Chương 5

Để chờ đến ngày nghỉ lễ giáng sinh, Hitomi sẽ dành toàn bộ thời gian trước đó để luyện phép thuật và đọc tài liệu liên quan. Theo những gì cha của Hitomi và hội đồng trưởng lão thì Hitomi cần tìm đồng đội. Chỉ là Hitomi không có chút manh mối trong tay, không rõ đồng đội là người hay là phù thủy hay là thần thánh phương nào nữa. Hiện tại, trong những người Hitomi từng gặp và tiếp xúc qua thì có hai cái tên rất ấn tượng và cũng đầy triển vọng đó là Wonyoung và Yujin. Như Nako giới thiệu về gia thế khủng thì cả hai đứa nhỏ đều rất có tố chất thần tiên kiểu sẽ làm ra những thứ phi thường. Huống hồ Hitomi ngay lớp học đầu tiên đã được chứng kiến cú vẫy đũa điệu nghệ mang luồng tia sáng màu hồng điệu đàng của Wonyoung, đó không là dấu hiệu thì Hitomi cũng không biết dấu hiệu thiệt là cái quỷ gì luôn.

Hitomi đến thư viện lần thứ nhiều lần kể từ đến với học viện phù thủy. Chọn một chỗ ngồi quen thuộc ở góc cửa sổ có thể nhìn ra hồ băng tuyết (luôn có màu trắng như tuyết đọng trên nước nhưng được Nako cho biết nước hồ được điều chỉnh theo nhiệt độ 27 độ C bất kể thời tiết). Hôm nay ngồi đối diện Hitomi còn có một người nữa, đây là lần đầu Hitomi thấy người này trong thư viện. Nói nào ngay, ngoài trừ ngày đầu bỡ ngỡ, còn đã bước vào thư viện là Hitomi chỉ chú tâm tìm sách và đọc thôi nên cũng không biết ai khác ra vào thư viện nữa.

Người đối diện từ tốn lật từng trang trong quyển sách to chắc bằng 5 lần khuôn mặt của Hitomi. Không biết nội dung của nó là gì nhưng bìa sách có vẻ rất cổ, trang giấy cũng ngả màu vàng của thời gian. Quá tò mò nên Hitomi cứ len lén nhìn quyển sách mà có vẻ như nó được viết bằng tay khiến người đọc cũng phải chú ý.

- Thích quyển này hả cô bé? – người đối diện lên tiếng.

- Dạ...ơ...em...

- Chị thấy em có vẻ rất chú ý tới nó, có muốn ngó một chút không?

- Dạ không phải đâu ạ, em xin lỗi.

- Có gì đâu, nhìn một chút đi.

Người đối diện nhiệt tình đẩy quyển sách tới trước mặt Hitomi. Thôi thì lỡ rồi Hitomi cũng ngó cho thỏa tò mò. Wow quyển sách này dày đặc chữ luôn, mà nó còn viết bằng ngôn ngữ khác nữa. Tuy màu sắc sách có vẻ cũ kĩ vậy đó nhưng tranh minh họa lại vô cùng sống động. Hitomi tin là quyển sách này hoàn toàn là viết tay vì có những lúc chữ viết tháu như chợt nghĩ ra và viết vội vào vậy.

Chú ý thấy Hitomi đặc biệt chú ý vào chữ viết, người đối diện tốt bụng nói:

- Nó là viết tay hoàn toàn, từ phù thủy kí sự vĩ đại nhất của thời đại tiền đại chiến. Tất cả mọi kiến thức liên quan tới phù thủy đều được ông ấy ghi chép lại.

- Ngôn ngữ sử dụng là gì vậy ạ?

- Tiếng này được gọi là kí ngữ, một loại ngôn ngữ của các phù thủy kí sự. Chúng đều là ngôn ngữ chung nếu xét về từng từ một nhưng đã được viết tắt lại để phù hợp với việc tốc kí.

- Ra vậy. Mà chị đọc được kí ngữ ạ?

- Chị cũng đang học thôi. Bác của chị là bác sĩ, chắc đó là lý do chị dễ tiếp thu thứ khó khăn này – người đối diện bật cười.

- Nói chuyện nãy giờ em quên giới thiệu. Em là học viên mới, em tên là Honda Hitomi.

- Honda, em là con gái của Honda Abe ở Tochigi à?

- Đúng vậy ạ.

- Thật là vinh dự quá! Chị là Lee Chaeyeon. Chị học năm hai. Thực sự là chị đã đọc rất, rất nhiều về cuộc đại chiến luôn, không ngờ lại có thể gặp được hậu duệ của dòng họ Honda tại học viện phù thủy. Chị thậm chí còn nghe nói em sẽ không làm WIZ và đi học đại học trong thế giới IZ nữa kìa.

- Thật ra vốn dĩ là như vậy đó chị. Chỉ là có chút bất ngờ nên em đến đây.

- Thứ lỗi nếu chị nói điều gì cấm kị nhưng có phải em đến đây để hoàn thành sứ mệnh cao cả không?

Có một cú tưng lên trong lồng ngực của Hitomi. Cô ấy biết, Chaeyeon biết Hitomi đến đây để làm gì.

- Làm sao chị biết ạ?

- Trong quyển sách này có nói. Nó không hẳn là tin tức, chính xác thì nó là những ghi chép của pháp sư về lời sấm truyền của pháp sư tiên tri thiên tài. Nó có đề cập đến tháng 10 năm nay sẽ có một sự kiện vĩ đại và sẽ có một phù thủy thuần chủng được chọn để hoàn thành sứ mệnh.

- Vậy ra nó đã được tiên tri từ trước – Hitomi thở dài.

- Sẽ thật là thô lỗ khi hỏi em nhiệm vụ là gì nhưng chị quả thực tò mò đó.

- Cũng không hẳn là em biết nó có nghĩa là gì, em nghĩ nói cho chị thì cũng không sao đâu vì thật ra em đang bí ý tưởng trầm trọng đây. Phù thủy tối thượng nói với em rằng là em phải tìm đồng đội thì mới thực hiện được sứ mệnh, còn sứ mệnh thực sự là gì thì em cũng chưa được biết nữa.

- Nếu chị không lầm thì em cần tìm 11 người đồng đội. Mỗi người sẽ là một thuộc tính phép thuật đặc trưng. Chị sẽ tìm những quyển sách có liên quan và đưa cho em. Em có thể tham khảo thêm cách tìm họ trong đấy.

- Thật hả chị? Chị tốt thật đấy, em không biết phải nói sao để cảm ơn chị.

- Cứ học tập chăm chỉ vào nhóc à, tìm được đồng đội chỉ là bước đầu tiên của sứ mệnh thôi đấy.

- Vâng ạ.

***

Sakura nghe Hitomi thuật lại chuyện gặp Chaeyeon trong thư viện, rất trầm tĩnh gật đầu. Dường như là Sakura biết trước về điều này nên không mấy bất ngờ.

- Chaeyeon đúng là một người thông thái. Em thật may khi gặp em ấy.

- Chị biết Chaeyeon unnie ạ?

- Biết chứ. Dù là một IZ nhưng em ấy thực sự thông minh và hiểu biết.

- Nhưng sao trông chị có vẻ không vui lắm vậy?

- Có thể là em suy nghĩ mọi thứ đơn giản nhưng cá nhân chị thì lại nghĩ sống lâu trên đời tự khắc sẽ có sự hồ nghi. Một người thông minh quá, hiểu biết quá thực sự rất khó phân định là người của phe nào.

- Chaeyeon unnie không có vẻ là người xấu, em nghĩ vậy.

- Em có bao giờ từng nghĩ với một người xuất thân là người thường như Chaeyeon thì biết quá nhiều về thế giới WIZ là điểu tốt không? Chaeyeon thậm chí còn biết về thế giới phù thủy nhiều hơn cả một phù thủy nhà nòi như em nữa.

Vì lời Sakura nói mà Hitomi tỉnh mộng. Phải rồi, sao Hitomi chưa từng mảy may nghĩ tới điều này nhỉ? Nhưng thực sự thì Chaeyeon nhiệt tình giúp đỡ Hitomi vậy thì chỉ có lợi cho Hitomi chứ lợi gì Chaeyeon đâu? Nhưng mà nghĩ lại thì đúng là việc gì không có lợi cho mình thì ai mà lại nhiệt tình giúp vậy? Thật khó nghĩ!

- Nhưng mà tận dụng sự hiểu biết chắc chắn sẽ không phải là điều tệ gì đâu. Để xem Chaeyeon mang tới cho em những thông tin gì.

- Vâng ạ.

Dĩ nhiên là so với Chaeyeon lần đầu gặp gỡ thì Hitomi tự động phải tin tưởng Sakura hơn rồi.

Cùng lúc đó, Nako vừa đi đâu đó về thấy Hitomi chợt nhớ ra, nhắc:

- Hiichan, cậu phải đăng kí nghỉ lễ giáng sinh trước thì mới được cấp phép về thế giới IZ đó – Nako chợt nhớ ra và nhắc bạn cùng phòng khi hạn đăng kí đã sắp kết thúc.

- Vậy sao? Tớ phải đăng kí với ai vậy?

- Còn ai ngoài thủy viên trưởng của chúng ta nữa.

- Tớ lại phải lặn lội xuống tận mấy trăm bậc cầu thang để gặp Ms. Eunbi sao? – Hitomi nghĩ tới cái ngày đầu tiên siêu hành xác ấy mà rùng mình.

- Cậu có thể gặp chị ấy sau khi chị ấy kết thúc lớp học hoặc đến câu lạc bộ chị ấy tham gia mà.

- Phải ha. Ủa mà chị ấy tham gia câu lạc bộ gì vậy?

- Kpop dance.

- Hả? Có câu lạc bộ đó luôn hả?

- Tớ nghe nói trước khi nhập học ở Học viện phù thủy, chị ấy thậm chí còn là trainee cho một công ty giải trí và chuẩn bị debut tới nơi.

- Mà thủy viên trưởng như chị ấy chắc là phù thủy thuần chủng ha.

- Đúng rồi, một gia đình có truyền thống lâu đời đấy. Nhưng gia đình chị ấy lựa chọn sống cùng với IZ thay vì trong những thái ấp biệt lập của WIZ nên chị ấy con người tới không thể con người hơn.

- Tớ thử tưởng tượng một idol là phù thủy mà không nghĩ ra. Sẽ có những vũ đạo bắn tia lấp lánh và stage lộng lẫy lồng lộn như trong đám cưới hoàng gia chăng?

- Ừh nếu cậu không muốn bị xộ khám thì tốt nhất là không nên bày mấy trò phép thuật nho nhỏ trước mắt người thường đâu, rắc rối lắm ấy.

- Tớ chỉ nghĩ trong đầu thôi mà.

Hitomi vẫn cứ nghĩ về những hiệu ứng vi diệu mà một phù thủy có thể làm khi trở thành một idol. Và cũng tò mò tự hỏi có ai hoạt động trong giới nghệ thuật có xuất thân là một phù thủy máu thuần của một gia tộc danh giá không? Nếu mà có chắc người ấy nổi tiếng lắm vì người ấy có thể chế ra bùa mê và độc dược để làm cho người khác say mê mình mà.

Hitomi được Nako cho chút thông tin về thời khóa biểu của Eunbi nên đã cố gắng vừa tan lớp biến hình liền phóng vụt tới lớp học bùa phép nâng cao dành cho thủy viên năm cuối. Hitomi tới thì lớp học cũng vừa ùa ra, Hitomi kiên nhẫn chờ đợi các anh chị lớn mà mãi vẫn không thấy Eunbi đâu. Tới khi vắng người thì Hitomi mới mon men ngó vào phòng học, ở ngay bàn đầu là thủy viên trưởng Eunbi trong bộ đồ nghiêm túc và một thủy viên khác. Không chắc có nên bước vào không, Hitomi lấn cấn đi qua đi lại một hồi lâu vẫn không thấy có dấu hiệu cuộc hội thoại kia kết thúc.

Tưởng chừng như hàng thế kỉ trôi qua, cuối cùng vị thủy viên kia đã bước ra khỏi phòng. Đúng lúc Hitomi đang buồn chán đi qua đi lại hành lang thì đụng trúng vị thủy viên nọ. Từ lúc đến học viện phù thủy Hitomi đã gặp nhiều cái đầu tiên nhưng lần đầu tiên này thực sự rất đặc biệt. Hitomi đã thấy nhiều thủy viên xinh đẹp sáng sủa trong trường nhưng người này là xinh đẹp và sáng sủa nhất. Da Hitomi vốn trắng mà đọ với nước da của người vừa va phải còn phải thua vài tông. Trong chiếc áo đồng phục phù thủy tuyền một màu đen, làn da trắng của thủy viên nọ như phát sáng rực rỡ. Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, khuôn mặt và vóc dáng, đó là tất cả mọi chuẩn mực mà bất cứ cô gái châu Á nào cũng khát khao sở hữu. Vì thấp hơn người đối diện nửa cái đầu nên khi va vào nhau, mắt Hitomi va vào chiếc huy hiệu bảng tên màu đồng khắc tên người đó. Hwang Na Mi. Thật ngắn gọn và đầy vẻ xinh đẹp ngay từ những kí tự tên.

- Em có sao không? Xin lỗi em nhé!

Hitomi đặc biệt thích giọng nói của Chaewon và bây giờ thì sẽ cộng thêm giọng nói này vào bộ sưu tập những giọng nói mật ong vào danh sách.

- Em không sao ạ. Lỗi do em không quan sát.

- Ồh em là Honda Hitomi sao? Là dòng họ Honda ở Tochigi đúng không? Thật là vinh dự cho chị quá!

- Ah dạ ừ thì dạ em đúng là Honda của Tochigi...nhưng mà em bình thường à, có gì đâu mà vinh dự ạ.

- Là một nhân chứng của lịch sử là một vinh dự lớn mà. Àh chắc em đến tìm gặp Eunbi unnie, chị ấy sắp đến câu lạc bộ nên nhanh chân lên.

- Dạ em cám ơn ạ.

Na Mi bước đi, không biết do Hitomi ấn tượng quá hay sao mà có cảm giác như cả dáng đi của Na Mi cũng uyển chuyển một cách đầy quý tộc nữa.

- Ồh Honda của Tochigi, tới tìm tôi hả? – Eunbi vừa đi ra thì gặp Hitomi đang ngẩn tò te nhìn theo bước của Na Mi.

- Dạ em đến đăng kí nghỉ lễ giáng sinh ạ.

- Em về Tochigi hả?

- Không hẳn, em sẽ có 1, 2 ngày gì đó ở Seoul ạ.

- Vậy thì đăng kí rõ nơi ở và ngày ở cụ thể vào đây. Nếu mà em ở chỗ khác vào ngày khác thì em sẽ gặp rắc rối đấy nên hãy chắc chắn rồi mới điền vào – Eunbi vẫy đũa phép để một tờ giấy cuộn hiện ra.

- Nếu lỡ như lịch trình bị xê xích thì sao ạ?

- Nó còn phụ thuộc vào việc em có lỡ tay làm phép linh tinh gì đó hay không? Nếu có thì em biết rồi đó, nặng thì tước đũa phép, đuổi khỏi học viện, nhẹ thì phạt công ích này kia. Nhưng mà tốt nhất là em đừng có làm cái gì bất thường, dù em có là Honda của Tochigi thì cũng sẽ bị Uỷ ban sờ gáy đó.

- Em biết rồi ạ. Em sẽ trả lại đơn cho chị sau.

***

Khi mà đã không gặp thì chả bao giờ thấy đâu, còn khi đã gặp rồi thì lại gặp hoài. Vừa bước vào thư viện để tiếp tục nghiên cứu sách lịch sử thì Hitomi gặp Na Mi. Vẫn trong dáng vẻ sang chảnh quý tộc và làn da phát sáng ấy, Na Mi là người nhận ra Hitomi trước:

- Chào em, Hitomi! Tới đọc sách hả?

- Dạ, em chào chị. Em tới trả sách và mượn thêm vài quyển khác.

Na Mi ngó qua mấy tựa sách Hitomi đang kí tên trả cho thủ thư, hỏi han:

- Em là phù thủy thuần chủng của một dòng họ lâu đời mà lại còn quan tâm tìm hiểu lịch sử pháp thuật sao? Thế thì IZ như chị phải sống sao đây?

- Tuy em ở trong gia đình WIZ nhưng bố mẹ em cũng hạn chế cho em tiếp xúc thông tin lắm ạ. Bố mẹ em muốn nuôi dạy em thành một IZ hơn.

- Ôh sao vậy? Làm phù thủy tuyệt mà. Khi nhận được thư nhập học chị đã ngay lập tức gạt bỏ hết các kì thi CSAT (kỳ thi đại học ở Hàn Quốc) để tham gia các buổi huấn luyện trở thành phù thủy đó – Na Mi vui vẻ kể.

- Em không rõ nhưng mà em thậm chí còn không có đũa phép riêng?

- Chìn chá? Ôh cái này đáng ngạc nhiên thật. Thế hiện giờ em đang dùng đũa phép mượn ở thư viện à?

- Dạ vâng.

- Em biết đũa phép có ý nghĩa như thế nào với phù thủy mà phải không? Hi vọng em sớm có đũa phép đo ni đóng giày cho em. Bây giờ thì chị phải đến lớp học đây, chúc em một ngày tốt lành!

- Tạm biệt chị!

Hitomi kiểu như là bị rơi vào một trạng thái giống như là muốn crush Na Mi tới nơi vì giọng nói đã hay lại còn quan tâm chân tình. Chưa kịp thức tỉnh thì đã bị Nako cười vào mặt:

- Coi cậu kìa, làm như fan gặp idol hay gì?

- Làm gì có.

- Mà cậu có thế thì cũng bình thường thôi. Na Mi unnie như super star trong học viện ấy.

- Thật á?

- Chứ sao. Người ta là người đứng đầu về thành tích học tập của học viện đấy. Trong lịch sử học viện tớ nghe nói có nhiều người đạt điểm 100/100 trong kì thi nhưng đạt 120/100 thì chỉ có chưa tới 10 người thôi.

- Hả? 120/100 là sao? – Hitomi mới nhập học, thậm chí chưa trải qua bài kiểm tra nào nên không rõ hệ thống điểm số ở đây thế nào.

- Bài thi của chúng ta sẽ có khung điểm 100, nhưng nếu ở những phần luận mình mở rộng nghiên cứu và phát hiện ra ý mới có thể bổ sung hoặc phản bác lại sự kiện trong sách thì có thể đạt tới 120 điểm, 20 điểm là điểm thưởng đặc biệt.

- Wow đã xinh đẹp lại còn thông minh nữa.

- Và giàu nữa. Tớ nghe nói trong giới IZ là một rich kid, giàu còn hơn cả Chaewon unnie nữa.

- Bởi vậy trên đời này phải luôn có những người như vậy để chúng ta nhận thức được rằng chúng ta là củ khoai tây đấy.

- Tớ đã từng nghĩ rồi, Na Mi chắc không thuộc về thế giới của chúng ta đâu, người như vậy chắc phải tầm Jang Wonyoung hay An Yujin gì đó mới xứng đôi được.

- Cũng phải – Hitomi gật đầu đồng ý. Đúng là ngọn cỏ ven đường thì không nên với tới mây đâu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #izone