Chương 1
Note: WIZ = phù thủy, WZ = phù thủy lai người thường, IZ = người thường
Một cú nhảy và bùm, Hitomi đang đứng giữa căn phòng với hai chiếc giường tầng kê sát vào hai bên tường. Người điều phối chỉ tay vào chiếc giường trên bên tay phải và nói:
- Hành lý của cô đã ở trong tủ, kia là giường của cô. Còn đây là giấy báo nhập học của cô, ngày mai khi trời sáng, hãy mang nó tới phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Bây giờ tôi sẽ trở lại, tạm biệt cô.
- Khoan đã, chuyện này...chuyện này quá sốc với tôi. Ông không thể ở lại thêm một lát nữa sao?
- Tôi rất tiếc, cô Hitomi. Tôi phải trở về để phục vụ cho ngày chủ nhật thánh.
- Nhưng mà...nhưng mà...
- Tôi biết cô rất sốc nhưng tôi cũng không có cách nào giúp cô cả. Đừng lo, tuy còn bỡ ngỡ nhưng cô sẽ sớm có những người bạn mới thôi. Giờ tôi phải đi thật đây, tạm biệt!
Vừa dứt lời, người điều phối vẫy cây đũa phép màu vàng quanh người và biến mất. Hitomi với tay vào không khí, không thể tin là những điều kì dị này đang xảy đến với cô vào ngày sinh nhật vui vẻ của cô. Hitomi bần thần không biết phải làm gì tiếp theo khi mà đêm tối đang vây quanh lấy cô.
- Hey, cậu là học viên mới à?
Từ tầng dưới phía bên trái, một cái đầu ló ra nhìn Hitomi với ánh mắt tò mò.
- Làm thế nào mà cậu lại tới đây vào buổi tối muộn thế này vậy? Lại còn có người tháp tùng? Cậu là phù thủy thượng đẳng à?
- Không, tớ là...tớ cũng không biết nữa, mọi chuyện cứ rối tung cả lên.
- Không lẽ hôm nay cậu mới biết mình là phù thủy?
- Không, không phải. Tớ là phù thủy thuần chủng.
- Thế mà tớ nói cậu phù thủy thượng đẳng cậu còn không chịu.
- Đừng dùng từ thượng đẳng, nghe nó phân biệt thế nào ấy.
- Ở đây tụi tớ gọi vậy quen rồi. À tớ quên mất chưa giới thiệu, tớ là Nako. Yabuki Nako. Tớ là WZ.
WZ là phù thủy lai, một nửa dòng máu là phù thủy. Tới 70% là phù thủy lai WZ có khả năng triển khai phép thuật và đa phần đều sống trong một gia đình bình thường ở thế giới của người thường, mà các phù thủy sẽ gọi là thế giới IZ. Sau đại chiến giữa phe phù thủy và phản phù thủy – những kẻ săn lùng và tìm diệt phù thủy, số phù thủy thuần chủng vốn đã không nhiều sau còn lại rất ít. Đa phần những gia đình phù thủy thuần chủng này đều cố gắng di chuyển gia đình đến những nơi xa xôi, ít ai quan tâm hoặc giả làm người thường sống hòa cùng người bình thường rồi kết hôn với người thường để duy trì dòng máu phù thủy hiếm hoi của mình.
- Tớ là Honda Hitomi.
- Ah cậu là người nhà dòng họ Honda ở Tochigi phải không? Là những phù thủy thuần chủng duy nhất sống sót ở nơi kết thúc của cuộc đại chiến, thật là đặc biệt – ai trong thế giới phù thủy cũng đều sẽ được biết về lịch sử cuộc đại chiến, điều đó giống như một dấu ấn mà đã là phù thủy đều phải khắc lên người vậy.
- Giọng cậu...là người Tokyo hả?
- Đúng rồi. Tớ không phải hiếm hoi như cậu nhưng ở đây cũng có mỗi tớ là từ Tokyo tới thôi.
- Cũng may là chúng ta cùng là người Nhật. Tớ vẫn còn chưa hoàn hồn sau những chuyện xảy ra vào đêm nay nữa.
- Mà sao cậu lại có người hộ tống đưa đến vậy? Đã thế lại còn vào thời điểm này nữa. Năm học mới bắt đầu từ đầu tháng 9 rồi mà?
- Có nhiều lý do phức tạp mà chính tớ cũng không hiểu nữa. Tớ biết về học viện phù thủy nhưng không nghĩ là mình được theo học, các anh chị của tớ đều học trường bình thường.
- Huhm cậu đúng là đặc biệt về mọi mặt luôn ấy. Nhưng mà thôi trước tiên hãy nghỉ ngơi đi đã, sáng mai hãy nói chuyện tiếp.
- Mà phòng chúng ta chỉ có hai người à?
- Àh hai người còn lại tham gia lớp ngoại khóa rồi nên tạm thời chúng ta sẽ độc chiếm phòng trong vài ngày sắp tới.
- Tớ hiểu rồi. Xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của cậu. Ngủ ngon nhé!
- Chuyện nhỏ ấy mà. Đêm đầu tiên hơi khó ngủ, tớ sẽ đốt cho cậu ít tinh dầu.
Nako rút cây đũa phép ra, vẫy vẫy bằng một động tác dễ thương về phía bệ cửa sổ, đọc thần chú "Thắp sáng". Cây nến được thắp lửa sáng bay ra mùi hương hoa hồng dễ chịu. Nako yên tâm trèo lại vào giường ngủ để lại Hitomi tiếp tục bơ vơ. Trước tiên thì phải có đồ ngủ nên Hitomi đến tủ lấy hành lý. Như người điều phối đã nói, hành lý đã được cho vào rương lớn, đóng gói kĩ lưỡng. Hitomi lấy được đồ ngủ thì một lá thư được cuộn lại rơi ra. Gia huy chữ H quen thuộc của tấm giấy da làm Hitomi muốn bật khóc.
"Con gái, là cha đây,
Cha không biết phải xin lỗi con bao nhiêu lần cho đủ. Ta mới vừa nhận được thư của ngài tổng tư lệnh hội phù thủy tối thượng mới đây và không biết làm gì cho con ngoài sắp xếp hành lý và gửi nó tới học viện phù thủy trước. Cha cũng không biết nhiều hơn con, đó là sự thật. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi trước ngày chủ nhật thánh, cha có tìm hiểu qua những người bạn thì sứ mệnh của con là tìm ra 11 người bạn cùng đồng hành với con. Những ngày qua thế giới phù thủy đang rung chuyển vì những mầm mống phản phù thủy đang trỗi dậy. Đây là tin tức bí mật, con đừng nói cho ai biết nhé.
Vì thời gian không có nhiều, cha dừng bút đây. Cha sẽ thường xuyên gửi thư cho con.
Yêu con rất nhiều, Hiichan của cha"
Hitomi lặng lẽ chùi nước mắt, khóc nhưng không dám lên tiếng sợ Nako thức giấc. 18 tuổi, mọi thứ dường như là bắt đầu nhưng cũng dường như là kết thúc.
***
Hitomi thức dậy sau một giấc ngủ khó nhọc, mắt nặng trĩu vì khóc quá nhiều. Nako tươi tắn vui vẻ thì đang vặn vẹo khởi động cho một ngày mới tràn đầy năng lượng bên cạnh. Nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Hitomi, Nako thấu hiểu:
- Chắc cậu nhớ nhà lắm. Hôm nay có đi học được không vậy?
- Tớ phải đến gặp hiệu trưởng về việc nhập học.
- Ừ rồi sau đó trở về kí túc nghỉ ngơi nhé chứ cậu thế này không học được đâu.
- Tớ sẽ xin phép thử xem.
- À trước đó thì cậu có muốn ăn sáng không? Hôm qua tới giờ chắc đói bụng lắm.
- Tớ không đói lắm, cảm ơn cậu.
- Vậy tớ đi trước nhé!
Nako tròng bộ áo chùng màu xanh đen qua đầu, đội chiếc mũ chóp nằm cuối giường rồi chạy vội đi. Hitomi ước gì cô cũng có thể vui vẻ năng động như Nako trong những ngày sắp tới chứ hiện tại cô sắp kiệt sức tới nơi rồi. Hitomi gượng bật người dậy và nhanh chóng nhìn thấy đồng phục tương tự Nako đang nằm gọn ghẽ ở cuối giường. Hitomi sẽ là học viên của học viện phù thủy KWI kể từ ngày hôm nay. Việc đầu tiên Hitomi phải làm đó là khoác lên mình bộ đồng phục và ra mắt hiệu trưởng.
Vấn đề là phòng hiệu trưởng ở đâu?
Hitomi lơ mơ thay đồ xong xuôi mới phát hiện ra mình quên hỏi Nako. Mở cửa bước ra khỏi phòng, nhìn hành lang trải thảm đỏ trống trơn Hitomi cảm tưởng như có cơn gió tạt vào mặt.
- Giờ mình phải đi đâu đây? Bên trái hay bên phải? – Hitomi tự thoại.
- Học sinh kia, cô muốn đi đâu?
Một giọng nói the thé vang lên làm Hitomi hoảng hồn. Hitomi ngó quanh quất, không thấy bóng dáng bất cứ ai. Ánh mắt Hitomi lướt từ trần nhà tới sàn thảm và dừng ở đôi mắt nhỏ đang xoáy sâu vào cô. Dù sinh ra trong một gia đình phù thủy, cũng đã chứng kiến một số ma thuật kì lạ nhưng Hitomi còn nhiều thứ chưa biết. Về cơ bản gia đình Honda sống giữa những người IZ và gần như biến mình thành IZ chính hiệu vậy. Thế nên những thứ như là kỳ nhông biết nói, làm sao Hitomi biết được.
- Ta hỏi cô đó, nhìn đi đâu vậy?
- Er là ông mới nói đấy ạ?
- Là quý cô.
- Ah xin lỗi quý cô. Quý cô biết nói ạ?
- Chứ không lẽ cô tự phân thân ra nói chuyện?
- Àh cháu xin lỗi. Cháu là học sinh mới chuyển tới đây và cháu đang cần tìm ngài hiệu trưởng.
- Muốn gặp hiệu trưởng phải có người dẫn đường.
- Là ai ạ?
- Hội trưởng hội học viên phù thủy, gọi tắt là thủy viên trưởng.
- Cháu có thể tìm thủy viên trưởng ở đâu ạ?
- Đi thẳng đường này, sâu tận bên trong, bước xuống cầu thang, cô sẽ gặp một bức tranh cực lớn. Hãy hô tên Kwon Eunbi ba lần.
- Dạ? Bức tranh ấy là cửa phòng đúng không ạ?
- Cô là một WIZ, câu hỏi kiểu gì thế.
Nói rồi quý cô kỳ nhông cuốn đuôi lại và trở thành một...cái tượng. Đúng, mắt Hitomi không bị hoa, cũng không phải tưởng tượng ra viễn cảnh đứng nói chuyện nhảm với một con kỳ nhông suốt mấy phút trời. Nhưng mà cái quý cô vừa mới xài xể cô đây chính là một cái tượng đang nằm trên cột đèn với cái lưỡi thè ra đúng chất ma ảo kì quái. Chắc chắn con kỳ nhông này phải là thật chứ hình ảnh ít đẹp như kỳ nhông ai đâu mà lấy làm đồ trang trí – Hitomi chỉ dám nghĩ trong đầu như vậy, sợ hô lên bị quý cô xử.
Hitomi đi theo con đường quý cô kỳ nhông chỉ, trên đường đi tuyệt nhiên không gặp bất cứ ai hay bất cứ thứ gì bất thường có điều đi hơi lâu. Sau một đoạn mỏi hết cả chân mới tới được cái cầu thang trong truyền thuyết. Nhìn từ trên xuống Hitomi muốn xỉu luôn với cái nấc thang lên thiên đường non-stop này. Hitomi hối hận rồi, lẽ ra cô nên đi theo Nako ăn sáng trước khi nghĩ tới một thứ liều lĩnh, khó khăn và đầy gian khổ kiểu như tìm hiệu trưởng.
Nghĩ về đoạn đường vật vã đã qua, Hitomi đành cắn răng đi xuống cầu thang vì đã ở giữa cả hai rồi, chặng nào cũng trần ai khổ ải như nhau cả thôi. Khi mà sắp xụi lơ theo từng bậc đi xuống, thứ cứu vớt cuộc đời Hitomi đã mở ra trước mắt. Nếu mà đang không mờ mắt vì mồ hôi đổ ròng ròng thì chắc là Hitomi sẽ nhìn bức tranh và nói "ờ, cũng đẹp".
Bức tranh này là một bối cảnh cánh đồng, có chăng là cỏ có màu tím thay vì màu vàng thường thấy. Bức tranh rất to, choán hết cả cái cầu thang lớn như ngăn cản bất cứ ai có ý đồ dò la xem dưới cầu thang có gì. Hitomi vuốt mồ hôi, thều thào gọi ba lần tên của thủy viên trưởng:
- Kwon Eunbi, Kwon Eunbi, Kwon Eunbi.
Bất ngờ chưa? Chả có gì xảy ra cả và Hitomi trông như đứa ngớ ngẩn đứng nói chuyện một mình với tranh phong cảnh ấy. Hitomi bất lực gọi thêm mấy lần nữa mà cũng chả có biến đổi gì, thực sự tức gần chết. Đi xa như vậy, đi sâu như vậy xong rồi troll nhau thế sao. Quá tức giận Hitomi đập mấy cái vào bức tranh và gào lớn một cách khá là cục súc:
- Yah Kwon Eunbi, ra đây mau.
Này mới bất ngờ nè. Kwon Eunbi thì không đi ra đon đả đón tiếp chào mừng học viên mới mà là Hitomi té lọt vào trong bức tranh luôn. Hitomi có đọc truyện phiêu lưu phù thủy cũ xì lưu hành nội bộ ở nhà nên có biết là phù thủy có thể đi vào trong tranh được, như kiểu không gian khác ấy nhưng mà tự mình trải nghiệm lại là một cú sốc khác. Hitomi nhìn cánh đồng lúa tím thấy đời đúng là héo màu chiều thu theo khung cảnh luôn.
- Ai đây? Ai mà hổ báo cáo chồn ở phòng của tôi thế này?
Hitomi quay phắt người lại, thấy người như thể thấy ma, mắt mở to, miệng há hốc.
- Tr...trong này s...sống được...được hả?
- Sure, dù tôi biết trông tôi đẹp như thể trong tranh bước ra nhưng mà yeah tôi là người ở trong tranh thiệt.
Hitomi ngó bộ dạng rất phi phù thủy của người mà cô kì vọng là nghiêm túc, chững chạc, học bá trường học các kiểu thì rõ ràng chuyện này sai quá sai. Cô gái mặc quần jeans áo thun ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế tựa rất điềm nhiên nhấp một ngụm Sprite từ cái lon gần đó.
- Học viện phù thủy cũng có Sprite? – Hitomi sốc nặng hỏi.
- Chuyển phát của IZ, khoảng 24 tiếng sau khi đặt hàng sẽ có tại trường.
- Hả? Chuyển tới được hả?
- Shipper giờ cạnh tranh dữ lắm, có khi chuyển phát phù thủy còn phải học hỏi người IZ về trình phục vụ ấy.
- Vậy cô...à chị là thủy viên trưởng?
- Tôi là Kwon Eunbi, bộ mặt của học viện phù thủy KWI.
- Rồi chị sống trong này thiệt hả? – đây là đồng không mông quạnh mà, màu sắc thì nó cứ bịnh bịnh thế nào ấy, ai mà sống được.
- Đây là phòng làm việc của tôi. Rồi cô là Honda Hitomi của Tochigi đúng không? Sáng nay tôi mới nhận thông báo bằng đường chổi bay.
Chổi bay là phong cách chuyển phát chỉ phù thủy có. Hitomi có vài lần nhìn thấy một cây chổi với hai bao da thư hai bên bay tới trước cửa nhà cô và thả thư vào đường ống khói. Chổi bay là hệ thống ma thuật không cần người lái (giống máy bay không người lái) và chỉ chuyên để gửi thư giữa các phù thủy với nhau. Còn chuyển hàng nhỏ sẽ dùng thảm bay, vật lớn hơn nữa thì tàu hỏa tốc và thuyền sẽ là phương tiện được lựa chọn.
- Rất tiếc là hôm nay hiệu trưởng vẫn chưa trở lại văn phòng sau ngày chủ nhật thánh nên tạm thời tôi sẽ là người hướng dẫn cho cô. Thư nhập học sẽ do tôi nhận.
Hitomi đưa thư nhập học người điều phối giao tối qua cho Eunbi. Eunbi vắt chéo chân lướt một lượt rồi gấp lại.
- Được rồi. Nhập môn cơ bản là nội quy trường học. Giờ giới nghiêm là 10 giờ tối, giờ học bắt đầu lúc 8 giờ và kết thúc lúc 11 giờ với buổi sáng, 2 giờ tới 5 giờ vào buổi chiều, ngoài ra là giờ sinh hoạt tự do. Phù thủy sinh khi tới lớp phải mặc đầy đủ trang phục, mang theo sách vở và dụng cụ phục vụ cho buổi học. Vi phạm một trong các nội quy thì cứ xác định là điểm hạnh kiểm sẽ từ từ tiêu tùng cho tới khi không qua được lớp. Ngoài ra, là một phù thủy thuần chủng, cô có thể tham gia các nhóm hội tôn sùng huyết thống, kiểu kiểu vậy, nhưng mà đừng làm trò gì rùng rợn nguy hiểm ám hại tới người khác nhé, có thể bị phạt nặng hoặc đuổi học vĩnh viễn đấy.
- Em không có đũa phép cũng không có sách vở học tập, em phải làm thế nào ạ?
- Order đi.
- Dạ? – what? Đũa phép ma thuật chứ có phải đồ hàng lô đâu mà mua không rõ nguồn gốc xuất xứ trên mạng được.
- Muốn có một cây đũa phép xịn, chúng ta cần một cửa tiệm và một bậc thầy chế tác nhưng mà bây giờ cô đang không có thời gian rồi. Tạm mượn một cây từ kho thư viện đi, sau này tới kỳ nghỉ giáng sinh có thời gian thì hãy đi đặt một cây dành riêng cho mình.
- Thư viện có cho mượn đũa hả chị? – Hitomi học ở trường IZ quen rồi, thư viện được khái niệm ở thế giới IZ là chỉ cho mượn sách thôi.
- Có chứ, nhìn hơi cũ cũ xíu nhưng còn xài được. Nếu cô muốn trang trí thêm bọc đũa nhiều màu sắc hoặc đính kim tuyến, dán sticker, móc khóa hologram các loại thì cứ mạnh dạn order từ thế giới IZ như tôi. Tôi có trang này ship hàng lẹ lắm, đa dạng sản phẩm nữa – Eunbi nhiệt tình quảng cáo như bán hàng đa cấp.
Đúng là riết rồi phù thủy cũng hóa người thường là có thật. Đũa phép mà Eunbi làm như lightstick đi cổ vũ concert idol, hẳn là trang trí cho đẹp.
- Rồi giờ hết chuyện rồi đúng không, cô đi tới thư viện đi, tôi tới giờ tập nhảy rồi.
- Tập...tập nhảy? Nhảy gì chị?
- Nhảy nhạc Kpop chứ gì.
Nếu mà chiếu theo bản đồ địa lý tức thì Hitomi sẽ tập nhảy nhạc AKB48 đó. Làm Hitomi hết hồn tưởng đâu phù thủy có vũ điệu riêng gì đó mà cô chưa cập nhật.
Eunbi đứng dậy, nhìn thẳng vào Hitomi và chỉ trong nháy mắt Hitomi văng ra khỏi bức tranh. Còn lại một mình ở chân cầu thang, nhìn lên phía chóp đỉnh mà sao thấy như sông rộng đường dài. Hitomi nuốt nước mắt, nhẩm tính chắc chỉ riêng buổi sáng nay cô sẽ phải đi bộ dài bằng cả quãng đường cô đi trong nửa năm tới.
***
Nako hơi lo lắng cho người bạn đột ngột chuyển tới nên vừa kết thúc giờ học sáng liền chạy về kí túc ngó nghiêng tình hình. Quả nhiên là Hitomi đang ngồi trên giường. Và đang xoa bóp chân như điên.
- Ủa cậu bị mỏi chân à?
- Sáng giờ tớ đi bộ tới lui muốn xụi chân luôn – Hitomi khổ sở ngước lên nhìn Nako.
- Trời ạ, chúng ta là phù thủy, ai lại thủ công mỹ nghệ như thế.
Nako nhảy vào giường, lui cui một lúc rồi rút ra một chai gel. Hitomi thề là nó trông y chang chai Salonpas gel mà IZ hay dùng, không khác tí gì ngoài trừ nhãn hiệu. Hóa ra giới phù thủy đã bị IZ hóa trầm trọng tới vậy.
Thôi thì Hitomi cũng không có sự lựa chọn tốt hơn, cầm lấy chai gel của Nako và bôi vào bắp chân đang tê rần của mình. Chất gel trong suốt, tinh khiết như sương sớm ban mai. Hitomi vừa bôi vào chân, một luồng mát lạnh ập tới, tik tak sau sự nhức mỏi bay hơi theo cùng.
- Ôh cái này...
- Xịn quá đúng không, phù thủy mà, đẳng cấp nó phải khác biệt chứ.
- Thiệt nhiều khi mình là phù thủy nòi mà mình cũng ngờ ngợ nữa.
- Sau này quen rồi cậu nên gia nhập hội phù thủy thuần chủng. Theo tớ hội đấy toàn là cực phẩm, không phải giỏi đẹp là sẽ được vô đâu, phải là dòng họ huyết thống thuần chủng có danh có giá không đó.
- Thôi tớ không quan tâm mấy vụ huyết thống thuần chủng đâu. Giờ tớ chỉ quan tâm là ngày mai đi học sẽ ra sao thôi.
- Thời khóa biểu của cậu giống tớ mà. Yên tâm cứ tin ở tớ, tớ sẽ dẫn dắt cậu vào đời.
Hitomi nhìn vẻ mặt tự tin tươi cười của Nako cũng tạm phần nào yên tâm. Vừa mới nghĩ vậy Nako đột nhiên quay ra:
- À mà cậu biết cách biến mất đồ vật chưa? Ngày mai lớp của giáo sư Bae Yoon Jung, cô ấy không biết nương tình là gì đâu.
- Giáo sư Bae Yoon Jung?
- Ừ tụi tớ gọi cô ấy là Bae hổ báo đấy. Ngày mai có bài kiểm tra, chúc cậu vượt qua bài chửi của giáo sư.
Tia sáng vừa ló đã vội tắt phụt trong đôi má chứa đầy ước mơ và hi vọng của Hitomi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top