Chương 7
Giáo sư Lee vừa đi vừa đọc trang sách số 93 trong quyển Lịch sử phù thủy và phép thuật vừa bình luận:
- Hội đồng phù thủy tối thượng được tạo lập ngay từ thuở ban sơ dựa trên 12 sức mạnh của phù thủy. Đây được xem là bước tạo lập đầu tiên của cái gọi là trật tự thế giới phù thủy. Bất cứ ai muốn lật đổ trật tự đó thì đều bị xem là muốn đàn áp thế giới phép thuật và làm nó biến mất. Các em biết đấy, chúng ta sẽ không bao giờ có học viện hay phép màu nếu không có hội đồng phù thủy tối thượng.
Lớp học đang lặng phắc chỉ nghe tiếng sột soạt lật sách thì một học viên bỗng giơ tay lên. Giáo sư Lee nhướng mắt, tự hỏi cô bé này đang tính làm gì đây.
- Yuri, em có ý kiến gì đó?
- Thưa giáo sư, em vẫn luôn thắc mắc là tại sao việc không duy trì hội đồng phù thủy thượng đẳng lại bị xem là những kẻ phản bội? Rõ ràng phe phản phù thủy cũng đều là phù thủy mà. Đâu phải vì họ là IZ thì họ không phải phù thủy.
- Trò Jo, tôi nghĩ cha của trò – người đã chiến đấu sống còn trong cuộc đại chiến sẽ cảm thấy rất tệ khi nghe câu hỏi này đó. Điều gì khiến trò nghĩ hội đồng phù thủy thượng đẳng không thể tiếp tục lãnh đạo chúng ta mà phải thay bằng một phe phái khác? – giáo sư Lee nghiêm giọng.
- Chúng ta chưa từng thay đổi người lãnh đạo, vậy làm sao chúng ta biết khi đổi mới có tốt hơn không?
- Jo Yuri, vì sao phù thủy có thể tồn tại song song với IZ, đó là nhờ có hội đồng phù thủy.
Yuri tính tranh luận thêm gì đó nhưng đã bị người ngồi kế bên là Minju nắm lấy tay bên dưới bàn. Minju nói gì đó rồi Yuri không phản ứng tiếp nữa, chỉ lẳng lặng giở sách ra học tiếp dù nét mặt vẫn đầy căng thẳng.
Tan học, giáo sư Lee gọi Yuri lại. Hitomi rất muốn nấn ná ở lại nghe giáo sư rầy la vì có vài thứ Hitomi quan tâm nhưng Nako đã kéo Hitomi đi.
- Mấy cái này cậu không nên nghe đâu – Nako giải thích cho lý do kéo Hitomi sau khi cả hai đã đi trên hành lang đến lớp học tiếp theo.
- Sao vậy? Tớ đang cần bất cứ thông tin nào về Hội phù thủy tối thượng, cậu biết đấy – Hitomi thở dài bất lực. Ngoài kì kiểm tra giữa kì tới đây, sau đó là giáng sinh với câu chuyện đũa phép thì Hitomi tha thiết muốn biết tất cả mọi thứ dù chỉ là tin đồn nhảm về nhiệm vụ của mình.
- Giáo sư Lee sẽ chỉ toàn khẩu nghiệp thôi chứ chả nói gì tới nhiệm vụ đâu nên cậu đừng ham. Giáo sư Lee là một người thầy ổn nhưng lại khá là toxic với chuyện thuần chủng. Kiểu thầy nghiên cứu lịch sử nên tư tưởng có hơi cổ lỗ chút.
- Toxic về chuyện thuần chủng là sao?
- Thầy rất căm ghét hội phản phù thủy. Thầy vẫn luôn tâm niệm thế giới này vốn như thế nào thì cứ vận hành theo cái cách đó đi. Tớ cũng không hiểu sao Yuri lại liều mạng như thế nữa.
- Tớ thấy Yuri thắc mắc cũng đâu có sai.
- Với lũ trẻ trẻ như tụi mình thì chuyện ấy bình thường. Cơ mà Jo Yuri con gái của một trong 12 vị phù thủy thượng đẳng thì nó có chút hơi...
- Yuri là con gái của phù thủy thượng đẳng sao? Chà có vẻ là một đối tượng tiềm năng đấy.
- Cậu riết rồi giống như dân đi cò mồi ấy, thấy ai gia cảnh ngon ngon đều thấy tiềm năng bán buôn – Nako ha ha cười.
- Chứ tớ biết phải làm sao, vã quá rồi!
Đã hơn một tháng trôi qua và mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ, làm sao mà Hitomi không như Nako nói được. Hitomi cũng thường xuyên gửi thư chổi về cho gia đình nhưng càng về sau cha cô càng thận trọng. Thậm chí còn căn dặn Hitomi chỉ tập trung vào nhiệm vụ, giữ gìn sức khỏe và chăm chỉ học tập, đừng thắc mắc hay nghe lỏm tin đồn xung quanh. Nhưng mà lắm lúc đọc thư xong Hitomi chỉ muốn nói nhưng mà cha ơi, con phải thắc mắc hay đi nghe tin đồn thổi thì mới biết được cái cách quỷ gì để tìm ra mấy cái người đồng hội đồng thuyền chứ.
Giữa lúc Hitomi đang vật vã vô cùng giữa cơn lốc xoáy cuộc đời thì Chaeyeon xuất hiện như một vị thần. Lúc đó Hitomi đang giở sách bùa chú và biến hình sơ cấp nghiên cứu thông tin để viết bài luận thì Chaeyeon vội vã đi tới. Thấy dáng điệu phấn khích của Chaeyeon, Hitomi cá chắc là có gì đó rất hay ho đang chờ cô. Mà quả đúng là như vậy.
- Hitomi, chị nghĩ là chị đã tìm ra rồi.
- Tìm ra gì vậy chị? – Hitomi lập tức bỏ qua bài luận khó đau đớn qua một bên để dẹp bàn cho Chaeyeon thong thả ngồi.
- Chị nghĩ là chị đã tìm ra dấu hiệu để em nhận biết những người bạn mà em phải tìm. Trong một loạt sách sử thi, nó có đề cập tới dù chỉ là như một câu chuyện truyền miệng không đáng được lưu tâm vào tập hợp những sự kiện và tin đồn lớn của thời đại. Chị phát hiện ra nó nằm trong một bài đồng dao mấy phù thủy thiếu nhi hay hát khi có lễ hội trăng rằm.
- Trời em nể chị thật luôn đó. Bình thường đọc sách tới mấy đoạn trích dẫn thơ văn lời bài hát mà nằm trong dấu nghiêng hoặc ngoặc kép em không bao giờ đọc luôn á.
- Còn chị thì đọc rất kĩ vì mấy đoạn trích dẫn đó có khi bao hàm cả quyển sách luôn đó. Không nói dài dòng nữa, chị vào vấn đề chính luôn đây. Theo bài đồng dao đó, em phải tìm ra người sở hữu sức mạnh của 12 phép thuật của phù thủy.
- Ủa em tưởng Hội đồng phù thủy tối thượng là người sở hữu nó – Hitomi ngạc nhiên, mắt mở lớn.
Chaeyeon còn ngạc nhiên hơn, mắt mở lớn hết cỡ dù là vẫn không to được bằng mắt Hitomi, và hỏi ngược lại:
- Ai bảo em thế?
- Em nghĩ thế ạ. Thì họ có vừa đủ 12 người mà, nếu không thì vì lý do gì mà họ được chọn vào hội đồng? – Hitomi hoang mang cực đỉnh.
- Em cần phải đọc nhiều hơn về nội chiến rồi, mà không phải sách chính thống hay nghe giáo sư Lee nói đâu nhé, đọc mấy cái mà bị liệt vào dạng sách không chính thống ấy thì em mới có cái nhìn đa chiều.
- Em tưởng sách đó bị cấm.
- Nếu muốn sẽ tìm được cách thôi.
- Mà bỏ đi, chị nói tiếp về hội đồng đi chị.
- Hội đồng gần như 90% là cha truyền con nối, 10% khác là do họ bị giết hết hoặc không có con nối dõi thì sẽ được chọn trong các dòng họ phù thủy danh giá lâu đời để trám vào. Hội đồng không sở hữu 12 sức mạnh thất truyền dù đó là thứ họ vô cùng khao khát có được. Phe phản phù thủy cũng thế. Chính xác cái mà họ làm bùng lên cuộc chiến đó là do cả hai đều tranh giành sở hữu sức mạnh của 12 phép phù thủy thất truyền.
- Tại sao họ lại phải có nó?
- Vì chỉ người sở hữu cả 12 phép phù thủy đó mới có thể xưng bá toàn cõi, nói đơn giản là có sức mạnh vô song để trấn áp tất cả mọi người và bước lên ngôi vị hội trưởng hội đồng phù thủy tối thượng.
Hitomi như được mở mang tầm mắt lên tới một đỉnh cao mới. Quá sốc với những gì Chaeyeon vừa nói, Hitomi nhất thời không biết phải nên phản ứng thế nào hay hỏi câu hỏi gì cho xứng với hàng loạt thông tin chấn động vừa rồi.
- Nếu em nghĩ hội đồng lựa chọn em để đi tìm 12 phép phù thủy thất truyền thì đúng là như vậy. Họ cần em để có sức mạnh đó trước khi phe phản phù thủy nhen nhóm lực lượng một lần nữa. Mà nghe đâu là tình thế đang gấp gáp hơn bao giờ hết khi họ đã có một đội quân không dưới 50 người – Chaeyeon bổ sung.
- Nói vậy...vậy...em cũng là 1 trong 12 người đó?
- Đúng vậy, Hitomi, em chính là 1 trong 12 phép phù thủy thất truyền.
- Nhưng em không có sức mạnh gì đặc biệt cả. Tất cả những gì em biết là em thuộc về gia đình của người sống sót cuối cùng trong cuộc hỗn chiến Tochigi thôi.
- Nếu chưa có một tình huống xảy ra, em sẽ chưa thể phát huy được nó. Có một số người thì từ nhỏ đã biết mình mang phép phù thủy đặc biệt rồi. Nếu em có hỏi chị thì trong học viện có đấy.
- Wonyoung, Yujin?
- Em đúng là thông minh. Phải, ngoài trừ gia thế hoành tráng sau lưng thì họ đúng là sinh ra đã mang sẵn phép đặc biệt. Chị không biết em có thấy Wonyoung và Yujin làm phép bao giờ chưa.
- Em có thấy một lần, khi Wonyoung làm phép có một luồng sáng màu hồng phát ra. Nó rất đặc biệt, rất ấn tượng.
- Em lại đúng rồi đấy. 12 phép phù thủy sẽ được thể hiện bởi màu sắc. Ngoài những người đặc biệt như Wonyoung và Yujin thì những WIZ khác hầu như đều không nhận ra mình mang đặc quyền này cho tới một lúc nào đó.
Hitomi đau đầu kinh khủng. Hitomi phải đi tìm cái người mà chính họ còn không biết họ có phép thuật hay không. Cái này không phải là cát sa mạc mà là giọt nước của toàn bộ cái quả địa cầu được phủ bởi 70% là nước này.
***
Trong bữa ăn trưa, Chaewon hỏi Hitomi:
- Em có dự định đi đâu chơi ở Gangnam chưa?
- Dạ? Đi chơi gì cơ chị? – Hitomi dạo gần đây mức độ tập trung rất kém, hầu như chẳng nhớ gì về những thứ sắp tới.
- Giáng sinh ấy. Em nói em sẽ đi Gangnam chơi mà đúng không?
- À à chị hỏi bất ngờ quá nên em quên mất. Thật ra thì em cần tìm một người hơn là đi chơi du lịch. Người này Yena unnie biết ạ.
- Yena? Em tính qua nhà Yena chơi à?
- Dạ không, chị ấy chỉ dẫn em đi gặp thôi.
- Ủa vậy chứ em tính ở đâu?
- Ơ...em chưa nghĩ tới nữa.
- Có muốn qua nhà chị chơi không?
- Sao? Sao ạ? – Hitomi không tin vào tai mình nên phải xác nhận lại.
- Minju cũng sẽ ghé nhà chị chơi nên chị nghĩ hai đứa cùng qua luôn cũng tốt mà. Ba mẹ chị rất tò mò là các WIZ sẽ trông như thế nào, có khác IZ tụi chị không. Mà hẳn là WIZ như tụi em cũng thấy vậy, đúng không?
- Phải đó. Em không biết sống trong gia đình IZ sẽ như thế nào luôn, từ nhỏ em đã chỉ ở trong làng phù thủy rồi – Minju vui vẻ hưởng ứng.
- Em thấy sao Hitomi?
Hitomi đồng ý một ngàn lần ấy chứ nhưng chưa kịp mở miệng nói thì Nako ngồi bên đã đá chân bên dưới bàn. Hitomi nhìn Nako, không hiểu là vô tình hay cố ý nữa. Nako đảo tròng mắt, tiếp tục đá nhẹ thêm mấy cái nữa. Trời ơi có gì thì nói đại ra chứ ý Nako là gì làm sao Hitomi biết được.
- Đi đi Hitomi, Chaewon unnie có bằng lái rồi đó, chị ấy sẽ chở cậu vi vu khắp Gangnam – Minju thấy Hitomi lưỡng lự, đốc thúc.
- Em đi chứ, cảm ơn chị, Chaewon unnie.
Không cần biết Nako có ý gì nhưng mà Hitomi thấy ở ké nhà Chaewon là phương án tối ưu nhất rồi, không đồng ý lẹ có khi chị ấy lại đổi ý ấy chứ.
Sau khi đã rời khỏi bàn ăn trở về phòng, Nako mới có cơ hội nói hết ý tứ ra:
- Cậu nghĩ sao mà đồng ý tới nhà Chaewon unnie cùng với Minju vậy?
- Tớ không có chỗ ở, chị ấy lại ở ngay Gangnam và lại là một người siêu tốt, mắc gì lại không đến chứ?
- Có phải là cậu trắng quá xong đâm ra thích biến thành bóng đèn led siêu sáng luôn không vậy?
- Ý cậu là gì?
- Thôi cậu không hiểu thì thôi. Dù sao thì cậu cũng đồng ý rồi nên chúc cậu vui với hai người họ nhé.
Hitomi chả hiểu Nako nói cái gì luôn. Bóng đèn cái gì mới được khi mà Chaewon với Minju cũng có gì đâu, làm như hai người đó hẹn hò không bằng.
Hitomi đang thơ thẩn nghĩ về tình chị em thân thiết của Chaewon và Minju, khi đã sắp về tới phòng thì chợt nhớ ra mình đã tới hạn trả sách cho thư viện. Nếu mà về phòng nằm nghỉ ngơi chút thì lười lắm nên thôi Hitomi sẽ quay lại thư viện luôn.
- Tớ đi trả sách, cậu về phòng trước đi Nako.
- Tới thư viện hả? Cậu biết đường tắt không?
- Không. Tớ chỉ đi theo hướng vòng lại đại sảnh, băng qua khu phòng học xã hội rồi đi ngang bãi cỏ tới thôi.
- Có đường ngắn hơn nhiều dành cho những lúc cậu lười không muốn tập thể dục. Cậu đi hướng này nè, đi hết dãy sẽ thấy một bức tranh hình khung cửa, nó không phải tranh đâu, là cửa thật đấy. Cứ vặn tay nắm rồi đi thẳng tới, lối đi hơi tối chút nhưng chỉ cần đi qua nó là đã tới mặt sau của thư viện rồi.
- Thật á? Sao tớ không nghe nói bao giờ vậy?
- Này tin này là tin mật đấy. Trước khi nhập học tớ được nghe một học viên đã tốt nghiệp mách cho biết. Dù cũng không phải bí mật khủng khiếp gì nhưng tớ không chắc nó có hoàn toàn hợp pháp không nên là cậu hãy giữ bí mật một chút.
- Được rồi, để tớ thử xem.
Từ phòng dorm của Hitomi, Hitomi chỉ đi sang trái tìm thủy viên trưởng Eunbi, đi xuống đại sảnh và đi lên phòng sinh hoạt, chưa từng mảy may có ý định đi sang phải vì đây đều là dãy dorm của các học viên. Cấu trúc đường đi thì tương tự như lối dẫn tới thái ấp của Eunbi, đều có cùng là một màu thảm và kiến trúc hệt như phòng Hitomi nhưng may quá là nó ngắn hơn đường tới chỗ thủy viên trưởng rất nhiều. Đúng như lời Nako nói, trước mặt là một bức tranh khổng lồ vẽ khung cảnh một cái cửa của một ngôi nhà lớn. Thật ra nếu xét toàn cảnh là dọc hàng lang cũng có những bức vẽ tương tự nhưng là cửa sổ rồi phòng khách, nhà vườn nên người ta sẽ chẳng mảy may nghi ngờ là có người rảnh tới mức vẽ một cái cửa trên tranh vẽ.
Hitomi tin tưởng Nako nhưng chuyện sờ nắm lên bức tranh nghe nó cứ ngu ngốc sao đấy. Lỡ có ai bắt gặp chắc độn thổ cũng chưa hết nhục mất. Sau khi nhìn tới nhìn lui và chắc chắn không có ai ở gần đó, Hitomi đưa tay lên tay vặn cửa và thật ngạc nhiên là cảm giác nó vô cùng chân thật như khi mình chạm tay vào nắm cửa bình thường. Vì thế nên Hitomi vặn chốt và cánh cửa thật sự mở ra. Hitomi quay lại ngó chắc một lần nữa rồi nhấc người lên trèo vào bức tranh. Sau khi Hitomi lọt vào, bức tranh lại ngay ngắn bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Vì không gian quá tối nên Hitomi đã làm phép thắp lửa để có ánh sáng đi lại. Hitomi quả thực rất tò mò không biết bằng cách nào con đường này nối tới thư viện khi mà lẽ ra nó phải cách nhau cả cây số chứ chẳng chơi. Tò mò hơn nữa là khi ánh sáng phản chiếu lên hành lang nói cho Hitomi biết đây không phải là lối dẫn duy nhất, Hitomi đã loáng thoáng thấy những cánh cửa khác và không chắc chắn lắm nhưng hình như là có lối dẫn cầu thang nữa. Nếu không phải vì đây là lần đầu và không gian sáng hơn, dám Hitomi cũng thử mò xem ở đó có gì.
Đi được chừng 3 phút thì Hitomi nghe tiếng động bên phía tay trái. Giật mình thu đũa phép vào người chuẩn bị phòng vệ thì Hitomi nghe một tiếng sập cửa vang lên khô khốc. Chưa kịp phản ứng thì một bóng người phóng ra đâm sầm vào Hitomi. Hitomi làm rớt đũa phép trên sàn, ánh lửa từ đầu đũa vẫn sáng.
- Xin lỗi.
Người còn lại nói rất nhanh và không thèm mở lấy bất cứ ánh sáng nào, người đó cứ thế đi một mạch về phía trước. Hitomi lụi cụi bò dậy, trong lúc vươn tay chụp lại đũa phép thì tay chạm vào một vật chữ nhật nho nhỏ ánh đồng. Là bảng tên của người vừa nãy đánh rơi sau cú va chạm với Hitomi. Hitomi đưa tấm bảng ra dưới ánh sáng, nó lấp lánh mấy dòng chữ: Kang Hyewon.
Còn đang hồi tưởng lại có bao giờ Hitomi nghe cái tên này ở học viện hay chưa thì một bóng đen từ vùng bóng tối vừa trờ ra, thấy ánh sáng Hitomi thắp lên lập tức quay đầu trở lui. Thoáng chốc không gian yên lặng như tờ như chưa hề có sự vụ vừa rồi. Hitomi cầm bảng tên của Hyewon bỏ vào trong túi áo rồi cắm đầu bước, tuyệt nhiên không quay lại cũng không thắc mắc vừa rồi là người hay quỷ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top