mắn!
Hitomi tụng bài như tụng kinh cho tới phút cuối cùng nhưng hình như chữ nghĩa nó rớt rụng đâu đó theo từng bước chân đi rồi. Lúc nãy ở ghế khán giả thấy sân khấu cũng nhỏ thôi không ngờ lên đây nó lại khổng lồ đến vậy.
- Ánh sáng, âm nhạc, bắt đầu quay!
Hitomi cần phải nhảy nữa, chắc chắn là vậy vì Fancy mà hát kiểu acapella thì có hơi mới mẻ quá. Những lúc khó khăn như vậy, Hitomi mới thấy việc trở thành phù thủy quan trọng đến thế nào. Yena và Yuri chụm đầu bàn bạc và quyết định giúp đỡ người ngoại quốc một tay. Từ phía sau cả dàn staff, Yuri làm phép cho lời bài hát nhảy múa trong không trung như người ta bắn pháo hoa và nó lập tức tan vào không khí sau khi chạy vụt qua. Như diễn concert, Hitomi chỉ việc đọc lời và tập trung vào vũ đạo. Nói thật tới giờ Hitomi vẫn chưa rành tiếng Hàn dù hồi nhỏ đã có học sơ qua nên việc đọc sách ở học viện người ta chỉ đọc một lần thì Hitomi phải ba lần mới hiểu và thêm lần nữa để nhớ nội dung. Nako là người đã được chuẩn bị đi học ở học viện phù thủy nên đã tự luyện ngôn ngữ trước, không như Hitomi nên Nako có thắc mắc sao Hitomi suốt ngày đọc sách thì Hitomi cũng chả biết trả lời sao cho ngầu nữa.
Diễn xong, Hitomi nghĩ màn diễn cũng không tới nỗi tệ, mọi người có vẻ khá hài lòng.
- Em có tài năng gì khác muốn thể hiện không?
- Em...dạ...em có học nhảy cheerleader.
- Hay đấy, rất mới mẻ. Mở nhạc nào!
Bài hát vang lên ngay lập tức và Hitomi cứ thế mà nhảy thôi. Cũng may Yena thị phạm trước nên Hitomi không bị bỡ ngỡ với việc bắt ở lại diễn thêm.
- Tốt lắm. Dẫn ba em này ra ngoài chờ phỏng vấn đi – PD ra lệnh cho staff.
Ba đứa hoan hỉ theo chân nhân viên ra lại sảnh chờ đông nghẹt thí sinh ban nãy. Bây giờ là cơ hội vàng của cả ba để chuồn ra ngoài kia và đi tìm người làm đũa phép cho Hitomi. Chưa kịp bàn sẽ đi đâu hay làm gì thì một người đàn ông xuất hiện trước mặt cả ba. Chị nhân viên khi nãy lật đật chạy vọt lên trước mặt ba đứa và cúi chào:
- Giám đốc Han, ngài đến đây có chuyện gì vậy ạ?
Người đàn ông được gọi là giám đốc nhìn xuống Yuri, chính xác là nhìn vào tay của Yuri – nơi chiếc đồng hồ đang tíc tíc chạy.
- Đi theo ta – giám đốc Han nghiêm nghị nói.
- Ơh nhưng mà...
- Giám đốc, ba bạn này cần phải phỏng vấn.
- Không cần đâu.
Giám đốc quay lưng lại bước đi khiến cả ba không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đi theo. Chị nhân viên thấy ba đứa cũng hoang mang lắm nhưng vẫn cố trấn an:
- Không sao đâu, ngài ấy là giám đốc sản xuất. Chắc là có chuyện gì cần bàn riêng với tụi em.
Yuri quay sang nói với Yena:
- Khi nãy ông ấy có nhìn vào đồng hồ của em. Có khi nào là người chế tác đũa phép không?
- Làm thế nào ông ấy tìm ra chúng ta nhỉ? – Yena gãi cằm.
- Ngài ấy hẳn phải là một phù thủy cao tay, có lẽ ông ấy có thể cảm nhận được khi có phù thủy ở gần đây – Hitomi nói.
- Hi vọng là vậy.
Bước vào thang máy ở khu vực được gắn bảng chỉ dành riêng cho nhân viên, cả ba nín re chờ đợi ngài phù thủy lên tiếng. Ông ấy quả thật đã chủ động nói:
- Honda của Tochigi?
Hitomi giật nảy mình, run rẩy giơ tay.
- Vâng, cháu đây.
- Ta đã chờ cháu từ tháng 9. Nhưng cháu lại không nhập học, ta đã rất sốt ruột. Cuối cùng thì cháu cũng tới học viện.
- Có vài chuyện ạ.
- Ta biết rồi.
Trên đường từ thang máy tới văn phòng riêng, nhân viên đều cúi đầu và tránh lối cho giám đốc Han đi. Đây là tầng trên cùng của tòa nhà nên cũng có rất ít người đi lại trừ vài vị giám đốc và nhân viên đến trình kí. Giám đốc Han dẫn cả ba vào văn phòng sang trọng, để cả ba ngồi xuống ghế tiếp khách rồi trở lại bàn làm việc của mình.
Trong lúc cả ba trao cho nhau những ánh nhìn tò mò thì giám đốc Han đứng dậy, lấy cây đũa phép ra, gõ lên dãy kệ tủ trang trí sau lưng và hô "hiện ra". Dãy tủ bỗng trở nên méo mó vì bị đẩy sang hai phía nhường chỗ cho một cánh cửa ở chính giữa hiện ra.
- Lại đây nào, Honda.
- Chờ em một chút – Hitomi nhanh chân rời khỏi chỗ, trước khi đi nói với hai người bạn đồng hành.
Hitomi đi theo giám đốc Han xuống một cầu thang nhỏ. Không ngờ bên trong chỗ hẹp té thế này lại có một gian phòng khác. Bên trong đó đầy những đồ vật thân quen với Hitomi như một cái vạc lớn, hàng dãy kệ gỗ và những chiếc búa gỗ tung tăng nhảy múa tự làm lấy việc của mình.
- Một phù thủy thuần chủng mang sức mạnh của đất. Để xem, trước tiên thì hãy bỏ một cọng tóc của cháu vào cái vạc này.
Hitomi làm theo, nhổ một cọng và bỏ vào cái vạc đang ùng ục sôi dù không hề có lửa đun bên dưới. Màu nước trong veo ban đầu lập tức chuyển thành màu đào. Giám đốc Han cũng quan sát nước đổi màu và lẩm bẩm:
- Quả như dự đoán.
Hitomi không dám hỏi sợ làm phiền giám đốc Han đang bận rộn vẫy đũa phép để một chiếc khăn màu đỏ thẫm đang phủ bóng một cây đũa phép bằng gỗ mộc. Sau chừng 1 phút, giám đốc Han đích thân cầm cây đũa và bỏ nó vào vạc sôi. Một ngọn lửa màu đào phun lên từ cái vạc, kéo dài tới tận trần nhà rồi rút xuống vạc như không có gì xảy ra. Giám đốc Han chỉ đũa phép liên tục đọc ra hàng dài những câu phù phép mà Hitomi không hiểu và cũng không nghe ra.
Sau cùng, chiếc vạc đột nhiên nứt toác ra, nước sục sôi xoay tít thành vòng tròn trong không trung với cây đũa phép nằm ở tâm. Trong chớp mắt nước bị hút hết xuống mặt sàn, không lưu chút dấu vết ẩm ướt và cây đũa phép rơi tự do. Giám đốc Han chộp lấy trước khi nó rơi xuống đất và đưa cho Hitomi.
- Của cháu đây. Một cô nàng đào đất đỏng đảnh nhưng đầy quyền năng.
Trông nó không khác gì so với khi là một cây đũa mộc chưa được đưa vào vạc cả nên Hitomi không chắc lời giám đốc Han nói có đúng không. Nhưng khi tay Hitomi chạm vào thân đũa, một luồng điện giật truyền vào cơ thể Hitomi. Không chờ lâu thêm, Hitomi vẫy đũa phép hô thần chú mà cô vất vả lắm mới làm được 8/10 là thần chú bay.
"Bay lên"
Hai mảnh vạc bị bể ra khi nãy nhẹ nhàng bay vụt lên không trung một cách vô cùng dễ dàng. Hóa ra một cây đũa phép sinh ra dành cho phù thủy là như thế này.
- Tốt lắm, quả nhiên là phép lực của sức mạnh thất truyền. Được rồi, chúng ta trở về văn phòng của ta thôi.
Ít ra bây giờ Hitomi đã có niềm tin cô là một trong 12 phép màu thất truyền.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top